18



Đến hơn 7 giờ tối, cơn mưa mới dứt. Tôi đã liên lạc với gia đình và thông báo tình trạng thời tiết từ 2 tiếng trước, ba mẹ tôi không nề hà gì mà chỉ muốn tôi chuyển máy cho Lâm, sau khi cúp máy tôi gặng hỏi mải tên đấy mới cười cười mà nói ba mẹ tôi bảo rằng nếu trời mưa quá thì xin nhờ nó cho tôi ngủ lại một đêm thay vì phải lội mưa trả tôi về với gia chủ. Hắn ta cũng tranh thủ báo với thằng Hải về tiến độ, thằng Hải miễn cưỡng đồng ý việc nhận được tre vào sáng ngày mai nếu thời tiết không cho phép nhưng với một điều kiện là đống tre đó phải được chẻ ra làm bốn trước, theo chiều dọc, Lâm đồng ý và cho rằng đó là một ý kiến tốt vì nó cũng đang cân nhắc làm sao để có thể vận chuyển chúng đi an toàn.

Tôi cũng không thể chịu được thân hình nhớp nháp mồ hôi đã được hong khô và bắt đầu bám dính lấy cái lớp quần áo thế nên đã đội mưa mà tắm rửa từ lúc trời còn nhá nhem. Cũng hơi khó cho tôi, một phần tôi không muốn người khác thấy cơ thể của mình, một phần cũng không có gan ra ngoài khoảng không gian được rừng cây bao quanh như vậy một mình vào chập tối. Tình thế ép buộc tôi lắm thì tôi mới phải đồng ý “cho phép” thằng Lâm ngồi ở chái bếp quay mặt vào nhà để canh cho tôi tắm. Tôi cũng bất đắc dĩ phải mượn một bộ quần áo của nó để mặc vào trong khi trong lòng vạn lần đều không muốn, trời mưa mãi thế này, tủ đồ của nó cũng chẳng có bao nhiêu đồ, như vậy thì khéo khiến cho hắn ta không còn đồ để mặc mất.

Khi mưa vừa tắt, cũng là lúc hai đứa tôi leo lên xe với cái cặp sách của tôi được bọc sẵn trong cái áo mưa, bó tre được chẽ dọc làm tư rồi uốn cong lại được cột theo chiều dài xe máy. Đèn pha của chiếc xe máy vạch ra một đường sáng chói lòa, soi rọi con đường phía trước thay vì trông đợi vào ánh chớp giật xé ngang trời cao. Dưới màn mưa như trút nước, hai bên đường trở nên thật đáng sợ, từng cành cây khô gầy quất vào nhau loạch xoạch như vũ bão, còn côn trùng, ếch nhái thì kêu loạn cả lên, tạo thành một bản giao hưởng hỗn tạp, ghê rợn, khiến tôi không tài nào có tâm trí mà nhìn ngắm cảnh sắc hai bên, chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại. Tôi rướn người dính chặt lấy người phía trước rồi thì thầm năn nỉ: “Mày chạy nhanh hơn được không?”

“Mắc ỉa hả?” Nó trêu chọc.

Tôi thụi vô hông nó một cái rồi mắng: “Sợ muốn chết nè chứ đái ỉa gì. Mà giờ có con gì nhảy ra chắc ỉa đái tại chỗ luôn đó.”

Lâm ôn tồn đáp: “Không thể. Đường xấu lắm, mưa thế này không thể chạy nhanh được. Mày cứ ôm tao cho đỡ sợ.” Nói rồi nó vòng tay ra sau lưng tôi, kéo người tôi dán chặt vào lưng nó đến nổi tôi có thể cảm thấy được nhịp thở của cơ thể nó đang phập phồng. Hơi ấm của cơ thể người ngồi trước chuyền đến xoa dịu cái lạnh mà cơn mưa mang đến. Tôi cứ rút chân lên mỗi khi một đợt nước dơ lại bắn lên nhưng vẫn không thể thành công tránh né hoàn toàn, chẳng trách sao xe thằng quỷ này cứ dơ như vậy. Tay nó cứ giữ chặt lưng tôi như vậy, liên tục vỗ về lên sống lưng khiến cho tôi an tâm phần nào.


Chắc tại đầu óc tôi bị phân tâm, thay vì nhìn ngắm cảnh trí xung quanh nên dù cho tốc độ di chuyển khá chậm rãi, thế nhưng chúng tôi đã đến đường lớn nhanh hơn tôi tưởng. Con đường ngoài kia dưới màn mưa trông thật khác biệt so với khung cảnh rợn người trong rẫy. Mặt đường ướt sũng với những vũng nước đọng lấp lánh trong các lỗ li ti, được ánh đèn đường vàng vọt cùng hàng tá đèn xe của các loại xe cộ rọi lên, phản chiếu một loạt ánh sáng rực rỡ từ vàng, cam, tím, đủ cả. Cả con đường nhộn nhịp như một bữa tiệc ánh sáng khổng lồ với dòng người qua lại tấp nập đã khiến tôi gan góc trở lại. Thấy tôi buông tay khỏi bụng và khẽ động đậy xích ra nên Lâm cũng rụt tay lại và tập trung lái xe.
Hai bên đường bây giờ ngập tràn những hàng quán trưng bày đủ thứ món đồ hợp rơ với không khí lễ hội. Đèn lồng đủ loại, từ truyền thống mang nét hoài cổ đến hiện đại rực rỡ sắc màu, cứ liên tục đung đưa duyên dáng, treo đầy trước cửa tiệm, tạo thành một dải lụa ánh sáng kéo dài bất tận. Những quán ăn chơi cũng chẳng chịu thua kém, họ trang trí những góc chụp ảnh "check-in" cực kỳ bắt mắt, từ cổng chính cho đến tận không gian bên trong quán, biến nơi đây thành địa điểm lý tưởng để mọi người ghé đến lưu giữ khoảnh khắc Trung thu. Khắp nơi đều vang lên những bài hát Trung thu quen thuộc mà tôi có thể lập tức hát theo dù cho không biết tên. Trẻ con thì ai nấy đều đã được ba mẹ sắm cho lồng đèn riêng, nên có nhiều nhà bây giờ đã tắt đèn, để mặc con trẻ chạy nhảy tung tăng trong bóng tối, với cái lồng đèn sáng rực trên tay, hệt như những vì sao nhỏ đang vụt sáng trên mặt đất.


“Mày suy nghĩ cái gì mà trầm tư vậy, bé?” Thấy tôi im lặng đã lâu, người kia hỏi.

“Chẳng gì hết. Chỉ nhìn ngắm trung thu thôi. Dù còn chưa đến ngày chính thức, thế nhưng tao cứ có cảm giác như trung thu năm nay sẽ là cái trung thu đáng nhớ nhất cuộc đời mình vâyh.”

“Còn trung thu của tao đã bắt đầu từ sớm rồi.” Giọng nói trầm trầm của thằng Lâm bị gió thổi ngược cuốn đi làm tôi khó khăn lắm mới nghe thấy được.

Nhà thằng Hải ở khá xa hướng ngược lại so với nhà tôi, nhà nó ở tận trong hẽm nhưng nó từ chối qua điện thoại không cho chúng tôi vào trong vì sợ lạc, nó đã che dù ra tận đường đón và nhận lấy đống nguyên liệu.

Nó nhận được trên tay sau đó săm soi kỹ rồi mới hài lòng nói: “Rất tốt, tao sẽ làm thật tuyệt vời cho bây coi.”

“Thừa hơn thiếu. Mày cứ chuẩn bị dư thêm một chút đi nha.” Lâm nhắc nhở rồi mới vòng xe chạy về hướng ngược lại để đưa tôi về nhà.

Bầu trời có dấu hiệu sẽ mưa tiếp nên thằng Lâm tăng tốc ở mức tối đa mà khu dân cư này cho phép, dù đã vượt qua con hẽm vào vườn sầu riêng mà anh Lâm đang ở, bỏ lại phía sau lưng cái cổng trường cấp ba tối thui chỉ có hiu hắt một chút ánh sáng trong phòng bảo vệ, chỉ còn một chút nữa là đến nhà tôi rồi thế nhưng chúng tôi cũng không thể thắng nổi cái thiên biến vạn hoá của thiên nhiên. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt làm cho chúng tôi phải tìm nhanh một chỗ để nấp vội. Hên sao, khi mưa còn chưa kịp làm ướt cánh tay, thằng Lâm đã rẽ ngay vào một mái hiên rất rộng của một đại lý bán vật liệu xây dựng và phân bón đang đóng của im lìm. Đây vốn là đại lý lớn ở khu vực nói nơi đây đã “đặt nền móng” cho cả khu vực này thì chắc cũng không ngoa vì ai ai xây nhà hay có công trình gì cũng đều lựa chọn Đại lý Ngọc Lãm này mà đặt niềm tin hết.

Dù cho có chút bực bội vì đường về nhà trở nên khó khăn và trắc trở thế nhưng việc hoàn thành nhiệm vụ cũng mang đến cho tôi một cảm giác khoan khoái lạ thường. Thằng Lâm lơ đễnh ngồi dựa vào cánh cửa kéo của cửa hàng còn tôi thì men ra ngoài sát rìa mái hiên để nhìn ngắm xung quanh, hai bên trái phải của cửa hàng đang treo hai cái lồng đèn đầu lân rất tinh xảo, mỗi cái chắc phải to bằng cái đầu lân thật của đội lân sư rồng, bên trong nó được gắn một quả đèn trái ớt nhỏ thay vì đèn cầy, từ trong cái lồng đèn toả ra một luồng sáng dễ chịu và khoe ra cái thiết kế tuyệt mỹ của cái lồng đèn.

Tôi không kiềm được miệng mà ca thán: “Cái lồng đèn đẹp quá, tụi mình mà làm được cái này chắc giành giải nhất luôn khỏi thi thố gì hết.”

“Nhiều chi tiết tinh xảo thế này thì chỉ có tầm cỡ nghệ nhân mới làm được thôi.” Lâm không thèm nhìn theo tay tôi chỉ mà vẫn có thể vanh vách bàn tán về cái lồng đèn.

“Nhưng đại lý này có cái gì đó lạ lạ so với thường ngày…” Tôi cảm thấy lạ ngay từ khi bước vào đây rồi, cửa hiệu này không phải kiểu mà tôi phải ghé qua đều đặn hay phải nhìn lấy mỗi ngày nhưng nó cũng thuộc dạng là một vị trí đặc trưng của khu vực đến nổi nó còn được dùng để làm mốc cho việc ghi nhớ địa chỉ truyền miệng của chúng tôi mà. Thế nên ít nhiều tôi cũng có vài kí ức về vẻ ngoài của nó, có thể không đến mức chỉ ra rõ ràng được nó có cái gì thay đổi nhưng nếu là một thay đổi lớn thì tôi cũng có thể thấy lạ lạ trong lòng. Bảng hiệu vẫn thế, màu sơn không có cảm giác thay đổi. “Là thứ gì được nhỉ?”

“Chắc là thay đổi phong cách trang trí sang trung thu thôi.” Lâm chép miệng nói. 

Tôi cảm thấy suy nghĩ mãi củng không ra được thêm điều gì nên cố đổi chủ đề cho đỡ nhàm chán, điện thoại tôi cũng nằm trong cặp rồi. “Mày biết nhà thằng Hải sẵn rồi hả? Thấy chạy cái tọt tới luôn.”

“Ừm. Tao cũng biết kha khá nhà bọn trong lớp mình. Thằng Hải thì chỉ biết hẻm thôi chứ chính xác nhà nào thì thua. Dù gì cũng học chung cả năm rồi mà.”

“Tao học ở lớp cũ chẳng biết ai với ai.” Tôi than vãn, sống với lớp A2 cả năm mà trò chuyện còn chẳng được bao nhiêu người thì nói chi đến biết nhà bạn bè. “À, nay tao biết nhà mày, nhà nhỏ Mai với nhà thằng Hải rồi nè. Cũng coi như là có tiến triển ha.”

Lâm cười tươi rói, vỗ tay bẹp bẹp tán dương tôi. “Nhà con Mai thì gần ngay đây rồi. Đến con hẻm đằng kia là vào tới nhà thằng Long đó.” Lâm vừa nói vừa chỉ tay về hướng bên trái, đó cũng là đoạn lần trước tôi bắt gặp thằng Long. Tôi chợt nhớ ra chuyện thằng Lâm nhà ở hướng ngược lại nhưng lại học chung trường cấp 2 với tụi ở khu vực này nhưng lại sợ khơi lên mấy chuyện đau lòng về gia cảnh nên lại thôi. 

Tôi đánh trống lảng: “Nhỏ Mai gai góc quá ha! Có nhiều thứ về nó mà tao không ngờ được luôn.”

“Ai cũng có những mặt mà người khác không đoán được mà.” 

“Nhỏ Mai hồi xưa đánh nhau dữ lắm hả Lâm?” Tôi hỏi dò, dù đã được nghe thằng Tuấn A2 kể lại nhưng cứ lấy ra làm đề tài nói chuyện cũng tốt, biết đâu lại nghe được gì đó thú vị. Đây hoàn toàn là cuộc nói chuyện để tìm hiểu thêm về bạn bè chứ không có chút nói xấu nào hết, tôi dặn lòng mình như vậy.

“Không chắc lắm về việc đánh nhau nhưng đúng là thi thoảng nó vẫn đánh người. Y hệt thằng Long vậy.” Lâm trầm ngâm, dáng vẻ như đang lội ngược về quá khứ rồi vô tình bắt gặp vài điều thú vị, khi nói xong nó còn cười một cách khó hiểu.

“Thằng Long nữa á?” Tôi hỏi lại.

“Đúng rồi. Thằng Long còn khiếp hơn cả nó, bây giờ là xem như ‘tu hành’ rồi đó.”

Tôi cảm thấy có chút là lạ nhưng mắc công nói ra lại bị nó mắng là “tinh ý chuyện không cần thiết” nên lại thôi.

“Cũng không nghĩ hai đứa nó lại có thể quản nổi cái lớp A12 này.” Lâm trầm trồ, cười mãn nguyện như rất đề cao hai người bạn của mình.

“Hồi đó lớp này ‘ác chiến’ lắm hả?” Năm ngoái tôi không có ấn tượng nhiều với những lớp khác ngoài lớp A2, mà lớp A2 tôi cũng không có nhiều ấn tượng luôn.

“Phải nói là rất ‘ác chiến’, nếu không phải cái danh côn đồ của hai đứa kia hợp lại thì chưa chắc đã dẹp yên được tụi lớp mình đâu.” Lâm gật gù, hồi tưởng lại quá khứ, với cái vẻ mặt đó thì coi bộ tụi A12 hồi xưa cũng quậy dữ lắm.

“Nhiêu đó mà đã ‘yên’ rồi đó hả? Tao thấy có gì tiến triển đâu.” 

“Tao thấy bấy nhiêu là đủ rồi.” Giọng điệu thật lòng của nó khiến tôi thấy khó chịu nên tôi không kiềm được mà bật lại:

“Riêng cái này là tao không đồng ý với mày nha. Nếu chưa cố gắng gì mà đã tính là ‘đủ’ thì cái ‘đủ’ đó còn thiếu lắm.”


Thế nhưng tôi lập tức không muốn cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, càng không muốn lấy quan điểm cá nhân ra để tranh cãi nên tranh thủ lúc Lâm trầm tư suy nghĩ mà đột ngột đổi chủ đề:


“Trong lớp mày có học chung cấp 2 với ai nữa không?”

Lâm trả lời ngay: “Không. Chỉ có 3 đứa với nhau thôi.”

“Tao thì chỉ quen trước với mỗi thằng Đông thôi. Mà cũng không thân lắm.”

“Mày mới vào lớp mấy tuần mà đã trở nên có nhiều bạn hơn so với thằng Đông rồi đó. Thằng đó hơi bị lầm lì ha?”

“Đúng rồi. Ngày xưa nó năng động hơn nhiều, học cũng rất tốt nữa.”

Chúng tôi nói tới đây thì cơn mưa như thác đổ trên mái hiên đã dần nhỏ lại rồi tắt ngúm, không ai nói ai, chúng tôi phi lên xe rồi thằng Lâm nhanh như cắt đã quay đầu xe hướng về nhà tôi mà phi tới. Nhà tôi chỉ cách đầu hẻm khoảng 100 mét theo đường thẳng nên sẽ không ngại việc lạc đường, nó thả tôi ngay trước cổng nhà rồi trước khi chạy đi còn trêu: “Biết thêm nhà của một người trong lớp nữa rồi.”

Tôi vẫy tay chờ Lâm đi khuất bóng rồi mới quay vào trong nhà, cơn mưa cũng không có ý định tiếp diễn trong mười lăm phút nữa, xem chừng nó đã về tới nhà một cách suôn sẻ.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm rồi khoe cho ba mẹ xem mấy vết muỗi đốt, hai người họ hào hứng xem đó như một chiến tích của tuổi trẻ.

“Dù cho con có trầy trụa một chút cũng ổn. Đừng nguy hiểm đến tính mạng là được.” Mẹ cao hứng nói.

“Không có ai làm ba mẹ mà mong con cái mình như vậy đâu.” Tôi phàn nàn.

“Con cái người ta đều vui chơi lăn lộn rồi chấn thương suốt ngày đó thôi. Khi già một chút, con nhìn vào mấy vết sẹo đó sẽ cảm thấy bồi hồi về một thời đầy sôi nổi đó.” Ba tôi nghiêm túc giải thích, dù nghe qua thế nào cũng thấy sai sai. 

Tiện thể ba đang nói về kỷ niệm, tôi bắt đầu kể cho họ nghe về buổi đi rừng ngày hôm nay. Từ việc tham quan vườn sầu riêng, dù tôi chỉ đi qua đi lại chứ không làm gì hơn, cho đến chuyến đi rừng gian nan cùng bạn cùng lớp và hai con chó, dù tôi cũng ăn hại là chính. Ba mẹ tôi chăm chú lắng nghe khi tôi kể về cái rừng tre chật kín lối đi mà tôi còn chưa nhét chân vào đi một bước nào, và cả cái nồi mì gói ấm nóng trong khi ngoài trời đang mưa gió. Tất nhiên, tôi đã giấu tiệt đi cái gia cảnh đáng thương của Lâm. Tôi không chắc sau này nó có gặp lại ba mẹ tôi hay không, nhưng nếu họ biết chuyện, lần tới họ gặp nó, họ sẽ ôm lấy mà thương cảm nó mất. Hai người này vốn cũng rất dễ xúc động mà.

Câu chuyện về chuyến đi của tôi tuy ngắn nhưng mang lại cho ba mẹ một cảm xúc hạnh phúc hiện rõ lên gương mặt, làm tôi cảm thấy bấy lâu nay mình đã làm ba mẹ lo lắng nhiều rồi, biết thế, tôi đã chơi bời sớm hơn một chút. Ba tôi bị tôi làm cho nhớ lại những kỷ niệm thời trẻ nên cao hứng kể lại cho mẹ và tôi nghe. Từ nhỏ đến giờ, tôi vốn vẫn rất thích thú khi được nghe những chuyện cũ của ba mẹ về cuộc sống của họ ở thời còn xuân thì. Khi ấy, tôi vẫn thường hay ghen tị với họ vì đã có một tuổi xuân sôi nổi và đáng nhớ. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy hoàn toàn khác. Ba và tôi đều có những câu chuyện thanh xuân của riêng mình để chia sẻ cùng nhau, và tôi, vẫn đang mỗi ngày viết tiếp chương mới cho câu chuyện tuổi trẻ đầy sắc màu ấy của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout