Chương 32
Ray lôi bao thuốc trong túi áo ra mời Cảnh. Thấy nhãn hiệu quen thuộc, Cảnh nhận lấy rồi hỏi:
"Anh cũng hút loại này à?"
"Ừ." Ray cũng cắn lấy một điếu ra, tay mò trong túi áo tìm zippo, "Ngày xưa hay hút chung với Liam, nhiễm thói quen của lão luôn."
"Từ nay anh đổi thói quen đi." Cảnh lúng búng nói với điều thuốc trong miệng, cúi đầu tự châm lửa, "Dunhill cũng tốt lắm."
"Thuốc lá thì tốt chỗ nào cơ?" Ray buồn cười.
"Vậy nhân đây anh bỏ thuốc luôn cũng được."
Ray rít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Chứ cậu thì sao? Tưởng cậu bỏ thuốc rồi?"
"Thỉnh thoảng nhớ anh ấy quá tôi sẽ hút."
"Làm phiền rồi. Mai, à không, bây giờ tôi bỏ thuốc luôn."
Trước câu tuyên bố nửa giả nửa thật của Ray, Cảnh chỉ cười nhạt thếch rồi tiếp tục rít thuốc. Phả ra một làn khói mờ, hắn mơ màng ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt tẻ ngắt.
Ban đầu Ray thấy hắn đúng là cố chấp đến ám ảnh, nhưng nghĩ cho sâu, ai cố chấp mà chẳng ám ảnh? Và ai mà chẳng có chút cố chấp cố hữu trong mình? Chính bản thân gã cũng có thứ cố chấp của riêng mình, Lam cũng có thứ cố chấp của riêng anh, bọn họ chung quy đều là những con người đầy ám ảnh, bị trói buộc với mục tiêu của bản thân và kết cục mà họ sẽ phải mang theo suốt đời.
Và cuộc sống này chỉ là những nỗ lực không hồi kết để chứng minh rằng không tự do vẫn có thể hạnh phúc.
"Tôi hỏi riêng cậu chút được không? Coi như bấy nay chúng ta kề vai sát cánh cũng như đồng đội của nhau."
Trong khu vực hút thuốc chỉ có hai người, Ray ướm lời. Chính từ vế "bấy nay chúng ta kề vai sát cánh" mà Ray biết được tính nết Cảnh thật sự rất khó chiều. Hắn không biết đùa, không thích đùa, đã vậy còn dễ tự ái, dễ gắt gỏng. Chẳng qua vì niềm tin (mù quáng) rằng Cảnh là một người thật sự tốt, lại sẵn tính không chấp nhặt, gã mới chấp nhận nhún nhường như vậy.
Cảnh đáp lại niềm tin của Ray bằng ba ngón tay.
"Hào phóng thế. Tức là tôi có thể hỏi ba câu hả?"
Cảnh gật đầu, sau đó hạ một ngón tay xuống. Ô hay nhỉ. Cái thằng khó chiều này.
"Cậu đùa à? Như vậy sao lại tính là một câu được!"
Trước phản ứng của Ray, Cảnh lắc đầu tỏ ý "Tôi không đùa" và hạ thêm một ngón tay nữa. Ray chỉ còn lại một câu. Gã bật cười chịu thua:
"…Đúng là không ai làm lợi được từ cậu mà. Tôi còn định nói nếu cậu thấy không thoải mái thì khỏi trả lời, nhưng đã bắt nạt tôi đến thế rồi thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy."
Khi ghé sát lại gần Cảnh để hỏi, giọng gã cũng vô thức thấp xuống:
"Biết là cậu thích Liam lâu rồi nhưng mà… Ví dụ, tôi chỉ ví dụ thôi, Liam không đáp lại tình cảm của cậu, cậu có thấy tiếc không?"
Cảnh chớp mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ray vẫn chưa biết cái ví dụ của gã là sự thật đã xảy ra, còn không phải chỉ một lần. Cảnh đã bị Lam từ chối nhiều đến mức hắn bắt đầu thấy bực mình thay vì buồn bã rồi.
Ray không chờ hắn phản hồi đã tiếp lục:
"Xử lý thằng nhãi Finn đó cũng tốn của cậu không ít vốn liếng còn gì, chẳng phải cậu nói cậu đã phải dùng cả đến những ân huệ vốn muốn tích lũy sau này để cho con gái sao. Lại thêm cả việc gửi gắm Liam vào trung tâm Nexilion, kể cả là với cậu thì cũng… Không phải những việc cứ nhắm mắt quyết bừa mà xong được."
Phù. Cảnh thở ra một hơi khói dài rồi bình thản đáp:
"Nexilion là anh ấy tự đạt được. Anh ấy sống tốt với người khác thì người khác tốt lại thôi, tôi đã làm được gì mà kể công chứ."
Ray khịt mũi cười cười. Cảnh tự hào với tình yêu mình dành cho Lam bao nhiêu thì ở điểm này mà nói lại khiêm tốn đến nực cười bấy nhiêu.
Quả thật tất cả những gì hắn làm chỉ là gảy tay một cái. Nhưng đó là cái gảy tay khiến cho chuỗi domino bắt đầu đổ xuống, là khởi đầu của tất cả những sự kiện dẫn đến hiện tại.
Thắng Cảnh tham gia đầu tư vào dự án trường đua Pegasus từ khi nó mới được thai nghén trên những bản kế hoạch mơ hồ năm năm trước, thậm chí đứng ra kêu gọi các nhà đầu tư khác. Nhờ có sự thúc đẩy trường đua Pegasus mà Nextronic Auto quyết định đóng bản doanh trung tâm nghiên cứu xe đua là Nexilion tại Việt Nam, quy tụ tất cả những thiên tài trong giới khắp năm châu về. Từ đó Lam mới có cơ hội được cống hiến cho môn thể thao tốc độ mà anh đã sống nửa đời yêu thương lấy.
Nhóm quản lý đều biết Vũ Khả Ân - một trong những nhà đầu tư lớn - là người giới thiệu Lam đến Nexilion, nhưng lý do tại sao Vũ Khả Ân lại có mặt ở đây thì phải đặt nhiều câu hỏi hơn thế. Nếu như Vũ Khả Ân không chuyển công tác đến trụ sở chính thì hắn ta có gặp được Lam không? Nếu như trụ sở chính không bật lên về mặt hình ảnh sau nhiều chiến dịch quảng bá thành công, nhân tài như Vũ Khả Ân có nhận lời không? Và ai là người đã thực hiện những chiến dịch ấy?
Giám đốc Marketing Hà Thắng Cảnh.
Thứ Ray đang thấy trước mắt lúc này là một kết cục khả dĩ xảy ra đã được xây dựng tỉ mỉ từng đường đi nước bước mà ngay cả những biến số không lường được cũng được bao hàm như một tham số.
Gã nghĩ tất cả chỉ là ngẫu nhiên, một con người không thể tính toán chi tiết được như thế; song đồng thời gã lại tin vào thứ năng lượng vũ trụ mà vợ mình thực hành thu hút mỗi ngày. Mong muốn của Cảnh thật sự mạnh mẽ đến mức cả thế giới đều đang trợ lực cho hắn, Ray tin như thế.
Mong muốn Nguyễn Thạc Danh Lam được hạnh phúc trong cuộc đời mà anh xứng đáng.
"Người phải tiếc là Danh Lam mới đúng."
Đột nhiên. Cảnh trả lời câu hỏi ban đầu của Ray. Đôi mắt xinh đẹp chuyển hướng nhìn xuống mũi giày da trên sàn nhà.
"Tôi tốt như thế này, anh ấy mà từ chối tôi thì người thiệt chỉ có thể là anh ấy."
Đoạn hắn ngước lên nhìn Ray. Trái với giọng điệu đỏng đảnh của mình, hắn giấu không đặng nỗi sợ hãi mơ hồ ân ẩn trong đáy mắt.
"Nhưng biết sao được, rủi ro là thứ người ta phải chấp nhận khi đầu tư mà."
Đầu thuốc le lói ánh đỏ bị nhấn vào gạt tàn kim loại trở nên nát bấy và tắt ngúm. Có lẽ yêu đơn phương luôn là một phức hợp cảm xúc giữa sợ hãi và luyến ái như thế này. Ray biết Cảnh chỉ đang tỏ vẻ, cái người "không có thì không được, giống cũng không được" như hắn làm gì có chuyện bằng lòng buông tay.
Cảnh không tự tin vì hắn không muốn "thử nghiệm" sự giác ngộ tình cảm mới học được lên Lam, không muốn ép buộc anh, càng không muốn ỷ lại vào sự tốt bụng của anh rồi trở thành Finn thứ hai. Anh muốn đi đâu cứ đi, muốn bên ai cứ chọn, giống như cách Cảnh vẫn đang làm mọi chuyện theo ý mình mà chẳng bận tâm ai. Nếu một ngày kia con đường anh đi không dẫn về phía hắn, người anh chọn không phải hắn, vậy thì dù đau lòng đến mấy, hắn cũng sẽ chấp nhận. Có gan đầu tư thì có gan chịu rủi ro, một sự thật đơn giản đúng như hắn nói, dù người đầu tư chỉ có mình hắn.
Nhưng mà… Ngốc thật đấy. Đã cố gắng đến vậy rồi cơ mà. Kỳ vọng thêm một chút đi.
"Thằng Liam mấy năm qua chỉ sống ở đáy xã hội, những gì cậu làm khéo vừa nâng tiêu chuẩn chọn bạn đời của lão từ 0 lên thẳng 100 đấy." Ray vỗ vai hắn rồi xoay người rời khỏi khu vực hút thuốc, "Không yêu cậu mới là khó ấy chứ. Mạnh dạn lên, Liam yếu lòng lắm."
Nghe vậy, Cảnh bật cười.
"Haaa…"
Hắn thở ra một làn hơi trắng dài miên man giữa bầu không khí lạnh lẽo.
Nghe dự báo thời tiết nói hai ngày nữa miền bắc sẽ đón một trận mưa lớn mở đầu cho đợt rét đậm rét hại nhất mùa đông năm nay ngay trước thềm năm mới, khi đó nhiệt độ ban ngày có thể xuống dưới 10°C. Vừa ra khỏi khu hút thuốc, hai người đã thi nhau thít chặt khăn quàng cổ.
Cảnh sinh vào mùa đông mà chịu lạnh rất kém, trong nhà luôn phải sẵn sàng máy sưởi. Giờ lại được thêm con mèo Miu kia cũng không khác gì. Những ngày bé Ly Ly không đến, một người một mèo có thể dính nhau cả ngày chẳng rời nửa bước.
Nếu trời quá lạnh, khả năng tuần tới bé Ly Ly sẽ được nghỉ học. Dạo này bé ở lại nhà Cảnh nhiều hơn để chăm mèo, đồ dùng cá nhân của bé con bắt đầu lấp đầu những khoảng trống cô đơn trong cuộc sống hắn. Mỗi khi trở về nhà sau ngày dài mỏi mệt, chỉ cần nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của Ly Ly lẫn cùng tiếng "meo meo" của mèo con là thanh năng lượng của hắn ngay lập tức được nạp đầy.
Nghĩ đến đây lại muốn trốn làm về nhà rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Cảnh trở lại Hà Nội sau chuyến công tác bị kéo dài thành một tuần. Sáu ngày liên tục phải đi xe của người khác đã khiến tâm trạng Cảnh tồi tệ lắm rồi, đến ngày cuối vẫn phải ngồi cùng cấp dưới về thật sự khiến hắn rã rời. Vì phải họp liên quan đến công trình trường đua nên Cảnh lại không gọi Lam, thay vào đó bấm bụng ngồi lên xe Ray.
Tất cả những dồn nén đó đều là động lực đưa Cảnh đến khu vực hút thuốc ở sân sau Vĩnh Thuận này.
Vĩnh Thuận là tên của công ty đầu tư và phối hợp tổ chức xây dựng trường đua Pegasus, cũng là nơi Ray làm việc từ sau khi giải nghệ với tư cách tay đua Công thức 1. Vĩnh Thuận là công ty con trực thuộc tập đoàn Nextronic Auto. Kể từ khi "bản doanh" Nexilion được đóng xuống ở khu ngoại ô thì Cảnh cũng bắt đầu tham gia nhiều hoạt động với họ hơn, việc họp thường kỳ liên tục là không thể tránh khỏi.
Vì không muốn Lam biết việc mình có dính líu đến hầu hết việc anh làm nên lần nào cũng cố tình không gọi Lam đưa đón, dạo gần đây ít nói chuyện hẳn, tính tổng mấy ngày vừa rồi đã là một tuần không liên hệ. Lời Cảnh nói hút thuốc vì nhớ anh không phải để trêu Ray.
"Đã có lịch chạy thử chưa? Ngày 14 có được duyệt không?"
Trên đường vào tòa văn phòng, Cảnh đột nhiên hỏi Ray.
"À, đã chốt ngày 13/2 rồi, là tầm hơn tuần nữa. Hôm ấy thời tiết lý tưởng hơn."
"Ồ."
"Sao trông buồn thế? Àaa, tôi biết rồi. Cậu cố tình đẩy sang ngày 14 để trùng vào sinh nhật Lam đúng không?" Ray híp mắt cười đùa.
Thế mà Cảnh lại không nói gì.
"…Thật à?"
"…"
"…"
"Thì?"
"Thì… Thì nhất cậu rồi…"
Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi Cảnh. Dạo gần đây thôi băn khoăn từng giờ từng phút Lam đang làm gì rồi, hắn chỉ còn những cuộc trò chuyện phiếm này với Ray làm niềm vui. Lúc nhớ người quá cũng chỉ hút thuốc hoặc đọc lại tin nhắn cũ chứ không động chút lại gọi anh tới nữa. Đó là cách Cảnh chuẩn bị cho bản thân một kết thúc thật êm đẹp.
Câu trả lời đúng cho câu hỏi của Ray là: Có, hắn sẽ tiếc. Hắn sẽ rất tiếc, cũng sẽ đau lòng đến mức không nghĩ ra cách nào có thể vực bản thân dậy. Hắn không tình thánh đến thế. Hắn yêu Lam, hắn sẽ không hạnh phúc nếu như người làm anh hạnh phúc chẳng phải hắn; hai vế này hoàn toàn có thể tồn tại song song với nhau.
Việc giải quyết rắc rối tên Finn đã gần xong, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để đặt dấu chấm hết cho kế hoạch của Cảnh: Hợp đồng chính thức của Nexilion.
Sau đó, hắn sẽ chấm dứt hợp đồng lao động của mình với Lam.
Đó sẽ là món quà cuối cùng hắn dành tặng anh.
Bình luận
Nam Tâm
Hay quá à ❤️
Rvrvrvgdgdh
Tiếp đi sốp ơi đang hay qs nè