Việc cố ý kéo dài đường về nhà khiến thời gian dừng bánh muộn hơn dự kiến. Nếu như Lam về công ti cất xe sếp lấy xe mình về thì chắc chắn không kịp giờ giới nghiêm của khu trọ, tầm này chỉ còn cách là đánh xe vào gara nhà hắn rồi vắt chân lên cổ mà chạy về, dù như vậy cũng chưa chắc đã kịp.

Hay là tá túc ở nhà Phương, một suy nghĩ ngông cuồng nảy ra trong đầu người đàn ông gần bốn mươi tuổi, sau đó ngay lập tức bị lòng tự trọng dìm cho tắt ngúm. Phương thì không sao. Cơ mà vợ sắp cưới của Phương không thích anh. Anh không để tâm người phụ nữ đa đoan đó lắm, chỉ là không muốn Phương khó xử thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, vẫn là Cảnh lên tiếng trước. Hắn tháo dây an toàn, nhẹ nhàng bế bé Ly Ly lên rồi nói mà không nhìn sang:

"Cũng muộn rồi, hôm nay anh ngủ lại nhà tôi đi. Dù sao chúng ta cũng chưa ăn tối, để tôi làm món gì đó lót dạ cho đỡ xót ruột."

Không cần đâu, cảm ơn sếp. Những lời khách sáo mắc kẹt ở cổ tài xế khi phần thực dụng trong anh cứ đang kêu gào anh phải bám víu vào cơ hội này. 

Vậy thì tốt quá, cảm ơn sếp. Anh nói. Chẳng có việc gì xấu khi ký sinh vào sự tử tế của người khác, dù sự tử tế đó có là miễn cưỡng hay không, chỉ cần mặt bạn đủ dày. Nếu như tài xế không trơ trẽn níu vào lòng tốt của Phương, anh còn có thể đeo đẳng theo đời cậu ấy đến tận lúc này sao? Cho nên anh không ngại. 

Khi anh xun xoe mở cửa nhà cho Cảnh, khi anh bật đèn huyền quan cho hắn, giúp hắn cởi giày; khi anh đánh xe vào gara nhà hắn thật gọn gàng rồi thong dong bước lên nhà, chìa khóa treo lên móc, nhìn dáng vẻ phờ phạc của Cảnh bước ra từ phòng ngủ của Ly Ly, anh không ngại.

Thậm chí khoảnh khắc hắn bước những bước thật dài về phía anh, hai tay bối rối vươn lên nhưng rồi cũng hạ được quyết tâm vòng qua vai ôm lấy cổ anh dù hành động ấy khiến hắn phải nhón chân lên; anh không hề ngại. Anh vuốt dọc sống lưng hắn như chuyện nên làm, để hắn vùi mặt vào hõm cổ mình phả ra những hơi thổn thức nóng ran. 

Cảnh không phải một người cha tốt xứng đáng được nhận sự an ủi vào lúc này nhưng là một người chủ đủ tử tế để lần thứ hai cho tài xế của mình tá túc, thành thử Lam không tiếc chút lòng thành này với hắn.

Qua một lúc ôm nhau trong bóng tối, Cảnh mới nói:

"...So với những người khác thì tôi cũng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, một bánh răng khả dĩ thay thế mỗi ngày đều phải cố mà lăn bánh để cỗ máy tư bản hoạt động. Vị trí của tôi không làm tôi đặc biệt, thậm chí còn phải nỗ lực hơn người khác nhiều. Tôi cũng là vì miếng cơm manh áo thôi. Công ty thì không cần một lãnh đạo không có chí tiến thủ, nếu tôi không chịu bước lên chắc chắn sẽ bị đào thải."

"Chứ tôi nào tham công tiếc việc đến thế."

Lam chẳng đáp, chỉ khẽ thở dài như đã hiểu ý hắn. Măng nói những mục tiêu thượng tầng đề ra là cà rốt treo trước mũi lừa, nhưng ở góc nhìn của Cảnh thì đó là câu chuyện cuộc đời, là lựa chọn duy nhất ở thời điểm hiện tại. Hắn cũng như anh phải nai lưng chạy theo kỳ vọng của người khác để kiếm ăn, vậy mà tại sao sự thật này không làm anh vui lên chút nào?

Đã đè đầu cưỡi cổ tôi đến thế cơ mà, phải sống cho thật kiêu ngạo chứ. Lam bực bội trong lòng. Anh buông tay muốn rời khỏi cái ôm mùi mẫn nhưng Cảnh lại ghé sát thêm vào, chen mũi dép đi trong nhà vào giữa hai chân anh để níu kéo hơi ấm từ người khác. 

Nhà Cảnh không có hơi người nhưng có tiền, cho nên ấm áp hơn hẳn căn trọ tứ phía gió lùa thành nhà đá của Lam. Phải giá mà lạnh hơn một chút thì đỡ rồi, ôm nhau còn đỡ thấy gượng gạo. Họ đã ôm đến mức vòm ngực Lam nóng rực lên rồi mà vẫn chưa thôi. 

Tự dưng anh thấy Cảnh yếu đuối quá, đáng thương nữa, chẳng có ai để dựa vào rồi lại dốc cả ruột gan ra cho một tài xế quèn. Anh có thể giúp gì được cho hắn đây? Đến cơ cấu tổ chức công ty anh còn chẳng hiểu...

Anh thở dài thườn thượt trên đỉnh đầu Cảnh. Những sợi tóc đen nhánh bay nhẹ theo làn gió nóng hổi. Trong vô thức và chẳng biết đã từ lúc nào, Lam đã đặt tay lên gáy Cảnh nhẹ nhàng xoa nắn. 

Lòng bàn tay thô ráp chai sạn của anh bao trọn cần cổ sạch sẽ của hắn, đường chân tóc được cắt tỉa gọn càng cọ nhẹ lên tay trong mỗi lần tiếp xúc tạp cảm giác như đang vuốt một con chó cỏ. 

Trong một khoảnh khắc móng tay anh vô ý cào lên da thịt hắn, Cảnh rùng mình rồi ngước mắt nhìn anh. Hắn gần ba mươi rồi, không còn trẻ nữa; nhưng anh mới càng là người lớn: Lớn hơn hắn cả về tuổi tác và vóc mình. Trước biểu cảm vừa mong chờ vừa hồi hộp của hắn, anh chỉ lầm bầm:

"Cứ như trẻ con ấy."

Ở khoảng cách này, không lý nào Cảnh không nghe thấy. Hắn "Hơ" một tiếng chưng hửng rồi buông anh ra, lần này hướng về phía gian bếp mở để chuẩn bị đồ ăn lót dạ cho cả hai. Lam nhìn bóng lưng hắn cặm cụi đảo lại mấy món trong tủ lạnh. Như sợ thiếu, Cảnh bày gần xong ra bàn rồi vẫn hỏi anh có thấy đủ không. Lam thấy không đủ, sức ăn của anh có bao giờ biết đủ, song vẫn khách sáo bảo vậy được rồi sếp cứ ăn đi, bận rộn mãi như vậy làm tôi thấy áy náy quá.

"Anh mà cũng biết áy náy." Cảnh cười khẩy.

Đương nhiên, tôi đâu như cậu, Lam nghĩ, môi cong lên nụ cười lấy lòng: "Biết chứ. Thôi, ăn đi, mấy mà sáng."

Còn lâu mới sáng nhưng Cảnh không vặn vẹo nữa, chính hắn cũng hết sức rồi. Hai người lai rai với đôi câu chuyện chẳng có liên kết đầu cuối gì, vậy mà cũng cạn đáy sáu lon bia Nhật. Lam uống hết một lon thì dừng, năm lon còn lại đều là Cảnh tự rót cho chính hắn. 

Là kiểu người quanh năm suốt tháng phải đi tiếp rượu mời khách nhưng tửu lượng của Cảnh tồi tàn khủng khiếp. Mới chỉ là bia thôi mà mặt hắn đã đỏ như sắp chảy máu luôn rồi, bị ép uống rượu mạnh tên này chịu sao nổi. Vậy mà mới nãy còn bày đặt mời anh Mao Đài. Có biết Mao Đài bao nhiêu độ không?

"Mèo nhà Hạ An mới đẻ một lứa xinh lắm, tôi nhìn trúng ngay đứa lông trắng mắt hai màu rồi, muốn xin về nuôi bầu bạn với Ly Ly."

Cảnh nói câu chuyện này đã là lần thứ ba. Song Lam không ngắt lời hắn, chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

"Xinh lắm luôn. Hiền nữa. Tôi chưa thấy con mèo nào xinh như vậy cả. Sao nó có thể có mắt hai màu được nhỉ..."

Cảnh lặp đi lặp lại như một cái đài hỏng. Lần một hắn nói vì muốn có con gì đó chạy trong nhà cho có sức sống. Lần hai hắn thừa nhận muốn nuôi mèo để bé Ly Ly có cớ đến đây chơi nhiều hơn. 

Đến lần thứ ba thứ tư thì hết tư duy nổi nữa, cứ khen con mèo xinh với hiền mãi thôi. Lam thấy hơi buồn cười nên cứ để mặc hắn vậy, bản thân thì vét nốt chỗ đồ ăn còn thừa trong đĩa. Đột nhiên Cảnh đổi nhân vật chính của cuộc hội thoại sang Lam khiến anh không kịp trở bàn tay:

"...Tôi biết ngày xưa anh cũng nuôi mèo."

"Đúng." Lam gật đầu, tận hưởng miếng gỏi rau tiến vua giòn rụm trong miệng.

"Tôi biết nó là mèo Bengal xám than, tên là Maria."

"...Ờ, đúng luôn." Động tác gác đũa của Lam khựng lại đôi chút. Móa cái thằng stalker.

"Nó sao rồi?"

"Chắc ổn. Tôi thả về quê cho bố mẹ nuôi lâu lắm rồi."

Lam không còn giữ liên lạc với người thân nữa. Chuyện gửi Maria đi đã là chuyện của sáu năm trước rồi. Giờ nó cũng phải mười hai, mười ba tuổi. Sống tốt thì có thể, quá tốt thì không chắc.

"...Chắc là sao... Anh phải quan tâm nó mới đúng. Nó xinh và hiền như vậy... Đã Bengal còn lông xám, giá thị trường giờ cũng hơi bị đắt. Thế hệ mấy đó?"

Lam nhấp môi một ngụm bia cho nhuận giọng rồi nói tiếp, "Thì từ lúc mua nó đã đắt rồi mà. Thế hệ thứ ba? Hoặc hai gì đó. Đã vậy còn là mèo cái nữa." Bengal là giống lai với mèo báo hoang dã nên mèo cái thường rất được xem trọng vì chúng là "tài sản sinh sản" quý giá.

"Bao nhiêu thế?"

"4200."

"Đô Mỹ?" Ý là dollars Mỹ.

"Bảng Anh."

"Điên thật."

4200 bảng chục năm trước tính đến sức mua ngày nay phải hơn 6000 bảng. Tức là theo giá thị trường hiện tại, con mèo đó đáng giá hơn 200 triệu. Mà nó mới chỉ là một trong rất nhiều nhu cầu khác của Lam, đủ để hiểu thời hoàng kim anh rực rỡ nhường nào. Anh ngã sâu quá. Chỉ vì thứ gọi là tình yêu.

"...Cho anh xem cái này." Cảnh rời khỏi bàn ăn rồi ngoắc tay gọi anh đi theo mình về phòng ngủ, "Hay lắm." Nói như lừa trẻ.

Lần trước chỉ loanh quanh trong phòng ngủ cho khách nên Lam không biết phòng Cảnh ở cuối hành lang. Cánh cửa luôn đóng im lìm đó là một địa phận xa lạ chẳng bao giờ khiến anh tò mò. Với anh, phòng ngủ sẽ luôn là sự thu nhỏ thế giới của một người, là nơi riêng tư nhất không dễ gì để một vị khách có thể đặt chân tới. Vậy mà giờ nó đã được mở toang để chào mừng anh tiến vào. Cảnh say thật rồi, anh nghĩ, cả anh nữa, khi quyết định bước sâu hơn.

Cảnh không làm việc trong phòng ngủ nên không có bàn cao hay tủ sách. Nơi này thuần túy là một phòng trưng bày khi những thứ đập vào mắt anh đầu tiên là hai tủ kính bày những món đồ lưu niệm. 

Không ngoài dự đoán rằng Cảnh cũng là một fan cứng của F1. Bên trong kệ bày biện rất nhiều mô hình xe đua và mũ bảo hiểm của các tay đua từ kích cỡ thực cho đến tỉ lệ 1/8. Vài chiếc còn có cả chữ ký. Ngoài ra còn có áo đồng phục, mũ lưỡi chai, tuần san tạp chí, poster, ly sứ và bình giữ nhiệt; nôm na là tất cả các loại hàng hóa mà đội đua bán hắn đều mua hết. 

Vì Cảnh thích cả Red Bull và Ferrari nên đồ đạc các loại cũng kín cả hai tủ. Chỉ có tủ kính ở giữa là không trưng bày hàng của F1, mà là Go-Kart; cũng chẳng phải đội hình nước ngoài rầm rộ nào, mà là Phoenix Racing Team.

Đội cũ của Lam.

Cửa tủ không khóa, Lam mở nó ra từ lúc nào anh chẳng hay. Tấm poster thẳng tầm mắt anh ở tầng cao nhất là ảnh chụp nhà vô địch World Karting Championship năm 2014 - Liam Nguyễn. Trong khói bụi mịt mờ và ráng chiều cam vàng đổ xuống, anh đứng trên xe cúi đầu nhìn xuống "chiến mã" của mình, tay cầm mũ bảo hiểm buông thõng bên hông. Gió thổi mái tóc anh lòa xòa rối tung, sự ngang tàn và kiêu ngạo của tuổi 25 cháy lên còn rực rỡ hơn hoàng hôn.

Tầng dưới bày mô hình mô phỏng cúp SEA Grand Prix với tỉ lệ 1/5, dưới bệ đỡ in số 2011, là năm anh vô địch lần đầu. Bên cạnh vẫn là chiếc cúp ấy năm 2015 mà anh giành ghế vô địch thứ hai.

Tầng dưới là cúp Go-Kart Đông Nam Á.

Cúp Go-Kart Châu Á.

Cúp Châu Á - Thái Bình Dương.

Cúp thế giới.

Năm đầu tiên vô địch Go-Kart Việt Nam, năm thứ mười vô địch Go-Kart Việt Nam.

Từ trường đua Hà Nội cho đến Bangkok, Veneto, Jesolo, Sepang, rồi Spa-Francorchamps, rồi Grantham.

Một gia tài khổng lồ như vậy, bao trọn một vòng quanh thế giới; song cũng nhỏ bé như vậy, vừa in và gọn lỏn một tủ kính hai mét ba.

Tất cả mọi thứ đều ở đây, mười hai năm sự nghiệp của Lam.

Anh mở chiếc áo được gấp đôi trưng bày ở tầng cuối ra. Đây là áo khoác đồng phục của Phoenix. Bảng màu của Phoenix là đen, đỏ cam và vàng ánh kim, tổng thể tạo nên một cảm giác vừa mạnh mẽ vừa sang trọng. Logo phượng hoàng lửa được đặt ở ngực trái; dòng Phoenix Karting Racing in nổi bật sau lưng với font nghiêng để khơi lên cảm giác chinh phục tốc độ cao, ngay bên dưới số hiệu 96 phóng lớn. Trên tay áo phải, quốc kỳ Việt Nam được thêu nhỏ lên.

Tấm áo này là hàng thật cho tay đua mặc chứ không phải hàng bán cho người hâm mộ, Lam biết phần vì bên trong có lớp chống cháy chuyên dụng, phần còn lại...

Anh miết lên dòng tên cá nhân trên ngực phải, Liam Nguyen, đây là áo của anh.

Lam quay đầu lại. Cảnh, người đáng ra phải đứng sau lưng anh từ nãy tới giờ, đã biến mất tăm mất tích. Dòng cảm xúc sôi trào không cho anh nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh mặc thử chiếc áo thơm mùi nước xả vải mới lên mình. Vừa như in. Vinh quang của hơn một thập kỷ ôm lấy anh dịu dàng, tựa như anh chưa từng quyết tuyệt rời bỏ nó.

Bóng dáng anh phản lại từ mặt kính của tủ. Trong chớp mắt, anh lại là vị thần mặt trời của Phoenix, kẻ dong cỗ xe lửa đốt cháy mặt đường của những trường đua lớn nhất thế giới. Anh lại là thằng Liam hai mươi mấy tuổi bất chấp phanh xe cháy khét mà phanh gấp ở khúc cua cuối trước sự hoảng hốt của đội kỹ thuật, ngông cuồng đoạt lấy chức vô địch làm rạng danh đất nước. 

Người ta nói phong cách lái xe của anh thuở ấy không khác gì đánh cược sự nghiệp và mạng sống, nhưng ngày bước lên đài vinh danh của FIA, anh đã ngạo nghễ tuyên bố với truyền thông rằng:

"Đó không phải đánh cược, mà là lựa chọn. Thưa quý vị, tôi chọn chiến thắng."

Anh lại là thằng khốn đó, khi anh nhìn vào gương, thằng khốn có mọi thứ mà anh khao khát.

Sống mũi anh chợt cay xè.

-Cạch.

Nghe tiếng đóng cửa nhà vệ sinh từ xa, anh nhanh chóng cởi áo khoác ra, gập gọn và cất lại chỗ cũ. Bước ra ngoài hành lang, anh thấy Cảnh đang ngây người chỗ bàn bếp, đèn phòng tắm còn chưa tắt. Bật cười với ý nghĩ tên này say lắm rồi, anh qua đó để giúp hắn dọn dẹp trước khi đi ngủ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px