Tôi nán lại phòng khách sau bữa ăn để kể cho xong cái tin vui về Đêm hội trăng rằm lúc nãy đang lỡ dỡ trong bữa cơm. Ba mẹ tôi hào hứng và đòi đi tham gia cho bằng được. Tôi chỉ hứa xuông rằng sẽ hỏi lại thử xem ngày hôm đó trường có mở cửa cho người ngoài vào chơi hay không rồi sẽ báo lại cho ba mẹ. Nhưng trong lòng tôi nghĩ đáp án chắc chắn là trường sẽ không cho, vì như vậy thì tình hình sẽ trở nên phức tạp lắm. Tất nhiên, việc quản lý sẽ không thể triệt để hết được, nhưng ít nhất họ sẽ không công khai mở cửa đón người lạ.
Tôi cũng báo cho hai người họ biết mình sẽ đi cùng thằng Lâm đi tìm tre về làm lồng đèn vào thứ bảy. Những tưởng như thế là xong, ba mẹ lại được đà mừng rỡ, liên tục hỏi han về thằng Lâm, tôi cũng chỉ đáp đại khái mấy thứ mình biết về nó cho ba mẹ nhưng chỉ bấy nhiêu thông tin ít ỏi cũng khiến ba mẹ sướng rơn ra khắp mặt mũi và giọng nói. Họ liên tục cảm tạ trời đất vì cuối cùng tôi cũng có một đứa bạn thân mà sắp tới còn đi chơi chung với nhau trong một dịp mang tính “kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ” thế này. Tôi cố lắm mới dứt khỏi hai vị phụ huynh đáng thương lần đầu thấy con mình được vui chơi giống con nhà người ta rồi nằm phịch lên giường truy cập vào nhóm lớp.
Dù cho cái bài đăng “Gấp lắm rồi, phải nhanh có phương án” của nhỏ Mai đã đăng từ hai tiếng trước nhưng vẫn chưa thấy có phương án gì đưa ra trong phần bình luận. Tôi bình luận vào đấy “Sao im ắng vậy?” thì liền có nhỏ Hạnh vào trả lời: “Qua nhóm chat hết rồi.”
Nhóm chat? Lớp này có nhóm chat hả? Thảo nào cái nhóm kín này dù cho được nhỏ Mai cập nhật thường xuyên nhưng cũng chỉ đóng vai trò như nơi thông báo chứ chẳng thấy trò chuyện gì vui vẻ, y như trên lớp học.
Tôi vào cửa hàng ứng dụng tải ứng dụng Messenger về, tôi không có bạn bè ở ngoài đời lẫn trên mạng nên đâu có nhu cầu nhắn tin. Ưngs dụng này đối với tôi căn bản là không cần thiết, nên cứ thi thoảng tôi sẽ tải về sau đó không dùng đến thì lại xoá đi.
Tôi vừa đăng nhập thành công vào ứng dụng thì thông báo liên tục nhảy về khiến tôi hoảng hồn xúyt rơi điện thoại vào mặt, thấy nhóm chat của lớp mà tôi đã được thêm vào từ lúc nào đã hiện số 99+.
Tôi nhấp vào nhóm chat của lớp với cái tên “Muốn nói linh tinh thì vào đây nói” thấy tin nhắn liên tục trồi lên như vũ bão, tụi nó vẫn đang tranh luận gay gắt với nhau về phương án làm lồng đèn. Tôi chỉ kịp đọc một tin nhắn mà làm tôi cảm thấy buồn cười không nhịn được “Thằng Long chưa xuất hiện thì bây lo chốt đi, nó vào là làm theo ý nó hết á”. Rồi ngay sau đó tin nhắn đó lại bị đống tin nhắn mới làm cho mất tích.
Tôi thoát ra, thấy số người đang online cũng đông đúc nhưng không có thằng Lâm, cảm thấy nhỏ Chi có vẻ sẽ truyền đạt lại tốt nên tôi nhắn tin riêng chào hỏi. Tôi nói chuyện qua loa rồi hỏi nó trong nhóm chat bàn luận tới đâu rồi. Nó im ắng một hồi lâu sau khi tôi nhận được dấu hiệu “Đã xem” rồi mới gửi qua cho tôi một tin nhắn dài lê thê, chấm phẩy lung tung hết cả lên. Tôi căn mắt ra đọc, sau khi lượt bỏ hết tên của mấy đứa được nhắc đến thì có vẻ nội dung cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh việc lựa chọn một trong ba phương án làm lồng đèn: ông sao, mặt trăng hoặc chiếc thuyền. Bọn nó chỉ tranh cãi việc cái này sẽ dễ biến tấu hơn hay cái kia sẽ rất dễ bị trùng lắp ý tưởng. Nhỏ Chi thêm vào một dòng ý kiến mang tính chủ quan của nó rằng cỡ nào cũng sẽ có tới cả chục cái lồng đèn hình ông sao và chiếc thuyền xuất hiện cho nên biến tấu cỡ nào đi nữa cũng sẽ bị chìm lĩm mà thôi. Chưa kể cũng sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt, chi bằng lựa chọn phương án làm mặt trăng nhưng thay vì làm trăng khuyết như đề xuất trong nhóm chat thì hãy làm trăng tròn cho sáng tạo. "Mày có nghĩ vậy không?" Nhỏ kết thúc quan điểm của mình bằng một câu như vậy.
Tôi hỏi nó đã trình bày ý kiến trong đó chưa, nó liền bảo không, bây giờ mới có 3 phương án mà đã tranh cãi rất hăng máu rồi, nó thêm vào thì khác nào trở thành phương án thứ 4, lại càng trở nên tranh cãi lớn hơn. Lúc sau nó chốt lại với tôi: “Cùng lắm thì kéo dài đến sinh hoạt lớp, có cô Thúy, lớp trưởng và thằng Long rồi bỏ phiếu là xong”.
Tôi cảm thấy cuộc tranh cải trong nhóm lớp đúng thật sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có người đứng ra chủ trì để thống nhất ý kiến, chi bằng như con Chi nói thì cũng hợp lý. Tôi chờ thêm nửa tiếng mà chưa thấy có động tỉnh gì của thằng Long với con Mai nên tôi nhắn vào nhóm lớp một tin: “Chia làm ba nhóm, mỗi nhóm làm một mẫu theo ý mình là xong. Cái nào nhìn giống ‘người’ nhất thì đem đi thi.”
Hình như tôi nói đúng ý quá hay tụi nó thấy “chướng” quá mà từ lúc tin nhắn của tôi xuất hiện, tụi nó đã trở nên im bặt. Tôi nhìn sơ qua bài cũ và bài mới theo thời khoá biểu ngày mai một chốc, dù cho tôi đã xung phong lên bảng trả bài lấy cột điểm miệng hết rồi nhưng vẫn giữ thói quen đó như một cách học bài trước, sau này thi hay kiểm tra tập trung sẽ nhẹ đầu hơn một chút. Tôi kiểm tra thêm một lần nữa thấy nhóm lớp đã yên ắng nên cũng yên lòng mà đi ngủ chứ không câu kéo thì thêm.
Sáng hôm sau tôi sau khi quét dọn hành lang và khu vực cây táo trở về thì lớp đã trở nên đông đúc. Nhỏ Chi nhặt cái máy bay giấy dưới đất lên nhăn mặt, cau có tiến về chỗ ngồi thằng Sơn bên dãy bàn thằng Long mà trách với cái giọng không có chút đáng sợ nào:
“Tao quét sạch sẽ trước vào hôm qua rồi mà mày còn phóng máy bay tùm lum hết vậy. Trả lại khổ chủ nè.”
Thằng Sơn, hôm trước nằm trong nhóm bị bắt đi Tổng vệ sinh một mình, với tính cách vui vẻ, hài hước suốt ngày luôn tay xé giấy rồi gấp mấy thứ gì đó gọi là origami xong tặng mọi người xung quanh. Nó từng gấp một con hạt từ loại giấy ăn lấy được dưới căn tin trông rất siêu, mấy cái máy bay của nó cũng gấp theo phong cách rất khác lạ, quan trọng là khả năng bay cũng ấn tượng.
Thằng Sơn cười hề hề xin lỗi nhỏ Chi rồi nhanh chóng bị thằng Long quơ cuốn sách vào lưng lèm bèm: “Mày tính gài độ cho bên tụi nó bị trừ điểm hả? Con Mai nó làm rầm đùng lên bây giờ.”
Nhỏ Chi quay về chỗ ngồi khi tôi đang cúi người lau bên trong cái hộp bàn bằng mảnh khăn giấy ướt. Bàn tay tôi miết miết theo thói quen, kéo khăn giấy đi khắp mặt hộc bàn rồi bất ngờ vướng phải một góc giấy lạ. Tôi tò mò kéo ra, một mảnh giấy gấp làm tư trượt xuống đất nhẹ như chiếc lá.
Tôi hơi khựng lại, nhặt nó lên, mở bung ra và trong chớp mắt, đôi mắt tôi dính chặt vào dòng chữ đầu tiên trong trang giấy chi chít chữ viết:
“Nam ơi!”
Cơ thể tôi như bị điện giật, cả người cứng lại, mặt nóng ran, rồi lập tức não bộ tôi hoạt động trở lại, tôi nhanh tay nhét vội bức thư vào túi quần.
Tôi dáo dác, thận trọng nhìn quanh. Nhỏ Chi ngồi sát bên vẫn thản nhiên cắm cúi lấy sách vở ra, chẳng mảy may để ý. Không một ai thấy hết! Tim tôi đập loạn xạ, lồng ngực như có cái loa kẹo kéo đang phát nhạc disco, trong khi khoé môi tôi tự ý kéo lên thành nụ cười khoái chí. Trời đất ơi, tôi biết chắc rằng cái ngày này sẽ đến thật rồi. Tôi biết chắc mà, không thể nào có chuyện nguyên cái trường đông đúc này lại chẳng có ai để ý đến tôi được!
Trong đầu tôi tưởng tượng ra ngay cảnh tượng đầy hường phấn: một “nàng thơ” bí ẩn, âm thầm viết cho tôi những dòng thư tình đong đầy tình cảm rồi lấy hết can đảm lén lút nhét vào ngăn bàn tôi như mấy bộ phim tuổi học trò mà dạo này tôi mới được xem vậy.
Trong khi thời nay bọn học trò toàn quen nhau qua mấy trang mạng xã hội hay confession, hiếm lắm mới có người chọn cách “cổ điển” thế này. Vì thế nên tôi càng đem lòng trân trọng cái bức thư tình này. Tôi cố gắng làm ra vẻ mặt tỉnh bơ, như chưa hề có chuyện gì, lững thững bước ra khỏi bàn học trước ánh mắt tò mò của mấy nhỏ cùng bàn như muốn hỏi “Mày đi đâu vậy?” Nhưng thật ra trong đầu tôi thì cả trăm con ong đang vo ve cùng một cơn khoái chí chiếm trọn. Ra đến cửa lớp, tôi không nhịn nổi nữa, khoé miệng bật ra nụ cười lím chím đầy mãn nguyện.
Dù có hơi kỳ cục về cách chọn địa điểm đọc bức thư tình, thế nhưng tôi không còn tìm ra được chỗ nào đủ yên tĩnh và riêng tư mà không bị ai phát hiện ngoài chỗ này hết, tôi càng không đủ kiên nhẫn để đợi về nhà mới được biết nội dung bên trong nó có viết thứ gì, dù gì tôi cũng có bao giờ nhận được bức thư tình nào trong đời đâu chứ.
Tôi đứng bắt chéo chân dán mắt vào bức “thư tình”, lưng dựa vào bức tường ngăn cách các phòng vệ sinh cá nhân với nhau trong khi cánh cửa thì bị khoá trái từ bên trong, thằng Lâm đang xè xè vào cái lavabo chẳng quan tâm gì đến tôi. Trong lúc bước vào đây tôi chợt nhận ra các phòng đều đã bị đóng chặt, chỉ có duy nhất phòng này là còn trống nhưng cũng đang có dấu hiệu được đóng lại, tôi thấy đó là thằng Lâm thì liền chen tay vào không kiêng cử mà xin xỏ: “Cho tao vào với!”
“Mày gấp lắm hả? Nếu vậy thì tao nhường cho, tao không gấp lắm đâu.” Nó có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đưa ra phương án.
“Mày định làm gì?” Tôi hỏi.
“Đi đái.”
Thế rồi tôi đẩy cửa vào rồi khoá trái cửa lại, nó cũng không hỏi tôi vào đây để làm gì. Khi nó xong việc của mình thì quay sang chăm chú nhìn mặt tôi đang chuyển dần từ khoái chí sang bực bội đến tím tái mặt mũi.
Tôi gấp tờ giấy lại nhét vào túi quần rồi nghe thằng Lâm hỏi:
“Thư tình của đàn ông viết hay gì mà cái mặt mày thấy ghê vậy?”
“Nếu là thư tình của đàn ông viết thì cần gì phải bực bội. Đây lại còn chẳng phải thư tình. Mẹ nó, làm tao mừng hụt.”
Nội dung bức thư có nội dung như sau:
“Nam ơi!
Lớp mình vẫn chưa chốt được phương án làm lồng đèn, tao có ý này cảm thấy cũng hay ho nhưng không đủ can đảm để bày tỏ. Mày dù gì cũng là người có máu mặt trong lớp, là đàn em của lớp trưởng, dù cho bị thằng Long đàn áp nhưng cũng là bạn của thằng Lâm, người vốn có thể rỉ tai cho thằng Long được nếu cần, nên tao tin tưởng mà gửi gắm ý tưởng này đến mày, mong mày xem qua mà suy xét rồi tiến cử nó lên như ý kiến riêng của mày nha.
Tao cảm thấy Trung thu vốn là tết theo mùa vụ, lại là dịp mà mặt trăng tròn nhất trong năm, lấy ý tưởng làm lồng đèn Trung thu hình trăng tròn là hợp lý nhất rồi. Những ý tưởng kia tao thấy đều tẻ nhạt và trùng lặp khắp nơi hết rồi á.
Tao cảm thấy trăng tròn sẽ có rất nhiều ý nghĩa dù cho tao chưa nghĩ ra gì hết. Nếu là mày thì biết đâu lại nghĩ ra cái gì đó hay ho mà thuyết phục mấy đứa cộm cáng trong lớp mình.
Mày hãy thông báo cho tao biết về việc mày có đồng ý hay không bằng cách viết bằng phấn lên góc bảng bằng hai ký tự “X” và “O” tương ứng cho “Không” và “Được chứ!” nha.
Cảm ơn Nam!”
Chắc chắn là không phải nhỏ Chi, dù cho hôm qua cuối giờ nó ở lại trễ hơn để quét lớp nhưng lúc đó cũng có thằng Long ngồi lại thêm một chút do nó bị tê chân hay sao đấy, con Chi vốn nhát như vậy sẽ không dám manh động đâu. Chưa kể nếu nó đã bỏ thư này vào trong ngăn bàn tôi từ trước thì tối hôm qua chẳng cần kể lể với tôi làm gì, và nếu như vậy thì sáng nay nó cũng thủ tiêu bức thư luôn rồi. Bức thư này chỉ có thể từ một người khác có ý tưởng tương tự như nó mà thôi.
Tôi bực dọc mở cửa đi ra ngoài mà không thèm chờ thằng Lâm đi theo. Vừa ra tới cửa đã đụng phải thằng Khiêm đang đứng đợi để đi vào, nó thấy hai đứa tôi bên trong bước ra nó liền ú ớ hỏi: “Hai đứa bây làm gì trong đó vậy?”
Tôi không thèm nhìn nó mà lách người bước qua, trầm giọng nói: “Tao đang điên.”
Nghe thấy nó sau lưng đã chuyển qua chất vấn thằng Lâm: “Mày làm nó thất vọng hả?”
Thằng Lâm cười ra thành tiếng nhưng không trả lời gì, tôi nghe thấy tiếng bước chân nó ngay sau lưng mình. Tôi vừa vào lớp thấy lớp học đã gần như đông đủ, xem ra cũng rất có khả năng tác giả của bức thư thổ lộ đang yên vị ở đây rồi. Tôi tiến lên cái bảng vừa được lau sạch rồi nhặt một cục phấn lên ghi một chữ “KHÔNG THÍCH” to tướng với mỗi lần bắt đầu viết một ký tự tôi đều đập phấn vô bảng phát ra âm thanh rất lớn.
Nhỏ Mai đứng đó trên tay còn cầm cái đồ lau bảng đã quát lên: “Mày điên hả tao vừa mới lau xong.”
Thằng Lâm bước lên cười cười với lớp trưởng rồi nhận lấy cái đồ lau bảng làm huề: “Để tao lau bảng lại cho. Nó đang điên, coi chừng nó cắn.”
Tôi quét mắt nhìn qua mấy đứa trong lớp đều đang tò mò nhìn nhau xem tôi mới làm cái trò gì xong. Thằng Lâm lau bảng xong thì đẩy đầu tôi từ phía sau, giọng điệu có chút năn nỉ: “Về chỗ đi, sắp vào học rồi.”
Nếu đứa đó không làm tôi quê độ bởi nhầm lẫn đây là bức thư tình thì tôi đã chẳng điên máu đến vậy rồi. Ý tưởng này của nó cũng khá tốt, nếu nói trực tiếp với tôi như nhỏ Chi thì biết đâu tôi lập thành một đội ba người với tụi nó mà đi tranh cãi luôn rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận