Cô mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống, cô bắt đầu tâm sự, giọng điệu như ngân nga một giai điệu: “Trung thu vốn rơi vào dịp trăng rằm, sau mùa vụ Hè - Thu lúc đó ruộng đồng đã trống, nhà thì đầy thóc, ông bà ta lại ngồi quây quần dưới ánh trăng tròn vành vạch mà cảm tạ trời đất, thiên nhiên vì một năm mùa màng thuận lợi. Cảm ơn tổ tiên vì công ơn đã khai phá và truyền đạt kinh nghiệm lại cho đời sau, khi ấy ánh trăng tròn ở trên trời cao là biểu tượng cho sự trọn vẹn, sung túc. Như vậy, ngày tết Trung thu chính là ngày mà người Việt Nam ta ngồi lại mà tưởng nhớ về quá khứ, cảm ơn cho hiện tại cũng như gieo vào tương lai những lời nguyện ước.”
“Ồ!” Cả lớp như vỡ oà khi nhận được nguồn thông tin quý giá ấy từ cô Thúy vốn có chuyên môn là môn Lịch sử. Ngay cả tôi cũng khá bất ngờ, từ trước đến nay tôi chỉ biết Trung thu là ngày mà lồng đèn toả sáng đi khắp ngỏ và bánh trung thu thơm lừng được mẹ cắt ra chuyền tay từng thành viên, những câu chuyện thú vị thế này tôi chưa bao giờ nghe qua, bọn nó chắc cũng như vậy.
“Cô ơi! Tiếp đi cô!” Một đứa hối thúc cô nói tiếp nhưng cô chỉ cười và nói: “Cô có thể nói tiếp thế nhưng sẽ tốn hết thời gian quý báu của chúng ta mất. Nếu mấy em có ai muốn tìm hiểu thì có thể tìm bạn Hương nhé, bạn Hương vẫn rất hay ghé qua thư viện đúng không nè? Ở dưới đó hiện đang được trưng bày ra mấy cuốn sách về Trung thu rất thú vị. Ngay bây giờ đây, cô cũng thấy một cuốn sách như vậy ở trên bàn Hương nè.” Cô nói rồi chỉ tay về phía nhỏ Hương, cả lớp cũng theo đó mà nhốn nháo lên chỉ trỏ con nhỏ mà bàn tán.
Ánh mắt của tôi vốn ngay từ đầu đã chẳng rời khỏi con nhỏ. Không chỉ mình lớp trưởng, tôi cũng đã dành ít thời gian để lượn vào nhóm chat xem thử những ai đã theo phe nào và phát hiện nhỏ Hương là một trong số ít những người vẫn còn giữ im lặng, thế nhưng khi nãy, trong lượt đứng lên phát biểu ý kiến của mình nhỏ đã bắt đầu khai thác một cách nghiêm túc và trực diện những điểm hạn chế của từng mẫu lồng đèn rồi đến cuối cùng mới miễn cưỡng bầu cho mẫu đèn Mặt trăng. Khi tôi đứng lên đề cử mẫu Hoa sen, nó cũng chăm chú quan sát tôi và thể hiện một sự hụt hẫng rõ ràng khi tôi đưa ra một mẫu khác biệt hoàn toàn. Bấy nhiêu đó đã chứng tỏ, nó chính là người ẩn danh.
Nhỏ Hương bình thường vẫn ăn nói tự tin thế nhưng bị mọi người chỉ trỏ thì liền ái ngại mà rụt mình lại, nó khẻ run rẩy định đưa tay lên mấy lần nhưng rồi lại vụt xuống ngay tức khắc như có động cơ. Tôi mất kiên nhẫn nên nói lớn: “Cô ơi, Hương nó muốn nói gì kìa cô.”
Cô Thúy hơi bất ngờ rồi nhìn về phía Hương để kiểm chứng: “Có gì không Hương? Cứ nói đi em.”
Lớp thấy vậy chẳng hiểu sự tình gì nhưng có người phát biểu thì tụi nó cũng không ngại nghe nên cứ xì xào hối thúc nhỏ.
“Đứng lên đi.”
“Có gì nói đi Hương.”
“Đừng ngại mà bồ.”
Đứng trước tình huống đó, nhỏ chậm rãi đứng dậy rồi khẽ đưa mắt nhìn về phía tôi trách móc. Tôi lơ nó đi rồi lắng lỗ tai nghe nó bắt đầu nói:
“Thưa cô và các bạn, em… em muốn… đổi lượt bầu.”
Đáp lại sự chờ đợi của mọi người, nhỏ dần lấy lại sự bình tĩnh rồi dõng dạc nói to rõ: “Em nghĩ là, cơ hội thắng của lớp mình sẽ rất cao, ít nhất là cao hơn dự tính vì cuộc thi thế này sẽ khó nhận được sự tham gia nhiệt tình của khối 12 đang trong tình trạng căng thẳng của năm cuối cấp, lớp 10 mới vào vẫn còn chưa ổn định được mối quan hệ. Thế nên những lớp tham gia nhiệt tình nhất với cuộc thi này chắc chắn chỉ có khối lớp 11, thế nhưng phần thắng cao không có nghĩa là chúng ta lơ là. Em nghĩ rằng chúng ta nên chọn một mẫu lồng đèn thật sáng tạo và đặc sắc, nếu không về hình thức thì cũng phải về mặt ý nghĩa.”
Cô Thúy đưa mắt nhìn lớp trưởng, nhỏ Mai bắt được tín hiệu liền hỏi: “Hương mới đòi đổi lượt bầu, vậy mày sẽ bầu cho mẫu nào?”
“Không có mẫu nào trên đó cả.” Hương quả quyết. “Mẫu mà tao muốn bầu là một mẫu khác, chính là mẫu Trăng rằm.”
“Trăng rằm không phải vẫn là mẫu mặt trăng hay sao?” Một đứa bắt bẻ.
“Không phải. Vì chưa bàn tới việc sẽ thực hành nó như thế nào nên mọi người chưa hình dung ra nhưng chắc chắn mọi người vẫn thấy từ xưa đến giờ ở các hội thi Lồng đèn ở trường học người ta vẫn làm lồng đèn Trăng khuyết có phải không?”
“Đúng là tao có bầu cho Mặt trăng với cái hình ảnh lồng đèn trăng khuyết trong đầu thật.” Một đứa khi nãy bầu cho mẫu mặt trăng cũng vừa xác nhận, nhỏ Mai đứng trên bảng cũng gật gù: “Tao cũng nghĩ đến việc làm cái trăng khuyết.”
“Mọi người thấy không.” Hương tiếp tục. “Tao có nghĩ đến trước đó sau khi đọc qua những cuốn sách về Trung thu ở thư viện, bây giờ chính cô Thúy nhà mình cũng nói như vậy thì mình có thể làm lồng đèn hình trăng rằm với đầy đủ ý nghĩa của dịp Trung thu mà.”
Lời Hương nói cứ thể bay bổng tràn ngập lớp học rồi ứ đọng lại trong đầu chúng tôi, mọi người đều lặng im suy nghĩ, phân tích những điều nó vừa nói. Nhỏ Mai là người đầu tiên phản ứng, nó kẻ thêm một cột thứ 5 trên bảng rồi ghi lên đó “Trăng rằm” cùng với một dấu gạch tượng trưng cho việc nó đã bầu cử cho ý tưởng này, nó cũng tiện tay xoá luôn cái dấu gạch nó đã bầu cho mẫu trăng khuyết lúc nãy. Nhỏ Hương sướng rơn ra mặt, như được tiếp thêm sức mạnh, nó nhờ nhỏ Mai: “Đổi lượt bầu qua cho tao luôn nha Mai.” Nhỏ Mai mỉm cười, lặp lại hành động khi nãy một lần nữa. Vậy là có hai lượt bầu cho mẫu trăng rằm.
“Nhưng mà sẽ khó lắm đó. Có ai nghĩ đến việc thực hiện nó như thế nào chưa?” Một đứa lên tiếng. Tôi không biết nhỏ Hương đã suy nghĩ đến điều đó hay chưa, nhưng đúng thật là ý nghĩa thì có ý nghĩa nhưng tạo hình thì quả thật sẽ rất cam go. Các mẫu kia dù thế nào đi nữa thì cũng rất quên thuộc nên có thể học hỏi việc tạo hình bộ khung rất dễ, một mẫu lồng đèn hình cầu như thế này thì chắc phải tìm nghệ nhân mà học hỏi thôi. Tôi cũng chỉ giúp nó có thêm động lực để nói lên suy nghĩ của mình, chứ việc thực bầu hay không tôi sẽ chờ vào tính khả thi của mẫu Trăng rằm rồi mới quyết định.
Nhỏ Hương sau khi đứng một hồi không có gì để nói thêm thì lẳng lặng ngồi xuống. Thằng Sơn lên tiếng bâng quơ, không cố ý hướng về ai: “Người ta còn có thể gấp giấy thành một khối cầu được mà. Vấn đề là nó sẽ không được tròn nhẵn như một quả bóng thôi.”
Lời đó của thằng Sơn dường như là một lời khích lệ khiến tụi 11A12 cũng cân nhắc rất nhiều, nếu bây giờ có một phương án khả thi thì có khả năng cao tụi nó sẽ quay sang ủng hộ ý tưởng này mất thôi, từ lúc con Hương nói đến bây giờ cũng không có ai chê bai hay bàn ra gì hết, ý tưởng này cùng với ý nghĩa ẩn sau nó thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời có thể biến chiến trường của khối 11 với nhau trở nên dễ dàng hơn với lớp tôi.
Tôi bắt đầu bắt gặp những ánh mắt đổ dồn về phía thằng Long, một số tin nhắn trong nhóm lớp cũng có vẻ mang ý ám chỉ rằng thằng Long sẽ là người đảm nhận vai trò chủ xị của khâu thực hiện sản phẩm nên muốn ý tưởng được duyệt qua thì phải khiến thằng Long cảm thấy khả thi mới được. Nó vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ mãi mà không để ý đến xung quanh. Bình thường nó cũng nổi trội môn toán đặc biệt là toán hình, môn Công nghệ có phần vẽ bản vẽ cơ khí nó cũng thể hiện ra mình rất nhanh nhạy trong việc hình dung các khối vật thể 3D ở trong đầu, như vậy thì nếu nó có thêm động lực biết đâu lại tìm ra được cách để mổ xẻ cái trăng rằm này ra mà tìm thấy một phương thức thích hợp.
Tôi bắt đầu hắng giọng, không kiêng nể mà trò chuyện lớn tiếng với nhỏ Chi: “Tao thấy cũng hay nha. Mà đúng là rất khó để làm được. Mày thấy sao Chi?”
Nhỏ ngơ ngác nhìn tôi trong khi chân tôi liên tục hất vào chân nó ở bên dưới. Nó ú ớ: “Thì…thì… đúng là hay thật mà. Nếu… làm được thì sẽ tuyệt lắm đó.”
“Vậy mày có bầu cho mẫu trăng rằm không?”
“Mày thì sao?”
“Chắc tao bỏ rơi Hoa sen của tao thôi.”
Nói rồi tôi giơ tay nói với Mai: “Đổi cho tao qua Trăng rằm.”
“Mày là cha đẻ của Hoa sen đó.” Nhỏ Mai chống nạnh lườm tôi nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười và đổi lượt bầu chọn sang trăng rằm.
Nhỏ Chi cũng lên tiếng đòi đổi giống tôi. Trong lúc thằng Lâm đưa ánh mắt xuống nhìn tôi trách móc thì tôi liền nháy mắt với nó một cái, không biết nó hiểu gì hay không mà đứng lên cũng đòi “bỏ rơi” Hoa sen, thằng Minh ngồi kế bên cảm thấy lạc loài nên cũng lập tức “đu theo”. Vậy là Trăng rằm đã có 6 lượt bầu. Hoa sen chính thức thành con ghẻ.
Vài đứa thì thào nhưng âm thanh cũng đủ truyền đến cả lớp.
“Hơi bất khả thi nhưng mà hay lắm luôn á.”
“Rất lạ nha, đảm bảo không đụng hàng.”
“Uớc gì có cách làm mẫu đó ha.”
Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi còn không đến mười phút nữa là hết tiết. Cô Thúy cũng sốt ruột ra mặt còn nhỏ Mai thì cứ một chốc lại liếc sang nhìn cô cầu cứu.
Không làm tôi thất vọng. Thằng Long bắt đầu đứng dậy rồi xin phép cô mình sẽ lên bảng, nhỏ Mai trông nhẹ nhõm như tháo được cục tạ trăm cân rồi nhường chỗ cho thằng Long khi nó lên tới bảng.
Việc đầu tiên thằng Long làm là chuyển một lượt bầu từ mẫu con thuyền sang trăng rằm với lời nói bâng quơ: “Tao bầu mẫu này.”
Tụi nó bắt đầu thở ra nhẹ nhõm, thằng Long ra mặt bầu như thế thì coi như đã có phương án thật rồi.
Thằng Long bắt đầu vẽ lên bảng một hình tròn rồi vẽ một đường cắt ngang ở khoảng một phần ba cuối cùng ở nửa dưới của hình tròn, rồi làm điều tương tự với khoảng một phần tư ngay trên cùng của nửa trên hình tròn.
Nó quay xuống nói: “Mình sẽ không làm một mặt trăng tròn vo đúng nghĩa mà chỉ làm khoản như thế này, với phần bên dưới phải có phần đặt nến và phần bên trên để gắn dây và tay cầm.”
Nó vẽ tiếp một đường cắt ngang ngay chính giữa hình tròn, tựa như đường xích đạo trên quả địa cầu. Từ đường đó, nó lại vạch thêm những đường ngang song song, kéo dài dần lên tới đỉnh và xuống tới đáy hình tròn. Xong xuôi, nó lại vẽ thêm mấy đường dọc, cắt vuông góc với những đường ngang kia. Vậy là từ một hình tròn đơn giản, nó đã hô biến thành một khối cầu bị cắt gọt hai đầu, với đầy đủ các đường xích đạo cùng kinh tuyến, vĩ tuyến.
Vài đứa đã bắt đầu hiểu ra và buông lời ca thán. Trong đầu tôi cũng đã hình dung mồn một cách mà thằng Long đang muốn nói tới. Quả thật, cách này rất thông minh, nhưng cũng đòi hỏi phải bỏ ra không ít công sức mới hoàn thành được.
Nó giải thích tiếp: “Quyết định làm cho hoành tráng luôn thì với kích thước tối đa được quy định là 1 mét ... Ưm... Vậy thì mình làm “trăng rằm” này 80cm thôi là vừa phải. Sẽ không quá cồng kềnh. Khi đó thì phần khung của cái lồng đèn sẽ là một khối cầu tâm O với bán kính 40cm. Nếu vậy thì, chu vi của nó là C= 2πr = =2π x 40 … vậy chi là…”
Thấy nó có vẻ quên mang máy tính nên tôi bấm nhanh rồi cho nó đáp án: “Là 251,328 cm. Trừ hao khi làm thì thành 253cm đi.”
Nó nhanh chóng lấy lại nhịp độ, ghi con số đó lên một phần bảng trống rồi kèm theo con số 2, tôi ngầm hiểu nó đang muốn ghi chép lại số lượng và kích thước các bộ phận của bộ khung lồng đèn, vốn dĩ chỉ cần 1 nhưng nó ghi số 2 chắc là để trừ hao.
Tiếp đến nó nói: “Mặt cắt phía trên cùng này sẽ làm mất đi khoảng 5cm của bán kính, tức là bán kính gốc của khối cầu còn 35cm, mặt cắt lúc này có một đường tròn tạm đặt tên là đường tròn tâm A. Nối tâm O lên với một điểm bất kỳ trên vòng tròn tâm A của mặt cắt rồi dùng định lý pytago ta có thể tính bán kính của vòng tròn giao tuyến này là ... ‘bán kính đường tròn tâm A’ bằng √40²-35² tức là …” Nó nhìn tôi nửa cầu cứu, nửa ra lệnh.
“19,3649.” Tôi đáp sau khi bấm xong máy tính.
“Vậy thì đường tròn này có chu vi là …”
“121,717. Làm tròn lên 123 đi.”
Nó ghi con số đó lên cùng con số 2 rồi tiếp tục:
“Tiếp đến đường tròn giao tuyến bên dưới để đặt nến thì sẽ cắt sâu vào một chút làm mất đi 10cm của bán kính vậy thì như vậy, bán kính của nó sẽ là…”
“10√7.”
“Chu vi thì sao?”
“166,17.”
“Làm tròn lên 168 cho chắc đi. Còn phải nối nó lại nữa mà.”
Nó lại ghi con số đó lên với số 2.
Thế rồi nó đọc công thức, tôi tính để lòi ra thêm hai đường “vĩ tuyến” có chu vi lần lượt là 217,80 cm và 243,49cm sao cho nửa trên và nửa duới của bộ khung đều có đủ cả hai. Khi chuẩn bị tính đến đường “kinh tuyến” chạy dọc thì chuông reo hết giờ, giờ “toán” bất dĩ phải kết thúc mà bài toán vẫn còn dang dở.
Thằng Long ngẫm lại rồi nói: “Cứ làm 10 cây với chu vi bằng với bán kính 40cm đi, lúc lắp vô rồi cắt bỏ phần đầu cũng được.”
Nhỏ Mai tiến lại ghi chép số liệu lên điện thoại rồi quay xuống nói với thằng Lâm và thằng Hải: “Lâm cắt cây dư dả một chút, Hải nhớ bám theo số đo này nha, thừa chứ đừng thiếu.”
Thằng Long gấp gáp nói: “Tính diện tích khối cầu này đi Nam.”
Tôi nhẩm trong đầu S = 4pi x r²= 4pi x 40² rồi bấm nhanh máy tính cho ra đáp án 20106.19 cm².
“Cở hơn 2m².”
“Mai, nhắn bên mua giấy kính lựa màu rồi chia đều ra theo số lượng màu nha, mua trừ hao ra, cỡ nào cũng rách cả đống.” Thằng Long đề nghị rồi nhận được cái ngón tay cái đưa lên của nhỏ Mai.
Cả lớp im lặng, nín thở nghe nó nói liên hồi như súng đại liên. Xong, lập tức một tiếng ồ lên đầy bất ngờ và sảng khoái vang vọng khắp phòng. Bọn nó ồ ạt giơ tay xin được đổi phiếu bầu sang cho mẫu Trăng rằm. Con nhỏ Hương ngồi đó, liên tục nhìn lấy mọi người xung quanh, ánh mắt vui mừng như sắp khóc. Vì số lượng đòi đổi phiếu bầu quá nhiều, thằng Long đành hỏi: “Có ai không muốn đổi phiếu bầu nào?”
Cả lớp không ai giơ tay nên tất nhiên lượt bầu đều chuyển sang hết cho mẫu Trăng rằm, đến cả cô Thúy cũng vui vẻ chìa tay ra nói: “Cho cô một phiếu bầu ‘Trăng rằm’ nha.”
“Như vậy thì phần khung chằng chịt quá nó sẽ nhìn bị thô không ta?”
“Dán giấy kính thế nào được với khung hình cầu ta?”
Thằng Long nghe xong gom hết một lượt lại giải thích: “Tao có tính đến rồi. Thay vì chỉ dùng một loại giấy kính thì mình sẽ dùng nhiều màu xoay quanh tông màu nóng như đỏ, tím, hồng, cam và vàng rồi rải rác các màu ra các vị trí. Vừa để làm cho bộ khung bớt thô mà còn có thể dán giấy kính dễ hơn do mỗi lần dán chỉ dán một ô nhỏ mà thôi. Sẽ hơi tốn thời gian nhưng lớp mình đông mà.”
Chúng tôi như đã nhổ được cái đinh ghim chặt trong đầu, cảm thấy khí thế dâng trào sục sôi, con đường chiến thắng dường như đã ngay trước mắt. Không chỉ vì ý tưởng của con Hương quá hay, hay vì nhận định sắc bén của nó về số lượng đối thủ mà chúng tôi phải đánh gục, hay vì sự tự tin ngút trời của thằng Long về tính khả thi của cái lồng đèn, mà còn là vì tinh thần đoàn kết bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong lớp 11A12. Mọi người đều đã vui vẻ, hào hứng bâu vào nhau mà nói chuyện rôm rả, ai nấy cũng đều rất mong đợi vào việc tham gia làm cái lồng đèn chung của lớp lần này, quên đi trước đó cả lớp còn đang chia năm xẻ bảy. Chỉ có cô Thúy là không trò chuyện với ai, bận cười híp cả hai con mắt lại, liên tục dùng camera điện thoại ghi hình lại cái đám học sinh nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ của mình.
Tụi nó vui đến nỗi, dù các lớp người ta đã bắt đầu tủa ra từ khắp các ngõ ngách, tràn vào sân trường, vẫn chưa thấy bất kỳ ai của lớp 11A12 đứng dậy rời đi. Giữa tiếng ồn ào đầy phấn khởi ấy, tôi vẫn nghe loáng thoáng vài đứa hét lên nhắc nhở: “Nhớ giữ bí mật nha. Đừng để lộ ra đấy!”



Bình luận
Chưa có bình luận