Chương 09: Phơi bày (1)




Anh không mở nhạc. Anh thường không làm thế khi chở sếp. Dù sao anh cũng không hay nghe nhạc treen dduowfng,  nếu đi đường dài ban đêm thì sẽ mở radio podcast lấy tiếng người trò chuyện làm điểm tựa tinh thần. Cảnh cũng không mở nhạc. Người đàn ông cứ ngồi lên xe là lại tranh thủ giải quyết công việc đâu có thời gian để bận tâm thứ âm thanh gì có thể phát ra trong xe của mình, thường không có thì tốt hơn. Họ cùng nhau lắng nghe tiếng động cơ êm ru, tiếng gió rít khẽ ngoài khung cửa dày, tiếng cặp lồng ngực chậm rãi hít vào cô đơn và trả về không gian khép kín những nặng lòng không thể tan đi đâu mà chỉ có thể lắng xuống, dày dần lên tầng rêu phong mỏi mệt bám chặt vào đời xanh xao.

Gần mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước lối vào sảnh một khách sạn cao cấp. Nhân viên lịch thiệp mở cánh cửa bên phải tay của giám đốc ra để mời khách, song giám đốc không bước ra ngay, cũng không vội đáp lại thái độ ân cần của cậu ta. Hắn nhoài người sát lại gần tài xế, giọng thấp xuống:

“Hai tiếng nữa đón tôi. Bằng mọi cách phải đón tôi đấy. Cứ nói anh đến đưa tài liệu cho tôi, người ta sẽ dẫn anh lên.”

Tài xế gật đầu. Điện thoại trong túi quần rung lên một hồi thông báo mới mà mãi đến khi di chuyển tới hầm gửi xe, anh mở có thời gian để mở ra xem. Giám đốc gửi cho anh một dãy số: 2003. Đó hẳn là số phòng họp hoặc bất cứ loại phòng nào mà sau hai tiếng, hắn muốn anh đến đón mình nếu như đôi chân này không thể tự đưa chủ nó xuống an toàn.

Tài xế biết rõ lịch trình của chủ thuê mình, thường là do hắn chủ động thông báo. Nếu là đi họp giám đốc sẽ nói là đi họp, nếu là những cuộc gặp mặt ngoài lề công việc cũng sẽ nói luôn để tài xế biết đường không cần phải đợi. Cuộc gặp ngày hôm nay là vế thứ hai. Theo như lẽ thường, tài xế sẽ vui vẻ tan làm ngay khoảnh khắc giám đốc nhấc gót tiến vào khách sạn; chỉ là hôm nay hơi khác. Hiện tại là bảy giờ tối, thêm hai tiếng nữa cũng chỉ mới chín giờ, chưa đến giờ giới nghiêm của nhà trọ nên tài xế cũng khá thoải mái, có phải chờ thêm cũng không hề gì. Nghĩ vậy, anh hạ lưng ghế, đặt báo thức rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. 

Không rõ có phải vì ban nãy giám đốc nhắc lại chuyện cũ hay không, anh lại mơ thấy ngọn đèn chùm lóa mắt trong phòng mổ gần sáu, bảy năm trước. Từ bé đến lớn anh rất ít khi bị ốm, cho nên cứ vào bệnh viện là anh lại lóng ngóng. Anh lóng ngóng những ngày một mình đến lấy phiếu khám, ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế chờ lạnh lẽo cho tới khi bảng điện tử chạy đến số của mình. Anh lóng ngóng nghe bác sĩ trình bày về tình hình của khối u, hoặc là hỏi lung tung không đúng trọng tâm hoặc chẳng biết phải hỏi gì. Anh lóng ngóng ngày bác sĩ hỏi có cần tham khảo ý kiến gia đình hay không, anh nói không nhưng khi tự mình ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, tay anh vẫn run lên bần bật. Anh lóng ngóng nhất là khi người ta đẩy anh vào phòng mổ, phía sau cửa phòng không có ai chờ anh cả; anh lóng ngóng vì không biết nếu cuộc phẫu thuật không thành công, bác sĩ sẽ phải báo tin cho ai.

Đó thực ra là một khối u lành tính, do đó chỉ cần phẫu thuật chứ chưa cần tới xạ trị hoặc hóa trị, tỷ lệ thất bại gần như bằng không. Ca phẫu thuật diễn ra rất nhanh, chỉ đúng bằng một giấc ngủ. Sau khi xuất viện, anh duy trì nếp sinh hoạt điều độ, dù sống một mình nhưng cũng không bỏ bê bản thân, nhờ vậy mà sức khỏe hồi phục rất nhanh. Anh làm những công việc đơn giản, sống một cuộc sống đơn giản chẳng nặng những suy tưởng và toan tính, xem như tha cho cái đầu tội nghiệp của mình, như vậy là ổn. Chẳng qua hồ sơ sức khỏe cần nộp cho doanh nghiệp khi xin việc bắt buộc lưu bệnh án, nếu không anh cũng chỉ xem khối u này như một chứng cảm lạnh tầm thường chẳng có gì to tát.

Không có gì to tát cả.

“Về mặt lý thuyết thì loại bỏ khối u lành tính này không ảnh hưởng đến chức năng vận động hay phản xạ của cậu, cho nên tiếp tục công việc là có thể. Nhưng về mặt thực tế y khoa, tôi cũng phải nói luôn với cậu rằng đó sẽ là một lựa chọn vô cùng nguy hiểm. Kể cả khi cậu chấp nhận dành một thời gian dài để hồi phục và trở lại, cậu sẽ rất khó tìm về được phong độ cũ.”

Vị bác sĩ trong quá khứ đóng cuốn sổ bệnh án lại và đặt kính lên trên mặt bìa.

“Còn về quy định y tế của các giải đấu quốc tế, chắc tôi cũng không cần nhắc lại cậu nhỉ? Cậu là chuyên gia kia mà.”

“À vâng, không sao, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”

Lam của tuổi 29 mỉm cười. Ánh mắt anh dịu lại như thể đã chấp nhận mọi điều đến với mình.

“Tôi-”


Reng reng.

Tài xế chậm rãi mở mắt sau hai hồi chuông báo thức. Anh ngồi thẳng dậy, dùng khăn ướt lau mặt rồi mở điện thoại kiểm tra. Mười phút trước, giám đốc gửi đến một tin nhắn không có nội dung cụ thể, chỉ là một chữ “C” như chưa kịp gõ xong đã bấm nhầm gửi. Sau tin nhắn ấy không còn nội dung khác, song tài xế cũng chẳng nghĩ nhiều. Anh mặc thêm áo khoác rồi làm đúng như lời dặn của sếp, chẳng mấy chốc đã di chuyển được tới phòng 2003.

So với phòng họp hay một phòng khách sạn tiêu chuẩn, nơi này giống như một sảnh tiệc nhỏ hơn. Không có quá nhiều người ở đây, sự hiện diện của Lam dễ dàng thu hút sự chú ý của họ. Khi anh nói anh đang tìm giám đốc Cảnh, nhân viên dẫn anh tới căn phòng cửa gỗ ở cuối đường. 

Lam chỉ hy vọng giám đốc của mình đang không xỉn quắc cần câu, anh hơi ngại xử lý người say rượu, nhất là khi đang mặc quá nhiều áo khiến mình anh phình ra như một con người tuyết béo ú. Trong này ấm đến mức chiếc áo nỉ của anh bắt đầu trở nên quá nóng, tốt nhất là anh đón người càng nhanh càng tốt nếu không muốn tan thành một vũng nước. Lam quen với công tác bảo mẫu ngoài giờ này rồi. Anh thậm chí còn đoán được Cảnh sẽ ngồi ở đâu, anh chỉ cần vài bước đến và lôi người ra khỏi đó là được. Chuyện mặt mũi, chuyện thể diện, đó là những thứ mà khi tỉnh rượu Cảnh sẽ phải tự giải quyết. Hắn không thể trông chờ Lam đứng lại nói vài câu khách sáo nho nhã để giữ hình tượng cho sếp mình, và chắc chắn Cảnh đã phải sẵn tinh thần anh sẽ chỉ làm đúng việc được giao khi hắn căn dặn anh như vậy. Thành thử ra dù biết đây là bữa tiệc thượng lưu ngoài tầm với của mình, Lam cũng chẳng thấy quá áp lực.

Anh bước vào, nở nụ cười khiêm cung tiêu chuẩn với những vị mặt mũi lạ hoắc rồi tiến về nơi Cảnh đang ngồi - một vị trí gần cửa ra vào, trông rất giống người sẵn sàng rời đi chỉ sau hai tiếng.

Cảnh say thật. Tuy không đến mức rũ rượi mất nhận thức nhưng có vẻ khá mệt. Khi anh đỡ lấy thắt lưng hắn, Lam có thể cảm nhận hắn đang dồn sức nặng lên mình. Người biết tiết chế như Cảnh rất ít khi say đến mức không đứng nổi như thế này. Hắn quá kiêu ngạo so với vị trí của mình, cho dù là uống với sếp lớn cũng không bao giờ để bản thân bị lấn lướt. Lần đầu tiên thấy Cảnh phải chơi theo nhịp điệu của người khác, Lam thấy hơi bất an. Dự cảm không lành thôi thúc đôi chân anh tiếp bước, nhưng chưa đi tới đâu, anh nhận ra những khuôn mặt rất thân quen phía bên kia bàn tiệc.

Sợi dây treo trái tim anh chòng chành giữa đống đổ nát đột nhiên bị ai dùng kéo cắt phăng. Nó hẫng nhịp và đáp xuống biển lửa đang thiêu đốt đáy lòng thành những cơn đau châm chích âm ỉ.

“Nhìn biểu cảm của cậu tôi cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng có phải đâu?” Có người cười rộ lên: “Cậu Liam đây mà! Này Liam, tôi đây, Quốc đây! Mới có mấy năm, cậu không đến mức quên hết mặt của mọi người trong đội chứ?”

“Liam thật sao? Không đùa chứ?”

“Điên thật rồi…”

“Liam là ai cơ?” Một người khác ghé sát tai Quốc hỏi nhỏ. Nghe vậy, Quốc cười phá lên:

“Thằng này, ai đưa cậu tới vậy? Tới cho vui thôi hả? Chứ chẳng lý nào ngồi đây lại không biết Liam được!"

"Năm nay Gia Bảo lọt vào top 15 WKC cậu đã thấy báo chí đưa tin rầm rộ luôn rồi đúng không? Khẳng định vị thế quốc tế đủ kiểu. Nhưng Liam ấy à? Cái người đang đứng trước mặt cậu kìa, từ mười một năm trước đã vô địch WKC hạng bán chuyên rồi.”

Quốc quay sang Lam: “Không nhớ tôi thì thôi, cũng đừng nói là cậu không nhớ huấn luyện viên trưởng. Mau qua đây cho ảnh nhìn mặt nào!”

Lam thấy cả mười đầu ngón tay mình tê dại. Những gương mặt quen thuộc với những cái nhìn hiếu kỳ khiến trái tim anh thắt lại, một lớp ký ức cũ ùa về khiến anh cảm thấy ngột ngạt như bị giam hãm trong một chiếc hộp không lối thoát. Dẫu vậy, anh vẫn không thể không nghe lời đối phương.

Một bước tiến về phía trước, anh thấy Cảnh níu áo giữ mình lại.

Anh đỡ hắn tựa lên bàn cao và bước về phía người đàn ông lớn tuổi đang đốt xì gà. Mùi khói nặng nề đặc trưng lan tỏa khắp không gian. Ánh mắt ông ta lạnh lùng như nhìn một người dưng không quen chẳng biết. Lam vờ như không thấy, anh cúi đầu bằng tất cả sự tôn trọng, một tiếng “thầy” đã quá lâu không nhắc tới vang lên, mang theo cả thảy ký ức tồi tệ chán chường ùa tới như thủy triều dâng.

“Em chào thầy. Dạo này thầy khỏe không ạ?”

Người đàn ông với mái tóc hoa râm cười khẩy một tiếng. Nhân viên phục vụ đặt xuống bàn một ly rượu mới. Lam biết ý, anh từ chối ngay:

“Mong thầy thông cảm, hôm nay em phải lái xe nên không thể tiếp rượu thầy được. Em xin phép châm tửu cho thầy.”

“Thôi khỏi. Không uống được thì châm cái gì.” Ông phất tay: “Cậu tới đón thằng nhóc kia thì đưa nó về nhanh đi.”

“...Em xin phép ạ.”

Lam quay lại đỡ Cảnh rồi rời đi thật. Anh chỉ tôn trọng họ trong chừng mực, không phải khách sáo, cho nên cũng không có nhu cầu nán lại. Giọng Quốc vẫn oang oang phía sau lưng rủ anh ở lại nói chuyện thêm, nhưng Lam không có câu chuyện gì để trao đổi với họ. Trên thực tế, anh chán ghét cái cảm giác nhìn thấy tất cả những người thuộc về phần quá khứ mình đã dốc sức rũ bỏ đột nhiên tề tựu lại một chỗ như thế; ghét cái cảm giác bản thân là vị khách không được mời trong bữa tiệc mà mình là món chính. Ghét cái cảm giác Cảnh cũng là một phần trong vòng tròn đó.


Ghét đến mức lần đầu tiên trong suốt thời gian phục vụ Cảnh, anh bày tỏ thái độ không hài lòng ra mặt:

“Nếu cậu có chuyện gì muốn biết về tôi, cậu có thể hỏi thẳng. Bàn tán sau lưng tôi như vậy không đẹp đâu.”

Trên xe, hai tay anh siết chặt vô lăng như đang nỗ lực tản bớt bực dọc ra ngoài. Gân xanh nổi dọc mu bàn tay.

“Cũng không hẳn là bàn tán sau lưng nhỉ? Cậu còn bắt tôi phải tự mình tới đó nghe cơ mà. Tôi đã làm đúng theo mọi chỉ đạo của cậu rồi đấy, cậu đã hài lòng chưa? Đây có phải là sự chú ý cậu muốn có không? Nếu vẫn chưa đủ, tôi có thể trở lại đó tuyên bố với tất cả mọi người rằng đây chính là cuộc sống hiện tại của tôi, tôi đã rơi xuống tận đáy và giờ thì vâng lời cậu như một con chó là tất cả những gì tôi có thể làm. Cậu vui chưa?”

“Tại sao anh lại giải nghệ?”

Cảnh không nhìn anh. Hắn cúi gằm mặt khi hỏi câu này.

Và thế là Lam đã hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt nửa kỳ vọng nửa thất vọng của Cảnh.

“Mấy người ở đó nói như thế nào thì nó chính là như vậy đấy.” Lam càng nói càng khó chịu. Giọng anh đanh lại, chẳng phải lớn tiếng nhiếc mắng nhưng vẫn đủ gây áp lực lên người nghe: “Nhưng lý do giải nghệ của tôi thì liên quan quái gì đến cậu nhỉ, tôi hỏi thật. Tôi chỉ là người làm thuê của cậu thôi, có đáng để cậu phải làm đến mức này chỉ để xới lên một phần quá khứ đã qua không? Cậu nghĩ mình là ai vậy?”

“Vậy anh nói tôi hỏi trực tiếp anh làm gì, anh có trả lời đâu. Anh cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không nói.”

“Cài dây an toàn vào.” Lam hằn học.

“Anh không giải nghệ vì khối u. Anh quyết định giải nghệ rồi mới bị bệnh. Tôi không hiểu.” Cảnh vẫn cứng đầu cứng cổ nói không ngừng: “Anh hoàn toàn có thể giải nghệ trong yên bình, vậy mà lại tự ý hủy bỏ hợp đồng là sao? Anh không chỉ ném cả sự nghiệp vào đống lửa để chúng bị thiêu trụi sạch sẽ mà còn đắc tội với biết bao người, bảo sao tôi cứ thấy kỳ lạ tại sao người ta không nhắc tên anh nữa. Anh điên rồi à? Không phải anh yêu đua xe sao? Anh nói đường đua là đường đời của anh, anh nói động cơ là linh hồn của anh, rằng anh sẽ chỉ luôn tiến về phía trước chứ không bao giờ đi ngược. Anh nói-”

Không để Cảnh nói hết, Lam đã lập tức quay sang kéo dây an toàn qua người hắn rồi cài chốt. Động tác của anh vừa nhanh vừa nặng nề, hệt như đang trút tức giận lên sợi đai an toàn vô tri vô giác. Đột ngột bị anh áp sát khiến Cảnh giật mình, hắn lùi lại, gần như dính chặt thân mình lên lưng ghế phó lái. Khoảnh khắc thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh kề cận mình, hắn vô thức hít vào một hơi, rồi chẳng rõ vì xúc động hay vì say rượu mà nấc cụt một tiếng yếu ớt.

“Coi như tôi xin cậu. Cậu im một lúc đi.”

“Không thì sao? Anh sẽ tông xe vào cột điện à, hay anh định dừng xe đánh tôi?”

“Thì tôi sẽ trả xe cho cậu rồi tự đi bộ về, từ nay về sau không bao giờ đụng vào cái vô lăng này nữa.”

Nghe vậy, Cảnh không nói gì nữa thật. Hắn nghiêng đầu về phía cửa xe nhìn ra ngoài. Ánh đèn từ chiếc xe chạy ngược ở làn bên kia hắt tới, làm thứ gì đó lấp lánh trên gò má hắn chậm rãi chảy xuống.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout