Khoảng thời gian đầu năm học là lúc không khí luôn nhẹ nhàng nhất. Giống như một khoảng lặng trước cơn bão vậy. Một phần vì chỉ mới là lúc khởi động, một phần lớn là do chưa có những bài kiểm tra dồn dập nên áp lực học tập vẫn chưa thực sự hiện hữu. Thời gian trôi đi như một cái chớp mắt, khai giảng đã qua được gần nửa tháng. Tôi cũng đã coi như quen được với nhịp sống của cái lớp 11A12 này, phân nửa lớp tôi có thể nói chuyện thoải mái.
Thằng Long vẫn thi thoảng cố tình “va chạm” tôi chút ít, khi thì một cái huých vai vô tình trên hành lang, lúc lại là một cú đá nhẹ vào chân ghế. Nhưng tôi dần quen thuộc rồi, những hành động đó trở nên vô hại như tiếng muỗi vo ve. Tôi cũng tận dụng chút ít cơ hội để làm thân với nó, nhưng không có tiến triển nhiều. Hai dãy cứ luân phiên nhau trực nhật khiến thằng Long với con Mai liên tục cằn nhằn: “Không phải vấn đề là ai trực nhật, mà vấn đề là tại sao tụi bây cứ vi phạm riết vậy hả?” Và dĩ nhiên, lớp 11A12 thì vẫn chưa thoát khỏi cái đáy của bảng xếp hạng thi đua hàng tuần.
Con Mai, từ dạo đó đến nay, vẫn cư xử với tôi bình thường. Sự thản nhiên của nó khiến tôi vừa khó chịu vừa có chút kính nể cái “thế giới quan” kỳ lạ đó. Ngay hôm sau cái ngày tôi đưa em nó về, nó còn mang cho tôi mấy quả ổi, vỏ còn xanh mướt, mời tôi xem như là cảm ơn bằng hiện vật. Tôi cũng không tiện từ chối nên chia cho mấy đứa kia ăn chung rồi cố giữ cái mặt tỉnh bơ khi giao tiếp với nó, trong khi trong lòng thì khó chịu vô cùng. Dù gì cũng phải học chung với nhau lâu dài, tốt nhất là cứ im miệng mà sống đi cái đã, chuyện cũng không phải của mình.
Vậy nên, tôi cứ chuyên tâm chuyện học hành, rồi hưởng thụ thú vui đời học trò dù rằng cái lớp này cũng chán phèo. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại dành thời gian ngắm nhìn cái cây táo mọc dại kia phát triển. Bây giờ nó đã mọc ra um tùm lá hết rồi, xem ra cũng tươi tốt lắm. Thằng Lâm nói đang mùa mưa nên nó như thế, vào mùa nắng thì sẽ dễ chăm hơn nhiều, cây táo đó vốn không ưa trời mưa. Tôi cũng chỉ biết nghe theo, dù gì nó cũng có kiến thức nông nghiệp tốt hơn tôi, tôi không đủ tư cách để nghi ngờ.
Hôm nay mẹ tôi dậy hơi trễ nên không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, một cơn gió lạnh ùa vào qua khe cửa khiến tôi rùng mình. Tiết trời có vẻ đã chuyển se lạnh. Tôi liền quay lại, lục lọi trong tủ, lựa một cái áo khoác để bảo vệ thân thể khỏi những đợt rét run khi chạy xe trên đường. Bất chợt, tay tôi chạm vào một chiếc áo dài tay tròng cổ có màu xám quen thuộc, giống hệt cái áo khoác của thằng Lâm hay mang theo, chỉ khác là của nó là loại có khoá kéo và mũ trùm đầu.
Tôi đậu xe ở trong khối bê tông lạnh lẽo của nhà xe nhưng không vội rời đi. Những luồng gió lùa qua các khe hở, rít lên từng hồi. Tôi đút hai bàn tay cóng buốt sâu vào hai bên nách để giữ ấm, rồi thở ra một luồng hơi nước ấm nóng, ngồi xuống ngay bên hông xe để tránh gió. Thấy vậy thôi chứ tầm hơn một tiếng nữa thôi, nắng lại nổi lên và rút cạn nước trên làn da của chúng tôi ngay tức khắc. Cái kiểu thời tiết đỏng đảnh này thật khiến người ta phát bực.
Tôi nép người vào tránh đường cho người khác tiện di chuyển thì một giọng nói khô khốc văng vẳng từ trên dội xuống, cắt ngang sự tĩnh lặng: “Xe mày lại hư hả?”
Tôi giật mình, ngóc đầu lên thì thấy nó đang khoanh tay, hơi tựa người vào cái yên xe sau lưng tôi, tỉnh bơ với hai cánh tay trần phơi ra trong làn không khí lạnh, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng co ro của tôi. Tôi lắc đầu: “Từ dạo đó thì không thấy hư nữa. Tao lạnh nên núp gió thôi.”
“Ừ.” Nói xong nó không thèm nhìn tôi, quay gót bỏ đi một nước, không một lời nào thêm.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đứng dậy, dí theo rồi đặt tạm tay lên vai nó. Ngay lập tức, một luồng hơi nóng lan tỏa qua lòng bàn tay, ấm đến mức làm tôi có chút giật mình. Tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ vì vậy nên nó không cảm thấy lạnh sao? Cơ thể tôi vốn mát lạnh nên nhạy cảm với nhiệt độ thấp hơn. Làm tôi nhớ đến lời con Chi hôm trước, khi nó mượn bàn tay tôi để thực tập mấy mánh dũa móng học được trên mạng. Nó bảo da tôi mát rượi. Lúc đó, tôi cũng lười lên mạng để kiểm chứng. Nhưng lúc sau đi về với thằng Lâm, tôi có thử nắm tay nó, và nó cũng xác nhận rằng đúng là da thịt tôi rất mát.
Thằng Long không thèm hất tay tôi ra, nhưng nó cũng không bước tiếp. Nó chỉ đứng khựng lại, tấm lưng to bè căng cứng. Nó gầm gừ, giọng nói phát ra từ kẽ răng: “Muốn gì?”
“Bạn yêu này, sao tao thấy mày đi sớm mà toàn gần sát giờ mới vào lớp không vậy?” Tôi đon đả hỏi, giọng ngọt xớt, bàn tay vẫn để yên trên vai nó.
“Tao đi ăn sáng.” Nó đáp cộc lốc.
“Mày ăn sáng ở căn tin hả?”
“Không. Tao lên trời ăn.”
Tôi bật cười. “Vừa hay hôm nay tao chưa ăn sáng. Mày cho tao đi ké nha?”
“Căn tin là của chung. Tao sao cấm mày được.” Dứt lời, nó rảo bước đi thẳng, bỏ mặc tôi lật đật chạy theo sau.
Từ ngoài sân sáng sớm còn vương hơi lạnh bước vào, tôi lập tức bị một luồng nóng hầm hập ập thẳng vào mặt. Cái hơi ấm nồng nặc ấy dường như gom lại từ hai nguồn: một nửa bốc lên từ đám đông chen chúc san sát, nửa kia dồn ra từ những nồi nước lèo sôi ùng ục. Khói nghi ngút quấn thành từng dải mờ mịt, đủ để sưởi nóng cả căn tin rộng lớn. Âm thanh thì ồn ào như chợ, tiếng gọi món, tiếng chan nước lèo, tiếng húp xì xụp hòa vào nhau, khiến bước chân vừa đặt vào đã thấy mình lọt thỏm trong một khung cảnh rộn ràng và ngộp ngạt. Học sinh ùn ùn kéo đến cùng một lúc, chen cứng cả lối đi, dù đã có đến bốn người đứng bán mà vẫn tắc nghẽn, hàng chờ cứ như chẳng bao giờ ngắn lại.
Tôi hỏi thằng Long sau khi hai đứa chen chúc mãi mới đứng vào được cuối hàng chờ:
“Mày có kinh nghiệm ăn uống ở đây, vậy tư vấn cho tao một món đi.”
Nó liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh tanh. “Có một nồi nước lèo thôi nên không có nhiều sự lựa chọn. Mày có mỳ gói, hoành thánh mỳ gói, hủ tiếu mỳ gói hoặc hủ tiếu.”
“Vậy ăn cái nào thì ngon nhất?”
“Nếu chỉ muốn ngon thì mày không nên ăn món nào hết. Còn nếu để ăn đại cho xong bữa thì chọn bừa là được.” Giọng điệu của nó bắt đầu bực dọc. Tại nó không chịu nói ra một lượt chứ đâu phải do tôi cù nhây đâu mà.
Vẫn chưa có câu trả lời nên tôi nhất quyết dí đến cùng: “Cuối cùng là tao nên ăn món nào?” Tôi không sợ cho lắm, vì nó cũng chẳng đánh tôi ở chỗ công cộng thế này đâu. Mà trước giờ, nó cũng có ra tay mạnh bạo với tôi bao giờ đâu. Chưa kể, tôi đã lờ mờ đoán ra được lý do nó “va chạm” với tôi rồi. Nếu tôi đoán đúng, thì mấy lúc này nó sẽ chẳng có hứng thú ra tay với tôi.
“Vì tao không ưa mày nên mày cứ ăn món gì có hủ tiếu với hoành thánh đi.” Nó nhắm mắt, nghiến răng nói, trông nó xem ra cũng bực bội lắm rồi.
“Hai thứ đó có vấn đề gì hả?” Tôi cù nhây tiếp tục.
“Vì…” Nó thở hắt ra, một luồng hơi nóng phả vào mặt tôi.
“Vì mỗi lần tao ăn trúng hai cái đó thì bụng đều trở nên khó chịu. Mày có gan thì cứ thử đi.”
Tôi nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi. Tiện thể khoe cho mày biết là tao bị Hội chứng ruột kích thích. Ăn tào lao dễ bị 'ấy' lắm. Cảm ơn vì đã cảnh báo.”
Ánh mắt nó khẽ dao động một chút, sự bực dọc trên gương mặt dường như vơi đi đôi phần. Nó "hừ" một tiếng rồi nói: “Bệnh giới trẻ rồi ha.”
“Mày cũng bị hả? Khó chịu ha.” Tôi tưởng nếu là đồng hội đồng thuyền thì nó sẽ tay bắt mặt mừng dữ lắm. Ai ngờ cái mặt nó vẫn cứ khó chịu đăm đăm ra.
Tới lượt chúng tôi order, nên tôi chờ thằng Long gọi một tô mỳ đầy đủ không rau. Tôi chớp ngay thời cơ nói theo: “Cho con giống như vậy nhưng có rau.”
Người bán căn tin nhanh như chớp múc hai vá nước lèo sôi nghi ngút đổ vào hai tô mỳ rồi đưa cho chúng tôi. Tôi đưa luôn tờ 30.000, ý trả luôn phần cho nó rồi quay sang bảo: “Xem như tiền sửa xe ha?”
Hàng dài phía sau đang xếp hàng đợi, những ánh mắt thiếu kiên nhẫn đang dồn vào chúng tôi. Có lẽ vì e ngại, nó chỉ lầm bầm gì đó trong miệng rồi nhét tiền vào túi, cùng tôi rời đi. Cái hay của căn tin trường tôi là có căng dây để buộc học sinh phải xếp hàng đến lượt mua đồ. Nghe đâu lúc trước từng có mấy vụ ẩu đả do chen lấn nên trường đã hợp tác với căn tin làm nên cái quy định đó. Nhờ vậy mà việc mua hàng trở nên trật tự, văn minh hơn, chứ chờ vào tinh thần tự giác của đám học sinh thì khác nào chờ ngày vũ trụ tận thế.
Chúng tôi nhảy vào một bàn trống hiếm hoi rồi thay nhau lấy đũa muỗng, chuẩn bị “tham chiến”. Tôi húp thử nước dùng thì thấy chỉ mặn mà hơn nước lã một chút. Quả thật, chẳng ngon lành gì. Thằng Long bên phía đối diện tặc lưỡi bực bội, nó dùng đũa gắp ra mấy cọng rau dồn về một bên trong tô.
“Dặn không rau mà lại bỏ rau rồi.”
Tôi khua đũa, giả vờ cảm thông, nói: “Cái bệnh này phiền ghê ha, muốn ăn uống mà kiêng khem đủ thứ.”
Nó ngẩng phắt lên, gằn giọng với tôi: “Cái hội chứng nhục nhã đó mà mày cứ nói tới nói lui riết vậy?”
“Tao thấy bình thường. Cứ đối mặt với nó thôi. Thế giới đầy người bị chứ có phải có hai đứa mình bị thôi đâu mà lo.” Tôi nhún vai, thản nhiên đáp.
“Ừ. Tao quên mày là cái thằng không biết nhục, suốt ngày tự đi rêu rao mình là gay mà.” Nó lườm tôi.
“Bạn yêu à, cái gì thuộc về bản thân mình thì mình đều quý trọng nó và không có chút gì phải nhục nhã hết nhé. Mình là loại người đó đấy.” Tôi nói với giọng điệu đầy tự tin, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên ngực mình như một lời tuyên thệ. Tôi đã giả làm gay để có thể thoải mái vui đùa với mấy “em ghệ” riết rồi đôi khi cảm thấy bản thân quá nhập tâm, đến nỗi tự mình còn cảm thấy thuyết phục luôn mà.
Nó không nói gì, chỉ nhếch một bên mép lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh. Nó chậm rãi gác đôi đũa xuống, chỉa thẳng tay vào mặt tôi, giọng hăm dọa: “Mày đừng có diễn trò với tao. Mấy người gay thật thì người ta sống chết mà giấu cho bằng được chứ không ai bô bô cái miệng như mày đâu. Chỉ có một thứ mày không giấu được mà thôi…”
“Là cái gì?” Sự tò mò của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, át cả sự khó chịu ban nãy. Tôi chồm hẳn người về phía nó, hai tay chống lên bàn, ánh mắt trông đợi.
“Cái ánh mắt ‘phê càng’ của mày mấy lúc mày tiếp cận tụi con gái. Đó không phải ánh mắt của một thằng gay, mà là…”
“Cho tao ngồi ké đi, kín chỗ hết rồi.” Một giọng nữ lanh lảnh đột ngột vang lên ngay sau lưng tôi, cắt ngang cuộc trò chuyện đang đến hồi gay cấn.
Tôi giật mình quay lại, là nhỏ Thái Anh, tay đang bưng một tô mỳ nóng hổi. Tôi liền kéo ghế nhích qua một bên rồi chồm tay bốc một cái ghế gần đó chuyền qua cho nó. Nó đặt tô mỳ xuống kế bên tôi rồi chật vật ngồi xuống với cái quần ống loe bó sát vòng hông.
Con nhỏ này không nằm trong nhóm “ghệ” của tôi dù cho tôi nói chuyện với nó cũng khá nhiều. Nó ngồi ngay bàn đầu bên dãy thằng Long nhưng lại đặc biệt cao kều nên trông rất bắt mắt. Nó cũng là kiểu biết chăm sóc bản thân. Chỉ cần lướt qua trang cá nhân của nó là thấy ngay, luôn được phủ đầy bởi những hình ảnh về những bộ quần áo thời thượng và bắt mắt, với sự phối màu rất ấn tượng đến mức dân gà mờ như tôi cũng thấy đẹp.
Dạo gần đây nó vừa chia tay thằng người yêu nên mới thoải mái nói chuyện và ngồi chung với tụi tôi thế này. Cũng không phải nó đang đi tìm người yêu mới hay gì đâu, nghe đồn lại là thằng kia thuộc kiểu ghen tuông và kiểm soát nên trước đó nó hạn chế tiếp xúc với những đứa con trai khác thôi. Nó, với sở thích chăm sóc sắc đẹp, thì rất hợp rơ với nhỏ Chi, người vốn rất giỏi mấy trò làm nail như mài giũa hay sơn với lắp móng giả. Thế nên nó thường hay bu xuống bàn tụi tôi để nói chuyện với con Chi, và tôi cũng ké được chút ít tình cảm. Nhưng vấn đề là nó hoàn toàn không phải gu của tôi nên tôi không có nhu cầu lấn tới, chỉ đơn giản là trò chuyện xã giao như anh em xã hội mà thôi.
Tôi nhìn sang thằng Long, thấy nó loay hoay mãi. Cứ dùng đũa nhón lên một cọng giá đỗ, nửa muốn gắp ra, nửa lại thả lại vào tô, cái bộ dạng lưỡng lự đó khiến tôi bực bội.
“Mày không ăn thì gắp vào đây tao ăn cho.” Tôi đưa tô mình ra.
“Được không?” Nó xác nhận lại, mắt nó sáng lên một chút.
“Được.” Tôi nói thế rồi nó liền lựa hết rau, gộp lại thành một nhúm gọn gàng rồi gắp bỏ qua tô của tôi chỉ trong một đũa duy nhất.
“Tuần này bắt đầu kiểm tra quá trời, phải chi bên dãy tao có mày á Nam.” Nhỏ Thái Anh vừa thổi tô mỳ cho nguội vừa nói.
“Chi? Chỉ bài á hả? Bên đó tao thấy cũng có ‘thần’ mà.” Tôi nói.
“Toàn ‘thần kinh’ thôi mày ạ.”
Thằng Long chỉ lo sì sụp húp mỳ mà không thèm quan tâm đến hai đứa tụi tôi.
“Thằng Đông đeo mắt kính ngồi trước thằng Lâm hồi xưa học chung cấp 2 với tao. Nó cũng thuộc dạng ‘ngon’ á mày.” Trường này vốn được tập trung lại từ 5 trường cấp 2 trong khu vực nên việc có vài đứa trong lớp từng học chung thời cấp 2 là chuyện bình thường. Dù tôi ít giao du với bọn nó nhưng nhìn mặt thì cũng có thể nhận ra được ngay. Trong lớp 11A12, ngoài thằng Đông đó ra thì vẫn còn 2 đứa nữa tôi cũng có biết sơ.
“Vậy á. Vậy mà giờ nó cũng y như tụi tao à mày ơi.” Nhỏ Thái Anh cười nói, một nụ cười có chút tự giễu.
Đang cắm cúi ăn, thằng Long bỗng ngẩng lên, chêm vào: “Không hơn không kém luôn mới đau.”
Nghe nó nói, tôi cũng thấy kỳ. Thằng Đông đó, hồi đó cũng được tận 4 năm học sinh giỏi. Cấp 1 thì tôi không biết, nhưng ở trường cấp 2 tôi mà được thành tích như vậy thì cũng gọi là khá ấn tượng rồi. Lúc thi đầu vào lớp 10 thì tôi cũng không để ý lắm. Nhưng từ dạo tôi vào lớp này, thì đúng là thấy nó có vẻ rụt rè trong tiết học hơn thật, chẳng giống nó của hồi xưa chút nào.
Nhỏ Thái Anh chỉnh lại: “Mày là thuộc dạng ngon hơn tụi tao rồi Long.”
“Vậy á hả?” Tôi hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại một chút, liền cảm thấy hợp lý. Dù gì nó cũng là lớp trưởng đầu tiên của lớp. Khi đó, nếu không chọn lớp trưởng bằng kinh nghiệm ở lớp dưới thì cũng phải xét theo điểm mà thôi.
“Đúng rồi. Nói cái này trước mặt mày sợ mày cười cho, nhưng mà nó với nhỏ Mai cũng coi như là ‘giỏi’ so với mặt bằng chung tụi tao rồi.”
Sau câu nói đó, không khí bỗng chùng xuống một chút. Chúng tôi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện mà tập trung ăn xong bữa sáng để chừa bàn lại cho những người đến sau.
Dù rời đi cùng lúc nhưng mỗi đứa lại đi một hướng. Tôi thì đi vòng ra phía sau, định bụng chụp lấy một tấm ảnh của cây táo dại về cho ba mẹ xem. Mấy bữa nay, họ nghe tôi kể về cây táo “nghị lực” thì liền đòi nằng nặc xem qua cho bằng được. Tôi cố lựa một góc sao cho cây táo không bị lùn quá hay bị phóng đại quá mức so với thực tế, nhưng loay hoay mãi không sao ưng ý được.
Thằng Khiêm lúc đó đang trực nhật gần đấy. Ban đầu nó còn lịch sự nép sang một bên, im lặng quan sát. Thế nhưng, thấy tôi loay hoay mãi, nó bèn chống nạnh thở dài, chìa tay ra:
“Đưa đây coi, mày chụp kiểu này thì còn lâu mới đẹp.”
Nó kéo tôi ngồi thụp xuống, rồi nghiêng cái điện thoại trong tay tôi. Nó vừa làm vừa giảng giải như thể đó là một phản xạ quen thuộc, nào là “cây đứng thẳng thì đừng đặt nó chính giữa, lệch sang một phần ba khung hình sẽ tự nhiên hơn”, rồi “ánh sáng buổi sáng cứ chếch từ sau lưng chiếu tới thì thân cây sẽ nổi rõ hơn”, thậm chí còn lẩm bẩm gì đó về “góc thấp tạo cảm giác cây vươn cao”. Tôi nghe qua một lèo mà chẳng tài nào nhớ nổi.
Chưa tới một phút sau, tôi nhanh tay bấm máy hai phát theo hiệu lệnh của Khiêm. Ảnh hiện lên màn hình làm tôi phải giật mình: vừa chân thực, không phô trương, lại vừa có cái hồn khiến cây táo trông đúng như những gì tôi muốn lột tả cho ba mẹ xem.
Tôi chỉ biết ngẩn người cảm ơn, còn nó thì phẩy tay, giọng tỉnh bơ:
“Chuyện nhỏ thôi. Chỉ là chút kiến thức cơ bản, mày muốn thì cũng có thể học nhanh á mà.”
Khi vào lớp thì thấy nhỏ Chi đang đứng ở bàn của nhỏ Thái Anh. Cả hai ríu rít trò chuyện về cây son mà Thái Anh mới đặt trên mạng được mấy hôm trước. Ánh mắt Thái Anh lấp lánh như thể vừa khoe một báu vật. Nó hớn hở bôi thử lên môi mình, còn cố mấp máy làm trò “môi tều” cho cả lớp cười, rồi quay sang chìa cây son cho Chi:
“Thử coi, chắc sẽ hợp lắm đó.”
Chi thoáng khựng lại. Bàn tay con nhỏ lơ lửng giữa không trung, có chút ngập ngừng. Trong trí nhớ của tôi, nó chưa bao giờ đụng đến mỹ phẩm dù là ở trường hay ngay cả trên mạng xã hội. Lúc nào cũng là gương mặt mộc hiền lành, giản dị. Trái lại, Thái Anh thì vốn quen với việc son phấn, chỉnh chu từng chút một.
Sau vài giây chần chừ, Chi bẽn lẽn cầm lấy thỏi son. Con nhỏ ngồi xuống, soi qua cái gương nhỏ rồi chậm rãi thoa một lớp mỏng. Đến lúc bặm môi lại cho màu son lan đều, khuôn mặt nó bỗng sáng bừng lên. Như thể có một công tắc vừa được bật. Đôi môi đỏ cam óng ánh nhẹ bởi độ bóng vừa phải, khiến vẻ đẹp mộc mạc vốn có lại càng trở nên nổi bật. Vẫn là con Chi đó, nhưng sao lại lạ lẫm đến thế? Vừa gần gũi vừa trong veo, nhìn vào chỉ thấy tim như hụt mất một nhịp.
“Nhìn được không mày?” Môi nhỏ khẽ mấp máy, ngại ngùng thì thầm với Thái Anh.
“Hợp lắm mày ơi.”
Hai đứa cười khúc khích, vỗ vai nhau bồm bộp rồi cùng cúi sát săm soi thành quả. Chi che miệng cười, mắt long lanh mà chẳng hay mình vừa khiến cả góc lớp sáng rực lên.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng kéo dài được bao lâu. Đúng lúc đó, thằng Long từ ngoài bước vào, quăng cặp sách xuống bàn kêu một tiếng "rầm" khô khốc. Vừa thấy cảnh hai nhỏ loay hoay “make-up”, mặt nó lập tức sa sầm. Giọng nó quắc lên, ra lệnh như thường lệ:
“Trường có cho 'trang trí loè loẹt' đâu? Muốn kiếm thêm điểm trừ cho lớp hả?”
“Nhìn tự nhiên mà!” Thái Anh chống chế, nhưng giọng nhỏ dần khi thấy ánh mắt gằn gằn của Long.
“Dẹp. Ngay. Cho. Tao.” Long rặn từng chữ, giọng ép buộc và không cho phép có bất kỳ lời phản đối nào.
Chi giật mình, đôi vai run lên. Ánh mắt hoảng hốt lộ rõ sự sợ sệt. Cái ngượng ngùng ban nãy vụt tắt, thay bằng cảm giác như bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.
“Tao lau được rồi còn nhỏ Chi ngồi trong góc, có ai để ý đâu. Mày nhìn coi, nó bôi son xinh quá trời, lau đi là uổng lắm.” Thái Anh tiu nghỉu năn nỉ, nhưng giọng run run vì sợ mình đã kéo nhỏ bạn hiền queo vào rắc rối.
Long lúc này mới quay hẳn sang nhìn Chi. Khoảnh khắc đó, ánh mắt nó hơi khựng lại, chỉ trong một giây ngắn ngủi. Môi Chi ánh lên dưới ánh nắng nhẹ tênh của sớm mai. Cái e thẹn chưa tan hết lại được bồi thêm sự e sợ dễ thấy đã khiến cả gương mặt của nhỏ thêm phần động lòng người, đến cả sắc đá cũng phải tan chảy.
Nhưng rồi thằng Long lại chớp mắt, như thể cố xua đi một hình ảnh nào đó, quay đi, gằn giọng:
“Xấu quắc… Lau luôn đi.”
Câu nói như một xô nước lạnh hất vào thẳng mặt, để lại nhỏ Chi đứng đấy cứng ngắc, mắt rưng rưng như muốn khóc. Thái Anh quýnh quáng, vội vàng giúp bạn lau đi lớp son mỏng còn sót lại, vừa lau vừa thì thầm xin lỗi:
“Tao xin lỗi nha Chi… thiệt đó, mày bôi son này nhìn đẹp lắm.”
Không khí vui vẻ ban nãy vụt tắt, để lại chỉ còn cái bóng ngại ngùng của Chi và sự áy náy đeo bám Thái Anh.
Tôi thì đưa mắt nhìn sang Long, ánh lên chút trách móc. Bắt gặp ánh nhìn ấy, nó trừng lại tôi, nhưng không hé một lời.
Bình luận
Chưa có bình luận