Chương 22
Sinh nhật Liam năm 25 tuổi, nghe chị Rachel nâng ly rồi nói: "Liam, cậu thật sự là phiên bản rực rỡ nhất của bản thân khi cậu đứng hiên ngang một mình." Ray đã không hiểu, tưởng là đang khen Liam vô địch gì đó, duy ngã độc tôn gì đó. Dè đâu mãi sau gã mới biết câu đó có nghĩa là: Cậu yêu đương vào ngu muốn chết đừng yêu nữa độc thân đến cuối đời đi.
Nghe thì có vẻ nặng lời nhưng nếu thật sự phải chứng kiến tận mắt cảnh Liam từ vị trí Ace của cả đội thành một thằng mất não người khác nói không nghe rồi nghe thì không làm, chắc chắn mọi người đều sẽ cảm thấy nhiêu đó vẫn còn tử tế chán.
Đại khái là từ sau màn đẩy xe huyền thoại đó, Liam Nguyễn không thèm giấu diếm chuyện anh ta yêu Finn luôn. Bình thường anh em thân thiết với nhau quan tâm nhau chút cũng không phải chuyện lạ, vậy mà thằng này nó làm lộ đến mức trai thẳng vô tri trong nhóm cũng phải để ý. Nhưng biết tính Liam sồn sồn, tụi khứa đâu dám hỏi. Vậy ai là người phải giải đáp những câu hỏi đó? Ray.
Nếu nhận thằng Liam gay thì khác gì cũng nhận mình gay, mấy thằng kia lúc nào cũng nói hai đứa ngủ với nhau. Nghĩ mà hoảng, Ray bèn vắt óc ra bênh Liam. Cái gì mà thằng Liam sao mà gay được trông nó thẳng hơn cả thẳng, vừa hôm nọ nó còn bảo tao giới thiệu mấy chị người quen cho mà; thằng đấy tắm chung với đàn ông còn chê, nó mà gay tao đi bằng đầu.
Đầu Đinh lững thững đi vào phòng khách, thả mình ngồi phịch xuống băng ghế mềm mại, vừa châm thuốc vừa hờ hững nói:
"Tao vừa thấy Liam hôn thằng nào ở thang thoát hiểm- Ê Ray mày làm gì đấy!!"
Ray đang chuẩn bị cắm đầu xuống đất: ….
"Hôn ai cơ?" Aiden ngồi ném quả bóng tennis vào tường rồi chờ nó phản lại vào lòng bàn tay, trông có vẻ không bài xích thông tin mình vừa nghe được - hoặc anh ta không quan tâm, "Chắc chắn là Dan. Nọ đi tắm thằng quỷ cứ dòm mông tao. Thằng đó gay chắc."
"Ai biết, có nhìn rõ mặt đâu." Đầu Đinh cũng không phản ứng tiêu cực như Ray nghĩ.
"Chứ sao biết đàn ông?"
"To như con tịnh ấy không lẽ đàn bò? Với mày nghĩ ở khu huấn luyện này lấy éo đâu ra phụ nữ."
"Dẫn từ bên ngoài vào được mà."
Thấy Ray cứ cãi, Đầu Đinh tỏ vẻ khó hiểu ra mặt. Thằng này luật sư chuyển sinh hay gì mà động chút là dựng lên bảo vệ thân chủ. Song nó không để ý mấy, chỉ nhún vai một cái:
"Dẫn bên ngoài thì kiểu gì bảo vệ chẳng biết. Ông già đấy có giữ mồm được đâu, phụ nữ thật đảm bảo mai chẳng ồn ào một phen."
Ray biết sẽ không ồn ào, vì gã biết danh tính đứa "to như con tịnh" kia là ai rồi - thằng đó chắc chắn không phải phụ nữ. Có điều đồng đội không phản cảm thì hẳn là… không cần biện hộ cho nữa. Yêu thì cứ yêu thôi. Gã nghĩ đơn giản thế đấy.
Nhưng chuyện lại cứ không đơn giản vậy.
Từ quan sát, Ray thấy Liam yêu đương rất vật chất. Nghe Finn nói thích mèo thì mua một con mèo hơn 4000 bảng Anh tặng. Nhưng rốt cuộc Finn có chăm nó được ngày nào đâu, hót phân toàn là Liam làm. Những ngày anh ta đi xa thì mấy anh em nhà chung thay nhau cho mèo ăn. Được cái không phân công nên một ngày con mèo ăn bốn, năm cữ; sau một tuần béo muốn lú cái đầu, bụng to oạch sập cả gầm. Thế là Finn chê xấu, không nhận con. Từ đó trở đi Liam chỉ toàn sắm đồ dùng được, mà toàn là những món đồ xa xỉ hàng hiệu.
Quấn quýt được hai năm mua luôn cho người ta cái đồng hồ Vacheron hơn một tỷ, bản thân mình thì dùng cái điện thoại cũ nát mãi chẳng đổi. Lại còn mua xe sang. Chẳng biết có mua nhà không, khả năng cao là có. Quen nhau mấy năm chưa từng thấy anh ta trác táng đến thế. Cảm giác như đi làm mấy năm đều chỉ để chờ được tiêu xài cho Finn.
Nhưng vẫn còn điều kinh khủng hơn thế, biết là gì không?
Là Liam Nguyễn không có cái danh phận mẹ gì cả.
Họ không phải người yêu, chưa từng là.
Ở riêng với Liam, Finn gượng gạo ra mặt. Cậu ta không bao giờ chủ động tiếp xúc thân mật, không chủ động trò chuyện, cũng chẳng quan tâm để ý Liam như cách Liam chăm sóc cậu ta. Tránh được là tránh hết cỡ. Vậy mà khi Liam có quà mới hoặc chuẩn bị gì đó lợi lộc, Finn lại tỏ ra ngọt ngào như thương mến lắm. Song cùng lắm cũng chỉ là những cái ôm, cái nắm tay, những lời khen ngợi vô nghĩa.
Ray có thể chắc chắn họ chưa từng đi xa hơn những cái hôn vội vã mà Liam chủ động, vì nhìn cậu ta đi, nhìn thằng trai thẳng trơ tráo sẵn sàng làm mọi thứ để có lợi cho mình kia đi… Không phải gay, không yêu, nhưng tặng quà thì vẫn nhận hết. Trong đội, có tài nguyên tốt Liam đều nhường cho Finn, thậm chí chủ động tạo điều kiện để cậu ta phát triển thăng tiến. Nhưng Finn làm được gì? Từ quan sát của Ray, cậu ta không làm được gì cả.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Finn đi hẹn hò với phụ nữ, còn là một nữ kỹ thuật viên trong đội, cùng với câu trả lời lấp lửng "Em ấy chỉ là chưa sẵn sàng" của Liam, Ray chỉ còn có thể cảm thán: Ôi, thằng ngu này ông ngu thật đấy. Rõ ràng là Liam biết tình cảm của Finn phù phiếm, biết dáng vẻ của cậu ta chính là gượng gạo chán ghét chứ không thể nói là chưa sẵn sàng được. Ấy vậy mà…
Khi bị Ray chất vấn và khuyên ngăn về mối quan hệ này, Liam chỉ cụp mắt nói:
"Ông dù sao cũng không phải người như tôi nên ông không hiểu được đâu. Xã hội này cay nghiệt lắm, bao giờ mới có một người vì mình như thế này."
Cổ họng Ray nghẹn đắng, đầu lưỡi âm ẩm một dư vị khó nuốt trôi. Mới chỉ cho anh ta một chút thân mật, một chút cảm giác âu yếm thuộc về mà anh ta nghĩ là "vì mình". Gã chỉ muốn đấm Liam một trận thừa sống thiếu chết, làm anh ta mất sạch trí nhớ quách đi cho rồi. Song nhìn dáng vẻ sợ cô độc đến mức bám víu vào một mối quan hệ không có tương lai như thế này của Liam, Ray thấy đau lòng nhiều hơn gã tưởng.
Rằng, Liam không phải thằng vật chất. Mà trong mối quan hệ vô danh này, ngoài vật chất ra thì anh có thể cho Finn thứ gì nữa? Cậu ta không cần tình cảm của anh…
Trong một chốc, gã ước mình chưa từng dọn khỏi căn phòng ký túc đó quá nhanh như vậy.
Khi biết tin Finn định ngưng hoạt động một thời gian để về Việt Nam lo chuyện gia đình, thậm chí cân nhắc việc giải nghệ, gã mừng còn không kịp. Đó là lý do gã không nói chuyện Finn về nước mà ngay sau giải đấu lập tức kéo Liam đi nhậu, dù cái bản mặt ủ ê như miếng giẻ nhúng nước của thằng bạn trông đúng khó chịu.
Chính ra, Ray không hối hận về quyết định của mình năm ấy.
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Cảnh ngồi ở quầy bar của Dogma, Ray đã không khỏi cảm thán thằng nhóc này xinh trai quá thể. Mắt to đen láy, đầu mắt hơi dài nhưng đuôi mắt lại cụp tròn khiến cậu ta dễ thương theo cái kiểu rất ranh, hệt như con mèo Maria vậy.
Rõ là cũng khuyên tai, cũng đầu xanh đầu đỏ đấy, vậy mà sao cái dáng ngồi lưng thẳng tắp vẫn toát ra đầy vẻ đoan chính của một đứa con nhà gia giáo. Bọng mắt thì… Gã chưa từng thấy thằng đàn ông con trai nào có cái bọng mắt ưa nhìn như thế. Chính là kiểu bọng mắt cười lên là kiểu gì cũng cong tít lại, rạng rỡ nhường nào.
Tên cũng hay nữa. Hà Thắng Cảnh. Cứ như sinh ra để dành cho thằng bạn già cô độc Nguyễn Thạc Danh Lam của mình.
Danh Lam Thắng Cảnh. Nghe đã thấy vui rồi. Nên Ray mới kéo Cảnh ngồi xuống cạnh Liam. Dù sao cũng là đồng hương, còn gặp nhau ở nơi đất khách quê người… Biết đâu cảm thấy có duyên nên nói chuyện rồi thấy hợp cạ thì sao? Được mấy khi.
Chắc là vì được mấy khi nên Ray uống hết cỡ. Lúc tỉnh lại, Liam đã kéo con nhà người ta vào khách sạn rồi.
Khỏi nói, Ray hoảng xám hồn. Gã gọi cháy máy nhưng Liam không nghe. Thiên Minh - người đi cùng Cảnh - thì xỉn quắc không biết trời trăng gì. Cảnh thì không biết nhưng Liam là gay đấy! Vào khách sạn ngoài mấy trò đê tiện ra thì còn gì nữa?
À không nhưng Liam trông cũng say lắm, khả năng sức tấn công giảm đáng kể rồi. Mà phải nói, bạn mình đâu phải kiểu người như thế. Trông ăn chơi trác táng chút chứ trước Finn hình như chưa yêu ai (sai rồi), trong trắng ra phết chứ đùa (làm gì có)! Thằng này không như mấy ông tay đua lúc nào cũng dồi dào sinh khí hùng hục như trâu, đấu xong là phải tìm ngay bạn tình để tản bớt nhiệt ra ngoài. Đàn ông Việt Nam chế độ một vợ một chồng, không ăn cơm trước kẻng hẳn hoi. Với lại nó đang lụy Finn như chó rách ra đấy, sao có chuyện tìm thế thân được, đúng không? Thật ra tên cúng cơm của Liam là Liêm, đời nào người bạn liêm khiết của gã lại đụng tay vào một đứa nhóc chỉ vừa đủ tuổi trưởng thành, đúng không…
Trăn trở thế đấy, song gã cũng chẳng nhớ về sự kiện này lâu, nếu không muốn nói là ngay lập tức quẳng ra sau đầu. Liam cũng không kể chuyện đã xảy ra. Hình như, câu duy nhất anh ta hỏi gã trong ngày hôm sau là về tờ giấy nhớ trong túi chiếc quần mà Ray mượn. Sau khi nhận được câu đáp thản nhiên "Tưởng rác nên vứt trên đường về rồi", anh ta im lặng một lúc lâu và vì không giữ liên lạc với Thiên Minh, Ray không còn nghe ai nhắc đến cái tên "Thắng Cảnh" nữa.
Cho đến mười năm sau.
Khoảng thời gian dài như thế mà khi vừa nghe giới thiệu về giám đốc Hà Thắng Cảnh - phản ứng đầu tiên của Ray lại là,
Danh Lam - Thắng Cảnh, trời sinh một đôi rồi.
Hà Thắng Cảnh là kiểu người điển hình của việc đi làm kiếm tiền nuôi sở thích. Bản thân là một giám đốc công ty lớn nhưng hắn ta không hoạt động trong ngành này quá nhiều, ngược lại nuôi trong túi khá nhiều quỹ liên quan đến đua xe trong nước và khu vực. Việc hắn nhúng tay vào thương vụ đầu tư cho trường đua Pegasus không nằm ngoài dự đoán, nhưng vươn lên thành cổ đông chiến lược thì đúng là rất bất ngờ.
Không chỉ Ray, hầu hết nhà đầu tư và đại diện doanh nghiệp có mặt trong buổi gặp mặt hôm đó đều muốn thăm dò người đàn ông trẻ này.
Vậy mà thay vì bận tâm đến những suy đoán của người khác, trọng tâm chú ý của Cảnh lại rất rõ ràng: Hắn muốn biết về Liam Nguyễn và câu chuyện phía sau sự giải nghệ của anh.
Hắn đã rót nhiều tiền vào dự án như thế, ban lãnh đạo cũng không tiếc cho hắn vài câu chuyện cũ. Có người từng làm trong Phoenix, cũng có người từng ngồi vững một ghế không nhỏ trong Liên đoàn đua xe; mỗi người một câu dần lấp đầy những lỗ hổng ngờ vực ân ẩn trong lòng Cảnh nhiều năm nay.
"Lúc bị công khai bệnh tình, Liam giận lắm, nhưng nó đâu biết thông tin ấy là thầy nó quỳ xuống xin được công khai. Nó bị nghi ngờ một thời gian rồi, còn sợ đám phóng viên không có móc nối để điều tra cái một chắc? Phải đánh phủ đầu mới được."
"Thà là bị bệnh rồi biến mất còn hơn là vi phạm hợp đồng rồi bị đình chỉ, đúng không?"
Khói thuốc hôi hám quẩn quanh không trung, ám vào bộ âu phục chỉnh tề của Cảnh thứ mùi khét hăng hắc, ám vào mắt hắn thứ bóng tối u uất trầm luân.
"Liam làm gì sai?" Nở một nụ cười mồi giả tạo, Cảnh hỏi.
"Sai? Liam chẳng làm gì sai cả. Và đôi khi…"
Có tiếng ai đó thở dài tiếc nuối.
"Đó cũng là một lý do để bị thù ghét. Vậy thôi."