Sang tuần mới, Cảnh có một chuyến công tác bốn ngày ở tỉnh khác. Đội hình tháp tùng ngoài hai nhân viên lạ mặt thì vẫn là cậu Vinh phòng Marketing và cô Hải phòng Chăm sóc khách hàng, những người Lam đã đưa đón đủ nhiều để nhớ mặt thuộc tên. Bốn người họ lần này đi một xe riêng để lấy phương tiện di chuyển trong thời gian công tác, còn Cảnh đi xe riêng của mình do Lam lái.

 

Chuyện Cảnh không thích ngồi xe của người lạ thì Lam đã biết từ lâu, nhưng tại sao hắn không bao giờ cầm lái thì anh chưa từng hỏi. Dù sao cũng không cần thiết lắm, có lẽ chỉ là nếu không nhất thiết phải tự cầm lái thì cứ để tài xế lái thôi, việc gì phải vất vả.

 

Quả thật vậy, Lam vừa đóng cốp xe trở về ghế lái đã thấy Cảnh đeo gối cổ khoanh tay ngủ. Quầng thâm dưới mắt hắn lại đậm hơn rồi, Lam nghĩ thầm. Anh vặn nhỏ radio rồi khởi hành. Chiếc SUV của cấp dưới lặng lẽ lăn bánh bám theo họ trên con đường mưa tầm tã.

 

Những giọt nước nặng nề đập xuống cửa kính, dù cặp cần gạt nước từ nãy tới giờ vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, tầm nhìn của Lam dường như chẳng rõ hơn chút nào. Cũng may Lam quen đi đường mưa, anh vẫn giữ được tốc độ ổn định của mình. Dù sao thì trước đây hai lần đoạt cúp WDC đều nhờ vào mấy pha kiểm soát xe tốt ở các chặng thời tiết xấu mà.

 

Xe của nhóm cấp dưới tấp vào đổ xăng. Không phải du lịch nên anh không đợi, cứ vậy đi thẳng lên con đường hẹp vòng qua đồi núi. Cơn mưa dội xuống mặt đường nhựa đen kịt không ngớt cả buổi sáng khiến trời xẩm tối âm u. Anh giảm tốc trên cung đường chỉ có hai làn cho hai chiều xe cộ này, bàn tay cầm vô lăng siết đến nổi gân vì chiếc SUV phía sau cứ liên tục nháy pha đòi vượt. Lam đương nhiên không nhường. Anh không có nhu cầu nhìn đám trẻ trâu ấy gây ra tai nạn giao thông hoặc lao xuống vực.

 

Chiếc SUV ngông cuồng ấy vẫn tiếp tục ga để áp sát khiến Lam không thể không tăng tốc giãn khoảng cách, bỏ xa họ một đoạn. Đây chưa phải vận tốc ngoài vùng an toàn của anh, song với điều kiện đường mưa như thế này thì chắc chắn có thể gây nguy hiểm.

 

"Sao thế?"

 

Cảm nhận được vận tốc thay đổi, Cảnh vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa hỏi.

 

"Không sao đâu. Sếp cứ ngủ đi."

 

Lam nhẹ giọng trấn an, mắt lia nhanh lên gương chiếu hậu để kiểm tra khoảng cách. Anh giảm tốc để vào khúc cua nhưng không ngờ biến số lại xuất hiện tại đây.

 

Ở vị trí khuất tầm mắt, chiếc xe lao vào một vũng nước sâu đọng lại bên vách đá. Anh đánh lái nhẹ để tránh nhưng với tốc độ 70km/h, bốn bánh xe mất hoàn toàn liên kết với mặt đường. Trong chớp mắt, chiếc xe trở thành một viên đạn lạc. Thân xe xoay ngang lao thẳng về phía vực thẳm không có rào chắn với một độ nghiêng kinh hoàng.

 

Bên ghế phó lái, Cảnh hoảng hốt bám chặt lên tay nắm trên cửa sổ, sợ hãi kêu lên những âm thanh vô nghĩa:

 

"Ê! Nà- anh!!"

 

Giữa khoảnh khắc thập tử, khuôn mặt Lam bình tĩnh đến đáng sợ. Với một phản xạ nhanh khủng khiếp, tay trái anh đánh vô lăng theo hướng văng, tay phải giật nhẹ phanh tay để chủ động khóa bánh sau, đồng thời dùng chân phải nhồi ga một cách tinh tế.

 

Chiếc sedan gầm lên như một con mãnh thú. Thay vì lao xuống vực, nó thực hiện một cú drift vòng tròn ngay trên con đường hai làn hẹp. Kétttttt. Tiếng lốp xe rít lên xé toạc màn mưa, khói trắng quyện cùng hơi nước bắn tung tóe lên hộ lan. Chiếc SUV phía sau đang lao tới với tốc độ chóng mặt cuống quýt đạp phanh. Rõ ràng là tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc tột cùng hiểm hóc, vậy mà trước mắt họ, chiếc sedan đắt tiền đang xoay vòng kia đột nhiên kiêu ngạo nháy đèn một cái như muốn khẳng định mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát.

 

Mặt đường trơn láng đẩy chiếc xe văng tiếp cùng quán tính. Lam nhanh chóng trả lái và bồi thêm một nhịp ga ngắn. Chiếc xe quay thêm một vòng tròn hoàn hảo như vẽ compa rồi dừng lại đột ngột và chuẩn xác trên đúng làn đường mà nó trượt ra, khớp hoàn toàn với thời gian chiếc SUV kia dừng lại do thắng gấp. Hai mũi xe đối đỉnh nhau nhưng không chạm, khoảng cách giữa hai xe hẹp đến mức chỉ đủ nhét vừa một tấm bìa lạnh.

 

Một màn cứu xe điện ảnh đến mức những người ngồi ghế hành khách của xe SUV đều phải vỗ tay.

 

Lam nhanh chóng cởi dây an toàn rồi cầm ô xuống kiểm tra. Anh nhìn xe mình trước rồi mới quan sát xe kia. Ba năm qua chiếc Volvo này toàn là anh lái, mấy công việc bảo dưỡng tổng vệ sinh này kia đều là anh làm; thậm chí có lần xe Cảnh tham gia đoàn rước dâu, chính tay anh dán chữ Hỉ lên kính xe xong còn xung phong trèo lên nóc dán hoa cưới. Về tình mà nói, anh cũng có thể xem như là cha đỡ đầu của nó.

 

Cũng may không có vết xước nào, bằng không sẽ đau lòng lắm.

 

Đúng như Lam nghĩ, tài xế chiếc SUV kia là một thằng nhóc trẻ măng độ hai mấy là cùng. Thật ra tay lái nó khá vững, gặp sự cố trước mặt nhưng thắng gấp thẳng thay vì đánh lái theo bản năng trên con đường đồi dốc này là một phản ứng tỉnh táo. Chẳng qua thái độ ngông cuồng quá. Anh khinh thường nhìn con xe cùi mía nhà nó, không hình dung được nó mang cái niềm tin gì ra đường mà dám dí theo chiếc Volvo hơn ba tỷ của Cảnh.

 

Thấy hai xe đều không xây xát gì, Lam đưa tay phải ra trước. Gã trai trẻ vội bắt lấy tay anh. Nó biết nếu không phải do mình ép tốc chiếc sedan thì chuyện này đã chẳng xảy ra nên sượng sùng ra mặt; thậm chí còn có phần lấm lét khi nhận ra giá trị của xe đối phương. Lam siết một cái rồi vỗ nhẹ vai đối phương, cúi đầu nói bằng giọng khàn khàn:

 

"Đường trơn đấy, đừng có đi sát quá."

 

"Vâng… Xin lỗi chú ạ!"

 

Tài xế trẻ vội vàng chui vào xe mình rồi nổ máy rời đi trước. Cơn mưa vẫn nặng hạt, Lam chẳng nán lại bên ngoài lâu. Vừa toan trở lại xe, anh thấy cửa ghế phó lái bật mở.

 

"Sao thế- Cảnh?! Này, sao thế?!"

 

Chiếc ô đen bị anh ném qua một bên. Trước mắt anh lúc này, Cảnh đang bám một tay lên thành xe, tay kia vò nát ngực áo. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Hắn há miệng cố thở với những nhịp ngắn gấp gáp, khò khè như người chết đuối. Giữa mùa đông mà mồ hôi lạnh vã ra đầy khuôn mặt tái mét. Những tiếng "Hức… hức" ngắt quãng nghẹn bứ trong cổ họng hắn.

 

Tiêu cự Cảnh lạc lối khi hắn nhìn vào một điểm ngoài cửa. Là vực thẳm.

 

Tăng thông khí.

 

"Hà Thắng Cảnh, nhìn tôi này. Không nhìn ra ngoài nữa."

 

Lam dùng cả thân mình chặn cửa xe để hắn không nhào ra ngoài. Cảnh ngã lên vai anh, khiến anh phải quỳ một chân xuống sàn xe để chống đỡ. Những đầu ngón tay co quắp vì thiếu oxy của Cảnh được anh gỡ ra khỏi khung cửa xe để bám lên vai mình. Tiếng thở dốc đau đớn của hắn vang lên bên tai anh.

 

Một tay áp lên má Cảnh, Lam khum bàn tay còn lại thành hình cái chén, đặt nhẹ lên mũi và miệng hắn để giúp hắn hít lại lượng oxy đang bị hao hụt.

 

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Hít vào thở ra theo nhịp đếm của tôi này. Nào… Một… hai… một… hai…"

 

"Giỏi lắm, đúng rồi, cứ như thế."

 

"Cậu giỏi lắm. Ổn cả mà."

 

Buồng phổi như bị bóp nghẹt dần thôi trướng đau, nhịp thở dẫu còn nặng nề nhưng đã chậm lại. Bàn tay to lớn của anh luồn vào tóc hắn nhẹ nhàng chải ngược ra phía sau, đó là sự dịu dàng của người cả đời mới chỉ từng vuốt lưng mèo. Vài phút chật vật trôi qua, Cảnh đã không còn khó thở nữa, thế nhưng Lam vẫn dỗ hắn, nói với hắn rằng không sao đâu có anh ở đây rồi.

 

Hắn cúi đầu dụi mặt lên vai anh cho khô đi những giọt nước mắt sinh lý nhòe nhọet. Đến lúc này Cảnh mới nhận ra từ nãy tới giờ anh vẫn giữ nguyên tư thế chỉ chen nửa người vào xe để đỡ hắn.

 

Lưng anh ướt hết rồi.

 

 ***


 

Xe của cấp dưới bắt kịp ngay lập tức. Thấy tư thế quay ngược của chiếc sedan sang trọng, họ vội vàng tấp vào ven đường rồi hạ kính xe xuống lo lắng hỏi thăm. Đương nhiên cậu cấp dưới ngồi ghế sau cũng không quên thò đầu ra gào lên đầy hâm mộ:

 

"Bác tài drift quá dữ! Khét cả lốp!"

 

"Trời ơi, nói gì đấy cái thằng này." Hải xấu hổ gàn, đoạn hỏi, "Các anh có sao không ạ?"

 

Lam chỉnh lại dây an toàn cho Cảnh rồi đóng cửa xe bên hắn lại, vừa mau mắn trở về ghế lái của mình vừa lớn tiếng đáp lời bên kia qua màn mưa:

 

"Không sao. Trượt bánh chút thôi! Mọi người cứ đi tiếp đi, chúng tôi bám theo ngay."

 

"Xe không vấn đề gì chứ anh Lam?" Vinh hỏi từ ghế lái.

 

"Ổn. Không có va chạm gì nên đừng lo."

 

"Oke. Vậy tụi em đi trước nhé. Có việc gì cứ gọi chúng em."

 

Lam thò tay ra bật ngón cái ra hiệu đã biết. Chiếc SUV này cũng rời đi. Lúc ấy, Lam mới nổ máy và quay đầu xe đi theo họ.

 

Dù cảm giác âm ẩm của chiếc áo sơ mi đẫm nước mưa thấm qua lớp áo giữ nhiệt dính vào người khiến Lam khó chịu muốn điên lên, anh vẫn giảm gió điều hòa để Cảnh không bị lạnh. Phải mất thêm vài phút thở vào túi giấy hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại được. Thấy Cảnh buông túi xuống, Lam cũng vô thức trút ra một tiếng thở dài yên tâm.

 

"Tôi-"

 

"Tôi…"

 

Hai người đồng thanh rồi lại cùng chìm vào im lặng gượng gạo. Cảnh phải cho phép "Anh nói trước đi", Lam mới mở miệng:

 

"Tôi xin lỗi." Anh chân thành nói, "Là tôi không tốt, tôi đi không an toàn nên mới xảy ra chuyện như vậy. Sếp có muốn quở trách thế nào tôi cũng xin nhận hết."

 

"…Tôi có mắt mà." Đáp lại anh là dáng vẻ đỏng đảnh của Cảnh, "Tôi nhìn ra được chuyện gì vừa xảy ra."

 

Rõ ràng là vậy rồi, Lam cũng không thật sự thấy có lỗi. Nghe thế, anh đổi chủ đề ngay:

 

"Tôi hỏi một chút được không? Về triệu chứng của sếp… Có phải là stress hậu chấn thương không?"

 

"…"

 

"Tôi từng có một người bạn, không, vài người bạn như thế. Biết cách ứng phó là một phần, nhưng nếu nó liên quan đến xe cộ… Tôi mong sếp có thể chia sẻ với tôi để phòng ngừa chuyện như vậy lại xảy ra."

 

Đua xe chục năm, tai nạn để lại di chứng tâm lý Lam đã thấy quá nhiều nên cách sơ cứu của anh mới nhuần nhuyễn như vậy. Cũng biết sức nặng nó gây ra cho người chịu đựng, anh không lòng vòng mà hỏi thẳng luôn.

 

Cảnh chống tay lên bệ kính nhìn ra ngoài màn mưa xám xịt, im lặng lâu đến mức Lam nghĩ hắn lại lơ mình rồi. Dạo này họ ít nói chuyện. Từ bước ôm nhau ngủ nay lại trở về con số không, ngay cả trao đổi thông tin cần thiết trong công việc cũng sợ là quá riêng tư.

 

Lam không gặng hỏi, mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Anh đương nhiên có quan tâm, chỉ là không muốn ép hắn.

 

Một lúc sau, Cảnh nhàn nhạt lên tiếng:

 

"Tôi từng bị tai nạn trên đường đồi núi như thế này, cũng vào một ngày mưa tầm tã như hôm nay."

 

"…Có sao không?"

 

"Chỉ bị gãy tay thôi."

 

"Gãy tay mà còn "chỉ" cái gì?" Lam liếc hắn.

 

"Chẳng chết là tài rồi." Cảnh ra chiều không bận tâm lắm, nhưng trong mắt vẫn man mác nỗi buồn, "Bác sĩ bảo tôi bị PTSD. Tôi không tin, với tôi, bệnh tâm lý chỉ toàn là nỗi đau trong tưởng tượng."

 

"…"

 

"Nhưng hễ ngồi vào ghế lái tôi lại không thở được, siết vô lăng mà thấy như đang tự siết cổ. Cứ cố cầm lái là sẽ ốm cả tuần liền." Cười khẩy một tiếng, hắn chậm rãi nói tiếp, "Thì ra nỗi đau trong tưởng tượng là hệ quả của những chuỗi thua liên tiếp mà đối thủ là chính bản thân mình."

 

Cái gọi là "nỗi đau trong tưởng tượng" đó rốt cuộc đã phá hủy bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời, không nói cũng biết rõ.

 

"…Tôi xin lỗi. Đáng lý ra tôi nên cẩn thận hơn."

 

"Xin lỗi gì chứ."

 

Hắn kéo nhẹ cần gạt để hạ lưng ghế xuống vài độ. Sau khi điều chỉnh tư thế ngồi tựa cho thoải mái, hắn nhắm mắt lại. Lam tưởng hắn ngủ nên tăng nhiệt điều hòa cho đủ ấm, tiện thể bấm mở radio lấy tiếng ồn trắng.

 

Đúng lúc giọng nữ phát thanh viên vừa vang lên, Cảnh đã đột nhiên tiếp lời. Thanh âm nhẹ nhõm như đang cười ấy trầm xuống đáy lòng Lam như trầm tích đáy sông, làm bồi lên những cảm xúc bị anh dìm sâu đã nửa thập kỷ.

 

"Nhờ màn cứu xe vừa rồi của anh, tôi đã có trận thắng đầu tiên đấy."

 

Lam không nói gì nữa.

 

Khi Cảnh lén mở mắt nhìn sang, hắn thấy khóe môi anh cong lên một nụ cười vi tế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px