Chương 10: Phơi bày (2)



“Mắt Bão của đường đua Đông Nam Á”

Tại World Karting Championship hạng mục bán chuyên 2014, cái tên “Liam Nguyễn” Nguyễn Thạc Danh Lam đã trở thành tâm điểm chú ý. Tay đua trẻ của Phoenix Kart Racing Team không chỉ giành chức vô địch mà còn đưa Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trong bảng vàng motorsport thế giới.

Chiến thắng này không chỉ mở ra một chương mới cho sự nghiệp của Liam Nguyễn, mà còn đặt nền móng cho Phoenix Kart Racing Team trở thành đội tuyển Việt Nam đầu tiên được chú ý trên bản đồ go-kart khu vực. - Theo Tuổi Trẻ Thể Thao.

“FIA vinh danh Mắt Bão của Việt Nam”

Tại lễ trao giải FIA Awards 2017 ở Paris, “Liam Nguyễn” Nguyễn Thạc Danh Lam – tay đua go-kart của Phoenix Kart Racing Team – đã bất ngờ được trao danh hiệu “Action of the Year”.

Pha vượt ngoạn mục của anh tại vòng bán kết SEA Karting Grand Prix, khi từ vị trí thứ 6 lao lên dẫn đầu chỉ trong 3 vòng đã khiến toàn bộ trường đua phải trầm trồ thán phục. Thành tích này là kết quả của một hành trình dài và bền bỉ, bắt đầu từ việc phá kỷ lục vòng đua nhanh nhất tại Sepang Kart Circuit (Malaysia) năm 2011.

Đây là lần đầu tiên một tay đua Việt Nam được FIA vinh danh tại giải thưởng quốc tế, đánh một dấu cột mốc đáng nhớ cho motorsport Việt Nam.

“Ngọn lửa Đông A thắp rạng đường đua thế giới.”

Từ những vòng đua đầu tiên tại giải quốc nội năm 2007 cho tới khi bước lên bục vinh quang ở World Karting Championship 2018, “Liam Nguyễn”  - Nguyễn Thạc Danh Lam đã chứng minh rằng tốc độ không chỉ là sức mạnh mà còn là bản lĩnh và khát vọng. Với 10 năm liên tiếp vô địch quốc gia, 3 lần đăng quang SEA Grand Prix và 2 lần vô địch Châu Á - Thái Bình Dương, Liam đã trở thành một tượng đài “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” danh xứng với thực của go-kart Việt Nam.

“Anh ấy không chỉ là một tay đua mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc.”, theo Motorsport World Horizon.

​​​​​​​

Nguyễn Thạc Danh Lam chính thức bắt đầu sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp năm 2007 và có được chức vô địch đầu tiên trong cùng năm. Anh mười-tám tuổi khi người ta gọi anh là con hắc mã của giới go-kart, tức là chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp ba. Họ kỳ vọng anh có thể làm nên nghiệp lớn. Anh đã thành công. Thành tích trong suốt 11 năm thi đấu của anh nhiều hơn bất cứ tay đua chuyên nghiệp tại Việt Nam nào. Tên anh vươn tầm thế giới. Nói đến go-kart, người ta biết Liam, biết anh. Anh là thần chiến thắng của đội tuyển Phoenix, là tấm vé độc đắc của các nhà đầu tư đứng phía sau, là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Lam đứng trên bậc cao nhất ngửa cổ uống cạn một chén vinh quang chục năm trong những tiếng hò reo không ngớt. Được kiêu ngạo bước đi trong lòng bàn tay yêu thương nâng đỡ và ngưỡng mộ của mọi người là ước mơ không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để theo đuổi, càng không ai có đủ sự điên rồ để kiên quyết buông bỏ hết thảy như anh.

Trong suốt một thời gian quá dài, Hà Thắng Cảnh cứ mãi đau đáu nỗi niềm về uẩn khúc không thể tháo gỡ ấy.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Lam kéo dài mười một năm thì Cảnh theo dõi anh đúng mười năm, kể từ khi mới chỉ là một thằng nhóc lớp Sáu trầm tính khép mình. Trong khi đám bạn ham vui còn đang kháo nhau đi chơi xe điện đụng, mối bận tâm duy nhất của Cảnh khi ấy là những cuộc đua xe go-kart vốn là sở thích được thừa hưởng từ bố mình. Cũng nhờ ông mà trong suốt quãng thời gian tuổi thơ không có quá nhiều biến cố ấy, tất cả những sự kiện đáng nhớ mà cho đến tận ngày nay Cảnh vẫn còn nâng niu đều chỉ nằm trong những vòng đua mà hắn được bố đưa đi xem tận mắt.

Cảnh yêu go-kart bốn phần giống cha, năm phần còn lại là vì Lam. Yêu sự nhiệt huyết, yêu sự can đảm, yêu sự liều lĩnh, yêu cả mục tiêu và lý tưởng đưa Việt Nam vào bản đồ motorsport quốc tế của anh. Nơi khán đài trường đua Sepang Kart Circuit năm ấy vẫn còn vang tiếng reo hò, Lam có lẽ sẽ không bao giờ biết được cậu bé 13 tuổi năm ấy anh tặng một nét ký vội vã là Cảnh. Anh sẽ không bao giờ biết anh đã cho Cảnh những gì: Anh khiến hắn tin rằng giấc mơ lớn nào cũng có thể trở thành hiện thực. Anh tạo nên thành công của Cảnh ngày hôm nay. Anh làm hắn muốn quay về Sepang nói với anh lời cảm ơn đã động viên hắn, cảm ơn anh đã nói hắn đừng bao giờ từ bỏ để hắn vĩnh viễn không sợ tổn thương mỗi khi vấp ngã. Nhưng khi hắn làm được rồi, hắn đã gặp lại anh, thì anh không còn là anh nữa. Đêm họ gặp nhau sau giải đấu WKC tại Bỉ chục năm trước, anh nương vào hơi men để trút hết cõi lòng mình ra ngoài: Không giãi bày tâm sự mà chỉ có nước mắt. Anh khóc trước mặt Cảnh vậy thôi. Sau ngày đó họ không còn gặp nhau, và anh-

Anh tuyên bố giải nghệ. 

Lam tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp rực rỡ của mình, cái tên anh dần biến mất. Trên bầu trời không chỉ có một ngôi sao, lớp trẻ tiếp bước như những con sóng cuộn trào liên tục viết đè lên những kỷ lục cũ kỹ chẳng còn ai làm mới. Có người thất vọng, có người tức giận, cũng có người bằng lòng chấp nhận; tất cả rồi cũng theo dòng thời gian vội vã chảy trôi mà xuôi đi, duy chỉ còn Cảnh là vẫn cảm thấy khó tin, vẫn thấy khúc mắc, vẫn cố gắng tìm kiếm sự thật bị che giấu sau tấm rèm. Đó là động lực để hắn tham vọng hơn, trèo cao hơn, cố gắng xây dựng mạng lưới mối quan hệ để ngày hôm nay có thể trực tiếp gặp người huấn luyện viên đã từng dạy dỗ anh, gặp những người đã từng là đồng đội của anh. 


Câu hỏi đúng mà anh nên hỏi không phải “Cậu nghĩ mình là ai?”, mà là “Với cậu, tôi đáng là gì?” mới phải.



Xe đã dừng trước khuôn viên nhà Cảnh mà hắn vẫn không chịu bước xuống, cứ cứng đầu cứng cổ ngồi lì như tượng. Thường ngày Lam vẫn luôn nhẫn nhịn sự đỏng đảnh quái ác của hắn, phần vì anh không muốn nghĩ nhiều, phần còn lại vì anh lớn tuổi hơn hắn. Nhưng ngày hôm nay hẳn đã vượt qua giới hạn của mọi sự nhân từ. Cảnh đã đụng đến thứ hắn không nên đụng và Lam không thể dung thứ cho hắn được nữa. Cảnh không ngoan cố được tới phút thứ năm, Lam đã đùng đùng mở cửa xe bước ra ngoài. Thêm một lựa chọn sai bọn họ sẽ chỉ còn một con đường bất khả vãn hồi để đi. Cảnh hoảng sợ đuổi theo anh, giọng hắn lạc hẳn đi:

“Danh Lam! Em sai rồi. Em xin lỗi anh, em thật sự sai rồi. Đáng lý ra em không nên làm như thế.”

Cảnh đuổi theo giữ lấy cánh tay Lam, khẩn khoản nài xin:

“Em không cố ý xúc phạm anh, thật đấy, ngược lại, em còn rất tôn trọng anh cơ mà. Anh là thần tượng của em, thậm chí là thần tượng lớn nhất cả đời em, em chỉ… Em chỉ không thể chấp nhận được kết cục này. Anh biết em là thằng cứng đầu cố chấp mà, em… em đâu dễ từ bỏ được. Em chỉ muốn biết thôi. Danh Lam, em chỉ muốn biết thôi, em thật sự không có ý định can thiệp vào sâu hơn nữa. Em không muốn sự chú ý, cũng không chỉ coi anh là một người làm thuê. Anh biết mà Danh Lam, em xem trọng anh nhiều hơn vậy mà.”

“Nhưng tôi đúng là một người làm thuê, cậu không cần phải coi tôi là bất cứ ai hơn thế.”

Lam bất lực nhìn dáng vẻ khổ sở này của Cảnh, thực lòng không muốn chuyện phải đi đến bước đường này. Anh nhẹ nhàng tách từng đầu ngón tay đang níu chặt mình của hắn ra, trong mắt chỉ toàn là thất vọng:

“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, cậu quan tâm thần tượng của cậu cũng là nhẽ thường thôi, có lẽ trong số cả tỷ người hâm mộ ai đó cũng có những người như thế. Có điều cái người mà cậu hâm mộ và quan tâm đó không còn là tôi nữa rồi. Tôi không quan tâm cậu làm gì sau lưng tôi, cậu muốn đào bao nhiêu chuyện về Liam Nguyễn cũng được, tất cả những mâu thuẫn những sai lầm mà Liam Nguyễn từng có cậu cứ thoải mái tìm hiểu, nhưng đừng lôi tôi vào. Đừng bắt tôi phải biết.”

“...Danh Lam, em xin lỗi anh, thật đấy…”

Gò má và chóp mũi Cảnh đỏ bừng vì lạnh. Khóe mắt hắn đỏ hoe, trong những đợt gió đông bắc cứ kéo nhau lùa tới hẳn đau lắm. Rốt cuộc mấy năm qua hắn đã cố gắng đến mức nào để che giấu sự quỵ lụy này phía sau lớp vỏ một chủ thuê lạnh lùng xa cách. Lam cảm thấy thương hại hắn, thương hại điểm rơi quá sâu này.

Anh cởi áo khoác rồi choàng qua vai Cảnh, bọc hắn lại trong lớp vải nỉ ấm áp vẫn còn lưu chút thân nhiệt của mình, nhẹ nhàng nói:

“Chuyện này đến đây thôi, đừng nhắc nữa. Cậu vào nhà đi. Tôi về đây.”

Cảnh cúi thấp đầu làm anh chẳng rõ hắn đang có biểu cảm gì. Những tưởng hắn đã chấp nhận sự thỏa hiệp này, vậy mà vừa xoay gót toan rời đi, hắn đã lại lì lợm hỏi tiếp một câu:

“Anh giải nghệ vì Finn đúng không?”

“...Phải.”

Lần này, Lam chịu thua. Anh nói thật:

“Tôi giải nghệ vì Finn.”

“Tại sao?” Giọng Cảnh xúc động cao bổng lên: “Anh và Finn là gì của nhau? Sự nghiệp của anh-”

“Chẳng là gì của nhau cả. Nhưng tôi yêu cậu ấy. Hiện tại vẫn vậy, tôi vẫn yêu Finn và vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy.”

Lưng Lam đưa về phía Cảnh, chậm rãi xa dần trong màn đêm tĩnh mịch nơi khuôn viên vắng.



Tiếng bước chân nặng nề của Cảnh dừng lại ngay huyền quan trước cửa nhà. Những lời nhẹ nhàng, thanh thản của Lam vọng mãi trong hành lang tiềm thức hắn chẳng ngừng; mà đau đớn hơn thế chính là nụ cười nhẹ nhõm của anh: Nhẹ nhõm khi trút ra được một sự thật rất khó nghe. Coi như tôi thay mặt Liam xin lỗi cậu, một người hâm mộ trung thành, anh nói câu sau chót, vì lý do mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay lại tầm thường như thế này.

Cảnh áp một vai lên bức tường kế bên rồi trượt dần xuống cho tới khi đầu gối hắn chạm đất. Mùi hương quen thuộc của Lam bao lấy hắn từ chiếc áo như một cái ôm ấm áp. 

Câu hỏi đúng mà anh nên hỏi không phải “Cậu nghĩ mình là ai?”, mà là “Với cậu, tôi đáng là gì?”

Và câu trả lời đúng là: Nguyễn Thạc Danh Lam, anh là kỳ vọng của tôi, là giấc mơ của tôi, là động lực là lý tưởng của tôi.

Cảnh chạm lên mặt, hứng đầy một lòng bàn tay toàn nước mắt.

Là ngày mai không đến của tôi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout