Sáng thứ Hai chó má, rác rưởi, kinh hoàng, tuyệt vọng, khốn cùng đã tới cùng đợt gió mùa đông bắc lạnh hanh. Nhiệt độ toàn thành phố vào lúc năm giờ sáng là mười độ, sau một tiếng thì ấm thêm được một độ, tuy rằng không cảm nhận được mấy. Tầm này nếu như còn ở phòng trọ, chắc hẳn Lam đã bị sàn nhà như mặt băng và vòi nước không có nóng lạnh đưa ngược về Kỷ Băng Hà rồi. Chẳng qua đang được nương nhờ nhà giàu đánh răng cũng có nước nóng, khắp nhà là hệ thống máy sưởi cao cấp, lần đầu tiên anh cảm thấy lưu luyến giấc ngủ đến vậy.
Không thể ra ngoài chạy bộ, Lam tập thể dục luôn trong phòng. Dù chắc rằng tầm giờ này giám đốc chưa dậy đâu, song anh vẫn thấy hơi e dè chuyện thản nhiên đi đi lại lại trong nhà người khác, cửa phòng cứ đóng im lìm đến tận sáu giờ mới mở ra.
Anh bắt gặp Cảnh bước ra từ phòng của Ly Ly ở phía bên kia cầu thang. Đầu tóc hắn rối tung, mắt nhắm mắt mở, trông chẳng ra dáng giám đốc chút nào. Hắn không để ý Lam, sau khi vươn vai như một con mèo lười thì uể oải về phòng mình ở cuối hành lang. Lam muốn gọi hắn để hỏi xem nhà có mì tôm không, hay hoặc chăng sẽ xin ra ngoài ăn sáng rồi trở về đón hai cha con sau; nhưng nhớ đến chuyện đêm qua, đột nhiên anh lại không muốn lên tiếng.
Cảnh có biết khi ngủ hắn rất, phải nhấn mạnh chữ rất, dính người không?
Vốn lần qua đêm ở khách sạn đã khiến tài xế cạn lời rồi, song khi ấy thì vẫn có thể lấy cái cớ trời lạnh để lấp liếm cho qua. Nhưng cả đêm nay cũng thế. Giường cho khách rất rộng, nói không ngoa còn rộng bằng một nửa căn phòng trọ đơn rách rưới Lam đang sống, vậy mà Cảnh cứ nhất quyết phải dính chặt vào anh, đẩy anh đến mép giường chênh vênh. Lam càng né, hắn càng sấn tới theo bản năng tìm kiếm nhiệt độ. Hắn ôm chặt lấy anh từ phía sau, mặt dán lên gáy anh, những hơi thở nóng rẫy cọ lên da thịt. Thời điểm Lam bỏ cuộc là khi anh không còn nơi nào để lùi nữa. Chỉ còn hoặc là chấp nhận cái ôm của Cảnh, hoặc là cút xuống gầm giường mà ngủ, anh đã chọn tình thân mến thân.
Lần tiếp theo mở mắt ra sau một cơn mơ kỳ lạ mà anh quên sạch nội dung ngay khi thức dậy, Cảnh không còn ôm lưng anh nữa, thay vào đó hắn đã nằm gọn lỏn trong vòng tay anh. Giám đốc không thấp, chỉ là do tài xế thì quá cao, khoảng cách 15cm này khiến tư thế hiện tại thật quá thoải mái. Nhưng chuyện này không đúng. Lam kéo bàn tay đang thọc vào trong áo mình của Cảnh ra, lùi đến mép giường rồi xoay người lại, lưng đưa về phía người đang ngủ say. Anh nhắm mắt lại. Rốt cuộc sau đó Cảnh đi từ lúc nào anh cũng chẳng biết nữa.
Lam là người quý trọng giấc ngủ, một khi đã đặt lưng lên giường thì anh không nghĩ gì nữa. Hiện tại hồi tưởng lại những chuyện bản thân mình phải trải qua, anh mới bắt đầu ghét Cảnh hơn một chút. Ban ngày thái độ tỏ vẻ như thế, tới đêm lại cứ quấn lấy người ta, Lam thấy vô cùng phản cảm.
Có điều, bây giờ khó chịu thì ích gì chứ. Lam vuốt cằm đi xuống tầng một. Giống như cách phép thuật nhiệm màu rời bỏ nàng Lọ Lem khi mười hai giờ điểm đúng, vào thời khắc bình minh của sáng thứ Hai lấp ló nơi đường chân trời, Lam đã chính thức trở về với cái kiếp trâu ngựa cho Cảnh của mình. Lại thêm một tuần tẻ nhạt mệt mỏi buồn khổ áp lực-
“Bác Doanh!”
Với một tiếng reo vui, Ly Ly từ đâu chạy ra ôm lấy chân Lam. Anh bật cười, theo bản năng cúi xuống nhấc bổng cô bé lên rồi bế ngang người:
“Buổi sáng chào công chúa.”
“Ủa… Là sao ạ?” Ly Ly tròn mắt nhìn anh.
“Là mọi người khác phải chào buổi sáng, nhưng Ly Ly đáng yêu quá nên buổi sáng phải chào con đó.”
Ly Ly thích chí cười ré lên, hai tay vòng qua ôm chầm lấy cổ Lam, đôi chân ngắn đung đưa trong vòng tay anh. Khung cảnh này nhìn qua thực không khác gì một cặp cha con yêu thương nhau trong một gia đình đầm ấm, còn Cảnh đứng ở phía chân cầu thang bên kia nhìn qua thì giống mụ phù thủy độc ác bị vương quốc hắt hủi và không được mời đến bữa tiệc thôi nôi của công chúa.
Đối diện với ánh mắt khó cắt nghĩa của Cảnh, Lam cong mắt cười cho có rồi đỡ Ly Ly xuống đất. Thấy vậy, Cảnh bèn lên tiếng mời:
“Bác ăn sáng với nhà tôi.”
Nghe qua đã biết là mời lơi, huống chi Lam đã lái xe cho Cảnh ba năm, anh chắc chắn đây chỉ là một lời khách khí thay câu chào đầu ngày. Cơ mà anh đói muốn chết rồi, trời cũng quá lạnh để ra ngoài; lại thêm một bé Ly Ly cứ níu chặt gấu quần mình, anh không thể không giả ngu đáp ngay:
“Được vậy thì tốt quá. Vậy nhà mình ăn gì thế?”
“Bác cứ ngồi đi, tôi nấu một lúc là xong.” Cảnh thôi nhìn anh và đi thẳng vào bếp, động tác thắt tạp dề của hắn rất tự nhiên, dường như không hề lạ lẫm chuyện cơm nước: “Bánh mì chảo đơn giản nhé.”
“Ồ… Vâng. Cảm ơn sếp.”
Lam không khách sáo thật. Anh để Ly Ly kéo mình ra ngoài phòng khách trong lúc Cảnh bắt đầu củi lửa. Dường như con bé thật sự phấn khích khi ở nhà có thêm một người nữa, nhất là người thích nghe mình nói chuyện, mới sáng sớm mà cái miệng đã huyên thuyên không ngớt như chích chòe:
“Bố con nấu ăn ngon lắm á bác Doanh!” Bé hớn hở khoe: “Mẹ con lúc nào cũng khen hết!”
“Òa, hay vậy luôn. Bác thì không biết nấu ăn nên ai nấu ăn ngon bác thích lắm.”
“Vậy… Vậy… Nếu mà bác Doanh muốn ăn món gì… Bác cứ bảo bố con nấu cho!”
Lam cười. Anh mà đòi được Cảnh nấu gì cho mình ăn, khả năng cao đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời này mất.
“Hay là sau này Ly Ly nấu cho bác ăn được không?”
“Dạ được ạ. Sau này con sẽ nấu kem cho bác ăn nha bác Doanh.”
Ly Ly vừa mở ngăn tủ bàn trà vừa nói, bàn tay nhỏ bé lấy ra được một hộp nhựa đựng dây chun đủ màu. Bé giơ hộp dây lên trước mặt Lam với ánh mắt lấp lánh:
“Bác tết tóc cho con được không ạ?”
Lam gật đầu nhận lấy hộp dây. Anh ra dấu cho bé ngồi vào lòng mình trên sô pha rồi mở hộp dây ra, chọn lấy những cái màu hồng đặt lên mặt bàn rồi khum bàn tay chai sạn sứt sẹo túm lấy từng chùm tóc mỏng.
Hai mươi lăm phút trôi qua, ba chảo bánh mì nóng hổi đã được hoàn thành và xếp gọn trên mặt bàn. Đáng nhẽ khi nghe thấy tiếng bố tắt bếp, Ly Ly sẽ ngay lập tức chạy lại giúp bố bày biện đũa thìa, vậy mà hôm nay đến cái bóng bé hắn cũng chẳng thấy đâu. Cảnh không gấp gáp gì, sau khi tự dọn bàn ăn, hắn ung dung rửa tay và cất tạp dề xong xuôi đâu đó mới trở ra phòng khách để mời cơm.
Phòng bếp cách phòng khách chính một bức tường và một đoạn hành lang ngắn. Cảnh nghe thấy tiếng người lớn dỗ dành trẻ con càng lúc càng rõ ràng theo từng bước chân tới gần. Vừa đến cửa, tiếng khóc ầm ĩ của Ly Ly ngay lập tức truyền tới tai hắn. Bản năng người cha trỗi dậy, hắn hộc tốc xông vào trong chỉ để bị một vật thể nhỏ bé húc thẳng vào người mình.
Ly Ly vùi mặt vào bụng hắn khóc đến ướt nhàu cả áo sơ mi của bố, cảnh tượng đau thương tột cùng.
“Sao thế con- Phụt-”
Cảnh chưa kịp hỏi được vẹn câu, ngay khoảnh khắc cúi xuống nhìn đỉnh đầu Ly Ly, hắn đã phì cười thành tiếng.
“Anh- Anh làm gì con tôi- Phụt- Ha ha ha!”
Cách đó mấy bước chân, Lam với cái cổ áo bị kéo đến xộc xệch đang đứng nhìn hắn với vẻ mặt tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nghe tiếng bố cười, bé Ly Ly càng khóc tợn. Bé vừa khóc vừa đấm thùm thụp lên chân Cảnh, song hắn thật sự không có cách nào dứt được cơn cười với tác phẩm của Lam trên đầu con gái mình.
Vấn đề không phải là anh tết tóc xấu, mà anh làm rất đẹp; có điều cái đẹp ấy chỉ áp dụng được với quy chuẩn của chính kiểu tóc ấy mà thôi. Bé gái lớp ba nào sẽ mang cái đầu Dreadlocks bện thừng chất lừ như vậy đến lớp chứ? Chí ít không phải ở Việt Nam!
Lam nhìn cặp bố con người thì khóc lóc thảm thiết, kẻ thì cười tới không đứng nổi mà chỉ biết bối rối xoa gáy. Cảnh cười nhiều đến mức ngay cả anh cũng bắt đầu thấy xúc phạm. Anh lại gần Ly Ly rồi quỳ xuống cạnh bé, chọc chọc bả vai đang run lên:
“Ly Ly ơi, bác xin lỗi mà. Tại bác thấy kiểu này cũng đẹp á…!”
“Không đẹp!”
“Ừm ừm bác xin lỗi… Bác làm lại cho con nha?”
“Không! Bác đi ra đi!”
Thấy phản ứng của Ly Ly càng lúc càng gay gắt, Cảnh buộc phải can thiệp ngay. Hắn xốc nách bế con gái lên dỗ dành:
“Ăn sáng xong bố sẽ tết tóc lại cho con nhé. Làm tóc xương cá, chịu không?”
“Bố không được cười nữa!”
“Bố có cười đâu.” Cảnh nói: “Bố đang khóc mà. Con thấy nước mắt của bố không?”
Nghe tới đây lại tới lượt Lam bật cười. Cái nết cười đến chảy nước mắt mà còn dám xạo là khóc.
Bị tấn công từ hai phía như vậy, Ly Ly tức giận kêu lên:
“Không cho bác cười! Không cho bố cười! Con không chơi với hai người nữa.”
Nhưng vấn đề là Cảnh càng nhìn Ly Ly càng thấy buồn cười và Lam thấy rõ điều ấy. Sợ Cảnh lại chọc điên con bé, Lam tiến lại gần “đổi ca”, tức là tới lượt anh bế bé để dỗ:
“Bác biết rồi, bác không cười nữa. Ly Ly cho bác xin lỗi nhé, bác không định trêu Ly Ly đâu mà.”
Ly Ly là một đứa trẻ ngoan, đúng như anh nói, rằng vợ Cảnh thật sự đã nuôi dưỡng ra một đứa bé hiểu chuyện. Có lẽ phần nào sự vô tâm của người lớn đã khiến Ly Ly phải trưởng thành sớm, phải hiểu rằng nước mắt chưa bao giờ là một công cụ hữu hiệu để khiến mọi chuyện phải theo ý mình, cho nên cô bé nín khóc rất nhanh. Bé không la hét, không vùng vẫy; mà trong vòng tay bế bồng của Lam, bé chỉ giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh với vẻ buồn bã hiền lành.
Biểu cảm ấy của bé làm anh đau nghẹn.
“Con giận bác rồi à?”
Ly Ly im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Con giận bác cũng được. Lát nữa bác sẽ mua bánh gấu cho con, sau đó con nghĩ xem có muốn giận tiếp hay không nhé?”
“…Con không giận bác Doanh.” Ly Ly ôm lấy cổ Lam, dụi mặt lên vành tai anh rồi thút thít khóc: “Không phải… Bác đừng nghĩ thế…”
Có lẽ đối với Ly Ly, nỗi tự ái khi cảm giác bị trêu chọc sẽ vĩnh viễn không đáng sợ bằng việc làm mất lòng người khác. Ly Ly sợ Lam sẽ từ bỏ mình nếu cô bé giận dỗi anh. Rốt cuộc thì nỗi lo lắng của Lam đã thành sự thật. Cô bé đã mất đi sự ngây thơ đáng lẽ ở cái tuổi này phải được người lớn dốc lòng bảo vệ.
Con mới tám tuổi, Lam cay đắng nghĩ, tại sao con phải lo bác nghĩ gì cơ chứ.
“Sao đâu. Ly Ly giận bác cũng đúng mà.” Lam nghiêng đầu hôn lên tóc cô bé: “Bác sẽ ở đây với con đến khi nào con hết giận thì thôi. Bây giờ mình ăn sáng rồi bố Cảnh tết lại tóc con cá cho Ly Ly được không con?”
“…Tóc xương cá…” Ly Ly dụi mặt lên bả vai anh lí nhí: “Được ạ.”
Lam cười và đặt Ly Ly xuống để con bé tự chạy vào bếp. Từ phía sau, anh thấy bàn tay Cảnh nâng lên rồi hạ xuống, hồ như muốn xoa đầu bé nhưng lại không dám.
Bình luận
Chưa có bình luận