Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Lam không đụng mặt Cảnh lần nào nữa. Anh rời đi khi trời chưa kịp hửng sáng. Làn khói trắng xóa từ hơi thở bảng lảng quanh cổ khi anh nán lại trước hiên nhà thật lâu. Anh để lại tin nhắn rồi mà, chẳng hiểu sao lại cứ mong chờ điều gì đó, chắc là vì lúc sáng sớm nghe thấy tiếng cửa phòng hắn bên cạnh đóng mở.

 

Đúng năm giờ, Lam nổ máy rời đi. Tiếng động cơ xa dần trong màn sương sớm mờ ảo. Bốn ngày nữa gặp lại nhé. Anh nhờ gió đông gửi lời ngược về trời cao nguyên, chỉ để lại hành trang cho mình là những hy vọng âm ỉ xuôi về phố thị xô bồ.

 

Lam hy vọng khi Cảnh dậy kiểm tra điện thoại sẽ thấy tin nhắn của mình đầu tiên. Hy vọng những lời cảm ơn và an ủi vụng về ấy trở thành viên kẹo ngọt đặt dưới lưỡi để hắn có thể nhấm nháp bình tâm mỗi khi lại rơi vào căng thẳng. Hy vọng hắn sẽ không còn đau. Và dù không có tư cách thì cũng mong hắn có thể tiếp tục chiến thắng.

 

 

 

Bước lên bậc cầu thang về phòng trọ, Lam cúi đầu nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại dạo gần đây yên ắng lạ thường.

 

Kiểm tra lại những khoản tự mình vay qua các tổ chức tín dụng để trả nợ cho Phương, Lam bất ngờ nhận ra tất cả đều đã được thanh toán hết. Tổng khoản nợ của các bên cộng lại còn hơn trăm triệu đã đều tất toán và đóng hợp đồng. Thật chẳng trách cả tháng qua không còn ai gọi điện nhắc nợ nữa.

 

Nhưng là ai thanh toán? Người đứng ra vay là Lam, ứng dụng vay cũng trên máy của Lam. Người duy nhất có khả năng thanh toán là anh. Vậy mà trong điện thoại anh không có lịch sử giao dịch, rốt cuộc là chuyện gì?

 

Ứng dụng mạng xã hội vừa cập nhật đã nhảy thông báo liên hồi, tất cả đều đến từ quản lý nhà trọ.

 

[P302, cũng không phải lần đầu tôi nói chuyện này với anh, nhưng thế này thì cũng quá đáng lắm rồi.]

 

Trái tim anh thắt lại vì lo lắng. Ngẩng đầu lên, anh thấy vô số những tờ giấy cảnh cáo dán dọc hai bờ tường hành lang. Trên mỗi một mặt giấy đều in rõ ảnh căn cước công dân của chính anh, bên dưới viết những nội dung hăm dọa nếu không thu xếp trả nợ trong thời hạn thì bên cho vay sẽ có biện pháp mạnh.

 

[Tối hôm qua bọn họ đến tận nơi tìm đấy. Thật sự rất phiền mọi người. Khu nhà thì toàn sinh viên, anh nghĩ người ta làm sao thấy an toàn được? Ảnh hưởng hết cả uy tín làm ăn của nhà tôi nữa.]

 

Anh xé tất cả những mảnh giấy bêu rếu kia xuống khỏi tường, xé luôn tấm trên cửa nhà mình, vội vã gọi điện cho Phương.

 

Năm cuộc gọi nhỡ. Không có ai nghe máy.

 

[Khả năng tôi không cho anh thuê được nữa đâu, trừ giờ đến cuối tháng anh tìm ai nhượng lại hợp đồng sớm đi.]

 

Lam hít sâu để kiềm lại sự phẫn nộ lẫn khó hiểu cuồn cuộn trong lòng, vò tóc nhìn những tờ giấy nhàu nát mình vừa thảy lên bàn. Bảy mươi tám triệu. Với lương tháng mà anh nhận được từ Nexilion thì món tiền này không là vấn đề; nhưng đó là chuyện của mười lăm ngày nữa. Từ nay đến cuối tháng chỉ còn một tuần. Quản lý muốn anh dọn ra ngoài, anh cũng không thể ngay lập tức thanh toán nợ và ngăn đám thu nợ kia đến khu nhà trọ.

 

Lam quả thực có quyền không dọn đi, song nghĩ đến việc dân cư nơi đây phần lớn là sinh viên nhỏ tuổi, một mình mình gây ảnh hưởng đến nhiều người như vậy thật sự anh nuốt không trôi cơm.

 

Phương thì sao?

 

Đối xử với anh như thế này, cậu ta ăn có thấy ngon miệng không? Chắc là ngon lắm.

 

Nếu như nợ do anh đứng tên đã được thanh toán đủ, vậy thì những tờ giấy cảnh báo nợ dán đầy tường kia chắc chắn đến từ khoản vay từ tên Phương mà anh vẫn chuyển khoản thẳng cho cậu ta để trả. Chẳng lẽ cậu ta không những không trả tiền mà còn dùng căn cước công dân của anh để thế chấp? Thật sự đấy.

 

Sao cậu ta-

 

"Anh phải có chút niềm tin vào em chứ."

 

Có thể-

 

"Lo chứ. Lo - ve."

 

Khốn nạn-

 

"Anh ôm em một cái truyền động lực được không?"

 

Nhường này?

 

"Anh biết tim em đập mạnh như thế nào không hả?!"

 

 

Anh thậm chí không kỳ vọng gì ở Phương, vậy mà cậu ta vẫn có thể khiến anh thất vọng đến cùng cực. Tại sao chứ?

 

Chẳng phải tôi đã nói là-

 

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được."

 

Tôi-

 

"Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

 

Yêu cậu mà.

 

"Tút… Tút… Tút…"

 

Màn hình điện thoại tự động chuyển đen sau vài phút không được tương tác.

 

Lam biết chị Rachel nói đúng. Anh biết Ray nói đúng. Anh biết Cảnh cũng nói đúng. Tất cả những ai nói rằng tình cảm này của anh vừa vô vọng, vừa ngu ngốc, đều đúng.

 

Đến lúc thừa nhận rồi, đây không còn là yêu nữa. Đây là anh dùng nỗi đau để định hình bản thân rồi bám víu vào nó vì sợ mất đi rồi, mình chẳng là gì-chẳng còn gì nữa. Anh dùng diễn giải "yêu mãi mãi" để che giấu sự thật rằng mối quan hệ độc hại này là tất cả những gì anh có, là gia tài duy nhất anh còn giữ lại được sau khi đánh mất cả sự nghiệp.

 

Anh cần nó. Cần câu gọi "Liam" từ miệng Phương dẫu cậu chỉ luôn nhắc đến những kỷ niệm tồi tệ. Cần sự tồn tại của một người tên Finn đã từng cùng sát cánh trong màu áo Phoenix, dẫu hình ảnh ấy có cứa anh tan lòng nát dạ. Cần phải khắc những vết sẹo thật sâu, thật khó lành lên chính da thịt mình. Chỉ để nhớ mình từng là ai.

 

Lam vuốt mặt ngao ngán. Vớ đại một người qua đường xa lạ họ cũng có thể đối xử với anh tốt hơn Phương, anh đúng là bị điên mới sống mấy năm qua mù quáng như thế.

 

"Được rồi, không sao. Vẫn lo được." Anh tự trấn an bản thân, "Vẫn được."

 

Chí ít thì hiện tại, anh cũng không phải chỉ có một mình.

 

Sau khi lưu lại số điện thoại trên giấy cảnh cáo phòng hờ, anh chuẩn bị đồ đạc rồi di chuyển tới trung tâm Nexilion tham gia huấn luyện nâng cao thể lực. Để được ngồi vào buồng lái thử nghiệm, Lam cần đạt các chỉ tiêu về sức khỏe nhất định. Vì muốn được đặt tay lên vô lăng sớm nhất có thể, anh tất nhiên không bỏ lỡ bất cứ cơ hội luyện tập nào.

 

 

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng trắng của khu huấn luyện tại trung tâm, tiếng nhịp tim từ máy đo vang lên dồn dập, đều đặn như nhịp piston của động cơ xe. Lam đang thực hiện bài tập EWOT(1) ở cường độ cao nhất. Đôi chân anh guồng mạnh trên bàn chạy, tạo ra mức công suất kinh ngạc để đẩy nhịp tim lên vùng đỏ. Ngay lúc cơ thể bắt đầu gào thét vì thiếu hụt dưỡng khí, anh hít một hơi thật sâu. Luồng oxy tinh khiết tràn vào phổi, đi thẳng vào huyết tương, nhanh chóng thẩm thấu đến từng mao mạch nhỏ nhất trong não bộ.

 

(1) EWOT: Exercise with Oxygen Therapy - Tập luyện với liệu pháp Oxy nồng độ cao.

 

"Đúng rồi. Tăng tốc lên một chút nào Liam!" Giọng của PT nhiệt huyết vang lên bên tai anh, "Anh làm được mà!"

 

Lam nhíu mày nhưng không thể chạy nhanh hơn được nữa. Anh vừa bị sảy chân một bước, nếu cứ ép bản thân sẽ tới giới hạn sớm thôi. Người đàn ông cố giữ nhịp, rũ hết tạp niệm ra khỏi tâm trí. Trong khi các cơ bắp đang bùng nổ sức mạnh, đầu óc anh tiến vào trạng thái tỉnh táo hơn bao giờ hết.

 

EWOT không chỉ là tập luyện thể chất mà còn là quá trình rèn luyện cho bộ não. Bên cạnh đưa ra các quyết định trong một phần nghìn giây, não cũng phải duy trì sự tỉnh táo trong buồng lái xe đua - nơi vốn là một không gian hẹp thiếu oxy và nhiệt độ cực cao. Cũng nhờ EWOT mà hệ thống tim mạch được cải thiện đáng kể. Đó là lý do chế độ này là một phần vô cùng quan trọng đối với tay đua F1.

 

Sau hai mươi phút, Lam giảm dần nhịp độ. Anh tháo mặt nạ, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ bừng vì lưu thông máu tăng cường. PT đưa khăn cho anh rồi đưa ra vài đánh giá tổng quát. Nhìn chung, vì tình trạng của Lam hôm nay không quá tốt nên họ chưa thể đẩy mức huấn luyện lên cao hơn, song việc quản lý bản thân của Lam mấy năm qua vẫn luôn rất tốt nên họ không cần quá lo về thể lực. Điểm quan trọng bây giờ là luyện tập cổ và giảm cân.

 

"Lý tưởng là 75kg nhưng với anh thì 78kg thì ổn hơn."

 

"Là giảm bảy cân."

 

"Được chứ?"

 

"Được."

 

"Tốt rồi. Anh cứ duy trì chế độ ăn uống và luyện tập như hướng dẫn là được, không khó khăn gì đâu. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng sớm, đừng để nó ảnh hưởng đến quá nhiều. Cố lên nhé!" PT vỗ lên cánh tay săn chắc của anh, cười nói, "Ban nãy có người tìm anh đấy, hình như đang chờ bên phòng ngoài, anh cứ ra gặp đi nhé."

 

Sau cái gật đầu thay lời cảm ơn, Lam lấy khăn vắt qua cổ để lau mồ hôi rồi rảo bước về phía cánh cửa cuối phòng tập. Ai muốn gặp anh thế nhỉ? Có lẽ không phải Luis. Ban ngày ông ấy khá bận. Cả Ravi cũng vậy. Thi thoảng buổi sáng rảnh rỗi đến huấn luyện, Lam thường khó đụng mặt họ. Có thể là người bên đội kỹ thuật. Lam nghĩ, nhưng nụ cười ngay lập tức tắt ngúm khi thấy vẻ mặt cau có khó ở của người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế bành bàn trà.

 

"Giờ anh huấn luyện cả ban ngày à?"

 

Lam chẳng thèm cười lấy một cái, chỉ nhạt nhẽo "Ừ" cho có. Anh ngồi xuống đầu còn lại của ghế bành, hỏi Vũ Khả Ân tìm mình có việc gì. Hắn ta đáp lời anh bằng giọng điệu ban ơn lấc cấc:

 

"Giờ cuộc sống anh cũng khá tốt rồi chứ? Đã thấy mang ơn tôi chưa?"

 

"Cậu ăn nói như bố tôi ấy nhỉ." Lam cười khẩy, "Muốn nhờ tôi giúp việc gì thì nói, làm được tôi làm, đừng có mang ân huệ ra để ép uổng tôi. Vô tác dụng."

 

Như thường ngày, thể nào Khả Ân cũng sẽ dẩu mỏ lên ngang ngược hơn thua cho bằng được. Vậy mà hôm nay hắn ta lại im re ngoan như cún. Lam lấy làm lạ nhìn sang thì thấy hắn đang đan tay vào nhau đầy lo lắng. Xem ra có chuyện thật.

 

"Dạo này anh Thành có liên lạc với anh không?"

 

Trường Thành ấy hả… Giữa anh và Măng không phải quan hệ duy trì tin nhắn hàng ngày như với Cảnh, cả tuần chẳng ư hử gì với nhau cũng là chuyện thường. Nghe Khả Ân hỏi vậy, Lam mở điện thoại lên gửi cho Măng một cái sticker ngẫu nhiên. Một phút sau, Măng trả lời bằng một dấu hỏi chấm và một tin nhắn "Sao vậy bố".

 

Anh xoay màn hình sang cho Khả Ân xem. Hàaa. Khả Ân thở dài thườn thượt rồi hung hăng vuốt ngược tóc mái lên. Trông hắn ta bất an hơn là tức giận. Thấy vậy, Lam bất giác ngồi thẳng lưng.

 

"Cãi nhau à?" Anh hỏi. Không thật sự quan tâm, chỉ là tò mò không biết lúc yêu nhau thì người ta cãi nhau như thế nào.

 

"Cãi gì chứ… Mâu thuẫn chút thôi." Khả Ân chống chế.

 

Lam nhún vai: "Măng hiền như thế, đến phụng phịu còn hiếm thấy chứ đừng nói là bực đến mức không trả lời tin nhắn. Cậu làm gì sai rồi đúng không?"

 

"…Chuyện là-"

 

"Khoan." Lam giơ một ngón tay chặn họng hắn ta, "Đi mua cà phê đã?"

 

Lần đầu tiên trong mối quen biết trắc trở chẳng mấy hòa hợp giữa "bố chồng" và "con dâu", Vũ Khả Ân cúi đầu nghe lời Lam.

 

Lam không kỳ vọng nhiều ở một thằng nhóc lớn lên trong đặc quyền nhan sắc như Khả Ân. Có một khuôn mặt diễn viên điện ảnh thế này, cuộc sống hai mươi tám năm qua của hắn ta hẳn dễ dàng lắm, được chiều chuộng quá nên tính cách mới tự cao ngạo mạn như thế này. Nhưng Vũ Khả Ân không phải người xấu, sự thật rằng Măng yêu hắn ta đã chứng minh mệnh đề này đúng.

 

Măng là người đứng ở vế ngược lại của "đặc quyền nhan sắc" mà Vũ Khả Ân được hưởng từ thuở tấm bé. Tất cả những thứ cậu ấy có được trong tay lúc này đều đến từ nỗ lực tự thân mà phân nửa số đó còn phải chiến đấu mới giành được. Cậu ấy biết trân trọng nhiều thứ hơn.

 

Nếu như họ có cãi nhau, Lam đương nhiên cho rằng Măng là người đúng. Song thiên vị cũng là một loại thiên kiến nhận thức và lần này, Lam sai rồi.

 

Anh biết Măng vốn tự ti về ngoại hình, chỉ là không ngờ cậu ấy lại tự ti đến mức cho rằng Vũ Khả Ân chưa từng yêu mình. Cái người anh cứ đinh ninh rằng "biết trân trọng hơn" ấy cứ mỗi lần cãi nhau đều sẽ thản nhiên nói "Vậy thì chia tay là được mà". Nếu đổi lại anh là Vũ Khả Ân, chắc chắn anh đã phát điên từ lâu rồi.

 

Cái người năm ấy theo đuổi mình, cái người lúc nào cũng nói yêu mình, nhưng không bao giờ có ý định giữ mình lại. Làm sao mà chịu nổi cơ chứ?

 

"Là lỗi của tôi. Tôi thật sự không biết cuộc gặp đó là buổi xem mắt người ta sắp xếp cho nên mới đến để giải khuây sau trận cãi vã, tôi thật sự chỉ muốn đi gặp bạn bè. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng Thành không nghe tôi giải thích. Mà anh biết không? Thành chưa bao giờ nghe tôi giải thích cả."

 

"Anh ấy lúc nào cũng chỉ "Ừ, anh biết rồi" và bỏ qua mọi thứ. Anh không thiện chí giải quyết, lời chia tay luôn là giải pháp đầu tiên anh nghĩ đến. Thế là tôi hỏi anh ấy, nếu như anh ấy không yêu tôi đến thế-"

 

Lam muốn ngắt lời hắn như thể Măng đang ngồi ở ngay đây và anh không nỡ để cậu ấy phải nghe những điều này; nhưng âm thanh nghèn nghẹn thoát ra từ khuôn mặt đang vùi giữa hai lòng bàn tay kia nhắc nhở anh rằng chuyện đã rồi, anh chẳng thể ngăn được gì nữa.

 

"-Tại sao ngay từ đầu anh lại đến với tôi."

 

"Rồi anh nói, người không yêu là tôi. Anh nói nếu tôi yêu anh, tôi đã không đến buổi xem mắt đó."

 

"Không biết chuyện đáng lý phải biết là tôi sai. Nhưng mấy năm tôi yêu anh… Thì anh không nhắc. Cảm giác như anh ấy đang nuôi một con thú cảnh vậy, lúc vui thì yêu chiều, lúc phiền lòng thì mở cửa cho đi đâu thì đi, mất tích càng tốt."

 

Lam bất cẩn rít bạc xỉu caramel muối từ ống hút "Rột" một tiếng rõ to. Vũ Khả Ân ngẩng đầu lên nhìn anh bằng khuôn mặt bàng hoàng toàn nước mắt:

 

"Anh có nghe không đấy?"

 

"Có."

 

Lam rút lấy hai tờ giấy. Một đưa cho Khả Ân, một lau mồ hôi trên thân cốc giấy, bình thản nói:

 

"Đừng khóc nữa. Giờ nhé. Tôi sẽ thử ướm lời với Măng xem sao, ít nhiều thì hai người cũng nên gặp nhau nói chuyện trực tiếp cho ra vấn đề chứ không thể cứ tránh mặt được. Măng, hầy." Lam thở dài, "Măng còn bắt tôi không được mâu thuẫn với cậu cơ mà. Tôi nghĩ, cậu ấy cũng không muốn chuyện ra nông nỗi này."

 

Anh chống gối đứng dậy, tiện tay vò tóc Vũ Khả Ân một cái thay lời an ủi. Vừa xoay lưng định tiến ra cửa, anh nghe thấy tiếng hắn lí nhí câu cảm ơn từ sau lưng.

 

Sao lại đúng lúc như thế. Bước chân Lam dừng lại.

 

"Này."

 

"?"

 

"Cậu đã thấy mang ơn tôi chưa?"

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Z1_yue

Z1_yue

Nhân danh nhà gay học thuộc ngành gay Việt, tôi cảm thấy rất vui vì anh Nguyễn Danh Lam đã có những bước đầu của việc tỉnh bùa😭 😭 😭 

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}