Chương 21
Buổi sáng sau ngày Ly Ly phải truyền nước, Lam về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Bé con vừa tỉnh đã thần bí nói rằng buổi chiều có nơi muốn đưa Lam đi, anh đương nhiên không từ chối. Cả ngày hôm nay Cảnh xác định không lên công ty nên đây sẽ là lịch trình duy nhất của Lam. Ngày lương vẫn tính nên không làm gì anh thấy hơi bứt rứt, thế nên anh vẫn đặt báo thức bốn giờ chiều qua đón bé.
Những gì đã xảy ra đêm qua thực quá hoang đường với anh. Bất kể là việc Cảnh đã theo dõi anh 18 năm hay việc hắn có tình cảm với anh đều khiến anh sốc đến mức không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Cảnh thích anh thật sao? Thích theo cái kiểu tối ngày bắt anh tăng ca đột xuất, mè nheo quấy nhiễu anh, sơ hở là mặt nặng mày nhẹ không hỏi thì dỗi hỏi thì không nói ấy hả? Ờ cũng, cũng... Cũng dễ thương, cũng hiệu quả đấy. Thi thoảng cũng có mua đồ cho anh, nhưng chẳng phải do hắn cứ say rượu là đòi anh đến đón cho bằng được à? Còn gì nữa?
Ký ức đột ngột đưa Lam về những bữa ăn xa hoa ở khách sạn La Monde anh từng cho là "điểm hẹn bắt buộc" mỗi khi Cảnh hẹn hò với người mới. Chẳng phải chính tay hắn cũng từng đưa anh vào đó rồi hay sao? Thậm chí là đủ nhiều để Lam thuộc nằm lòng quy cách ăn uống của hắn kia mà. Vậy mà đó giờ anh cứ nghĩ mình chỉ là phận ăn ké...
"Diễn cho anh xem, anh đánh giá quái gì."
Thật sự, thật sự là thích anh?
Khó tin thật đấy.
Cảnh ấy à, tính cách có thể đáng ghét thật, nhưng xét về thân thế lẫn năng lực đều ở vị trí đáng ngưỡng mộ. Người như hắn mà đi thích anh, còn là anh của thời điểm hiện tại, đúng là vô lý đùng đùng mà.
Lam nhấc từng bước lên cầu thang về dãy nhà trọ, những lập luận phân tích hình thành trong đầu anh gấp gáp như những nốt nhạc viết vội của một thiên tài nào đó. Anh vuốt mặt, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt.
"Gặp em làm anh vui lắm à? Cười toe toét thế kia."
Cáp Văn Phương treo một túi vải hộp vuông ở cánh tay trong lúc nhét hai tay vào túi áo. Trước cửa phòng trọ của Lam, cậu ta giấu mình trong mấy lớp áo dày cộm, lại thêm một chiếc khăn len bản to trên cổ nên trông càng giống người tuyết to béo. Bàn tay vuốt mặt đang dừng ở cằm của Lam trượt xuống, kéo cả nụ cười biến mất.
Tim anh đập mạnh một nhịp lệch rồi cứ thổn thức mãi đến tận khi tra chìa khóa vào ổ.
"Em đến từ bao giờ thế?"
"Cũng mới thôi, em không biết là anh không ở nhà." Phương nghiêng đầu ngước nhìn anh rồi nhoẻn cười hiền lành, "Anh không trả lời tin nhắn của em. Mà đằng nào thì em cũng định mang đồ ăn cho anh nên cứ qua luôn."
"Anh quên không sạc, sáng nay mới biết điện thoại sập nguồn." Lam mở cửa ra, theo thói quen lùi lại để nhường Phương vào trước, "Em đến vậy lỡ không gặp được anh thì sao? Cứ đứng đợi à?"
Lam biết Phương sẽ không "cứ đứng đợi" và cũng chẳng có gì sai nếu cậu ta không đợi cả, anh chỉ muốn kỳ vọng một chút thôi.
Quả nhiên, Phương lúc nào cũng dễ dàng nói ra những lời làm người ta cảm thấy thoải mái như thế này.
"Em đợi được anh rồi mà."
Phương tiến vào trong phòng trọ nhỏ với bộ dạng thản nhiên. Cậu đặt túi vải xuống bàn, lấy ra ngoài hai hộp thủy tinh lớn đựng đồ ăn.
"Lại cơm thừa canh cặn ở đâu ra?"
"Nói gì đấy?" Phương giả vờ giận, "Đồ nhà làm mà. Ngon lắm."
Lam nhún vai không đáp. Phương đâu biết nấu ăn, mấy món này chắc chắn là vợ cậu ấy làm nhiều quá dư ra nên đem qua đây lấy lòng. Nghĩ cũng thật buồn cười. Đều nhờ có Phương mà anh mới hình thành thói quen suy nghĩ mọi lòng tốt đều xuất phát từ mong muốn nhờ vả nào đó.
Để tiết kiệm thời gian đôi bên, anh ngồi xuống giường ra hiệu cho Phương nói điều cần nói.
"...Dạo này anh sống tốt không?"
Nhưng thay vì vào đề, Phương lại ngồi xuống cạnh anh, thân mật nắm lấy tay anh.
"Chủ không bắt nạt anh chứ?"
"Ai bắt nạt được anh." Lam cười nhạt và điềm nhiên nói dối. Ai có tiền mà chẳng bắt nạt được anh.
"Cũng phải. Vẫn đủ ăn đủ mặc phải không? Anh chẳng bao giờ nói gì cho em cả, em lo lắm đấy."
"Lo gì, đừng có mà bao đồng. Em thấy rồi còn gì."
Lam chống hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn trần nhà tróc sơn vàng vọt. Yết hầu anh chuyển động lên xuống đầy nam tính.
Ngoại trừ ăn không no mặc không ấm xe thì dởm nhà thì rách cuộc sống thì cô đơn ra thì-
"Anh ổn mà." Lam hy vọng nụ cười trên môi mình không quá giả tạo, "Nhưng em thì sao? Chắc là... có chuyện hả?"
Đáp lại cái nhìn của anh là dáng vẻ bối rối của Phương. Cậu mím môi thành đường thẳng, mắt đảo quanh phòng rồi khẽ trút ra một tiếng thở dài nhẹ. Trong nỗi bận tâm vô thức, Lam ghé sát lại gần cậu.
Cậu nói, dạo này làm ăn có chút khó khăn mà đám cưới lại sắp đến gần, muốn mượn anh một món nhỏ để lo liệu, sau này sẽ trả hết một lượt.
"...Sao không để ổn định rồi hẵng làm lễ." Lam khó hiểu hỏi cậu, "Gấp gì..."
Lời dở dang không được hoàn thiện tan chảy trong cuống họng anh như băng tuyết dưới ánh nắng. Trái tim anh quặn lại đau nghẹt trước kết luận mà não bộ đưa anh tới. Nhìn Phương với dáng vẻ khó tin, anh nói mà không biết mình đang lắp bắp:
"Em... Cô ấy... có thai rồi à?"
Không có câu trả lời nào cho anh.
Thì ra con người còn có thể tàn nhẫn với nhau đến mức này. Lam khổ sở nghĩ khi nhìn vào mắt Phương.
***
"Mời anh dùng cà phê."
"Vâng, cảm ơn cậu."
Đặt hai tách cà phê nóng xuống bàn, Cảnh trở về vị trí ngồi của mình là đối diện khách phía còn lại của bàn trà. Dù làm việc ở nhà nhưng hắn vẫn mặc sơ mi quần tây, kết hợp với âu phục chỉnh tề của người kia tạo nên một khung cảnh nghiêm nghị như một cuộc họp.
Khách của hắn ngày hôm nay là một người đàn ông gần bốn mươi. Gã mặc vest đen, tóc mái vuốt pomade chỉnh tề, trên sống mũi hững hờ đặt một cặp kính vuông gọng vàng rất da dáng phần tử tri thức cao cấp trong xã hội. Người đàn ông tên Quang Minh này đã liên lạc với Cảnh từ sau cuộc gặp mặt với các thành viên của Phoenix trong khách sạn lần trước, chỉ là mãi đến hôm nay mới có dịp gặp nhau.
Vì nhiều chuyện xảy ra nên Cảnh gần như đã từ bỏ ý định tiếp cận người này, chẳng ngờ sau một thời gian, gã lại là người chủ động hẹn gặp trước.
"Trước tiên thì tôi cũng phải gửi đến cậu một lời xin lỗi đã. Đúng thật là tôi khá nghi ngờ khi cậu cứ dò hỏi về Liam Nguyễn nên mới muốn chuốc say để thử xem ý đồ thật sự của cậu là gì. Cậu thông cảm. Phàm là chuyện về đời tư của tay đua Phoenix, dù là quá khứ hay hiện tại, đều phải cẩn trọng mà."
"...Tôi biết." Cảnh đáp. Gương mặt dù lạnh tanh vẫn toát ra vẻ đẹp khiến người ta muốn nán lại, "Tôi cũng biết anh không phải vì Phoenix mà là vì Liam nên lúc đó mới nhận rượu. Anh đừng áy náy."
"Vì Liam... Chuyện đó-" Quang Minh hơi bất ngờ.
"Anh không đến mức..." Cảnh nhấp một ngụm cà phê làm ấm họng, "Xem là tôi không biết anh đấy chứ? Phoenix các anh cứ say vào là không nhớ gì nhỉ."
Cảnh nhìn người đàn ông mười năm trước trong hơi cồn nồng nặc đã ấn hắn xuống bên cạnh Liam, tất cả chỉ vì tên hai người ghép lại với nhau nghe khó tin.
"Hả Ray?"
Sau khi Liam Nguyễn tuyên bố giải nghệ hai năm thì Ray cũng về vườn. Lý do thì không được đặc sắc như Liam, chỉ là gã lấy vợ, đẻ con, muốn dành thời gian cho gia đình mà thôi. Hiện tại gã làm kinh doanh, song song đồng thời vẫn giữ quan hệ tốt với Phoenix và anh em trong giới; đó là lý do gã có mặt tại buổi gặp mặt mà Cảnh xuất hiện lần đó.
Bị chỉ điểm, Ray nhoẻn cười gượng gạo:
"Không ngờ cậu lại biết tôi thật."
"Tôi biết tất cả mọi người." Dáng vẻ ung dung của Cảnh thể hiện rõ sự hài lòng của hắn, "Hơn nữa còn là một tên thù dai."
"...Cậu đã vất vả nhiều rồi. Tôi cũng... Không lòng vòng nữa. Mối quan tâm của chúng ta hôm nay đều là Liam, tôi mạn phép vào việc luôn-"
"-Nhưng tại sao anh lại đột nhiên đặt vấn đề này?" Cảnh ngắt lời với một cái nhíu mày dò xét, "Không phải anh yêu Liam đấy chứ?"
Ray nghe mà gai cả người. Gã chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi oan này thôi. Tại sao ngày xưa khi tỏ tình, chị Rachel cũng nói chị tưởng gã với Liam yêu nhau nên mới không tiến tới? Rõ là đến nói chuyện còn tiết kiệm nước bọt mà! Đều tại lão gay đó nên mình mới bị liên lụy...
Những bức xúc này không được biểu đạt ra ngoài. Năm tháng đã tôi luyện sức chịu đựng của Ray ngang gang thép. Gã đẩy kính, bình tĩnh đáp:
"Là do con người tôi có giáo dục, gặp chuyện bất bình không thể không lên tiếng."
"..."
"Cảnh, những lời tiếp theo tôi nói ra đảm bảo đều là sự thật, và đó là vì tôi tin tưởng cậu nên mới nói. Tôi tin vào ánh mắt của cậu khi cậu nhìn huấn luyện viên của chúng tôi rồi khẳng định... Liam chưa từng phản bội bánh lái."
"Tôi cũng tin vào điều đó. Cảnh ạ."
Men rượu đã không thể làm cái nhìn quyết tuyệt ấy mụ mị. Mỗi lần tỉ mỉ nhớ lại, Ray đều cảm thấy vô cùng khó tin. Liam đã giải nghệ năm năm rồi, tính cả thời gian đình chỉ phải sáu năm. Nửa thập kỷ mất tăm mất tích, niềm tin của người đàn ông trẻ này phải lớn đến mức nào để dám đứng trước Phoenix thanh minh cho anh ta.
Ray nhấc điện thoại gọi cho Cảnh là vì thế.
Vì-
Liam, cuối cùng cũng có một người đứng chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu, như cách cậu từng chắn trước mặt tôi.