8.1



Nói là đền bù, nhưng thật ra tôi cũng không biết phải trả lại “tấm lòng” đã trót dính mồ hôi này như thế nào. Con Chi cứ đốc thúc tôi: “Mày có thể lấp liếm cũng được nhưng như vậy thì chắc phải cắn rứt dữ lắm, nên trả lại cho người ta rồi đền bù thì mới phải phép.” Nghe nó nói thế, tôi mới phải thật tình mà khai báo với khổ chủ, mặc dù thằng Lâm cũng chỉ cười rồi xua tay bảo không quan trọng. Nó bảo cơ địa nó cũng ra nhiều mồ hôi nên áo kiểu gì cũng nhanh dính mồ hôi mà thôi.

Thấy tôi cứ áy náy mãi, vẻ mặt trông tội nghiệp thấy rõ, nó cũng đành lòng mà cho tôi cái “ân huệ” đền bù. Cứ như một vị vua ban ơn cho thần dân vậy. Trùng hợp thế nào mà hôm nay nó không đi xe đến trường, thế nên nó đề nghị tôi chở nó về nhà giúp một chuyến. Nghe xong, tôi tất nhiên chỉ có vui mừng mà đồng ý ngay tắp lự, không có chút nào thấy phiền phức.


Ra đến nhà xe, mới thấy xe tôi có một lần hôm tổng vệ sinh mà nó đã nhận ra ngay từ xa. Nó lại gần rồi leo tọt lên yên sau ngồi chễm chệ, vỗ vỗ vào vai tôi rồi xòe bàn tay ra, kêu tôi đưa chìa khoá xe.

“Tao chở mày cho.” Tôi nói, tay vẫn giữ chặt chùm chìa khóa.

Nó nhướn một bên mày. “Mày có biết đường không?”

“Không.” Tôi đáp gọn lỏn. Nói rồi tôi ngậm ngùi đưa chìa khoá xe cho nó, lòng có chút không cam tâm.


Tôi ngồi phía sau, cái áo khoác của nó vẫn trùm lòa xòa trên đầu, che đi phần lớn ánh nắng chói chang. Mùi vải quen thuộc cùng hơi ấm còn sót lại khiến tôi có một cảm giác an toàn lạ lùng. Tôi thầm nghĩ ngày mai mình cũng sẽ mang theo áo khoác. Cứ trông đợi vào một cơn mưa bất chợt để được mặc áo mưa thì đúng là không phải cách hay với cái kiểu thời tiết thất thường này được.

Thằng Lâm với cái bả vai to bè và cái đầu đã che hết tầm nhìn của tôi. Tôi chẳng thể nào nhìn được con đường phía trước, mà chỉ có thể ghi nhớ đường đi thông qua cảnh vật hai bên đang lướt qua vùn vụt. Tôi thầm nghĩ, với cái bả vai rộng như sân bay này thì ban đêm muốn ngủ với tư thế nằm nghiêng chắc cũng sẽ khó khăn lắm. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy cái cơ thể gọn gàng của mình thuận tiện hơn nhiều.

“Mày không thấy nắng hả?” Tôi ghé sát tai nó mà nói. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ gáy nó.

Nó uốn éo vì cái nhột mà hơi thở tôi truyền tới, tay lái hơi loạng choạng một chút, rồi nói: “Quen rồi.”

“Vậy đem theo áo khoác làm gì?”

“Biết đâu có lúc cần.”

“Ví dụ thử coi.” Tôi tò mò, rướn người về phía trước một chút.

“Ưmmm…” Nó ngân dài, dường như đang thật sự suy nghĩ. “Ví dụ như có lúc nào đó tao bị rách quần thì có cái để che lại nè.”

“Vậy thì mày phải chuẩn bị kim chỉ mới đúng.”

“À, vậy hả.” Nó đáp, giọng tỉnh bơ. “Vậy mai tao sẽ chuẩn bị thêm kim chỉ nữa.”


Nhà thằng Lâm nằm ngược hướng với nhà tôi. Từ trường, đi về phía tay trái chừng hơn một cây số sẽ gặp một con hẻm trải nhựa, rộng vừa đủ cho một chiếc xe máy và một xe tải có thể lách qua nhau. Hai bên hẻm rợp bóng cây xanh, nhà cửa thưa thớt. Khác với những ngôi nhà san sát ngoài mặt đường, mỗi căn ở đây thường xây thụt sâu vào trong, phía trước chừa lại khoảng sân rộng trồng đầy cây ăn quả. Con đường ấy chạy mãi, càng đi sâu, nhà cửa càng thưa dần, nhường chỗ cho những vườn cây nối tiếp nhau: nào vườn vú sữa, vườn ổi, nào tràm, nào hồ tiêu, tất cả tạo nên một không gian thênh thang và mát rượi.
Chiếc áo khoác đã được dỡ bỏ khỏi đầu từ lúc nào. Tôi tham lam hít lấy hít để thứ không khí trong lành hiếm hoi ấy, cảm nhận lồng ngực mình căng đầy mùi cỏ cây và đất ẩm. Hai bên hàng cây rì rào trong gió, cành lá khẽ đung đưa. Thỉnh thoảng, có lúc vang lên tiếng xào xạc bất chợt như thể một con sóc hay một con chim nào đó vội vã lẩn trốn khi thấy bóng người lướt ngang. Không khí nơi đây vừa thanh tĩnh, vừa khoáng đãng, khiến lòng tôi cũng nhẹ bẫng đi ít nhiều.
Mải ngắm cảnh vật, tôi chẳng để ý rằng thằng Lâm đã dừng xe. Nó đứng trước một vườn cây rậm rạp, không hề có rào chắn. Ngay chỗ chúng tôi dừng, một lối mòn nhỏ vừa vặn một người đi dẫn thẳng vào bên trong, kẹp giữa hàng cây cao vút. Từ trong bóng tối sâu thẳm của khu vườn, bất chợt có hai con chó đen tuyền, cao gầy lao ra. Ban đầu chúng sủa vang inh ỏi, tiếng sủa khô khốc và đầy cảnh giác. Nhưng chẳng mấy chốc, dường như đã nhận ra chủ, chúng liền đổi sang vẻ mừng rỡ, phi thẳng đến chỗ thằng Lâm. Cả hai nhảy chồm lên người, làm nó hết xua tay, lại quơ quào như dọa đánh, nhưng đôi chó vẫn hăng hái chạy vòng quanh, cái đuôi vẫy tít mù như chong chóng.


Thằng Lâm vừa cười vừa loay hoay với hai con chó đang quấn lấy chân, nó quay sang tôi, nói:

“Tới nhà rồi đấy. Cảm ơn nhiều nha.”

“Tiếc quá. Tao thấy thích chỗ này thật sự. Mà hôm nay không chuẩn bị trước nên không ghé chơi được.” Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ. Tôi thật lòng muốn đắm mình trong cái không gian yên bình này lâu thêm một chút. Nhưng nghĩ đến đống đồ ăn mẹ đã cất công chuẩn bị sẵn ở nhà, tôi lại không thể. Nếu tôi có kế hoạch trước thì chỉ cần báo một tiếng, mẹ sẽ không nấu nướng gì, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Mẹ tôi dù là người dễ tính nhưng lại đặc biệt bài trừ việc lãng phí thức ăn.

Địa phương chúng tôi vốn là một vùng đệm ngay rìa ngoại ô của một thành phố sầm uất về công nghiệp. Tức là, ở đây tôi có thể dễ dàng chạy xe tới thành phố kế bên. Hoặc chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần đứng yên mà hít thở thôi cũng có thể ngửi thấy mùi khói bụi và nhịp sống vội vã của đô thị đang len lỏi về đây. Ấy thế mà, nếu đi xa một chút, vào các con hẻm nhỏ thế này, sẽ rất dễ bắt gặp những mảnh đất rộng trồng cây nông nghiệp, những thửa ruộng xanh rì và cả sông suối. Tôi đã nghe về những chỗ này từ nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ có dịp ghé qua để hưởng thụ cái thú vui điền viên này.

“Lần tới mày rảnh thì cứ ghé qua mà chơi. Chỉ sợ mấy đứa nhà giàu như mày kén chọn thôi, chứ nếu không thì ở đây cũng thú vị lắm.” Thằng Lâm nói, giọng điệu vừa mời gọi vừa có chút dò xét.

Tôi liếc nó, khóe miệng hơi nhếch lên. “Tao cũng dân quê bình thường thôi, gì mà kén chọn chứ. Nhưng mà…”

“Hả?”

“Đường vô đây dù là đường thẳng nhưng cũng khó nhớ lắm á. Mấy khu vườn nhà nào cũng y chang nhau à.”

Lâm gãi cằm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu mày hứa có lần tới, thì nhất định khi đó mày sẽ dễ dàng đến được đây. Tin không?”

Tôi không hiểu lắm ý nó định nói, thế nhưng đứng trước thái độ quả quyết và ánh mắt đầy ẩn ý thế kia, tôi cũng dễ dàng bị thuyết phục mà gật đầu đồng ý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout