4



Tôi bắt đầu đi học chính thức chỉ hai ngày sau hôm đó. Tôi vẫn còn cảm thấy nỗi nhục nhã âm ỉ hiện diện khắp nơi trong tâm trí và trên từng thước da thịt thế  nhưng tinh thần thì đã trở nên ổn định hơn rất nhiều. Bước vào lớp sớm tận nửa tiếng trước giờ học nhưng lớp học xem ra đã rất đông đủ. Các bạn cùng lớp chào đón tôi rất nhiệt tình bằng nụ cười không thể giấu được cùng mấy câu chào hỏi nghe là muốn bật khóc và chạy ngay ra khỏi lớp như: “Ngủ ngon không Nam?”, “Hết sợ chưa Nam ơi?”, “Đừng có ngại, nếu tui bị vậy tui cũng xỉu á há há há há…”



Tôi đáp trả bâng quơ vào một ai đó ngẫu nhiên rồi nhìn quanh tìm chỗ trú ẩn. Lúc này tôi mới nhận ra sự bố trí chỗ ngồi đã có sự khác biệt so với hôm đi tập trung. Trong khi dãy bàn ngay sát cửa chính thì được lấp đầy hết cả 6 cái bàn với các bàn có số người không đồng đều, có bàn 4 có bàn 3, thì dãy còn lại chỉ có thể lấp đầy 4 cái bàn trên cùng và vẫn còn chỗ trống. Như thế này cũng đã giải đáp cho tôi thắc mắc rằng tại sao có tận 5 tổ trưởng. Nếu 2 bàn làm thành một tổ thì như thế này mới chuẩn được. Tôi còn đang mãi suy nghĩ thì Hoàng Mai lớp trưởng đã tiến tới đứng trước mặt tôi, trên tay cầm sơ đồ lớp, cô ả cau có hỏi với cái giọng còn hơi khàn vào buổi sáng: “Cho mày tự chọn chỗ ngồi.” Tay kia, cô bạn cầm cây viết liên tục nhịp nhịp vào cái sơ đồ lớp.


“Tao được lựa chọn luôn hả? Nghe thấy phước phần dữ vậy?” Nói xong tôi chợt nhận ra đây chẳng phải đặc ân hay phước phần gì hết, học sinh mới chuyển tới thì thấy chỗ nào trống cứ nhảy đại vào hoặc chờ giáo viên chủ nhiệm sắp xếp mà thôi chứ có mới mẻ gì cho cam. Mới bị chào đón bằng mấy đòn bạo lực mà tôi đã bị bọn người này làm cho trở nên thấp kém luôn rồi.



Tôi lại đưa mắt nhìn quanh để xem xét các vị trí còn trống. Tôi đặc biệt thích vị trí bàn đầu vì nó gần bảng, gần giáo viên, rất phù hợp với những người ham học như tôi. Nhưng đó là tôi của trước kia chứ bây giờ thì tôi sẽ có sự lựa chọn khác. Một Võ Hoài Nam hiện tại với khát khao được vui chơi, tận hưởng những thú vui của đời học sinh tất nhiên sẽ chọn bàn cuối rồi, không phải thiên hạ vẫn thường hay đồn rằng “bàn cuối luôn là nguồn cơn của mọi sự việc hay sao.”


Tôi định đưa tay chỉ về phía bàn cuối của dãy bàn ngay sát cửa ra vào thì bị lớp trưởng chặn ngay lại: “Tao nói lại cho kỹ. Mày được tự do lựa chọn một trong hai vị trí còn trống duy nhất là đây…”


Cô bạn chỉ tay vào vị trí chính giữa của bàn thứ 4 dãy bàn sát cửa ra vào rồi chỉ tay sang vị trí chính giữa bàn thứ 3 của dãy bàn bên kia và nói: “Và đó.”


“Rồi được tự do lựa chọn dữ chưa?” Tôi ngao ngán nói. 


“Tự do trong khuôn khổ. Nhưng tao nói trước. Mày chọn như thế nào, sướng khổ sau này tự chịu lấy.” Lớp trưởng nói với giọng điệu phảng phất sự đe doạ.


Tôi nuốt nước bọt nhìn vào hai vị trí đó, mọi người cũng giương theo cặp mắt trong ngóng nhìn theo từng cử động của tôi. Tất nhiên là với cái mác “học sinh A2 chuyển tới” thì họ sẽ muốn tôi ngồi gần họ rồi. Vị trí ở dãy bàn ngay sát cánh cửa sẽ ngồi kế thằng Lâm, thằng bạn tôi mới nói chuyện được vài câu hôm nó đưa tôi về nhà sau màn ngất xỉu nổi tiếng, bên cạnh là một thằng con trai khác với dáng vẻ cao kều, bàn đó hiện chỉ có hai người. Trong khi bàn bên kia đã được lấp đầy bởi ba cô gái dễ thương với đôi mắt hiền hoà. Tôi lập tức nhoẻn miệng cười, rồi nháy mắt với thằng Lâm một cái xong không đợi nó kịp phản ứng, tôi liền trả lời lớp trưởng: “Bên kia gần cửa sổ trong có vẻ mát mẻ. Cho tao qua đó nha.”


Lớp trưởng nhếch một bên môi lên rồi nói: “Mày thấy ba con nhỏ kia nên bất chấp mà nhào vô chứ gì. Lại còn đổ thừa cho cái cửa sổ.”


“Vậy thì sao? Lỡ chọn rồi.” Tôi nói nhỏ.


Mai hất mặt, ý đuổi tôi biến ngay về chỗ đi. Tôi lập tức chạy ngay về phía chỗ ngồi trong khi cô ả đứng đó hí hoáy tên tôi vào sơ đồ lớp.


Dù nói là được chọn bàn này, nhưng hiện tại chỉ có trống ở giữa. Tôi cảm thấy nếu cứ thế nhảy vào giữa thì có vẻ sổ sàng quá, liền tươi cười nói với bạn Chi ngồi ngay ngoài bìa: “Chi cứ xích vô đi, tôi ngồi ở ngoài bìa cho.”


“Ủa mày biết tên tao hả?” Chi giương cặp mắt to tròn nói với tôi.

Hơi bất ngờ với cái lối nói chuyện của nhỏ, nhưng với cái nét duyên dáng đó thì có ăn cơm bằng lỗ mũi tôi cũng thấy đáng yêu. Tôi liền đáp:


“Tất nhiên rồi. Tui…tao xem trên Facebook là nhớ mặt nhớ tên gần hết lớp rồi.”


“Hay quá ta. Đúng là học sinh giỏi có khác.” Nhỏ Hạnh với làn da trắng hồng ngồi cùng bàn lên tiếng, trong khi Loan ngồi kế bên cũng gật đầu phụ hoạ cùng ngón cái giơ lên. Mấy  nhỏ này thân thiện quá trời luôn.


“Nhưng mà mày cứ vô giữa ngồi đi. Không đổi được đâu. Lớp trưởng la đó.” Chi cẩn trọng nói.


Tôi vốn chỉ từ chối cho lịch sự, chứ nếu mấy nhỏ này đã nói như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được nữa chứ. Tôi hóp bụng để men vào giữa thông qua khoảng hở sau lưng Chi. Yên vị vào chỗ ngồi, cảm thấy ánh nắng bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ khiến làn da trên cánh tay Chi dần trở nên sáng bừng, mấy cọng lông tơ trên cánh tay con nhỏ cũng như những sợi tơ mỏng nhuộm đầy ánh sáng cứ nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió nhè nhẹ buổi sáng tinh mơ thoáng thổi qua. Trong lồng ngực không ngừng dâng lên một cảm giác yêu thích đến là thường. Con nhỏ này hoàn toàn không phải kiểu xinh đẹp thường thấy, nó chỉ ưa nhìn mà thôi, thế nhưng với nụ cười dễ mến và cách nói chuyện nhỏ nhẹ cũng đủ khiến tôi cảm thấy nhỏ chỉ kém “thiên thần” một bậc mà thôi. Cái cảm giác này hoàn toàn khác xa những tháng ngày phải ngồi chung cái đám người máy kia. Mãi suy nghĩ về Chi một chút mà đã khiến tôi mất cảnh giác mà ăn ngay một chiếc giày vào ngay sau gáy, chiếc giày rơi xuống cái bàn ngay sau lưng tôi rồi yên vị ở đó. Tấn công từ sau lưng thế này thì cũng khó mà tránh được. Tôi liên tục xoa đầu xuýt xoa trong khi đám bạn xung quanh liên tục phát ra mấy âm thanh bất ngờ trong vòm họng. Khỏi phải nói tôi cũng biết chiếc giày đó đến từ nhân vật nào. Thằng Long rõ ràng đang ngồi ở vị trí góc cuối bên phía dãy bàn bên kia. Nó vẫn luôn quan sát tôi từ lúc tôi bước vào lớp và xuyên suốt quá trình lựa chọn chỗ ngồi. Tôi cũng có vài phần muốn tránh xa nó hết mức có thể nên mới chọn vị trí bên này, thế nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ nên bây giờ mới ăn một cú ném đau điếng của nó ban cho.


Chủ nhân của vị trí ngồi mà chiếc giày đang yên vị đã nhanh chóng trở lại, đó chính là nhỏ Mai lớp trưởng. Mai cầm chiếc giày lên xong bất ngờ ném thẳng nó về phía thằng Long một cú rất mạnh. Thằng Long khiến tôi thất vọng vì đã nhanh chóng nghiêng người và thành công thoát khỏi va chạm. Tôi tặt lưỡi một cái rồi thấy nhỏ Mai trừng mắt quát thằng Long: “Đừng có đụng vào người của tao ngay trước mặt tao.”


Thằng Long cười khẩy: “Sau lưng mày thì được chứ gì.”


“Mày liệu hồn đó.” Câu nói của Mai dù giống hệt với câu mà thằng Long nói lúc nó gạt chân tôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất du dương và đẹp đẽ, cảm thấy cứ như một tiếng ru đến từ thiên đường vậy. Tôi thầm cảm ơn vị thần nào đã đưa đường dẫn lối tôi ngồi vào chỗ này, không chỉ được ngồi với mấy bé dễ thương mà ngay sau lưng còn có bạn lớp trưởng bảo vệ mình nữa. Trong lúc thằng Long loay hoay nhặt lại chiếc giày của nó thì tôi quay người xuống, cố nở ra một nụ cười “cún con” hết mức có thể và nói với lớp trưởng: “Cảm ơn đại ca đã cưu mang em. Em nhất định sẽ ghi ơn.”


Lớp trưởng mới khi nãy còn có giọng điệu không mấy hoà đồng với tôi thế nhưng bây giờ đứng trước tôi lại đang nở một nụ cười ấm áp như mẹ hiền, môi Mai nhẹ nhàng buông ra từng từ: “Không có gì đâu bé, tao nhất định sẽ bảo vệ mày. Mày là của hiếm bên phe tao mà.”


“Gì mà hiếm, ý là tao học giỏi á hả?” Tôi vẫn chưa quen lắm với kiểu nói chuyện của lớp này.


“Đừng giấu nữa bé cưng. Dãy này loại người nào cũng có, chỉ thiếu một bé gay dễ thương mà thôi. Giờ có mày rồi đó.” Mai nghiêng đầu tươi cười nói, tay đưa tới xoa xoa trên đầu tôi khiến tôi ú ớ trong miệng:


“Hả? Gì? Gay gì?”


“Sụyt”. Mai ra hiệu yên lặng rồi ghé sát lại gần tôi nói tiếp: “Mày có thích giấu thì cũng ok thôi. Nhưng tao có thể thấy được hết.”


“Ở đâu ra mà thấy.” Tôi trề môi nói chẳng thể hiểu nổi con nhỏ này đang muốn nói cái gì nữa rồi.


Nhỏ Mai bỏ lững không nói tiếp mà tiến lại cửa sổ mở bung hết cở ra rồi nhìn ngắm ngoài đó mà không quan tâm gì đến tôi. Tôi bực dọc nói với theo: “Nè nói tiếp coi.”


Nhỏ đột nhiên lên tiếng, giọng có chút phấn khởi: “Ê bây ơi, cây táo mọc lên thiệt rồi nè.”


Tôi còn chưa hiểu nhỏ đang nói chuyện gì thì đám bạn trong lớp đồng loạt trở nên ồn ào:


“Ủa thiệt hả?”


“Trồng chơi mà lên thiệt luôn bây.”


“Có trồng đâu, nhả hột ra mà.”


“Ghê thiệt nhaaaa.”


Xong rồi cả đám tụi nó tranh nhau rời khỏi chỗ ngồi và luân phiên nhau bu vào cửa sổ để nhìn qua đó. Đứa nào cũng nhìn ngắm xong trầm trồ rồi móc điện thoại ra chụp choẹt xong lui ra chừa chỗ cho đứa khác chui vào xem. Ba con nhỏ bàn tôi cũng tách nhau ra hai hướng sau đó tập trung lại đó và bày ra loạt biểu cảm giống hệt bọn kia. Tôi còn đang phân vân đôi chút xem có nên ra xem cho có tinh thần đoàn kết hay không thì nhỏ Chi đã quay lại vẫy vẫy tay gọi tôi lại nói: “Lại coi đi Nam, vui lắm á.”


Tôi lập tức rời chỗ ngồi phi tới chỗ trống bên cạnh nhỏ Chi do có đứa vừa rời đi. Không gian hơi chật hẹp nên chúng tôi bị xô đẩy phải đứng sát vào nhau, tôi chỉ liếc qua cái cây táo một chút, nó mọc cách cửa sổ tầm nửa mét, hiện tại đã cao được gần một mét với hai nhánh nhỏ vươn lên thành hình chữ V. Khoảng sân ngoài đó vốn được lót bê tông nhưng không biết vì lí do gì mà lại bị những đường nứt chạy dài, vị trí bên ngoài cửa sổ lại đặt biệt hư hại, nhiều chỗ đã bị nứt toác và lộ ra lớp đất đá bên dưới, cái cây được mọc lên từ một khe nứt như vậy. Một đứa nào đó nói lớn: “Ngặt nghèo cỡ đó mà cũng có ý chí vươn lên gớm.” khiến mấy đứa kia cười to. Tôi thì ngay lập tức quên đi cây táo mà đã dồn hết sức tập trung của bản thân vào cô bạn đang đứng bên cạnh mình. Dù bị xô đẩy, chèn ép nhưng tôi không cảm thấy chút gì là bực bội, mỗi lần có đứa đẩy vào mình tôi lại nhẹ nhàng ép mình sát vào nhỏ Chi thêm một chút, cảm nhận cái sự đàn hồi của da thịt con nhỏ, mùi hương thảo dược dịu nhẹ trên mái tóc nó cứ phản phất ngay trước mũi khiến tôi hạnh phúc vô bờ. Bây giờ sét đánh tôi chết ngay tại chỗ tôi cũng cam lòng.


Kình.


Một cái cùi chỏ nào đó thúc vào sau đầu khiến tôi theo quán tính mà đập thẳng mặt vào khung cửa sổ. Hên là không trúng mũi nếu không chắc mặt tôi bây giờ đã bê bết máu. Do va chạm không mạnh nên tôi không tốn nhiều thời gian để hồi sức, tôi quay đầu lại quan sát xung quanh rồi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của thằng Long, nó cũng bám vào khung cửa như tôi nhưng không có ý định nhìn ngắm cây táo, nó 100% là đang muốn ăn thịt tôi. 


Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đầu tiên của năm học đã bắt đầu đã giải cứu tôi khỏi tình huống khó xử lúc đó. Tôi không thể cứ thế mà ầm ỉ lên được, gây chuyện với thằng côn đồ đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, bù lu bù loa lên méc lớp trưởng thì còn gì là mặt mũi đàn ông nữa, mà cứ thế bỏ qua thì khác nào cho nó cái cớ để tiếp tục ăn hiếp mình cơ chứ. Cứ như thế, đám học sinh 11A12 lũ lượt trở về chỗ ngồi. Một đứa nọ còn hào phóng hất một chai nước ra ngoài đó để tưới cho cái cây táo rồi mới trở về chỗ ngồi. Tôi và ba nhỏ cùng bàn cũng nhanh chóng trở về vị trí.


Cảm giác phía sau lưng có âm thanh của người ngồi vào bàn, tôi biết ngay là Hoàng Mai, tôi lập tức quay xuống nói tiếp câu chuyện gian dỡ khi nãy:


“Mày thấy cái gì ở tao?”


“Mày chưa ‘vượt qua’ được chuyện đó luôn hả?” Mai trố mắt ra nhìn tôi thắc mắc.


“Nếu không nói rõ ra thì tao có thể mất ngủ đến hết năm học đấy.” Tôi quả quyết, dùng cả tông giọng và biểu cảm gương mặt để bắt ép Mai nói cho ra lẽ chuyện khi nãy.


Mai bật cười bất lực rồi cúi đến gần tôi và nói nhỏ, nhỏ đến mức mấy đứa ngồi gần nếu không có thính lực cực tốt thì khó lòng mà nghe lén được: “Vì nhìn mày là tao biết ngay, lúc đầu thì còn nghi ngờ đôi chút nhưng dần dần thì không sai vào đâu được.”


Tôi cảm thấy Mai vẫn chưa có ý định nói rõ ra một lần nên tiện tay, tôi nắm lấy cái cổ áo Mai, khiến nhỏ không thể lùi lại được. Hết cách, nhỏ lại nói tiếp: “Da mày trắng muốt, thân hình èo uột. Ăn mặt thì bóng bẩy, hôm nọ cũng vậy, bây giờ cũng vậy.”


Tôi nghiến răng nói: “Tao hơi ‘gà công nghiệp thôi’ mà.”


“Cái lúc con rắn chạy về phía mày, ngay trước khi mày ngất xỉu, mọi thứ đã được phơi bày. Phản ứng của mày lúc đó đã chứng minh hết tất cả.”


Thời điểm đó tôi làm gì còn tâm trí đâu mà lựa tư thế hay hành động cho đẹp mắt đâu chứ. Lúc hoảng sợ thì chỉ có bản năng sinh tồn được bộc phát ra thôi mà, lấy thời điểm đó ra để phán xét xu hướng tính dục của tôi thì không phải là quá khắt khe rồi hay sao. 


“Cô vô.” Đứa nào đó nói. Tôi liền miễn cưởng buông Mai ra rồi quay mặt về phía trước. 


Sau khi đứng dậy chào cô, tôi khều cái bàn tay nhỏ Chi đặt ở trên bàn, nhỏ không hề thấy khó chịu mà chỉ khẽ “Hử?” trong miệng.


Tôi cố nói nhỏ hết mức có thể: “Bộ nhìn tao ‘lộ’ lắm hả?”


“Ừm.” Nhỏ Chi đáp với nụ cười nhẹ nhàng không chút mỉa mai hay cười nhạo như thể nhỏ là một chuyên gia tâm lý chuyên tư vấn cho nhóm người thuộc cộng đồng LGBT.


Tôi thở hắt ra chán nản, không gì có thể lấy ra bào chữa được nữa. Khi định kiến đã được gieo vào đầu thì tôi càng thanh minh họ càng nghĩ tôi muốn giấu rồi cứ thế mà thương hại. Tôi chỉ có thể cứ thế mà sống tiếp, cứ mặt kệ người ta nói gì về mình, quan trọng là mình vẫn hiên ngang sống đúng với con người thật của mình, khi đó tự khắc mọi người sẽ nhìn nhận lại.


Nhỏ Chi đột nhiên khều khều lại bàn tay tôi, nhỏ thốt lên: “Tay mày mảnh mai đẹp thật đó.”


Rồi nhỏ liên tục sờ nắn bàn tay tôi bằng đôi bàn tay ấm áp của nhỏ. Hạnh ngồi kế bên cũng chêm vào: “Da cũng trắng nữa chứ, ghen tị ghê.” Xong còn quay sang khoe cho Loan thấy, Loan cũng liên tục chồm tay qua nắn bóp cánh tay tôi như lấy vía. Hai bên cánh tay đều đang được ba nhỏ dễ thương này nắm lấy khiến tôi quên đi hết bực dọc, từ mấy cú va chạm với thằng Long rồi sự hiểu lầm không đáng có về xu hướng tính dục. Bên trong tôi hiện chỉ có một cảm xúc hân hoan và hào hứng. Tôi chợt cảm thấy cái thân phận “người bạn gay” này cũng không phải là quá xấu. Nếu họ không hiểu nhầm tôi là gay thì chưa chắc đã hoà đồng với tôi thế này, cũng chưa chắc gì lớp trưởng đã rộng lòng thu nạp. Thôi thì âu là mọi chuyện xảy ra cũng có cái duyên cớ của nó.


Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi rồi tươi tỉnh nói: “Bốn đứa mình đều đẹp hết mà hí hí hí.”


Chưa nói dứt câu thì trên bục giảng đã vang xuống: “Bốn anh chị kia có lo lấy sách vở ra học bài không hả? Vô sổ đầu bài!”


Con mẹ nó! Mới tiết đầu tiên ở lớp mới thì đã bị vào sổ đầu bài rồi. Cô Hiệu trưởng ơi! Em xin lỗi cô!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout