7.2



Tiếng chuông tan học đã vang lên từ lúc nào, đám học sinh trong lớp cũng đã ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, chỉ còn lại vài tiếng ghế lộc cộc được kéo lại cho ngay ngắn. Vậy mà nhỏ Chi cứ lựng khựng mãi, tay thì thu dọn sách vở vào cặp với một tốc độ chậm rì, mắt thì cứ nhìn quanh quất sàn nhà như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi khoác vội balo lên một bên vai, hất hàm về phía cửa như một lời thúc giục câm lặng. Nó nhăn mặt, trông có vẻ hơi khó xử, rồi kể lể rằng nó vẫn thường ở lại cuối tiết để quét dọn lớp nếu ngày hôm sau tới lượt nó trực nhật.

Tôi chớp mắt, cố gắng xử lý thông tin. Tất nhiên, tôi biết tỏng ngày mai là lượt nó trực nhật vì nhỏ Mai đã ghim bài phân công ở trong nhóm lớp, tôi còn nhớ rõ cái tên của nó nằm chễm chệ ở mục “Thứ Ba”. Thế nhưng, cái logic phải quét trước vào cuối buổi học ngày hôm nay thì quả thật nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nó vội vàng giải đáp, giọng lí nhí: “Tại nhà tao cũng xa, tao đi học bằng xe buýt nên buổi sáng khó mà đi sớm được. Nếu đến hơi muộn một chút, lúc tao đến trường thì lớp đã có nhiều người vào rồi, bàn ghế, cặp sách vứt lung tung, sẽ rất khó để quét lớp nên tao thường quét trước như thế này.”

Tôi ngẫm lại. À, ra là vậy. Một phương án giải quyết vô cùng hợp tình hợp lý, trọn vẹn cả đôi đường. Việc đi sớm là một điều khó khăn và không phải ai cũng muốn có được nó. Chưa kể, phải cô gắng luồn cây chổi qua một rừng chân và cặp sách vào buổi sáng đúng là một cực hình. Con nhỏ này đã tự tìm ra một kẽ hở trong lịch trình để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất. Thông minh đấy chứ.

Nếu vậy thì, tôi còn đứng đây làm vướng chân vướng tay nó làm gì nữa.


"Vậy mà cứ quét thôi. Có sao đâu mà đứng ngồi không yên vậy? Coi kìa, tụi nó về sắp hết rồi.” Tôi nói, tay vẫn đang thong thả nhét cuốn tập cuối cùng vào cặp sách.

“Nhưng mà… Ý là…” Nhỏ Chi ngập ngừng, hai tay xoắn chặt lấy quai cặp, ánh mắt hết nhìn ra cửa lớp rồi lại nhìn xuống sàn nhà.

“Sao? Nói đại đi.” Tôi hối thúc, kéo mạnh khóa cặp kêu một tiếng "rẹt" dứt khoát.

“Mày không nghe tin đồn đó hả?” Nhỏ Chi nhăn nhó nói.

“Tin đồn thì lúc nào chẳng có cả đống. Vấn đề là tao không có ngồi lê đôi mách nên ít nghe lắm.” Tôi thật thà đáp, nhún vai một cái.

Nhỏ Chi giương cặp mắt sợ sệt lên rồi run run nói nhỏ: “Trường mình có ma đó.”

Tôi trề môi, ngao ngán nói: “Trường học, bệnh viện, siêu thị hay công xưởng nào mà chẳng bị đồn là có ma hết.”

“Dù là bị đồn nhưng tao có chứng kiến qua rồi đó nên mới sợ nè.”

À, vế sau này nghe có vẻ hấp dẫn hơn rồi đấy. Tôi thấy mọi chuyện dần trở nên thú vị nên liền đặt cặp sách xuống, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện nó, tỏ vẻ tinh thần “cầu thị” mong nó kể thêm. Thấy động tĩnh, tụi nhỏ Hạnh với Loan cũng ngồi sát lại, mấy đứa còn sót lại trong lớp thấy thế cũng bu vào chỗ chúng tôi mà nghe ngóng. Trong phút chốc, một vòng tròn hóng chuyện đã được hình thành.
Dường như được tiếp thêm dũng khí từ đám đông, nhưng giọng con Chi ngày càng nhỏ lại, như thể sợ con ma nghe thấy mình bị nói xấu. Nó kể: “Chuyện ma thì người ta kể muôn kiểu, nhưng trong đó có một chuyện mà tao chỉ ghi nhớ trong lòng... cho đến khi tận tai tao nghe được thì tao mới tin nó là có thật.”


Cái mặt nó xanh ngắt như sắp xỉu đến nơi. Một giọt mồ hôi lấm tấm rịn trên má nó rồi được đà chảy tọt xuống cổ. Nó nuốt ực một ngụm nước bọt rồi nói tiếp: “Tao từng nghe nói trường mình có ‘ma đánh đàn’. Lúc đầu cũng chỉ nghe sơ qua như vậy. Chuyện là, hồi cuối năm học trước, lúc đó cũng gần tổng kết rồi. Một hôm mưa cũng to lắm, tao ngồi nán lại trong hành lang này vì có ra trạm xe buýt đứng thì cũng ướt mẹp mà thôi. Tao đợi cũng khá lâu, tầm tới hơn 12 giờ trưa mà vẫn không dứt mưa. Lúc đó trời thì đen kịt, sấm chớp không ngừng, gió cứ cuồn cuộn lên xoáy tung cả mấy tán cây đến mức méo xẹo, nhìn không ra hình thù gì nữa hết.”

Một giọng nói len lỏi từ trong đám đông, thầm thì chen vào: “Tao nhớ bữa đó rồi, bữa đó mưa ghê lắm.”


Một tiếng “rầm!” vang lên cắt ngang. Một đứa con trai thiếu kiên nhẫn đập mạnh tay xuống bàn, gắt gỏng: “Mày im cho nó kể coi.” Cái đứa vừa chen vào liền im bặt, co rúm người lại.

Nhỏ Chi hít một hơi sâu, dường như để lấy lại bình tĩnh. Nó đưa mắt nhìn một vòng quanh đám đông đang nín thở lắng nghe rồi mới thận trọng nói tiếp: “Lúc đó tao vừa đói vừa mệt, định bụng mưa ngớt là về ngay. Nhưng lạ một điều là, dù tiếng mưa rào rào ngoài kia rất lớn, tao vẫn có thể nghe thấy cái âm thanh đó. Nó không chỉ to, mà còn rất rõ ràng, như thể nó đang ở ngay gần đây vậy.”

Ánh mắt nó bắt đầu dao động, nhìn vào một khoảng không vô định như thể đang sống lại khoảnh khắc đó. Giọng nó lạc đi: “Là tiếng đàn, hình như là tiếng đàn piano hay kiểu đàn phím gì đó tương tự. Nó không phải là một bản nhạc hoàn chỉnh, mà là những nốt rời rạc, ngập ngừng, nghe vừa não nề vừa thê lương. Cảm giác như một người đang vật lộn với từng phím đàn vậy. Nó cứ xen lẫn trong tiếng mưa và gió gào thét truyền đến tai như vậy, từng đoạn từng đoạn một, nhưng mỗi lần truyền đến nó đều rất rõ ràng, không bị che lấp đi.”

“Chắc ai đó bật nhạc thôi.” Một giọng nam vang lên, cố tỏ ra lý trí.

“Không phải!” Nhỏ Chi lập tức lắc đầu quầy quậy, giọng quả quyết. “Nếu mày bật nhạc thì nó phải trơn tru, mướt mát chứ. Đằng này nó không được hay như thế, nghe rất khó khăn. Mà lúc sau khi hết mưa tao chạy đi, ra tới cổng gặp bác bảo vệ thì bác ấy bảo không nghe tiếng gì như thế hết. Học sinh và giáo viên cũng đều đội mưa đi về hết rồi. Hôm sau buổi sáng tao đến trường, gặp lại bác ấy thì bác cũng xác nhận rằng hôm qua ngoài tao ra không còn ai ra về trễ hơn được nữa.”

“Đằng sau cánh gà của hội trường mình có một cây đàn piano cũ đúng không?” Một đứa khác, chống cằm ra vẻ suy tư.

“Đúng rồi. Nhưng mà tao có kể cho nhỏ Mai nghe, nó nói mấy lần họp với mấy lớp trưởng ở đó nó vẫn thi thoảng nghịch thử, và lần nào cây đàn cũng ra âm thanh trong trẻo và dễ nghe chứ không có phải cái kiểu tệ lậu mà tao nghe được hôm trời mưa đâu.” Nhỏ Chi lại một lần nữa dùng cái giọng run run, gần như van nài, gạt phắt đi tia hy vọng cuối cùng của mấy đứa kia.

Khi mọi lời giải thích khoa học đều bị gạt bỏ, cái nỗi sợ nguyên thủy của con người bắt đầu trỗi dậy. Những tiếng hít hà, suýt soa vang lên khắp nơi, rồi chúng nó bắt đầu rít lên: “Ghê vậy má ơi!”, “Nổi da gà luôn nè…”, cứ thế liên hồi. Bản thân tôi cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, dù tấm lưng áo của tôi đã sớm rịn mồ hôi vì bị vây quanh bởi cả đám học sinh hiếu kỳ.


Thế rồi, cái đám đông hiếu kỳ ban nãy cũng không vì sợ mà nán lại thêm. Hay nói đúng hơn là, chính vì sợ nên bọn nó phải lật đật tháo chạy nhanh hết mức có thể, nhân lúc sân trường vẫn còn le lói chút hơi người. Vài phút trước còn ghé tai thì thầm hưng phấn, giờ thì đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, vội vã khoác cặp rồi biến mất sau cánh cửa. Đến khi căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và le que vài đứa thì tôi mới lên tiếng:

“Vậy mày về đi. Mai tao lên sớm quét luôn cho.”

Nhỏ Chi vội vàng xua tay, can ngăn: “Thôi đi, mày quét nhiều quá trời rồi. Tao không nỡ để mày kiêm luôn phần tao đâu.”

Tôi đặt cặp sách xuống ghế, khoanh tay lại. “Vậy tao ở lại chờ mày cũng được. Mày tranh thủ quét đi.”
Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói cà rỡn vang lên từ phía cửa lớp. Thằng Lâm đang tựa người vào khung cửa, một tay phe phẩy cái áo khoác trên vai, miệng thì nói: “Thằng nào hứa sẽ đền bù cho tao cái áo bị ướt mồ hôi này mà giờ còn ngồi đó vậy ta?”

Tôi quay sang nó, thì thào van nài: “Mày không thấy tội nhỏ Chi hả? Nó tội nghiệp lắm luôn á.”

Nhỏ Chi thấy vậy, dù mặt vẫn còn tái mét nhưng vẫn lịch sự mà đuổi tôi về đi. Nó nói, giọng có chút áy náy, “đừng để thằng Lâm đợi”, vì dù gì cũng chính nó là người khuyên tôi nên đền bù gì đó cho thằng Lâm, chứ ai lại cứ thế trả lại cái áo dính mồ hôi thay cho “lòng tốt” của người khác. Tôi cảm thấy hơi khó xử trong lòng, cứ nhấp nhỏm không biết phải xử trí thế nào thì thằng Lâm nói tiếp, nhưng là với con Chi: “Thằng Long đang ngủ, mày quét xong đánh tiếng kêu nó thức dậy rồi về luôn nha.”

Tôi vốn không biết rằng thằng Long vẫn còn đang nằm lại. Nhỏ Chi thấy có thêm thằng Long nằm lại làm bạn nên lập tức được đà xua tay đuổi tôi đi, giọng điệu như được bơm thêm cả tấn sức mạnh: “Đó, có người ở lại với tao rồi. Mày đi đi Nam.”

Dứt lời, nó còn hào phóng nháy mắt với tôi một cái đầy khó hiểu.

Tình thế đã ép buộc tôi không thể làm gì khác nữa. Tôi đành bỏ lại “nhỏ ghệ” dễ thương của mình với thằng côn đồ đang ngáy ngủ ở cuối lớp. Chưa kịp đứng thẳng người, một cánh tay nặng trịch đã khoác qua vai tôi. Tôi bị thằng Lâm lôi xềnh xệch đi như một cái bao tải.
​​​​​​​

Cái nắng buổi trưa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt sân bê tông còn ẩm ướt, tạo ra từng đợt khí nóng uốn lượn bốc lên, khiến tầm nhìn trở nên méo mó. Bất thình lình, thằng Lâm choàng tay qua cổ, ghì cái đầu tôi sát vào vai nó rồi vung cái áo khoác trùm lên che lấy đầu cả hai. Bóng râm đột ngột và cảm giác mát mẻ ập đến khiến tôi thở phào, bất giác bật cười thành tiếng rồi nói:

“Tao là gay đó, đừng có thân thiết quá.”

“Tao không có hỏi.” Thằng Lâm đáp gọn lỏn. Nó cao hơn tôi một chút nên hơi thở ấm nóng của nó phả nhẹ vào trán tôi, khiến tôi hơi nhột. Một cảm giác là lạ, nhưng tôi không hề có ý định đẩy nó ra. À, thì ra có một đứa bạn thân là như thế này đây. Một sự gần gũi không cần lý do, không cần e ngại.
Khi chúng tôi đi ngang qua toà nhà Hội trường, nằm im lìm đối diện với dãy nhà Ban giám hiệu, trong tôi bất giác sởn lên từng đợt gai óc. Dưới cái nắng chói chang, toà nhà trông như một khối pha lê đen im lìm. Những ô cửa sổ bằng kính sẫm màu trải dài bốn phía, phản chiếu lại bầu trời và khiến người ta không thể nhìn thấu được khoảng không gian rộng lớn bên trong. Tôi nhớ có một lần tham dự buổi sinh hoạt ngoại khoá trong đó và đã bị nó làm cho ngỡ ngàng với sức chứa cả 12 lớp khối 10 cùng một lúc.

Tôi chưa từng thấy cây đàn piano được đặt ở trong cánh gà có hình thù ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn là, cho dù tôi vẫn rất sợ hãi những điều ma mị đồn thổi xung quanh nó, đặc biệt là tôi không hoài nghi một chút nào những lời kể của con “ghệ” Linh Chi dễ thương kia, tôi vẫn muốn được tham quan và tìm hiểu nó một lần. Khám phá bí mật ma quái ở trường học. Đó chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống học đường đầy hối hả mà tôi đang tìm kiếm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout