Chương 19
Liam Nguyễn bắt đầu lôi Finn đến tất cả những buổi huấn luyện khắc nghiệt của mình và lấy làm vui vẻ khi có ai đó cũng phải chịu đựng sự giày vò này như một đứa trẻ con không chịu được thiệt thòi đơn độc.
Mấy ngày đầu tiên luyện tập chế độ mà Liam đã tuân theo cả năm nay, Finn kiệt sức đến mức không xuống nổi giường. Hai mươi tư giờ sau tập huấn, các cơ bắp của cậu ta bắt đầu căng cứng lên đau nhức, hành cậu ta cả đêm không ngủ nổi, đến sáng cũng phải bò lê bò lết mới đi hết cầu thang xuống tầng.
PT giải thích rằng áp lực mà tâm trí Liam Nguyễn phải chịu đựng là rất lớn, vậy nên anh ta cần có một cơ thể khỏe mạnh tương xứng để san sẻ gánh nặng với đầu óc mình. Thành thử trên thực tế ngoài Liam ra, dường như cũng chẳng có ai theo nổi cường độ tập luyện này.
Viễn cảnh thằng thư sinh chán nản từ bỏ đã không đến. Vì những ngày sau đó, dù cơ thể có đau nhức vì căng cơ đi chăng nữa, cứ đúng bốn rưỡi sáng là Finn dậy đi chạy bộ cùng Liam.
Liam không nói gì với cậu ta cả. Không khen, không chê. Chỉ thi thoảng ném cho một ánh mắt khó hiểu rồi quay lưng đi, mặc kệ tên lính mới có vật vã đuổi theo mình như thế nào.
Thường thì sau hai tuần, mentee được "gả" cho anh đều chạy mất dạng hết . Finn là người đầu tiên bước sang được tuần thứ ba mà không một lời oán thán, thậm chí vẫn còn vui vẻ nói cười với anh như thân thiết lắm.
Cậu ta cứ rảnh lại đi tìm Liam tíu tít, một cái mồm bằng năm mươi người, nói gì mà nói hoài không hết chuyện. Trước đây chưa từng có ai trong đội dính Liam như vậy nên mọi người bất ngờ ra trò, đâu biết rằng thực ra Liam có khả năng không nghe chủ động, tức là Finn có lải nhải gì cũng không lọt vào đầu được nên anh ta không đuổi cậu đi.
Ấn tượng của Liam Nguyễn với Finn chỉ gói gọn trong vài từ khóa: Bao đồng. Không biết xấu hổ. Rập khuôn. Nếu chỉ xét hai vế đầu, Finn là một thằng dễ chơi, dễ nói chuyện, cũng vui tính nữa. Nhưng nói riêng về cuối, vậy thì Liam chắc chắn không để đồng tình với ban huấn luyện để Finn làm đồng đội canh lưng cho mình được.
Liam vào nghề đã sáu năm, ẵm sơ sơ chục cái cúp vô địch, phong cách đua về cơ bản đã được định hình. Sự định hình này không phải nắm thóp tay đua mà là cách người ta mô tả về anh trên truyền thông. "Phi điển hình" chính là từ khóa ấy.
Không liều lĩnh thì không phải đua xe rồi, song sự liều lĩnh của Liam Nguyễn thường xuất hiện ở những khoảnh khắc rất khó đoán. Đừng nói là trên đường đua đầy rẫy biến số, trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày vốn chẳng ai hiểu được lối suy nghĩ của Liam cả. Đây là lý do Liam không hợp với đồng đội nào, cũng chẳng thấy một tay đua bám chắc lý thuyết sách giáo khoa như Finn có thể hỗ trợ được gì cho mình.
Anh đã quan sát Finn luyện tập đủ nhiều để rút ra kết luận này.
Một tháng rưỡi "đồng cam cộng khổ" ảm đạm trôi qua. Trong buổi nói chuyện riêng với huấn luyện viên, Liam nói anh không muốn phối hợp với Finn, thà để đầu đinh thi đấu cùng anh còn tốt hơn. Sau khi nghe anh thuyết phục hết nước hết cái, huấn luyện viên chỉ cười nói:
"...Xem đã nhé? Trận đấu của Finn ấy. Xem rồi quyết định cũng chưa muộn mà."
Liam nhíu mày nhìn ông ấy.
"Xem xong rồi mà cậu vẫn cảm thấy không phù hợp thì tôi sẽ không ép cậu nữa. Được không hả Liam?"
"...Thầy cứ ra lệnh như mọi khi là được mà." Liam bối rối gãi đầu, "Có phải là em không nghe lời thầy bao giờ đâu, tự dưng lại bày ra cái giọng xuống nước..."
"Nghe thì nghe, nhưng tôi không bày ra cái giọng xuống nước này thì lương tâm cậu có biết nhức nhối không? Cậu đúng thật là... May cho tính khí của cậu là cậu lại thích đua xe đấy nhé. Thử mà theo đuổi con đường bóng đá với bóng chuyền gì đó xem. Ôi ôi, cái đầu tôi. Thôi, đi, cậu bảo đãi tôi món gì?"
"Thầy ăn được cá nóc không ạ? Lần trước em tìm được một quán ngon lắm."
Sau khi mở cửa ghế phụ cho huấn luyện viên, Liam nhanh chóng về ghế lái khởi động xe. Huấn luyện viên vừa cài dây an toàn vừa hỏi trêu:
"Lần trước cậu đi với ai? Finn à?"
Sở dĩ ông hỏi câu này vì biết quan hệ của Liam rất nghèo nàn, để mà đi ăn riêng ở nhà hàng sang trọng thì gần như là không có. Khả năng cao là mấy anh em nhà chung đi với nhau thôi. Vậy mà anh đáp ngay ráo hoảnh:
"Vâng."
Là chuyện huấn luyện viên chưa biết. Ông "Ồ" một tiếng mà không nói gì, cũng không nhắc đến chiếc vòng Phật châu mà Finn hay đeo nay nằm chỏng chơ trên taplo. Qua một lúc lâu, đương dừng đèn đỏ ngã tư đường, Liam thò tay ra lấy chiếc vòng rồi cất vào hộc tủ chứa đồ trước mặt huấn luyện viên.
***
Giải đấu khu vực Regional Apex Series cuối năm 2013 tại Bogor, Indonesia.
Tiếng gầm rú của dàn động cơ 125cc xé toạc bầu không khí căng như dây đàn tại trường đua Sentul Kart Circuit. Đây là vòng Final của RAS, chặng đua quyết định ngôi vương. Ánh nắng chiều gay gắt chiếu xuống mặt nhựa đường nóng bỏng, mùi nhiên liệu và nhiệt huyết hừng hực bốc lên.
Vòng 22. Xe đua mang số hiệu 19 của Finn đang dẫn đi với một tốc độ ổn định. Từ khán đài VIP, Liam dùng một ánh nhìn soi xét dõi theo cuộc đua của cậu. Finn chơi rất an toàn, cậu xử lý những khúc cua liên hoàn hệt như lý thuyết sách giáo khoa. Cũng khá nhưng không thể hơn được nữa, hạng 2 sẽ là vị trí cao nhất cậu ta có thể giành được. Anh nheo mắt, luận điểm của bản thân như càng được củng cố...
Ngay khoảnh khắc ấy, tay đua phía trước Finn bị hỏng lốp, dầu máy rò rỉ ngay tại lối vào khúc cua chữ S tốc độ cao. Các xe phía sau bắt đầu mất lái và trượt dài trên vết dầu. Con đường phía trước gần như bị phong tỏa bởi hai chiếc xe đang xoay tròn.
"Phanh sớm đi!"
Ray ngồi cạnh thốt lên đầy lo lắng, đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của Liam ngay tại thời điểm xảy ra sự cố. Với tốc độ này nếu phanh trên vết dầu loang, chiếc xe chắc chắn sẽ trở thành một viên đạn lạc dẫn đến chuỗi hậu họa khủng khiếp. Nhưng Finn không phanh, Liam khá chắc đây là một quyết định chống đối lại yêu cầu từ tổ kỹ thuật.
Cậu ta vượt lên khỏi chiếc xe thứ tư. Ngay trước khi vào góc cua trái, Finn bất ngờ đánh lái sắc lẹm sang phải. Chiếc Kart chao nghiêng, dồn toàn bộ trọng tâm sang bên trái. Ngay khi trọng tâm đạt đỉnh, cậu ta giật lái ngược lại sang trái đồng thời dứt khoát nhấn ga. Lực quán tính cực lớn kéo đuôi xe văng ra.
Chiếc xe số 19 không còn chạy thẳng mà trượt ngang theo một góc nghiêng hoàn hảo. Thân xe nằm ngang giúp tay đua lướt qua khoảng trống giữa hai chiếc xe gặp nạn mà không chạm vào vết dầu chết chóc.
Ngay khi thoát khỏi chướng ngại vật, Finn trả lái thẳng tắp. Chiếc xe bắt lại độ bám và lao đi như mũi tên, bỏ lại sau lưng tiếng va chạm của những tay đua không kịp phản ứng. Khán đài nổ tung với những tiếng reo hò hưng phấn.
Liam cắn chặt môi. Scandinavian Flick vốn là kỹ thuật thuộc về đua xe rally, tức loại motorsport trên địa hình phức tạp hơn.
Việc thực hiện nó trên loại xe nhẹ và không có hệ thống treo như Kart không khác nào đánh cược. Hai bánh sau của xe Kart không như rally, chúng được thiết kế để chạy thẳng khi vào cua nên muốn phá vỡ độ bám của lốp như cách Finn vừa thực hiện cú lách thần sầu kia, cậu ta buộc phải đánh lệch trọng tâm một cách cực kỳ bạo lực.
Một khả năng còn tệ hơn bị trượt bánh vì vết dầu nếu thực hiện Flick thất bại chính là lật xe.
Nếu là Liam, anh sẽ kiểm soát chân ga và phanh để điều hướng xử lý tình huống. Không thiếu cách để tránh vết dầu loang này. Đánh lái ra sát lề hay leo lên gờ giảm xóc tìm mặt đường sạch cũng là những cách khả thi, tất cả đều có thể trả về kết quả đua tốt hơn. Tại sao lại là một cú vẩy đuôi? Sách giáo khoa nào dạy cậu ta xử lý như thế?
Tò mò bùng lên như muốn đốt cháy Liam. Trái tim anh đập mạnh. Chẳng biết từ lúc nào mà anh không còn nhìn lên bảng điện tử để theo dõi thứ hạng nữa. Sự tập trung của anh đã dồn hết vào đuôi xe của Finn cho đến khi cậu ta biến mất ở khúc cua tiếp theo.
***
"Tôi nói rồi mà, Finn có nhiều điểm tương đồng với cậu lắm."
Huấn luyện viên mỉm cười.
"Cậu đã hiểu cảm giác của mọi người chưa? Khi mà mọi người nhìn cậu và chẳng bao giờ lý giải được những lựa chọn trong đầu cậu."
"Khó chịu hơn em tưởng ạ."
"Nói như vậy chắc cậu vẫn chưa hiểu tại sao Finn lại vẩy đuôi và tại sao ban huấn luyện lại muốn ghép cậu với cậu ấy nhỉ. Thôi thì cứ quan sát thêm đi, cậu ấy biết nhiều điều cậu chưa biết lắm đấy."
***
"Liam thấy em xử lý tình huống sao?"
Finn xắn bơ lạt vào đĩa, vừa hỏi vừa múc từng thìa ăn vã thay vì phết lên bánh mì. Liam gai cả người, nhìn thôi cũng thấy ngấy rồi. Anh nhắm mắt rồi mở mắt, lạnh nhạt đáp:
"Cũng tạm."
"Tạm gì. Đỉnh luôn chứ."
"Rốt cuộc tại sao cậu lại vẩy đuôi? Có liều thì cũng là liều lao vào dầu rồi phanh nhấp nhả. Tôi nghĩ mãi không hiểu lựa chọn của cậu đến từ đâu nữa. Không an toàn cũng không nhanh."
"An toàn mà. Xe còn nguyên không vết xước." Finn liếm thìa với vẻ ngây thơ, song từng chữ trong lời nói của cậu đều quả quyết như đang kể một sự thật hiển nhiên, "Nhanh nữa. Về nhất thây."
"Gặp may thôi. Hai xe dẫn đầu mà không gặp sự cố tôi đố cậu lên được hạng 2."
"Xử lý cũng là một phần của cuộc đua, chẳng xử lý được thua là đúng rồi. Này. Anh không khen em một câu được à? Nói "Cậu làm tốt rồi" thôi mà cũng hà tiện nữa."
"Lúc mới đến thì vâng vâng dạ dạ, giờ thì thiếu điều xưng tao gọi mày với tôi luôn nhỉ. Cậu lái vớ vẩn, kỹ thuật thì lôm côm vậy mà cũng mặt dày đòi tôi khen. Đừng có mơ."
"Hơ. Vậy được. Nói gì thì nói dù sao trận tới em cũng đua với anh. Anh phải có chút niềm tin vào em chứ. Đừng để đến lúc hối hận vì không khen em sớm hơn."
Liam cười khẩy trước sự tự tin vô căn cứ của cậu. Dù là chế giễu thì vẫn không thể phủ nhận, kể từ lúc Finn tới đây anh cười nhiều hơn hẳn, không còn động chút lại gây sự đánh nhau với người khác nữa. Chắc là vì hay được Finn rủ ra ngoài nên đầu óc cũng thông thoáng hơn. Hoặc vì Finn thân với mọi người nên ác ý của họ với Liam cũng thuyên giảm.
Đua xe thì rập khuôn mà trong đời sống Finn toàn làm những chuyện bồng bột khó hiểu. Có lẽ đó là lý do Liam bắt đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu ấy nhiều hơn và kỳ vọng vào những điều mới lạ cậu ấy sẽ đem tới cho mình.
***
Ngày tháng mải miết qua đi, chẳng mấy chốc đã đến ngày vàng thử lửa. Giải đấu World Karting Championship hạng bán chuyên năm 2014 được tổ chức tại Ý quy tụ những tay đua hàng đầu thế giới về. Đây là lần thứ hai Liam Nguyễn quay lại sân chơi này sau lần debut để đời vào năm 2010.
"Ổn không?"
Trong lều paddock nồng nặc mùi xăng và dấu máy của Phoenix, Finn vỗ nhẹ vai Liam. Liam lắc đầu rồi lại gật, ý muốn nói anh ổn nhưng không ổn lắm. Đoạn anh hỏi:
"Cậu thì sao? Giải đấu quốc tế đầu tiên, lo không?"
"Lo chứ, lo - ve." Finn nháy mắt.
"?"
"...Xin lỗi. À, ờm, xin lỗi." Cậu gãi đầu, "Lo lắng thì tất nhiên, thật ra em cũng đang run gần chết đây này. Hay anh ôm em một cái truyền động lực được không?"
Trước cái dang tay đầy thiện chí của đồng đội, Liam không phản ứng như kỳ vọng. Thay vì ôm, anh chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi đội mũ bảo hiểm lên.
Finn cũng đội vào theo rồi cụng nhẹ lên cạnh mũ của anh. Liam không nhìn thấy biểu cảm của cậu khi làm điều đó. Chắc cậu đang cười, lại cái điệu cười ngô nghê dễ thương đó. Anh nghĩ và chà xát hai lòng bàn tay nóng rực của mình.