25



Tôi nằm ườn trên giường, lười nhát cuộn lên cuộn xuống cái danh sách bạn bè của facebook nhỏ Hoàng Mai vốn chỉ có gần 50 người thế nhưng không tìm được tài khoản nào có vẻ là của nhỏ Hoà My lớp 11A02. Hai cái đứa này yêu đương kiểu gì mà lại không kết bạn facebook với nhau luôn vậy nhỉ? Nhỏ Hoà My cũng đâu phải kiểu mọt sách đến nổi không chơi mạng xã hội. Thằng Long thì vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi nên để xem qua cái danh sách bạn bè của nó vốn được cài đặt riêng tư thì cũng thật khó khăn. Facebook thằng Lâm vốn lập ra chỉ để nhắn tin với lớp mà cái chức năng nhắn tin chính đó còn không được nó dùng nhiều thì trông đợi gì vào danh sách bạn bè cơ chứ. Nhờ nó nhảy qua xem danh sách bạn bè của thằng Long thì cũng kì cục quá. 

Cái câu nói của thằng Minh lúc chiều trong khi chúng tôi giải tán ra về đã làm tôi suy nghĩ mãi. Lúc đó tôi đã hỏi nó lý do vì sao lại không cho Ngọc Lâm vào nhóm kín “tạo phản”, ban đầu Minh còn đùa rằng vì biết chắc Lâm sẽ không xem qua tin nhắn ngay nên không thêm vào cho đỡ phiền phức thế nhưng đứng trước ánh mắt không cam lòng của tôi, mãi nó mới kể ra sự thật khiến nó cảnh giác thằng Lâm.

“Đầu năm học lớp 10, khi đó vẫn chưa có ai để ý đến các bạn mới trong lớp ngoài những người ngồi quanh mình đâu. Thời điểm đó tao ngồi một mình ở bàn cuối, và ngay trước mặt tao là một bàn ba người Hoàng Mai, Ngọc Lâm, Thanh Long. Thời điểm đó thằng Long vẫn còn là lớp trưởng và nó với con Mai vẫn chưa đối đầu với nhau cũng như thằng Lâm vẫn chưa bày ra cái vẻ mặt trung lập như bây giờ.”


Nhiều nghi vấn đã nằm sẵn trong đầu tôi nhưng chẳng có đầu chẳng có đuôi. Bây giờ thêm lời kể của thằng Minh tôi lại có cảm giác đống nghi vấn đó vốn có liên kết với nhau nhưng tôi không thể tìm được điểm nào để liên kết chúng lại. Những lời kể, những thông tin, những gì diễn ra trước mắt đều đang vẽ ra trong tâm trí tôi một lối đi và nếu tôi men theo đó nhìn ngắm mọi thứ từ nhiều góc độ, loại bỏ những điều không cần thiết thì thứ còn lại chính là sự thật. Tôi vừa đọc được điều đó trong một bộ truyện tranh về thám tử hồi tuần trước.

Nếu đã không thể hỏi thẳng chính chủ, tôi đành tìm đến người thứ tư vốn có mối quan hệ với những người này, một người vốn đã cho tôi một thông tin rất mâu thuẫn với những thông tin mà tôi được rỉ tai ở lớp 11A12, người đó có vẻ sẽ cùng với thằng Minh cho tôi được một góc nhìn đúng, thằng Thanh Tuấn lớp 11A2. Vấn đề là, tôi ở cái lớp A2 đó cả năm nhưng chưa từng vào nhóm lớp cũng không chắc là có thứ gì như thế tồn tại hay không, tôi cũng không có chút liên hệ nào với tụi nó. Tôi đã cố tìm tài khoản facebook của thằng Tuấn cả tiếng đồng hồ nhưng cũng không thể tìm ra được. Tôi định sẽ từ facebook của nhỏ Hoà My biết đâu sẽ kiếm được tài khoản của mấy đứa lớp 11A2 thế nhưng cũng không thể tìm ra được, không lẽ tôi bị cái tụi lớp đó chặn hết rồi hay sao. Tôi buông điện thoại sang một bên, đành cam chịu số phận mà cố ngủ một đêm với nỗi trăn trong lòng, sáng mai tìm đến lớp 11A2 mà hỏi chuyện cũng được.

Tôi hơi ngẩng đầu dậy khi nghe thấy cảnh cửa phòng của mình đang để hí có vẻ được ai đó đẩy vào. Mẹ thò đầu vào mang theo một gương mặt rạng rỡ dù đã cuối ngày, ba mẹ vẫn còn rất hào hứng chắc là do dư âm của câu chuyện ly kỳ về cái lồng đèn của lớp tôi phải chỉnh sửa đến 3 lần mới vừa ý cả bọn. Tôi đã thêm thắt và gọt bớt những chi tiết hơi tiêu cực chỉ để lại vỏn vẹn một buổi chiều cuồng nhiệt và ngứa ngáy của chúng tôi mà thôi. Câu chuyện của chúng tôi hình như cũng khuấy động lên trong tâm trí ba mẹ về những ký ức xa xưa mà họ tưởng chừng như đã thất lạc đâu đó, ngay đến cả mẹ vốn là người không thường kể lại chuyện xưa cũng liên tục ngắt quãng, cố suy tư mà lôi ngược cái đống ký ức mờ nhạt kia trở về để kể cho ba con chúng tôi nghe. Bữa cơm tối cũng vì ba người chúng tôi thay nhau kể chuyện và tung hứng mà kéo dài đến gần cả tiếng đồng hồ, ba thì cứ cười đến chảy cả nước mắt, miệng mẹ cứ toe toét nhe ra hàm răng đều như bắp. Hóa ra, nhịp sống hối hả mà tôi mang về không chỉ đơn giản là thuộc về riêng mình, mà còn như đánh thức trong ba mẹ những ký ức đã phủ bụi, những mảnh hồi ức mà nếu chẳng có ai khơi gợi thì sớm muộn gì cũng sẽ lặng lẽ trôi tuột đi, đến một ngày lại âm thầm biến mất hẳn cùng với cái cách chính họ nằm xuống.

“Con ngủ sớm đi nhé.” 

“Con ngủ ngay đây. Những ngày này sẽ rất nhiều chuyện để lo đấy mẹ.” Tôi ngã ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà nhưng vẫn có thể đoán được mẹ vẫn chưa thôi cười toe toét. Rồi mẹ khép cảnh cửa phòng, trả lại cho tôi không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy quạt vẫn nhiệt tình hoạt động đang chỉa về cái áo đồng phục của thằng Lâm. Dù máy giặt đã sấy nó gần như khô ráo thế nhưng tôi vẫn ra sức thêm chút nữa để đảm bảo sáng mai có thể trả lại cho anh trong tình trạng tốt nhất có thể. Bên ngoài cửa sổ gió đã nổi lên từ bao giờ, những hạt mưa giận dữ cứ va đập vào cánh cửa sổ tôi đã cài then chặt chẽ, không biết trong căn nhà nhỏ ở vườn sầu riêng bây giờ gió luồn vào có làm cho người trong đó thấy lạnh không nữa.



Tôi vốn đặt báo thức hằng ngày ở thời điểm 6 giờ đúng nhưng cả đêm qua, quả thật tôi không thể ngủ một giấc sâu với cái đầu nặng trĩu những điều tôi muốn biết. Thế nên mới năm giờ hơn tôi đã chẳng thể nào vào giấc được nữa. Tôi cứ chập chờn ngủ những giấc ngắn rồi giật mình thức dậy phát hiện mình chẳng ngủ được bao nhiêu và bên ngoài kia mưa cũng cứ lúc nổi lúc ngừng, chỉ có gió là không lúc nào ngơi nghỉ. 


Tôi lặng lẽ sắp xếp cặp sách đi học trong ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ, từng món đồ tôi đã quá quen thuộc vị trí nên chẳng cần quá nhiều ánh sáng cũng có thể làm được. Cái áo của Lâm được tôi bỏ vào một túi giấy sau khi gấp gọn, cho nó dựng đứng vào một góc trong cặp sách mà không bị cuốn sách vở nào chèn ép.

Tôi nằm lại trên giường, cánh tay đặt hờ trên trán đôi tai vẫn dỏng lên nghe tiếng gió gào thét bên ngoài. Sáng nay nhất định sẽ rất lạnh.


Tôi rời nhà khi đồng hồ chưa điểm 6 giờ, tôi cứ canh lúc trời ngừng mưa và gió có vẻ thổi nhẹ lại mà chạy nhanh đến trường, tôi cũng mặc sẵn áo mưa để đề phòng cơn mưa bất chợt cũng như xem nó là một cách giữ ấm hữu hiệu khi di chuyển trong những ngày độ ẩm cao mà gió cứ lùa tới như thế này.

Trang bị kỹ càng như vậy nhưng cho đến khi ngồi thụp xuống, nấp mình ở giữa hai chiếc xe máy dựng trong nhà xe trường học, tay tôi đã lạnh cóng hết lên, đôi tay cứ liên tục run rẫy phải nhờ vào hơi thở ấm nóng tôi phả ra từ miệng mà chúng mới dần ấm áp trở lại.

Hình như những học sinh khác không có suy nghĩ giống tôi, họ cố nán lại trong nhà đợi đến khi mặt trời lên cao thêm để xoá nhoà đi được chút nào hay chút đó cái lạnh. Thế nên nhà xe bây giờ vẫn vắng tanh dù cũng không phải là quá sớm, tôi ngồi đó lâu đến nổi mưa đã nổi lên bay bay và ngừng rồi lại mưa thêm một lần nữa mà chẳng có thêm bao nhiêu người lắp vào các chỗ trống của nhà xe. Đợi thêm năm phút tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc vừa mới nhận lấy vé xe từ bác bảo vệ, tôi cố nấp vào thế nhưng nhà xe trống huơ trống hoắc chẳng che giấu được bao nhiêu, người đó nhanh chóng phát hiện tôi và bẻ lái chạy vào đậu sát bên.

“Sao không nhanh vào lớp đi bé? Ở đây làm gì cho lạnh.” Cái giọng trầm trầm của tên nhóc rắn rỏi cứ đều đều chui lọt vào tai tôi dù cho nó đang ù lên vì lạnh.

“Lớp đang khoá mà. Nhỏ Chi cầm chìa khoá rồi.” Tôi run run nói, cái lạnh làm cho cái giọng tôi nghe thật đáng thương.

Tên nhóc Ngọc Lâm dựng xe mình xong chồm đôi tay tới ụp lên mặt tôi trêu chọc, cái tên này lúc nào cũng nghiêm túc, trầm tính vậy mà gặp tôi là hết trêu chọc bằng lời nói xong lại dùng chân tay. Thế nhưng tôi tay tên này cực kỳ ấm nóng thế nên chỉ toàn truyền đến cho tôi một cảm giác dễ chịu, khi hắn rút tay lại tôi còn cảm thấy có chút luyến tiếc.

“Tao có việc cần làm nên đi trước đây. Mày cũng tranh thủ đi nha.” 

Tôi gật đầu, không kịp hỏi nó có việc gì thì nó đã vội đi mất. Gió lại thêm một đợt truyền đến làm tôi rụt người lại vào cái áo khoác. Vừa hay, lúc đó người tôi cần gặp đã thửng lửng bước vào cổng trường, xem ra thằng đó hôm nay không đi xe riêng. Tôi đã cố đi sớm để chặn đường nó, đỡ phải mò lên tận lớp 11A2 để tìm, tôi dù là chuyển lớp theo ý muốn của bản thân thế nhưng bây giờ kêu tôi về lớp cũ chỉ vài phút thôi cũng có chút gượng gạo.

Thằng Tuấn co rúm cái cổ trong chiếc áo khoác dày cộm. Tôi không muốn cất lên cái giọng run rẩy, nghe vừa yếu ớt vừa đáng thương, nên chỉ khẽ hắng giọng, rút ngắn khoảng cách rồi đưa tay kéo nó dừng lại ngay trước mặt mình.

“Gì vậy mày?” Nó có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tôi rồi dừng lại. Tôi kéo nó lại sát mình rồi lân la hỏi:

“Tao còn nhớ mày từng nói mày học chung với con nhỏ Hoàng Mai lớp tao đúng không?”

Giọng nó khàn đặc, ồ ồ lên tiếng: “Tao vẫn chưa quen lắm với việc ‘lớp mày’ và ‘lớp tao’ là hai lớp khác nhau. Nhưng mà…ừm… đúng rồi.” Nó lại ho khan một vài tiếng, xem ra nó đã cảm rồi.

“Mày cũng từng nói trường mày khá yên ả và vắng bóng mấy vụ ẩu đả, chỉ có nhỏ Mai là thi thoảng đánh người đúng không?”

“Dạ thưa toà, đúng.”

“Vậy còn thằng Long thì sao? Phan Thanh Long, cái thằng cao to, đen đen, đô đô á.”

Nó nhíu mày nhìn tôi trong khi chân vẫn bước đi đều đều. “Không có ấn tượng.”

“Vậy Nguyễn Ngọc Lâm thì sao? Tay đó sống một mình, trông giữ vườn sầu riêng trong rẫy, có thể đi đến từ hướng bên trái cổng trường mình á. Người đó thì thế nào? Mày có quen không?” Tôi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng chỉ cần ghi nhớ và nhanh chóng hỏi nó càng nhiều điều càng tốt mà thôi. 

Thằng Tuấn nhìn theo hướng tay tôi chỉ về tuyến đường dẫn về phía bên trái cổng trường, đích đến là vườn sầu riêng nằm sâu trong rẫy rồi nhìn tôi khó chịu nói: “Cũng không biết luôn. Nghe lạ quá vậy. Nếu nhà ở hướng đó thì đi học trường cấp 2 bên phía đó chứ học bên tụi tao chi cho xa.”

Tôi hơi khựng lại, hỏi nó thêm một lần nữa: “Mày chỉ biết Hoàng Mai mà không có chút ấn tượng nào về Thanh Long và Ngọc Lâm hả?”

“Ừ.” Nó ho liền mấy phát, xong hắn giọng lại rồi nói tiếp: “Tao có học chung lớp với con Mai, mà nếu mấy đứa kia nổi bật như vậy thì tao cũng phải biết đến chứ, tao ngoại giao cũng tốt lắm á.”

“Nếu thằng Thanh Long đó là một đứa côn đồ thứ thiệt với thành tích đánh lộn nhiều thì mày tất nhiên phải biết đúng không?”

“Đúng rồi. Nhưng mà như tao đã nói, chỉ có mình con Mai là có thành tích đánh người thôi, nhưng không ai trách được nó hết, vì nó có lý do chính đáng để đánh tụi tao mà.” Giọng nó trở nên mỏng lét và the thé, báo hiệu cổ họng của nó không còn chịu đựng được nổi nữa rồi. Tôi cũng không muốn hành hạ nó thêm nữa nên chào tạm biệt nó rồi tách ra đi về phía căn tin. Thi thoảng tôi cũng muốn ăn ngoài một hôm, trời lạnh thế này ăn cái gì đó nóng một chút cũng tốt.

Tôi đứng vào một hàng trống không có ai xếp hàng cũng như những hàng khác, một điều hiếm thấy ở cái căn tin này. 

“Cho con xin một mỳ gói đầy đủ.” Tôi vừa order xong thì hàng kế bên cũng có người đứng vào, người đó cao to chắn hết cả ánh sáng của cái đèn huỳnh quang ở trên đầu rọi xuống, làm tầm nhìn của tôi nhất thời tối om. 

“Cho con một mỳ không rau.” Cái giọng thằng Long rè rè vang lên, xem ra nó cũng chịu thua trước cái mưa gió này rồi. Tôi định lờ nó đi, ai lại đi chào hỏi với đứa mới vừa hành hạ mình hôm qua và lát nữa chuẩn bị “bụp” mình cơ chứ, thế nhưng nó đã bắt chuyện trước trong khi ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi bàn tay làm việc của cô bán căn tin: “Mày đổi bồ rồi hả?”

Tôi suy nghĩ nhanh trong đầu rồi hiểu ra chắc nó đang đề cập đến chuyện lúc nãy tôi bám theo thằng Tuấn 11A2, nó vào căn tin ngay sau tôi nên có khi lúc nãy nó cũng ở sau lưng tôi suốt đấy thôi.

Tôi cười nhẹ đáp: “Nếu có nhiêu đó mà thành bồ thì chắc tao cặp với hơn chục người.” Nói rồi tôi order thêm một hộp sữa tươi không đường. Tôi cảm thấy cái ý nghĩ nảy ra trong đầu mình hơi ác, thế nhưng nếu tôi không chủ động hành động trước thì người thiệt thòi sẽ chỉ có tôi mà thôi. Cũng không hẳn là tôi mới nảy ra ý này trong đầu, nó đã lỡn vỡn trong đầu tôi suốt nhiều ngày qua như một biên pháp trả thù rồi, nhưng ngặt nổi thằng này cứ “va chạm” với tôi rồi hôm sau cứ như cố làm hoà rồi nói chuyện hoà bình với tôi làm tôi cứ liên tục giận dữ rồi bỏ qua cho nó suốt. Bây giờ thì “chiêu” này sẽ chuyển từ chiêu trả thù thành chiêu tấn công giành lợi thế thôi.

Tôi nhận tô mỳ và hộp sữa rồi rời đi ngay sau nó. Nó ngồi ở một cái bàn ở sâu trong góc nơi khuất gió được chắn lại bởi một cây cột to, ngồi đó sẽ đỡ lạnh hơn nhiều. Nó thấy tôi đặt tô mỳ và hộp sữa lên bàn, liền gằn giọng đuổi: “Mày biến đi chỗ khác ngồi đi.”

“Tại sao tao phải làm vậy?”

“Nếu mày nghĩ mày cứ bám theo tao như vậy rồi tao sẽ tha cho mày thì không có đâu.”

“Tao biết chứ. Tao còn biết nhiều hơn như vậy nữa kìa.” Tôi cười ẩn ý khiến nó nhìn tôi dò xét rồi thôi không đuổi tôi nữa. Tôi ngồi vào phía đối diện nó rồi hơi nghiêng ngả, như ngồi không yên. Nó tặc lưỡi: “Lại cái gì nữa đây?”

Tôi cười xã giao, giọng hơi kính cẩn, tỏ ý nhờ vả: “Ngay sau mày có cái ghế, có thể lấy giùm tao được không? Ghế này hình như sắp gãy.”

Nó lườm tôi khó chịu xong cũng buông đũa mà quay về sau lưng đưa mắt tìm kiếm, vấn đề là khi tiến lại gần nó tôi đã tiện chân quơ mấy cái ghế đang dựng gần đó ra xa một chút hết rồi nên bây giờ nó muốn lấy cái ghế gần nhất cũng phải mất công đứng dậy rời đi chứ không chỉ đơn giản là chồm tay ra mà lấy là được. Thằng Long với tinh thần trượng nghĩa đã đứng dậy lấy cho tôi một cái ghế ở cách nó 5, 6 bước chân để lại cái tô mỳ nóng hổi cho kẻ đang mang âm mưu như tôi. Tôi mở hủ sa tế ớt xả để sẵn trên mỗi bàn ăn, lấy muỗng mút liền hai, ba muỗng rồi nhúng vào tô mỳ của nó, thấy vẫn còn thời gian, tôi hào phóng trộng đều lên luôn giùm nó. Cái màu nước dùng vốn ngả màu vàng đục với lớp dầu của gói dầu kèm theo trong gói mì nên có thể che dấu tốt cái đống sa tế tôi mới cho vào.

Nó bưng vẻ mặt khó chịu chuyền cho tôi cái ghế rồi ngồi lại vào bàn. Đũa đầu tiên nó đã hơi khựng lại, chần chờ một chút khiến tôi muốn thót tim ra ngoài, dù cho lúc nãy nó mới cầm đũa lên chưa ăn phát nào thế nhưng một tô mỳ bình thường và một tô mỳ có bỏ sa tế tất nhiên mùi bốc lên sẽ rất khác biệt. Nói không ngoa chứ tôi ngồi bên đây còn thấy nồng mùi hăng nữa mà. Nhưng rồi nó khịt khịt mũi, bước ra ngoài làm động tác hỉ mũi xong mới nhanh chóng bước vào, có lẽ cơn cảm lạnh đã ngăn cản nó ngửi ra mùi đặc biệt của tô mỳ. Sau đó nó nhanh chóng lùa mấy đũa mỳ vào họng rồi nuốt ực, tôi có thể thấy nét khoan khoái phản phất trên gương mặt nó khi vòm miệng và dạ dày được sưởi ấm bởi tô mỳ ấm nóng và cay nồng. Thế rồi rất nhanh sau đó, mặt nó dần chuyển sang màu đỏ, mồ hồi lấm tấm chảy thành dòng trên gương mặt, nó liên tục há miệng hơi lây động đầu lưỡi. Tôi chột dạ, bắt đầu hít hà như thể ăn phải tô mỳ rất cay, rồi nói như thể tự nhắn nhủ với bản thân mình: “Mẹ nó, sao dặn mỳ không cay mà lại cay như vậy.”

Nó hít hà, cái mặt như sắp nổ tung nói: “Mày cũng thấy cay hả?”

“Ừ.” Tôi nén cười, cố diễn cho tới cái nét đang bị cay đến xé lưỡi, liên tục thè lưỡi ra mà hít hà. “Cay ghê luôn. Chắc cái vá múc nước lèo dính ớt hay sao á.”

Nó đứng dậy tiến vào quầy rồi nhanh chóng đi ra với hai chai nước suối. “Mẹ nó, cay quá. Cho mày đó.”

Tôi nhìn chai nước suối, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy không nguôi, trong tình huống nguy cấp thế này mà nó còn nghĩ đến tôi mà mua thành hai chai nước dù trước mặt tôi đã có một hộp sữa rồi. Đúng là cái đồ trượng nghĩa mà. Tôi muốn đập đầu ngay xuống đất mà tạ tội cho nó nhưng rồi tôi phải kiềm chế con tim yếu đuối của mình lại bằng cách nhớ lại những chuyện nó đã làm với tôi và những chuyện mà nó có thể sắp làm với tôi khi vào lớp. Tôi hít một hơi rồi cản tay nó đang cố mở chai nước suối ra, nói: “Tao cảm ơn lòng tốt của mày. Đang cay thì nên uống sữa đó mày ơi. Mày lấy hộp sữa của tao uống đi. Tao có thể chịu được.”

Nó đã ở cái tình thế nguy cấp đến nổi chẳng còn kịp kiểm tra độ tin cậy của thông tin tôi đưa hay ái ngại việc phải nhận lấy ân huệ từ tôi nữa nên đã gật đầu và chụp lấy hộp sữa rồi cắm phập ống hút vào mà rít một hơi. Tôi đợi nó uống liên tục mấy ngụm rồi chêm thêm vào: “Mày ngậm lại trong miệng á, một lát hãy nuốt.”

Nó vâng lời đến đáng thương, ngậm một ngụm cuối cùng trong miệng đến căng tròn hai má lên rồi vứt cái hộp rỗng vào thùng rác.

Tôi vừa cố giả vờ chịu đựng cơn cay vừa ăn cho xong tô mỳ. Xong rồi tôi chạy ra một gốc cây bàn ở ngoài hiên của căn tin, ngồi cuối mặt xuống, mở rộng miệng ra cho nước bọt tự chảy xuống nhễu nhão. Nó cũng mò đến sau lưng, và dùng cái miệng đã không còn ngậm sữa thều thào hỏi tôi: “Mày đang chơi bùa chú gì nữa vậy?”

Tôi nói với cái miệng đang nhễu nhão nước bọt, phó mặc cho nó hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi rằng: “Đây cũng là một cách hữu hiệu khi bị cay đó.”

Nó rõ ràng có hiểu nên đã ngồi xuống làm cái trò giống hệt tôi. Bất chấp làm theo mà không kêu ca gì chứng tỏ cơn cay đang sắp giết chết nó đến nơi rồi. Cách này quả thật có công hiệu, tôi đã từng thử qua do được mẹ chỉ. Cách dùng sữa cũng rất công hiệu, đã được chứng minh bởi các trang báo mạng, tôi chưa từng thử qua. Thế nhưng tôi biết sữa tươi còn có một công hiệu khác, hay nói đúng hơn là tác hại, đặc biệt là đối với người bị mắc hội chứng ruột kích thích. 
Tất nhiên tôi là “hội viên vinh dự” của hội nạn nhân hội chứng ruột kích thích, nên phải biết rõ thứ gì nhét vào bụng được, thứ gì tuyệt đối không. Sữa nằm trong nhóm cần tránh, chỉ cần vào dạ dày là lập tức kích hoạt chế độ nhuận tràng. Thức ăn cay nóng cũng là kẻ thù, mấy muỗng sa tế ban nãy đã đủ làm nó khổ sở cả ngày. Nhưng cái hộp sữa kia, thì khác, nghĩ đến thôi cũng thấy tương lai của nó sẽ còn đau khổ hơn gấp bội.


Bằng chứng là nó đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Sau khi nhấp nhỏm được chừng một phút thì nó phun hết đống nước bọt ra và nói với tôi bằng giọng điệu khẩn trương, gấp gáp: “Tao có việc cần đi. Mày cầm hộ tao cái cặp vào lớp nha.”

Không đợi tôi đồng ý nó đã rời đi ngay, tôi nhanh chóng quay trở lại bàn nhét hai chai nước vào cặp sách rồi cầm cả hai cái cặp sách đi theo sau đuôi nó. Nó vào phòng toilet nam của dãy tầng học sinh lớp 12, vì ở đó gần căn tin nhất.

Đã khá trễ rồi mà học sinh vẫn chưa có mặt đông đủ như ngày thường, toilet cũng vắng tanh như cái căn tin, xem ra bọn học sinh ngày mưa này vốn đã quá dư nước nên tránh xa mấy nơi có nước nhiều ra thì phải. Như vậy cũng tốt cho tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout