Chương 23
Mọi thông tin về vụ kỷ luật năm ấy đã không được công khai, ngay cả vị khách tiệc vốn là cựu thành viên của Liên đoàn kia cũng chưa từng tiếp cận để biết được cụ thể thông số Telemetry lẫn kết luận báo cáo. Song ông ngồi trong buổi gặp mặt này với huấn luyện viên trưởng năm đó đồng nghĩa với việc ông tin ông ta, và ông ta - huấn luyện viên ấy - là người đã đánh cược danh dự của chính mình để khẳng định Liam Nguyễn không vi phạm bất cứ điều gì.
Cảnh đã không thể hỏi thêm điều gì từ những người có mặt ở đó khi họ chẳng quan tâm đến Liam nhiều như hắn. Biểu cảm thấp thoáng nét thất vọng của hắn đáp vào tầm mắt Ray. Đó nào phải sự thất vọng vì cơn đói thông tin chưa được thỏa mãn: Cảm xúc trong mắt hắn lúc ấy là nỗi đau - loại nỗi đau mà Liam Nguyễn cần.
Hắn là gì của Liam Nguyễn? Tại sao lại để tâm đến Liam Nguyễn nhiều như vậy? Hắn muốn gì ở Liam Nguyễn? Để tìm kiếm đáp án cho những hoài nghi trong mình, Ray cứ rót rượu liên tục, chẳng ngờ Cảnh lại đầu hàng sớm hơn gã tưởng. Thế nhưng đêm ấy lại chẳng hóa hoài công. Sau khi Ray đi nghe điện thoại của vợ một lúc, gã mới biết Liam Nguyễn đã đến tận nơi đón Cảnh về. Tuy đã lâu không gặp bạn cũ, lần vô duyên này khiến gã khá buồn nhưng ít nhiều thì cũng nhận được một câu trả lời xứng đáng.
Sau hơn một tuần cân nhắc, gã quyết định liên lạc với Cảnh.
"Thì ra cậu là chủ thuê của Liam. Thấy cậu ta có công việc đường hoàng tử tế như vậy cũng tốt, nhưng… Không chỉ vậy thôi đâu đúng không?" Ray nói.
"Ý anh là gì?" Cảnh điềm nhiên hỏi lại.
Gã cười xòa: "Thôi không có gì, xem như tôi ăn nói hàm hồ. Ngày xưa dù là lúc chưa có người yêu thì cậu ta cũng không có như vậy bao giờ."
"Anh ấy nói với tôi là anh ấy yêu Finn."
"Nó vẫn yêu Finn á?!"
Sau câu cảm thán này của Ray, hai người chỉ im lặng nhìn nhau trân trối. Gã thấy Cảnh nghiến răng đến mức xương hàm bạnh ra, có vẻ khó chịu lắm. Qua một lúc sắp xếp suy nghĩ, hắn trở thành người mở lời:
"Anh ấy đã yêu Finn từ bao giờ vậy?"
"Nếu tôi không nhầm thì bắt đầu từ khoảng năm 2014? Lâu phết."
"Mới mười hai năm. Không lâu."
Ray: "Ờ ờm ừm…"
"Tôi đã thích anh ấy mười tám năm." Cảnh tiếp tục khẳng định.
"Ờ ờm, thế, thế thì… nhất cậu rồi…"
Ray nhất thời không biết phản ứng sao với thông tin này. Gã đâu ngờ quanh mình nhiều người gay thế. Người đàn ông gượng gạo đẩy kính rồi nói thêm:
"…Thật ra chuyện cậu ta chỉ còn giữ liên lạc với mỗi Finn thì tôi biết, Finn rất tự hào về chuyện đó. Nhưng còn yêu thì… Lần đầu tôi nghe đấy. Bọn họ vốn chưa từng ở trong một mối quan hệ nào cả, tất nhiên, vì Finn là trai thẳng mà. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc sau khi giải nghệ rồi tiền phẫu thuật cho mẹ Finn vẫn là Liam gánh, nhưng khi Liam phẫu thuật u não, đến một giây tôi cũng chưa từng thấy cái bóng thằng khốn đó xuất hiện trong phòng bệnh. Liệu bác sĩ có để quên cái kéo trong đầu cậu ta không vậy? Chứ người bình thường không để mê muội đần độn đến mức này được. Tưởng mình đang làm dự án Nuôi Em hay gì."
"…" Cảnh không nói gì nhưng gương mặt hắn viết rõ hai chữ Đồng Ý.
"Chuyện còn yêu có gần đây không?" Ray đột nhiên cau mày, "Vì theo như vợ tôi nói chừng hơn một tháng trước thì Finn hình như… sắp kết hôn rồi mà?"
Cảnh không nói chuyện "còn yêu" mới xảy ra tuần trước, sợ thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ y khoa thì Ray sẽ chuyển sang tìm kiếm sự giúp đỡ của các thế lực tâm linh luôn, đưa Lam lên chùa tẩy ngải hay cái gì đó đại loại vậy.
Thật ra nghe chuyện Finn sắp kết hôn xong, Cảnh cũng rất muốn đưa Lam đến một nơi vắng vẻ nào đó rồi đập cho một trận. Hắn biết anh yêu ai là quyền tự do lựa chọn của anh; nhưng cũng giống như anh xót người anh yêu, hắn cũng xót người hắn yêu. Hắn có thể sẽ không chờ được đến ngày nhận được hồi đáp của anh, thật ra có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ đến; nhưng ít nhất thì Cảnh cũng không muốn anh tự hủy hoại bản thân mình như thế này.
Đã kiên quyết từ chối tôi như thế cơ mà, phải sống cho thật hạnh phúc chứ.
Cảnh vuốt mặt rồi thở dài thườn thượt. Chẳng rõ có phải vì từ sáng đến giờ nhìn màn hình máy tính quá lâu hay không, lúc này đầu hắn nhâm nhấm đau. Hắn day nhẹ ấn đường, không khá hơn chút nào cả. Có lẽ lại là cơn tiền đình chết tiệt giở quẻ. Thi thoảng khi Cảnh stress vì nghĩ ngợi quá nhiều đều sẽ bị nó giày vò như thế này.
Không tiện tìm thuốc giảm đau trước mặt khách, hắn kiểm soát lại biểu cảm rồi hỏi tiếp:
"Anh không biết chuyện này thì khả năng không phải tìm tôi vì điều đó nhỉ. Chúng ta vào chuyện chính nhé? Yên tâm. Dù anh đến đây với kỳ vọng gì thì tôi cũng có thể chắc chắn khoảng 80% có thể đáp ứng anh, miễn đó là chuyện liên quan đến Danh Lam."
Lời này đã thành công cổ vũ Ray. Gã ta không vòng vo nữa, đan tay vào nhau đặt lên đùi rồi nói thẳng:
"Thông tin này gần đây tôi mới biết, gọi là nghe phong thanh được như thế chứ tự bản thân tôi không có khả năng kiểm chứng, ấy là nghe nói… Liam đang gánh nợ thay cho Finn."
Cảnh nhíu chặt mày với vẻ khó tin.
"Finn chưa giải nghệ, song đó chỉ là về mặt hình thức. Trên thực tế cách đây chừng bốn năm, cậu ta đã bị đình chỉ hoạt động rồi. Không phải bị vi phạm luật, mà là đắc tội với nhà tài trợ nên bị "cấm vận". Loại chuyện như vậy thật sự cũng có thể xảy ra trong giới đua xe, đặc biệt với kiểu tay đua nương nhờ quá nhiều ở nhà tài trợ như Finn. Sau khi xâu chuỗi các thông tin hiện có thì tôi giả thuyết là Finn vì điều đó mà vi phạm phải bồi thường hợp đồng, và Liam chấp nhận giúp cậu ta gánh phần này."
Gánh thay? Chuyện điên rồ gì vậy?
"…Nhưng không phải Liam cũng phải bồi thường hợp đồng vi phạm của chính anh ấy hay sao? Như tôi được biết, vì huấn luyện viên cố tình tăng mức bồi thường để giữ người nên con số lúc đó gấp đôi thỏa thuận, tức là gấp sáu lần giá trị hợp đồng…" Trong sự bàng hoàng, bản thân Cảnh cũng không ý thức được mình đang nói nhỏ như nói thầm, "Anh ấy còn trả viện phí cho mẹ Finn. Chuyện này…"
"Không thể chấp nhận nổi, đúng không? Nhưng như vậy mới hợp lý. Nếu không, với tài sản của cựu nhà vô địch hơn mười năm như Liam, làm sao mà suốt năm năm ròng rã vẫn chưa trả hết nợ được." Ray càng nói càng giận sôi máu, đến mức phải tháo kính ra day sống mũi để bình tĩnh lại, "Vậy mà thằng khốn đó vẫn còn trơ trẽn đến mức bỏ mặc Liam tự vẫy vùng với bể nợ do chính tay cậu ta đẩy mình xuống."
"Cái tôi muốn nhờ cậu là, nếu tôi phạm tội giết người thì cậu có thể dùng quan hệ tìm cho tôi một luật sư giỏi không?"
Ray pha trò nhưng Cảnh không cười nổi. Hắn thấy cõi lòng mình nặng nề như mảnh vải sũng nước. Cảm giác này rất mệt mỏi, chẳng khác nào bị rút cạn năng lượng và sức sống vậy, đến nhấc một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Theo phép lịch sự cơ bản, dù có phải cười mồi thì hắn cũng nên cố gắng đáp lại Ray một câu mới phải. Thế nhưng hắn không thể. Giọng nói của hắn biến mất trong cổ họng rồi, thứ nghẹn lại chỉ còn một thứ cảm xúc xấu xí đầy gai nhọn chẳng thể nuốt trôi.
Ray nhìn hắn một cái rồi lại nói:
"Con người chúng ta thật ra ai cũng như nhau cả, đều yêu người khác theo cái cách mà chính bản thân mình muốn được yêu, cho đi những gì mình muốn nhận lại; chỉ là Liam xui xẻo gặp phải người xấu xa mà thôi. Cậu… Cậu cũng biết mà, Liam không ngu ngốc, chỉ là cậu ấy quá tốt. Cậu ấy kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu, thằng quỷ đó sợ cô đơn chết đi được."
Cảnh im lặng cúi đầu lắng nghe những lời bộc bạch thật lòng của Ray.
"Đua xe và người "vì mình", Liam đã mất một rồi. Khi chỉ còn một điểm tựa, toàn bộ trọng lượng đương nhiên sẽ đổ dồn hết vào nó. Người ngoài cuộc như chúng ta có thể không đồng cảm được, nhưng chí ít cũng nên hiểu tâm lý người trong cuộc."
Cảnh gật đầu.
Sở dĩ Ray tìm đến Cảnh ngày hôm nay là vì gã cảm thấy hắn cũng giống mình, cũng muốn giúp đỡ Liam. Đó chỉ là chút hy vọng nhen nhóm ban đầu mà thôi. Sau tất cả những gì gã vừa nói, nếu Cảnh có đổi ý vì hóa ra Liam lại chẳng như hắn vẫn thường nghĩ thì gã cũng sẽ tôn trọng điều đó. Gã chưa từng muốn tạo áp lực hay gánh nặng gì cho Cảnh, thậm chí nếu như Cảnh chỉ muốn ra tay tương trợ vì thương hại Liam, gã có lẽ cũng sẽ thu hồi lời nhờ vả ngay lập tức.
Nhưng có vẻ không phải vậy rồi.
Ray nhìn Cảnh thô bạo ấn cổ tay lên mắt rồi cúi xuống nhìn mũi chân mình, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng gã. Gã vốn là tên trai thẳng thiếu tinh tế chẳng biết gì về chuyện tình cảm, mọi điều đều phải là chị Rachel giải thích gã mới hay. Vậy mà lần này, lúc này, gã chẳng cần vợ kè kè cạnh bên cắt nghĩa mọi khoảnh khắc cho mình nữa.
Gã nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông và ngay lập tức biết đó chính là tình yêu.
Là thứ tình yêu thuần khiết, đẹp đẽ và trọn vẹn nhất trên thế gian này.
Tiễn Ray ra cửa, Cảnh không quên khẳng định với gã một lời:
"Tôi chắc chắn sẽ xác minh thực hư mọi chuyện rồi báo lại cho anh."
"Vậy là được rồi. Cũng phiền cậu quá, vì Liam không giữ liên lạc với tôi nữa nên mới phải lòng vòng thế này." Ray gật đầu, "Nếu cần giúp đỡ gì đừng ngại tìm tôi. Vợ chồng tôi đều muốn điều tốt nhất cho Liam, à tất nhiên là cả cậu nữa."
"Không lòng vòng. Anh tìm tôi là đúng quy trình rồi." Dáng vẻ mỹ nhân đẫm lệ đã bay biến đâu mất, trong chớp mắt, Cảnh lại là người đàn ông đã tự tin tuyên bố 12 năm là không lâu ban nãy, "Tôi yêu Danh Lam, đương nhiên tôi nên chịu trách nhiệm làm anh ấy hạnh phúc trước."
"Vậy là… được rồi."
Ray gật đầu rồi rời đi.
Phía sau cánh cửa im lìm, Cảnh cứ đứng chôn chân như pho tượng một hồi lâu. Hắn nghĩ về khoảnh khắc đối thoại với Ray ban nãy. Thật sự mất mặt quá, nước mắt cứ trào ra. Hắn không phải người dễ khóc, bản thân dù bị đánh mắng, bị coi thường hay sỉ nhục như thế nào cũng chưa từng rơi lệ. Vậy mà cứ là chuyện liên quan đến Liam hắn lại không cầm được hết thảy xúc động trào dâng. Là vì thương anh quá, đối diện với việc anh bị tổn thương hắn không chịu nổi. Nghĩ đến đây, sống mũi hắn lại cay xè, lồng ngực nghẹt thở bí bách trong nỗ lực kìm lại những hồi nấc nghẹn.
Nhục nhã thật sự. Cũng may người nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này không phải anh ấy.
Vừa quay lưng khỏi cửa chính, Cảnh bỗng nghe thấy tiếng khóa từ nhận thẻ kêu "tít, tít" nối theo sau là tiếng vặn tay nắm cửa đẩy ra thản nhiên như đã làm rất nhiều lần.
"Ơ. Hello sếp."
Giọng nói trầm ấm êm tai của Lam vang lên như gợn sóng vỗ vào bờ cát, cuốn đi tất cả muộn phiền dạt về khơi xa. Trong một thoáng, Cảnh thấy nhẹ lòng khôn xiết.
"Sếp vừa từ bên ngoài về à?"
"…Tôi vừa có khách."
"Ra vậy."
Hắn bẻ thẳng đôi vai hơn trùng xuống, song đầu thì nhất thời chưa ngẩng lên được. Không thể để Lam thấy biểu cảm ủy mị này, hắn thở hắt một hơi, day day hốc mắt rồi mở mắt ra.
Thẳng tầm nhìn của hắn là đôi mắt tam bạch của Lam.
Tự cúi xuống nhìn rồi lại tự giật mình, Lam nhoẻn cười gỡ gạc. Cảnh không cho anh cơ hội bào chữa. Chẳng rõ động lực nào thôi thúc, cũng có thể chỉ đơn giản vì một giây nhìn vào mắt anh thôi, Cảnh chợt sà vào lòng Lam, dang tay ôm chặt tấm lưng rộng nọ.
Anh đã thay áo sơ mi khác, mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về anh hoàn toàn chiếm ưu thế. Rất nhiều năm trước khi biết tin anh đột ngột giải nghệ, trong suốt một tuần Cảnh không đóng tủ trưng bày mà cứ mở ra để lấy chiếc áo khoác đồng phục của anh ôm vào lòng, thấm đẫm nó bằng nước mắt. Thứ đó từ lâu đã chẳng còn mùi hương của anh, vậy mà ở hiện tại cứ hễ ôm Lam, hắn lại ngay lập tức nghĩ "Chính là mùi này" như vẫn để mãi trong lòng.
Bây giờ anh sẽ làm gì đây? Hắn nghĩ. Anh đã biết hắn yêu anh, đã biết hắn theo đuổi anh, đã biết hắn đang lợi dụng sự chênh lệch vai vế đế ép anh nhận những thứ anh không muốn, cũng biết anh hoàn toàn có quyền khước từ hắn. Anh sẽ khước từ hắn chứ? Anh sẽ đẩy hắn ra chứ? Hay anh sẽ thấy thương hại hắn như đêm hôm trước mà đặt tay lên vuốt sống lưng hắn? Dù Lam chọn như thế nào, e rằng cũng đều sẽ khiến Cảnh cảm thấy rất xấu hổ.
Ngay khi hắn bắt đầu muốn rời ra, cánh tay vạm vỡ của Lam đã siết hắn lại.
Hắn lọt thỏm trong vòm ngực anh giữa một cái ôm.
"Hay thật đấy."
Giọng anh nhẹ nhõm vang lên từ đỉnh đầu hắn.
"Sao sếp biết tôi đang cần ôm vậy."
Một câu đùa giỡn vừa phải, không cợt nhả nhưng cũng chẳng nghiêm túc. Một lối thoát quá đẹp. Anh luôn vậy. Anh sẽ không bao giờ để hắn không có đường lui.
Cảnh cười nhạt một tiếng.
"Ú òa!"
Bé Ly Ly từ đâu chạy ra ôm lấy cẳng chân Lam từ phía sau. Bị hai bố con chặn hai đầu, Lam chẳng biết phải làm gì đành đứng ngây ra như phỗng.
"Chào Ly Ly nhé. Con đã khỏe hơn chưa?"
"Con chào bác Doanh! Con khỏe rùi ạ!" Bé Ly Ly hớn hở vỗ vỗ lên đùi anh, "Mình đi đi bác!"
"Ừ rồi rồi." Lam nhìn Cảnh đang hạ tay xuống, "Vậy giờ tôi đưa bé Ly Ly đi nhé?"
"Hai bác con đi cẩn thận."
Nói rồi Cảnh ngồi xổm xuống. Ly Ly biết ý chạy đến gần bố. Hắn dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán bé, chỉnh trang đầu tóc quần áo xong xuôi thì nghiêng một bên má sang. Bé Ly Ly hôn chóc lên má bố một cái rồi hăm hở chạy tới nắm tay Lam rời khỏi nhà.