Thật ra nếu Cảnh nói thích Lam, cậu sẽ nhận được một cái ôm giữa cảnh chia tay đẹp như phim ở cửa quán bar; nếu bổ sung thêm em là fan cứng của anh khéo còn được tặng cả thư tay. Nhưng cậu đã chọn vế còn lại, nhận đại mình là đồ dễ dãi, nên chẳng có những đãi ngộ này. Thay vào đó lúc tỉnh người ra, Cảnh đã thấy mình ngồi sượng trân trên chiếc giường kingsized của một phòng khách sạn cao cấp. Cậu ngẩn ngơ nhìn nửa thân trên vạm vỡ của Liam sau khi anh vứt chiếc áo phông nhàu nhĩ xuống góc giường.

Hình thể người đàn ông được tôi luyện từ chế độ rèn sức căng thẳng đẹp như bức tượng tạc dưới tay nhà điêu khắc tài ba nhất. Anh có ba nốt ruồi tạo thành hình tam giác trên tuyến nhân ngư, có một vết sẹo trên ngực trái, có một hình xăm chữ trên phần ngực trái, có một nốt ruồi son trên cổ. Cảnh chậm chạp nhận ra điều ấy khi Liam Nguyễn đã chen vào giữa hai chân cậu.

Đôi mắt tam bạch của Liam Nguyễn nhìn xuống rồi ngước lên như đang đánh giá kích cỡ con mồi xem có thể vừa miệng trong một lần nuốt trọn hay không. Đuôi mắt anh hơi xếch lên. Cái dáng vẻ lưu manh du côn này, rốt cuộc nhìn bao lần cũng không thấy chán được.

Cả quần dài và quần lót của cậu bị anh kéo phăng ra thả rơi tứ tung. Nếu chẳng phải vì Cảnh sống chết đòi giữ lại áo vì quá xấu hổ, chắc anh đã một tay lột truồng cậu rồi. Chàng sinh viên trẻ căng thẳng ôm gối nhìn lên trần nhà lờ mờ ánh đèn vàng, bỗng cảm nhận được hơi lạnh của chất bôi trơn, cậu bật dậy. Động tác này khiến dòng dịch chảy xuống khe mông nhanh hơn. Liam dùng một tay ấn lên ngực cậu đẩy nằm xuống.

Cảnh sợ hãi kêu lên một tiếng "Anh ơi" nhưng không có hồi đáp. Chỉ có hai ngón tay luồn vào cửa mình, da thịt thô ráp cọ xát với niêm mạc mỏng manh. Cậu rít vào một ngụm khí lạnh vì đau, da gà nổi dọc hai cánh tay.

Hai ngón tay Liam dò dẫm tìm điểm nhạy cảm trong tuyệt vọng vì không thể tiến sâu vào hơn, cơ thể Cảnh giữ anh quá chặt khiến việc đút thêm ngón thứ ba vào cũng rất khó. Anh nằm nghiêng xuống một bên tiếp tục mò mẫm. Người Cảnh cứng đờ, anh càng cử động cậu chỉ càng thấy đau.

Cậu có thể cảm nhận được đũng quần Liam cọ lên đùi mình, nơi ấy đang căng cứng lên một kích cỡ đáng sợ. Cậu biết anh nứng, nhưng từ góc này chỉ có thể thấy đỉnh đầu anh chứ mặt mũi đâu chẳng rõ, cho nên trải nghiệm chỉ toàn là nỗi sợ mà thôi.

Không kiên nhẫn nổi nữa, Liam Nguyễn chậc lưỡi một tiếng như muốn nói "Tôi kệ cậu đấy" rồi nhổm dậy. Anh kéo phéc-mơ-tuya xuống, dương vật nổi đầy gân xanh ngật ngưỡng bật ra ngoài, thứ mà chỉ dùng mắt để đo cũng biết nới rộng cửa mình bằng hai ngón tay là không đủ để nó tiến vào. Một tay chống cạnh thắt lưng Cảnh, tay kia anh cầm lấy đầu dương vật chạm vào cái lỗ nhỏ xíu đang co thắt, chậm rãi đẩy vào trong.

Không được rồi. Cảnh sợ đến mức không dám nhìn, cậu lấy gối úp lên mặt rồi thở dốc nặng nề. Liam xốc nửa thân dưới của cậu lên, cố gắng tiến sâu vào hơn nữa. Cảnh cũng rất muốn hợp tác, nhưng nỗi sợ và sự căng thẳng khiến lỗ hậu cứ thít chặt lại, kiên quyết không tiếp nhận vật to lớn kia.

Cảnh đau mười thì Liam cũng đau năm. Hai tay anh bám chặt lên đùi Cảnh để thâm nhập nhưng bất thành, phần đùi trong bị bóp chặt đến mức máu không thể lưu thông chuyển thành một màu trắng bệch, sau đó dấu tay đỏ thẫm của Liam dần hiện lên đầy gai mắt.

Liam mới chỉ tiến vào được phần đầu của dương vật. Cảm giác khó chịu thôi thúc anh rút ra, đó cũng là lúc anh nghe thấy tiếng nôn khan ọ ọe của bạn giường. Liam giật chiếc gối bị ép chặt chỉ để thấy Cảnh đang nghiêng đầu qua một bên, nước mắt đầm đìa ướt đẫm một mảng ga giường trắng. Khoảnh khắc bị phơi bày trước ánh sáng, tiêu cự lạc lối của Cảnh dần lấy lại điểm nhìn.

Bóng dáng của Liam bị chùm đèn phủ lên một vầng hào quang tối. Dù đối diện nhau như thế này, cậu vẫn không nhìn ra biểu cảm của anh. Anh đang khó chịu à? Anh cảm thấy chán, hay tệ hơn, anh giận rồi? Cơ thể kém cỏi này làm anh mất kiên nhẫn sao? Anh lùi lại muốn rút ra, Cảnh vội vàng chộp lấy cổ tay anh níu lại. Cậu muốn giải thích rằng em chỉ hơi căng thẳng, em sẽ lấy lại tinh thần ngay lập tức; cậu muốn xin lỗi vì làm anh mất hứng, song chẳng có lời nào thốt ra ngoài những tiếng thút thít yếu ớt.

"Thả lỏng ra nào."

Giọng Liam nhẹ nhàng vang lên từ đỉnh đầu Cảnh. Một tay anh chống cạnh đầu cậu, tay kia lần mò xuống vuốt ve hạ bộ bán cương của đối phương. Đầu ngón tay thô ráp mân mê lỗ niệu đạo như một lời xin lỗi vô thanh từ việc thô lỗ thâm nhập làm cậu đau. Liam cúi đầu cắn nhẹ vào yết hầu Cảnh rồi liếm nhẹ lên đó.

Một cách mất kiên nhẫn, anh rải những nụ hôn xuống vòm ngực rắn rỏi của chàng trai trẻ, dùng hai hàm răng day đầu ngực đang dựng đứng lên. Những tiếng rên bụng về nhát gừng vang lên. Được Liam chăm sóc tận tình, chẳng mấy mà Cảnh đã bắn đầy lòng bàn tay anh. Liam không làm phung phí dù chỉ một giọt, lập tức rót xuống nơi tư mật vẫn đang liên kết của họ.

Dù Cảnh đã thả lỏng hơn nhưng khi Liam thử di chuyển vẫn thấy quá rít. Song anh không còn nhẫn nại nữa. Bất chấp vách thịt nóng hổi kia bám chặt lên dương vật mình mỗi lần di chuyển, anh vẫn bắt đầu đẩy hông ra vào. Việc không thể tiến vào toàn bộ chiều dài khiến anh khó mà tận hưởng trọn vẹn được khoái cảm, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó đầy nước mắt của bạn giường, anh nhận ra mình không phải là người duy nhất thấy khổ sở.

Rốt cuộc họ đang làm gì vậy.

Anh đang làm gì vậy. Sao cứ toàn làm việc khiến bản thân không hạnh phúc.

Rượu ngấm sâu khiến đầu óc anh mụ mị dần. Anh dùng hai tay ôm lấy đôi má ướt sũng của Cảnh, hung hăng lau mạnh khóe mắt cậu. 

"...Đừng khóc..." Đây vậy mà lại là lời thằng nhóc ấy nói với anh. 

"...Đừng đi mà, là tôi không tốt..."

Từ phía trên, nước mắt của Liam chảy xuống ngực cậu lấm tấm từng giọt như mưa. Những giọt nước nặng nề ấy như mang theo trăm vạn bi sầu nên mới nặng nề như vậy, khiến cho cõi lòng Cảnh tan nát.

Đây là lý do anh ngồi một mình uống rượu trong buổi liên hoan sao? Đây là lý do đưa một người lạ lên giường khác sạn sao? Vì một người đã rời đi dù anh đã cầu xin "Đừng đi mà" trong nước mắt?

Anh thì có gì không tốt. Vươn tay lên ôm lấy cổ người đàn ông phía trên mình, Cảnh vừa kéo anh vào một cái ôm thật chặt vừa nghĩ. Anh tốt chết đi được. Anh là người tốt nhất trên đời này và hễ có bất cứ ai nghi ngờ điều đó, tôi đều sẵn sàng ném hàng trăm luận điểm vào mặt họ để chứng minh. Ai dám nói anh không tốt. Không ai được nói anh không tốt, kể cả bản thân anh.

"Tôi... Tôi vẫn muốn tiếp tục đua xe..."

Tại sao không? Anh có thể đua xe mãi mãi. Tôi có thể kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, xây một trường đua đặt tên anh, để anh tha hồ vẫy vùng với đam mê.

Nếu anh nói tôi đừng đi thì tốt rồi. Tốt cho anh. Vì suốt tám năm qua, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ quay lưng lại với anh.

Ai làm anh buồn vậy? Tôi thì sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Cảnh đã nghĩ thế khi cảm nhận được vòng tay Liam đáp lại cái ôm vỗ về từ mình.

"Em nói dối đấy."

Cảnh hôn lên trán, hôn lên khóe mắt người đàn ông.

Cuộc giao hoan bị bỏ dở vì chẳng ai có tâm trạng. Cảnh thấy như vậy hay hơn. Lần đầu với người trong lòng cũng thích đấy, nhưng đau như vậy cậu không chịu được. Liam Nguyễn bị cơn say đánh gục rồi, với chừng ấy rượu mà anh nốc vào bụng, không nôn lần nào mà vẫn ngủ say như chết được thì cũng tài. Cậu lau vệt nước mắt trên khóe mi anh. Khi đầu ngón tay lướt qua hàng mi dày, cậu có cảm giác như bị điện giật.

Cảnh là con một, bạn bè thì không quá nhiều, đây là lần đầu tiên cậu ngủ với người khác. Cậu ngại ngủ chung vì thói ngủ nông dễ tỉnh, nhưng Liam Nguyễn ngủ lại nằm im như pho tượng chẳng phiền đến ai cả, thậm chí chỉ ngủ một tư thế mà chẳng thèm nhúc nhích. Cảnh áp tai lên lồng ngực phập phồng chậm rãi của anh và nghĩ, nếu như sau này cứ có thể ngủ bên anh như vậy, có lẽ đó sẽ là những đêm vô mộng đẹp đẽ nhất.

Khi nào anh tỉnh lại, cậu muốn được làm quen với anh một cách đường đường chính chính.

Cậu chìm vào mê man với những kỳ vọng đơn thuần, ngây thơ như thế.

 

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy vì một hồi chuông báo thức rất mảnh, Liam Nguyễn vẫn nằm bên cạnh cậu, cùng một nhiệt độ như khi cậu rúc vào lòng anh đêm qua.

Cảnh rón rén rời giường, mặc quần áo, để lại một tờ giấy nhớ có lời nhắn và số điện thoại trên mặt bàn trước khi quơ hết đồ đạc vào túi để rời đi.

[Dù câu trả lời của anh là gì, xin cũng cứ phản hồi cho em biết.]

Cậu lưu luyến mùi hương anh, nhưng bài thi cuối kỳ không phải thứ mà tình cảm mới nhú có thể ngáng đường. Cảnh về homestay tham gia thi. Trong hai tiếng ngắn ngủi ấy chỉ toàn nghĩ về anh, về sự dịu dàng của anh, về sự mềm yếu bất ngờ của anh; cách anh tin tưởng vùi mình trong lòng cậu rơi nước mắt. Mùi cologne của anh. Thương hiệu thuốc lá anh hút. Hình xăm của anh. Nốt ruồi của anh. Cảnh nhớ chúng. Cậu yêu chúng, không phải với tư cách một người hâm mộ.

Mà vì dù Liam Nguyễn không phải thần tượng của cậu, đêm ấy ngồi cạnh anh như vậy, cậu cũng vẫn sẽ phải lòng anh mà thôi.

Thi xong mới có thời gian soạn lại đồ đạc. Cảnh bất ngờ nhìn chiếc áo khoác đồng phục Phoenix quá cỡ trên tay mình. Đêm qua trên đường đến khách sạn, vì Cảnh kêu lạnh nên Liam Nguyễn đã khoác chiếc áo này lên vai cậu. Đó là lý do nó lẫn vào đống đồ của Cảnh bị cởi ra ném chung vào một chỗ. Cậu không cố tình mang áo của anh về, trong đầu đã lập tức tính đến chuyện trả lại; chỉ là con tim khờ khạo vẫn thích một mình một kiểu, cứ đập tung lên trong nỗi hưng phấn có một cái cớ để gặp anh ấy lần nữa.

Em có áo của anh, có ký ức một đêm ta trải qua cùng nhau. Anh còn chờ gì mà không gọi điện cho em.

Gọi cho em đi, gọi cho em đi, Liam. Em tuyệt đối sẽ không để anh chờ đến hồi chuông thứ hai.

Mỗi một ngày trôi qua, Cảnh đều nhìn vào điện thoại với ý nghĩ như thế.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

 


Cảnh mất một năm để chấp nhận rằng Liam sẽ không bao giờ gọi điện cho mình. Rằng, mình, thằng sinh viên ngốc nghếch ngây thơ chưa từng biết yêu là gì; mình, trong cái đêm chỉ toàn rượu và nuối tiếc ấy, chỉ là một lựa chọn đáng quên của anh. Cậu đáng ra phải biết từ lúc anh khóc vì người khác rằng mình chẳng đáng một hạt gạo trong bộ nhớ của anh. Hay hoặc chăng cậu biết thừa, chỉ là vẫn kỳ vọng hão huyền cho đến khi bị kéo rơi ngược về thực tại.

Trong nỗi buồn mênh mang, cậu dường như đã sống một cuộc đời vô định để người khác định đoạt giúp. Trong đó có cả cuộc gặp mặt xem mắt mà gia đình dàn xếp cho với một người bản thân chưa từng tiếp xúc. Tên cô ấy là Nguyễn Thúy Quỳnh, kém cậu một tuổi.

Đêm ấy cậu không say, chỉ là muốn thử xem lúc đau lòng mà làm tình thì sẽ được giải thoát như thế nào. Muốn biết anh ấy đã có suy nghĩ gì. Nhưng xem ra anh ấy vẫn may mắn hơn rồi, vì anh ấy vẫn có thể cảm thấy hối hận. Cảnh thì không được phép. Bởi vì sau đó, Quỳnh có thai.

Cậu có hối hận vì đã ngủ với Quỳnh hay không. Cậu có hối hận đã thuyết phục Quỳnh kết hôn và sinh con hay không-

Ngày bé Ly Ly ra đời,

Cảnh không dám hỏi mình những câu đó nữa.

Từ ấy về sau, cuộc đời không được phép có hai chữ "hối hận" nữa rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px