14.1




Cho đến tận thứ Bảy, mọi thứ vẫn chẳng có vẻ gì là khả quan. Nhóm chat của lớp vẫn thi thoảng lại nổ ra những trận “ầm đùng” không hồi kết giữa ba phe: Ông sao, Mặt trăng và Con thuyền. Cuộc tranh cãi chỉ tạm lắng khi con Mai xuất hiện, gõ gọn lỏn một câu: “Ngày mai đem dao kéo lên lớp hỗn chiến, đứa cuối cùng của phe nào còn sống thì làm theo phe đó.” Hoặc là thằng Long hùng hổ dọa: “Tụi bây đi mua đại một cái hoành tráng ở ngoài về luôn đi, còn tao đi phá hư mấy lớp kia cho lớp mình tự động thắng.”

Thằng Long thì vẫn giữ cái tinh thần quyết thắng bằng mọi giá, trong khi con Mai lại ưu tiên sự vui vẻ và đoàn kết lên hàng đầu, nhưng rõ ràng nó cũng chẳng thể chịu nổi cái cảnh cãi nhau triền miên thế này. Cái tụi lớp 11A12 này, trên lớp thì vừa sợ con Mai thằng Long, vừa sợ bài vở, nên lúc nào cũng câm như hến. Ấy vậy mà hễ lên mạng được thả xích là đứa nào cũng hung hăng hẳn ra. Hóa ra, tụi nó vốn cũng đâu có ngoan hiền, chẳng qua bị hai đứa kia kiềm lại quá chắc tay mà thôi.

Dẫu vậy, tôi vẫn rất đề cao tinh thần ham “vui chơi” của chúng nó. Đứa nào trong số đó cũng đưa vào đó muôn vàn ý tưởng biến tấu của riêng mình, thể hiện rõ việc mong muốn nghiêm túc tham gia cuộc thi và khao khát giành chiến thắng cho cả lớp. Tôi thấy qua nhiều ý kiến cũng rất hay ho, thế nhưng càng nhiều cái hay ho thì càng khó thống nhất, đến cả trong nội bộ của đội Ông sao cũng có đến năm bảy kiểu ông sao khác nhau rồi.



Hôm nay sẽ có tiết Sinh hoạt lớp của cô Thúy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hạn chót để chốt phương án đã điểm. Nếu từ giờ đến tiết cuối mà lớp vẫn không thể đưa ra được quyết định cuối cùng, thì điều cô Thúy không mong muốn nhất cũng sẽ diễn ra ngay trước mặt cô: “hỗn chiến 11A12”. Nhưng với tình hình hiện tại, chốt được phương án mới là chuyện lạ. Từ tiết một tới giờ là tròn ba tiết, cái lớp này đã bị giáo viên “hành” cho ra bã rồi.



Tiết Sinh học đầu giờ, thầy đã gọi thằng Lâm đứng lên trả lời câu hỏi đầu tiên. Thằng nhỏ thành công được ngồi xuống, trong khi cả bọn đang ỷ y vào tôi thì câu hỏi thứ hai quả nhiên rơi vào tôi. Ba đứa khác đã đứng lên và đang vào tư thế đứng như trời trồng, tôi lắp bắp trả lời với giọng điệu không mấy tự tin, rồi nhận lại cái nhíu mày khó chịu của thầy: “Sai bét rồi!”

Hết người cứu, cả lớp lần lượt bị gọi lên đến hơn phân nửa nhưng vẫn chưa có ai cứu cánh. Mãi đến khi thằng Lâm tiếp tục xung phong xin phép trả lời và đưa ra một đáp án khiến thầy hài lòng, cả lớp mới được ngồi xuống. Hai tiết sau đó cũng không khác là bao nhiêu. Giáo viên đều ngao ngán lắc đầu: “Đến cả thằng nhỏ lớp chọn cũng bị làm cho trở nên giống cái lớp này rồi.”

Nhỏ Mai quay sang an ủi tôi: “Xin lỗi mày, tụi tao lây bệnh ngu qua cho mày rồi.”

“Nếu mấy chuyện học ngu học giỏi có thể lây thì sao bây không bị tao lây cái ‘học giỏi’ cho rồi,” tôi chép miệng đáp.

Mấy đứa bàn trên quay xuống, tỏ ý trách móc tôi rằng tại bình thường ỷ y có tôi nên tụi nó mới thoải mái một chút. Giờ tôi “hết thiêng” như vậy thì tụi nó lại quay về chế độ hoảng sợ như xưa. Lập tức, con Mai lườm cho câm nín.

Tôi đáp trả: “Vậy bây tự chuẩn bị bài ở nhà đi, thầy cô hỏi mấy cái trong sách không mà.”

“Tụi tao thì làm gì được chứ?” Một đứa bỉ môi.

“Thằng Lâm cũng trả lời được bài môn Sinh đó thôi. Thằng Long cũng rất tốt môn Toán Hình nè. Tụi bây thử coi mình giỏi môn nào mà tập trung vô môn đó đi, hơi đâu mà chờ lớp ‘gánh’ mình, mình chủ động ‘gánh’ lớp đi.”

Nghe tôi tuôn một tràng, tụi nó cũng ngậm ngùi quay lên. Mấy đứa bên dãy kia nghe vậy cũng trở nên im bặt.


Đến tiết sinh hoạt lớp, cô Thúy cũng chỉ xem sơ qua sổ đầu bài rồi rất nhanh chóng nở một nụ cười tươi: “Tuần này ngoan quá ta.”

“Sao cô dễ chịu vậy cô? Toàn là bị giáo viên phê bình lớp không chuẩn bị bài trước ở nhà không đó.” Nhỏ Mai thật thà khai báo với cô.

“Thì vẫn là ngoan mà, đâu có bị vi phạm nặng nề gì đâu. Tuần này mình chưa chuẩn bị bài kỹ thì tuần sau mình chuẩn bị bài kỹ hơn là được.”

“Dạ.” Cả lớp ỉu xìu đồng thanh trả lời cô, dù cho cô không la rầy nhưng cái thái độ “bao che” của cô cũng không làm tụi nó vui thêm, cái gai trong lòng cả lớp còn chưa gỡ ra được thì làm gì có chuyện tụi nó vui nổi cơ chứ. Thằng Long với con Mai đã tranh thủ giờ ra chơi mà tổng hợp lại và cho ra kết quả là dãy thằng Long sẽ trực nhật vào tuần sau, tụi nó muốn dành trọn vẹn tiết Sinh hoạt lớp này để giải quyết cho xong mọi việc.

Cô Thúy đã mở lời cho tụi nó: “Rồi lớp mình quyết định làm lồng đèn tới đâu rồi. Cô không trực tiếp nhúng tay vào đâu nha, cô muốn mấy em được vui vẻ với nhau, nhưng cô cũng tò mò muốn biết quá nè. Mấy đứa đừng cho cô ra rìa nha.”

Mặc cho thái độ tươi cười trông đợi của cô, tụi nó vẫn cứ ỉu xìu rồi ậm ừ mấy tiếng rời rạc. Nhỏ Mai đứng dậy, nói: “Tụi em chưa chốt được phương án cô ơi, có nhiều ý kiến quá. Tiện có cô ở đây tụi em mượn tiết này để bàn bạc luôn nha cô.”

“Được chứ!” Cô vui vẻ đồng ý.

Trong lúc nhỏ Mai di chuyển từ chỗ ngồi lên bảng, nó liên tục phát ra âm thanh trong miệng dù cho không mở miệng lớn ra, bất kỳ ai cũng có thể nghe rõ: “Có cô ở đây mà bây làm loạn là tao cho chết hết.”


Mai thông báo nhanh lại việc phân công nhân sự chuẩn bị nguyên vật liệu cho cô biết rồi vẽ phấn lên bảng làm bốn cột rồi nói: “Ba cột này tương trưng cho ba ý tưởng chính mà đã xuất hiện trong nhóm chat, cột thứ tư là dành cho ý kiến khác nếu có. Mà nhé, tao để ý thấy trong nhóm lớp có mấy đứa chưa có nêu ra ý kiến đâu, hôm nay là phải khai báo ra hết đó.”

Cô Thúy thấy lớp trưởng điều hành quá đanh thép khiến cả lớp im re lắng nghe, không biết nghĩ gì trong đầu mà khoái chí cười tít cả mắt.

Ngay sau đó nhỏ Mai ghi lên trên đầu của ba cột đầu tiên, lần lượt là Ông sao, Mặt trăng và Con thuyền. Xong nó bắt lần lượt từng đứa đứng dậy và nói lên quan điểm của mình rằng đứa đó chọn làm mẫu nào, tại sao lại chọn mẫu đó và những mẫu kia có gì không tốt mà lại không chọn.

Chỉ trong mười phút, cái bảng đã chi chít là chữ với cột thứ tư đã có thêm một ý kiến là làm mẫu Hoa sen với thêm hai lượt bầu chọn nữa, cái đứa ẩn danh kia vẫn đang giấu mình nhưng tôi đã lờ mờ đoán ra được danh tính. Trong số cả bốn mẫu thì có mẫu Ông sao là được ưu ái lựa chọn nhiều hơn cả với 16 người bầu chọn. Lý do được đưa ra bao gồm: dễ làm, dễ trang trí, nhưng cũng bị đánh giá là “phổ biến”, “nhan nhãn khắp nơi”. Nếu đang ở trong nhóm chat thì khi mấy lời phê bình đó cất lên chắc chắn sẽ có ngay mấy đứa sẽ chửi lại “thì làm cho nó hoành tráng lên” hoặc là “mày không biết cách điệu nó cho khác đi hả”. Thế nhưng với nụ cười hiền như “Bồ Tát” của cô Thúy thì tụi nó đã trở nên “tịnh tâm” và không tranh cãi gì hết. Mẫu Mặt trăng được 9 người tin tưởng với nhận định “Trung thu thì tất nhiên là nghĩ đến mặt trăng rồi” nhưng cũng bị đánh giá là “khó tạo hình” cũng như “rất đơn điệu”, đây cũng là sự lựa chọn của nhỏ Mai. Thằng Long thì bầu cho mẫu Chiếc thuyền dù chính miệng nó cũng nói “Làm chiếc thuyền thì sẽ có nhiều chi tiết lắm”. Mẫu Hoa sen tính luôn tôi thì có 3 người bầu chọn gồm thằng Lâm và thằng Minh ngồi kế bên nó, mẫu này cũng do tôi đề cử với lý do thầm kín là tạo thêm làn sóng dư luận cũng như ngầm thông báo cho cái đứa ẩn danh kia một điều rằng “Tao không hùa theo mày”. Thằng Lâm thấy tôi có vẻ cô đơn nên đã lôi thêm thằng ngồi kế bên nó bầu cho mẫu của tôi dù biết sẵn với số lượt bầu chọn ít ỏi cùng chuỗi bình luận “Có quỷ mà làm nổi cái hoa sen đó” thì khả năng mẫu của tôi được chọn làm cũng chỉ là “0”.

Theo lẽ thường, với lượt bình chọn áp đảo như vậy thì đám đông đã nửa ép buộc, nửa cam chịu mà chốt ngay, thế nhưng với 3 mẫu còn lại đều có những người máu mặt như là con Mai, thằng Long bầu chọn thì tụi nó cũng còn kiên dè nhiều lắm. Phe chúng tôi có thằng Lâm khá uy tín và thằng Minh cơ bắp đầy mình, cùng tôi, cũng coi như là người có “vai vế” thì tự xem là một phe mạnh cũng không sai lắm.

Mọi chuyện lại đi vào bế tắt với ít sự chửi lộn hơn nhưng lại tăng thêm một sự lựa chọn. Lúc này đến cả cô Thúy cũng không thể cười nổi nữa:

“Đúng là rất khó ha, mỗi mẫu đều có cái ưu và cái nhược riêng hết. Nhìn vào lượt bầu chọn thì…”

“Thưa cô!” Tôi giơ tay lên cắt ngang lời cô nói. Cô không khó chịu mà gật đầu cho phép tôi phát biểu. Tôi đứng dậy nói: “Tình hình đang căng thẳng quá, vậy cô có thể ‘xua tan bầu không khí này bằng một cái gì đó góp vui’ được không cô?”

“Góp vui gì Nam?”

“Cô có thể kể cho tụi em nghe về nguồn gốc của ngày tết Trung thu này chẳng hạn.” Tôi gợi ý.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout