Chương 01: Trời phụ người hiền.



Cuộc họp phổ biến kế hoạch tiếp thị cho các bộ phận kết thúc lúc tám rưỡi sáng. Sau sự kiện này, Cảnh sẽ phải đến bốn bộ phận bán hàng ở các chi nhánh bên ngoài để triển khai kế hoạch và đưa ra chiến lược giá. Bốn chi nhánh này nằm ở bốn quận khác nhau, đi loanh quanh xong xuôi có lẽ cũng đến chiều tối. Xác định rõ mình sẽ dành cả ngày trên xe, Cảnh thu dọn hết đồ đạc rồi xách túi đi thẳng xuống sảnh.

Thời điểm đi qua quầy tiếp tân, hắn theo thói quen ghé vào hỏi thăm, nhân tiện nhắc nhở rằng hắn sẽ không ở công ty để các cô biết cách chuyển lời cho khách hàng. Một trong hai nữ tiếp tân là nhân viên mới vừa kết thúc một tháng thử việc, vì là lần đầu nhìn thấy giám đốc Marketing nên không kiểm soát được biểu cảm của mình, trước vẻ đẹp trai trời phú của người đàn ông kia chỉ biết tròn mắt ngẩn ngơ trong khi đồng nghiệp thì lúi húi ghi chép tất cả những gì cần thiết.

Căn dặn xong xuôi, Cảnh gật đầu thay lời chào rồi quay lưng đi thẳng.

Trong ấn tượng của đồng nghiệp, Cảnh là một cấp trên nghiêm khắc, cầu toàn và nóng tính. Hắn không thích cười, không thích đùa giỡn, trên mặt luôn là biểu cảm lạnh lẽo khiến bất cứ cấp dưới nào tiến vào văn phòng hắn để báo cáo đều có cảm giác căng thẳng như đang bước lên trước vành móng ngựa. Nhưng hắn thích sửa gáy người khác, thích bắt bẻ, thích dọa nạt, càng thích nhìn cấp dưới chật vật khổ sở như trâu ngựa khi đuổi theo lịch trình vô nhân đạo của bản thân mình. Trong môi trường công sở vốn đã rất khắc nghiệt này, sự tồn tại của Cảnh thật giống như quỷ sa tăng canh giữ địa ngục, ngoài công dụng gấp đôi áp lực của người khác thì không còn gì hơn nữa. Nhìn chung là một gã hoa gặp hoa tàn, người gặp người ghét.

Thống kê nhân viên phòng Marketing đi ngủ gặp ác mộng nhiều hơn nhân viên phòng ban khác đã chứng minh được dù Cảnh có điển trai đến mấy cũng không cứu được phong cách làm việc điên rồ của hắn ta.

Nhưng đồng thời, những thành tích vô tiền khoáng hậu của phòng Marketing dưới sự chỉ đạo của Cảnh cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc hắn làm việc có hiệu quả và sẽ còn ngồi ở vị trí này rất lâu.

Các nhân viên trong công ty không phải những người duy nhất phải chịu đựng Cảnh trong thời gian hắn còn tại chức. Hoặc có lẽ, họ mới chỉ dừng lại ở mức "trải nghiệm" thôi, còn chưa tiệm cận mức "chịu đựng" đâu. Bởi vì nói tới chịu đựng, chắc chắn phải kể đến tài xế riêng của hắn ta.

Cảnh vừa bước ra khỏi sảnh công ty, một chiếc Sedan màu trắng đã dừng ngay trước mặt hắn. So với những chiếc xe khá khiêm tốn khác đang đậu xung quanh khu vực cửa trước, con Volvo S90 phiên bản Inscription tuy đã ra mắt ba năm này vẫn trông rất nổi bật.

Cảnh nheo mắt nhìn ngoại thất sáng bóng vài giây, sau đó chủ động mở cửa ghế sau để ngồi vào. Đúng như nghi ngờ, nội thất xe cũng sạch sẽ như bên ngoài. Hắn nhìn người tài xế đang xếp lại mô hình mấy con mèo trên taplo cho thẳng hàng rồi hỏi:

"Bác Doanh vừa rửa xe à?"

"À, vâng. Tôi nhớ là sếp bảo tuần này phải ra ngoài nhiều nên hôm qua đã đi rửa luôn, sáng nay mới lấy." Tài xế đáp ngay: "Ở đó họ quảng cáo cho loại bọc ghế da này vừa mềm mại vừa bền chắc, tôi thấy được quá nên chọn luôn. Sếp thấy sao ạ?"

Cảnh sờ tay lên nệm ghế mình ngồi, tuy không phải loại da quá cao cấp nhưng độ đàn hồi tương đối ổn, đủ thoáng khí. Thấy vậy, hắn cười nhạt một tiếng:

"Bác là kiểu khách hàng mà đám nhân viên sales thích nhất đấy. Dễ dãi, gạ gì cũng mua."

"..."

"Có điện thoại thì chịu có tra cứu chút, xem hãng nào tốt hãng nào không. Tiền của tôi chứ cũng có phải tiền của bác đâu, cứ nhắm mắt mua bừa mà được à."

Tài xế nghiến răng cười, trong lòng nuốt trọn mấy câu chửi rủa cáu tiết.

Ai mua bừa? Thế ai không xem tin nhắn, không nhận cuộc gọi cả ngày trời để chọn bọc da? Để cái ghế rách bươm như mớ giẻ rách còn không muốn người ta thay. Đây đã là loại giá tầm trung tốt nhất thị trường rồi! Hơn nữa, ông đây mới là người ứng tiền lương ra để rửa xe và sửa sang nội thất, cậu đã bỏ ra đồng nào mà phân bua tiền tôi tiền bác? Ông đây đã mở mồm ra đòi thanh toán chưa?

Mẹ nó sáng ngày ra ai đá vào cái bát cơm chó nhà cậu mà đi trút hết cáu bẳn lên đầu người ta vậy?

Đương nhiên là cho tiền tài xế cũng không dám nói thế. Dĩ hòa vi quý, một điều nhịn hai lăm cuối tháng mới có lương. Anh ta mở định vị lên rồi hỏi:

"Hôm nay sếp đi đâu ạ?"

Cảnh tìm một tư thế ngồi thoải mái rồi lấy điện thoại ra vừa đọc tin nhắn vừa nói: "Đến chi nhánh ở Cổ Nhuế trước đi, sau đó qua Tây Hồ."

"Có gần Đại sứ quán không sếp?"

"Không. Tìm đường đi rồi hẵng hỏi."

"À, vâng." Đúng là cái thứ cô hồn. "Vậy tôi bắt đầu đi đây."

Tài xế từ tốn đạp ga đi về phía trước, hòa mình vào dòng người đông đúc của giờ đi làm nơi đất thủ đô xô bồ vồn vã.

Nhìn ảnh phản chiếu của Cảnh trên gương chiếu hậu, tài xế dịu dàng mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt thảng thốt của hắn khi mình tông vào cột điện bên đường.

Lam đã làm tài xế riêng cho Cảnh tới giờ là ba năm vừa đúng. Trong đó có hai năm trong biên chế công ty một ngày đi làm từ bảy giờ sáng đến sáu giờ tối; một năm trở lại đây chuyển sang làm con chó chạy theo lịch trình cá nhân của sếp, ngày công kéo dài từ sáu giờ sáng đến mười giờ đêm mới kết thúc.

Nói mệt thì đúng là rất mệt, nhưng tiền lương hậu hĩnh hơn hẳn thì tội gì không nhận. Chỉ là nếu sớm biết Cảnh làm việc khổ sai vất vả như thế, anh đã chẳng bám theo làm gì.

Cảnh giữ vị trí Trưởng phòng Kinh doanh cũng lâu mà không đi lên tiếp được, vấn đề nằm ở việc vị trí cấp trên ấy do một người con ông con cha nắm giữ, các sếp có coi trọng năng lực của Cảnh đến mấy cũng không thể đẩy vị con ông con cha kia được bèn bàn nhau đưa hắn lên ghế Giám đốc Marketing (CMO). Ở công ty này, nếu như so quy mô hai phòng Marketing và phòng Kinh Doanh thì ghế CMO này về vai trò cũng chỉ ngang bằng trưởng phòng kinh doanh là cùng, nhưng thực quyền của giám đốc vẫn ăn đứt trưởng phòng nên Cảnh đồng ý. Đó là chuyện của ba năm trước.

Sau khi trở thành CMO, lượng công việc yêu cầu ra ngoài đã nhiều hơn nên Cảnh thuê một người làm tài xế riêng để đưa đón mình. Gã tài xế xấu số ấy chính là Lam, người đàn ông vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ đang chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống. Những tưởng vớ được món mồi ngon đã kết thúc sau một năm làm việc ngay khi mà anh đã nhận ra sự kinh khủng trong con người Cảnh. Cái cách hắn luôn nóng giận, luôn vẽ việc và đưa ra những yêu cầu vô lý,... khiến Lam nghĩ mình không cách nào chịu đựng nổi.

Đùa thôi. Một tháng tiền công chạy xe tính cả tăng ca, lương thưởng các thứ cũng rơi được vào hai mươi triệu. Chịu đựng tốt chứ sao lại không chịu nổi cho được. Bây giờ ngoài xã hội kiếm đâu được công việc vừa ổn định vừa ngon ăn như thế này?

Anh còn phải trả nợ nữa.

Lam nghĩ rồi cố gắng trấn an những phẫn nộ trong mình. Trong chớp mắt, hình ảnh Cảnh với cặp sừng quỷ sa tăng đã được thay thế bằng đôi cánh trắng và hào quang thiên thần.

Trong điều kiện giao thông tắc nghẽn đến cùng cực, họ mất đến bốn mươi phút mới tới được chi nhánh đầu tiên. Thấy sắc mặt đen như đít nồi của giám đốc, tài xế rất không muốn đụng vào nhưng vì đại nghĩa nên vẫn phải rón rén hỏi:

"Sếp ơi, tôi đánh xe ra ngoài chờ sếp nhé? Hay tôi gửi xe xuống hầm ạ?"

"Anh lái xe cho tôi bao năm rồi mà mấy cái này cũng phải hỏi vậy?" Cảnh nhíu mày khó chịu: "Thấy cái nào hợp lý thì làm. Xong việc tôi gọi."

"Dạ vâng vâng. Sếp đi cẩn thận." Chúc cậu ngã dập mặt ở chỗ đông người nhất, thằng ranh con.

Ngay khi bóng lưng giám đốc biến mất trong sảnh chờ, nụ cười chiêu tài trên môi tài xế biến mất ngay lập tức. Anh cau mày lầm bầm:

"Nghĩ mình là chủ tịch nước hay gì. Bực cả mình."

Cuối cùng, Lam vẫn lựa chọn lái xe ra ngoài chờ. Ngồi trong xe còn có thể ngả lưng chợp mắt mấy phút, chứ đánh xe xuống hầm dư mất một tên tài xế không biết vất vưởng đi đâu cũng buồn. Anh đậu xe trong khuôn viên rộng lớn của chi nhánh Cổ Nhuế, thư thả mở album nhạc kịch yêu thích của mình rồi ngả lưng ghế về phía sau, khoan thai đặt tay lên bụng thiu thiu ngủ.

Nhưng trời phụ người hiền.

Một bài nhạc còn chưa chạy hết, bên cửa kính ghế lái đã vang lên những tiếng gõ điên cuồng.

"Cái cửa chứ có phải cái mõ đâu, gì vậy trời."

Lam buồn bực ngồi dậy kéo cửa sổ xuống, đập vào mắt là mái đầu nhuộm hồng rực rỡ của một thằng nhóc sinh viên. Vừa thấy anh, cậu ta đã reo lên vui vẻ:

"Ô! Em biết mà! Từ xa em đã thấy quen quen rồi, đang nghĩ đây có phải xe anh Cảnh không. Hello bác Doanh. Anh Cảnh đi đâu rồi ạ?"

Tổ sư bố nhà nó chứ. Đen thế nhỉ.

Lam cong mắt cười với cậu trai nọ, cằm hất về phía trụ sở cách đó không xa: "Sếp đang đi họp rồi. Cậu làm gì mà đi qua đây vậy?"

"Đi qua đâu, em thực tập ở đây đó bác!" Tóc hồng hồn nhiên nhòm vào trong xe: "Ảnh sắp quay lại chưa ạ? À, em nghĩ ra rồi. Bác cho em ngồi nhờ một lúc nhé, em muốn làm anh ấy ngạc nhiên!"

Gì vậy cha.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout