Chương 18
Cảnh báo
Bản năng của đàn ông trong một môi trường mà testoterone chiếm ưu thế là trở về với những tập tính nguyên thủy nhất. Từ lúc bóng hồng duy nhất của cả đội là chị Rachel nghỉ thai sản và quản lý mới lại là một người đàn ông, Ray có cảm giác như mỗi ngày mình đều đang thức dậy trong một cái xới chó hỗn loạn, không giây phút nào là không đánh nhau, không cò kè so đo vị thế.
Mà kẻ cầm đầu cái xới chó ấy không ai khác chính là Ace của cả đội, Liam Nguyễn.
Không có gì để nói về Liam Nguyễn ngoại trừ anh ta thật sự giỏi và tính nết thật sự thối tha. Xét về tuổi thì Liam mới 24, tức là khoảng giữa không lớn không bé của đội. Thế mà anh ta chẳng nể nang ai, cứ hễ làm anh ta phật ý là thể nào cũng phải ăn một đấm trước rồi nói chuyện sau. Nóng tính thì kể ra thằng nào chẳng nóng tính, bởi cái tôi có bao giờ thấp hơn đầu.
Theo lời mọi người, chủ yếu mâu thuẫn xuất phát từ việc phía trên công khai push Liam còn người trong cuộc thì không có vẻ gì là khiêm tốn cả, cái thái độ vênh váo làm người ta tức không chịu nổi. Mỗi lần lên đường đua cùng với Liam là lại bị buộc phải nhường, phải làm đá lót, phải tạo cơ hội cho anh ta bứt lên. Thử hỏi có ai chịu nổi sự đọa đày đó hay không?
Mấy lời này Ray chỉ nghe chứ không xem là thật, vì gã biết phần lớn kiểu bức xúc này chỉ tồn tại trong số những người nghe chuyện nhưng chưa từng thật sự đua cùng Liam. Cái lý rất đơn giản thôi:
"Các cậu vượt được Liam hả mà nói thế?"
"Hả?"
"Liam mà không phá vây, đám chúng ta vươn lên hạng 2 ngồi được chắc? Thiên vị cái quái gì, anh ta còn đang còng lưng gánh tổng điểm cả đội ra kìa." Ray khoanh tay thản nhiên nói, "Thế mà cứ có mấy thằng ngu đần bày trò ghen tức sau lưng anh ta. Biết thừa anh ta là một con chó điên rồi mà còn cư xử như vậy, tôi thấy mấy cậu bị đấm cũng chẳng oan."
"Này, mày sủa cái chó gì thế? Tự dưng đi bênh thằng đó." Một thằng nhăn nhó nói lời tục tĩu, "Hay hai thằng gay chúng mày ngủ với nhau rồi à? Nó làm sướng lắm hả Ray?"
"Liên quan đéo gì? Tao thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng, ai bảo con người tao có giáo dục. Bố sợ chúng mày cứ sóc chéo cho nhau như thế sau này ra ngoài chẳng biết thế nào là đúng sai thôi. Phải có ai đó nói ra sự thật chứ."
Thằng đầu đinh nổi sùng lên. Nó đập mạnh ly rượu trên tay xuống bàn khiến chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, đứng bật dậy nhào lên bàn túm lấy cổ áo Ray. Ray nhắm mắt thở dài. Phòng khách nhà chung mấy mà loạn lên như cái chợ vỡ.
Tự nhiên nhớ chị Rachel quá. Bình thường có chị ở đây, mấy thằng ngu này có dám ho he gì đâu. Vậy mà chị vừa đi có hai tuần, đám tay đua đã lột xác trở mình thành xã hội đen hết rồi.
Ray không phải thằng lành tính. Lành tính đã không nói chuyện mỉa mai thế. Nhưng gã là thằng có tiền án tiền sự được xem là "sạch sẽ" nhất trong đội, chí ít thì gã hiếm khi dính vào mấy vụ đánh nhau ra trò.
Phoenix là đội đầu tiên Ray tham gia trong sự nghiệp Karting nên gã không rõ lắm các đội đua khác có đánh nhau nhiều như bọn họ hay không. Mấy thằng chim lợn này động tay động chân và ăn biên bản nhiều đến mức cơ thể tự hình thành một thói quen mới là không đánh vào mặt, dù thằng đầu đinh có mất hết lý trí thì đòn đầu tiên của nó vẫn là một cú thụi thật lực vào chấn thủy.
Ray bị đấm phải lùi sát về phía tường, cơ thể bị tê liệt không thể phản ứng được gì.
Thật ra như vậy lại tốt hơn. Thằng đầu đinh đấm thêm hai cú là chán, không thấy ý chí phản kháng của đối thủ kiểu gì cũng bỏ đi. Thà cứ đứng im chịu trận cho qua bữa còn nhanh hơn là phí công tốn sức lao vào chống trả kéo dài thời gian ăn đòn.
Ray bắt chéo tay trước ngực vào tư thế phòng thủ bảo vệ các cơ quan trọng yếu, chân bước nhanh sang trái để tránh bức tường sau lưng. Bị đánh vào tường lúc nào chẳng đau hơn là không bị chặn lại. Tự thiết kế kết cục của chính mình xong xuôi, gã nhắm chặt mắt lại, trong đầu tua nhanh một vài bài hát yêu thích để cổ vũ lòng dạ.
Rầm. Choang. Tiếng người ngã vật xuống mặt bàn trà khiến cốc chén đổ vỡ vang lên chói tai cào vào màng nhĩ người nghe. Ray mở mắt. Tấm lưng rộng lớn của Liam đang chắn trước mắt gã.
"Có gì muốn nói thì nói thẳng vào mặt bố mày hộ cái. Hay mấy thằng hèn chỉ dám núp sau lưng tao to mồm? A... Đ*t mẹ nó chứ. Tại sao có mỗi mình tao bị lôi đi huấn luyện cực hơn con chó còn chúng mày thì được ở đây thảnh thơi nhiễu nhương vậy?"
Liam vừa bực dọc nói vừa đá vào ống quyển đầu đinh. Thằng trai có vẻ chưa hồi tỉnh sau cú đấm trời giáng kia, đương nằm sóng soài trên bàn sũng nước và mảnh vỡ thủy tinh với đôi mắt mê man. Nó vừa tỉnh lại đã bật thốc dậy định vung nắm đấm, song bàn tay to lớn của Liam đã nhanh hơn một bước, ấn chặt vai nó ghìm xuống bàn.
Anh ta cầm ống chai rượu phang vào cạnh bàn làm nó vỡ đôi, giơ thân chai lởm chởm sắc bén lên quá đầu như muốn đâm thẳng vào họng đồng đội. Từ động tác mượt mà không chút phân vân lẫn giọng nói bình thản đều khiến anh ta trông thật đe dọa. Đó là mức độ đe dọa của kẻ sát nhân chứ không còn là người điên nữa.
Sợ anh ta manh động, vài người xung quanh đến thở còn không dám thở mạnh.
"Tao nhớ mày hỏi câu đấy cũng phải năm sáu lần rồi. Sao nào, vợ cũng muốn được chồng chơi à?"
"Đ*t mẹ mày Liam!"
"Tao đ*t mẹ mày thì có." Liam trợn trừng đôi mắt tam bạch hung dữ, "Đua xe thì rác rưởi. Mấy năm rồi tiến bộ được chó đâu mà cứ ở đấy bình phẩm về tao. Đội nuôi tốn cả tiền còn đéo bằng con lợn lấy thịt. Cút mẹ mày về nhà mà chơi xe điện đụng, chí ít thì bị bọn trẻ con tông đuôi vẫn an toàn hơn ngày mày lên trường đua với tao. Vì tao giết đấy."
Thằng đầu đinh gầm gừ như con thú hoang. Vậy mà dưới lực đè khủng khiếp từ một tay của Liam, nó có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được; hệt như chiếc xe mất lái văng lên rào chắn, có đạp hết ga thì bánh xe cũng chỉ rít lên bất lực và quay lại chỗ.
Nó thua cả cuộc chiến về thể hình lẫn võ mồm, rốt cuộc ngoại trừ văng tục mất lý trí ra thì cũng không làm gì được nữa.
May cho nó Liam chỉ là dễ nổi nóng chứ không thật sự giận. Nếu phải trả lời hai thứ đó khác nhau như thế nào thì có lẽ là: Nếu Liam giận, tầm này xe cấp cứu nên đến nơi rồi.
"Thôi đi chúng mày. Huấn luyện viên sắp tới đấy-"
"LIAM!"
Ai đó chưa kịp dứt lời cảnh báo, tiếng thét như hổ gầm của huấn luyện viên đã vang lên từ cửa chính. Liam thấy hơi bất công. Anh ta biết là không giống lắm nhưng anh ta thật sự là nạn nhân. Tại sao lần nào ông ấy cũng chỉ kêu mỗi tên mình như thể mình là thằng gây sự vậy?
"Tôi bảo cậu về tắm rửa sạch sẽ để đi có việc mà cậu làm cái gì đây? Một ngày không ẩu đả là cậu không chịu được à? Ở đâu ra cái thói bạo lực như thế này hả!"
Anh để yên cho huấn luyện viên tịch thu chai rượu vỡ và kéo mình tách khỏi thằng đầu đinh, bĩu môi ra chiều oan Thị Kính:
"Thầy, không có lửa làm sao có khói."
"Được rồi, giải tán hết mau. Không thể hiểu được bao nhiêu thằng con trai ở đây mà chẳng cản được hai đứa đánh nhau. Đừng để có ngày tôi bắt quả tang các cậu cá độ chọi chó, tôi đuổi hết." Huấn luyện viên vỗ hai tay vào nhau như đặt dấu chấm hết cho màn kịch lố bịch, "xùy xùy" đuổi hết người đi, "Cái đống này lát nữa Liam dọn sạch sẽ cho tôi. Bây giờ theo tôi về phòng nói chuyện."
Chục con mắt nhìn nhau rồi đồng thanh "Dạ" nghe đến là mệt mỏi. Vài người về phòng riêng đóng cửa, vài người - bao gồm cả thằng đầu đinh - thì rời khỏi nhà chung đi đâu đó.
Aiden cầm tay Ray choàng qua vai mình rồi hỏi gã có cần đi trạm xá không. Hãy còn phân vân xem nên đi khám hay cứ nằm ra sofa đánh một giấc, một bóng người lạ lẫm kéo vali đi lướt qua trước mắt gã. Người gầy, cao chừng 1m78, độ tuổi tầm giữa đầu hai, mặc đồ oversize rộng thùng thình, chân đi giày mới trắng tinh.
Cậu ta nom hiền hòa văn nhã như một công tử nhỏ, nhìn thế nào cũng không phù hợp với môi trường xới chó cắn nhau hỗn tạp này của bọn họ.
"Đồng đội mới à?" Ray hỏi người đồng đội đang dìu mình.
"Ờm, hình như là..."
"Đây là Finn Cáp Văn Phương."
Huấn luyện viên hất mặt về phía chàng trai trẻ vào phòng sau đang khép cánh cửa gỗ lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Liam.
"Hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Từ hôm nay Finn sẽ là mentee của cậu, chăm sóc lẫn nhau nhé."
"Mentee. Ha." Liam cười khẩy, "Em chưa đủ bận hả thầy? Còn bắt em trông trẻ nữa."
"Ban lãnh đạo rất xem trọng em, nhưng em thật sự là... Thật ra tôi cũng muốn hỏi em câu này, em có bạn không thế?"
"Thầy coi thường em ạ?"
"Một chút? Liam, em rất giỏi, nhưng em không phải chỉ có một mình. Gọi là "đội đua" nhưng em gần như không thể phối hợp tốt với bất cứ ai trong đội cả. Em có biết đẩy xe không thế? Hay cứ đạp ga là em cóc quan tâm ai, cứ thế hất tung đít đồng đội rồi một mình chạy lên đầu bảng? Vấn đề này lần họp nào cũng nói rồi. Em không thể cứ bỏ đồng đội lại dưới hạng ba được. Thi đấu là Team Entry, tổng điểm không cao thì nói làm gì."
"..."
Huấn luyện viên đặt một tay lên vai Liam, một tay lên vai Finn, đồng thời vỗ nhẹ động viên.
"Phong cách của Finn có khá nhiều điểm tương đồng với em. Hai đứa thử cố gắng hòa hợp xem nào."
Phân phó xong xuôi đâu vào đấy, huấn luyện viên rời đi, đương nhiên không quên nhắc Liam xuống phòng khách dọn bãi chiến trường mình để lại. Chỉ đến khi căn phòng ngủ chỉ còn sót lại hai người đàn ông, Finn mới tiến đến trước mặt Liam để chào hỏi. Cậu ta chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu rồi mỉm cười:
"Chào anh, em là Finn."
Liam chẳng buồn che giấu sự nực cười trên khuôn mặt mình:
"Bằng tuổi nhau anh em cái gì. Cậu thiếu anh lắm à?"
"Dù sao anh cũng là tiền bối trong ngành mà." Finn gãi má, "Em sẽ cố gắng không ngáng chân anh, nên mong anh giúp đỡ nhé."
Ánh mắt Liam quét qua cậu ta một lượt đầy thô bạo.
Đừng nói là không phù hợp với cái trại điên Phoenix này, đến cầm lái Liam cũng không thấy cậu ta vừa. Finn tỏa ra khí chất thư sinh của một người thuộc về một thế giới yên bình hơn chứ không phải những cuộc đua đầy căng thẳng. Vì sụp mí nên đuôi mắt cậu ta cũng cụp xuống, mỗi lần chớp mắt đều toát lên vẻ hiền lành vô hại.
Vóc người gầy gò nên vai chẳng rộng, cảm giác như chỉ cần khoác một tay lên là đủ để ôm trọn. Liam không muốn trông mặt mà bắt hình dong nhưng anh sẽ trông mặt mà bắt hình dong, đó là anh không tin thằng nhóc này có thể đồng hành cùng mình.
"Cố mà theo kịp, không là tôi bỏ cậu lại đấy."
"Rõ ạ!"
Đáp lại bằng một câu đầy phấn khởi, Finn lại híp mắt cười hì hì. Đội hình xuất quân chính thức lâu rồi mới có người mới, đám đàn ông tụ tập ở nhà chung này đều là cáo già thâm niên cả rồi. Không chỉ Liam mà những người khác cũng tò mò liệu thằng công tử mới này sẽ bị đào thải hay hòa tan, và khi nào thì điều ấy sẽ xảy ra.
Không lâu sau, bạn cùng phòng ba năm của Liam là Ray chuyển ra ngoài, Finn trở thành người thay gã nằm giường còn lại.
Xưa nay Liam không hòa thuận với ai nên Ray đã luôn yên vị ngồi ở vị trí không ai dám ngồi đó, chắc vì vậy nên thằng đầu đinh mới hỏi hai thằng ngủ với nhau chưa vì theo nghĩa đen thì rõ ràng là rồi. Không phải là Ray bị đuổi đi. Chỉ là giữa lựa chọn phòng ba người và một mình một phòng, vế hai hấp dẫn hơn hẳn nên gã mới dọn đồ giải tán ngay ngày hôm sau.
Phòng mới của Ray nằm ở tòa nhà khác nên lần này là chia tay thật.
Gọi là ở chung phòng ba năm chứ gã và Liam cũng không thân nhau đến thế, cả năm chắc nói được với nhau mười câu, vào căng tin toàn chỗ ngồi xa nhau nhất có thể. Lúc gã kéo hành lý đi, Liam chỉ vỗ vai một cái thay lời chào rồi về giường nằm dài lười biếng. Finn ra vào chuyển đồ anh chẳng để tâm.
Ray khẽ lắc đầu, gã tự hỏi bao giờ thì anh ta mới chán cuộc sống cô đơn ấy, cũng chẳng biết Finn sẽ chịu đựng được bao lâu với tính khí của thằng cha này. Mấy tháng đầu ở chung, đến người sống cam chịu như Ray còn phải đánh với Liam mấy trận mới êm ấm được. Finn không phải mentee đầu tiên được giao cho Liam, những người trước đó đều chạy hết rồi. Cậu trai này... Chắc cũng không phải ngoại lệ.
Tất nhiên, cho đến ngày Ray tận mắt nhìn thấy sự hứng thú sáng rỡ trong mắt Liam khi anh ta nhìn Finn dưới đường đua, gã mới nhận ra một sự thật không thể chối cãi: Ban lãnh đạo cuối cùng cũng chọn đúng dây xích cho Liam rồi.