Tiếng nước xối vào bồn rửa và tiếng bát đũa va vào nhau leng keng dường như bị khuếch đại lên cả trăm lần trong bóng tối. Dưới ngọn đèn mờ nơi dãy bếp, Lam cúi đầu dọn rửa tàn cuộc bữa muộn sau khi đã tham quan đủ. Cảnh ngồi ở bàn ăn sau lưng anh mà không nói gì. Rốt cuộc vẫn là Lam lên tiếng trước. Anh nói trong lúc dùng miếng bọt biển đẫm xà phòng cọ lên mặt đĩa, giọng hơi chần chừ:

"...Thật ra chính tôi cũng không ngờ mình vẫn còn những cảm xúc như thế này. Tôi vẫn luôn ép mình phải nghĩ tất cả là do bản thân tự làm tự chịu cho nên không có quyền thấy hối tiếc. Nhưng không phải mà."

Anh thở ra nặng nề.

"Tôi đâu chọn bị bệnh. Tôi chỉ chọn tạm rời đi, thậm chí tại thời điểm bước xuống đài thi đấu cũng chưa từng nghĩ mình không còn sau này nữa. Nếu là chuyện bồi thường hợp đồng, tôi ký một hợp đồng mới chẳng dư sức trả sao? Nếu như tôi biết đó là lần cuối cùng mình được cầm lái, tôi đã chẳng đi mà quyết tâm sống trọn một năm cuối cùng trên đường đua cho thật ý nghĩa."

"Tôi có lỗi với Liam Nguyễn, với gia đình, với thầy, với đội..." Nghĩ về phần quá khứ huy hoàng được cất gọn trong chiếc tủ kính kia, anh bật ra một tiếng cười chua chát, "Và với cậu nữa."

"Tôi xin lỗi vì đêm ấy đã nổi nóng với cậu."

Cất chiếc đĩa ướt cuối cùng vào lồng sấy, anh quay đầu để thấy Cảnh đang ngồi nhìn mình lạnh lùng, bên cạnh là hai lon bia cạn đáy. Hắn đã uống thêm trong lúc chờ anh dọn dẹp, chẳng trách nãy giờ không lên tiếng.

"Tôi đúng là tay sĩ hão, một gã đạo đức giả hèn nhát. Lúc ấy mắng mỏ một người say, bây giờ cũng chỉ dám nói lời xin lỗi với một người đang xỉn."

"Tôi không say." Cảnh mân mê vỏ lon bị mình bóp nát, nói khẽ như đang thở dài, "Không, tôi... tỉnh rồi. Con gái tôi đang ốm, sao tôi có thể say chứ."

"Không sao, còn tôi ở đây mà. Cậu cứ nghỉ ngơi một chút đi, ngày dài lắm rồi."

"Tôi... Tôi sẽ không bao giờ đặt công việc lên trước gia đình. Sự nghiệp... vì Ly Ly tôi đều có thể bỏ."

"Tôi hiểu mà."

Lam vuốt lưng hắn. Nghe giọng anh áp sát, bỗng dưng Cảnh vô cớ tức giận:

"Anh hiểu gì? Vì anh vứt sự nghiệp để chạy theo tình yêu nên anh nói anh hiểu à? Đâu có giống. Tôi biết thứ gì là tốt cho mình."

"Rõ ràng là say còn gì..." Lam bó tay, Cảnh thường ngày đâu phải kiểu sẽ không nhịn được mà nói buột hết tất cả suy nghĩ. Chỉ có thể là giống đêm đó, bị men rượu khều hết cả lòng dạ ra mà thôi. Anh hỏi lại: "Không giống chỗ nào? Tôi cũng là vì lợi ích của bản thân mà."

"Nhưng anh đâu biết nó tốt hay không. Anh đâu có hạnh phúc." Cảnh nhìn sâu vào mắt Lam, đầu ngón tay trỏ lên ngực anh - ngay tim - day nhẹ, "Anh hối hận rồi."

Tên này đa nhân cách à? Lam nghĩ. Lúc thường ngày thì đỏng đảnh như công chúa, lúc say thì yếu đuối thật thà, tỉnh cơn thì lại... ở đâu ra cái cách nói chuyện khiêu khích này làm anh ngứa ngáy cả tay chân. Anh nắm lấy bàn tay đang chỉ lên ngực mình kéo xuống, cười cười nói:

"Vậy nếu tôi nói mình hối hận thật, cậu có vui không?"

"...Vui?" Cảnh giương đôi mắt mịt mờ nhìn anh, "Tại sao tôi lại vui?"

Đó là khoảnh khắc Lam nhận ra lời mình vừa nói cay nghiệt đến mức anh tốt nhất nên im cái mồm lại. Cái thói gây hấn thụ động chết tiệt này, anh vuốt mặt, thở dài, rồi kéo Cảnh đứng dậy:

"Nghỉ ngơi đi, mai còn xem tình hình Ly Ly và làm việc nữa."

"A... Tại sao tôi lại vui chứ. Tôi không vui đâu."

"Tôi biết rồi."

"Tôi có thứ này cho anh xem. Hay lắm."

"Tôi xem rồi."

"Xem rồi à? Thế thì... Hừm..."

Lam chịu thua: "Cậu không nghỉ thì tôi nghỉ trước đây. Tôi mệt chết rồi."

"À, ừ." Cảnh gật gật đầu, "Nghỉ đi."

Hắn nói vậy rồi theo anh vào tận phòng nghỉ cho khách, thản nhiên trèo lên giường, lại như lần trước chiếm luôn cái góc và hai phần ba cái chăn. Lam không rảnh đôi co nữa, cứ vậy thay áo ngủ rồi nằm lên chiếc giường đã được thân nhiệt Cảnh sưởi ấm.

Hình ảnh về kệ tủ trưng bày kia cứ luẩn quẩn trong đầu anh như một cái bóng, và cảm giác thô ráp từ chiếc áo đồng phục đã đem những bồi hồi bị anh khóa kín trong tim trở lại.

Nhưng anh không nhớ mình đã từng bán chiếc áo đó, hay là đội đã bán vậy? Khả năng không cao lắm, đồ đạc cá nhân anh thường giữ rất kỹ. Nếu như đem bán đấu giá cho người hâm mộ thường là những món anh không quá gắn bó, và đó chắc chắn không thể là chiếc áo này.

Lam đột nhiên nhớ ra trong hai lần đổi đồng phục, bên cạnh một lần áo bị hỏng nên đấu giá thì còn một lần là do làm mất. Khi nào nhỉ? Khá lâu rồi, có lẽ khoảng mười năm trước, ngày Finn thông báo giải nghệ trong nội bộ.

Ở Mariembourg phải không? Giải đấu thế giới thứ hai anh tham gia. Có chuyện gì đã xảy ra ở đó? Tiệc chia tay, lễ chúc mừng, ừm, và còn có-

 


"Lam! Cậu tên Danh Lam đúng không?"

"Thằng nhóc này tên Thắng Cảnh nè! Hai đứa bây trời phú một đôi rồi!"

 


...Tình một đêm.

Lam bật dậy. Anh lật chăn của người bên cạnh ra, bất chấp dáng vẻ cuộn tròn như con sâu của hắn mà lay mạnh vai:

"Dậy đi! Này!"

"Ưm... Sao thế anh..." Cảnh nghiêng đầu hướng mặt về phía anh với đôi mắt nhắm nghiền.

"...Chúng ta từng ngủ với nhau à?"

Cảnh chợt mở to mắt.

 


***

 

 

Năm 2016.

Hai ngày sau chặng đua cuối ở Mariembourg, phần lớn bạn bè của Cảnh đều đã về nước để chuẩn bị cho kỳ thi. Vì môn thi đầu tiên trong tuần này của cậu là thi online nên Cảnh đã bị lời nài nỉ của anh bạn làm cho xiêu lòng, vậy là ở thêm đến hết Chủ Nhật mới bay về.

Hà Thắng Cảnh hai-mươi-tuổi là sinh viên xuất sắc của một trường Đại học danh giá về kinh tế thương mại, gia cảnh lại tốt đẹp, cho nên việc theo đuổi một sở thích từ thuở tấm bé là đua xe thật sự không phải chuyện gì quá khó khăn. 

Cậu tới Bỉ để xem World Karting Championship, nơi mà đội xe yêu thích của mình cũng góp mặt. Đám bạn đi chung một nửa cũng là fan, nửa kia đi du lịch cho vui, thành thử bầu không khí cũng khá thoải mái chứ không bị trở thành một đám fan cuồng tụ tập. Trên thực tế thì chỉ có một mình Cảnh là fan cuồng thôi.

Cuồng cái số 96 sau lưng Liam Nguyễn muốn chết, lúc nào cũng nói đó là năm sinh của mình, mình và anh ấy có duyên. Thật sự là hết thuốc chữa.

Kỳ WKC năm ấy Liam Nguyễn về nhì, chỉ thua đối thủ đến từ Nhật Bản 0,2 giây. Về mặt thành tích thì không được như kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng về biểu diễn thì quả thực, Liam Nguyễn đã có một màn đua để đời với những khúc cua gấp được xử lý quá đẹp. 

Rời khỏi trường đua hai ngày rồi mà tim Cảnh vẫn đập mạnh mỗi khi nhớ đến, cả ngày cứ kể đi kể lại mãi.

Người bạn phải chịu đựng sự lải nhải không hồi kết của Cảnh là Thiên Minh, một người đàn anh chung câu lạc bộ. Lúc ấy hai người đang ngồi trên tàu hơi nước CFV3V ngắm những thung lũng xanh mát, Thiên Minh vừa rót bia cho bạn mình vừa cười nói:

"Chưa chán à? Kiểu gì về nhà cũng sẽ xem đi xem lại đúng không?"

"Chứ lại chẳng."

Cảnh cũng cười. Hàng mi dài rung lên theo cử động, phủ xuống đôi mắt vẫn còn vẻ ngây thơ tuổi trẻ một tầng bóng mờ. Mái tóc màu chàm được nhuộm mấy tháng trước đã phai thành màu vàng xám nhạt, chân tóc lấm chấm đen, nhìn qua rất có phong cách mấy thằng dân chơi cà lơ phất phơ.

"Không phải sáng mai cậu thi sao? Tối nay đi uống rượu vẫn được à?"

"Uống vừa thôi vẫn ổn mà, quan trọng là muốn thử cảm giác quán bar nổi tiếng một chút." Cảnh say mê nhìn ra ngoài cửa sổ khoang tàu, "Chiều mai về nước rồi. Chơi được thì chơi cố chứ."

"Cái tinh thần ác đạn gì đây. Cậu thiếu gì tiền, đang là sinh viên cũng rảnh nữa, sang năm lại đi ai cấm đâu."

"Anh thì biết gì."

Cảnh gàn anh ta. Mariembourg của năm sau làm sao có thể giống như Mariembourg của năm nay, năm Liam Nguyễn đã đốt cháy đường đua thế giới ngay trước mắt hắn. Dù sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội để được đứng dưới cùng một bầu trời với Liam Nguyễn, nhưng World Karting Championship vẫn là một trải nghiệm có một không hai mà cậu muốn trân giữ mãi mãi.

Đúng tám giờ tối hôm ấy, Thiên Minh đưa cậu đến quán bar Dogma nổi tiếng trong thị trấn. Phong cách speakeasy sang trọng cổ điển chẳng màu mè này không phải thứ ngày nào cũng có thể thấy, Cảnh thật sự tận hưởng bầu không khí này. 

Cậu vừa uống rượu vừa nói chuyện với bạn. Chẳng biết đã qua bao lâu, cái tên Thiên Minh siêu cấp hướng ngoại kia đã kết giao bằng hữu với nhóm người ngồi ở gian bên cạnh. Bọn họ ồn ào nói chuyện một phen. 

Cảnh đang tiếp chuyện bartender đột nhiên bị Thiên Minh xốc cánh tay dựng dậy.

"...Gì đấy?" Cảnh dụi đôi mắt cay xè của mình rồi nhìn xuống đồng hồ điện tử, "Tăng hai thì cũng chỉ hai tiếng thôi nhé."

"Tăng hai tăng hai. Có nhìn ra những ai kia không?" Thiên Minh cười ầm lên bên tai hắn, "Phoenix đấy."

"Phoenix gì cơ?"

Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía đám đông đang chào đón họ. Có khoảng mười người, đều là những khuôn mặt mà cậu thuộc nằm lòng. Quang Minh, Huỳnh Bảo, thầy Chuyên huấn luyện viên trưởng... Và một người đang vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài cửa, Liam Nguyễn.

Anh ấy mặc áo phông trắng với áo khoác đồng phục của Phoenix, mái tóc vàng thường rũ xuống che trán nay được vuốt dựng lên phô ra tất thảy những thanh tú trên gương mặt điển trai. Đuôi mắt anh dài hơi xếch lên, khóe môi dù không cười vẫn cong nhẹ, thực chẳng trách người ta cứ luôn gọi anh là "heartthrob" dù hình như cả đời anh chỉ biết mỗi cầm vô lăng chứ chẳng hẹn hò rầm rộ với ai.

"Lam! Cậu tên Danh Lam đúng không?" Quang Minh hô lên, "Thằng nhóc này tên Thắng Cảnh nè! Hai đứa bây trời phú một đôi rồi! Ghép đôi đường phố nhá."

Cảnh bị mọi người lôi kéo ép ngồi xuống cạnh Liam Nguyễn, cơ thể cứng dờ như con robot hết pin. Cậu tỉnh cả rượu, tầm mắt rõ đến mức nhìn được cả mạch máu dưới mu bàn tay tái mét đang nắm chặt trên mặt bàn của mình. Đồng hồ điện tử đo nhịp tim tăng vọt lên 125bpm phát ra cảnh báo liên hồi. Liam Nguyễn dập thuốc, nói khẽ một câu "Ồn quá rồi đấy" rồi lại tự rót rượu uống một mình. 

Cảnh xấu hổ giấu tay xuống đùi. Sau lời này anh không nói thêm gì nữa, mà Cảnh cũng không có đủ can đảm để bắt chuyện với anh. Không phải như thế này, không phải trong tình huống này.

Cảnh nhỏ tuổi nhất bàn, được các anh "chăm" như con, mỗi người một rót chẳng mấy mà đã lại ngà say. Tiếng nói cười của mọi người dần trở thành tạp âm vọng lại từ phía xa, một từ cậu nghe cũng chẳng rõ. 

Chàng trai trẻ tựa đầu lên lưng ghế thở đều, hoa văn trên trần quán bar quay cuồng như ảnh động. Cậu chưa đến mức mất nhận thức, chỉ là hơi choáng, nhịp tim cũng không còn ổn định dưới 100bpm nữa.

Nhìn thấy chiếc zippo vỏ bạc trên bàn có khắc một dòng chữ uốn lượn, Cảnh vươn tay cầm lấy muốn xem kỹ hơn. Không ngờ Liam Nguyễn cũng đang lấy bật lửa, bàn tay anh phủ lên tay cậu. Trước sự thô ráp ấm áp lạ lùng, Cảnh giật tay lại theo phản xạ, đương nhiên là cầm theo cả zippo trước ánh mắt khó hiểu của Liam.

"À..." Cậu bối rối mở zippo lên và ngồi thẳng lưng, cố gắng chữa cháy. Có lẽ là do căng thẳng quá nên thay vì nói tiếng mẹ đẻ, cậu lại dùng tiếng Anh, "Let me light that for you." (Để em châm thuốc cho anh.)

Liam Nguyễn nhìn cậu vài giây rồi ghé sát lại gần thay cho câu trả lời. Tay Cảnh run như điên. Cậu bật mãi không lên lửa, đến lúc bật lên được thì lại không cháy. Nhịp tim sắp bay lên 200 đến nơi rồi. 

Sợ Liam đổi ý không cho giúp nữa, Cảnh trực tiếp rút điếu thuốc từ môi anh rồi ngậm vào miệng mình, một tay khum lại một tay kề zippo vào đầu điếu thuốc. 

Cậu rít đến hóp cả má để giấy quấn bắt lửa rồi kẹp vào giữa hai đầu ngón tay trả lại trước mặt Liam, bản thân thì cúi đầu nhả khói xuống gầm bàn.

"Yours." (Của anh.)

Liam Nguyễn ngạc nhiên ra mặt trước chuỗi hành động này, thật sự từng động tác đều như muốn hét lên "Em thích anh". Anh còn trẻ, nhưng thằng nhóc này trông còn trẻ hơn rất nhiều: còn là cái kiểu trẻ vừa bồng bột xốc nổi lại vừa ngốc nghếch ngây thơ có chết anh cũng không muốn dây dưa vào. 

Vậy mà chẳng hiểu sao ánh sáng trong đôi ngươi đen láy của cậu ta không làm anh dời mắt được. Nếu là xốc nổi, tại sao lại chân thành thế? Nếu là ngốc nghếch, tại sao lại điềm nhiên thế?

Anh dùng tay phải cầm lấy điếu thuốc mà không trực tiếp kề môi lại, đó là anh muốn cho cậu ta một đường lui. Nhưng tay trái anh lại đưa lên luồn vào từng kẽ ngón tay cậu để mười đầu ngón tay đan chặt lấy nhau đầy gượng gạo giữa không trung, đó là anh muốn hủy luôn cái đường lui đó, làm cậu ta hối hận đến chết luôn.

"Vậy là cậu thích tôi thật à, hay cậu chỉ đơn giản là một thằng nhóc dễ dãi vậy?"

"Em-"

"Nghĩ kỹ đi rồi trả lời."

Liam Nguyễn kẹp điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi dùng bàn tay đó nâng ly uống rượu. Cảnh nhìn anh rồi nuốt khan, có cảm giác như câu trả lời của mình cho câu hỏi này sẽ rẽ đến những hướng đi khác nhau - một trong số đó hẳn là sẽ có hướng đi bất khả vãn hồi. 

Cậu bấm móng tay vào thịt, uống một ngụm cạn đáy ly rượu mạnh rồi xoay người để nhìn thẳng vào anh với một đáp án mà cậu cho là hợp lý nhất:

"Em dễ dãi ạ."

Cậu không muốn Liam biết mình thích anh. Không ai có thể thoải mái khi ngồi cạnh fan cuồng cả, chắc chắn rồi.

Rõ ràng là Cảnh hiểu chuyện muốn chết. Vậy mà thứ cần hiểu là lòng người thì lại chẳng hiểu. Chẳng biết Liam Nguyễn nhìn mình với ánh mắt gì khi anh chuyển từ mắt xuống đôi môi cậu.

"Được đấy chứ."

Anh cong mắt cười. Anh chưa từng cười như thế trước ống kính, vậy nên Cảnh nhớ mãi không quên. Cho đến rất, rất nhiều năm sau. Cậu chưa từng quên dù chỉ một giây từng trôi qua trong đêm ấy.

Kể cả mùi khói đắng nghét mà anh thở ra trước mặt mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px