Bữa cơm chiều đang trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng đũa va vào thành bát lách cách. Tôi lưỡng lự một lúc, rồi buông đũa xuống, nhìn thẳng vào ba mẹ và hỏi: “Nếu đột ngột con học hành đi xuống thì ba mẹ có buồn hay không?”
Câu hỏi của tôi như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Ba mẹ ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nhưng rồi, như một phản xạ đã được lập trình, cả hai lại tỉnh bơ tiếp tục ăn uống. Ba gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai, rồi mới nói: “Ba mẹ vốn đâu phải là cặp phụ huynh học giỏi đâu. Ngay từ khi mới sinh con ra, ba mẹ cũng chỉ cầu mong con được khoẻ mạnh và hạnh phúc là được rồi.”
Mẹ không nói gì, nhưng bà cũng ngừng đũa. Rồi mẹ chồm qua, nắm lấy tay tôi. Bàn tay mẹ ấm áp và có chút chai sần. Bà nói nhanh, nhưng lại cố tránh nhìn vào mắt tôi: “Những năm qua việc học đã làm con căng thẳng quá rồi. Bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng được mà con. Đừng có lo gì hết.”
Tôi siết nhẹ tay mẹ, cảm ơn ba mẹ rồi cầm đũa lên, vừa ăn vừa ngân nga vài câu hát không rõ lời, cố tỏ ra mình đang yêu đời. Vậy mà ba mẹ cũng yên lòng ra mặt, tiếp tục ăn cơm, dù thi thoảng vẫn lén nhìn tôi dò xét. Như thể đang cố gắng đọc vị xem đứa con trai của mình có thật sự ổn hay không.
Việc học chỉ tốn một buổi mỗi ngày nên thời gian ở nhà tôi cũng khá nhiều. Những ngày này, tôi bắt đầu làm việc nhà nhiều hơn. Từ lau dọn những nơi ngóc ngách mà mẹ khó với tới, hay dùng cây chổi dài quét cái đống mạng nhện trên trần nhà mà dạo này cái lưng đau của ba cũng không còn cho phép ông vươn tới được nữa. Sau bữa ăn, tôi cũng giành luôn việc rửa chén, sau bao năm đôi tay chỉ quen cầm bút chứ chẳng biết mùi dầu mỡ là gì.
Từ gian bếp, tôi vẫn nghe tiếng TV đều đều. Ba mẹ ngồi trước sofa, xem chương trình tạp kỹ nhưng âm thanh chủ yếu lại là cái giọng oang oang của ba đang kể mấy chuyện vặt vãnh thú vị trên công ty mà vang đến tận đây. Gia đình tôi rất hay tâm sự chuyện cuộc sống hằng ngày với nhau. Tôi kể chuyện ở trường, ba kể chuyện công ty, mẹ lại hay than phiền về mấy người phụ nữ trong xóm mà mẹ hay tụ tập trò chuyện.
Trong lúc ba đang kể chuyện về một ông đồng nghiệp chuẩn bị kết hôn ở tuổi xế chiều vào tháng chín âm lịch, tôi lại chợt nhớ đến cảnh tượng trên đường đi học mấy ngày nay. Không khí dường như đã khác đi một chút. Dọc trên tuyến đường, mấy sạp hàng bằng gỗ tạm bợ đã bắt đầu được dựng lên, bày la liệt hộp bánh trung thu xanh đỏ vàng, giấy kính bóng loáng phản chiếu ánh nắng chói chang. Mấy hàng tạp hoá thì đều treo lên những vị trí bắt mắt nhất cả dãy lồng đèn lủng lẳng, đủ hình thù: cá chép, thỏ ngọc, ngôi sao năm cánh. Có cả mấy cái đồ chơi bằng nhựa có gắn pin, thêm bộ đèn chớp tắt, luôn phát ra mấy âm thanh inh ỏi của nhạc thiếu nhi. Mỗi khi có gió thoảng qua, những chiếc lồng đèn giấy nhẹ tênh khẽ đung đưa, phát ra tiếng lạo xạo vui tai, thu hút ánh nhìn của đám con nít được ba mẹ chở trên xe.
Những sợi dây treo đầy bóng đèn màu chớp tắt cũng được giăng sẵn trước mấy tiệm hay hàng quán tụ tập đông người. Ban ngày chúng còn im lìm, trông chỉ như những sợi dây điện bình thường. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đêm xuống, chúng sẽ liên tục nhấp nháy, toả ra ánh sáng nhỏ nhắn lung linh, rực rỡ cả một tuyến đường dài. À, vậy ra sắp Trung thu rồi.
Tội gọi với ra hỏi ba: “Khi nào thì Trung thu vậy ba?”
“Ba không nhớ nữa. Chắc cũng sắp rồi.”
“Là hai tuần nữa. Hình như là thứ 2 đầu tuần.” Mẹ xác nhận.
Đúng lúc đấy điện thoại tôi có thông báo. Một bài viết mới của lớp trưởng ở trong nhóm lớp. Tôi lau khô một ngón tay rồi thao tác mở máy. Đọc sơ qua thì thấy vỏn vẹn chỉ có một dòng: “Có biến! Giờ ra chơi ngày mai cô Thúy sẽ họp với lớp. Ai có chuyện cần giải quyết thì né giờ ra chơi ra.”
Số bình luận đang liên tục gia tăng nhưng tôi không tiện mở ra xem. Lớp 11A12 cũng có truyền thống không học thêm nên giờ này tụi nó không đi chơi thì cũng y như rằng là đang nằm ở nhà bấm điện thoại, có việc để bình luận qua lại thế này sẽ khiến tụi nó hài lòng lắm. Tôi không cần đọc cũng đoán được là tụi nó đang đoán già đoán non hay ỉ oi ép lớp trưởng “xì” ra thêm chút thông tin mà thôi. Thật là một việc làm vô ích, nếu có thể, thì Mai đã nói luôn rồi, có thể là nhỏ cũng không biết chính xác nội dung của buổi “họp” hoặc là nhỏ muốn giấu đến cùng.
…
Cô Thúy hôm nay có vẻ không có tiết, nên thay vì bộ áo dài thướt tha quen thuộc, cô lại xuất hiện trong một bộ quần áo lịch sự nhưng giản dị, toát lên vẻ thoải mái hơn thường ngày. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến gương mặt cô sáng bừng, nụ cười rạng rỡ đến mức cái bọng mắt trũng sâu thương hiệu của cô như tạm thời biến mất. Cái thần thái ấy mang đến sự nhẹ nhõm lan truyền đến cả lớp, khiến không khí trong phòng học bỗng như dịu đi.
Nhìn dáng vẻ ấy của cô, lũ học trò 11A12 vốn từ tối qua đã căng thẳng đến mất ăn mất ngủ, bây giờ mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Sáng giờ, thay phiên nhau từng đám con trai con gái cứ xúm lại dò hỏi Hoàng Mai mong sao moi móc được chút tin tức nào đó, nhưng chẳng đứa nào được nhỏ tiết lộ gì thêm. Cái cảm giác chờ đợi nặng nề bám riết khiến chúng nó càng lúc càng sốt ruột. Vậy nên khi thấy cô Thúy bước vào với nụ cười tươi rói, tựa như một lời ngầm trấn an, bọn nó lập tức được đôi phần yên lòng, tự biết rằng mọi chuyển sẽ chẳng nghiêm trọng như chúng đã lo xa.
Cô đặt cặp sách lên bàn giáo viên rồi nhìn quanh lớp xác nhận là đã đông đủ các thành viên lớp 11A12 rồi mới bắt đầu buổi họp.
Cô hắng giọng một cái, rồi nheo mắt nhìn cả đám học trò đang ngồi trước mặt, giọng kéo dài như muốn chọc tức:
“Cô xin phép ‘ăn cắp’ thời gian ra chơi quý báu của mấy đứa một chút ha.”
Cả lớp đồng thanh ầm ầm như thể chờ sẵn từ trước:
“Cho cô hết luôn!”
Không khí trong phòng học rộn ràng hẳn lên. Có đứa vừa nói vừa vỗ bàn rầm rầm như đánh trống, có đứa thì cười khúc khích như sắp được nghe tin gì vui thú lắm.
Cô Thúy nghiêng đầu, bật cười giòn tan trước hành động quá khích của đám học sinh, tiếng cười vang lên giòn rã khiến cả lớp càng thêm náo nhiệt. Rồi cô cố tình cao giọng, hai tay khoanh trước ngực: “Vậy mấy đứa có biết mình sắp có dịp gì đặc biệt không nè?”
Cả bọn tiếp tục nhốn nháo. Có đứa còn quay hẳn xuống bàn sau để trao đổi, đứa khác thì lật lịch trong cặp ra xem, tiếng xì xào trao đổi trộn lẫn với âm thanh xê dịch của bọn nó khi liên tục quay ngang quay dọc nhanh chóng nhấn chìm lấy cả bầu không gian.
Bỗng một giọng the thé bật ra nhưng lại nổi trội lên hẳn giữa không khí ồn ào:
“Trung thu đúng không cô?”
Cả lớp ngớ người một nhịp, rồi như tìm được “chân lý” thì hùa theo ầm ầm:
“Đúng rồi cô nhỉ?”
“Là Trung thu đúng không cô?”
“Chắc chắn luôn!”
“Có vụ gì vui hả cô?”
Lớp học trở thành cái chợ nhỏ, trong khi cô Thúy chỉ khoanh tay, tủm tỉm cười, ánh mắt long lanh nói: “Năm nay rất đặc biệt nha…”
Cả lớp dần trật tự nhường phần cho cô Thúy thông báo: “...Mọi năm thì trường mình không có làm sự kiện gì vào lễ trung thu hết nhưng năm nay thì khác. Năm nay trường sẽ tổ chức Đêm hội trăng rằm với chương trình chính là đốt lửa trại vào đúng buổi tối của hôm lễ Trung thu, cũng như, trước đó, sẽ có một cuộc thi nho nhỏ đó là làm lồng đèn giữa các lớp để thi đấu với nhau.”
Cả lớp nín thở dán mắt lên môi cô Thúy, và ngay khi nghe xong cái tin vui ấy thì như có quả pháo nổ tung giữa phòng học. Cả lớp 11A12 lập tức vỡ òa, tiếng la hét, tiếng gào rú, tiếng đập bàn hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn đến mức vang dội ra tận hành lang, kéo theo cả mấy con chim sẻ ngoài sân cũng bay tán loạn không kịp suy nghĩ.
Bọn tôi ôm nhau nhảy cẩng lên, đứa thì leo cả lên bàn, đứa thì vỗ tay chan chát, có đứa hét khản cả giọng, ai nấy đều đỏ hết cả mặt, cười đến chảy cả nước mắt.
Lớp bên cạnh vốn tò mò nên rình rập bên ngoài từ đầu, giờ vừa hóng được tin này thì cũng như bắt trúng mạch điện, hoà cùng một bầu không khí với chúng tôi mà nhảy tưng tưng hò hét vang rền. Có đứa còn chạy một mạch về báo cho lớp mình, thế là chỉ trong chốc lát, cả dãy hành lang như chợ vỡ, đứa nào đứa nấy ồn ào chẳng kém gì tụi tôi. Xem ra thông tin này vẫn còn mới toanh, cô Thúy là người đầu tiên công khai cho học sinh biết hay sao đó.
Cũng mất không ít thời gian mới có thể trấn tĩnh được cái đám học sinh mất kiểm soát này. Cô Thúy xoa xoa cái lỗ tai, vừa cười vừa nhăn mặt nói:
“Lịch trình cụ thể thì vào giờ chào cờ sẽ được nhà trường thông báo rõ hơn. Quy chế về cuộc thi làm Lồng đèn thì cô có gửi cho lớp trưởng rồi. Lớp trưởng cũng sẽ thay cô trong việc cùng lớp làm Lồng đèn dự thi. Nếu trong quá trình làm mà có gì khúc mắc hay khó khăn, mấy em cứ trực tiếp liên hệ, cô sẽ ngay lập tức ‘can thiệp’ hết sức. Nhưng cô vẫn ưu tiên trước hết là tinh thần cả lớp đoàn kết, cùng nhau tạo dựng kỷ niệm đẹp với nhau nhé.”
“Dạ!!!!!!!” Cả lớp đồng thanh. Đến con Mai với thằng Long vốn hay đăm đăm cái mặt mà cũng hùa theo bọn tôi nhiệt tình, thằng Lâm bình thường điềm tĩnh cũng không thể giấu được nụ cười tới tận mang tai huống chi mấy đứa ham vui như bọn tôi.
Có đứa la lên: “Cô ơi, rồi có được đi rước đèn vòng vòng trường không?”
“Trời đất, mấy đứa tưởng còn tiểu học à?” Cô Thúy bật cười, lắc đầu, khiến cả lớp cười ồ theo.
“Sao năm nay mới tổ chức vậy cô? Năm ngoái em không thấy tổ chức gì hết trơn.”
“Mọi năm vốn không có đó em ơi.” Cô nhẹ nhàng giải thích. “Thường thì dịp Trung thu hay trùng vào mùa mưa bão nên cũng rất khó cho khâu tổ chức. Với lại ngày đó khá gần kỳ kiểm tra giữa kỳ, nên trường thường ưu tiên cho việc học hơn. Năm nay thì chắc là ngoại lệ do thời tiết đẹp thôi.”
“Đúng là dạo này toàn ngày nắng, đêm mưa ha mọi người.” Một đứa chen ngang, làm mấy đứa gần đó gật gù đồng tình.
“Như vậy thì có khả năng là năm nay là năm duy nhất có tổ chức đúng không cô?” Có đứa khác lại sốt ruột hỏi dồn.
“Rất có khả năng đó mấy đứa à.” Cô Thúy gật đầu, cố nặn ra nụ cười trước vẻ mặt tiếc nuối của cả bầy học trò. “Cho nên là năm nay phải vui chơi hết mình nha.”
“Dạ…” Cả lớp đồng thanh lần nữa, nhưng giọng điệu chùng xuống thấy rõ. Đang vui mừng là thế mà nghe tới chuyện tổ chức một lần “duy nhất” thì bao nhiêu hứng khởi vừa mới bơm vào tinh thần lại bị vơi đi một nửa.
Cô Thúy sau đó rời đi trả lại vị trí “chủ xị” cho nhỏ Mai. Nhỏ lên đó đứng giữa lớp hắn giọng, gương mặt vẫn còn vương chút vui vẻ, phấn khởi từ nãy giờ: “Tụi bây muốn giải quyết luôn bây giờ hay lên nhóm lớp bàn bạc.”
“Bây giờ.” Cả lớp đồng thanh, không ai muốn lãng phí phút giây cao hứng này.
Nhận được tín hiệu của cả lớp nhỏ Mai bắt đầu đọc thông tin cuộc thi được lưu trên điện thoại nó. Nội dung đại khái về kích thước và khuôn khổ của sự sáng tạo chúng tôi đều có thể đoán được. Thời hạn nộp sản phẩm lại cho nhà trường là trước ngày diễn ra Đêm hội trăng rằm 3 ngày rồi ngay lập tức được Ban tổ chức chấm điểm ngay tại phòng Hội trường rồi sẽ công bố nhanh về cho các lớp về kết quả top 9, sau đó vào buổi chào cờ trùng vào ngày diễn ra đêm hội trăng rằm sẽ tiếp tục thi đấu chọn ra tác phẩm thắng cuộc, vì không loại trừ khả năng Đêm hội trăng rằm sẽ bị hủy bởi mưa thế nên các hoạt động bên lề thế này nên được chuẩn bị và hoàn thành xong xuôi một cách riêng biệt. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải cho cả 3 khối lớp.
“Có nghĩa là mỗi khối một giải nhất hay chọn ra 3 giải từ trong 36 lớp hả Mai?” Nhỏ Thái Anh nhanh nhẹn nhận ra điểm bất thường.
“Là từ 36 lớp chọn ra 3 cái lồng đèn đạt giải.” Mai trả lời ngay, nó chắc đã nghiên cứu rất kỹ cái quy chế này rồi.
Cả lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán xung quanh cái cơ cấu giải thưởng đầy khắc nghiệt này.
“Nam, tính xem tỉ lệ thế nào?” Nhỏ Chi hỏi tôi.
Tôi nhẩm trong đầu rồi đáp lại: “Nếu mỗi khối một giải thì tỉ lệ thắng là 8,33333%. Còn cả trường mới được 3 giải thì khả năng thắng của lớp mình là 2,77777%. Thê thảm như nhau hết á.”
Tinh thần của cả lớp cứ thế dần dần tuột dốc không phanh.
“Nhưng nếu có thể làm ra một tác phẩm tốt, không chỉ đẹp về hình thức mà còn có câu chuyện và ý nghĩa ẩn ý sau đó thì tỉ lệ thắng là 100%.” Thằng Long trầm giọng nói từ chỗ ngồi của mình.
Vực dậy tinh thần của cái lớp này bằng cách đó thì được mới lạ. Kêu tụi nó cố gắng hết sức còn dễ làm, chứ làm ra một tác phẩm vừa đẹp vừa có chiều sâu thì có mà nằm mơ cũng không dễ đâu.
“Hoặc là…” Thằng Long chậm rãi nói. “Tìm cách giảm số lượng đối thủ xuống.”
Nhỏ Mai trên bục giảng ngao ngán nói: “Nghe lời cô Thúy đi mày ơi. Quan trọng nhất là vui kìa. Mày đừng có nghiêm trọng quá. Thắng thì vui, thua thì thôi.”
Nghe thấy xui tai, không khí của lớp dần náo nhiệt trở lại.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi chốt được phương án là sẽ chia nhỏ nhau đi chuẩn bị nguyên vật liệu, vì theo như thằng Long nói “Bu đông vướng tay vướng chân thêm chứ chẳng được gì”, có hai đứa nó xung phong sẽ đi mua giấy kính và các phụ kiện trang trí vì từng có kinh nghiệm mua qua hồi học cấp 2. Thằng Lâm ngồi không cũng bị dính đạn bởi thằng Long chỉ thẳng mặt nó mà nói: “Mày là dân ở rẫy, tất nhiên sẽ tìm được tre tốt để làm rồi đúng không? Đưa tụi tao đi tìm thì chẳng biết mấy năm sau mới mang về được nữa. Dù gì trước giờ cũng do mày lo chuyện mấy cây tre đó còn gì.”
Cả lớp đồng ý rằng cái gì cũng có thể cố được nhưng tre thì đúng thật là rất khó, thế nên không ai có nhu cầu “tranh giành” cái “kèo” này với thằng Lâm.
“ít ra thì cũng phải có người phụ tao chứ.” Thằng Lâm bất lực cầu cứu.
“Tùy ý cho mày lựa chọn.” Nhỏ Mai hào phóng ban phát ân huệ.
Thằng Lâm gật đầu rồi chậm rãi nhìn vòng quanh lớp, tôi có thể cảm thấy được sự trông đợi của tụi học sinh lớp 11A12, nói thật, nếu đã có thằng Lâm nhận làm người chịu trách nhiệm chính cho việc tìm tre thì cái “chân” đi theo phụ giúp trở nên rất thú vị. Nói là con em của địa phương vùng đệm nông nghiệp và thành thị thế nhưng không phải đứa nào cũng từng có cơ hội đặt chân vào với thiên nhiên, đến cả tôi cũng thể hiện rõ sự hào hứng ra mặt, đến nổi khi thằng Lâm dừng ánh mắt lại vị trí của tôi, tôi đã cười ngoác mồm ra mà liên tục chỉ ngón tay vào mặt mình. Thằng Lâm cười phì rồi nói với Mai: “Cho tao bắt thằng quỷ nhỏ đó đi.” Làm cho đám kia thất vọng ra mặt, đứa nào đứa nấy trở nên ỉu xìu.
“Mày lựa ngay cái thằng có vẻ ít giúp ích được nhất luôn đó.” Thằng Long chăm chọc. “Cho mày đổi lại, hoặc là tìm thêm vài đứa nữa.”
“Đúng vậy.” Mai gật gù.
Thằng Lâm liền trả lời: “Có nó là đủ rồi. Tao gánh được.” Rồi nó quay xuống giơ ngón tay cái lên cười với tôi, tôi cũng được đà đắc chí nghênh mặt lên với đám bạn, thằng “cốt” đã tin tưởng như thế thì tất nhiên ai mà không đắc chí được chứ.
“Có tre rồi thì giải quyết thế nào nữa?” Thằng Lâm dường như đã tự tin giải quyết xong phần của mình nên hỏi cho tới luôn phần tiếp theo.
“Tao đang định nói đây.” Mai trả lời. “Có tre rồi thì phải chẻ tre và chuốt nữa. Cái này cũng khó à nha. Nếu tay mơ thì cũng dễ hư lắm. Nhớ hồi đó cấp 2 trường mình có lớp chuốt dày quá nên không uốn cong được, lại có lớp chuốt mỏng quá nên bị gãy, có bọn chuốt nhăm nhở nên bị sướt hết cả vào tay rồi đăm thủng giấy kính nhớ không Lâm?”
“Ừ. Cũng khó đấy.” Thằng Lâm đồng tình.
“Tao … tao thử cho.” Bên dãy tôi ngồi, một thằng tên Hải ở bàn đầu dơ tay rụt rè ứng tuyển.
Chưa biết tình hình ứng cử viên như thế nào nhưng có đứa đủ tự tin ứng tuyển thì đương nhiên cả lớp cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi không ngại ngùng mà đặt vào nó những ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“Mày có gì mà tự tin dữ vậy Hải?” Thằng Long nói với lên.
Nhỏ Mai trừng mắt, nạt lại nó: “Coi lại cái thái độ của mình đi.” Rồi thằng Long thu lại cái mặt kênh kênh ngồi im không nói nữa.
Thằng Hải rụt rè: “Mẹ tao hồi xưa có làm nón lá, nhà tao có sẵn dụng cụ chuốt tre mà cũng có kinh nghiệm của mẹ tao nữa mà.”
“Là nó đòi đưa cho mẹ nó làm giùm đó hả?” Có đứa thất vọng lên tiếng.
“Cũng tốt mà, như vậy đảm bảo hơn.”
“Nhưng mà hết vui rồi.”
Thằng Hải đứng đó với làn sóng “dị nghị” lại rụt rè lên tiếng: “Tao cũng có học lởm được đôi chút á. Nên nếu bây không chê thì đưa cho tao làm cũng ok mà.”
Nhỏ Mai nghe đến đoạn đó liền mỉm cười, vỗ bẹp hai tay lại với nhau gây ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cả bọn: “Vậy mới vui chứ. Vậy thì hai thằng kia lấy tre về xong giao cho thằng Hải chuốt tre nha. Tự mày chuốt! Có xấu thì tụi tao cũng không chê đâu.”
Cả lớp bắt nhịp câu nói của nhỏ Mai rồi hô to: “Đúng rồi.”
“Vậy thì…” Nhỏ Mai cao giọng nói. “...Chủ nhật này phải chuẩn bị xong tre để làm khung. Thằng Lâm, thằng Nam và thằng Hải làm sao thì làm, tới thứ 2 tuần sau nhất định phải có tre đã qua gọt giũa ở trên lớp này. Cả giấy kính và kẽm, dụng cụ trang trí luôn. Có được không?”
Âm thanh le que của mấy người đã được giao nhiệm vụ chúng tôi vang lên: “Được.”
Mai tiếp tục nói, vẻ tự tin giảm xúc đôi phần: “Để cho mấy người đó chuẩn bị tốt được thì phần ý tưởng phải được hoàn thành ngay trước ngày chủ nhật. Phần còn lại của lớp nhanh chóng cùng nhau nghĩ ra ý tưởng rồi chốt phương án để mấy nhóm kia biết được mà chuẩn bị nguyên vật liệu.”
Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên khiến tụi nó thất vọng ra mặt. Nhỏ Mai trấn an: “Tao cũng không định bàn chuyện ý tưởng ở đây đâu. Sẽ lộ hết. Tụi mình vào nhóm lớp mà bàn bạc.”
Ý tưởng cho Lồng đèn Trung thu trong khuôn khổ trường học nói ít thì không phải ít nhưng quả thật rất khan hiếm sự lựa chọn. Sáng tạo quá thì không tránh khỏi vượt ngoài khuôn khổ hoặc lạc đề, chưa kể phải tính đến “tính khả thi” khi dựng lên thành phẩm. Điểm qua thì bao năm qua cũng chỉ có những mẫu truyền thống bao năm qua vẫn được khai thác như Ông sao năm cánh, Mặt trăng, con thuyền hay chú thỏ, hàng quán thì có thể tự do sáng tạo hơn một chút nhưng cũng chỉ xoay quanh mấy con vật thường thấy như gà hay bướm mà thôi. Thế nên, nếu muốn tăng phần thắng mà không cần phải đau đầu suy nghĩ một mẫu thật khác biệt thì chỉ có cách làm một mẫu bình thường nhưng thật chất lượng mà thôi, nói là khả thi nhưng thật ra cũng rất khó.
Bình luận
Chưa có bình luận