Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

"Sao cậu-"

 

Sao cậu lại biết chỗ này, Lam chưa kịp nói hết câu đã bị Phương ngắt lời, giọng cậu ta khẩn khoản gấp gáp:

 

"Liam! Liam, anh… Anh biết Cảnh đúng không?!"

 

"Cảnh nào?"

 

"Hà Thắng Cảnh, đ*t mẹ, anh biết còn gì! Các người-" Phương lồng lên giật lấy cổ áo sơ mi của anh kéo lại gần, "Các người câu kết với nhau chơi tôi đúng không? Này, tại sao anh lại quen người như thế được? V*i thật, em không tốt với anh à? Anh xem mấy năm qua em đã giúp đỡ anh nhiều như thế nào, người ta nói anh không có tương lai mà em vẫn ở bên nâng đỡ anh. Rồi anh đối xử với em thế này hả? Hả, nói đi xem nào? Phá nát cuộc đời ân nhân mình anh hài lòng chưa?!"

 

Lam thậm chí không để tâm chuyện bản thân mình bị hét vào mặt, chỉ chăm chăm chú ý đến cái tên ba chữ đáng lý ra không nên xuất hiện từ miệng người như Phương. Anh bóp mạnh vai cậu ta, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt:

 

"Sao cậu lại quen Hà Thắng Cảnh? Cậu làm gì cậu ấy rồi??"

 

"Làm gì? Tôi đ*t cả nhà các người, tôi làm gì được thằng khốn đó cơ? Anh mù à, có thấy nó đánh tôi ra cái dạng gì rồi không?" Phương vừa gào lên vừa chỉ lên những vết bầm tím loang lổ trên mặt, khóe môi cậu ta còn vương vệt máu khô đã thâm đen lại, "Nó hại cả nhà tôi rồi, các người hại cả nhà tôi rồi!! Chỗ tiền ấy mà sinh lãi thì có chết cũng không trả được…"

 

Cậu ta sợ hãi đến mức bắt đầu lầm bầm nói nhảm, vừa cắn móng tay vừa đi loanh quanh tại chỗ. Lam không hiểu gì cả, song anh không thể cứ bình thản ở đây nghe tên này giải thích. Nếu như đánh nhau, vậy là họ vừa gặp nhau… Liệu Cảnh có sao không? Lam vừa toan quay lưng đi, Phương đã lại vội vàng chộp lấy cổ tay anh níu kéo:

 

"Liam. Liam, nhưng nó nghe lời anh, đúng rồi. Liam, tôi biết nó thích anh, cho nên nó mới trả đũa tôi như thế này. Thằng gay bệnh hoạn kinh tởm ấy…" Câu cuối cậu ta nói thật nhỏ, "Anh sẽ… Anh sẽ nói chuyện với nó mà đúng không? Nói nó dừng lại đi. Liam, anh cũng đâu nỡ nhìn em khổ sở như thế này. Từ trước đến nay, em vẫn luôn biết anh thương em mà. Em biết hết, cũng rất trân trọng tình cảm của anh. Liam à-"

 

Trơ trẽn đến cùng cực. Mình đã từng yêu một người như thế này sao? Sự tỉnh thức ấy làm mặt Lam nóng bừng vì xấu hổ. Đêm hôm khuya khoắt rồi, anh không muốn lớn tiếng theo cậu ta rồi làm loạn lên. Vốn dĩ chỉ muốn tránh đi được là tốt nhất. Vậy mà chỉ trong tích tắc bất cẩn, Phương đã được đằng chân lân đằng đầu. Cậu ta vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc của anh, chân kiễng cao, cưỡng ép kéo hai đôi môi dính sát vào nhau.

 

Lam vội vã dùng lực mạnh đẩy cậu ta một cái. Phương hốt hoảng khi phát hiện ra trong mắt anh chỉ toàn sự kinh tởm.

 

Anh đã thay đổi từ lúc nào vậy? Có lẽ đây là điều mà cậu ta đang nghĩ. Biết chuyện đã đến hồi chẳng thể cứu vãn, anh sẽ không xiêu lòng, cậu ta vội vàng quỳ xuống, hai tay bám chặt vạt quần Lam mà nài xin một cách hèn mọn:

 

"Em sai rồi, Liam, em sai rồi. Em có lỗi với anh, em thật sự sai rồi. Anh tha cho em đi có được không? Nó nói em chỉ cần xin lỗi anh là được mà…" Cậu ta cuống đến hồ ngôn loạn ngữ, "Anh nói anh thông cảm cho em còn gì? Em còn gia đình, em làm vậy là vì gia đình mà thôi-"

 

"Tôi thì không à? Finn, tôi thì đéo có gia đình à?" Lam ngắt lời cậu ta một cách lạnh lùng, "Cậu không cần xin lỗi, người sai là tôi. Dây dưa với một thằng súc sinh như cậu là cái sai lớn nhất của đời tôi. Và tôi có tin buồn cho cậu, không phải Cảnh yêu tôi mà ngược lại mới đúng. Người cầu xin cậu ấy giúp đỡ là tôi, cho nên cậu cứ sẵn tinh thần sẽ nhận đủ những gì cậu từng làm với tôi đi."

 

Bốp. Anh không chút khoan nhượng đạp mạnh lên vai Phương khiến cậu ta ngã sóng soài ra đất. Kéo phẳng cổ áo bị đối phương làm nhăn xong, anh khinh bỉ nhìn xuống với một lời cảnh báo:

 

"Tao mà phát hiện ra trên người em ấy có dù chỉ một vết xước, giết mày tao cũng không ngại đâu. Định trốn thì trốn cho kỹ vào."

 

Rồi anh quay lưng bước đi.

 

Ngay từ khi chuyển khỏi nơi ở cũ dạo nọ, Lam đã chủ động cung cấp thông tin của Phương cho bên thu nợ từng dán giấy cảnh báo khắp khu trọ rồi. Khi ấy anh còn hơi áy náy với vợ sắp cưới của cậu ta, nhưng hiện tại thành ra thế này thì anh yên tâm rồi, thậm chí sẵn sàng cung cấp nốt cả thông tin liên lạc của người thân cậu ta luôn cũng được. Nếu như vợ Phương có phúc, cô ấy sẽ biết đường mà chạy thôi.

 

Anh cóc quan tâm cậu ta đang phải chịu đựng chuyện gì, tất cả đều chẳng liên quan đến anh. Việc cấp thiết nhất bây giờ là đến gặp Cảnh. Anh sợ hắn bị Phương gây sự, tệ nhất là còn bị thương sau ẩu đả. Trong cả cuộc đời này, thậm chí từ những lần nói chuyện riêng trong quá khứ, chưa bao giờ Lam nghĩ rằng hai con người ấy sẽ gặp nhau chứ đừng nói là xảy ra mâu thuẫn. Nội tâm Cảnh không rắn rỏi như vẻ bề ngoài, anh lo hắn bị đả kích bởi những lời độc địa của Phương. Nếu như hắn suy sụp vì những điều đó, Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

 

Anh ngồi trên taxi mà trong lòng nóng như lửa đốt.

 

[Tôi muốn gặp cậu, chỉ 10 phút thôi được không? Tôi đang ở trước nhà cậu rồi.]

 

[Lần này sẽ là lần cuối, tôi hứa đấy.]

 

Lam gửi tin nhắn. Cảnh đọc gần như ngay lập tức. Chừng năm phút sau, anh thấy đèn ngoài cửa nhà sáng lên. Có ai đó đang chậm rãi bước ra ngoài sân.

 

Tiếng mở khóa điện tử vang lên, một bên cổng chính làm bằng gỗ mở hé ra. Thay vì mời anh vào trong, Cảnh bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cạch, chốt tự động khóa. Hắn tựa lưng lên mặt gỗ, cúi đầu không nhìn Lam.

 

Hắn thế mà lại đang mặc áo sơ mi, gilet với quần tây; kiểu đồ ba mảnh này quá sang trọng chỉ để đi làm. Thấy vậy, lòng Lam cứ chộn rộn không yên. Vừa nhẹ nhàng nâng tay lên muốn chạm vào má Cảnh, hắn đã hơi tránh mặt đi. Biết cứ dè dặt sẽ không đi đến đâu, lòng bàn tay thô ráp của anh bao lấy cằm hắn, ép Cảnh phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.

 

Lam hít một hơi xót xa khi thấy bộ dạng này của hắn. Khóe môi rách rồi, phần gò má cùng phía cũng đang tím dần lên dưới cái lạnh đêm đông. Đầu ngón cái anh chạm nhẹ lên vệt máu khô trên khóe miệng hắn, đôi chân mày nhíu chặt lại đầy âu lo:

 

"Cậu bị nó đánh?"

 

Cảnh cứng cổ cứng họng đáp: "Không phải "bị đánh", mà là tôi cố tình để anh ta đánh rồi đánh lại mạnh hơn."

 

Lam thở dài trước giọng điệu ngang ngược trước sau như một này. Anh cởi áo vest ra choàng lên vai Cảnh, dùng đôi mắt hiền lành buồn bã nhìn hắn lọt thỏm trong chiếc áo quá cỡ:

 

"Sao lại ra ngoài mà ăn mặc phong phanh thế."

 

"Vừa đánh nhau xong, còn đang nóng hết người đây."

 

"Đau không?"

 

"Lúc nãy thì không đau…" Cảnh chậm chạp đáp, "Bây giờ thì đau rồi."

 

Câu này có lẽ chỉ có ý là hiện tại adrenaline rút xuống mới bắt đầu thấy đau, nhưng chẳng hiểu sao Lam lại có cảm giác như hắn đang làm nũng.

 

Ai đó từng nói, chó yêu bằng tất cả sự chân thành, còn mèo yêu bằng tất cả sự kiêu ngạo. Một khi đã có được thứ tình yêu kiêu kì đó rồi, chúng sẽ hạ tất cả những móng vuốt dè chừng xuống, chẳng ngại ngần gì mà nằm ngửa ra cho bạn sờ bụng. Sự kiêu ngạo mà chúng trao cho bạn không chỉ là cách chúng phô ra những mặt đẹp đẽ mạnh mẽ nhất, mà còn là đặt vào tay bạn điểm yếu mềm nhất, để bạn tùy ý định đoạt.

 

Cho đến tận khoảnh khắc này, Cảnh vẫn đối xử với anh y chang chẳng đổi khác. Vậy mà anh lại có một thứ suy nghĩ ngớ ngẩn như là hắn đã từ bỏ. Người "không có không được, giống cũng không được" như hắn nào có bao giờ dễ dàng từ bỏ thứ gì. Cuối cùng thì người phải cảm ơn "đức tính" này của hắn nhất vẫn là anh rồi.

 

"Vốn dĩ món quà này phải tặng cậu trong một bối cảnh trang trọng hơn, ít nhất cũng phải có đèn có nến, có hoa hồng rượu vang. Nhưng hiện tại tôi hơi vội rồi, sợ không có gì đút lót cậu sẽ không nghe tôi nói nhảm nên là… Đây, dùng đi nhé."

 

Một chiếc hộp chữ nhật nhỏ được chìa ra trước mặt Cảnh. Đó là một chiếc kẹp cà vạt của Cartier, chất liệu bằng vàng hồng. Khác với kẹp thông thường đều là dạng kẹp theo chiều ngang vuông góc với cà vạt, chế phẩm trong khuôn khổ bộ sưu tập Juste un Clou này kẹp theo dạng dọc. Chạy song song với cà vạt và vạt nút áo, nó cố định miếng vải không xê dịch trong quá trình di chuyển một cách chuyên nghiệp. Ở vị trí đỉnh và đuôi kẹp có đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh, đủ để nâng tầm giá lên gấp ba lần so với vàng hồng cơ bản.

 

Trong lúc Cảnh còn đang tròn mắt bất ngờ, Lam đã tự mình nói tiếp:

 

"Tôi là kiểu người lớn lên thiếu thốn tình cảm nên tiêu chuẩn rất thấp. Tôi không yêu bản thân mình, có ai đó xuất hiện với 30% quan tâm dành cho tôi cũng đủ để tôi hết lòng tận tụy với họ rồi, dù nhiêu ấy còn chẳng được một nửa nữa."

 

"Tôi thừa nhận, có lẽ tại một thời điểm nào đó, những gì tôi có trong quá khứ từng là tình yêu; nhưng bên cạnh tình yêu còn có sự sợ hãi của chính tôi nữa. Sợ thay đổi, sợ không được yêu, những thứ tầm thường như thế. Tôi không có cảm giác với phụ nữ, đây là điều tôi đã xác định được từ lâu, và ý nghĩ đời này bao giờ mới có một người đàn ông bằng lòng ở bên mình đã đóng đinh tôi vào một chỗ. Thi thoảng tôi từng muốn nhấc chân đi, nhưng đau quá nên lại mất hết ý chí."

 

Cảnh ngước mắt nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

 

"Thế rồi từ đâu lại xuất hiện một người nói yêu tôi. Không phải 50%, không phải 100%, mà là 200%. Tôi không dám tin, cậu ấy yêu tôi hơn một thập kỷ, chắc chắn là bị điên rồi mới như vậy. Cậu đoán xem tôi cảm thấy thế nào? Ừ, tôi sợ. Cả chục năm nay, cảm xúc của tôi đã luôn là một mớ bòng bong mà tôi còn chẳng thèm buồn đối diện để gỡ rối. Trước sự chân thành mạnh mẽ của cậu ấy, tôi không biết phải nhặt cái gì ra từ mớ hỗn độn ấy để hồi đáp. Vậy là tôi bỏ chạy, tôi luôn thế, là một thằng hèn cứ sợ là chạy. Đó là cơ chế bảo vệ cảm xúc duy nhất mà tôi có."

 

"Và cậu biết không? Thật ra tôi vẫn luôn hối hận vì những gì mình từng nói ra với cậu ấy. Chỉ là tôi cứ thấy mình thua kém, thấy mình không đủ tốt, chẳng có tương lai. Tôi sợ cậu ấy chỉ yêu tôi trong quá khứ, mà tôi thì không có cách nào đem người đàn ông đó về cho cậu ấy được. Tôi mạnh miệng là thế đấy, nhưng không nói chuyện với cậu ấy mấy ngày thôi mà tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Mấy ngày đó cậu ấy có nhớ tôi không? Tôi thì nhớ cậu ấy chết đi được. Thế nên là..."

 

"Cậu ấy yêu tôi trong quá khứ thì sao chứ? Tôi của hiện tại cũng có thể ít nhiều mang hình ảnh ấy về rồi. Điều này nghe tự phụ quá nhưng… tại cậu ấy mà tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi lên cao quá rồi, cậu ấy phải chịu trách nhiệm mới phải."

 

"…Tiêu chuẩn của anh là gì?"

 

"Chỉ có một thôi."

 

Khẽ khàng, năm đầu ngón tay của anh quấn lấy bàn tay lạnh căm của hắn, luồn vào lấp đầy những kẽ hở.

 

"Phải là Hà Thắng Cảnh."

 

Cảnh muốn thu tay về nhưng bị anh giữ chặt lại. Lam tiến thêm một bước, gần nhưng không chạm. Giọng nói bình tĩnh của anh vang lên từ trên đỉnh đầu hắn:

 

"Anh có một tin vui cho em, Hà Thắng Cảnh à. Em lại thắng rồi. Phần thưởng cho người thắng là anh, em lấy đi."

 

"Đây là lời anh muốn nói lúc hẹn tôi tối nay hay là vừa nghĩ ra thế?"

 

"…Nói đến là xúc động mà bảo người ta vừa nghĩ ra, chịu em thật đấy."

 

Tầm nhìn của Cảnh đáp xuống cổ áo sơ mi bị vò nhăn nhúm. Anh cũng mặc âu phục như hắn, là loại âu phục đi tiệc, đi hẹn hò, đỏm dáng chết đi được nhìn qua là biết. Thì ra họ giống nhau, đều đã mong chờ cuộc hẹn tối biết bao. Hắn chợt nhớ đến dáng vẻ luộm thuộm ngày cuối tuần của anh, dáng vẻ mặc đồ công sở qua loa đại khái với chiếc thẻ nhân viên vắt lên vai của anh vào lần đầu họ gặp nhau với tư cách chủ thuê-người lao động, lại nhớ đến anh trong bộ đồ đua màu đỏ đen nổi bật đứng trên podium giơ cao chiếc cúp vinh quang. Vô số những cung bậc cảm xúc khác nhau lướt qua, không cảm xúc nào giống cảm xúc hắn đang trải nghiệm lúc này.

 

Đến mức hắn phải giấu đôi tay run rẩy ra sau lưng, cố gắng nặn ra một nụ cười kiêu kỳ thách thức. Song chưa kịp nói thêm điều chăng, Cảnh đã cúi đầu hôn xuống.

 

Chụt. Đó chỉ là một cái chạm môi đơn thuần. Khi anh nhìn hắn, đuôi mắt anh dịu đi.

 

Đây là điều hắn đã mong chờ, vậy mà chẳng hiểu sao, Cảnh lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh không phải vì rung động.

 

"…Anh biết rồi à?" Hắn đột nhiên ngờ vực hỏi.

 

"Biết gì?" Lam hỏi lại.

 

"…Không, nếu vậy thì là… Tại sao?"

 

Cảnh ngước nhìn anh. Đó là cái nhìn của sự tò mò thuần túy, chẳng có ý tứ châm biếm nào khác. Cũng phải, Cảnh không ở trong đầu anh, hắn nào hay những chuyển biến tâm lý anh vừa trải qua. Ở góc nhìn của hắn, anh đang quay ngoắt một trăm tám mươi độ một cách vô lý. Thế nên hắn có lẽ chỉ đơn giản là không tin nổi.

 

"Vì anh thương hại khoảng thời gian tôi yêu đơn phương anh? Hay vì Finn đã nói gì với anh rồi? Dù anh ta nói gì thì cũng không phải như thế. Những gì tôi làm đều là vì bản thân tôi, anh không cần phải bận tâm về chúng."

 

"Không phải, Cảnh à…"

 

"Vì… Vì anh cô đơn à? Vì Finn… À, không, ý tôi không phải thế…"

 

Nhận ra mình thất thố, Cảnh vội sửa lời nhưng chẳng kịp.

 

"Em cũng… Không cần phải nói thế mà."

 

Nét mặt Lam đầy tổn thương dù anh có cố che giấu nó bằng một nụ cười gượng gạo. Anh xoa gáy, cúi xuống nhìn chân rồi lại ngước lên, một lúc sau mới tiếp lời:

 

"Anh yêu em, yêu con người em, yêu tất cả mọi thứ về em. Là bởi vì trước đây đến bản thân cũng chẳng lo nổi nên mới đẩy người khác ra, thực chất thì… Anh muốn lo cho em. Anh muốn có một tư cách để đường hoàng làm thế."

 

"Anh nói vậy thôi, em cứ suy nghĩ nhé, anh thật sự muốn theo đuổi em."

 

Anh buông tay, lần đầu tiên lùi lại khỏi Cảnh một cách đầy luyến tiếc.

 

"Bôi thuốc vào, chườm lạnh nữa. Và…"

 

"Đêm nay đừng ngủ ngon quá, nghĩ về anh một chút đi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}