3



Tối đến, quây quần bên bữa cơm gia đình, trời bất chợt đổ nắng nhưng không khí vẫn còn chút se lạnh nên những món ăn có thêm chút gừng của mẹ nấu vẫn còn rất hợp lý. Tôi chỉ ăn sơ qua một chút thịt gà kho gừng mà hơi ấm lan toả khắp dạ dày rồi nhanh chóng kích thích mồ hôi túa ra đầy mặt mũi. Ba nuốt nhanh một ngụm canh rồi hỏi tôi:


“Con thấy lớp mới thế nào?”


Tôi không muốn làm ba mẹ lo lắng nên cũng chỉ nói qua loa: “Cô Hiệu trưởng cũng nói lớp đó rất được.”


“Quan trọng là con thấy thoải mái là được.” Mẹ đệm thêm vào, trong khi tay gắp cho tôi một lát dưa leo dày cộm.


“Ba thật sự thấy mừng.”


“Vì điều gì vậy ba?” Tôi hỏi.


“Từ trước đến nay con chỉ cắm đầu vào học hành, chẳng có chút gì gọi là tận hưởng cuộc sống hết.” 


Mẹ ngồi kế bên ba cũng liên tục gật đầu đồng ý khiến tôi nghĩ cặp phụ huynh này tuyệt đối không được gặp mặt cô Hiệu trưởng, với đường lối suy nghĩ khác biệt thế này thì sẽ rất dễ dẫn đến tranh cãi không cần thiết.


“Đến lớp mới, con hãy thả lỏng một chút. Đừng có đặt nặng chuyện học hành nữa.” Mẹ cẩn thận căn dặn tôi. 


“Con cũng không có đăng ký lớp học thêm nào nữa. Học ở lớp A2 cũ mới cần rướng theo bạn bè chứ ở lớp này giáo viên cũng sẽ rất nhẹ tay. So với con thì cũng chỉ như đề cấp tiểu học mà thôi.”


“Đúng đúng. Cứ như vậy con nhé.” Ba mẹ tôi đồng thanh.



“Con học hành tốt một chút, có thêm chút ít thành tích cũng không phải xấu. Ba mẹ ra đường có thêm thứ để khoe mẽ, giáo viên cũng hài lòng. Trọn vẹn vậy còn gì.” Tôi trêu đùa với họ một chút.


Ba tôi liền can ngăn: “Con khoẻ mạnh, vui vẻ là ba mẹ vui lắm rồi. Còn giáo viên nói gì cũng kệ người ta đi, người ta có cả trăm học sinh, ba mẹ thì chỉ có một mình con là con thôi.”


Tôi liên tục gật đầu trong khi miệng nhai một đũa cơm to. Ba mẹ tôi có chút sợ hãi về việc học tập quá độ của tôi hoàn toàn là có lý do. Khi tôi còn nhỏ, đi học đạt được chút thành tích tất nhiên ba mẹ cũng rất hài lòng và vui sướng ra mặt. Được dăm năm sau đó, một người bạn lâu năm của ba có một người con vì áp lực học hành mà trở nên gàn dỡ, đôi khi hành động trở nên vượt tầm kiểm soát, cảm xúc thì thay đổi liên tục khiến cho ba mẹ tôi nghe tin liền hoảng hồn lo sợ. Cũng không phải cứ học nhiều là sẽ trở nên như thế, nhưng phận làm phụ huynh, chỉ cần tránh được cho con mình 1% nhỏ nhoi nguy cơ gặp chuyện xấu thôi thì họ cũng lặp tức ra sức mà can ngăn. Thế nên từ những năm cấp hai đến bây giờ, tôi luôn phải nghe những lời rỉ tai của ba mẹ rằng tôi nên bớt học hành lại mà đi ra ngoài chơi nhiều hơn, dù là đọc sách hay chơi game thôi cũng được. Thế nhưng tôi phận làm con cái thì lại bất hiếu, đến tận bây giờ mới chịu nghe lời ba mẹ, dẫu vậy, chỉ cần bấy nhiêu cũng khiến cho họ vui mừng cả mùa hè này. 


Ăn xong, ba dành phần rửa chén rồi đuổi mẹ con tôi lên phòng khách xem TV. Mẹ tôi mở bừa một kênh truyền hình đang chiếu chương trình hài kịch gì đó rồi ngủ quên chỉ sau năm phút. Tôi ngồi nghịch điện thoại bâng quơ rồi nhanh chóng dừng chân lại ở trang Trường THPT A confession. Một trang cộng đồng nổi đình đám của trường tôi dạo gần đây. Trước đó nó đã bị mốc meo do không ai ngó ngàng đến. Mới năm vừa rồi có lẽ đã được một người nào đó có tinh thần cống hiến kế thừa lại rồi liên tục cập nhật thông tin các hoạt động trong trường nên trang đã nổi trở lại, kéo theo đó việc gửi các “confession” cũng nhanh chóng được hoạt động sôi nổi.


Bài ghim mới nhất của trang nói về lịch Tổng vệ sinh và Ngày nhập học. Tôi lướt nhanh rồi đọc một cách không chăm chú mấy cái confession mới được đăng trong ngày hôm nay. Lòng thầm chửi rủa cái bọn mới chỉ đi sinh hoạt có một ngày mà đánh rơi với bỏ quên cả đống thứ. Bọn lớp 10 mới đi nhận lớp một hôm đã nhốn nháo cả lên để tìm thông tin bạn A, bạn B. Quá nửa trong số đó là bọn nó tự “lăng xê” bản thân mà thôi, cái trang này chủ yếu hoạt động nhờ cái bọn đó mà thôi.


Tìm đồ. Lướt qua.


“Mình không đi tập trung có sao không?”


Lướt qua.


“Mình có rơi cái chìa khoá xe.”


Lướt qua.


“Bạn Võ Hoài Nam…”


Lướt qua.



Khoan. Tôi giật thót mình khi thấy tên của mình lần đầu tiên được réo lên trên trang này. Nói thật lòng là thi thoảng tôi cũng định lên đây ẩn danh và tâng bốc bản thân một chút nhưng chút tự trọng trong lương tâm không cho phép tôi làm điều đó.


Ba vừa ngồi phịch xuống kế bên tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ rửa chén. Ba chồm lấy cái điều khiển rồi nhẹ nhàng nhấn chuyển kênh. Mẹ liền mở mắt ra quát lớn: “Tui đang xem.”


Rồi ba không chuyển kênh nữa.


Tôi hơi xoay cái màn hình điện thoại khỏi tầm nhìn của ba một chút. Miệng không kiềm được mà nở một nụ cười chúm chím. Lần đầu có người xin thông tin nên tất nhiên tôi phải e thẹn rồi, tôi cũng chỉ là một nam sinh mới lớn thôi chứ có phải máy móc gì đâu mà không biết ngại chứ. Mới chuyển vào lớp có một ngày mà đã như thế này, học cùng nhau lâu dài thì làm sao mà các bạn có thể chịu được cơ chứ. Tôi cũng không phải quá tự tin, nhưng với chiều cao vừa phải và làn da trắng muốt của mình, ăn mặc gọn gàng một chút thì cũng coi như là được 7 điểm trên thang 10. Nam sinh tầm này cũng chỉ tới mức này là cùng.


Tôi kéo từ từ trở lại cái confession trước đó rồi chậm rãi đọc nó: “Thằng Võ Hoài Nam mới chuyển vào lớp 11A12 ói tài khoản Facebook ra đây để đưa vào nhóm lớp nè. Lẹ đi.”



Não tôi bất động mất vài giây, sau đó mới nhận ra đây đúng là xin thông tin nhưng không phải vì thích tôi. Và cũng là “thằng” chứ không phải “bạn”. Chắc khi nãy tôi cao hứng nên đọc nhầm.



Tôi nén cơn đau buồn vào một góc rồi thả vào bài viết một bình luận: “Có tao nè.”  Đừng trách tôi bất lịch sự, ai là người gọi bạn học chưa nói chuyện lần nào là “thằng” công khai cho cả trường đọc trước chứ hả.



Không đầy một phút sau, một tài khoản Facebook tên “Hoàng Mai” đã gửi lời mời kết bạn. Ngó qua trang cá nhân thì thấy cũng đơn sơ chẳng kém gì trang cá nhân của tôi. Ngay khi tôi vừa chấp nhận lời mời kết bạn thì được cô ả đưa ngay vào một nhóm kín có tên “10A12.11A12.12A12” đơn sơ.


Bài đăng mới nhất vào một tiếng trước cũng của chính bạn lớp trưởng tên Hoàng Mai kia đăng tải: “Gió đổi chiều. Cô hết bận ngang xương và sẽ tham gia buổi Tổng vệ sinh. Tất cả có mặt. Thằng nào mang máy cắt cỏ thì vẫn mang, mấy đứa còn lại mỗi đứa đều mang theo một cây chổi quét sân đầy đủ.”


Tôi đọc qua bình luận thì thấy không có ai phản đối dù cũng tỏ thái độ bất mãn ra mặt. Chỉ có ba thằng khỉ kia ban đầu bị bắt đi một mình nay lại có cả lớp đi cùng nên nhiệt liệt tán dương. Cảm thấy các bạn học tương tác với bài đăng của lớp trưởng rất tốt nên cũng tự mình đi đăng một bài viết coi như là chào hỏi mọi người.


“Chào các bạn. Hãy cùng giúp đỡ nhau nha.”



Một tiếng sau, tôi nằm nghiêng mình trong căn phòng ngủ đã tắt đèn tối om, tiếng máy quạt ù ù và cửa sổ đã đóng kín. Đồng hồ đã điểm mười giờ nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Bài viết của tôi tất nhiên cũng nhận được sự tương tác rất lớn từ các bạn cùng lớp, gần 30 người đã gửi lời mời kết bạn với tôi và nhắn tin gửi lời chào hỏi trước. Tôi lại chắc chắn một điều rằng, cái lớp này đồng lòng đến đáng kinh ngạc, toàn bộ tin nhắn và các bình luận trong bài viết kia đều có cùng một nội dung: “Nhớ chỉ bài tao nha.”


Buổi sáng của hôm tổng vệ sinh, tôi vác trên vai cây chổi quét sân của nhà mình hiên ngang đi từ cổng trường thẳng vào khu vực lớp mình được phân công. Gỡ bỏ được cái mác “học sinh A2” trên người tôi cảm giác mình được mọi người nhìn nhận như một con người đích thực. Những cặp mắt tò mò liên tục nhìn theo bước chân tôi đi khiến tôi có chủ ngượng ngùng khó xử, thế nhưng tôi phải cố giấu điều đó vào trong và trưng ra bộ mặt tự nhiên hết sức có thể. Đón chờ tôi ở sân bóng chính là tậo thể lớp 11A12 đã gần như đông đủ. Dù cho lần đầu tiên “chào phòng” đã mang lại cho tôi chút ấn tượng không tốt lắm, nhưng sau màn chào hỏi “trực tuyến” hôm nọ tôi đã cảm thấy mình được hoà vào một thể với tập thể lớp, sự xuất hiện của tôi ở lớp 11A12 đã  thắp lên trong lòng các bạn một niềm hy vọng vào một năm học tươi sáng, tôi có thể tận dụng lợi thế của mình để ngồi lên “mâm trên” của lớp. Tôi dừng lại trước ánh mắt dõi theo của các bạn cùng lớp, vì đã quen với ánh nhìn đó trên sân trường nên đứng trước mọi người thế này tôi đã bớt đi vài phần ngại ngùng.


Lớp trưởng Hoàng Mai tiến đến gần tôi, rồi hạ cây chổi trên vai của nhỏ xuống nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Mày học nhiều quá nên khùng rồi hả? Cây chổi đó của mày là chổi quét sân hả?”



Lúc này tôi mới chợt nhận ra ánh mắt của bọn bạn cùng lớp có chút khác biệt với mấy người ở trên sân trường, ánh mắt của đám người này chính là ánh mắt nhịn cười. Bởi vì khi lớp trưởng nói như thế tôi liền hạ cây chổi của mình xuống đặt song song với cây chổi thô cứng với các sợi chỗi dày cộm của cô ấy thì đám bạn đã cười ồ lên với nhau. Cây chổi của tôi vốn là loại chỗi mềm với phần quét được bện bằng rơm vẫn thường quét trong nhà, nhưng vấn đề là nhà tôi cũng dùng nó để quét cái sân được lót gạch tàu của nhà mình, còn cây chổi giống như thế kia nhà tôi chưa từng sử dụng qua.


Tôi lấp bấp bào chữa: “Chỗi nào cũng quét được mà đúng không?”


“Không.” Mai nghiến răng ken két, ánh mắt cô ả dữ dằn nhìn tôi.


Trong khi tôi còn đang cảm thấy khó xử trước cái trừng mắt của lớp trưởng và tràn cười ê chề có đám bạn thì cô Thúy đã đến ngay sau lưng giọng nói ấm áp nói: “Lớp trưởng xem đã đủ người chưa? Mình bắt đầu đi em, kẻo nắng.”


Đám bạn ngay lập tức ngừng cười và cúi chào cô Thúy, tôi cũng quay người lại nhoẻn miệng cười mà chào cô. Cô vỗ vai tôi cười hiền hậu. Mai cũng đã nhanh chóng cất đi gương mặt dữ tợn và tươi cười trả lời cô: “Đủ hết rồi cô ơi.”


Thằng Lâm chỉnh lại cái kính bảo hộ và sốc cái máy cắt cỏ lên vai rồi hô to: “Bà con lùi ra, tao cắt nhanh rồi dọn nè.”


Mọi người nghe thấy thế đều lùi ra xa một khoảng  tầm mười mét cho Lâm thực hiện việc cắt cỏ, nhỏ Mai thì chậm rãi nắm tay cô Thúy rồi hai người lững thửng tiến về phía đám đông bọn tôi.


Tôi nhất thời không phòng bị liền bị một cây chổi quét sân thúc thẳng vào bụng, tôi lấy tay chụp lại nhưng không kịp chỉ có thể giữ nó lại khi nó đã tiếp xúc với cơ thể mình, tôi khẽ nhăn mặt rồi chơi cong người lại cố nén cơn đau. Một bóng người cao to tiến lại gần tôi che đi tầm nhìn, tay người đó chộp lấy gáy tôi từ trên cao rồi có tiếng nói trầm đục: “Mày tưởng vậy là thoát hả? Cầm cây chổi của thằng Lâm mà làm việc đi.”


Tôi nhanh chóng nhận ra đó là thằng khốn đã gạt chân mình hôm trước, dựa theo danh sách thành viên trong nhóm kín thì tôi nhanh chóng loại trừ ra và biết được nó tên là Lê Quang Long, tất nhiên tôi không có nhu cầu kết bạn. Vẫn còn quá sớm để gây chuyện, nên tôi tỏ ra nhún nhường: “Úi cha, tôi lại bất cẩn va phải cây chổi rồi. Tiện thể bạn cho tôi mượn nhé.”


Long không nói gì thêm mà bỏ tôi đứng đó với cây chổi của thằng Lâm rồi nó rời đi qua góc khác đứng với cây chổi của nó. Mọi người hôm trước còn đon đả với tôi vậy mà thấy tôi bị như vậy lại chẳng ai tỏ vẻ thương xót, ai ai cũng hướng mắt về thằng Lâm đang cắt cỏ rất chăm chú mà phớt lờ tôi. Mai và cô Thúy thì đứng khuất sau hai bạn nữ đang trò chuyện cùng nhau nên chắc cũng không kịp thấy cảnh tượng khi nảy.



Lâm có vẻ là dân nhà nghề nên mất không đến năm phút đã cắt trụi cái mặt đất đầy cỏ. Cậu nhanh chóng vác cái máy cắt lùi ra xa rồi lớp 11A12 chia thành hai nhóm theo chỉ dẫn của lớp trưởng. Một nhóm tụ tập về sân bóng dàn hàng ngang để quét lá cây. Nhóm còn lại vây quanh cái đống cỏ mới cắt để lùa nó vào thành một đống. May mắn là vị trí cỏ mọc thì không có bóng cây gần đó nên căn bản là không bị xen lẫn lá cây vào đó, phần sân bóng thì tuy bị phủ không ít lá cây thế nhưng lại chẳng có cỏ mọc vào. Công việc của bọn tôi nhờ đó mà nhanh chóng hoàn tất. Từng người ôm đống cỏ chất vào các gốc cây gần đó, trong khi nhóm kia lại kéo một thùng rác to lại để cho lá cây vào rồi bốn thằng con trai khác vừa kéo vừa đẩy cái thùng rác đầy ụ lá cây đó mang đi một khoảng rất xa ở phía sau trường để đổ vào hố rác. 


Trong lúc tôi đang ôm những bó cỏ cuối cùng để đặt vào gốc cây thì phía bên đống lá cây có mấy tiếng la thất thanh: “Rắn, rắn.” Sau đó cả bọn phía đó bỏ chạy tán loạn, chỉ có tiếng thằng Lâm kịp vang lên: “Không phải rắn độc.”



Nghe thấy vậy nhưng đám nữ sinh kia vẫn không có ý định bình tĩnh lại, nhỏ Mai lớp trưởng buông chổi tiến về phía con rắn khi nảy bò vào. Cô Thúy luôn miệng can ngăn: “Kệ nó đi mấy đứa. Nó không hại mình mà được rồi.” trong khi chân thì ngày càng lùi ra xa. Thằng Long thì nhanh chóng đứng chắn trước đám con gái đang la hét, tay cầm ngược cán chổi lại.


Thằng Lâm nhanh chóng nhập bọn rồi cùng nhỏ Mai bao vây cẩn thận, nhỏ Mai thấy một nhúm lá cây cử động nó liền nhảy ụp xuống chụp bằng cả hai tay. Con Mai hớn hở la lên: “Tóm được rồi.”


Sau đó nó dơ lên trong khi đang nắm lấy phần đuôi con rắn, phần đầu và thân của nó liên tục vùng vẩy quấn lấy cánh tay Mai không ngừng. Mai lần mò cố tình chụp lấy cái đầu con rắn nhưng hụt mấy lần, nhìn gương mặt nó hớn hở thấy rõ. Thằng Lâm thì cười hề hề liên miệng nói: “Có gì đâu mà sợ” với đám con gái vẫn chưa thôi hú hét. Tôi cam đoan rằng tụi nó sẽ không dừng hoảng sợ cho đến khi con Mai và thằng Lâm đập chết con rắn hoặc mang nó đi khuất mắt mới thôi. Tôi biết rõ bởi vì tôi cũng đang cảm thấy y như tụi nó vậy, tôi đã rất nhanh chóng giữ một khoảng cách an toàn từ sớm, nếu không với đôi chân run rẩy hiện tại thì chậm chút nữa tôi sẽ phải bò đi mất. Nhìn thấy con rắn đen thui to bằng hai ngón tay tôi liên tục uốn éo khắp cánh tay con Mai làm tôi nổi hết gai óc, trong bụng tôi liên tục cuộn lên từng cơn khó chịu.


Nhỏ Mai vô tình bị con rắn cắn phập vào bàn tay trong lúc giằn co tìm đường thoát. Nhỏ Mai hết hồn, liên tục vung tay cho nó thả ra rồi bằng cách xui rủi nào đó mà khiến con rắn vuột khỏi tay nó, rớt bịch xuống đất. Con rắn mừng rỡ kiếm đường chạy trốn, nó ngoằn nghèo một vài giây rồi lựa chọn một lối ít người nhất mà nó có thể thấy được. Chính là phía tôi đang đứng. Tim tôi đập liên hồi, tâm trí thì không kịp phản ứng chút gì trước tình huống đó. Đôi chân tôi nhũn ra không thể di chuyển một li nào thêm, miệng cứng đờ đến nổi không thể phát ra âm thanh kêu cứu hay hoảng sợ. Cái đầu con rắn uốn lượn cách chân tôi không đến một mét chính là hình ảnh cuối cùng còn lưu giữ trong tâm trí tôi cho đến khi tôi mở mắt ra thì đã thấy cái trần nhà với cái quạt trần xoay tròn.


Tôi lười nhác ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm trên một cái bàn học với xung quanh là đầy đủ các bạn học cùng cô chủ nhiệm.


Đầu óc tôi 6 phần nhục nhã 4 phần vẫn còn hoảng sợ nên cũng không còn phân tích hay quan sát được thêm gì nữa. Chỉ nhớ rằng cô Thúy sau khi chắc chắn rằng tôi đã ổn trở lại thì cô đã nhanh chóng rời đi với lời xin lỗi: “Cô thật sự có việc bận, không thể ở lại lâu.”


Nhỏ Mai và thằng Lâm là hai người cuối cùng còn nán lại cho đến khi tôi hồi tỉnh hoàn toàn. Tôi vốn định sẽ tự mình lái xe về nhà, nhưng ngồi trên xe với đôi tay vẫn còn run run thì hai đứa kia cũng không đủ gan để cho tôi tự thân về được. Thằng Lâm phải gánh thêm cái máy cắt cỏ và con Mai thì dù cho cứng cỏi đủ sức đội trời nhưng lại không tin tưởng vào tay lái của nó để đèo thêm tôi. Cuối cùng, chúng tôi tìm gặp bác bảo vệ và gửi gắm chiếc xe tôi ở lại nhà xe, bác bảo vệ niềm nở đồng ý và vỗ vai tôi bộp bộp an ủi: “Chỉ là con rắn bình thường thôi mà, có gì mà sợ dữ vậy nhỏ.” Thì ra cái tin tức thằng lính mới của lớp 11A12 bị rắn dọa cho ngất xỉu đã lan ra tới tận đây. Vậy ra lời đồn là đúng, nếu muốn hóng chuyện, cứ ra căn tin hoặc nhà xe, bạn sẽ biết được mọi thứ. Hai đứa nó hào phóng kè hai bên vai tôi ra đến tận trạm chờ xe búyt, chắc chắn là tôi đã lên xe an toàn sau đó mới quay trở lại nhà xe. Tôi không cảm thấy biết ơn cho lắm vì căn nguyên cũng là do hai đứa nó mà ra hết không phải sao.


Tôi nhớ mang máng trong lúc đứng đợi xe búyt rằng thằng Lâm có nói gì đó về việc thằng Long vốn hơi côn đồ nhưng nó sẽ không tự tiện đánh người, nếu nó cứ gây khó dễ cho tôi thì chắc hẳn tôi đã có vô tình hay cố ý gây sự gì với nó trước đó rồi. Trong lúc tôi đứng dựa vào hàng rào của trường, thằng Lâm còn tinh ý lấy tay đỡ lấy lưng tôi, và nói: “Cẩn thận, cái hàng rào mọc đầy mấy cây hoa giấy này sẽ làm rách da mày đấy.” Còn con Mai thì cứ xoa xoa cái vết cắn trên tay của mình và lèm bèm: “Tao mà bắt lại được thì mày chết với tao.”


Từ đầu đến cuối, con nhỏ cũng chẳng thèm xin lỗi tôi một câu nào. Thật là tệ bạc.


Cuộc sống ở lớp thường của tôi mới vừa bắt đầu mà sao lắm gian nan thế này!



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout