Buổi họp phụ huynh kết thúc sau bốn mươi lăm phút. Cộng thêm hai tiếng hai mươi phút chờ cô vợ cũ và lái xe tới đây coi như ba tiếng, vậy là được trăm rưỡi. Đúng là việc nhẹ lương cao. Quả nhiên tài xế vẫn thích cô vợ cũ hơn ông chồng một chút mà.
Thời điểm thong dong bước ra khỏi lớp, anh bắt gặp một mái đầu đen thắt nơ đỏ quen thuộc đang tựa vào bức tường sát cửa. Con bé đã chờ anh được một lúc.
"Bác chào Ly Ly nhé." Anh cười nói.
"...Con chào bác Doanh." Ly Ly học theo bố con bé cũng gọi anh bằng cái tên trời biết ở đâu ra, nhưng kỳ thực nghe vẫn thuận tai hơn khi phát ra từ miệng bố nó.
"Cô giáo bảo hôm nay Ly Ly xung phong đến lớp dọn dẹp và bày nước lên bàn cho phụ huynh đúng không? Quá là giỏi luôn! Sáng nay ai đưa con đến thế?"
"Ông ngoại đưa con đến ạ."
"Ra là vậy. Ly Ly ngoan quá."
"Bác Doanh ơi." Ly Ly dán chặt mắt xuống mũi giày búp bê sáng bóng trên mặt đất, giọng nói dè dặt thấp thỏm: "Bố mẹ con lại bận ạ? Mọi người bảo là không thể bận đến thế được... Hay là bố mẹ không muốn đi họp phụ huynh cho con?"
Trước bộ dạng này của Ly Ly, Lam bỗng nhớ đến một câu nói: Bố mẹ không yêu con cái thì vẫn có thể sống hạnh phúc, nhưng con cái không được bố mẹ yêu thì chắc chắn không thể sống nổi. Đó không phải một giả thuyết mà là một hiện thực đang diễn ra. Trẻ con không thật sự hiểu trưởng thành diễn ra như thế nào, chúng chỉ bắt chước người lớn rồi lớn lên mà thôi. Hình hài của chúng sau này chính là tấm gương phản chiếu những gì chúng thấy lúc nhỏ.
Một đứa trẻ không có một hình mẫu nào để bắt chước sẽ lớn lên ra sao? Hay một đứa trẻ cứ đuổi theo những bước chân lệch lạc rồi sẽ bị nhào nặn thành kiểu người gì?
Rồi chúng có "sống" nổi không, nếu như không có tình yêu?
Lam cho là không. Vì anh đã từng nhìn thấy một đứa trẻ chết khi bị từ bỏ.
Cái chết này không phải sự tồn tại của nó chấm dứt trên đời, mà là nửa đời sau của nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nó đã biết mình là cái giá rẻ nhất bố mẹ sẵn sàng đánh đổi, rằng mọi thứ khác đều có thể xếp trên nó; từ đó về sau, nó vĩnh viễn chỉ có thể cho rằng bản thân luôn thua kém, thiệt thòi hơn người khác. Nó cứ lần mò dưới bùn lầy tận sâu, không bao giờ cố gắng trèo lên tìm ánh sáng cả.
Như vậy mới thật bất hạnh làm sao.
Lam không muốn có thêm những đứa trẻ như nó.
"Không hẳn đâu. Bố mẹ con thật sự rất bận, họ chỉ là không thể có mặt ở đây nhưng vẫn thường xuyên dõi theo quá trình học tập của con từ cô giáo mà." Anh quỳ một chân xuống trước mặt Ly Ly để đối mặt với cô bé: "Còn bác ấy, bác đến đây là vì bác muốn thế. Bác muốn tận mắt, tận tai nghe cô giáo tuyên dương Ly Ly, muốn được nở mày nở mặt với người khác. Bởi vì bác lúc nào cũng thấy tự hào về con cả."
Nghe được câu này, Ly Ly ngẩng phắt đầu lên. Lam có thể nhìn thấy vành mắt bé đỏ hoe dù bé đang cười.
"Thật ạ?"
"Sao không? Mấy lần Ly Ly làm bài được điểm cao mà kể với bác ấy, bác phải đi khoe đồng nghiệp luôn mà. Không lẽ Ly Ly không muốn bác đến sao?"
"Có mà!" Ly Ly vội nắm lấy tay áo anh, trong mắt là sự lo lắng hồn nhiên: "Con thích bác Doanh đến cơ."
"Thích hơn bố Cảnh không?" Anh đùa.
"...Sao bác phải tự so sánh với bố Cảnh." Ly Ly rầu rĩ thương hại anh: "Bố Cảnh làm gì có trong bảng xếp hạng."
Nghe tới đây, tài xế không nhịn được cười lớn thành tiếng. Đứa bé này lanh lợi như vậy sau này lớn lên chắc không ai làm lại được bé đâu. Anh chống gối đứng dậy và bắt đầu di chuyển khỏi khu vực cửa lớp. Ly Ly thấy thế bèn mau mắn đuổi theo sau anh, bàn tay nhỏ vô tư níu lấy vạt áo người lớn.
Sau cùng thì Lam cũng chỉ là người làm thuê của một ông bố hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời Ly Ly, thế nên anh chẳng thể đánh giá mối quan hệ của mình với bé là thân thiết hay không. Nhưng sự thật trong suốt ba năm qua, anh đã luôn đứng ở đó và nhìn bé lớn lên từng ngày. Anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt và nụ cười của Ly Ly, đã nhìn thấy con bé nhõng nhẽo trước mặt bố mẹ rồi lại giả vờ trưởng thành khi chẳng có ai ở bên. Vậy nên cho dù họ có "thân thiết" hay "không thân thiết", Lam vẫn sẽ cố gắng để làm một người lớn đầy trách nhiệm để cô bé có thể tin tưởng.
Sau khi hai bác con đã yên vị trên xe, Lam ngoảnh đầu hỏi bé:
"Con có muốn ăn kem không? Mình đi mua kem trước khi về nhà mẹ Quỳnh nha."
Ly Ly vừa nghịch máy Pop It vừa đáp: "Dạ có ạ."
"Con thích kem gì?"
Khi hỏi câu này, tài xế vốn chỉ muốn biết vị mà bé thích ăn, đâu ngờ bé lại liệt kê ra mấy nhãn hàng nghe là biết không hề rẻ chút nào:
"Con ăn gì cũng được ạ! Bố Cảnh không thích kem lắm nhưng hay cho con ăn Dairy Queen, mẹ Quỳnh lại thích Yogen Fruz. Hừm... Con thấy mỗi cái ngon một kiểu!"
Tài xế suýt thì hét lên một ly kem Yogen Fruz cỡ nhỏ còn đắt hơn một bát phở bò nữa, nhưng nghĩ lại bé Ly Ly là kim đồng ngọc nữ có nhà mặt phố bố làm to, có khi đến loại kem giá bằng mấy cái áo phao của Lam bé cũng ăn chán rồi. Nhưng vụ mua kem này là Lam chủ động mua cho con bé, anh không thể cứ thế xông vào cửa hàng Dairy Queen mua hai cốc kem siêu đắt rồi đến cuối tháng xuất hóa đơn đòi bố bé thanh toán được. Mặt anh cũng dày nhưng không đến mức đó.
"Vậy Ly Ly muốn ăn thử loại kem yêu thích của bác không?"
"Dạ! Bác Lam thích kem gì ạ?"
Với một nụ cười trên môi, tài xế khởi động xe và đưa cô tiểu thư nhỏ đến cứ điểm yêu thích của mình mỗi khi nắng hè Hà Nội nóng đến đỉnh điểm.
Ly Ly ngẩn ngơ ngồi ở hàng ghế chờ gần quầy thu ngân của cửa hàng gà rán, trên tay là que kem ốc quế vị socola trông không thể nào tầm thường hơn được nữa. Mẹ Quỳnh bảo đồ ăn nhanh không tốt cho trẻ con nên bé chưa bao giờ đặt chân đến những nơi thế này, đây là lần đầu tiên bé biết được tiệm gà rán cũng bán kem, mà còn bán cực kỳ rẻ nữa!
Vì lạnh nên Ly Ly chỉ dám thè lưỡi liếm từng chút một, từ tốn cảm nhận vị ngọt lan tỏa đầu lưỡi. Thế rồi bé nhìn sang bên cạnh. Bác tài xế đang há rộng cái miệng như con hà bá của mình đớp một miếng bay nửa que kem. Hai mắt bé tròn xoe kinh ngạc. Bác ta thế mà còn ngồi nhai kem! Bộ không biết lạnh là gì hả?
"Ngon không?" Tài xế cong mắt cười hỏi.
"Ò... Cũng được ạ." Ly Ly thành thật bình luận. Mắt chớp chớp nhìn khách khứa đông nghịt cả quán: "Nhưng mà cái quế này vị như thùng xốp ấy bác."
"Lần khác tiện đường bác đưa Ly Ly ăn kem chỗ khác có quế ngon hơn nhé."
"Dạ." Ly Ly ngoan ngoãn gật đầu: "Bác Lam thích ăn kem lắm ạ?"
"Ừ, bác thích lắm."
"Vậy sau này bác chết, con sẽ để thật nhiều kem ốc quế này lên mộ bác nha!"
Tài xế: "..." Sao trên đời lại có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau thương như thế này cơ chứ.
Cuối cùng, hai bác con mỗi người chén thêm một cây kem nữa mới hoan hỉ rời khỏi tiệm gà.
Tài xế đưa Ly Ly về nhà cô vợ cũ. Hai người một lớn một nhỏ đứng bấm chuông cửa hồi lâu mà không có hồi đáp, tài xế mới lo lắng mở điện thoại ra kiểm tra. Thật chẳng ngờ đến lúc này máy kết nối với wifi mới hiện tin nhắn tới. Mười lăm phút trước, sau khi gọi nhỡ hai cuộc, cô vợ cũ đã nhắn tin bảo tài xế đưa bé Ly Ly đến nhà bố nó vì cô ấy có việc sẽ không về nhà.
Tài xế áy náy nhìn bé con:
"Xin lỗi Ly Ly nhé. Tại bác không để ý điện thoại."
"...Không sao đâu ạ."
Ly Ly dường như đã quá quen với việc này, cô bé tự nhập mật mã rồi đẩy cửa bước vào. Căn nhà tối tăm không bóng người trút ra một hơi thở thật lạnh lẽo. Cảnh tượng này khiến Lam không an tâm chút nào, anh vội gọi bé lại:
"Ly Ly có muốn sang nhà bố Cảnh không?"
"Bố Cảnh cũng đâu có ở nhà ạ..."
"Bố con tám giờ tối nay về rồi. Với lại nhà bố có cô Kim giúp việc, con nhớ cô ấy mà đúng không? Hôm nay cô ấy qua dọn nhà thì nhờ cô ấy nấu cơm cho luôn. Con thấy sao?"
Ly Ly hơi tần ngần trước đề xuất này, nhưng so với việc phải tự ở nhà một mình rồi nấu mì tôm ăn, bé vẫn cảm thấy có cô Kim làm bữa tối cho vẫn thích hơn. Vậy là sau khi vào phòng soạn sách vở cho ngày mai đi học, bé mang theo con cá mập bông yêu thích đi theo Lam đến nhà Cảnh cách đó gần bảy cây số.
Tất nhiên Lam đã lường trước việc Ly Ly sẽ giữ mình lại để bầu bạn với cô bé cho tới khi kết thúc bữa tối nên mới gửi tin nhắn thông báo cho sếp một câu; nhưng anh đâu ngờ được Cảnh sẽ đột ngột trở về khi anh đang tham dự tiệc trà của bé con đâu chứ?
Thời điểm Cảnh vừa tháo giày bước vào phòng khách, hắn đã bị bộ dạng này của anh dọa cứng cả người. Vì thấy sếp nên Lam cũng theo thói quen đứng bật dậy để chào hỏi, song cái nơ bướm màu hồng trên đầu với cánh bướm nhỏ xíu lọt thỏm giữa tấm lưng rộng không thể khiến anh cười thảo mai được. Lam không còn gì để biện bạch trước ánh mắt của giám đốc, chỉ đành cúi đầu xấu hổ nói:
"Chào sếp ạ."
"...Vâng, chào bác."
Cảnh cởi măng tô để treo lên giá, sau đó mang khuôn mặt lạnh lùng tiến lại gần bàn trà của hai người họ. Ly Ly đang ôm tách trà nhựa chặt cứng trong lòng, dường như ánh mắt của bố khiến bé không thoải mái, nhưng bé không nói gì cả.
"Con có nhìn thấy bố không?" Cảnh hỏi. Giọng như xã hội đen.
"...Có ạ." Ly Ly lí nhí: "Con chào bố..."
"Ừ. Đến lúc gặp các cô chú cũng phải chào, đừng để bố cứ phải nhắc."
Nói rồi hắn xách túi đi thẳng về phòng.
Thú thực, Lam không ưng cách hành xử này của hắn lắm. Dù chính ra anh chưa bao giờ ưng điểm nào ở tên đàn ông chưa già mà đã cứ suốt ngày cáu kỉnh như thể đời này nợ hắn cái gì này.
Có một chuyện rất đơn giản mà không phải người lớn nào cũng làm được để dạy cho trẻ con, đó là sự chủ động. Nếu anh muốn cái gì đó thì anh phải làm trước, như vậy mới có cơ hội nhận lại. Một ví dụ rất đơn giản ở việc chào hỏi thôi. Người lớn mặc định rằng trẻ con không chào hỏi mình trước là hỗn, là bất lịch sự; nhưng ngay từ đầu nếu muốn được chào lại, không phải chính họ mới nên mở lời trước hay sao?
Đó là lý do Lam luôn chủ động chào Ly Ly trước là để Ly Ly biết anh muốn nhận lại được gì. Chứ không phải dùng cái vẻ mặt đằng đằng sát khí ấy gây sức ép lên bé.
Giám đốc đúng là một miếng giẻ vắt vai. Làm chủ thuê lao động tệ, làm chồng tệ mà làm bố cũng tệ luôn. Chẳng được cái nước gì. Tài xế thầm đánh giá rồi lại ngồi xuống để tiếp tục bữa tiệc trà của mình. Vừa nhấp một ngụm trà không khí anh vừa nghĩ, người như vậy sau này chết trên mộ sẽ không có kem đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận