Chương 08: Nỗi sợ






Đông tới, buổi trưa trời càng lạnh sâu, đến một sải chân bác tài xế cũng không muốn bước ra ngoài bèn mua thẻ cơm một ngày tại căng tin công ty. Thực đơn của hôm nay là các món cá biển. Với món cá thu sốt cà chua và cá nục kho tộ này, bác tài thật sự cân nhắc chuyện đăng ký ăn cơm dài hạn. Tuy rằng anh không còn là nhân viên công ty, song căng tin vẫn có các chế độ bán vé ăn trưa ngày hoặc tháng cho người làm việc trong tòa nhà. Lam ít nhiều đã ở đây ba năm, người ta chẳng lạ gì anh nữa, vậy nên việc này hẳn không có gì khó khăn.

Lam bưng khay cơm đầy ắp đi tìm chỗ ngồi. Giờ nghỉ trưa, nhân viên ngồi kín các dãy bàn nhà ăn khiến Lam phải ngó nghiêng khắp nơi mới tìm được một nơi neo đậu. Anh không để ý việc cả dãy bàn chỉ có một người ngồi ăn, vẫn lịch sự mỉm cười lên tiếng hỏi:

“Tôi ngồi đây được không?”

“À…” Người duy nhất kia lúng túng lên tiếng rồi ngồi lùi vào trong: “Anh ngồi đi ạ.”

“Cảm ơn nhiều-”

Ngay khi Lam vừa đặt khay xuống, anh chợt nhận ra sườn mặt của cậu trai nhỏ thó tròn trịa này có gì đó rất quen. Một cái tên đã lâu không nhắc tới bật thốt ra từ miệng anh:

“…Măng à? Phải Măng không?”

‘Măng’ ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở to bất ngờ. Lam cũng kinh ngạc chẳng kém. So với chục năm trước, người đàn ông này dường như chẳng thay đổi chút nào, thậm chí còn chẳng già đi. Vẫn là vóc người thấp bé béo tròn, vẫn là cặp má phính khiến đôi mắt một mí luôn híp lại như đang cười, vẫn là những đầu ngón tay ngắn mà Lam thích trêu là chân gà Đông Tảo, vẫn là cặp kính đèn dày trên sống mũi…

“Ôi, bố Lam…”

Măng cười thẹn. Dù đã cố tình nhích qua, song cậu ta vẫn không tránh được cái bá vai đoàn tụ của Lam. Lam mừng đến nỗi tông giọng cao bổng lên:

“Con làm việc ở đây à? Làm từ bao giờ thế?”

Tên thật của Măng đương nhiên không phải Măng. Là do năm xưa gia đình cậu ta bán măng ngâm, cái tên này xuất phát từ một nhóm nhỏ trong lớp, cuối cùng lan ra toàn khóa. Thành thử ra Lam không học cùng lớp Măng mà vẫn học theo thói gọi người bạn này như vậy. Cách xưng hô bố con kỳ lạ của họ cũng bắt nguồn từ một trò đùa hồi năm nhất. Từ bấy đến nay, không tính đến một khoảng thời gian dài vì cuộc sống nhiều ngã rẽ mà mất liên lạc, hai người đã luôn là bạn tốt.

“Trước con làm ở chi nhánh Hải Phòng, mới chuyển về đây nửa năm thôi.” Măng cười cười: “Thật ra con bắt gặp bố mấy lần rồi mà con không gọi…”

Lam xoa gáy “con trai” mình, giả vờ tức giận:

“Sao không?”

“Ngại thôi.”

“Ngại gì.” Lam thu tay về rồi bắt đầu cầm đũa lên: “Ngại cũng có thoát được đâu. Vẫn gặp bố đây thây. Thế… Dạo này sao rồi? Gia đình các thứ ổn thỏa chứ?”

“Vẫn vậy, bố cũng biết mà.” Măng ngượng ngùng xoa gáy. Sau vài giây im lặng, cậu ta nói tiếp: “Thật ra là người yêu con được thuyên chuyển đến đây nên con làm đơn xin chuyển cùng… Dè đâu lại có ngay vị trí trống, người ta điều con đi trước. Người yêu con đến tuần này mới tới.”

Lam chẹp miệng: “Gì mà khổ quá vậy. Chẳng lẽ nửa năm qua con ở đây một mình à?”

“Có nửa năm thôi. Sắp tới người yêu con rồi sẽ dọn vào ở chung với con mà.”

“Vậy được.”

“Bố thì sao?”

“Bố vẫn thế. Sáng đi làm tối về ngủ một mình, nhà chẳng nuôi con gì hết.”

“…Bố còn liên lạc với Phương không?”

Nghe tới đây Lam khựng đũa, song anh không nhìn Măng. Giọng anh đáp ráo hoảnh:

“Còn chứ.”

Hai chữ “còn chứ” này mang theo sức nặng khủng khiếp đến mức dù Măng rất hiểu nhưng lại không dám giơ tay ra đỡ lấy. Rốt cuộc thì Măng đã chẳng thể nói thêm điều gì. Từ đằng xa, những tiếng bàn tán ồn ào truyền tới lấp kín khoảng trống giữa hai người. Lam quay đầu nhìn. Phát hiện ra là Cảnh, anh không để tâm nữa mà cúi đầu ăn cơm tiếp.

Giám đốc Cảnh đang dẫn một người lạ đến căng tin. Có vẻ chỉ là một chuyến tham quan giới thiệu bình thường, vậy mà các nhân viên vẫn nhao nhao lên như thấy người nổi tiếng. Trong lúc Lam thao thao bất tuyệt về việc thời tiết lạnh đến mức nào, Măng chỉ cắm cúi ăn, cắm cúi thu dọn bát đũa rồi đứng dậy nói, con ăn xong rồi, đi trước nhé. Lam chộp lấy cổ tay cậu ta giữ lại, đầu vẫn cúi thấp để húp nốt một thìa canh bí đỏ ấm nóng, mãi sau mới nói:

“Con đổi số điện thoại chưa? Chiều tan làm bố gọi.”

“Con… Con đổi rồi.” Măng ngập ngừng: “Con đọc cho bố nhé.”

“Viết vào tay bố đi, lát bố lưu lại.” 

Lam đưa bút có sẵn trong túi áo cho Măng rồi xòe lòng bàn tay ra. Măng có vẻ gấp rời đi lắm, cậu ta viết nghuệch ngoạc lên tay Lam rồi hối hả dời gót. Đương lúc Lam đang ngắm nghía dãy số trên tay mình, một cái bóng xuất hiện chắn giữa anh và chùm đèn trần. Ngước mắt nhìn lên, anh thấy khuôn mặt khó ở của Cảnh. Chờ một hồi không thấy hắn lên tiếng trước, Lam mới qua loa nói:

“Sếp ăn với tôi ạ.”

“Bác chuyển sang ăn cơm căng tin từ bao giờ vậy?”

Trưa trầy trưa trật nào cậu cũng kéo tôi ra ngoài đường lăn lê với bụi bặm mà giờ còn hỏi cái gì thế không biết. Lam nghĩ rồi mỉm cười đáp: “Từ hôm nay.”

“Ừ, vậy… bác ăn đi.” 

Cảnh hời hợt cụp mắt, những điều thực lòng muốn nói neo lại nơi hàng mi dài rậm, ẩn sâu vào đôi ngươi đen láy. Lam dìm những tò mò châm chích trong lòng xuống và rời mắt nhìn đi nơi khác. 

Lý ra, câu chuyện này dừng lại ở đây là vừa đẹp rồi. Chẳng như Cảnh cứ thế bước đi, Lam không ngẩng lên tìm bóng lưng hắn thêm lần nào nữa, khoảng cách chủ - tôi vốn xa vời giữa họ sẽ giữ nguyên hiện trạng hoàn mỹ của nó. Lý ra phải vậy, Lam đã rất chắc chắn là như vậy. Bằng không, anh thực chẳng biết phải giải thích thế nào cho sự mong đợi của mình trước những lặng im âm ỉ như tàn lửa không thể dập của Cảnh.

Kể từ lần đầu họ gặp nhau, anh có cảm giác Cảnh còn điều gì muốn-nhưng-không-thể và đã luôn chờ đợi hắn mở lời. Tò mò thì không hẳn. Chỉ là Lam không thích cái cách mà thi thoảng ánh nhìn nửa kỳ vọng nửa thất vọng của Cảnh cứ đáp lên người mình. Hắn kỳ vọng cái gì, thất vọng cái gì, Lam không thích những thứ mình không thể hiểu nhưng lại chẳng ngừng xuất hiện trong tầm mắt mình. Song anh cũng chẳng thể cứ vậy đến hỏi Cảnh cậu muốn gì ở tôi, câu ấy nghe hơi giống thách đấu, mà Lam thì cầm chắc phần thua. Điều duy nhất mà anh có thể làm cũng như điều anh làm tốt nhất lúc này chỉ có thể làm tiếp tục giả câm giả điếc, tôi không biết gì hết tôi yêu cuộc sống tôi yêu công việc mà thôi. Cuộc sống nhàm chán ảm đạm này là tất cả những gì anh có, anh không thể dùng nó ra đặt cược.

Nhưng Cảnh cứ không thể để anh yên. 

Cảnh không quay lưng rời đi như Lam hình dung (và mong muốn). Động tác của hắn không hề bạo lực. Khi hắn nắm lấy tay Lam lật ra tự nhiên như đã làm cả trăm lần, đầu ngón cái của hắn trườn vào lòng bàn tay anh rồi miết nhẹ. Giọng hắn thấp xuống, đó là lời dặn dò chỉ hai người nghe được:

“Tối nay bác tăng ca nhé.”

Cảnh thông báo như vậy rồi đi luôn, vẫn quái thai tai ác như ngày đầu anh gặp hắn. Lam muốn quát hắn lần sau đừng có thông báo tăng ca sát giờ như vậy, hắn có thể không có cuộc đời nhưng anh thì có. Người làm công cũng có tôn nghiêm của người làm công, không phải con trâu cứ kéo là phải đi theo. Anh thật sự rất muốn nói những điều đó ra nhưng biết sao đây, anh lại đúng là không có tôn nghiêm mà.

Lam cúi đầu nhìn lòng bàn tay mà Cảnh chạm vào của mình. Dãy số điện thoại mà Măng viết vào đã bị hắn làm nhòe mất một nửa.

Anh ngao ngán thở dài rồi nhìn quanh. Giờ giải lao đã kết thúc, những người đàn ông phụ nữ trong bộ âu phục đen chỉnh tề đang nối đuôi nhau về vị trí làm việc, trả lại sự bình yên cho nhà ăn mới đây thôi còn ồn ào như một trường trung học. Có thể xuất hiện ở đây trong dáng vẻ này, họ ít nhiều cũng đều là những tinh anh của xã hội, giống như Măng. Anh cúi đầu nhìn đôi giày da cũ nát của mình, đế giày chưa kịp đóng lại cứ nặng trĩu chân, mỗi lần nhấc gót đều có thể cảm nhận rõ nó sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Rất có thể là ngoài ngưỡng mộ, trong lòng Lam đã sinh ra một vài suy nghĩ khác. Một vài suy nghĩ xấu xí hơn, tiêu cực hơn, vì thật đáng tiếc, Lam chính là một con người như thế.

Anh mang khay đồ ăn ra xe đẩy rồi cũng rảo cẳng rời khỏi khu vực văn phòng công ty để trở về đúng nơi mình nên đứng.

Mất số điện thoại của Măng không làm Lam lo lắng lắm. Anh đã biết nơi làm việc của anh ta, lúc nào tìm chẳng được. Anh quan tâm chuyện khác hơn.

Mở khung chat bị đẩy xuống cuối danh sách vì đã lâu không liên lạc lên, Lam bắt đầu gõ chữ. Tin nhắn cuối cùng hiển thị trên màn hình được gửi tới từ người kia từ tháng trước, nội dung chỉ là một dòng nhắc nhở anh lấy đồ ăn mà đối phương đã đem qua treo ở tay nắm cửa. Cả mấy tin nhắn ở trên đều cùng một nội dung như vậy, Lam không bao giờ phản hồi cả. Dù thế, lần này anh chủ động nhắn trước cũng chẳng phải chuyện gì lạ, dù sao thì mối quan hệ giữa họ cũng không phải kiểu duy trì chỉ bằng mấy cuộc trao đổi qua mạng.

[Anh gặp lại Măng ở chỗ làm.]

Lam vừa nhắn, bên kia đã phản hồi ngay như đã chờ sẵn.

[Thế à? Cậu ấy khỏe không?]

[Trông cũng được. Có hỏi thăm em đấy.]

[Cậu ấy vẫn nhớ em cơ à.]

[Làm gì có ai quên em.]

Bên kia gửi tới một sticker cười xấu hổ rồi nhắn tiếp:

[Dạo này gặp anh khó thế]

Nghĩ đến mấy ngày cuối tuần cũng phải tháp tùng ông sếp con, Lam lại thấy mệt mệt trong người. Lần này là có lý do chính đáng chứ không phải do anh trốn tránh gì ai, thế là anh đáp:


[Anh bận mà.]

[Không nói em tưởng anh là chủ tịch tỉnh đấy. Anh bận đến mức không có nổi một buổi tối cho em à?]

Anh đã có cả một tuổi trẻ cho em rồi, em còn muốn gì nữa. Lam nhủ thầm trong dạ rồi cười với chính mình. Nhưng sau cùng thì anh không có nhắn những lời ấy, không có nói nếu em muốn, anh vẫn còn nửa đời sau muốn dành cho em, một buổi tối không là cái gì cả. Anh nói những lời mà chính tai anh cũng không muốn nghe, chính não bộ anh không muốn chấp nhận, rằng:

[Em ở nhà mà chăm vợ em đi. Sắp có gia đình rồi mà động chút là đòi đi chơi nhỉ?]

[Anh khác mà. Lâu lắm rồi em không gặp anh. Anh còn nhớ mặt em không vậy Liam?]

Lam thả biểu tượng haha vào tin nhắn nhưng miệng anh không cười. Anh không trả lời tin nhắn đó nữa mà trực tiếp bấm tắt màn hình, sau đó áp đầu điện thoại lên trán. Đôi mắt anh nhắm lại, hình dung về người ấy khi cậu nói câu “Anh khác mà” hiển hiện trong đầu anh như một bức ảnh cắt ra album cũ. Nhớ em? Anh không nhớ (remember) em, Lam nghĩ, anh nhớ (miss) em. Chỉ là em không cần biết điều đó. Cuộc sống của chúng ta đã đủ vất vả rồi, em không cần thêm một gánh nặng để bước tiếp, mà anh cũng không sẵn sàng chia bớt đi chút niềm vui hiếm hoi của nhân sinh tẻ ngắt này.

Anh cất điện thoại vào túi quần, cất cả những tình cảm chôn sâu vào đáy lòng. Hai tay Lam đặt lên vô lăng. Cuối buổi chiều, anh không cất xe mà chờ ở bên ngoài công ty như đã được dặn trước, chuẩn bị đưa giám đốc đi thêm một chuyến buổi tối. 

Trong lúc chờ sếp, tài xế mang thuốc lá và bật lửa đến khu vực hút thuốc làm vài điếu giết thời gian. Mới rít được ba hơi, từ bức tường phía sau đã truyền tới tiếng người cãi nhau căng thẳng. Nghe như tình nhân cự lộn, Lam tránh ngay, không có nhu cầu biết sâu hơn cần thiết. Anh dập thuốc, hẳn vì mong muốn tránh khỏi phiền phức kéo đôi chân bước đi quá vội, anh đã quên xịt khử mùi như mọi khi. Yên vị trên xe rồi anh mới ý thức được, khi ấy đã quá muộn, cánh cửa ghế phó lái đã được giám đốc mở ra. Lam chưa kịp cởi áo khoác cất đi, Cảnh đã nhoài người sang túm lấy hai vạt áo anh dùng sức kéo lại gần. Tài xế kinh ngạc gần chết khi thấy chóp mũi giám đốc dán chặt lên hõm cổ mình. Chẳng hề giấu diếm, hắn hít một hơi thật sâu thu cả mùi khói ám và mùi cơ thể của Lam vào buồng phổi, sau đó trút ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

“Bác hút thuốc lại rồi à.” Hắn trở về vị trí ngồi của mình, vừa cài dây an toàn vừa bình thản nói: “Hay là chưa từng bỏ vậy?”

“À tôi vẫn hút. Bình thường tôi xịt khử mùi, nay vội quá quên mất, xin lỗi sếp.” Tài xế cười cầu hòa, cố gắng gỡ gạc lại hành vi kỳ quái vừa nãy của người kia: “Sếp thích loại này ạ?”

“Tôi từng chỉ hút mỗi loại này. Sau khi có Ly Ly thì tôi bỏ rồi.” Giám đốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy ạ.” Tài xế lúng túng ra mặt, song cũng không dám hỏi gì, chỉ đành khởi động xe bắt đầu đi.

Qua vài phút im lặng, giám đốc lại chủ động nói tiếp:

“Hồi đó tôi học theo thần tượng nên mới chọn nó.”

“…Xem ra là tôi cũng có gu rồi. Haha.”

“Ừ, không sai.”

Tài xế lại bị dọa một phen. Giám đốc đỏng đảnh không phải khi thường sẽ nói một câu gì đó phản bác châm chọc làm anh tức điên hay sao? Tại sao hôm nay lại hùa theo dễ dàng như vậy? Bị ai đoạt xá à?

Tài xế lo đến mức đổ cả mồ hôi tay, song cũng chỉ lo được vài phút là vứt hết chuyện ra sau đầu, chỉ tập trung vào cung đường phía trước. 

Mùa đông ngày ngắn đêm dài. Từ công ty ra đến ngã tư mà phố đã lên đèn hết cả. Những chùm sáng từ phương tiện giao thông hòa vào ánh đèn điện tử trên những tòa nhà cao. Thị thành lấp lánh trong bóng tối đang thở ra từng nhịp sống sôi động bất kể ngày đêm. Có lẽ vì bước ra từ một nẻo xuất thân tăm tối hiếm đèn, lần nào Lam cũng thấy mình lạc lõng trong cảnh tượng. Một giọt dầu trên mặt nước, đó là anh. 

Lam không bài xích sự cô đơn, anh chỉ thấy không quen. Ngày xưa anh không như thế. Ngày xưa anh sống trong thứ ánh sáng còn rạng rỡ, còn vinh quang, còn phù phiếm hơn những gì đang tỏa rạng trước mắt này rất nhiều. Thứ ánh sáng ấy là một ngọn lửa: Ngọn lửa mà anh đốt lên trên từng nẻo đường anh đi qua. Ngọn lửa mà mỗi một ngày qua đều cháy mạnh hơn ngày trước, tỏa ra sức nóng khủng khiếp hơn ngày trước. Tất nhiên, đây không phải một câu chuyện bi kịch về kẻ nghịch lửa có ngày phỏng tay. Người cẩn trọng như Lam không chơi đùa với thứ anh không thể nắm rõ. Huống chi ngọn lửa ấy yêu anh, trên con đường tới vinh quang, nó sẽ không bao giờ làm anh đau. Chỉ là nó không yêu tất cả mọi người. Và nó chọn người anh yêu để thiêu thành tro bụi.

Là anh tự tay dập lửa. Là anh tự chọn cho mình một góc tối để lui vào. Là anh chọn xa rời hơi ấm. Cho nên, anh không bài xích cô đơn. Rồi đến một ngày nào đó, có lẽ anh cũng sẽ trở nên thân thuộc hơn.

“Bác quen anh Thành à?”

Đột nhiên, giám đốc lên tiếng, chẳng theo một chủ đề nào.

“Trường Thành ấy.”

Đó là tên thật của Măng. Tài xế gật đầu, thành thật đáp:

“Cậu ấy là bạn từ thời Đại học của tôi.”

“Hai người đó giờ vẫn giữ liên lạc sao?”

“Không hẳn đâu sếp. Thật ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ.” Tài xế cười cười: “Nãy cậu ấy viết số điện thoại cho mà tôi lại làm mờ mất. Sau bữa nào đi ăn nữa thì phải tìm liên lạc lại mới được.”

Cảnh chống tay lên bệ cửa sổ, đầu tựa lên tay nhưng không nhìn ra ngoài mà hướng mắt nhìn thẳng lên sườn mặt tài xế. Anh nghe thấy hắn nói một điều thật khó tin:

“Ở công ty bác đừng bắt chuyện với Trường Thành.”

“…Tôi có thể hỏi lý do không?” Lam hỏi lại. Anh không hỏi, nhưng trong lòng đã âm thầm xác định được Cảnh số tình bôi nhòe số điện thoại trên tay mình đi.

“Thì yên cho cái thân bác. Chuyện này riêng tư thôi, tôi đoán là bác chẳng hỏi đâu, hoặc có hỏi Trường Thành cũng sẽ không nói với bác nên tôi bảo luôn, tránh lại sinh sự bất hòa.” Giọng Cảnh đều đều chẳng mang chút cảm xúc nào: “Chuyên gia cố vấn mới đến là bạn đời của Trường Thành, theo tôi thấy là hay cả ghen lắm, động một chút là làm loạn hết cả lên. Xảy ra chuyện gì thì lại khó xử.”

Lam muốn nói mình và Măng không phải kiểu quan hệ có thể gây hiểu lầm, song nghĩ tới việc Cảnh không hề cân nhắc đến chuyện anh và Măng chỉ là bạn bè bình thường mà trực tiếp cảnh báo như vậy, dường như hắn đã có một kết luận gì đó về xu hướng tính dục của anh mà theo như anh nhớ, anh chưa từng nói cho hắn biết.

“Ờm… Sếp nghĩ tôi có xu hướng thích đàn ông ạ?”

“Không phải sao?”

“Nếu sếp bài xích-“ Anh cười: “-Thì tôi sẽ nói là không phải.”

“Tôi không bài xích. Không phải anh cũng thấy tôi rồi sao.”

Tài xế không đáp. Anh đang nghĩ, thấy thì thấy, nhưng chưa đủ nhiều. Anh đã từng thấy qua một, hai người phụ nữ trong vòng tay của giám đốc. Đàn ông thì mới chỉ có một, đó là Thiên Ân. Thiên Ân nhỏ bé và mềm mại như một cục kẹo bông gòn biết đi. Bằng cảm quan của một người có tư duy chế độ cũ, tài xế đánh giá cậu ấy là người có tính nữ mạnh. Và nếu như giám đốc bị thu hút bởi điều đó, vậy thì chẳng thể nói lên được điều gì cả.

“Tôi không đánh giá.” Tài xế thoải mái đáp.

“Diễn cho anh xem, anh đánh giá cái quái gì.”

Giám đốc lầm bầm trong cổ họng. Tài xế nghe thấy hết. Anh không giả điếc, chỉ là không phản hồi, như mọi khi. Anh không thích phản hồi. Anh không muốn biết giám đốc đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang tính kế cái rắm gì. Anh không muốn biết sâu trong đáy lòng của người đàn ông vừa cay nghiệt, vừa xa cách ấy có những gì. Anh sợ có mình. Anh sợ Cảnh nghĩ về mình theo mọi nghĩa, bất kể là tiêu cực hay tích cực, mà đặc biệt là tiêu cực. 

Một sự thật? Anh sợ tất cả suy nghĩ của người khác về bản thân.

Cảnh không như vậy. Cảnh ngược lại hoàn toàn. Khi hắn nghĩ gì, người khác phải biết kể cả khi hắn không nói ra. Hắn sẽ tỏ thái độ, sẽ nói chuyện vòng vo tam quốc, sẽ bằng một cách nào đó khiến đối phương phải bận tâm đến cảm xúc của mình cho bằng được; chủ yếu là những khi hắn bực dọc phiền hà. Xét trên phương diện này, hắn còn trẻ con hơn cả Thiên Ân nữa. Thành thử ra ngồi im một lúc là hắn không chịu được, phải mở miệng nói ngay:

“Anh hỏi gì đi.”

Đến lúc này, Lam mới hơi bất ngờ nhận ra hắn không còn gọi mình là “bác” nữa. 

Một chữ “anh” này làm lòng Lam ngứa ran.

“…Ừm… Trước đây đâu có thấy sếp quen đàn ông, sao đột nhiên lại quen Thiên Ân ha?”

“Vì anh quen đàn ông.”

Lam nuốt khan. Anh đã hiểu cảm giác ngứa ngáy này xuất phát từ đâu: Nó xuất phát từ một linh cảm không lành.

“Tôi và Măng không phải kiểu quan hệ đó, chúng tôi chỉ là bạn cũ thân thiết thôi.”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao sếp lại nghĩ tôi đồng tính?”

“Tất nhiên là vì anh…!”

Cảnh gần như nhảy dựng lên với vẻ bất bình. Song thấy mình thất thố, hắn chỉnh lại cà vạt rồi ngả mình lên lưng ghế, chán chường nói:

“Tôi nghe nói bị u cũng có thể làm ảnh hưởng đến trí nhớ.”

Lam thoáng ngẩn người. Khối u trong não anh đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, ngay cả anh còn chẳng bận tâm nữa. Quá khứ trở về từ miệng Cảnh làm anh thấy xa lạ hơn là ngạc nhiên. Song chỉ đến thế thôi. Anh không lấy làm tự hào khi đã chống chọi vượt qua bạo bệnh, mà Cảnh cũng chẳng nói vậy với vẻ thương cảm gì cho anh. Nghe giống hắn đang trách móc hơn, thành thử anh lười phản ứng hẳn, chỉ đại để đáp:

“Cũng tùy thôi sếp. Như trường hợp của tôi thì không ảnh hưởng nặng lắm, tôi không bị nhớ nhớ quên quên.” Anh cố tỏ ra vui vẻ hết cỡ: “Chứ sao mà tôi dám đi lái xe cho sếp được.”

“Vậy à.”

Anh nghe thấy Cảnh cười, anh đoán thế, nếu như không phải chỉ là một tiếng thở hắt ra ngoài vô vị. Họ im lặng thật lâu cho đến khi xuống khỏi cây cầu bắc ngang nối giữa nội thành và ngoại thành, tiến vào cung đường tăm tối chạy xuyên qua màn đêm muôn lối. Hai hàng cây rợp bóng che khuất đi quầng sáng le lói của vầng trăng khuyết, rũ xuống kính xe những cái bóng cô liêu nối đuôi nhau trôi ngược về phía sau. Tài xế không nói gì mà chỉ chuyên tâm lái xe. Anh thở khẽ như không thở, tĩnh hơn cả những mảng sáng tối đang luân phiên đổi chỗ trên sườn mặt nam tính đã hằn lên những vết mờ của thời gian. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout