1



Tôi đưa cái cổ tay trắng ngần cùng màu với toàn bộ phần còn lại của cơ thể lên, nheo mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay chỉ vừa chậm rãi nhích thêm được hơn năm phút so với khi nãy. Bây giờ đã là tám giờ mười bảy phút. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đã bị tán cây rậm rạp che lấy, cơ hồ khó mà đoán được thời tiết, nhìn xa xa ra phía sân trường khi nãy còn đông nghẹt bọn học sinh đủ các màu áo tụm năm tụm bảy chờ đến giờ lên nhận lớp bây giờ đã trống không, nhưng khoảng sân trống không bị tán cây che khuất cũng chẳng có giọt nắng nào rơi xuống. 


“Làm ơn đừng mưa mà.” Tôi khẽ cầu khẩn trong đầu.


Hôm nay là ngày 13 tháng 8, là ngày nhận lớp. Nói là nhận lớp nhưng cũng chỉ có bọn học sinh mới vào lớp 10 thì mới chộn rộn mà thôi, cái bảng thông báo đã được kéo ra giữa sân trường trên đó có dán danh sách lớp học với tên và thông tin cá nhân của học sinh trúng tuyển in sẵn trên đó cùng sơ đồ để đến với lớp học mới của họ. Có nhiều đứa cũng muốn tò mò xem đứa mình thích hay đứa mình không ưa học lớp nào nên mới bám dính lấy cái bảng thông báo chứ phần nhiều bọn lính mới cũng chẳng để tâm nhiều đến cái dánh sách đó vì bọn nó đều đã nhận được thông báo sẵn qua điện thoại rồi, khi nãy bu đông đến vậy cũng chỉ để xem qua lớp học của mình nằm ở vị trí nào mà thôi. Tôi năm nay đã lên lớp 11 nên cũng chẳng cần phải làm trò như bọn “chíp hôi” đó. 


Trường Trung học Phổ thông A này vốn có truyền thống cho học sinh cắm rễ một chỗ. Nôm na là bạn sẽ được học ở một phòng học duy nhất xuyên suốt ba năm, đến khi lứa lớp 12 ra trường thì phòng học đó sẽ bàn giao lại cho lứa lớp 10 mới vào. Lớp cũng sẽ được gắn bó với một giáo viên chủ nhiệm trong suốt ba năm. Nói là như vậy, nhưng thật ra mỗi năm cũng thường xuyên có sự thay đổi giáo viên chủ nhiệm, tùy thuộc vào tình hình của sự ổn định và khả năng phát triển của tập thể lớp. Qua một năm học, các tập thể lớp sẽ luôn bộc lộ những điều mới lạ khiến cho Ban giám hiệu cân nhắc lại mà phân bổ giáo viên chủ nhiệm cho hợp lý hơn. Các lớp quậy phá hay có sự đi xuống tất nhiên sẽ được các giáo viên có kinh nghiệm hơn để quản lý. Hằng năm cũng có sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ như có cô nghỉ hậu sản hay có thầy chuyển công tác, nhưng phần lớn các lớp sẽ không có sự thay đổi nào. Lớp 11A2 của tôi năm nay cũng may mắn như vậy, cô Dung vẫn sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp, thế nhưng tôi đây sẽ không tiếp tục đồng hành cùng cô và các bạn cùng lớp nữa. Ngay từ đầu hè, tôi đã nhanh chóng liên lạc với cô Dung và trình bày ý kiến, nguyện vọng của bản thân về việc mình muốn chuyển lớp. Cô Dung đã gần năm mươi tuổi với kinh nghiệm dày dặn và tinh thần vững chải “như núi Thái Sơn” đã chẳng cần hỏi thêm hay ngăn cản gì tôi, cô chỉ nhẹ nhàng căn dặn “Hãy suy nghĩ kỹ, sau khi quyết định xong rồi báo lại cho cô, cô sẽ hỗ trợ em hết mình.” Tôi tất nhiên đã suy nghĩ rất kỹ nên mới trình bày cho cô nguyện vọng của mình, nhưng cũng không vội trả lời mà đợi một tuần sau đó mới hồi đáp lại cho cô về sự chắc chắn của mình để rồi nhận lại tin nhắn “Cô sẽ xin cô Hiệu trưởng cho em.”


Việc hết một năm học và xin chuyển lớp là một điều hết sức bình thường ở trường này, mỗi năm đều thấy các bạn học sinh người bịn rịn, kẻ cao ngạo vác balo lên chào tạm biệt lớp cũ rồi ngồi vào lớp mới. Có người thì được trường đề nghị cho chuyển lớp, có kể lại phải đi xin xỏ hết lời. Tất nhiên không phải ai cũng vác đơn đi xin là sẽ được như ý, cũng có những người lại cười hô hố dưới căn tin rồi khoe mẻ: “Tao xin phát một được luôn. Dễ ẹt!”


Vấn đề chính là bọn họ không hiểu được cốt lõi của việc chuyển lớp ở trường này. Cô Hiệu trưởng vốn là một người có tinh thần cầu thị, luôn đặt sự phát triển toàn diện của học sinh lên hàng đầu mà tạo điều kiện hết mức. Sau một năm học, sẽ luôn có những học sinh trở nên tiến bộ vượt bậc những học sinh đó dù cho không chủ động xin chuyển lớp lên các lớp có thành tích cao thì nhà trường cũng sẽ đánh tiếng đề nghị thông qua giáo viên chủ nhiệm. Các học sinh ở lớp có thành tích cao mà đột ngột bộc lộ hành vi xấu hay thành tích xuống dốc cũng sẽ được cân nhắc đưa xuống các lớp duới. Tất nhiên, nếu những người đó tự mình đi xin thì cũng rất dễ nhận được sự đồng ý. Còn những thành phần khơi khơi chạy đi xin xỏ với lý do “người yêu em học lớp đó” hay “em thấy lớp đó vui quá chừng” thì một trăm phần trăm là sẽ bị từ chối.


Tôi tự biết rằng bản thân cậu nằm trong trường hợp đi xin sẽ rất dễ bị từ chối. Tôi cũng biết rằng, cô Dung vốn là một giáo viên chuyên trị các lớp “khó nhằn” nhất, chỉ mới năm vừa rồi mới được trường cho nghỉ “xả hơi” để chủ nhiệm lớp tôi. Tất nhiên, tiếng nói của cô cũng sẽ dễ mang đến sự đồng ý của cô Hiệu trưởng hơn là tự thân tôi. Bằng chứng là ba ngày trước tôi đã được cô Dung báo tin rằng nguyện vọng xin chuyển lớp của mình đã được chấp nhận sau rất nhiều lần trao đổi qua lại giữa cô và cô Hiệu trưởng, phần còn lại, tôi phải tự mình lựa lời mà nói cho cô Hiệu trưởng vui lòng.


Lúc này, các giáo viên chủ nhiệm đang ở trong phòng họp của trường để nhận sự phổ biến từ cô Hiệu trưởng được gần nửa tiếng. Lớp 11A2 năm nay cũng không phải chỉ có mình tôi xin chuyển lớp, thằng Tuấn, ngồi ở tít bàn đầu mà tôi chưa kịp nói chuyện nhiều trong năm qua dù nó cũng thuộc dạng hoạt ngôn, cũng có nguyện vọng xin chuyển lớp. Lại là chuyển vào ngay cái lớp A12 mà tôi đang nhắm đến. Chỉ khác là, thằng Tuấn tự tin vào cái miệng và khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình đến mức tự mình cầm đơn đi xin trực tiếp cô Hiệu trưởng. Lúc nãy đi ngang chỗ tôi đứng, nó còn vỗ vai tôi bồm bộp và tặng cho tôi một ánh mắt động viên, khích lệ kẻ “đã nắm mười mươi chiến thắng trong tay”. Tôi đã cố lôi Tuấn lại để tránh việc cậu ta chạy vào trong làm ồn nhưng Tuấn nhất quyết chạy tuột vào trong ngay trước mặt ba mươi sáu giáo viên chủ nhiệm cùng cô Hiệu trưởng với tinh thần sục sôi rồi năm phút sau đó trở ra với dáng đi thất thểu của kẻ bại trận hoàn toàn. Lúc Tuấn rời đi, cậu không buồn nhìn lấy tôi một lần rồi vò tờ đơn bị từ chối của mình vào thùng rác gần đó xong nửa đi, nửa lết quay trở lại phòng học quen thuộc của lớp 10A2 năm nay đã là 11A2. 


Tôi không khỏi tò mò mà tranh thủ lúc xung quanh không có ai, tôi khẽ khom người mà nhặt lấy cái đơn bị vò thành một cục kia, mở ra xem rồi không nén được một nụ cười khổ trên gương mặt. Trên đơn có đề rõ lý do xin chuyển lớp: “Em không có xe đi học nên muốn chuyển qua lớp 11A4 học cùng với bạn thân để đi nhờ xe.”


Tôi thầm nghĩ, nếu lúc nãy Tuấn kiên nhẫn một chút mà nán lại kể cho tôi nghe, thì tôi đã cố nghĩ cho Tuấn một cái lý do khác để nghe cho đỡ “ngu đần” như thế này rồi. Cũng không chắc chắn cái lý do mới sẽ được chấp nhận, nhưng ít ra tỉ lệ thất bại của Tuấn sẽ giảm hẳn từ 100% xuống còn 70% hoặc ít hơn. Dẫu vậy, tôi cũng rất mừng cho cậu bạn cùng lớp cũ vì cậu ta đã không kể thật lý do mình xin chuyển lớp chính là do cậu ta đã tỏ tình với một bạn nữ xinh xắn cùng lớp đến tận 9 lần trong năm qua và bị từ chối không thiếu một lần nào. Lần cuối cùng thì Tuấn đã bỏ cuộc hoàn toàn do bạn nữ kia đã được cô người yêu của mình dắt đi trong sự la hét ầm ỉ của học sinh ba khối lớp đứng dọc hành lang khắp các tầng lầu, bỏ lại giữa sân trường bạn Tuấn với gương mặt méo xẹo cùng con gấu bông màu đỏ to gấp đôi cậu ta. Mà thật ra vụ việc đó cũng chỉ mới diễn ra ngay trước khi tổng kết năm học được mấy ngày nên cho đến bây giờ cũng chưa hẳn là quá ngụi lạnh, tên tuổi của Tuấn cũng quá nổi tiếng không chỉ trong nội bộ học sinh và còn lan đến cả khối giáo viên. Thấy cậu ta cầm đơn phi vào trong đấy xin xỏ như thế, toàn bộ các giáo viên và cô Hiệu trưởng cũng tự hiểu sự tình hết rồi. Vấn đề ở đây là, với sự nhục nhã lớn như vậy thì Tuấn có chuyển đến lớp nào đi nữa thì cũng sẽ bị trêu chọc mà thôi, chi bằng, tự thân Tuấn cố làm cho mình quên đi thì hơn.


Trong lúc tôi ngân nga mấy câu hát vẫn vơ trong vòm họng và đôi mắt dán chặt vào mấy con kiến vàng đang bò chi chít khắp thân cây to ở trước phòng ban giám hiệu, tôi bỏ lỡ tiếng bước chân và tiếng trò chuyện rầm rì của một đoàn lớn các giáo viên chủ nhiệm đang rời đi khỏi toà nhà Ban giám hiệu, cho đến khi cô Dung khẽ vỗ vai tôi và ra hiệu tôi vào trong gặp mặt cô Hiệu trưởng thì tôi mới choàng tỉnh, chỉ kịp cuối đầu chào cô Dung rồi nhận lại một cái gật đầu của cô trước khi cô quay lại cuộc nói chuyện với một đồng nghiệp khác.


Hôm nay không bắt buộc mặc đồng phục nhưng học sinh đến trường nhận lớp đều ưu tiên ăn mặc lịch sự, Tôi cũng không ngoại lệ, cậu khoác lên mình cái quần tây dài cùng đôi giày sandal tối màu, cái áo polo đen để gài nút cẩn thận cùng mái tóc ngắn cắt gọn. Tôi chỉnh trang sơ qua rồi tiếng vào trong phòng họp. Cô Hiệu trưởng trong không lớn tuổi hơn cô Dung là bao, cô mặc một bộ com-lê màu hồng nhạt trong rất phù hợp với nụ cười nhẹ nhàng phảng phất trên gương mặt cô. Ánh mắt cô dõi theo tôi từ khi tôi bước vào phòng đến khi tôi ngồi xuống gần cô theo hướng tay cô chỉ dẫn mà không gây ra chút cảm giác khó chịu.


Cô nhẹ nhàng nói nhưng giọng nói vang vọng trong căn phòng họp: “Vậy ra em là Võ Hoài Nam.”


Tôi cảm thấy hơi chột dạ, tôi cảm thấy bản thân nên là người giới thiệu trước với cô nhưng lại bị cô điểm mặt trước. Tôi dù không chắc mình có hơi bất lịch sự hay không, nhưng ngẫm lại, học sinh thì chẳng có bao nhiêu người đủ can đảm đứng trước mặt Hiệu trưởng mà vẫn tự tin, bạo dạn nên chút “thất lễ” nãy giờ của tôi cũng hoàn toàn có thể hiểu được.


“Dạ, em chào cô. Em là Võ Hoài Nam năm trước học lớp 10A2, thật sự đã làm phiền cô rồi ạ.” Tôi nhìn vào mắt cô, hơi kính cẩn nói.


“Em không làm phiền gì cô cả. Cô chỉ thấy lạ thôi. Tất nhiên là tên em đã được đưa vào danh sách lớp 11A12 năm nay. Cô chỉ muốn trò chuyện thêm một chút.”


“Dạ.”


Cô Hiệu trưởng không đợi tôi nói gì thêm mà cô đã liên hồi nói: “Trường mình từ xưa đến giờ vốn không chính thức phân ra lớp chọn với lớp thường. Nhưng chúng ta vẫn ngầm hiểu với nhau rằng lớp A1 và A2 sẽ có sự tách biệt đôi chút với các lớp còn lại. Các lớp 10 hằng năm đều được rải đều học sinh vào các lớp mà không phân biệt điểm số vì cô cho rằng điểm số thi đầu vào không hoàn toàn phản ánh thực lực của học sinh. Chỉ sau khi trải qua một năm học ở đây, các em mới bộc lộ được hết những điều mà chúng tôi cần thấy, sau đó sẽ có sự thay đổi học sinh các lớp dựa trên thành tích nhưng cũng không quá khắt khe, phần lớn vẫn là dựa trên tinh thần tự nguyện.”


Thấy cô chép miệng, tôi vội đệm vào: “Dạ, em cũng có biết điều đấy.”


“Nhưng năm của các em thì khác. Trong 480 học sinh trúng tuyển thì có khoảng 80 trong số đó có số điểm cao chót vót, cách biệt rất xa với phần còn lại mặc dù đề thi năm đó được đánh giá là khó nhất trong các năm. Con số 80 học sinh đó vừa khít với hai lớp học nên chúng tôi đã quyết định “lọc” lớp A1 và A2 ngay từ đầu. Và các em đã chứng minh cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã quyết định đúng. Các em đã có thành tích tốt mà không có sự sa sút nào trong quá trình học năm qua. Đến nổi các bạn có thành tích nổi bật lớp khác cũng không thể chen chân vào A1 và A2 năm nay được và không một ai trong số các em phải khiến chúng tôi cân nhắc mà đưa ra khỏi lớp A1 và A2 được. Dù chúng ta là trường làng thôi…” Nói đến đây cô cười nhẹ như tự mỉa rồi nói tiếp: “...nhưng cô vẫn cảm thấy hai lớp này thật sự rất có triển vọng, nếu không muốn nói là có triển vọng nhất trong suốt mười năm trở lại đây.”


Tôi không khỏi cảm thán trong lòng khi nghe qua lời ngợi khen từ đích thân cô Hiệu trưởng nói ra. Tôi cũng đôi phần cảm thấy tự hào, dù cái từ “triển vọng” cũng chẳng ăn khớp chút nào với bản thân mình.


Tôi không biết nói gì thêm nên chỉ chăm chú ngồi nghe cô nói tiếp: “Cô cũng rất chú tâm đến việc quan sát hai lớp này, cô có thể ngay lập tức kể ra vanh vách một loạt những cái tên mà cô cảm thấy rất thú vị trong số các em…”


Tôi thầm nghĩ: “Không có mình trong số đó.”


Cô Hiệu trưởng nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt tôi sau khi liệt kê ra cả đống cái tên nổi trội, cô chậm rãi nói: “... Võ Hoài Nam cũng rất thú vị.”


Tôi bất ngờ không kịp ngăn cản bản thân nhướng cặp chân mày của mình lên rồi đảo mắt vòng quanh suy nghĩ.


“Tất nhiên em không đặc biệt theo kiểu Thanh Tuấn kia.” Cô nói xong liền khẽ cười, một nụ cười ẩn ý.


Tôi cười hắt ra khi nghe đến tên bạn Tuấn tai tiếng kia, nhẹ giọng nói: “Như vậy thì càng lạ, em cũng chẳng có gì nổi bật.”


“Sao lại không? Em có biết giáo viên chán nhất là đi dạy kiểu lớp học nào không?”


“Nếu câu trả lời là ‘lớp quậy phá’ thì có hơi đơn giản với câu hỏi của cô nhỉ?” Tôi khéo léo trả lời vì biết trước câu trả lời của mình sẽ không đúng ý cô, nhưng tôi cũng không nghĩ ra thêm được câu trả lời nào khác.


Cô Hiệu trưởng vẫn giữ nụ cười ẩn ý và nói: “Là lớp giỏi. Những lớp đặc biệt giỏi như lớp mấy đứa.”


“Em không hiểu lắm. Có hơi ngược đời không vậy cô?” Tôi không giấu được nổi tò mò trước câu nói của cô Hiệu trưởng.


“Lớp giỏi quá thì không có gì để dạy. Những thứ cần dạy thì mấy đứa đã tự biết trước thông qua tinh thần tự học hoặc đã được học thêm trước đó. Nâng cao quá thì chỉ dành cho lớp bồi dưỡng chứ kiểm tra hay thi cũng không cần thiết khó đến như vậy. Sự phân hoá cũng không quá rõ rệt. Điểm số mấy đứa cứ đều đều như vậy không có sự tăng trưởng hay giảm súc. Cô nói không ngoa đâu, nếu em để ý sẽ thấy bảng điểm của hai lớp A1 và A2 nó bằng phẳng lắm, chạm đỉnh hết rồi thì còn gì nữa đâu mà lên cao.” 


Nói đến đây tôi đã hiểu vấn đề, cái vấn đề khiến mình trở nên “đặc biệt” trong mắc cô Hiệu trưởng nhưng tôi vẫn giả vờ nói: “Em còn chẳng tham gia đội tuyển hay phong trào nào của trường như mấy bạn cô vừa kể tên. Cũng chẳng có trò gì đáng chú ý như Thanh Tuấn.”


Cô Hiệu trưởng chép miệng: “ Cô có thể thấy rõ là em đã hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng cô không ngại nói hoạch tẹc ra đâu, em là người duy nhất trong hai lớp A1 và A2 có sự leo thang trong thành tích học tập...”


Cô uống một ngụm trà, tôi cảm thấy mình cũng hơi khô cổ họng nhưng lại không tiện rót cho bản thân một ly trà nên chỉ khẽ hắng giọng rồi chăm chú nghe cô nói tiếp: “Cũng có nhiều ý kiến trái chiều, nên cô đã thay đổi từ việc công khai bảng điểm tổng hợp của học sinh các lớp trong các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ sang việc chỉ lưu hành bảng điểm nội bộ của học sinh ở trong cùng một lớp với nhau, nên các em sẽ khó biết được tình hình điểm số các lớp khác. Và cô thú thật, xem học sinh các lớp leo lên tuột xuống trong bảng tổng hợp cũng gọi là một thú vui riêng của cô đấy. Nhưng cô không thấy vui với mấy lớp A1, A2 chút nào. Các em chẳng có thay đổi gì cả, thứ hạng cứ như vậy xuyên suốt các kỳ thi mà không có sự lên xuống. Ngoại trừ em…”


Tôi hơi chột dạ với cái nhìn trực diện của cô sau câu nói kia.


“...Kỳ thi giữa kỳ một năm ngoái em xếp hạng 36 trên tổng số 40 học sinh của lớp mình. Cô không chê nha! Điểm số của em vẫn là cách biệt lớn với phần còn lại của khối. Nhưng sau đó, em đạt thứ hạng 29 của kỳ thi cuối kỳ một. Rất ấn tượng! Cô Dung cũng cảm thấy như cô vậy. Em nói cho cô nghe xem, đến kỳ thi cuối kỳ 2 thì tống điểm của em đã đưa em lên hạng mấy của lớp?”


Tôi ngập ngừng: “Hạng … 5!”


“Đúng rồi!” Cô reo lên. “Trong cái lớp toàn quái vật điểm số thì em đã từ top 5 dưới cuối lên hẳng top 5 trên đầu. Phần còn lại của top 20 đầu bảng đều là thành viên của các đội tuyển học sinh giỏi các môn.”


“Bởi vì em không giỏi hẳn môn nào?” Tôi nheo một bên mắt hỏi cô. Đến bây giờ tôi đã chẳng quan tâm đến việc phải giữ kẻ nữa rồi.


“Bởi vì em ẩn mình quá giỏi, thời điểm các giáo viên bộ môn đi lục tìm “chiến binh” thì em vẫn còn đang ẩn mình để chuẩn bị “leo núi” rồi. Cho đến khi hết năm học thì cũng không còn kịp để mang em về các đội tuyển nữa. Trường hợp của em chính là vừa đáng tiếc mà vừa thú vị.”


“Em nghĩ là ngay tại thời điểm đó, bản thân em vẫn còn rất nhiều thiếu sót nên mong cô cũng không cần phải cản thấy đáng tiếc đâu ạ.” Tôi cố tình giấu đi tâm tư thật của mình. Không phải tôi chỉ đơn giản là không muốn tham gia các đội tuyển mà thậm chí, tôi còn cảm thấy sợ phải tham gia các đội tuyển, ngay cả việc phải học trong cái lớp A2 toàn quái vật đó đã đủ khiến tôi sợ đến phát run lên rồi. Mỗi ngày thấy cái đám bạn học chỉ rầm rì nói chuyện học hành, rồi lớp học chỉ toàn nghe lớp giấy lật sang trang hay tiếng viết xột xoạt lên mặt giấy, lại thêm tiếc máy tính bấm “lạch cạch” bên tai khiến tôi luôn trong tình trạng căng thẳng tột độ. Tôi chỉ muốn có thể yên bình mà rời khỏi cái lớp đó. Tôi đã phải nỗ lực hơn 1000% khả năng của bản thân chỉ để có thể theo kịp đám bạn cùng lớp. Tham gia cả đống lớp học thêm tới tận đêm khuya mới có thể hiểu kịp những thứ mà đám bạn tôi đã hiểu. Tất nhiên tôi có khả năng học cũng khá tốt thế nhưng để theo kịp đám bạn kia thì tôi phải dốc toàn sức lực và thời gian mà mình có thì mới đạt được điều đó, tôi vốn đã phải sống như vậy trong suốt khoảng thời gian là học sinh cấp 1 rồi cấp 2, nếu bây giờ tiếp tục sống như vậy trong suốt ba năm cấp ba thì cái đầu của tôi nổ tung mất. Tôi muốn cuộc đời học sinh cấp 3 của mình đáng nhớ và muôn màu muôn vẻ hơn nhiều so với như vậy. Đến cả bộ truyện căng thẳng như Conan còn thấy các nhân vật được thư giãn rồi chơi bời suốt ngày cơ mà. Cớ gì tôi chỉ là một nam sinh lại không được tận hưởng cơ chứ?


Tôi có thể cứ để điểm của mình trôi tuột rồi sẽ bị loại ra vào năm kế tiếp thế nhưng như vậy sẽ rất nhục nhã. Tôi chỉ còn cách tiến về phía trước rồi dựa vào vận may mang tên “cô Dung” mà hiên ngang rời khỏi lớp đó mà thôi. 


“Cô và cô Dung vốn đã rất tò mò xem em sẽ làm gì tiếp theo. Nếu em có thể leo lên thêm nữa thì sẽ rất thú vị…”


Tôi cắt ngang: “Nhưng các cô cũng cảm thấy điều đó là không thể đúng không ạ? Điểm số cách biệt của 4 bạn đó khi so với em thì không quá nhiều, nhưng nó lại xuất phát từ môn học mà các bạn đó đặc biệt nổi trội. Một đứa chỉ đơn giản là học đều các môn như em rất khó có thể rút ngắn lại được.”


Cô chậm rãi nói: “Nếu em leo lên thêm được nữa thì sẽ rất thú vị. Thế nhưng em còn làm cho chúng tôi càng bất ngờ thêm khi lựa chọn rằng mình sẽ ‘leo xuống’. Em đúng là rất rất rất đặc biệt. Dù cô Dung không nói rõ cho cô lý do, nhưng cô thật sự rất tò mò muốn biết lý do mà em muốn chuyển xuống lớp A12 như vậy. Em có ngại chia sẻ cho cô hay không?”


“Cô vốn đã chấp nhận nguyện vọng của em mà đến bây giờ mới hỏi rõ lý do thì có muộn quá không ạ?” Tôi nhoẻn miệng cười. 


“Vì cô Dung tin tưởng quyết định của em. Cô cũng cân nhắc rất nhiều rồi cuối cùng lựa chọn tin tưởng cô Dung. Em có thể chia sẻ hoặc không, cô thật lòng không ép.”


Đối diện trước câu nói rõ ràng là muốn ép tôi phải thật tình “khai ra” mọi chuyện của cô Hiệu trưởng, tôi không còn cách nào khác đành phải thỏ thẻ với cô, tất nhiên tôi đã tính tới trường hợp này và lên kịch bản từ trước, bây giờ chỉ cần dợt lại một lượt trong đầu sau đó cho câu chữ trôi tuột ra là xong ngay. tôi nuốt nước bọt, hít một hơi rồi chậm rãi nói, cố dùng cái giọng chân thành hết mức có thể, mong rằng có thể lấp liếm được sự giả dối bên trong câu từ của mình:

“Như em đã nói, em thật sự không chắc chắn được mình có thể leo lên cao thêm được nữa hay không nhưng nếu em có thể leo hạng thêm được nữa thì mọi người cũng vẫn sẽ thấy rất bình thường…”


“Bởi vì ‘đó là học sinh A2’ mà đúng không?” Cô Hiệu trưởng ngắt ngang với nụ cười thường trực.


“Dạ.” Tôi gật đầu nhẹ. “Nếu là một học sinh lớp thường leo hạng thì sẽ vui hơn rất nhiều đúng không ạ? Chưa kể, em vẫn luôn hoài nghi rằng việc mình đạt được số điểm cao có phải do mình đã nhận được sức ép cũng như động lực rất lớn từ các bạn lớp A2 hay do thực lực tuyệt đối của bản thân…”


“Thế nên em muốn tự mình khám phá điều đó và thử thách bản thân mình bằng cách chuyển xuống lớp dưới hay sao?” Cô Hiệu trưởng thả lỏng người ra, giọng nói dần trở nên dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. Giống như cô vừa khám phá ra một chi tiết gài gắm cực kỳ phức tạp trong một bộ phim căng thẳng. “Em quả thật rất thú vị.”


“Nhưng biết đâu em sẽ bị tuột dốc thì sao. Nên cũng mong cô không nên kỳ vọng quá nhiều vào em.”


“Muốn một nhà giáo thôi kỳ vọng vào học sinh của mình thì thật là một yêu cầu tàn nhẫn. Chúng tôi vẫn luôn kỳ vọng vào từng người trong các em, không chỉ ở thời khắc các em còn là học sinh của mái trường này mà còn trên suốt chặng đường các em sẽ bước đi trong tương lai nữa.”


Tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy ấm áp tràn ngập trong lồng ngực khi được nghe những lời này từ vị nhà giáo lớn tuổi đang ôn tồn giảng giải. Tôi không biết nói gì nhiều trong tình huống này nên chỉ có thể gật gù trong suốt quá trình cô Hiệu trưởng nói.


Cuối cùng, cô Hiệu trưởng cho phép tôi rời khỏi phòng họp và đi về với lớp mới của mình để nhận phổ biến từ giáo viên chủ nhiệm bằng một câu nói đùa: “Em có thể xem qua sơ đồ lớp học nếu không biết lớp 11A12 nằm ở đâu.”


Tôi cúi đầu cười gượng thay cho lời chào.


Ngay trước khi tôi bước ra khỏi phòng họp, cô Hiệu trưởng nói với theo với chất giọng khiến tôi cảm giác có vài phần là ra lệnh: “Việc nhận được động lực hay sức ép để trở nên tốt hơn chưa bao giờ là một điều xấu. Bởi những thứ đó chỉ đơn giản là khiến em mở bung hết khả năng của mình ra. Nó chỉ là một tấm bùa hộ mệnh, còn thứ khiến em trở nên tốt hơn chính là thực lực tuyệt đối của bản thân mình. Nếu em tìm được câu trả lời cho điều khiến mình trăn trở thì có thể cho cô nhờ em thêm một chuyện được hay không?”


“Chuyện gì vậy ạ?” Tôi nghiêng đầu hỏi.


“Hãy giúp cô tìm ra câu trả lời cho điều mà cô vẫn luôn trăn trở.” Giọng nói cô vẫn vang vọng đều đều nhưng nụ cười thì không còn phản phất trên gương mặt đó nữa. “Liệu rằng một cá nhân có thể đủ để tạo động lực để thúc đẩy cả một tập thể hay không?”


Tôi cảm thấy thời gian như đông cứng lại. Trong đầu mình chạy liên tục những dòng suy nghĩ phức tạp. Rõ ràng tôi chỉ định bịa ra một lý do nghe lọt lỗ tai hết mức có thể, tất nhiên tôi không thể nào cứ nói toẹt ra rằng mình “muốn vui chơi, muốn tận hưởng cuộc sống” được, lãng phí năng lực vốn là điều mà một nhà giáo không thích nhất mà, cớ sao nói chuyện một hồi thì lại thành ra nhận lại cả đống kỳ vọng của cô Hiệu trưởng, bây giờ lại còn bất đắc dĩ nhận thêm cái nhiệm vụ “gánh” cái lớp 11A12 kia luôn rồi.


Tôi nhắm mắt hít một hơi rồi hỏi: “Lớp đó là kiểu lớp học như thế nào vậy cô?”


“Em đã chọn lớp đó mà bây giờ vẫn không biết gì về các bạn mới của mình hay sao?”


Tất nhiên là tôi không biết, cậu cũng không phải là chọn bừa một tôi, chỉ là những tiêu chí chọn của tôi cũng có phần hơi linh tinh. Trường A này có lối kiến trúc chữ U với ba dãy tầng lầu dành cho ba khối lớp, mỗi dãy lại có 3 tầng, mỗi tầng chứa được 5 lớp học. Tôi lại đặc biệt lười nhác việc leo cầu thang, nên cố tình lựa chọn hai lớp  nằm dưới tầng trệt là A11 và A12. Trong hai lớp đó thì lớp A11 lại sát bên cái nhà vệ sinh, chưa tính đến việc mùi hôi bốc lên thì việc tụ tập đông người hay có học sinh đi qua đi lại cũng phiền chết đi được. Như vậy thì chỉ còn lại lớp 11A2, chứ tôi có biết chút gì về cái lớp đó đâu chứ. Thế nhưng cứ nói thẳng ra như vậy thì cũng không phải cách hay, tôi suy nghĩ nhanh rồi bịa ra một cái cớ: “Cô chủ nhiệm A12 từng gác thi em một lần. Em cảm thấy cô ấy là một người rất ấm áp.”


Đó không phải lí do chính nhưng đúng thật là cô Thúy dạy Lịch sử từng gác thi tôi một lần và cô đúng thật là rất ấm áp.


Cô Hiệu trưởng mỉm cười: “Cô Thúy là một người vướng bận gia đình nhưng vẫn dành nhiều tình yêu cho lớp A12 đó. Nên chắc là các em ấy cũng không phải là kiểu lớp học bất trị đâu.”


“Em xin lỗi vì câu nói này, nhưng cô là Hiệu trưởng là lại đoán mò về một lớp nọ thì cũng thật là khó hiểu.”


Cô Hiệu trưởng bật cười: “Cô muốn tự em cảm nhận các bạn mới của mình thay vì tiếp xúc với các bạn với cái ý kiến chủ quan của cô găm sẵn vào tâm trí của em. Cô chỉ có thể nói rằng, bọn trẻ đấy còn rất nhiều điều chưa được khai phá hết, và biết đâu bọn trẻ đó lại khai phá được ở em những điều mà em không ngờ tới thì sao.”


Tôi chào cô Hiệu trưởng rồi rời đi trước khi giờ sinh hoạt đầu năm của lớp học trôi qua mất. Tôi đi men theo lối đi phủ đầy rêu bên hông toà nhà Ban giám hiệu, nấp sát vào để hưởng cái bóng mát từ mái hiên toà nhà chìa ra sau đó hoà vào bóng râm của những cây phượng to, trên thân của nó có những chiếc ghế đá đã gãy vụn đặt ở đó từ rất lâu, qua năm tháng đã cắm sâu vào thân cây đến mức không còn lấy ra được nữa. Toàn nhà Ban giám hiệu nằm cạnh dãy tầng lầu của khối lớp 12 năm nay, tôi có thể men theo hành lang của tầng lầu đó để tiếng về phía dãy tầng lầu ở chính giữa nơi mình đã học được một năm và vẫn còn tiếp nối thêm hai năm nữa.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout