Chương 02: Cho mười người yêu cả mười.



Lam suýt thì gào lên là "Không được", nhưng trước cả khi anh kịp phản ứng, tóc hồng đã nhanh nhẹn mở cửa ghế sau ra để chui vào. Hai tay đặt trên vô lăng của anh siết chặt lại, hệt như đang tưởng tượng hai bên bánh lái là hai cái cổ của đôi tình nhân nhũng nhiễu này.

Nhóc tóc hồng này là người yêu của giám đốc. Hai người đã bên nhau được mấy tháng rồi, kể từ khi tóc hồng còn là sinh viên giờ đã đi thực tập. Lam không biết tên tóc hồng là gì. Dù sao ong bướm bên cạnh giám đốc không phải luôn cố định một người; và công việc của anh cũng chỉ quanh quẩn trước vô lăng còn tình yêu của họ thì không phải lúc nào cũng diễn ra trong xe ô tô.

Tóc hồng kém anh hơn một con giáp, mới hai mươi hai. Anh không hiểu lớp trẻ lắm, nhưng lại khá ưng phong cách của tóc hồng. Cậu ta thường ăn mặc nổi bật, diêm dúa. Cậu ta còn trang điểm đậm, đeo balo My Melody, cả người toàn những phụ kiện có màu hồng và tím. Trên cơ thể tóc hồng đâu cũng là hình xăm, có đen trắng cũng có cả màu mè. Với Lam, như vậy là đáng yêu, không có gì là phản cảm như nhiều người vô cớ chỉ trích cả.

Anh chỉ không hiểu tại sao Cảnh lại yêu một thằng nhóc mới lớn như vậy, trong khi người có cái nết khó chiều như hắn đáng lẽ phải kiếm cho mình tuýp phụ nữ phục tùng thích chăm sóc chồng gia trưởng mới đúng.

"Bác Doanh định ngủ ạ?" Tóc hồng thò đầu lên hỏi: "Em chọn nhạc được không?"

"Chọn thoải mái đi. Ngồi né lưng ghế tôi ra, giờ tôi chuẩn bị ngả thêm đấy."

"Vâng ạ." Tóc hồng ngoan ngoãn đáp, chốc lại hỏi thêm: "À bác-"

"Ừ ừ muốn làm gì thì làm, không cần hỏi tôi đâu."

Lam xua tay rồi nhắm mắt cố gắng ngủ để không phải nói chuyện với tóc hồng. Tóc hồng lại nghĩ anh mệt, bèn tắt nhạc rồi im lặng làm việc của mình.

Ba mươi phút sau, cuộc gọi của giám đốc đã đánh thức tài xế khỏi giấc ngủ ngon ngắn ngủi. Anh đằng hắng mấy tiếng để tránh giọng ngái ngủ rồi mới nghe máy. Xong xuôi, anh chỉnh lại ghế lái, khởi động xe rồi đánh ra khỏi bãi. Đến lúc ấy, tài xế mới nhớ ra sự tồn tại của người thứ hai trong không gian này.

"Bác nhớ giữ bí mật nha." Tóc hồng nói rồi chui xuống gầm ghế để trốn.

Tài xế uy tín bật ngón cái. Gì chứ riêng khoản giữ bí mật không đùa được với anh đâu. Ngày xưa giúp giám đốc giấu một con chó Shepherd lai sói to đùng vật vã trong xe để đem tặng họ hàng, rồi là giấu người tình trong cốp xe để tránh tai mắt người quen, anh đều làm ngon ơ mà.

Chợt, tài xế mới nhận ra trên cánh tay mình có gì đó là lạ. Một dọc từ bắp tay xuống cổ tay áo sơ mi toàn là hình dán đáng yêu đủ màu sắc. Anh nheo mắt nhìn xuống hình dán My Melody không cần đoán cũng biết là của ai đang tít mắt cười gần khuỷu tay mình, không nén được một tiếng cười bất lực:

"Gì đây?"

"Sticker." Tóc hồng hồn nhiên đáp: "Bác thích không?"

"Thích. Đáng yêu lắm." Anh dối lòng đáp, cảm thấy mình thật đúng là khổ sai. Không chỉ phải hầu hạ sếp mà còn phải hầu hạ tình nhân của sếp nữa. Trên đời có được bao nhiêu tài xế riêng tận tụy như thế này chứ? "Tôi không tưởng tượng được sếp bị cậu dán mấy cái hình này lên người đâu đấy."

"Em cũng không tưởng tượng được, ảnh có cho dán đâu. Đụng vô người ảnh là ảnh đánh đấy."

"Đ... Đánh á?" Tài xế run rẩy.

"Vâng! Nhưng không phải đánh bạo lực đâu. Bác biết cái kiểu người ta vừa cười vừa vỗ mạnh lên người bên cạnh không? Giống vậy đó." Tóc hồng chẹp miệng: "Đau thì vẫn đau. Cứ như con nhím sơ hở là dựng gai vậy."

Lam vội vàng cất đi tất cả những tưởng tượng xấu xa của mình. Giờ thì anh đã biết sếp mình có thể và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần. Sợ rằng nếu anh đâm xe vào cột điện, dù có què chân hắn cũng sẽ lôi anh ra ngoài đánh một trận thấy bà cố luôn quá.

"Á, ảnh kìa!"

Tóc hồng kêu lên một tiếng rồi rúc lại chỗ núp. Cảnh - trái với tưởng tượng của tài xế - lại mở ghế phó lái bước vào thay vì ngồi ghế sau như mọi khi. Hắn thường chỉ ngồi ở vị trí này khi muốn chỉ đường.

Quả đúng như vậy, việc đầu tiên Cảnh làm khi vào xe là cài điện thoại đã mở sẵn bản đồ lên giá đỡ gần bảng taplo. Vừa loay hoay chuẩn bị xong, hắn đã để ý ngay đến cánh tay sặc sỡ của tài xế nhà mình:

"Trò chơi gì thế này?"

"Sticker." Tài xế trả lời nguyên văn: "Sếp thích không?"

"Không. Vớ va vớ vẩn."

Tài xế cười hòa hoãn, chắc mẩm tóc hồng thể nào nghe xong cũng bị tổn thương. Thật tội nghiệp. Chỉ có thể trách cậu lại yêu một tên gia trưởng vũ phu thôi, My Melody ạ.

Tài xế tìm một tờ giấy bóng kính để bóc sticker dán lại lên đó. Sau khi cất chúng lại vào ngăn chứa đồ, anh nhìn lên điện thoại giám đốc rồi hỏi:

"Khách sạn La Monde... Bây giờ chúng ta tới đó hả sếp?"

"Ừ." Giám đốc nhìn lên đồng hồ đeo tay: "Cũng hơn mười giờ rồi, qua đó ăn trưa rồi đi tiếp."

Dữ dằn. Ăn trưa ở khách sạn bốn sao luôn. Đúng là phong thái quý tộc của tổng tài sách giáo khoa, chuẩn chỉ thì không ai bằng. Tài xế âm thầm cảm thán trong lòng rồi khởi động xe.

Chiếc xe vừa xuất phát được mấy phút, một đôi bàn tay từ phía sau chợt thò lên che mắt giám đốc.

"Ú òa! Đoán xem ai đây!"

Giám đốc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang kề sát tai mình, hỏi: "Đoán đúng được thưởng gì nào?"

"Thưởng gì ta?" Tóc hồng ra vẻ suy nghĩ: "Được em hôn?"

"Như vậy sao được."

"Chưa đủ ạ? Em hôn anh một trăm cái nhá?"

"Anh ngạt thở chết thì sao?"

"Không đâu mà ~"

Nghe giọng nũng nịu của tóc hồng bên tai, tài xế không nhịn được sởn hết cả gai ốc. Anh muốn hét lên "Chết cũng được càng tốt!", muốn đấm vào vô lăng để tải bớt căng thẳng ra ngoài, nhưng chuyện nào anh cũng không làm được. Anh chỉ có thể giữ nguyên một khuôn mặt nghiêm túc tập trung lái xe, bởi vì nguyên tắc cơ bản nhất của người tài xế là không tò mò chuyện của khách hàng.

Giám đốc nghiêng đầu chạm má mình lên má tóc hồng rồi trở về vị trí ngồi của mình, trong tích tắc trên mặt đã lại treo lên cái cau mày quạu quọ khi nhìn sang tài xế:

"...Bác lái xe kiểu gì mà tay nổi hết cả gân xanh trên tay kìa."

"Tôi có tuổi rồi sếp." Tài xế căng thẳng đáp.

"Bác còn chưa đến bốn mươi." Giám đốc khoanh tay trước ngực rồi ngả lưng lên ghế, tìm cho mình một tư thế thư giãn thoải mái: "Cẩn thận không lại bị bệnh gì thì dở."

Im mồm đi, nói năng rõ là xúi quẩy. Tài xế giấu nhẹm đi bức xúc vào nụ cười vui vẻ thảo mai:

"Ôi sếp yên tâm đi. Tôi còn dai sức lắm."

Mười lăm phút sau, ba người đã tới trước cổng vào của khách sạn La Monde. Trên tầng bốn là một nhà hàng fine dining. Giám đốc luôn đặt bàn trước nên không bao giờ để khách của mình phải ngồi chờ ở lobby mà sẽ được dẫn vào bàn luôn. Canapés (1) mà giám đốc thích nhất là bánh mì với phô mai Ricotta nướng thơm với củ dền và caramel óc chó giòn, Aperitif (2) sẽ luôn chọn Campari Bitter. Khi được phục vụ xì gà, giám đốc sẽ luôn hỏi Davidoff đầu tiên. Tài xế nhớ tất cả mọi thói quen của giám đốc, có lẽ là vì trong những lần hiếm hoi được mời đi ăn cùng, tất cả những gì anh làm là dõi theo nhất cử động của hắn và bắt chước theo để không khiến bản thân thành tên lạc quẻ quê mùa. Nhưng tất nhiên là dù có cố gắng đến mấy, tài xế cũng không thể sống theo phong cách quý-tộc này được. Thế nên thay vì áp dụng học hỏi, anh lại thuộc làu mỗi một động tác của giám đốc.

(1) Canapés: Một loại thức ăn nhỏ do dầu bếp nấu tự chọn, được nhà hàng mời để dùng trước bữa tiệc chính.

(2) Aperitif: Thức uống khai vị. Ngược lại với Digestif là thức uống phục vụ cuối bữa ăn.

Trước tóc hồng và trong thời gian anh làm tài xế, giám đốc đã có hai người tình cũ. Người nào cũng được dẫn tới đây ăn. Dần đà tài xế biết được La Monde không phải sở thích của giám đốc, mà chỉ là một phần trong lộ trình yêu đương của người này.

Hắn yêu ai sẽ yêu cùng một kiểu, làm cùng một loại việc, đi đúng một quy trình bất kể đối phương là ai. Tài xế từng thấy yêu đương như vậy thì chán chết. Đến bây giờ nghĩ lại, cứ yêu là được đi ăn sang, được mặc đẹp, thì cho mười người như giám đốc anh sẽ yêu cả mười. Lớn rồi không nên kén cá chọn canh.

Nhưng đến một giám đốc anh còn chẳng có để mơ mộng kia mà.

Tóc hồng hỏi anh có muốn lên dùng bữa cùng họ không, anh từ chối khéo. Dù sao giám đốc cũng đặt bàn rồi, chắc chỉ đủ hai người thôi. Vả lại cái miệng rẻ tiền của anh cũng hợp ăn hàng quán vỉa hè hơn. Xong xuôi còn có thể cà kê trà chanh rồi đá một bi thuốc lào. Nhà hàng lấy đâu ra kiểu đãi ngộ đó.

"Bác ăn xong thì quay lại, không cần gấp đâu."

Giám đốc nhìn vào mắt tài xế của mình. Có một chút gì đó là áy náy, hay là tiếc rẻ, anh cũng không rõ nữa.

Anh vẫy tay chào họ rồi ngồi vào xe, yên lặng lắng nghe phát thanh viên trong chương trình radio trưa nói chuyện.

Chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm, đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn về và kéo nhiệt độ của thủ đô xuống thấp nhất là chín độ. Anh bỗng tự hỏi khi trời lạnh rồi, giám đốc có định cho công ty nào phá sản không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout