Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Đã lâu rồi Lam không đến trung tâm thương mại để mua sắm cho chính mình, có lẽ việc thay đổi một thói quen không khó như người ta vẫn thường bảo. Anh dành trọn buổi sáng cuối tuần để tự tay chọn lựa từng món đồ.

 

Lam thời trẻ không phải kiểu quý công tử ăn chơi trác táng song ít nhiều vẫn xuất thân từ vị trí người ta vẫn hay gọi là "vạch đích", thói sống xa xỉ là thứ đã ăn vào máu. Thuở ấy thích gì là nhắm mắt mua chẳng quan tâm giá cả, việc chọn lựa cũng để chuyên viên tự xử lý hết. Những ngày đầu sống với cuộc đời nợ nần khổ sở không thể muốn gì lại quẹt thẻ lấy, anh vật vã như nghiện thèm thuốc. Vậy mà lâu cũng thành quen đấy thôi. Dần đà anh vào siêu thị phải so đến quả dưa hấu thứ tư để lấy cho kì được quả rẻ nhất mới chịu.

 

Một thời gian quá dài rồi mới quay lại với thời trang cao cấp, những tế bào thiếu gia bấy lâu nay ẩn mình dưới lớp vỏ bọc cam chịu đồng loạt trồi lên gào thét. Từ bỏ thì dễ, nhưng tái nghiện cũng dễ chẳng kém gì. Nhìn chiếc hộp chữ nhật nhỏ xíu có giá đến sáu con số trên tay mình, khi Lam thấy hài lòng thay vì tiếc của, anh biết mình lại ngựa quen đường cũ rồi.

 

Các buổi chạy đua thử thực tế thường được tính theo khoản thanh toán tại chỗ, ngay sau khi hoàn thành buổi đua sẽ trả luôn cho tay đua. Đây là điều khoản hợp đồng dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người cầm lái sau khi anh ta cam kết với những rủi ro có thể xảy đến trong quá trình vận hành.

 

Phần lương Lam nhận được sau buổi chạy thử thành công kia có thể trả đứt số nợ còn lại của anh, nhưng vì một phép màu nào đó mà chúng đã được thanh toán hết nên Lam có thể giữ trọn lại tất cả cho mình. Anh cũng đã từng thử tìm xem ai là người đã thanh toán cho mình, song đó là thông tin mà bên tổ chức tín dụng không thể tiết lộ. Hỏi Măng hay Vũ Khả Ân thì câu trả lời cũng chỉ có những cái nhún vai. Điều duy nhất Lam biết được là chỉ người có quyền hạn trong hệ thống ngân hàng mẹ của tổ chức tín dụng đó mới có thể thanh toán hộ.

 

Lam chẳng quen ai như vậy cả, nếu như anh nhớ chính xác. "Cứ xem như tiền rơi từ trên trời xuống đi", Lam cứ nghĩ thế nhưng không xóa ứng dụng cho vay. Dù chẳng còn những tin báo nhắc nợ nữa, anh vẫn giữ chúng lại như một lời nhắc nhở.

 

Mua sắm xong xuôi, anh ghé vào mua cà phê trên đường về. Một tay Lam cầm ly cà phê nóng, tay kia moi chiếc điện thoại sâu trong túi áo khoác đang rung bần bật theo cuộc gọi tới. Trên màn hình hiển thị một từ đơn giản mà đầy sức nặng. Mẹ.

 

Lam gạt phải để nghe máy ngay lập tức. Anh chưa bao giờ để quý phu nhân phải chờ quá lâu cả.

 

"Con nghe."

 

Ở đầu dây bên kia, giọng nói điềm đạm đến có phần lạnh lùng của bà Lương vang lên:

 

"Cuộc sống của anh vẫn ổn cả chứ?"

 

"Vâng."

 

Lam đáp. Từ lúc tách hoàn toàn khỏi gia đình đến giờ, dù có rơi vào tình cảnh cùng cực đến mấy anh cũng nhất quyết không nhận trợ giúp từ gia đình. Việc anh gây ra, anh không muốn người khác phải gánh chịu cùng mình; dù mấy khoản nợ cỏn con này quả thật không là gì so với sản nghiệp nhà Lam.

 

Nói không ngoa, thế giới của Công thức 1 là nơi tiền bạc và đẳng cấp đi đôi với tốc độ. Lam vẫn luôn biết mình may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có - đủ giàu để anh có phá cả đời cũng không hết tiền; song điều đó cũng đồng thời đặt lên vai người đàn ông rất nhiều trăn trở nặng nề.

 

Anh là một đứa trẻ không được yêu. Anh là một kết quả không ai mong muốn. Kể từ những ngày đầu tiên phát triển bộ nhận thức sơ đẳng nhất, anh đã luôn biết mình sẽ mãi mãi đứng sau chị gái. Người chị hơn tám tuổi tài năng, thông minh, mạnh mẽ mà ai cũng kỳ vọng trở thành người vĩ đại. Hào quang của chị quá lớn, quá rực rỡ, nó đã nhấn chìm Lam vào trong bóng tối vĩnh hằng. Mỗi đêm, trong đơn độc, thứ bóng tối ấy sẽ rủ rỉ vào tai anh những điều ai cũng muốn nói cho anh nghe nhưng chưa một lần thành lời rằng, anh có làm gì cũng không là đủ với bố mẹ.

 

Anh theo đuổi xe đua Công thức vì nghĩ rằng, vì hy vọng rằng, bố sẽ tự hào. Có lẽ ở một thời điểm nào đó ông cũng đã từng có thứ cảm xúc nào như thế thật, chỉ là ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thể hiện ra.

 

Sự lạnh nhạt của mẹ, sự hà khắc đến cực đoan của bố, tất cả đã dưỡng nên một Nguyễn Thạc Danh Lam bên ngoài gai góc nhưng bên trong lại tột cùng yếu đuối, luôn sẵn sàng quỳ gối trước tình yêu. Giống như Sigmund Freud từng nói: "Con người tuyệt vọng nhất khi không thể yêu và được yêu."

 

Lần Lam nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình mình nhất là khi mối quan hệ của anh và Finn bị bại lộ với họ. Họ chửi mắng anh, đánh đập anh, buộc anh dừng lại, thậm chí còn đe dọa bằng cách sẽ gây sức ép lên Finn. Anh chọn cách chống đối như một thằng ngốc, đó là bỏ chạy.

 

Cái thằng ranh ngông nghênh của tuổi trẻ chưa trải sự đời ấy thật sự nghĩ mình có thể sống chỉ với tình yêu rách nát và hai bàn tay trắng, nghĩ rằng mình chẳng cần sự thừa nhận của ai để sống là chính mình, nghĩ rằng bản thân không cần một gia đình không cần mình.

 

Nhưng đều sai.

 

Ngày tiến hành phẫu thuật, lần đầu tiên Lam gửi tin nhắn cho mẹ sau nhiều năm trốn tránh lẫn nhau. Anh vốn định không nói cho bất cứ ai, bất kể Finn hay Ray; nhưng trong phút yếu lòng, anh nhớ mẹ. Nội dung được gửi đi khi ấy chỉ vẻn vẹn một dòng tin cùng địa chỉ: [Mẹ, con bị u não, chuẩn bị làm phẫu thuật. Đây là bệnh viện. Nếu đến, nói với họ mẹ là mẹ của con nhé.]

 

Ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng. Lam hôn mê suốt 24 giờ sau đó. Khi tỉnh lại, khuôn mặt tiều tụy của mẹ là thứ anh thấy đầu tiên. Bà ấy đã khóc nhiều đến mức tơ máu hằn rõ trong mắt. Trong ký ức của Lam, người phụ nữ kiêu kỳ này chưa bao giờ có biểu cảm như vậy. Lần đầu tiên anh thấy mình không phải cúi đầu sợ hãi khi gmong chờ điều chẳng tới.

 

Vì Sigmund Freud cũng nói: "Người ta dũng cảm biết bao nhiêu khi chắc chắn mình được yêu thương."

 

Đó là lý do Lam luôn muốn đảm bảo rằng những đứa trẻ mà mình có cơ hội tiếp xúc như Ly Ly, nếu có thể, biết rõ chúng được yêu như thế nào.

 

Sau cuộc phẫu thuật, Lam giữ liên lạc lại với mẹ. Anh vẫn không nói chuyện trực tiếp với bố, thay vào đó chỉ hỏi thăm qua mẹ. Dù hoàn cảnh khó khăn, hàng tuần hàng tháng Lam vẫn duy trì thói quen tặng quà và gửi tiền cho bà. Lam biết chút tiền mọn này chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu cuộc sống của bà, nhưng sau cùng, đó là cách yêu duy nhất mà anh biết cách thể hiện.

 

"…Lam à, mẹ nhận được quà của anh rồi. Đẹp lắm, vừa như in."

 

Bà hẳn đang nói đến chiếc nhẫn vàng hồng mà Lam đặt gửi tới. Tốc độ thật đấy, anh nghĩ rồi đáp:

 

"Mẹ thích là được rồi."

 

"Mẹ vừa gửi một ít tiền cho anh."

 

"Mẹ."

 

"Yên nào." Bà Lương gàn, giọng vẫn nhẹ nhàng điềm nhiên, "Mẹ đâu có cho không. Hôm nay là sinh nhật con trai mẹ, muốn nó đưa bạn bè đi ăn gì đó ngon ngon. Anh làm được không?"

 

Ai cũng đang lớn lên, cả Lam, cả bà Lương, đều đang chậm chạp học lại những gì bản thân của quá khứ đã bỏ lỡ. Chính Lam cũng không rõ trưởng thành có thật sự là trở nên vị tha hơn hay không, hay người ta chỉ đang bỏ qua cho những khổ đau trong quá vãng vì cảm xúc đã bị giày vò đến chai lì. Nhưng có lẽ, thay vì cứ cố lý giải những nghịch lý và phức hợp cảm xúc bên trong chiếc hộp gọi là gia đình này; quyết định "chấp nhận" hay "không chấp nhận" là phương án dễ dàng hơn.

 

Và Lam chọn chấp nhận.

 

"Được mẹ." Anh cười nhẹ, "Con làm được. Con sẽ đưa con trai mẹ đi ăn ngon."

 

"…"

 

Qua hơn một phút thinh lặng, bà Lương đột nhiên cất tiếng hỏi:

 

"Lam à. Anh có đang hạnh phúc không?"

 

Anh có đang hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Anh vẫn còn một mớ hỗn độn chưa giải quyết, vẫn đứng trên mớ bất định chênh vênh chẳng biết sẽ đi về đâu; nhưng khác với những đêm cô quạnh bầu bạn với mộng tưởng nơi dĩ vãng giữa đêm, giờ đây anh đã nhìn thấy một tương lai khác. Bên ngoài bốn bức tường chật hẹp của căn trọ tồi tàn, tương lai ấy rực rỡ như vầng dương một sáng mùa hè tinh khôi, hướng tầm mắt anh khỏi mặt đất đầy gập ghềnh chông gai, giúp anh ngẩng cao đầu đón nắng đón gió. Anh đã nhìn thấy tương lai ấy rồi, thế nên anh chỉ chưa hạnh phúc mà thôi.

 

Anh hiện tại chưa hạnh phúc, nhưng anh sẽ. Anh bảo thế.

 

Bà Lương không nói gì, Lam hy vọng bà đang cười. Sau vài câu trao đổi vô thưởng vô phạt thêm, cuộc gọi kết thúc. Lam nhìn điện thoại tự động chuyển về màn hình chính, ngày giờ phóng lớn hiển thị giữa màn hình nhắc anh về một ngày sinh nhật từng luôn bị anh cố tình đẩy lùi vào dĩ vãng.

 

Trở lại đường đua sau nhiều năm dằn vặt trốn tránh, hoàn thành tốt chặng đua thử đầu tiên, thậm chí Cảnh còn tới xem… Lam có cảm giác như tất cả những gì mình mong đợi nhất đều dồn hết vào ngày này. Đây là phép màu ngày sinh nhật sao? Anh cảm thấy rất hạnh phúc, mà khi hạnh phúc, con người ta có động lực để làm rất nhiều điều. Những thứ bản thân không dám làm khi còn yếu đuối náu mình trong bóng tối giờ đây Lam đều muốn thực hiện cho bằng hết.

 

 

Anh đặt bàn cho hai người ở khách sạn La Monde, chọn trước menu. Canapés gọi bánh mì với phô mai Ricotta nướng thơm với củ dền và caramel óc chó giòn, Aperitif gọi Campari Bitter, xì gà lấy Davidoff. Địa chỉ và giờ hẹn đã gửi cho Cảnh, nhưng vì nôn nóng quá nên anh đến sớm trước một tiếng.

 

Lâu rồi anh không ăn vận bảnh bao thế này. Bộ âu phục quý trong tủ được anh lôi ra ủi phẳng. Không hổ là chất vải đắt tiền được đo ni đóng giày cho chủ nhân, khi vận lên vẫn tôn được hết khí chất tiên đồng vương giả của người mặc. Anh cạo râu, vuốt gọn mái tóc ngắn của mình lên, cũng không quên xịt nước hoa và đeo đồng hồ. Đây đều là những món phục trang anh giữ lại cho dịp đặc biệt, bởi có nghèo nàn thì cũng không được xuề xòa. Kể từ lần ăn cưới bạn từ mấy năm trước đến hôm nay mới trưng diện lại.

 

Khi nhìn vào gương, Lam thấy mình đang mỉm cười. Lần cuối anh mong chờ điều gì đến vậy là khi nào nhỉ?

 

Liệu Cảnh có mong chờ không? Anh nghĩ khi giờ hẹn đã điểm.

 

Liệu hắn có tò mò không? Những gì anh định nói ấy? Anh nghĩ khi nhìn xuống dòng xe cộ ngược xuôi dưới phố từ cửa kính trên cao. Lúc ấy đã quá một tiếng so với giờ hẹn.

 

Nhân viên phục vụ đã rót rượu vang cho Lam đến lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, những lời đề xuất đổi món nóng liên tục được đặt ra, dù vậy thì anh vẫn chẳng đụng tới chúng dù chỉ một miếng. Dạ dày anh cồn cào khi bị ních đầy bằng chất cồn và những âu lo không thể thành lời. Tim anh đập mạnh. Anh không say. Nhưng có những lúc Lam chỉ muốn nôn hết rượu ra ngoài.

 

Cảnh mệt mỏi rồi, đó là chuyện khả dĩ xảy đến sau tất cả mọi thứ. Nghĩ lại về cách anh đối xử với hắn, những lời cay nghiệt anh cố tình nói ra để ép Cảnh phải từ bỏ, nếu như vẫn muốn Cảnh theo đuổi mình thì đúng là ích kỷ. Thật ra dù là ở hiện tại, Lam vẫn giữ quan điểm cũ: Anh không muốn người cao ngạo như Cảnh phải cúi đầu yêu một người kém cỏi không có khả năng đảm bảo cuộc sống cho hắn, càng không muốn chính mình yêu ai chỉ vì muốn được chăm sóc. Nếu như anh tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc, đó sẽ phải là vì anh đã sẵn sàng để chia sẻ cuộc sống với nhau một cách công bằng: Khi anh đã sẵn sàng để yêu và được yêu.

 

Nghe giống bao biện thật đấy, khi mà người đã nói những lời gây hấn độc ác để ép hắn từ bỏ cũng chính là anh. Nhưng chẳng lẽ những người hối hận muộn màng đều đáng chết hay sao?

 

Rốt cuộc thì đến hết ngày Cảnh vẫn không đến và Lam chẳng có tư cách gì để buồn lòng, chớ nói tới tức giận. Bếp đã đóng, anh dùng bữa nguội tanh một mình, đi về một mình. Lúc rụt cổ vào khăn len, anh chỉ nghĩ thật may mùa đông năm nay lạnh quá, làm anh chẳng hơi đâu mà rút tay ra khỏi túi áo ấm áp. Bằng không, chắc anh đã nhắn tin gọi điện cháy máy Hà Thắng Cảnh luôn rồi.

 

Anh nói Vũ Khả Ân là thằng tồi mà anh đâu có biết khi nói câu đó bản thân đang nhìn vào gương. Suy nghĩ của anh và hắn ta nào khác biệt? "Cái người năm ấy theo đuổi mình, cái người lúc nào cũng nói yêu mình, bây giờ bỏ là bỏ luôn được như thế, hiểu chuyện vậy làm gì?" Lam phiền muộn vì thế đấy. Tự ái muốn chết, anh bấm móng tay vào đệm thịt để trấn an bản thân, định khi nào bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện với hắn lần nữa.

 

Đùa thôi, ngay bây giờ anh sẽ gọi điện cho Cảnh.

 

Vừa rút điện thoại ra, anh bắt gặp một bóng người dong dỏng cao đứng trước khu nhà mình. Sau khi nhờ vả Vũ Khả Ân, hắn ta đã cho anh thuê căn hộ bỏ không này ngay sau khi Lam nhượng hợp đồng trọ cũ. Tuy hơi xa trung tâm thành phố nhưng được cái yên tĩnh, cơ sở vật chất tốt, chẳng có gì để chê cả. Từ lúc chuyển đến đây anh chưa nói với ai, ngoài Măng và Vũ Khả Ân ra còn ai biết đâu chứ?

 

Đối phương vừa nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, hớt hải chạy về phía anh. Lam nheo mắt rồi trợn trừng mở lớn.

 

"Finn?!"

 

Cậu ta chộp lấy vạt áo anh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}