Cả một ngày đi khắp thành phố kết thúc êm đẹp lúc sáu giờ tối. Tài xế đưa giám đốc đến X Palace là điểm dừng cuối cùng rồi vui vẻ về công ty cất xe để tan ca. Tuy rằng đây là xe riêng của giám đốc nhưng hắn không tự lái bao giờ, thành thử cứ ném trong hầm để xe dưới trụ sở là được chứ chẳng cần đưa về tận nhà.
Như mọi khi, tài xế vào gửi chìa khóa xe ở bàn tiếp tân rồi vào nhà vệ sinh thay trang phục. Bộ đồng phục với áo sơ mi và gi-lê đen cầu kỳ hạn chế cử động được thay thế bằng áo phông và quần vải dù rộng rãi, hình xăm rồng phô trương dọc cánh tay phải tùy tiện lộ ra. Ngay cả mái tóc vuốt gọn cũng được thoải mái xõa rối, trông trẻ đi cả chục tuổi. Dáng vẻ nghiêm cẩn của một tài xế riêng biến mất, trông anh lúc này còn hơi giống giang hồ phố chợ.
Nhưng đây mới là anh, Nguyễn Thạc Danh Lam chứ.
"Anh Lam về ạ."
Hai nữ tiếp tân đon đả cười. Lam cũng nhe răng đáp lại các cô, sau đó nhanh chân rời khỏi công ty để quay lại hầm tìm cái xe máy cùi của mình.
Thời điểm anh về được đến nhà trọ đã là bảy giờ hơn. Hai túi nilon đựng đồ ăn được treo trên tay nắm cửa. Không có ghi chú đi kèm nhưng Lam vẫn biết là ai, người duy nhất mang đồ ăn tới cho anh chỉ có một mà thôi.
Có chuối đậu nấu ốc, ngô xào và tôm chiên, nhìn là biết cơm thừa canh cặn mang từ cỗ đám cưới về. Lam chỉ hy vọng không phải là nhặt từ dưới đất lên, dù con người anh có cái bỏ bụng đã thấy biết ơn lắm rồi. Anh đem đồ ăn vào hâm lại, đặt thêm một nồi cơm nhỏ là xong bữa tối.
Trong căn trọ nhỏ bằng cái mắt muỗi chỉ đủ kê một cái đệm nằm ngủ, Lam xếp một cái bàn gấp để ăn. Ăn xong lại cất bàn đi để kéo quạt lại gần, xem mấy bản tin vô thưởng vô phạt đến gần chín giờ thì đi tắm rửa rồi trèo lên đệm nằm tiếp tục xem điện thoại.
Qua mười phút, Lam mới để ý mấy tờ giấy đang nằm bên dưới chân kệ bếp. Có vẻ như chúng kẹt ở đó do bị tuồn vào từ khe cửa chính.
Lồm cồm bò dậy cầm lên xem, Lam tái cả mặt.
Yêu cầu thanh toán hóa đơn sửa vòi nước: Bốn trăm nghìn. Yêu cầu thanh toán tiền điện nước tháng này: Tám trăm tám mươi nghìn. Yêu cầu đóng quỹ thanh niên khu phố: Một trăm năm mươi nghìn. Yêu cầu thanh toán nợ hàng tháng của ngân hàng: Mười ba triệu sáu....
Tính sơ khoản tiền mà anh cần trả tháng này đã vượt quá hai mươi triệu rồi. Lạc quan mà nói, nếu như từ giờ anh chỉ hít không khí và uống nước cầm hơi qua ngày, đến cuối tháng anh vẫn dư ra âm hai triệu. Nghe cũng thừa rủng rinh rồi.
Lam "lạc quan" đấm xuống bồn rửa mặt.
Nếu không vì cái vòi nước ngu xuẩn cứ nhằm lúc anh không có nhà mới chảy, tiền nước tháng này đã không khủng khiếp đến thế. Những tháng khác tăng ca như chó chết cũng chỉ dư ra được mấy trăm đã là quá khổ rồi, tháng này đến mảnh xương thừa để gặm còn không có. Sống thế nào đây?
Trút ra một tiếng thở dài não nề, anh quay về đệm rồi nằm xuống.
Người khác lúc ức chế còn có thể lên bar xuống pub nhậu nhẹt giải tỏa, Lam đã không có tiền còn chẳng có bạn bè để làm thế. Anh cũng chẳng thể dắt xe ra ngoài đi lượn lờ hít khí trời, vì một là không dư xăng xe, hai là nhà trọ đóng cửa lúc mười giờ đêm, về sau thời gian giới nghiêm chỉ có nước ôm xe ngủ ngoài cổng.
Anh không có cách nào để giải tỏa cả.
Có người nói sao anh không thử yêu. Có người ở bên san sẻ gánh nặng tốt hơn biết bao. Lam lấy làm kỳ lạ lắm, anh nghèo khổ như thế này thì yêu được ai, lo nổi cho ai? Đến thân mình anh còn không chăm sóc tốt được, giờ còn muốn phiền hà người khác?
Hơn nữa. Nếu như Lam yêu ai đó, ấy sẽ là vì anh muốn và đã đủ khả năng làm người hạnh phúc; chứ không phải cần san bớt gánh nặng.
Đến cùng thì cũng chỉ có mình anh nghĩ thế, chứ ai sẽ yêu người như anh chứ. Lam bị những suy nghĩ miên man của mình chọc cười.
Chín giờ tối, anh tắt điện đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai biết đâu chăng sẽ có nhiều tia nắng mặt trời hơn.
Hoặc là không.
Lam nên sớm nhận ra kể từ sau khi rời biên chế công ty để làm riêng cho giám đốc, cái gọi là "tan ca đúng giờ" chỉ có trong cổ tích mà thôi. Tên con lai quái vật ấy đời nào lại buông tha anh dễ dàng như thế?
Mười một giờ đêm, Lam nhận được một cuộc gọi của giám đốc. Bị đối tác chuốc say lại không muốn ngồi xe người khác về, hắn chỉ còn cách tìm đến tài xế riêng. Nhưng tài xế riêng này từ chối làm giải pháp cuối cùng, dù rất bực nhưng anh vẫn cố nén giọng xuống cho thật nhẹ nhàng:
"Nhưng tôi để xe ở công ty rồi sếp ơi, bây giờ không lấy ra được đâu."
"Tôi..." Vì men cay, giọng nói vốn sẵn trầm thấp của giám đốc nghe thật giống như một tiếng thở dài không điểm dừng: "...Không nhớ là mình thuê xe. Tôi thuê tài xế mà."
"Ồ." Lam hơi bất ngờ trước câu trả lời này. Cơ mà tên nhóc này cũng hơi bị lươn lẹo đấy chứ. Người ta đã nói ý là không muốn đi rồi, cậu còn muốn ép uổng hả? Đúng là thứ dòng ác ôn. "Nếu sếp đã nói vậy thì tôi đành tuân mệnh. Nhưng sếp chờ được không? Từ chỗ tôi lấy xe ra hơi LÂU, mà đường còn XA nữa ấy."
"...Tôi chờ được. Bác cứ đi an toàn."
Đừng chờ tôi mà. Lam đau đớn vùi chăn quá đầu, cố gắng tìm lại tư thế nằm thoải mái ban nãy.
"Bác yên tâm, tôi vẫn sẽ tính lương tăng ca cho bác. Có thể gấp đôi."
Nghe được câu này, đến cả quần áo Lam cũng đã thay xong.
"Tôi đến ngay đây thưa sếp."
Với vận tốc 1789km/h, Lam lao ra khỏi trọ ngay trong đêm hôm khuya khoắt, giữa cái nhà xe chật chội không khác gì cái kho bới ra một con xe số trông như phế liệu để phóng tới địa điểm đón người.
Đôi khi Lam vẫn nghĩ mình thật không có lòng tự trọng. Mồm chửi nhưng chân tay thì vẫn phục dịch vì mấy đồng bạc. Nếu anh giàu hơn thì tốt rồi. Nếu anh có tiền, ăn cơm xong anh sẽ xếp bát thành chồng trước cửa rồi một cước sút bay, chứ chẳng phải bõ công đem đi rửa bằng nước lạnh giữa mùa đông rét buốt bằng đôi găng tay cao su thủng mất tám ngón. Nếu anh có tiền, anh sẽ chẳng phải đi làm nô lệ cho tên giám đốc ác quỷ kia, có khi còn thuê ngược lại hắn về rửa chân và đấm bóp cho mình. Nhưng vấn đề là anh không có tiền và sẽ không bao giờ có. Cho nên anh vẫn phải tự mình rửa mấy cái bát cũ sứt mẻ, vẫn phải lái xe từ sáng đến đêm, vẫn phải cun cút theo sau lưng giám đốc xun xoe nịnh bợ để cuối tháng được thưởng thêm.
Vẫn phải thở dài trong gió đêm để vỗ về bản thân giữa hiện thực buồn chán.
Chiếc xe máy dừng lại trước cổng X Palace mà không vào trong, lý do là vì đoàn người trước sảnh vẫn nán lại chưa đi, Lam không dám mang con siêu xe của mình vào đụng độ với đám bốn bánh khoa trương ấy. Thay vào đó, anh cẩn thận xách mấy túi đồ đi bộ vào trong.
Không nằm ngoài dự đoán, giám đốc đang được vây quanh vởi những khuôn mặt với anh là lạ hoắc. Có ông nọ ông kia, cũng có cả mấy cô gái trẻ ăn mặc không giống có thể đưa vào hạng mục "Đối tác" đang đụng tay đụng chân một cách cố tình. Khung cảnh lấy lòng này thật lố bịch, và càng lố bịch hơn khi Lam cũng là một bánh răng của nó.
Anh hít sâu một hơi rồi bước tới, trên môi là nụ cười rạng rỡ hết mức.
"Xin chào mọi người ạ. Tôi đến đây để đón cậu Cảnh."
Lam không muốn bị hỏi nhiều. Anh ngay lập tức tiến lại gần giám đốc, đầu cúi thấp để quan sát khuôn mặt hắn. Giám đốc có lẽ đã uống không ít. Đôi mắt thường ngày sắc bén là thế, đến lúc này lại mơ hồ như phủ một màn sương.
"Bác Doanh à."
"Ừm ừm tôi đây. Chúng ta về thôi. Chà, càng về đêm càng lạnh quá nhỉ? Cậu mặc vào đi này."
Lam vừa nói vừa lấy áo khoác trong túi trùm lên vai giám đốc, nhân cơ hội này tách người phụ nữ đang ôm dính lấy cánh tay hắn ra. Tốt lắm, giờ thì chuồn khỏi đây nào.
"Ồ cậu Cảnh, tôi chưa thấy anh bạn này bao giờ. Đồng nghiệp của cậu sao?" Một người đàn ông nói.
"Anh hỏi kỳ quá vậy." Người bên cạnh cười đầy ẩn ý: "Săn sóc như thế sao có thể là đồng nghiệp được."
"Ra vậy."
"Đây là anh trai tôi."
Là một câu trả lời không thể lường trước của Cảnh. Ngay cả Lam cũng bất ngờ.
Tại sao phải nói dối?
Sợ người ta biết mình không biết lái xe hả? Cũng phải đi. Cái hạng người không chịu học lái rồi đày đọa làm khổ tài xế suốt ba năm trời. Chuyện xấu hổ như vậy có là tôi cũng muốn giấu!
"Cậu có anh sao?"
"Anh họ ạ." Lam chuyên nghiệp đáp, cảm thấy năng lực ứng xử của mình hoàn toàn có thể thăng chức thẳng từ tài xế lên trợ lý giám đốc: "Tuy là họ hàng xa nhưng tôi nhận bố mẹ cậu ấy là bố mẹ nuôi, từ bé chúng tôi đã thân nhau như ruột thịt rồi."
"Thì ra là thế. Bảo sao tôi lại thấy hai người thân thiết lắm." Người đàn ông đang cười gật gù: "Vì bình thường cậu Cảnh lạnh lùng xa cách lắm mà. Thôi, có người đón rồi thì về an toàn nhé. Lần sau gặp lại!"
Lam cùng giám đốc chào hỏi mọi người rồi đưa hắn đến chỗ chiếc xe máy đậu ngoài cổng của mình. Giám đốc bất ngờ ra mặt, chắc là vì mới biết dòng xe này vẫn còn tồn tại trên thị trường.
"Trông cứ như xe chở gạo ra tiền tuyến nhỉ." Giám đốc bình luận.
Lam cảm thấy bị tổn thương sâu sắc đáp: "Tôi thích dòng cổ điển." Dù cái xe này phải gọi là hóa thạch chứ không phải cổ điển nữa rồi.
"Nhìn chất lắm."
"Cảm ơn sếp."
Hai người dối lòng khen nhau qua lại một hồi mới yên vị được. Sau khi chắc chắn rằng giám đốc đã ngồi vững sau lưng, Lam mới nổ máy hướng về địa chỉ mà người kia yêu cầu.
Bình luận
Chưa có bình luận