Chương 12
"Ly Ly!!"
"Ly Ly, con ơi!!"
Lam kịp thời lao đến đỡ lấy gáy bé con để bé không bị đập đầu. Tim anh đập mạnh đến mức máu dồn hết lên não, hai tai ù đi trước tiếng kêu thất thanh của cô giáo. Con bé ngất lịm trong vòng tay anh, lưng sũng mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, da mặt thì nhợt nhạt. Lam xua tay không để mọi người lại gần khiến bé con khó thở rồi nhẹ nhàng bế cơ thể mềm oặt của bé lên, cùng với cô giáo chạy ra xe để đến bệnh viện gần nhất.
Anh nghi ngờ tình huống bé bị hạ đường huyết, song khi nghe cô giáo nói buổi chiều thường các con đều sẽ được ăn nhẹ, tâm trạng anh không khỏi trùng xuống bởi những khả năng tiêu cực cứ liên tiếp trồi lên vô hạn. Dù có cố gắng đấu tranh đến mấy để gạt chúng đi, đôi bàn tay siết chặt vô lăng của Lam vẫn run lên bần bật.
Giờ này có lẽ cô vợ cũ vẫn đang ở trên máy bay. Điện thoại của Cảnh đổ chuông bốn lần rồi tắt ngúm, e rằng hắn bận họp không có thời gian để ý máy. Lam dừng lại ở nỗ lực lần thứ ba, chuông reo ba lượt thì anh tự tắt máy trước, đó là khi cô giáo đang bế bé con ngồi ghế phó lái kêu lên:
"Bé tỉnh lại rồi ạ!"
Khi Lam nhìn sang, Ly Ly đang mệt mỏi chớp mí mắt nặng trĩu nhìn xuống mũi giày mình, sau đó lại tựa đầu lên vai cô giáo nhắm mắt lại. Lòng Lam nóng hơn lửa đốt. Anh đạp ga hết cỡ, quãng đường đi mất mười phút theo như tính toán của bản đồ bị anh rút ngắn chỉ còn năm phút. Thấy anh hộc tốc bế bé chạy vào, bác sĩ và các y tá nhanh chóng chạy tới kiểm tra triệu chứng và bắt mạch.
Đúng như Lam lo lắng, bé Ly Ly ngất do hạ đường huyết, cần truyền glucose tĩnh mạch. Lúc y tá chuẩn bị đường truyền bé rất ngoan, vậy mà khi chuẩn bị nằm yên vị trên giường bệnh lại nháo loạn lên, la hét giãy dụa muốn thoát ra cho bằng được. Lam đành phải nhờ cô giáo đi làm thủ tục và lấy đơn thuốc giúp mình, bản thân thì bế Ly Ly vào lòng dỗ dành. Một tay anh vòng qua khoeo chân làm bệ đỡ cho bé ngồi, tay còn lại bám vào cây truyền nước. Ly Ly được bế thì không la hét nữa, đôi cánh tay nhỏ xíu vắt qua cổ Lam ôm chặt lấy.
"Ly Ly à." Lam nhẹ giọng nói nhưng bé con không trả lời. Anh chẳng thúc ép mà từ tốn nói thêm, "Bình thường buổi chiều các con hay được ăn nhẹ đúng không? Các con được ăn gì thế?"
"...Bánh ạ. Với cả... Sữa hộp ạ..." Ly Ly lí nhí đáp.
"Vậy à? Con có thích những món đó không?"
"Có ạ."
"Thế thì tốt rồi." Lam cười trầm, "Nhưng chiều nay con không ăn hả?"
"...Dạ."
"Sao thế?"
Ly Ly nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, cứ mơ hồ xòe ra nắm vào như đang cố tìm lại cảm giác. Mãi một lúc sau, bé mới trả lời anh:
"Hôm nọ á, bọn con tìm được một bé mèo ở sau sân trường á bác Doanh. Bé mèo con lông trắng xinh lắm lắm luôn, cơ mà bé gầy lắm, nên là tụi con cho bé ăn..."
Lam "À" một tiếng ra chiều đã hiểu vấn đề. Anh vuốt nhẹ sống lưng bé con rồi nói:
"Bé Ly Ly giỏi quá, đã biết nuôi em rồi. Nhưng mà bác bảo nè, giống như Ly Ly có đồ ăn của con, em mèo cũng có đồ ăn của em. Em ấy không được uống sữa của mình đâu, nếu không em sẽ bị đau bụng đấy."
"..."
"Từ mai bác sẽ mua sữa dành riêng cho em mèo để con cho em uống, vậy nên con phải ăn hết bánh và sữa cô giáo phát cho nhé? Để khỏe mạnh này, với lại Ly Ly cũng thích bánh của cô mà, đúng không?"
"Dạ... Con thích lắm." Ly Ly thỏ thẻ, "Vậy... Vậy con sẽ cho em mèo uống sữa của em. Còn con uống sữa của con?"
"Đúng rồi. Như vậy thì cả con và em đều mới khỏe được, sẽ không bị đau nữa."
"Dạ! Con biết rồi ạ!"
Anh cong mắt cười, không nhịn được trước dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của đứa trẻ mà hôn lên tóc bé một cái thật kêu. Ly Ly bị nhột cười thành tiếng, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn ban nãy.
-Rầm rầm
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng, Lam chủ động bế bé ra đón vì nghĩ là cô giáo mang đơn thuốc quay lại. Song khi vừa bước tới trước cửa, mái tóc rối bù và khuôn mặt lo lắng mướt mồ hôi của Cảnh lập tức đập vào mắt anh. Lam giật mình lùi một bước, theo thói quen chiếu ngay lên một nụ cười chiêu tài:
"Ơ... Sếp à."
"...Ly Ly."
Nghe thấy giọng Cảnh, Ly Ly đang ôm cổ Lam bỗng quay phắt lại. Mới giây trước bé còn cười tươi rói, vậy mà vừa thấy bố, mặt bé đã méo xệch đi, nước mắt đầm đìa chảy xuống đôi gò má phính. Bé dang tay nhoài người về phía bố, vừa khóc vừa gọi nom đến là thảm thiết.
Hai người đàn ông chuyển tay. Cảnh nhẹ nhàng đón con vào lòng. Hắn giữ gáy bé con ôm chặt như muốn khảm vào lòng, đôi mắt hằn tơ máu đỏ quạch nhắm lại đau đớn. Chiếc áo vest vắt trên cổ tay bị động tác này thả rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Lam thấy người chỉn chu đến cực đoan như Cảnh tả tơi như thế.
"Bố đây rồi, không sao đâu con gái... Bố đây rồi..."
"Ư ư... Bố ơi... con đau lắm! Bố ơiiiiii...."
"Có bố ở đây rồi, sẽ không còn đau nữa đâu. Bố hứa đấy."
Cảnh vừa trấn an bé con vừa hôn lên trán, lên tóc bé. Càng được dỗ, Ly Ly càng khóc lớn, giống như đang trút hết buồn tủi từ vô số lần phải giả vờ mạnh mẽ để không làm người lớn phiền lòng của trước đây. Lam thấy cánh tay của Cảnh nổi gân như thể đang siết rất chặt, ấy vậy mà vải áo của Ly Ly lại chỉ xuất hiện vệt xô nhẹ, rõ ràng cái ôm này của hắn không hề khiến con bé đau. Đó là nỗi lo lắng của hắn đang nổi cộm lên. Và lo lắng... Là đặc quyền chỉ dành cho người có đủ nhiều tình cảm.
Bé Ly Ly không chịu nằm xuống giường nên Cảnh phải bế con bé đến khi truyền hết túi nước, theo lời bác sĩ dặn thì sau đó có thể xuất viện. Ly Ly khóc mệt rồi thì tựa lên vai bố ngủ thiếp đi. Trong suốt quá trình ấy, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng bé vẫn không hề dừng lại hay thay đổi nhịp điệu.
Cô giáo quay lại ngay sau đó với hướng dẫn đơn thuốc. Hai người đàn ông cảm ơn cô rối rít, Lam còn để xuất đưa cô về nhưng cô từ chối, nói rằng chồng đã tới đón mình. Lam thay Cảnh tiễn cô ra tận ngoài sảnh mới trở lại phòng bệnh. Đến lúc ấy anh mới nhớ ra chiếc áo vest mình nhặt hộ Cảnh vẫn còn vắt ngang khuỷu tay, bèn gượng gạo khoác lên lưng ghế cho phẳng phiu rồi mở lời với người đàn ông kia:
"...Sếp. Cuộc họp sao rồi?"
Đôi mắt nhìn vào hư không của Cảnh dần lấy lại tiêu cự. Hắn cười nhạt "Họp quái gì nữa chứ" chỉ đủ cho mình nghe rồi quay sang nhìn Lam:
"Lúc nghỉ giữa phiên tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của bác, gọi lại thì bác không nghe. Cảm thấy có gì đó bất an nên gọi cho cô giáo. Hầy... Lúc đó... Cảm giác như hai chân không đứng nổi nữa." Cảnh mệt mỏi thuật lại, "Tôi bắt taxi đến ngã tư Rồng thì tắc đường... Cho nên xuống xe chạy bộ tới đây luôn."
"..."
"Tôi cứ... Cầu nguyện thôi. Tôi vô thần, nhưng tôi cứ cầu nguyện, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến như vậy."
Người theo chủ nghĩa tự-tôi-làm-được-hết đang nói rằng hắn đã bất lực đến mức phải tìm đến sự trợ giúp của thế lực siêu hình mình vốn dĩ chẳng tin vào. Dáng vẻ ấy khổ sở đến mức lòng Lam cũng vô thức quặn lại.
"...Dù sao thì..."
Cảnh cúi đầu giấu mặt vào tóc Ly Ly như đang hôn bé.
"Cảm ơn anh."
"Tôi cũng cảm ơn tôi." Lam đột nhiên lên tiếng. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói những lời này, nhưng không sao ngăn lại được, "Vì đã lái xe rất nhanh."
Mấy chữ này đương nhiên đã rơi vào đúng vị trí nó cần rơi xuống nơi đáy lòng Cảnh. Hắn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, giọt nước mắt đọng trên khóe mi vốn không định khóc ra nay chảy xuống tỏng một cái.
"...Đúng. Cảm ơn anh vì đã lái xe rất nhanh. Thật sự, cảm ơn anh nhiều."
Thay vì nói "Đừng khách sáo" hay những câu cực kỳ văn mẫu thường ngày anh vẫn hay dùng, Lam chọn không nói gì cả. Anh nhận lấy tất cả những lời cảm ơn này, đó là cách duy nhất để hai tay anh đầy và Cảnh chẳng thể nhét thêm ân tình nào thêm vào nữa.
Anh ngồi với hai bố con đến khi truyền dịch xong, lúc ấy là chín giờ, trời đã tối hẳn. Trong lúc Cảnh đưa bé con ra xe, Lam đi lấy thuốc ở quầy. Chiếc thẻ hắn đưa cho rốt cuộc lại được dùng vào việc này.
Cảnh bế con ngồi ở ghế sau. Hắn gõ gõ lên màn hình cảm ứng rồi nói:
"Qua công ty đã nhé."
"...Sếp định làm việc tiếp á?"
"Không, tôi chỉ lấy tài liệu thôi. Mai tôi sẽ làm việc ở nhà, phải chăm bé con chứ."
"Tôi hiểu rồi." Lam gật đầu xác nhận lại, "Tôi sẽ đến công ty trước."
Cảnh gật đầu thay lời cảm ơn rồi nhắm mắt lại. Đường từ bệnh viện qua tới công ty thẳng một đường thông thoáng, có lẽ chỉ mười phút là tới nơi. Vậy mà chẳng hiểu sao thấy cảnh hai bố con rệu rã ôm nhau chìm vào giấc ngủ nông, những suy nghĩ trong anh bỗng trôi nổi như cặn đáy bị ai khuấy lên. Anh bẻ tay lái.
- Đang lệch khỏi lộ trình.
Giọng nói máy móc của chỉ dẫn bản đồ vang lên, song Lam không quan tâm. Mắt anh nhìn thẳng vào màn đêm bên ngoài khung cửa sổ, chân ga đều, mong là thời gian trôi đi chậm một chút.
- Đã lệch khỏi lộ trình. Đang tính toán lại cung đường.
- Đã lệch khỏi lộ trình. Đang tính toán lại cung đường.
- Đã lệch khỏi lộ trình. Đang tính toán lại cung đường.
"Anh là thần tượng của em, thậm chí là thần tượng lớn nhất cả đời em."
Rốt cuộc tại sao lại nhớ đến lời này rồi lén lút tự mãn trong lòng, tự huyễn hoặc bản thân xứng với lời cảm ơn ấy... Lam cũng chẳng hiểu mình nữa.
"Cảm ơn anh vì đã lái xe rất nhanh. Thật sự, cảm ơn anh nhiều."