"Em quả thật rất thú vị!"
Cho tôi xin đi, cái câu nói đó vốn dĩ đã bị kì thị rất nhiều rồi nên tôi không có nhu cầu nghe thấy nó văng vẳng bên tai mình đâu, chưa kể, khi câu đó xuất phá từ miệng của một cô Hiệu trưởng lớn tuổi thì lại càng kỳ cục hơn nữa.
Tôi có gì đâu mà thú vị cơ chứ? Tôi cũng chỉ là một đứa học sinh lớp chọn như bao người khác, cũng phải cày bục mặt ra từ trường đến lớp học thêm mới có được chút thành tích. Cảm thấy mình đã học hành quá nhiều trong nhiều năm trời mà bỏ lỡ những trò vui của tuổi thơ, sắp tới lên Đại học là bắt đầu cuộc sống của một người lớn thực thụ. Vậy thì cho hỏi, đoạn nào tôi mới được thảnh thơi mà vui chơi đây?
Chính là bây giờ! Tôi đã quyết định rời khỏi cái lớp A2 toàn "người máy in điểm" và "quái vật điểm số" đó để đến với cái lớp khác với thành tích học hành bình thường hơn một chút, không cần phải ganh đua cũng không cần "cày" đến hộc máu ra chỉ để theo kịp bạn cùng lớp nữa.
Nhưng ai lại đi nói huỵch toẹt ra như vậy trước mặt cô Hiệu trưởng, tôi đành bịa ra lý do mình muốn học ở lớp thường, ở một môi trường bình thường hơn để xem khi không có áp lực từ bạn bè xung quanh thì tôi có thể vươn lên cao nữa hay không. Vậy mà lại khiến cô Hiệu trưởng cảm thấy thú vị rồi giao cho tôi một nhiệm vụ là tìm hiểu xem trong cùng bối cảnh đó, thì một cá nhân như tôi có thể thúc đẩy cả một tập thể tiến bộ hơn hay không.
Khi không lại va vào thêm một lời nhờ vả không cần thiết. Biết vậy khi đó không "nổ" quá rồi.
Mà mấy bạn biết gì không? Tôi học ở lớp mới có vài tuần mà đã có lời đồn râm ran rằng "Thằng lớp chọn mới chuyển xuống bị lớp này làm cho 'tuột dốc' rồi."
Chưa kể, vừa vào lớp tôi đã bị bạn học côn đồ ăn hiếp, một con nhỏ lớp trưởng thì cặp kè cả đống người từ nữ sinh đến nữ giáo viên rồi cả đàn ông trung niên. Đã vậy hai người đó lại là "thủ lĩnh" của hai phe lớn trong lớp, lại còn bắt tôi phải chọn phe. Cái lớp quỷ quái gì thế này, cô Hiệu trưởng sao lại tin tưởng giao cho tôi cái lớp này vậy chứ? Mà cớ gì cô lại tin tưởng tôi như vậy chứ?
Lúc đó cô đã nói gì nhỉ? A! "Bắt một người làm giáo dục như cô thôi tin tưởng vào học sinh của mình thì thật là một điều tàn nhẫn." Có chính xác không nhỉ? Tôi chỉ nhớ đại khái như vậy thôi! Coi chừng, tôi bị cái lớp này làm cho "hư" thật rồi.
Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực Hiện đại HE Đời thường Học đường Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận