Chương 11
"Finn" Cáp Văn Phương gia nhập Phoenix Kart Racing Team năm 2013, sau Lam sáu năm. Họ bằng tuổi nhau, Phương còn sinh trước anh mấy tháng nhưng vì anh là tiền bối dày dạn kinh nghiệm hơn, gã không ngại xưng em gọi anh cho đến tận bây giờ. Nếu như nói Lam giải nghệ vì Phương quả thực khó tin. Bởi đối với Phương, Lam không chỉ là đồng nghiệp. Anh là một người thầy.
Anh cầm tay chỉ việc, anh dìu dắt gã từ những ngày đầu tiên bước vào đường đua. Anh bảo ban gã, truyền cảm hứng cho gã. Nếu như có ai phải giải nghệ vì ai, tại sao không phải Phương giải nghệ vì Lam? Sự nghiệp của Lam quá lớn để anh có thể ném đi dễ dàng như thế này, chẳng thà anh cứ dùng cái cớ bệnh tật còn dễ nghe hơn.
Vậy mà anh lại không. Anh nói anh yêu Phương, và chắc là... thế giới cũng cần có một vài câu chuyện như thế thật. Một vài câu chuyện mà nhân vật chính không tốt đẹp như anh ta thể hiện, anh ta nông cạn và xốc nổi, quyết định chọn làm một thằng đàn ông phản bội lại niềm tin yêu của vô số người hâm mộ mình ở đỉnh cao vinh quang. Một vài câu chuyện với những nhân vật bạn không thể yêu thương nổi.
Xung quanh Lam hiện chẳng còn ai, đó là cái giá anh phải trả cho lựa chọn này. Có người rời đi vì thất vọng, có người rời đi vì không còn nhận được lợi ích nào từ anh nữa, cũng có người rời đi chỉ đơn giản vì thấy phiền - dù sao thì giữ quan hệ với một người nợ nần chồng chất không biết bao giờ mới thoát ra được cũng chẳng phải lựa chọn lý trí khi không đủ tình cảm. Phương không nằm trong mục nào cả, cậu ấy chỉ là không níu kéo khi Lam quyết định giữ khoảng cách.
Âu cũng vì cậu ấy có gia đình rồi, Lam không trách cậu, anh chưa bao giờ trách Phương điều gì. Đến cả Phương còn không nhắc chuyện xưa nữa, thành thử sự xuất hiện của Cảnh làm anh bất ngờ khủng khiếp.
Ai mà tin nổi đến giờ vẫn còn người nhớ về quá khứ của Lam? Anh không có nói dối Cảnh. Anh vẫn yêu Phương và sẵn lòng làm mọi chuyện vì cậu ấy. Anh chính là kiểu người như thế. Song anh cố tình nói ra một phần cũng vì muốn hắn thất vọng đến mức phải từ bỏ mình, để mình yên với sự đơn độc an toàn đã kéo dài cả thập kỷ này.
Đêm ấy khi nhắm mắt lại trong căn phòng trọ chật chội lạnh lẽo, Lam nhớ đến khuôn mặt Cảnh khi hắn gọi tên anh. Một người đàn ông thành đạt cao ngạo như hắn lại có ngày đứng giữa trời lạnh căm với khóe mắt ươn ướt, khổ sở nài xin sự tha thứ của một tài xế vô danh tiểu tốt.
Từ câu hỏi cuối cùng của Cảnh, Lam đoán được thăm dò của hắn chưa đến đâu, chí ít thì những người ở đó chưa nói gì về lý do anh giải nghệ mà mới chỉ nhắc đến Phương.
Có phải từ khoảnh khắc hắn níu tay anh khi anh chào hỏi huấn luyện viên hắn đã thấy hối hận không? Đáng lý ra ngay từ đầu hắn đã đừng nên làm điều đó. Lam cũng cảm thấy rất buồn bực khi gặp lại ông ấy. Anh không rõ lắm Quốc có hay tin không, nhưng huấn luyện viên trưởng chắc chắn biết chuyện Lam đổ nợ vì bồi thường hợp đồng. Khi anh kiên quyết dứt áo rời đi, chính ông là người đề xuất tăng mức phạt bồi thường để giữ hắn.
Ông giận lắm, nhưng hẳn cũng khó mà tin được sau tất cả, Lam vẫn chấp nhận con số không tưởng để bước xuống khỏi đài thi đấu. Từ thái độ của huấn luyện viên đêm ấy, Lam hiểu dù ông không còn giữ thù hằn bực tức gì với anh nhưng cũng chẳng vương chút tình cảm nào nữa rồi. Và thật ra, Lam xấu hổ, đau lòng, khổ sở vì sự thật đó.
Anh e là mình không có nhu cầu muốn biết bản thân chẳng còn giá trị gì trong đời người khác, trong một thế giới mà anh đã từng là trung tâm. Anh không giận Cảnh, mà anh khó chịu. Nỗi sợ lớn nhất của anh đã thành sự thật: Trong suy nghĩ của Cảnh từ bấy đến nay vẫn luôn có anh.
Vừa bẻ lại cổ áo cho thẳng, Lam vừa nặng lòng suy nghĩ xem nên đối mặt với Cảnh như thế nào. Giả vờ như không là lựa chọn duy nhất, nhưng anh cũng khá lo lắng cảm xúc của đối phương có thể kéo theo chuỗi phản ứng không nên có.
Tệ nhất là Lam mất đi một công việc ngon lành cành đào. Hiện tại đãi ngộ đã rất tốt mà cuộc sống anh hãy còn chật vật, nếu như đánh mất vị trí này, e rằng về sau sẽ còn phải vất vả gấp bội. Thế là anh ân hận tự trách, phải giá mà mình cứ im đi, cứ nín nhịn cho qua hết chuyện là xong rồi; Cảnh đâu thể nhai lại vấn đề ấy cả đời.
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là yếu tố nào đã tiếp cho anh sức lực để mắng vào mặt người sếp đang khổ sở cầu xin sự tha thứ của mình cơ chứ? Là vì đã sống ở đáy bùn lầy lâu quá nên khi người ta bày ra bộ dạng thảm hại dưới gót giày mình thì lập tức đang tâm dẫm đạp hay sao? Từ bao giờ mà anh lại là người độc ác như thế? Vì khổ quá rồi à? Hay anh vốn dĩ như vậy, vì những người khác ở trên đời đều không phải Phương?
Lam thở dài não nề. Suy cho cùng, dù hành động của Cảnh có đúng hay sai thì hắn vẫn là sếp, còn anh là người làm công; cho nên anh chắc chắn sai, và chắc chắn phải sám hối. Anh mở kinh Phật trên xe để tẩy tịnh tâm hồn trong lúc chờ sếp.
Quả nhiên thiện nghiệp đến ngay lập tức. Sếp của anh xuất hiện trước sảnh trong dáng vẻ bận rộn cùng hai người khác một nam một nữ, tất cả đều mặc vest chỉn chu lịch sự.
Khi cả ba người cùng hướng về phía chiếc Sedan hạng sang mà Lam đang cầm lái, anh thả lỏng gần như ngay lập tức, biết rằng chuyến công vụ này mình sẽ không cần đối diện với Cảnh trực tiếp.
Đúng như dự đoán, ba người mang công việc lên xe bàn bạc đến là hăng hái. Lam nghe loáng thoáng thì đoán được Cảnh vừa nhận dự án mới, theo đó sẽ đảm nhận chỉ đạo cả phòng Chăm sóc khách hàng song song với Marketing vốn dưới trướng mình. Người phụ nữ đi cùng hắn là quản lý cấp dưới của bộ phận Chăm sóc khách hàng này, còn người đàn ông là trợ lý phòng Marketing.
Lam vốn không hiểu cũng chẳng quá quan tâm chuyện công ty này, nhưng được cái lại có một "thằng con trai" việc gì cũng hay, còn kiên nhẫn giải thích nữa nên anh nắm được đại khái tình huống của Cảnh và lý do dạo gần đây hắn cứ bận tối mặt tối mũi.
Chuyện Cảnh là giám đốc Marketing nhưng thực quyền chỉ ngang trưởng phòng phần lớn mọi người điều biết. Chuyện cơ cấu điều hành của công ty, cụ thể là bên hội đồng, vừa có sự điều chuyển cũng là thông tin được công khai rộng rãi. Nhưng hội đồng mới đang rục rịch cải tổ các bộ phận trong công ty, trong đó có việc xem xét lại chức vụ của Cảnh thì không phải ai cũng hay.
Theo lời Măng kể thì hội đồng muốn hợp nhất phòng Chăm sóc khách hàng vào với phòng Marketing trở thành bộ phận Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX). Dự án mới này là bài kiểm tra mà hội đồng dành cho Cảnh để biết hắn có thật sự đủ "chín" để gánh vác công việc hay không. Nếu thành công, Cảnh sẽ từ CMO trở thành CCO (Giám đốc Trải nghiệm khách hàng).
Về mặt tên chức vụ thì vẫn là Giám đốc, nhưng về thực quyền thì đích xác là thăng tiến lên một cấp bậc quyền lực hơn và không thể bị lung lay.
Mà Cảnh, người đã luôn bất bình vì bị đối xử như một Trưởng phòng, đương nhiên nắm chắc cơ hội này. Nhìn cách làm việc bạt mạng của hắn là biết, có chết hắn cũng phải trèo được lên ghế CCO trong năm tiếp theo.
"Con chỉ mong không phải treo cà rốt trước mũi lừa thôi. Ba năm trước để giữ chân sếp Cảnh nên công ty mới lập ra chức CMO mà. Bây giờ lại lấy CCO ra để nhử..."
Tiếng thở dài của Măng vẫn còn vang vọng trong trí nhớ Lam.
"Nhưng ngoài cật lực chạy theo thì ảnh cũng đâu còn cách nào khác. Không rút được, cũng chẳng thể giữ khư khư một vị trí cho có chứ chẳng quyền lực gì. Phía trên cứ liên tục gây áp lực, anh Cảnh không thể quá dễ dãi với cấp dưới nếu không sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc, song vì thế mà bất mãn từ bên dưới cứ càng chồng chất. Đến lúc vắt kiệt anh Cảnh rồi thì đá đi với họ cũng chẳng phải việc khó, anh ấy tai tiếng như thế, nhân viên chắc sẽ mừng lắm, bớt đi một ông sếp quái ác mà."
Măng không làm việc trực tiếp dưới trướng Cảnh mà làm ở bộ phận Phát triển, là hàng xóm cách vách nhưng nước sông không phạm nước giếng với Marketing. Sở dĩ Măng biết tường tận nội tình để tình báo cho Lam thì... Cũng đơn giản thôi, người yêu của cậu ta chuyên gia cố vấn cấp cao mà.
Dạo này Lam ăn trưa với Măng nhiều hơn, cũng kéo theo đó là những cái lườm cháy mặt đầy ngẫu hứng nếu có vô tình đụng mặt cậu người yêu nào đó kia, đúng như Cảnh đã từng cảnh báo anh. Có điều Lam khá cố chấp, anh chọn mặc kệ và vẫn qua lại với Măng - người bạn hiếm hoi trở lại cuộc đời trắc trở này; thành thử ra nghe được chiều câu chuyện về Cảnh phía sau cánh cửa mình chưa từng đặt chân đến.
Là người biết rõ lịch trình cá nhân của sếp hơn ai, Lam hiểu sự vất vả của Cảnh không phải là diễn cho có. Nhân viên của hắn nhọc nhằn một thì hắn phải nhọc nhằn mười. Anh không biết nhân viên nghĩ Cảnh là người như thế nào, bản thân anh chỉ biết hắn là một thằng điên chăm chỉ. Anh ghét sự điên rồ của Cảnh, song đồng thời ngưỡng mộ nỗ lực trong âm thầm của hắn, rằng: Hắn không cần ai biết mình cố gắng, mà chỉ cần người ta thừa nhận thành quả hắn gặt hái được.
Từ bé đến giờ, Lam vẫn luôn cảm thấy kiểu người như vậy rất ngầu.
Điểm cuối cùng sau cả một ngày dài đưa ba người đi gặp đối tác là tháp văn phòng nổi tiếng sang trọng nhất nhì thành phố. Hai người đồng nghiệp kia xách cặp táp vào trong trước. Cảnh ngồi lại trên ghế phó lái, uống cạn ly Iced Americano thứ ba trong ngày rồi đặt cốc nhựa chỉ còn đá chưa kịp tan xuống bệ tì tay trung tâm, ngay bên cạnh cốc cà phê tan đã loãng như bùn sáng giờ chưa nhấp môi của Lam. Lam theo dõi động tác của hắn qua khóe mắt rồi báo cáo:
"Sếp. Cô Quỳnh có nhờ tôi đón bé Ly Ly tan học, cô ấy chuẩn bị ra sân bay rồi."
"...Ừm." Cảnh day sống mũi một cách mỏi mệt, chậm chạp đáp với giọng khô khốc, "Nhờ bác đón bé con giúp tôi. Với cả... Hôm nay cô Kim không qua. Bác mua gì đó hai bác cháu cùng ăn luôn nhé."
Vừa nói, giám đốc vừa mở ví rút thẻ thả vào túi áo khoác của tài xế. Hắn vẫn còn một cuộc họp cuối cùng với đối tác trước khi ngày hôm nay kết thúc. Bàn tay bám lên tay nắm cửa siết nhẹ một cái như để lấy tinh thần rồi thả ra, giám đốc mở cửa xe bước ra ngoài.
Hiếm khi nào thấy hắn bồn chồn như thế này, có lẽ lần họp mặt này thật sự rất quan trọng. Tài xế nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn tiến vào sảnh tòa nhà, nhủ thầm một lời cổ vũ vô thanh rồi lái xe rời đi.
Đúng tầm giờ phụ huynh đón con nên cổng trường tiểu học Anh Đào đông khủng khiếp. Lam đậu xe rồi đi bộ mà cũng phải chen lấn mới vào được khu phòng học.
Việc đưa đón bé Ly Ly đã dần trở thành thói quen đối với cả Lam lẫn bé con. Lần nào cũng vậy, hễ thấy bóng dáng anh, Ly Ly sẽ đứng phắt dậy từ dãy ghế đủ màu sắc ngoài hành lang cửa lớp, đôi mắt nụ cười sáng rực lên niềm vui nho nhỏ khi đôi chân thoăn thoắt chạy về phía mình. Nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.
Vừa thấy Ly Ly đang ngồi đung đưa chân, Lam đã hơi cúi người dang tay chờ con bé nhảy vào lòng. Song đáp lại anh chỉ là cái nhìn ảm đạm của bé con.
Chưa kịp hỏi han, giáo viên đi ra từ cửa lớp đã bắt chuyện với anh:
"Anh phụ huynh bé Ly Ly đúng không ạ? Trước khi về thì cô giáo xin phép trao đổi một chút với nhà mình nhé ạ."
"À... Vâng, có vấn đề gì vậy cô giáo?"
Lam vừa đưa tay nhận lấy cặp sách của Ly Ly lúc con bé lầm lũi tiến lại gần vừa nhìn cô giáo. Là về việc bé Ly Ly có dấu hiệu dậy thì sớm. Lam "À" một tiếng rồi gật đầu lắng nghe chăm chú. Cô vợ cũ thì chắc chắn không cần lo, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nghe để truyền đạt lại cho giám đốc.
Cô giáo nói tâm lý trẻ dậy thì sẽ có sự biến đổi cần được đối xử bằng nâng niu và tinh tế, bé có thể sẽ cáu gắt hoặc trầm tính hơn, dù thế nào thì gia đình cũng phải quan tâm để ý bé nhiều. Lam nghe đến là chuyên tâm. Anh quay sang nhìn Ly Ly bên kia, vừa toan hỏi cô giáo thêm về dấu hiệu khác thì thấy con bé đột nhiên khép mắt lại-
Trái tim anh như ngừng đập khoảnh khắc bé con khụyu chân ngã xuống đất.