Bên ngoài ban công lộng gió mùa rét căm, hai người đàn ông vừa đứng vừa nói chuyện cũ. Cảnh muốn dùng từ hàn huyên nhưng đối với những ký ức chỉ mình hắn nhớ này, Lam chẳng đóng góp được cái quái gì để mà gọi là hàn với chả huyên.

Hắn đứng cách anh một sải tay về phía bức tường sát lối ra ban công trong khi anh đứng tựa nửa người lên lan can bên ngoài. Rõ là xa nhau như thế, vậy mà dưới ánh đèn mờ hắt ra từ trong sảnh hành lang, hai cái bóng của họ lại vừa khớp đè lên nhau, hợp thành một thể. Chán ghét trước hình ảnh ấy, Cảnh di mũi dép lê trong nhà lên cái bóng đổ dưới chân Lam, dù động tác này chỉ khiến đường viền của đôi bóng đen càng trùng khớp.

"Ừ, tôi... Tôi nhớ chuyện đêm đó mà. Chỉ là, cảm thấy khó mà liên hệ được thằng nhóc ấy với cậu ngày hôm nay mà thôi. Cậu lúc ấy... Tóc vàng ha? Kiểu thế." Lam dùng tay không kẹp thuốc lá vò mái tóc rễ tre cứng đờ chĩa tứ tán, "Xin lỗi vì đã không nhớ ra sớm hơn."

"...Vậy à."

"Nhưng mà."

Làn khói xám trút ra không trung theo tiếng thở dài của anh như bị hơi lạnh cản lại, bảng lảng tại nơi đó thật lâu thật lâu rồi mới tan biến.

"Không phải cứ giả vờ như chưa từng xảy ra thì sẽ đỡ gượng gạo hơn sao?"

"Anh nói gì-"

"Mối quan hệ của chúng ta đâu thoải mái đến mức có thể tay bắt mặt mừng ôn lại chuyện cũ, còn là chuyện khó nói như thế."

Lam nói, giọng anh điềm nhiên như đang kể chuyện của người khác.

"Tôi nhớ không có nghĩa đoạn ký ức ấy có sức nặng trong cuộc đời tôi, sếp Cảnh à. Qua lại với người khác mà không có tình cảm... Tôi là kiểu người như vậy đấy. Với tôi thì đó là chuyện bình thường, quan điểm và nhu cầu cá nhân thôi. Tôi nghĩ sếp cũng hiểu mà."

"Tôi hiểu? Tôi hiểu thế quái nào được?" Cảnh đột nhiên gắt gỏng khó chịu, "Tôi không bừa bãi giống anh! Anh... Anh mới là kẻ dễ dãi. Thế mà anh còn dám hỏi tôi câu đó. Vô liêm sỉ!"

Lam cười cạn lời: "...Làm sao tôi nhớ được tôi đã nói gì với cậu đêm đó. Tôi cũng say rũ cả người ra mà. Được rồi. Cứ cho là tôi dễ dãi, tôi bừa bãi đi. Cứ cho là cậu không hiểu vì cậu không giống tôi. Cứ cho là tôi vô liêm sỉ..."

"Cho cái gì mà cho lắm thế."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ sau lưng Lam. Đang định kề điếu thuốc lên môi lần nữa, bả vai anh bị một bàn tay nắm lấy rồi hung hăng đẩy ra, lưng anh chạm lên thành lan can lạnh ngắt. 

Khoảnh khắc Cảnh áp sát lại gần, anh vô thức lùi lại, gần như ngửa cả người ra khỏi thành ban công. Vì tay phải bận bám chặt lên thành inox, tay cầm điếu thuốc buộc phải giơ lên trước mặt như động tác xin thua:

"Ê, này-"

Cảnh đoạt lấy điếu thuốc từ ngón tay anh rồi dùng sức sấn tới. Gót chân hắn đẩy cơ thể lên, kéo khoảng cách giữa họ từ 1 về 0.

May mà nghiêng đầu tránh kịp. Nụ hôn của Cảnh chỉ đáp được lên khóe môi Lam. Đó là một nụ hôn vụng về và thô bạo, đập vào xương hàm Lam đau đến mức anh nghĩ nếu hôn trúng, chắc môi anh rách bươm luôn được.

"Anh tránh cái gì? Anh ngủ với bao nhiêu người cũng được nhưng hôn thì không à? Bày đặt lập đền thờ trinh tiết gì vậy?"

Thằng nhóc con này cứ hễ mất hết lý trí là lại bắt đầu nói năng xấc láo. Hắn có thể là sếp của anh nhưng anh ít nhiều vẫn hơn hắn đến cả mười tuổi. Nếu là người khác dám bày tỏ thái độ ra mặt như thế này với anh, Lam cóc thèm quan tâm đối phương là ông này hay bà nọ, kiểu gì cũng sẽ nổi cáu nạt cho một trận, quyết không để người đó nghĩ họ bằng vai phải lứa với mình. Song với Cảnh, anh lại không thấy khó chịu đến thế. 

Trên thực tế thì anh thấy buồn cười hơn. Tất cả những gì Cảnh nói, những gì Cảnh làm, đều khiến anh muốn bật cười thật to.

Anh nhớ đến Maria và bộ lông vằn đốm mềm mại của nó. Maria là một con mèo quấn người. Chỉ cần anh còn ở trong tầm mắt nó thì sẽ không có một giây phút nào nó rời anh nửa bước. 

Dù suốt ngày bị anh trêu đến mức tức giận xòe móng ra, chỉ cần anh đứng dậy là nó sẽ ngay lập tức đuổi theo, vừa ngước đôi mắt to tròn vừa meo meo níu kéo như đang xin lỗi vì đã cào anh. Lam thấy dáng vẻ vụng về này của nó thật dễ thương - con mèo ngốc nghếch lúc nào trong mắt cũng chỉ có một mình anh.

Cảnh của hiện tại chẳng khác gì Maria lúc đó cả.

 


Ngay từ ấn tượng đầu tiên, Lam đã luôn nghĩ Cảnh có một khuôn mặt rất dễ mến. Anh sẽ không khen một người đàn ông khác điển trai, chỉ là nếu phải nói, vậy thì ngoại hình của Cảnh là kiểu ngoại hình chỉ cần nhìn vào là có thể ngay lập tức nghĩ: Ừm, cuộc đời người này chắc chắn đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Mà nhất định chỉ toàn là nữ giới tỏ tình kìa. Vậy thì phải dùng từ ngữ gì nhỉ? Xinh trai? Cảnh dù sao cũng chưa đến ba mươi, có lẽ "xinh trai" vẫn là cách miêu tả hợp lý. 

Mắt to, mí kép mỏng, bọng mắt rõ nét, lông mi dài thẳng... Mặc dù cô Quỳnh cũng là một mỹ nhân, nhưng thi thoảng Lam vẫn thấy may mắn vì bé Ly Ly giống bố như tạc. Con gái mà có những đường nét ấy, sau này lớn lên tốn người theo đuổi phải biết.

Vừa nghĩ tới đây, nụ hôn tiếp theo của Cảnh đã đáp đúng chỗ.

Mùi nước xả vải quen thuộc từ quần áo Cảnh trộn lẫn với mùi thuốc lá ve vuốt khứu giác anh. Người nói mình đã cai thuốc vì con thản nhiên nuốt trọn hương khói từ miệng anh như không khiến tay chân anh ngứa ngáy lạ kỳ.

"...Anh còn không mau mở miệng ra."

Giọng Cảnh vang lên khàn khàn, hơi thở nóng rực phả lên môi Lam. Chưa kịp đáp, Cảnh đã nhân lúc anh hấp háy mà áp môi tới lần nữa, vươn lưỡi quấn quýt đối phương. Ướt át, nhầy nhụa, nóng hổi. 

Thì ra nhiệt độ bên trong khoang miệng ấm áp như thế này, Lam dần nhớ lại những cảm giác mình đã bỏ quên theo năm tháng. Đến khi không còn có thể lùi nữa, nửa người bị đẩy hẳn ra khỏi ban công, Lam mới chịu khuất phục mà nương theo chuyển động của đối phương. 

Từ cái cách Cảnh liếm láp niêm mạc má anh như con mèo thăm dò một thứ đồ ăn xa lạ là anh hiểu rồi, người này thật sự không hề giống anh.

Lam nghiêng đầu để thoát khỏi nụ hôn, anh khẽ nói:

"...Mười năm rồi, Cảnh."

Đã mười năm trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy rồi, đó là điều anh muốn nói, tại sao cậu không buông bỏ đi. Tôi biết một người cũng cố chấp như thế, kết cục của anh ta chẳng tốt đẹp chút nào cả. Đừng trở thành người như vậy. Đừng trói bản thân lại một chỗ như thế. 

Nhưng anh không thể nói hết câu, vì Cảnh đã dùng hai tay ôm lấy má anh, ép anh cúi xuống đối diện với mình. Một cái hôn "chụt" vang lên đầy tiếc nuối.

"Mười tám năm."

Đã bao giờ anh nhìn vào mắt Cảnh như thế này chưa? Từ bấy đến nay, trong mắt hắn đã luôn nặng trĩu những hoang hoải sầu muộn vô phương trút gánh này sao?

"Em đã dõi theo anh lâu như thế đấy."

Lòng bàn tay nóng ấm của Cảnh áp lên gò má lạnh lẽo của Lam, chậm rãi chia sẻ thân nhiệt.

"Mười tám năm đã rồi thì cả đời có gì khó. Em đã nghĩ thế đấy. Mà có khi, em chính là kiểu người như vậy luôn."

Đôi tay ấy trượt xuống xương hàm, xuống cổ, rồi dừng lại trên bả vai anh. Thấp xuống một chút nữa, ngay trên ngực, Cảnh nhớ rõ hình xăm ISFLY từng thấy trên cơ thể trần trụi của Lam.

"Nhưng khi được gặp anh, được nói chuyện với anh, được chạm vào anh, em lại thấy như vậy là không đủ. Kể từ giây phút bước ra khỏi khách sạn, em đã thấy hối hận vì đã không hôn anh rồi."

Và Cảnh thu tay về giấu ra sau lưng. Dáng điệu xấc xược biến mất, hắn trông như một con mèo đang bối rối thu móng lại, dáng vẻ vô hại hiện ra.

"Nếu như em là thằng dễ dãi, tại sao em phải bỏ ra ba năm cố gắng tán tỉnh anh làm gì cơ chứ. Vậy mà anh cứ bàng quan như không, làm em tưởng anh bị tai nạn giao thông mất trí nhớ. Sao anh có thể không nhớ gì. Sao anh có thể nhìn em bằng ánh mắt xa lạ độc ác như thế. Em thật sự rất buồn. Em biết không phải lỗi của anh, xin lỗi... Vì em cứ vô cớ trách móc anh."

Nghe đến đây, Lam bất ngờ "Hả" một tiếng rõ to cắt ngang mạch cảm xúc của Cảnh. Anh bất ngờ thật. Ba năm ai tán tỉnh ai cơ? Ba năm mà Cảnh coi như địa ngục này, hắn đang nói là nỗ lực tán tỉnh của bản thân đấy à? Ai nhìn vào còn tưởng Lam bị đọa đày. Ngày nào cũng tiếng bấc tiếng chì, Cảnh gọi đây là tán tỉnh ấy hả?

Lam hỏi lại với vẻ khó tin: "Vậy những người yêu trước đây của cậu thì sao? An, Dương... Thiên Ân?"

"Người yêu gì chứ. Đều là bạn đấy. Em giả vờ thân thiết một chút để thử phản ứng của anh thôi. Chính tay anh lái xe chở chúng em đi, anh phải biết là em không ở riêng với họ còn gì." Cảnh đáp thản nhiên, có chút thất vọng trong tông giọng hắn, "Chẳng biết anh có nhớ không, nhưng người bạn đi nhậu cùng em lần ta gặp nhau tên Thiên Minh. Thiên Ân là em trai anh ấy. Nợ anh ấy không ít nên muốn giúp đỡ người nhà anh thôi. Không phải kiểu quan hệ như anh nghĩ."

"Giúp đỡ gì mà nói chuyện với nhau cứ như cặp kè vậy..."

"...Thật á? Có phải đâu mà." Cảnh vô thức mân mê dái tai rồi ngước mắt lên nhìn Lam với vẻ ngây thơ, "Trông em không giống thích anh à?"

Cũng may Cảnh không biết dáng vẻ này của bản thân có sức công phá lớn ra sao. Nếu lần nào hắn cũng dùng quân bài này, Lam chỉ sợ quân địch chết ba quân ta chết hết.

"Giống hay không không quan trọng. Tôi nhớ là mình đã nói với cậu rồi, đó là tôi-"

"-Yêu Finn." Cảnh nối lời anh.

"Và tôi sẽ mãi mãi yêu người đó." Anh hoàn thành câu đáp.

Cảnh không nhịn được bật ra một tiếng cười khẩy. Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lam, anh ngạc nhiên ra mặt. Cảnh lại giận dỗi, lại bày ra cái vẻ láo lếu chẳng phân lớn bé gì với anh:

"Tốt rồi, như vậy là được rồi. Anh cứ yêu Finn đi tôi lại thấy yên tâm. Cũng cả chục năm rồi chẳng có kết quả gì, đến giờ vẫn không là gì của nhau. Quá tốt!"

"Cái giọng cậu kiểu gì đấy?"

"Hứa đi. Hứa anh sẽ yêu Finn từ giờ đến cuối đời, hứa anh không bao giờ thay lòng xem nào."

"Mỉa mai tôi như thế thì cậu sẽ hả hê hơn hả?" Lam cau mày. Anh không giận, chỉ là thấy khó hiểu, "Rồi sao nữa? Nếu tôi bội ước thì sao? Phải yêu cậu à?"

"Anh..." Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh với vẻ không thể tin được. Chẳng biết do tức giận hay do bị gió lùa mà gò má nứt nẻ của hắn đỏ bừng lên, "Anh luôn nói chuyện rất khốn nạn!"

Giờ thì anh bị chửi thẳng vào mặt luôn.

"Cậy mình được yêu nên dám xem tình cảm của tôi là hình phạt luôn à. Đúng, tính cách tôi không ra gì. Nhưng tôi bắt anh phải yêu tôi sao? Theo như tôi nhớ, anh mới là người cố gắng tiếp cận tôi. Thi thoảng lại viện cớ khu nhà đóng cửa để qua đêm ở chỗ tôi, tưởng tôi không để tâm hả? Hay anh cảm thấy chuyện mười năm trước là tôi dụ dỗ anh lên giường, làm anh bị thiệt thòi?"

Ông vua nhỏ vừa túm lấy cổ áo anh vừa trút giận. Cứ như trẻ con ấy, Lam khổ sở nghĩ, cảm xúc lên xuống chẳng biết đường nào mà lần thật.

"Lỗi tôi, lỗi tôi."

"Đương nhiên là lỗi anh, lý nào tại tôi! Đều nhờ có tên bạc tình như anh mà lần đầu tiên của tôi chỉ toàn là đau đớn khủng khiếp."

"...Lỗi của tôi."

"Thế mà cũng vẫn vì anh, tôi lại ôm ấp kỷ niệm ấy như một thứ hành trang đẹp đẽ để bước tiếp trên đường đời."

"..."

"Thôi bỏ đi. Nhìn anh làm tôi thấy phiền lòng quá. Bảo là ngủ sớm mà rốt cuộc cũng chẳng được mấy giấc."

Thấy Cảnh hậm hực quay gót đi, Lam chợt lên tiếng:

"Cảnh."

"..."

"Tôi xin lỗi, thật lòng đấy, vì những gì tôi đã làm và những gì tôi không thể làm cho cậu."

Nhìn hắn khựng lại rồi ngửa đầu nhìn lên trần, chẳng hiểu sao Lam có cảm giác Cảnh đang cố cầm nước mắt. Anh bất giác tiến lại gần. Đúng lúc ấy Cảnh quay đầu lại. Khóe mắt khô cong, đôi tròng ráo hoảnh, hắn không khóc. Cái ánh mắt hoài nghi trông đỏng đảnh đến đáng ghét.

"Tôi đi ngủ đây."

Dứt lời thông báo, hắn trở vào nhà. Lần này thay vì về phòng ngủ của khách mà hai người mới vừa chen chúc nhau trên một chiếc giường, hắn đi về phía phòng ngủ của bé Ly Ly, tiến vào trong rồi khẽ khép cửa lại.

Còn một mình ngoài ban công, Lam trút một nhịp thở dài mê mải ra khỏi buồng phổi. Cảnh không hỏi gì về Phương lẫn mối tình đơn phương ngõ cụt của anh. Cũng phải, hỏi làm gì. Mười tám năm, hắn thắng là cái chắc rồi. Anh thấy như vậy lại tốt hơn. 

Nói về Phương, anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu hết. Đoạn tình trường này cứ như một khu rừng mù sương mà anh cứ lang thang hoài mãi chẳng thấy lối ra. Lam không ngại khẳng định tình cảm, song cũng không thật sự tự hào với sự cố chấp này.

Điếu thuốc duy nhất đã bị Cảnh dập tắt. Lam đưa hai ngón tay lên tìm kiếm dư hương còn sót của khói đắng, rốt cuộc lại chỉ nghe toàn mùi nước xả vải thơm dịu.

Anh chậm chạp nhắm mắt rồi mở mắt ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px