Chương 28
Năm 2014, khi giới đua xe công thức bước sang kỷ nguyên động cơ Hybrid, Nextronic Auto - đế chế ô tô Châu Á của ông trùm Vũ Minh Đoàn đã vươn dài bàn tay và trở thành một trong những nhà cung cấp chính thức cho giải đua xe đắt đỏ bậc nhất hành tinh này. Độ ấy dù không trực tiếp làm việc với nhau, song hai cái tên Liam Nguyễn và Nextronic Auto không nghi ngờ gì là những cột trụ đầu tiên mang theo quốc kỳ Việt Nam vững vàng đóng xuống bản đồ đua xe quốc tế.
Năm 2026, Lam trở thành tài xế thử nghiệm tại trung tâm R&D của Nexilion, một công ty con trực thuộc hệ sinh thái Nextronic Auto. Hơn cả thế lại chính là ở nơi quê hương đất tổ của họ.
Lang thang vất vưởng mất mấy năm, đến giờ mới có cảm giác quy sào.
Tháng đầu tiên Lam bắt buộc phải trải qua đào tạo và thử việc. Nếu như anh làm tốt, họ sẽ đưa anh lên chính thức vào tháng thứ hai. Ngược lại, hợp đồng thử việc có thể kéo dài thêm tối đa một tháng nếu hiệu quả không như mong muốn. Đó là điều khoản về mặt lý thuyết. Còn trên thực tiễn, ai cũng biết một cựu tay đua F1 như Lam sẽ không làm họ thất vọng.
Thậm chí, đội kỹ thuật còn muốn đưa Lam lên trường đua ngay sau tuần thứ hai đào tạo. Dù hiển nhiên điều đó là không khả thi.
Dẫu sao Lam cũng rất hài lòng vì đã được chọn vào vị trí này. Giữa hai lý do "Được làm công việc mình yêu" và "Được hưởng mức lương có thể trả hết khoản nợ lặc lè năm năm chưa hết trong hai năm" anh không biết nên đưa cái nào lên đầu; nhưng đại khái đều là lý do Lam biết ơn những gì mình vừa nhận được. Anh cũng chẳng có ý định ép trung tâm đưa mình ra sân sớm, trước mắt phải hoàn thành đào tạo cho thật tốt đã.
À và, còn phải báo với Cảnh một tiếng nữa.
[Sếp Cảnh, gần đây tôi được giới thiệu công việc tài xế thử nghiệm ở Nexilion-] Xóa đi, cảm giác dài dòng quá.
[Tôi đang bắt đầu làm tài xế thử nghiệm vào buổi tối cho dự án phát triển xe đua của Nexilion bên Nextronic Auto-] Xóa đi, nhiều thông tin thừa thãi quá.
[Tôi được Khả Ân giới thiệu đến Nexilion làm việc buổi tối và cuối tuần-] Không nhưng tại sao phải nhắc đến Khả Ân cơ? Xóa đi.
Lam lần lữa trên khung chat thật lâu, viết lại những dòng tin nhắn tưởng chừng giản đơn rất nhiều lần. Dạo này, vẫn là dạo này, anh bắt đầu không biết nói gì với Cảnh. Anh không biết nói gì với một người không muốn nói chuyện với mình. Những câu thăm hỏi giản đơn để mở đầu hội thoại dần trở nên quá khó để thốt ra, khoảng trống thinh lặng càng lúc càng dài. Sự xa lạ chưa từng xuất hiện trong ba năm qua đang dần trở nên thân thuộc.
[Hello sếp. Chuyện là tôi mới có thêm công việc làm ngoài giờ vào buổi tối và cuối tuần, tôi sẽ sắp xếp để không tiếm vào thời gian làm việc cho sếp nên cũng mong nếu có việc gì thì sếp có thể báo trước cho tôi trước một ngày.]
Lam gửi tin nhắn này trước khi bắt đầu buổi đào tạo. Vậy mà phải đến khi kết thúc buổi, tức là sáu tiếng sau, Cảnh mới trả lời.
[Tôi biết rồi.]
Hắn nói thế và chỉ thế thôi. Lam nhận ra Cảnh không cần phải biết những thông tin này. Hợp đồng đã định rõ ngày giờ làm việc cụ thể, hắn có muốn anh làm thêm giờ thì anh cũng hoàn toàn có thể từ chối, vậy nên không thể lấy cớ "sợ" Cảnh bắt mình chạy xe bất ngờ mà gửi tin nhắn. Điều anh thật sự muốn nói cũng chẳng phải nội dung này.
Sau lời ấy, Lam không chờ được thêm bất cứ phản ứng nào khác từ hắn. Anh tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần rồi tìm đường ra ngoài sân hút thuốc. Vẫn còn hơn bốn mươi phút nữa mới đến giờ làm bài kiểm tra tổng kết tuần, anh làm một điếu xong vẫn dư dả thời gian ôn tập. Nghĩ vậy, anh bắt đầu lục lọi những kiến thức được đào tạo tuần vừa qua lấp vào những không gian thừa thãi trong đầu.
Thế mà chẳng hiểu sao chúng cứ trôi hết ra ngoài chẳng giữ lại được gì.
Anh rảo bước trên đoạn hành lang hẹp với một mặt tường là kính xanh. Nắng chiều chiếu xuống tấm thảm đen dưới nhân những vệt lam sắc u uất. Lam thấy mình như vừa bước vào một lâu đài được xây nên từ nỗi buồn, chung quanh hoang hoải một cảm giác mất mát chẳng thể xác định nguyên do.
Anh liếc mắt sang bên phải, bất ngờ phát hiện ra trên đó có một cái lỗ được cắt khoét ngọt lịm. Mặt kính như tấm gương trong veo phản lại người nhìn, cái lỗ ấy nằm ở vị trí ngay giữa khoang ngực Lam, nơi trái tim đang giả vờ đập một cách bình thản. Có lẽ chúng trôi ra từ đây, anh đổ lỗi cho cái lỗ trên kính, những suy nghĩ của mình.
Lam vuốt ngực để tự xoa dịu ngọn lửa âm ỉ đốt lục phủ ngũ tạng, đoạn cúi đầu quan sát cái lỗ. Anh tự hỏi tại sao thứ này lại ở đây…
Ở phía bên kia cái lỗ là một con mắt nâu đang nhìn anh chòng chọc.
"Ôi mẹ ơi." Lam giật mình kêu lên, tim thiếu điều vọt lên tận họng, "Anh làm gì vậy Ravi?"
Mắt nâu lùi lại, tuy chẳng giúp nhìn rõ đối phương hơn chút nào nhưng chí ít thì Lam cũng nhận ra anh ta. Ravi là một kỹ sư người Ấn Độ có kinh nghiệm khá dày trong việc nghiên cứu phát triển xe đua công thức được Nexilion mời về dự án, hiện tại đang làm người đào tạo và sau này cũng sẽ trực tiếp làm việc cùng Lam khi anh xuống đường đua. Cả tuần này Lam chủ yếu gặp mặt Ravi, vì anh ta dễ nói chuyện nên họ làm thân nhanh chóng.
"Tôi đang tưới cây, thấy bóng cậu dừng lại ở đây nên tôi nhòm thử." Ravi đáp lại bằng tiếng Anh đặc sệt giọng Ấn mà Lam phải nghe đến ngày thứ ba mới quen được, "Cậu đi đâu đấy?"
"Tôi định ra ngoài hút thuốc. Mà, cái lỗ này để làm gì thế?" Lam thản nhiên dừng lại trò chuyện với người đàn ông kia qua cái lỗ nhỏ, "Chắc không phải cửa sổ chứ?"
"Họ định lắp một cái cửa ở cạnh đây, chắc là để phục vụ mục đích đó thôi, tôi cũng chẳng rõ lắm." Ravi nhún vai, "Hút thuốc thì ra ngoài này với tôi đi."
Lam gật đầu nhưng cũng mất mấy phút mới mò được ra ngoài sân. Lúc ấy Ravi đã tưới cây xong đang cuộn lại dây vòi. Người đàn ông cao lớn vừa nhìn thầy giáo mình thu dọn vừa châm thuốc, hỏi:
"Sao tự dưng lại đi tưới cây thế?"
"Cá cược thua với Daniel thôi. Bọn tôi test mô-đun mới, cái của tôi không hoạt động." Ravi cười hiền, "Cậu thì sao? Lát nữa làm bài kiểm tra, cảm thấy ổn chứ?"
"Tôi còn chẳng rõ mình ổn hay không, khả năng là toang thật rồi. Đều là những kiến thức tôi đã biết, chỉ là đặt vào một góc nhìn khác chuyên sâu hơn thì vẫn thấy lạ lẫm lắm." Lam đáp qua làn khói xám. Là loại thuốc anh đã hút rất nhiều thời trẻ. "Cơ mà tôi sẽ cố gắng."
"Không sao, mới tuần đầu tiên. Nhìn cậu nỗ lực như vậy tôi vui lắm. Là người trực tiếp đào tạo cậu nên tôi mới nói những lời này, cậu không cần ép mình quá đáng, đừng tự áp lực bản thân quá ha. Một tháng không ngắn như cậu tưởng đâu, thế nên cố gắng trong khả năng là được. Chà, khả năng của cậu thì khỏi phải bàn đi?"
Những cái vỗ nặng nề đáp xuống tấm lưng rộng của Lam. Người đàn ông này vẫn cứ rắn rỏi như thế, chỉ tổ làm Ravi đau tay thêm.
Nơi cất dụng cụ làm vườn là một nhà kho nhỏ gần bức tường bê tông cũ kỹ. Lam đi theo Ravi qua đó, mắt chăm chú dán lên vết nứt xấu xí chạy dọc mặt tường. Nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là đường cắt có chủ ý, thậm chí còn được lót bằng vật liệu mềm.
Như đọc được suy nghĩ của Lam, Ravi thay anh thốt ra câu trả lời cho thù hình đó:
"Khe giãn nở."
Người đàn ông da ngăm gật gù chiêm nghiệm:
"Trong kỹ thuật áp suất, người ta phải lắp van xả để tránh bình nổ tung. Trong xây dựng, người ta phải tạo khe giãn nở để giải tỏa ứng suất. Con người cũng vậy thôi, phải có một khoảng trống làm lối thoát. Nếu cứ bị nén chặt thì chỉ một chút biến động nhỏ cũng có thể làm bản thân dễ dàng vỡ vụn đấy."
Lam cúi đầu rít một ngụm thuốc thật sâu, cảm giác khoan khoái truyền tới đến tê dại cả những đầu ngón tay. Nhìn theo tầm mắt Ravi, anh bỗng thấy kỳ lạ, đương nhiên là theo hướng tích cực. Vết nứt xấu xí này đang chống đỡ cho cả một tòa nhà. Nói theo cách này, có phải lỗ hổng giữa trái tim anh cũng là cần thiết không? Rằng trong lúc những suy nghĩ cứu vãn tình thế trôi tuột đi, bám theo nó đã có cả những nặng lòng đã neo đậu trong tâm trí suốt mấy năm nay.
"Luis bảo tôi đừng nhắc lại chuyện cũ với cậu, ông sợ cậu buồn, nhưng tôi thấy cứ gì phải thế? Tôi cóc quan tâm cậu giải nghệ vì điều gì, tôi chỉ biết cậu đã hai lần vô địch Grand Prix, như vậy là đủ. Sự nghiệp bảy năm huy hoàng của cậu, tại sao lại phải chịu lu mờ vì hai tiếng họp báo chứ, cậu nói phải không?"
"Haha. Nhưng cũng không thể phủ nhận tôi đã làm mọi người thất vọng, đúng chứ." Lam cười nhạt thếch.
"Thất vọng? Ai cơ?"
Với vẻ ngạc nhiên hoang mang, Ravi hỏi lại, lần này giọng anh ta cao bổng lên đầy bức xúc:
"Tôi hỏi ai cơ? Ôi có chuyện này nhất định cậu phải nghe, tôi không thể chịu nổi thái độ tự ti này của cậu được. Đồng nghiệp tham gia vào buổi đàm phán với ban lãnh đạo trường đua Pegasus về bảo tôi như thế này, Ravi ơi anh có biết ở đó người ta nói gì không? Nếu không có Liam, trường đua Pegasus vĩnh viễn sẽ chỉ là giấc mơ trên bản thiết kế. Bởi vì Liam đã cắm quốc kỳ Việt Nam lên bản đồ motorsport quốc tế mà trường đua Pegasus mới có ngày hôm nay, vì anh ta đã tiếp niềm tin cho những người đứng sau công trình tham vọng ấy. Cậu là người thắp lửa cho giấc mơ của vô số người trẻ sau này. Pegasus hoàn thành chính là để nuôi dưỡng ngọn lửa đó."
"Người nói lời ấy thậm chí còn là cổ đông chiến lược chứ không phải ai khác!"
Một hồi hưng phấn qua đi, Ravi lấy lại bình tĩnh bằng một nhịp hít vào thở ra chậm rãi. Ánh mắt anh ta sáng rỡ:
"Thật ra tôi cũng thấy tiếc vì không được nhìn cậu đua ở Pegasus nhưng… Kiêu ngạo lên, Liam à. Cậu xứng đáng mà. Cậu làm ai thất vọng chứ, ít nhất thì không phải đồng bào cậu."
Cảm giác xấu hổ thật, Lam cười ngượng xoa gáy, chuyện như vậy phải để một người nước ngoài chỉ điểm mới nhận ra. Nhưng cũng khá vui, tự hào nữa. Ravi nói đúng, làm người cũng cần phải có lối thoát. Một vết nứt xấu xí thì sao, đó là cách mà ánh sáng lọt vào.
Đột nhiên anh nóng lòng muốn nói cho Cảnh biết điều gì đó.
Trên khung chat chỉ toàn những tin nhắn thuần thông báo hời hợt xuất hiện một tin nhắn mới nối vào câu chuyện đã dừng một lúc lâu.
[Là làm tài xế thử nghiệm cho trung tâm phát triển xe đua.]
Một hành động đầy tính bản năng, một tin nhắn được gửi đi dường như chẳng qua khâu kiểm duyệt nào của não bộ. Tim Lam đánh những nhịp trống dồn nặng nề, nhưng anh không lập tức thu hồi. Một lựa chọn không đột nhiên xuất hiện nếu như người ta không muốn nó. Anh không run rẩy vì sợ hãi hay hối hận, anh run rẩy vì hồi hộp những mong chờ.
Dấu ba chấm hiện lên trong tích tắc rồi biến mất. Cảnh trả lời rất nhanh, hẳn vì đang cầm sẵn điện thoại trên tay, nhanh đến mức Lam có cảm giác hắn không hề đọc tin nhắn mà chỉ đáp cho có.
Lam thừa nhận, anh muốn nói chuyện này với Cảnh vì anh nghĩ đây sẽ là một tin vui với hắn, người đã xé bỏ lớp vẻ ngoài lạnh lùng xa cách chỉ để tức giận hỏi tại sao anh ngừng đua xe và tại sao hắn không chấp nhận được kết cục này. Anh nghĩ hắn sẽ cảm thấy tự hào. Anh muốn hắn, người duy nhất còn có thể tự hào về anh, tự hào-
[Vậy à.]
-Nhưng đáng tiếc, đó lại là loại chuyện phải có tư cách mới làm được.
Bình luận
Nam Tâm
❤️❤️❤️❤️