Buổi sáng, ba mẹ đợi sẵn ở dưới phòng khách để đợi xem tình hình đôi chân tôi có đủ tốt để đến trường hay không. Sau khi tôi xác nhận lại với họ bằng mấy cú nhảy bật lên tại chỗ rằng mình đã hết đau rồi thì ba lại đổi giọng, đòi đưa tôi đi học thêm một bữa cho an toàn, tiện thể ghé vào tận lớp để gửi lời cảm ơn cô bạn lớp trưởng nhiệt tình sang tận nhà “cấp cứu” cho tôi hôm qua. Tôi từ nài nỉ đến mức cự tuyệt trong suốt quá trình ăn bữa sáng rồi hai người họ mới chịu buông tha cho tôi.
Cũng không dám tự tin là đã hồi phục 100% sức vốn có nên tôi vận động và di chuyển cũng khá chậm rãi, đến khi vào lớp thì cũng đã cận kề giờ vào học. Vừa vào lớp đã thấy cái lớp vốn đông đúc đã bâu vào một chỗ chỉ thấy toàn là lưng với mông, nhận thấy trung tâm của đám đông hình như là bàn của thằng Hải nên tôi cũng hiểu ra lý do của hành động kì lạ kia. Đi ngang bàn Lâm, tôi vừa nháy mắt thì đã bị tay đó kéo lại hỏi: “Mày bị gì mà con Mai chửi tao sáng giờ vậy?”
Tôi làm ra bộ mặt tỉnh bơ nói: “Căng cơ một chút thôi, khoẻ re rồi.”
Lâm nhíu mày: “Sao mày không báo tao gì hết vậy?”
“Có quan trọng lắm đâu.”
“Tao cũng có trách nhiệm trong chuyện này mà.” Hắn ta nói như thể chúng tôi chia công việc ra làm hai nửa mà làm vậy. Toàn là tôi ăn hại xong tự mình yếu nhớt rồi đau chân mà thôi, nhưng tôi không muốn tự vạch lưng cho cả lớp xem nên cố kết thúc câu chuyện nhanh chóng: “Biết rồi. Sau này có chuyện gì nhất định tao sẽ báo mày.”
Thấy hắn ta gật đầu hài lòng tôi mới nhanh chóng cho cặp sách vào chỗ ngồi rồi tìm một vị trí của thể lách người vào được, xong tham gia cùng với đám đông mân mê mấy cái cây tre đã được thằng Hải vuốt tỉ mỉ.
Chính giữa của đám đông là thằng Long đang ngồi đối diện thằng Hải, nó cứ liên tục cầm lấy từng cây tre đã được vót mỏng và phẳng lỳ không một vết gợn, thoạt nhìn đã thấy rất tinh xảo và kỳ công. Mỗi cây chỉ còn rộng khoảng một hai đốt tay, độ mỏng thì khá vừa phải. Thằng Long có thể uốn cong nó lại thành một hình tròn lớn mà vẫn giữ được độ dẻo dai. Thằng Lâm lựa tre tốt thật. Trên bàn còn một bó gồm hơn một chục cây tre khác được vót thành dạng cây hình trụ chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, chắc là để làm phần vòng tròn nhỏ.
Tụi nó bu đông nhưng đều im lặng, chú tâm vào quan sát thằng Long vẫn đang đâm chiêu cứ uốn tròn từng thanh tre một rồi thả ra, đổi lấy thanh khác rồi lập lại động tác tương tự đến khi không còn thanh nào sót lại. Tất cả đều đã vượt qua vòng kiểm tra độ dẻo dai của thằng Long khiến tôi hài lòng, thằng Hải cũng cười ra mặt. Bất ngờ thằng Long nhăn mặt nói sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng: “Uốn cong tốt nhưng mà lỏng lẻo quá, sẽ dễ bị méo mó lắm đây.”
Đám đông nghe vậy liền vỡ oà, cả đám vốn đặt niềm tin vào thằng Long mà bây giờ đích thân nó nói vậy tất nhiên sẽ gây cho cả bọn một sự hoang mang nhất định.
“Hay là đổi tre khác đi.” Một đứa lên tiếng, tôi cũng cho đó là một ý hay thế nhưng tình thế không cho phép. Khoảng thời gian từ lúc ra thông báo đến ngày tổ chức cuộc thi và Đêm hội trăng rằm chỉ có vỏn vẹn khoảng nửa tháng, gấp gáp đến như vậy có lẽ chương trình cũng mới được duyệt gần đây dựa theo tình hình thời tiết nên đã gây ra chút ít áp lực thời gian cho chúng tôi, dù gì tuần sau cũng đến hạn nộp sản phẩm rồi. Nếu bây giờ chọn tre lại từ đầu thì cũng tốn thêm ít nhất là một ngày nữa, thời gian vốn đã eo hẹp lại trễ thêm một ngày thì thật sự không cần thiết.
“Không. Tre này rất tốt, vấn đề nằm ở thiết kế gốc của chúng ta. Muốn đảm bảo được khung tròn bằng tre vừa dẻo dai, đàn hồi vừa chắc chắn là điều gần như không thể.” Thằng Long lên tiếng, giọng nó cứ trầm trầm, nghiêm túc khiến cả bọn cũng không dám góp ý tào lao.
“Mình có thể đặt những cây hình chữ X ở giữa để cố định hình tròn mà.” Một đứa khác đưa ra ý kiến. Những đứa còn lại cũng yếu ớt đồng ý:
“Hay đó.”
“Như vậy là khắc phục được rồi.”
“Vẫn phải đảm bảo độ dẻo dai thì chỉ có cách đó thôi.”
Những tưởng con Mai chỉ đảm nhận giai đoạn đầu của “dự án” xong chuyển hết qua cho thằng Long thế nhưng nó rình ở đâu đó, bất giác lên tiếng:
“Làm vậy thô lắm. Chi bằng mình khéo léo dùng một thanh kẽm chắc chắn gắn vào mặt trong của thanh tre để cố định nó không bị méo mó còn hơn.”
Thằng Long tìm một chỗ trống có thể nhìn thấy con Mai rồi nói: “Quy chế có cấm không?”
“Cấm gì? Cấm sử dụng tiểu xảo á hả?” Nhỏ Mai đứng ôm lấy khung cửa sổ, cái tay cầm một chai nước đang rót xuống cho cái cây táo dại bên ngoài sân. “Thật ra chỉ là cuộc thi cho đám học sinh nên không ai nghĩ đến mấy cái luật cấm ngớ ngẩn đó đâu. Chủ yếu là hướng đến những tác phẩm đậm tính truyền thống, hương đồng gió nội, thôn quê đầy lúa rồi thân thiện với môi trường đồ thôi. Chỉ cần không làm nguyên cái khung bằng sắt thì chắc chẳng có ai chê trách gì đâu.”
Thằng Long nheo mắt khó chịu hỏi lại: “Có cả tiêu chí truyền thống với môi trường luôn á hả? Sao mày không nói?”
“Tao phải giảm bớt đi chứ. Bấy nhiêu đó thôi mà còn cãi nhau cả tuần lễ mới ra được một ý tưởng thì nhét thêm cái đống tiêu chí đó vào chắc còn chửi nhau đến bây giờ vẫn chưa có ý tưởng gì đâu.”
Những tưởng hai đứa nó chuẩn bị cãi nhau to thì bất chợt thằng Long hạ giọng: “Cái quy chế còn điều gì đáng lưu tâm không?”
“Cũng còn. Nhưng mày cứ lo cái lồng đèn đi. Mấy cái còn lại tao lo.” Nhỏ quay về chỗ ngồi, chống cằm nói.
“Vẫn phải công khai quy chế cho lớp biết chứ. Đăng hết vô nhóm lớp đi.” Thằng Long cộc cằn kết thúc cuộc tranh luận. Chúng tôi ngầm hiểu với nhau là nó đã chốt phương án mà nhỏ Mai đưa ra, đó là lồng thêm một thanh kẽm lớn ở mặt trong bộ khung để cố định mặt trăng không bị méo mó.
Tôi để ý thấy, dù là chia nhau ra một người đảm nhận phần làm tác phẩm, một người đảm nhận những phần còn lại, thế nhưng nhỏ Mai và thằng Long vẫn can thiệp vào cái công đoạn của nhau như không có chuyện gì lớn lao, thậm chí khi thằng Long chiếm vị trí “chủ xị” của con Mai hôm Sinh hoạt lớp nó cũng vui vẻ nhường bước, mới nãy thằng Long cũng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhỏ Mai về việc làm lồng đèn. Hai đứa này thật sự không giống “nước sông không phạm nước giếng” hay đối đầu trực diện nhau như vẻ bề ngoài hay lời kể lại của đám học sinh 11A12 này.
Tiếng chuông vào học đã đuổi cái đám học sinh giải tán về chỗ ngồi ngay tức khắc mà không có một lời ca thán nào. Khi ngồi vào chỗ, nhỏ Mai đã chồm lên hỏi tôi:
“Mày chấn thương như vậy rồi có học bài chưa?”
Tôi cố giữ cái giọng xã giao, trả lời bằng giọng điệu không quá thân thiết cũng không quá xa cách: “Tao đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn mày.”
“Hả?”
“Hả? Học bài gì?” Tôi ngơ ngác.
Nhỏ Hạnh ngồi kế bên vỗ vào vai tôi: “Hôm nay kiểm tra 15 phút môn Giáo dục công dân.”
Tim tôi chợt giật thót lên vài nhịp xong cố lắm mới trở lại bình thường, hôm qua lăn lộn cả ngày trời cứ xoa xoa nắn nắn hay cái bắp chân mà tôi quên mất kiểm tra lại thời khoá biểu hôm nay. Sáng ra cũng ôm vội sách vở nhét vào cặp mà không để ý gì, bây giờ thì đã quá muộn để nhét thêm chữ vào đầu rồi, môn Giáo dục công dân cũng không phải kiểu môn học có thể dễ dàng làm được nếu không học bài cẩn thận. Nếu may mắn, cô sẽ cho đề dạng trắc nghiệm thì tôi còn loại trừ và đoán mò được, chứ nếu đề vẫn là tự luận thì tôi thua toàn tập.
Khi cô vào lớp với nụ cười hiền từ trên môi cũng đã mang theo cơn ác mộng ập đến thật sự, chúng tôi phải làm đề tự luận chứ không có câu trắc nghiệm nào hết. Tôi ngồi trân người sau khi năm phút đã trôi qua, trong đầu vẫn chưa quyết định được mình sẽ lần đầu tiên quay bài hay sẽ bịa ra thứ gì đó để viết. Tôi không phân vân để chọn ra cách nào tốt hơn, tôi đang phân vân cách nào sẽ khiến tôi ít trở nên ngu hơn trong mắt mọi người. Nếu tôi quay bài, bạn bè sẽ biết hôm nay tôi “ngu” thật rồi, còn nếu tôi bịa ra linh tinh để viết thì chỉ có một mình cô khi chấm bài mới biết tôi “ngu”.
Điều tôi không trông chờ thứ hai đã đến, lưng và chân tôi đã bắt đầu bị tác động, những người bên cạnh phải và sau lưng tôi đã đến giờ “đói bài” rồi. Tôi nở ra một nụ cười như mếu, thì thầm nói: “Xin lỗi mấy đứa bây, tao không biết gì hết.”
“Lo chép bài con Chi đi. Nó làm sắp xong rồi kìa.” Nhỏ Hạnh thì thào.
Tôi đánh mắt sang trái thì thấy nhỏ Chi đang ghi chép lia lịa lên mặt giấy như lên đồng, trước mặt hay trong hộc bàn của nó đều không có sách vở gì. Tôi mừng thầm trong lòng, chỉ lo liếc mắt mà bắt đầu viết chứ chẳng còn bận tâm việc ghi nhớ cái kỉ niệm lần đầu tiên quay cóp bài bạn học thế này.
Nhỏ Chi với tốc độ thần tốc đã làm xong bài của mình và đẩy nó qua một chút cho tôi có thể nhìn được, nó còn đang liên tục ghi chép vào một mảnh giấy nhỏ khác rồi vứt ra phía bàn sau, bọn nó chộp lấy rồi cũng như lên đồng bắt đầu rột roạt rãi chữ lên mặt giấy, mảnh giấy “cứu sinh” tiếp theo đang được con Chi viết tiếp để cứu đám bàn trên, nhỏ viết những ý đơn giản, trọng tâm và điều khoản Luật rồi phần còn lại tự bọn kia chế biến.
Tôi cũng làm tương tự với bài làm của mình, dù là nhìn bài bạn học nhưng tôi cũng có tự trọng, tôi chỉ đọc nhanh qua rồi viết câu lại theo ý của mình, chắc chắn cô đọc qua sẽ khó lòng mà biết được tôi copy bài của nhỏ Chi. Có mấy đoạn nhỏ viết ẩu quá, chữ dính chùm lại với nhau tôi đọc không hiểu nổi liền vẽ đại vào giấy của mình, trông cho giống giống cái “hình thù” kỳ lạ bên bài làm của nó là được, cô đoán được hay không tùy cô.
Nhìn sang dãy bên kia thấy bọn nó cũng đã chuyền nhau cả đống “phao cứu sinh” mà hí hoáy viết bài trong khi cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không thấy một đứa nào lật sách vở hay dùng “phao” viết sẵn. Xem ra tụi này cũng gọi là “dân chơi thực lực” đấy, chỉ khác một chút là số người thực lực thì không nhiều. Nếu có thể đảm bảo bài làm không giống nhau y như đúc thì cô bỏ qua cho cũng là điều hợp lý thôi.
Sau khi hết tiết, tụi nó xác nhận lại cho tôi rằng tôi đã hoà tan với bọn nó hoàn toàn rồi, cái mánh “chế” lại bài làm người khác thành giọng văn của mình chính là chiêu mà tụi nó vẫn hay sài, nếu là bài trắc nghiệm thì sẽ cố tình làm sai ngẫu nhiên trong khi tự luận thì sẽ viết lại với câu từ khác và thi thoảng viết sai chính tả ở vài chỗ trông cho tự nhiên. Tất nhiên giáo viên có thể biết hoặc không, nhưng những đứa học sinh vừa bất lực vừa biết điều như vậy thì họ cũng không nỡ tay “chém giết”.
Mai xoa đầu tôi từ phía sau rồi an ủi: “Lâu lâu phải cho tụi tao gánh lại mày chứ.”
Rồi tôi nghe thấy bọn nó đồng loạt mở điện thoại ra khi có đứa la lên: “Nhóm có cập nhật mới.”
Thì ra nhỏ Mai tranh thủ giờ chuyển tiết mà đã đăng cái tờ thông báo có chứa quy chế của cuộc thi làm lồng đèn lên nhóm theo lời của thằng Long.
Tôi đọc nhanh qua những thông tin cần thiết:
“1. Đối tượng tham gia: Toàn thể học sinh của 36 lớp trong trường. Mỗi lớp thực hiện 01 tác phẩm lồng đèn tham gia dự thi.
2. Tiêu chí chấm điểm: Các tác phẩm sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí:
Thẩm mỹ: Hình thức đẹp, tinh tế, hài hòa.
Ý nghĩa: Nội dung gắn với giá trị truyền thống, tinh thần Trung Thu, tính giáo dục.
Sáng tạo: Ý tưởng độc đáo, cách thể hiện mới mẻ.
Hướng đến giá trị truyền thống: Khuyến khích tái hiện những hình tượng dân gian quen thuộc.
Thân thiện với môi trường: Ưu tiên chất liệu tự nhiên, tái chế, an toàn với môi trường và thiên nhiên.
3. Cách thức chấm điểm & bình chọn
Hội đồng Ban giám khảo gồm 15 thầy cô đến từ nhiều Ban khác nhau sẽ trực tiếp chấm điểm, chọn ra top 9 lớp xuất sắc nhất trong tổng số 36 lớp tham dự.
Sau khi có kết quả, 9 lớp lọt vào top sẽ lần lượt thuyết trình tác phẩm của mình trong 3 phút vào giờ Chào cờ.
Với 27 lớp còn lại không được lọt top 9, mỗi học sinh sẽ được phát 1 phiếu bình chọn cá nhân, ghi tên lớp mà mình cho là có tác phẩm xuất sắc nhất. Tập thể học sinh toàn trường sẽ trở thành “giám khảo thứ 16”.
Sau khi kiểm phiếu, lớp nào được học sinh bình chọn nhiều nhất sẽ nhận về 1 lá phiếu hạng Nhất tương đương với một lá phiếu từ Ban giám khảo. Như vậy, tổng cộng sẽ có 16 phiếu (15 giám khảo + 1 tập thể học sinh).
Từ 16 phiếu này, Ban tổ chức sẽ quyết định các giải Nhất, Nhì, Ba theo số lượng phiếu bầu.
Trường hợp đặc biệt:
Nếu cả 16 phiếu đều dồn cho một tác phẩm, thì giải Nhì và Ba sẽ được 15 giám khảo bầu chọn riêng.
Nếu chỉ có 2 tác phẩm được bình chọn, thì giải Ba sẽ được 15 giám khảo lựa chọn riêng.”
Còn lại về thời gian nộp tác phẩm thì sẽ vào chiều thứ bảy, hai ngày trước Đêm hội trăng rằm tại Hội trường và Công bố kết quả ngay trong buổi sáng của ngày diễn ra Đêm hội. Nếu vậy thì, “phần còn lại” mà con Mai nhắc đến là phần thuyết trình. Quả thật, với cái đống thông tin này thì sẽ gây ra không chút xáo trộn trong lớp học, quyết định của con Mai khi giảm bớt các thông tin không cần thiết là rất đúng đắn, ít nhất, trong trường hợp chúng tôi không thắng thì cũng coi như là có kỉ niệm đẹp, chứ cứ bám vào cái đống tiêu chí kia thì chỉ có áp lực chồng áp lực mà thôi. Những lớp không quá chú tâm đến hoạt động này không chừng sẽ bỏ cuộc ngay từ cái đoạn đọc quy chế.
Điều quan trọng nhất mà con Mai không nói ra, chính là số phận của những tác phẩm đoạt giải: chúng sẽ được treo bên trong Hội trường, một nơi vốn hiếm khi có dịp cho học sinh chúng tôi đặt chân tới. Ở đó, chúng sẽ lặng lẽ chờ ngày bong keo, rớt kẽm, rơi rụng trong sự thờ ơ, chẳng mấy ai kịp ngoái nhìn. Cơ hội duy nhất để các tác phẩm được đứng trước trước mọi người chỉ đến cùng Top 9 được gọi tên, khi các lớp ấy bước lên bục thuyết trình trong buổi chào cờ. Vị giám khảo thứ mười sáu, tức cả đám học sinh chúng tôi, tất nhiên chỉ có thể bình chọn cho những gì mình đã được nhìn, được nghe, những nỗ lực hay cố gắng để làm ra chúng sẽ chỉ có những người tham gia mới biết được.
Còn phần lớn những tác phẩm khác, bao gồm tất cả công sức, mồ hôi, và cả niềm háo hức dồn vào trong chúng sẽ lặng lẽ được trả về các lớp. Cùng với cái truyền thống không được phép trang trí lớp học, chúng lại bị gấp gọn, xếp sang một góc chừa chỗ cho việc học hành vẫn đang diễn ra, cùng với đó là ký ức nhòe dần trong trí nhớ của những người đã đổ tâm huyết vào. Những ngày cặm cụi, cùng nhau cắt dán, tưởng chừng sẽ thành kỷ niệm để nhớ, nhưng có khi rồi chẳng để lại được gì ngoài một thoáng hụt hẫng rồi chính chúng tôi cũng sẽ quên mất mình đã từng làm những gì. Không ai dừng lại ngắm nhìn, không ai biết đến, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại. Dù cho đó là cái đẹp vụng về, chưa đủ sức gây choáng ngợp, nhưng nó vẫn là tất cả những gì chúng tôi có thể trao ra. Và rồi, cái cảm giác bị gạt sang một bên đầy nhói đau lại được dịp dâng lên như bao lần khác của đám học trò đang loay hoay tìm một chỗ để mình được công nhận.
Điều đáng mừng là, dù cho có đọc qua nhưng bọn học sinh lớp 11A12 vô tư lại chẳng mảy may để ý đến những điểm tối của cuộc thi này, tụi nó bị cho cái cuộc vui này làm cho thích thú, chúng cảm thấy an toàn với một ý tưởng tuyệt vời và mọi thứ đã sẵn sàng để được cả bọn nhào vô mà biến nó thành hiện thực. Đứa nào cũng cất điện thoại đi rồi như được cái nhắc lại cái thông tin về dịp Trung thi đáng nhớ năm nay, chúng lại cười đùa bàn tán với nhau rôm rả. Nhưng tôi biết, tôi chỉ chạnh lòng trước bọn nó một chút, khi mọi chuyện trôi đi chúng sẽ chẳng còn đọng lại thứ gì, khi đấy dù cho có gào khóc cũng chẳng có ai nghe thấy bọn nó nữa rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận