Đêm qua, dù về nhà khá trễ sau một ngày làm việc mệt nhoài, nhưng thấy đèn trong phòng tôi còn sáng, mẹ vẫn ghé vào trò chuyện. Gương mặt mệt mỏi ấy, chỉ cần nghe qua mấy câu chuyện đầy sắc màu mà tôi vừa bịa ra về lớp học mới liền bừng lên một niềm hạnh phúc khó tả: nào là những người bạn thân thiện mới quen, nào là thằng Lâm cởi mở kể cho tôi nghe đủ chuyện trong lớp, nào là lớp trưởng hết lòng giúp tôi làm quen. Không hẳn là nói dối toàn bộ, tôi chỉ khéo léo giấu đi chuyện mình có va chạm với “thủ lĩnh” thứ hai của lớp.
Những điều này tôi cũng đã kể qua với ba trong bữa cơm chiều. Hai vợ chồng nhà này, lúc nghe thằng con mình kể chuyện, lại cùng nhau bộc lộ chung một nét mặt: vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Ba mẹ tôi vốn rất thích nghe tôi chia sẻ chuyện ở trường, dẫu trước kia phần nhiều chỉ xoay quanh mấy mẩu chuyện học hành khô khan. Vậy mà họ chưa từng tỏ ra chán chường một lần nào. Giờ đây, khi nghe tôi kể bằng một giọng điệu mới mẻ hơn, tự nhiên hơn, trên gương mặt họ cũng nảy thêm những biểu cảm mà trước đó tôi chưa từng thấy.
Chiếc xe máy mà tôi gửi lại nhà xe đã được lấy về và đổ đầy bình xăng. Tôi bon bon chạy trên đường, lòng khoan khoái lạ thường. Buổi sáng tinh mơ, dòng xe cộ tấp nập tràn ngập những bóng áo trắng học sinh xen lẫn màu áo công nhân, tất bật bắt đầu một ngày mới.
Giữa dòng người ấy, tôi bắt gặp vài gương mặt quen thuộc của bọn 11A2. Nhưng với đám “người máy” đó thì làm gì có chút lưu luyến nào dành cho tôi; không chừng tụi nó thậm chí còn chẳng buồn nhận ra việc tôi đã biến mất khỏi lớp. Ngược lại, mấy đứa trong lớp mới lại liên tục vẫy tay hú hét mỗi khi tôi lướt qua. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt nghĩ đây mới chính là con đường đi học thuần túy mà một học sinh cần có.
Tôi vượt nhanh qua vài chiếc xe chạy chậm rì, gió buổi sáng lùa qua mặt mát lạnh. Phía trước bỗng nổi bật lên một bóng lưng to bè cùng hai cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ánh nắng nhàn nhạt. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, chưa dám chắc lắm nhưng khi vượt qua và liếc vào kính chiếu hậu thì mới khẳng định đúng là thằng Long.
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi lập tức tăng tốc, giữ một khoảng cách chừng mực với nó. Đêm qua tôi đã vạch ra một kế hoạch để bắt chuyện nhưng cũng không chắc lúc nào sẽ sử dụng được, không ngờ cơ hội đến nhanh đến như vậy.
Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy nó vẫn còn cách khoảng 5 mét, tôi bèn đột ngột giảm tốc. Bàn tay cố tình vặn ga loạng choạng, tay lái khẽ rung như không kiểm soát nổi, cả thân mình nghiêng ngả như sắp trượt khỏi yên. Canh lúc đường vắng, tôi vội tấp xe vào lề, miệng lẩm bẩm vài câu “chết tiệt” cho thêm phần chân thật.
Trong lúc giả vờ hì hục với cái tay ga, mắt tôi không rời gương chiếu hậu. Thằng Long quả nhiên giảm tốc độ, rồi kéo xe tấp vào ngay sau lưng tôi. Một thoáng nhẹ nhõm lan qua, kịch bản đã đi đúng hướng. Nếu nó thực sự là kiểu người “trượng nghĩa” như lời đồn, chỉ cần tôi diễn tròn vai một kẻ khốn khổ thì sẽ có cơ hội kéo gần khoảng cách. Còn nếu nó mặc kệ phóng đi thì xem ra giữa tôi với nó đã có một mối hằn thù sâu đến mức chẳng còn gì cứu vãn được.
Nó tắt máy xe, chống chân xuống đất rồi ném sang tôi một cái nhìn nửa bực nửa khó hiểu.
“Bị cái gì vậy, thằng nhỏi?” Giọng nó vang lên khàn đặc, như thể câu hỏi chỉ là một cái cớ để dò xét.
Tôi quay đầu lại, giả vờ hơi giật mình, ấp úng đáp:
“À… Long hả? Xe tao… đột nhiên tắt máy thôi.”
Nó khịt mũi, nhướng mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi mắt hẹp hằn học như muốn moi ra cái bí mật nào đó.
“Mày không biết tự sửa à?”
“Không. Tao biết chạy thôi, chứ đâu phải thợ sửa xe đâu mà biết sửa.” Tôi nhăn mặt, cố làm bộ khổ sở để vai diễn thêm phần đáng tin.
Thằng Long hừ một tiếng, lườm tôi thêm lần nữa, ánh mắt đầy cân nhắc, rồi chẳng nói chẳng rằng dùng tay ra hiệu cho tôi tránh sang bên. Nó thong thả bước tới, ngồi phịch lên yên xe tôi, hai bàn tay to bè gọn gàng thao tác khởi động. Tất nhiên chiếc xe vốn không hề bị gì, nên động cơ nổ máy một cách trơn tru, êm như chưa từng có chuyện gì.
Nó buông tay ga, lạnh lùng dựng chống xe trả lại cho tôi. Không một lời dư thừa.
“Ủa? Sao hay vậy?” Tôi vội kéo tay nó, cố giữ giọng vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.
“Không có trục trặc gì hết.” Nó thản nhiên đáp, giọng đều đều như đang đọc một công thức toán. “Chắc mấy bữa mưa nó ẩm thôi. Muốn chắc thì đem ra tiệm kiểm tra là xong.”
“Thôi, tao về đưa ba tao coi cũng được. Ổng rành lắm.”
“Ừ. Kệ mày.” Nó cộc lốc nói, rồi xoay lưng trèo lên xe mình, nổ máy như chưa từng quan tâm đến đoạn hội thoại vừa rồi.
Nói xong, nó phóng đi trước. Tôi vừa vui vẻ, vừa nhẹ nhõm, vội vàng lên xe bám theo sau. Tâm trạng đang được nuôi nấng bằng niềm phấn khởi, cảm giác như mình vừa mở được một khe hẹp bước vào thế giới thằng Long, nên tôi nhất thời không còn để ý đến đường xá. Chỉ đến khi cổng trường hiện ra ngay trước mắt, với bức tường rào kéo dài hai bên đã được giăng đầy mấy cây hoa giấy khô cằn, khẳng khiu, tôi mới giật mình.
...
Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng sau một năm lớp 10 sống như một cái bóng vô hình, thì giờ đây ít nhất tôi cũng đã có người nhận ra.
Mặc cho tôi cố tình cúi gằm mặt, lom khom đẩy xe vào nhà xe, bác bảo vệ quen thuộc vẫn nhanh chóng phát hiện ra ngay. Bác nhe răng cười phớ lớ, rồi vỗ phành phạch cả xấp vé xe lên vai tôi, nghe như tiếng trống khai hội.
Tôi đẩy chiếc xe vào một góc kín, vừa tránh nắng vừa tránh mưa, chỉ có điều muốn lấy ra thì chắc phải chờ các lớp ra về hết thì mới có thể lấy xe ra được. Chưa kịp rút chìa khoá, bên cạnh đã vang lên một giọng than thở:
“Giá như mày đổi chỗ cho tao thì hay quá.”
“Xe để đâu mà chẳng được, lại còn đổi với chác,” tôi vừa lầm bầm vừa rút chìa khoá bỏ vào túi. Ngẩng lên thì gặp đúng ngay cái mặt chán chường của Thanh Tuấn 11A2.
“Tao không nói chuyện cái xe.” nó phán rồi phịch một cái ngồi vắt vẻo trên yên xe của tôi, như thể xe là của nó từ tám đời trước.
“Chứ chuyện gì?” Tôi cau mày, đưa tay đẩy lưng nó xuống, trong bụng rủa thầm: ngồi kiểu đó thì hư cái chóng xe thôi chứ ích gì.
“Tại sao chỉ có mình mày được chuyển lớp. Tao ghen tị muốn chết.” Tuấn vừa nói vừa vung vẩy tay chân, nhìn y hệt một đứa nhỏ vòi kẹo.
“Tao còn ghen tị với mày hơn. Vừa cân bằng được việc học, vừa có thời gian chơi bời, yêu đương, nhắn nhít. Cái lớp A2 đó, có mỗi mày làm được như thế.”
“Mày đừng nịnh tao làm gì. Tại tao an phận ở vị trí top 5 tính từ dưới đếm lên, nên mới rảnh rỗi vậy thôi. Ai như mày, liều mạng leo hạng cho cao rồi rớt cái rụp, cuối cùng chạy xuống lớp cá biệt.”
“Cái từ ‘bỏ cuộc’ là tự mày nói mày đó nha. Không phải sau lần tỏ tình thất bại thứ chín, mày cũng đã toan bỏ chạy khỏi lớp rồi sao?” Tôi bật cười châm chọc. Nói chuyện với thằng này không cần khách sáo gì, thành ra cũng thấy giải trí. Hơn nữa, giờ vẫn còn sớm, tôi chẳng ngại nán lại đôi chút.
Đám học sinh vẫn nườm nượp ra vào nhà xe, tôi và nó liền lách qua lối đi nhỏ, vừa nói chuyện vừa chầm chậm rời khỏi dãy xe chen chúc.
“Tao không hề bỏ cuộc. Tao chỉ đang lùi một bước để tiến mười bước.”
“Cụ thể coi.” Tôi liếc sang, cố nén cười.
“Kế hoạch của tao là thâm nhập vào lớp 11A12, đánh bại con nhỏ người yêu hiện tại của Hoà My, rồi hiên ngang trở thành trùm của lớp đó. Khi ấy, với cái gu chỉ yêu ‘trùm một cõi’ của Hoà My, lần tỏ tình thứ mười của tao chắc chắn sẽ thành công.”
Tôi suýt trượt chân vì sốc trước độ “hoang tưởng” trong kế hoạch tình ái của nó.
Tôi nghe xong thì tự dưng thấy có vài chỗ cấn cấn. Công nhận là tôi có biết chuyện Hoà My, cái tên luôn được Thanh Tuấn tôn thờ như nữ thần, đã từng bị một cô gái khác công khai dắt đi ngay giữa sân trường. Nhưng lúc sự kiện đó diễn ra tôi lại đang ngồi trong toilet. Mọi thông tin sau này đều chỉ là chắp vá từ mấy đứa bàn tán bên ngoài, như nghe radio rè sóng vậy. Danh tính “người kia” thì cũng lan truyền rầm rộ, nhưng thú thật, tôi lười quan tâm. Với tôi, nó chẳng khác nào nhảy ngang vào một bộ phim đang chiếu tới tập 20, trong khi chưa coi nổi cái tập 1. Thế thì còn hứng thú gì nữa chứ? Nếu đã lỡ mất cảnh tỏ tình thất bại “huyền thoại” kia, thì phần “tình địch của Thanh Tuấn” có quan trọng mấy đi nữa, tôi cũng chẳng bận tâm.
Thế nhưng cái cụm “trùm của lớp 11A12” vừa thốt ra từ miệng Thanh Tuấn lại làm tôi giật mình. Trong đầu tôi thoáng lóe lên một cái tên. Tôi ngập ngừng hỏi:
“Vậy… người đó là…”
Thanh Tuấn không để tôi nói hết câu đã chen ngang, mặt mày nhăn nhó như nuốt phải ruồi:
“Con nhỏ lớp trưởng lớp 11A12 đó. Con với cái tính côn đồ! Hồi cấp 2 học chung, tao chỉ trêu có một chút xíu mà nó đánh tao suốt 4 năm trời. Tới giờ đến chuyện yêu đương của tao nó vẫn không chịu buông tha. Mẹ nó chứ…”
Hắn còn chưa kịp dứt lời thì tôi đã ngớ người. Nhân vật chính của câu chuyện người mà chúng tôi vừa bàn tán đang thản nhiên rảo bước phía trước, cách chúng tôi chưa tới mười bước chân.
Tôi vội vàng vỗ lưng Thanh Tuấn ra hiệu im lặng. Nó cũng hiểu ý, lập tức câm bặt, nhưng cái vẻ mặt vẫn còn vương nỗi ám ảnh của “4 năm bị hành xác” thì chưa kịp xoá đi.
Tôi hỏi nhỏ, mắt láo liên nhìn quanh như thể sợ bị bắt quả tang đang nói xấu, dù sự thật thì đúng là chúng tôi vẫn đang nói xấu người khác:
“Bộ nhỏ đó hồi xưa côn đồ dữ lắm hả?”
“Đúng rồi,” Thanh Tuấn hạ giọng nhưng vẫn còn run run, “nó không phải kiểu trùm trường đi vênh váo kiếm chuyện, nhưng mà đứa nào lỡ động chạm tới nó thì kiểu gì cũng bị đánh cho no đòn, bất kể trai hay gái. Trường tao hồi đó chẳng ai thích đánh nhau đâu, nhưng cứ nghe tin có vụ đánh nhau mới là y như rằng 100% có mặt nó.”
Nghe tới đây tôi bất giác liếc về phía trước lần nữa, thấy cái dáng đi uể oải kia tự dưng lại như phủ thêm một lớp bóng đen.
Cuối cùng, chúng tôi cũng chia tay nhau sau khi chẳng còn gì để nói, ngoài mấy câu vớ vẩn lặp đi lặp lại như: “Tức quá”, “Mày đổi lớp cho tao đi”, “Tao nhất định phải vô cái lớp đó.” Mấy lời ấy phát ra từ miệng Thanh Tuấn nghe vừa nửa thật nửa đùa, vừa như hờn dỗi vừa như mơ mộng viển vông. Còn tôi thì chỉ biết gật gù, bụng nghĩ: “Làm gì có ai tình nguyện lao vào miệng cọp để đấu với kẻ thù như mày chứ, đúng là hết thuốc chữa.”
Tôi vào lớp thì thấy “trùm A12” đã yên vị ở chỗ ngồi của mình với ánh mắt đờ đẫng như thiếu ngủ. Tôi chào đáp lại mấy người bạn thân thiện rồi cố tính đánh tiếng với lớp trưởng trong lúc mình ngồi vào chỗ ngồi, khiến nhỏ ngẫng đầu lên cười nhẹ nói: “Vô sớm vậy bé cưng, đâu phải dãy mình trực nhật đâu mà lo.”
Tôi nhìn quanh thì thấy đúng là mấy đứa bên dãy bàn thằng Long đang thay nhau đứa lau bảng, đứa quét nhà, hai đứa khác thì chia ra quét hành lang trước lớp học và bên hông cửa sổ. Mai nhìn theo tôi ra cửa sổ thì nó liền chồm người ra nói với thằng Hùng đang quét ngoài đó rằng: “Mày coi tưới luôn cây táo được không?”
Thằng Hùng giơ tay lên “OK” rồi quét tiếp khoáy cho bụi bay lên mù mịt khiến cho nó tự lấy tay mà che mặt lại.
Tôi rụt rè nhìn vào lớp trưởng ngái ngủ mà nói: “Mày nè…”
“Cái gì?”
“Sau này tao có làm gì phật ý thì mày nói tao trước nha. Đừng có đánh tao.”
Mai cười hắt ra có chút bất ngờ: “Nói khùng nói điên gì vậy?”
“À mà…”
“Gì nữa đó, bé cưng?”
Tôi cảm thấy nhỏ nói chuyện với mình cũng khá gần gũi, ít ra thì không có chút nào là cọc cằn nên tôi cũng dần thoải mái hơn.
“Tao có biết chuyện lớp mình có hai phe. Nhưng mà bên mình nếu thua thì tuần sau sẽ cắt cử người thế nào vậy?”
“Vì mày với 3 con ghệ của tao mới bị vô sổ đầu bài nên sợ tuần sau bị trực tới chết đúng không?” Mai nói với giọng điệu có chút trêu chọc.
“Hỏi cho biết thôi.” Dù là bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn chống chế.
“Tao không chơi như thằng Long. Nếu mình thua thì cứ cắt ra cả đám xoay vòng thôi. Lấy tập thể rèn cá nhân, nếu không muốn liên lụy mọi người thì cứ cố mà đừng vi phạm nữa là được.”
“À như vậy cũng tốt.”
Mai không nói gì thêm mà lấy hai bàn tay của nhỏ ụp lên má tôi mà véo lấy, đôi mắt dần trở nên lờ đờ mà nói: “Nếu không có gì thắc mắc nữa thì để cho tao ngủ thêm một chút đi bé cưng.”
Tôi vâng lời không dám hó hé thêm rồi quay lưng lên, liền nghe có tiếng gục mặt lên bàn ở phía sau lưng. Tôi vừa định tò mò một chút trong lòng thì “ba con ghệ” đã tung tăng dắt nhau vào chỗ ngồi. Ba nhỏ chia nhau ngồi xung quanh tôi rồi làm mấy hành động chào buổi sáng trong im lặng khi nhận ra lớp trưởng đang say giấc nồng. Một cảm giác sảng khoái quen thuộc lại dâng lên trong tôi một lần nữa nhắc nhở bản thân tôi rằng cái thiên đường này không phải chỉ là một giấc mơ. Hôm nay tôi có dùng sáp để tạo kiểu cho mái tóc của mình một chút liền không thoát khỏi con mắt của nhỏ Chi. Bàn tay nhỏ nhắn của nó đưa lên, những ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc tôi rồi nó bật cười khúc khích khen:
“Ê, mày vuốt tóc trong bảnh ghê nha.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà trong lòng tôi bỗng dậy lên một trận sóng âm ỉ. Ngực như có tiếng trống đập dồn dập, nóng rần rật cả hai tai. Còn xa lắm mới là yêu, nhưng cảm xúc khi động chạm với con gái như thế này mới là hợp lý chứ.
Vậy mà hồi nãy tôi chẳng cảm thấy chút gì khi tiếp xúc với nhỏ Mai, không biết là do sẵn biết con Mai là “đồng chí” hay do nó mạnh mẽ quá mà lại khiến trong lòng tôi chẳng có chút suy nghĩ linh tinh hay rung động nào đây nữa.
Thằng Long lại từ phía căn tin vác xác về tới lớp, nó quăng cho tôi một cái trừng mắt như muốn xé toạt tôi ra làm đôi. Tôi tức mình, mới khi nãy còn nhiệt tình giúp đỡ tôi vậy mà bây giờ lại trở chứng rồi. Thằng này bị cái gì vậy trời?
Tôi ôm nổi ấm ức nhét sâu nó vào một góc trong bụng rồi trò chuyện linh tinh với ba con nhỏ cùng bàn. Cười khúc khích với tụi nó được một chốc thì tiết đầu cũng đã đến. Không biết thần thánh phương nào sắp cái thời khoá biểu cho môn Lịch sử vào tiết đầu tiên, nhưng vì là tiết giáo viên chủ nhiệm nên tụi trong lớp cũng có vẻ nghiêm chỉnh dữ lắm dù tôi thấy cô cũng chẳng có chút gì là dữ tợn.
…
Nhìn tụi học sinh lớp 11A12 ngồi ngay ngắn và chăm chú nghe cô Thúy giảng bài mà tôi chợt cảm thấy buồn cười. Nhỏ Mai cũng vứt đi đâu mất tiêu cái cơn buồn ngủ mà ngồi đó lật sách lật vở liên tục, mấy đứa hôm qua thấy còn lười nhác vậy mà hôm nay cũng liên tục ghi chú lời cô giảng vào sách giáo khoa như một học sinh chăm ngoan thực thụ. Tôi cũng phải khen ngợi một điều rằng cô Thúy có một chất giọng vừa nội lực vừa truyền cảm, đánh giá của tôi có thể hơi cảm tính và chủ quan nhưng quả thật sự kết hợp đó trong cùng một giọng nói là rất hiếm. Cô có thể trìu mến ở những phân đoạn bình thường và cất giọng hùng hồn ở những câu giảng cần khí thế của một bài giảng lịch sử. Không có nhiều lớp học chịu khó hợp tác với giáo viên trong môn lịch sử nhưng bọn 11A12 này thì khác, tụi nó vẫn giữ cái miệng câm như hến không phát biểu nổi một câu ra hồn khiến tôi phải liên tục đệm vào cho cô Thúy một thông tin nào đó mỗi khi cô cố tình bỏ lửng để trông chờ đám học sinh tiếp lời. Và dù cho chỉ có một đứa là tôi đây hùa theo nhưng tinh thần giảng dạy của cô không hề tuột dốc mà bẫm giữ vững nhịp độ cùng năng lượng xuyên suốt buổi học. Thi thoảng tôi lại bắt gặp cô khéo léo nhìn mình một cái và tặng cho tôi một nụ cười khích lệ hay là lời cảm ơn tôi cũng không rõ nữa.
Đến khi gần cuối tiết, cô đã hoàn thành xong bài giảng và căn dặn lớp để chuẩn bị cho tiết học sau thì tụi nó mới bắt đầu tạo ra âm thanh nhưng cũng chỉ gói gọn trong mấy tiếng ậm ừ hay thở ra hơi mạnh, cũng có pha vào một chút những tiếng rê ghế trên nền nhà khó chịu. Tuyệt nhiên không một đứa nào làm ồn, dù cho cô Thúy rõ ràng không phải là một người quá khó chịu. Cô chăm chú ghi chép vào sổ đầu bài rồi dừng lại khá lâu ở khâu đọc sổ, cô nhìn vào sổ sau đó nhìn vào sơ đồ lớp. Sau đó cô nhoẻn miệng cười nhìn về phía tôi mà nói với sự phấn khởi quá mức cần thiết: “Hoài Nam làm quen với lớp nhanh quá ta!”
Tôi cười ngượng rồi đánh mắt lên quyển sách mở sẵn trên bàn, trộm nghĩ, đó đâu phải là biểu cảm hay phản ứng thường gặp của giáo viên chủ nhiệm khi thấy có học sinh bị ghi tên vào sổ đầu bài đâu chứ.
Ngay sau đó, tiếng chuông reo hết tiết đã cứu tôi khỏi sự khó xử hiện tại. Cô chào lớp rồi rão bước rời bục giảng về phía cửa lớp. Giữa hai tiết học vẫn thường có năm phút chuyển tiết, mấy đứa trực nhật bên dãy kia đã nhanh chóng chạy lên lau bảng và chỉnh trang lại bàn giáo viên. Nhỏ Mai cũng uống một ngụm nước từ bình nước mang theo bên người rồi rời khỏi lớp. Cũng đúng lúc đó, cái cơn ấm ức mà lúc nãy tôi cố nhét xuống bụng đã bắt đầu vùng lên phản công. Từng cơn quặn xoắn xoắn như có ai đang nắm lấy ruột tôi mà vặn vẹo, khiến trán tôi lập tức rịn mồ hôi dù cả người đang nóng hừng hực.
“Chết mẹ rồi…” Tôi tự rủa thầm. Cái ác mộng học đường mà ai cũng sợ cuối cùng cũng lại tìm tới tôi: mắc ** ở trường.
Tôi cố gắng vờ như bình tĩnh, ngồi yên mà ruột gan thì sôi ùng ục như muốn biểu tình. Mỗi lần cựa mình, cơn đau lại nhói lên một phát làm sống lưng tôi lạnh buốt. Thật tình mà nói, tôi ghét cái nhà vệ sinh trường học kinh khủng chứ đừng nói gì mà chui vô đó để giải quyết, nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc giải quyết trong đó hay phải bất đắc dĩ giải quyết ngay trong quần rồi tên tuổi sẽ được lưu danh thiên cổ thì chắc chắn tôi phải chọn cách thứ nhất.
Tôi hít một hơi, cố làm gương mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, rồi gượng gạo đứng lên, bước ra khỏi lớp với dáng đi ít cứng nhắc như robot hết mức có thể.
Mỗi tầng đều có vài căn phòng trống nhỏ hẹp, được xây để làm phòng nghỉ chân cho giáo viên trong những giờ chuyển tiết. Thế nhưng, vốn dĩ các thầy cô rất ít khi sử dụng, dù bên trong có đủ bàn ghế, nhà vệ sinh, đèn quạt và nước uống, lại còn được các lớp thay phiên dọn dẹp thường xuyên. Thường thì giáo viên chọn nán lại lớp cũ một chút rồi canh giờ di chuyển sang lớp mới, cho nên những căn phòng như vậy hầu hết vẫn bỏ trống.
Nói ra thì chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, nhưng tôi lại thường ưu ái chọn phòng nghỉ đó làm chỗ đi vệ sinh. Vừa sạch sẽ, vừa yên tĩnh, lại chẳng phiền tới ai, dại gì mà không dùng. Cùng lắm nếu có ai bắt gặp thì tôi cứ nói bừa là bụi bay vào mắt, gấp quá nên chạy đại vào rửa thôi, kiểu gì người ta cũng tin.
Bên cạnh lớp 11A12 cũng có một căn phòng như vậy. Vì nằm ở tầng trệt nên việc vệ sinh lại càng được chăm chút kỹ hơn các tầng trên cao. Tôi quan sát xung quanh, vừa định bước vào thì khựng lại. Trên chiếc ghế dài tựa sát bức tường, có hai bóng người đã ngồi sẵn, đang dựa vào nhau trò chuyện.
Tôi nhận ra ngay cả hai đều rất quen thuộc, dù chưa tiếp xúc đủ nhiều. Ở phía trong là cô Thúy, dáng ngồi thẳng, tay cầm chiếc điện thoại đặt tạm trên đùi. Kế bên là nhỏ Mai lớp trưởng đang tựa đầu vào vai cô, mắt cũng dán vào màn hình. Họ trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng Mai còn chỉ tay vào màn hình như thể cuộc nói chuyện xoay quanh thứ hiển thị trên đó. Tôi không nghe được gì, nhưng nhìn điệu bộ thì rõ ràng là thân mật và phấn khởi lắm.
Trong lòng tôi lập tức dấy lên một loạt suy nghĩ có phần không phù hợp cho lắm. Ừ thì lớp trưởng với giáo viên chủ nhiệm vốn có nhiều chuyện để trao đổi, nói chuyện nhiều thì dần thân thiết cũng dễ hiểu. Hơn nữa, phụ nữ với nhau vốn dễ gần gũi và bày tỏ tình cảm, điều này cũng chẳng lạ. Nhưng mà đây lại là chốn công cộng hay sao? Một người là học sinh, một người là giáo viên mang trên vai vai trò của người làm giáo dục, mà thân mật như thế thì có vẻ cũng không đúng mực cho lắm.
Nói tôi cổ hủ hay overthinking cũng được. Nhưng nhỏ Mai chẳng phải là lesbian hay sao? Vừa nãy, cô Thúy còn cứ mãi nhìn về phía tôi mà cười khó hiểu. Tôi với cô mới chỉ chạm mặt trong buổi tập trung, chưa nói chuyện bao giờ, sao lại cười thân đến mức đó? Chỉ có thể là lúc ấy tôi đã nhầm, ánh mắt và nụ cười ấy vốn dành cho người ngồi ngay sau lưng tôi, nhỏ lớp trưởng Hoàng Mai.
Rồi tôi nhớ lại lúc trò chuyện, cô Hiệu trưởng từng nhắc vu vơ rằng : “Cô Thúy có vướng bận về gia đình.” Ý đó là sao chứ? Là hôn nhân của cô không hạnh phúc, hay gia đình có chuyện trục trặc? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng cô Thúy đã có gia đình. Trong khi nhỏ Mai thì cũng đã có người yêu là con bé Hòa My ở lớp 11A2. Vậy mà ở ngay chốn công cộng, hai người phụ nữ một người đã có chồng, một đã có người yêu lại ngồi sát vai, thân mật đến hế bộ không sợ người khác dị nghị hay sao?
Tất cả những ý nghĩ ấy ào ạt hiện lên trong đầu tôi khi đã ngồi yên trong toilet. Tôi đâu có điên mà đứng đó nhìn chằm chằm họ, cũng chẳng đủ bản lĩnh để gồng mình nhịn thêm chỉ vì tò mò. Nỗi buồn cũ đã được trút xuống lavabo, nhưng nỗi niềm mới thì lại chất chồng trong bụng, chẳng cách nào xả ra được.
Bình luận
Chưa có bình luận