Tôi leo trở lại vào vị trí lái xe, nổ máy rồi hướng thẳng trở lại đoạn đường khi nãy. Từ đây trở ra thì không có gì rắc rối hết, cứ chạy thẳng đến cuối con đường là được. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc qua kính chiếu hậu, hình ảnh thằng Lâm cùng hai con chó nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một cái chấm bé tí thì mới thôi. Thằng này kể cũng nhiệt tình, nó cứ đứng đó, một tay cầm nón bảo hiểm, một tay nựng mấy con chó, mắt vẫn nhìn theo tôi đến tận khi khuất xa.
Ủa khoan! Khoan đã, có gì đó không đúng. Cái nón bảo hiểm? Hình ảnh nó cầm cái nón bảo hiểm trong gương chiếu hậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi nhớ là nó nói hôm nay nó đi xe buýt đi học. Lúc ra khỏi lớp và lúc đi cùng tôi, nó làm gì có cầm cái nón bảo hiểm nào trên tay đâu chứ. Vậy cái nón đó từ đâu ra? A, lúc nó phi nhanh lên trước để giành ghế trước thì nó đã đội cái nón lên đầu từ lúc nào rồi. Không lẽ thằng quỷ đó “nhảy” nón của người khác đó chứ hả? Hai tay tôi bất giác siết chặt tay lái. Nhất định phải hỏi lại mới được.
Sự yên bình của con hẻm nhỏ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau khi tôi ra đến đường lớn. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ gầm rú thay thế cho tiếng gió rì rào. Giao thông phức tạp hơn nhiều, thế nên tôi phải gạt phắt mớ suy nghĩ vẩn vơ sang một bên. Dù cố giữ thói quen tập trung lái xe, thế nhưng tôi vẫn không ít lần suýt tông vào đuôi xe người đi đường. Cũng may là chưa có thiệt hại nặng bao giờ, xem như là ông bà vẫn còn thương tình.
Trưa nắng đứng bóng, xe cộ cũng thôi hối hả, chỉ trừ mấy chiếc xe tải chở đất đá là thi nhau tranh giành từng tấc đường như lên đồng. Chúng như những con hung thần lao vun vút, bánh xe nghiến trên mặt đường ken két. Tôi cố chạy nép sát vào lề, tách mình khỏi cuộc đua của mấy tay tài xế đó. Bọn họ chạy ngược chạy xuôi, cuốn theo bao nhiêu là bụi bặm, nhất thời biến con đường trở nên mù mịt trong một bức tường bụi màu vàng đục. Bụi bay vào mắt cay xè, vào cổ họng làm tôi ho sặc sụa. Tôi chạy thêm một chút khi gần đến cổng trường học thì không thể cố được nữa. Tôi dứt khoát đánh lái, tấp vào một quán ăn vặt gần trường, xem như là tự cứu bản thân khỏi cuộc đua tử thần kia.
Ngay khi bước vào quán, tôi có cảm giác giống như được trở lại khu vực quanh nhà thằng Lâm một lần nữa. Lối kiến trúc của tiệm ăn vặt này vốn được cải tạo lại từ một căn nhà dân cư bình thường, với hai sự lựa chọn: hoặc là trốn trong nhà với máy lạnh bật phà phà, hoặc ra ngoài tận hưởng một khoảng không gian mở nhưng được che chắn kỹ lưỡng ở phía trên đầu. Xung quanh được bày trí nhiều cây xanh và máy phun sương thì cứ hoạt động hết công suất, liên tục tạo ra những làn hơi nước mỏng manh, mát rượi.
Tôi nhòm vào trong, thấy không gian bên trong nhà đã kẹt cứng người nên đành chọn một bàn ở ngoài sân. Thật bất ngờ, cảm giác vẫn mát mẻ chán chê so với cái lò bát quái ngoài đường lớn kia. Tôi thở phào một hơi, nới lỏng cổ áo ra rồi vui vẻ nhận cái ly trà sữa từ anh bạn phục vụ trông có vẻ cũng chỉ trạc tuổi tôi.
Những hạt nước li ti bám đầy thành ly, mát lạnh khi chạm vào tay. Tôi hút một hơi nhẹ trà sữa rồi chậm rãi cảm nhận hương vị của nó. Cảm giác uống lần này khác hẳn những lần trước đó. Tôi vốn là một đứa trẻ được ba mẹ cho ăn uống đủ đầy và lành mạnh. Và dĩ nhiên, cái định nghĩa "lành mạnh" đó không bao gồm những thứ thức uống lề đường thế này. Có lẽ vì đã được lập trình từ nhỏ để đồng bộ với cái “hệ điều hành” mọt sách, nên những lần tôi lén uống thử thứ nước ngọt lịm này đều không mang lại cảm giác thích thú. Ấy vậy mà bây giờ, khi đã quyết tâm làm “người tầm thường”, tự nhiên hương vị của nó lại trở nên cuốn hút lạ thường. Uống một ngụm lại muốn uống thêm một ngụm. Thế nhưng kế hoạch là sẽ ngồi lại khá lâu, nên tôi đành kiềm lại cơn thèm thuồng mà không uống vội.
Tôi ngáp một hơi dài rồi rảo mắt nhìn quanh quán ăn vặt. Bên phía bức tường ngay chỗ quầy pha chế có một cái bàn nhỏ được cố định nhô ra, trên đó dán một tấm bảng giấy các-tông ghi nguệch ngoạc dòng chữ “ĐỒ THẤT LẠC”. Tính tò mò trỗi dậy, tôi nhổm mông dậy nhìn thử xem. Trên đó là cả một thế giới bị bỏ lại hằng hà sa số các thứ từ pin sạc dự phòng, đồ kẹp tóc, bật lửa, đến cả cặp sách đi học. Tôi thầm cười trong lòng, thật không thể tin nổi có kẻ lại có thể bỏ quên cả cặp sách ở lại quán ăn vặt gần trường luôn đấy. Cái quầy đó còn ấn tượng hơn cả trang confession của trường nữa.
Tôi chỉ nhìn bâng quơ một chút rồi đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi, những hình ảnh sắc nét của quán ăn vặt bỗng chốc hòa vào nhau thành một vệt màu loang lổ. Tôi cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu cho đến khi chẳng còn chút sức lực nào níu lại được nữa. Không, tôi không nghi ngờ ly trà sữa này có thuốc mê rồi họ chuẩn bị bán tôi qua Campuchia đâu. Đơn giản là tôi thuộc cái trường phái ‘không ngủ trưa thì không thể sống sót qua buổi chiều’. Cơn buồn ngủ này, cộng thêm cái bụng rỗng tuếch và màn chạy xe phơi nắng ngoài đường khi nãy, đã hợp sức lại để hạ gục tôi. Tôi cứ thế ngủ say mà còn chẳng cảm thấy được gì ở xung quanh. Dù sao thì, người ta đến mấy quán thế này để ngủ trưa cũng nhiều, miễn là tôi không đặc biệt ngáy to hay chảy nước miếng thì nhất định sẽ không quá lạc quẻ.
...
Một cảm giác rung lắc dữ dội kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu. Cũng không rõ tôi đã ngủ được bao lâu. Lúc tôi bắt đầu cảm nhận lại được mọi chuyện xung quanh thì đã cảm thấy cơ thể mình rung lắc dữ dội. Không, đây không phải kiểu rung lắc nhịp nhàng của một chiếc xe đang chở mình sang Campuchia, mà là một kiểu dao động dồn dập, mất kiên nhẫn khi bị người khác liên tục khều gọi. Âm thanh xung quanh dần rõ lại, và một giọng nói cứ lặp đi lặp lại. Tôi nhăn nhó, cố gắng ép đôi mi nặng trĩu của mình mở ra. Phải mất một lúc tôi mới lấy nét được, và phát hiện có người liên tục gọi tôi từ nho nhỏ đến khi đạt mức âm lượng bình thường:
“Bạn ơi… Bạn ơi… Ơ, bạn dậy rồi à?”
Bắt gặp gương mặt của anh bạn nhân viên khi nãy, tôi nhép miệng, uể oải vươn vai đáp: “Có gì không bạn?”
“Em bạn chờ bạn nãy giờ nè!” Bạn nhân viên chỉ tay về phía đứa trẻ ngồi đối diện tôi rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi chớp mắt vài cái, cố gắng sắp xếp lại thực tại.
Thứ nhất, tôi vẫn còn đang ở quán ăn vặt. Tốt, vẫn còn ở Việt Nam.
Thứ hai, tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã ngủ được hai tiếng đồng hồ. Ly trà sữa giờ chỉ còn là một thứ nước lờ lợ với những viên đá đã tan gần hết.
Thứ ba, và cũng quan trọng nhất, tôi có thấy thằng nhỏ đang mặc đồng phục ngồi ở phía trước mặt, nhưng tôi thề là mình không có em trai. Ba mẹ tôi cũng không giống kiểu sẽ có con rơi con rớt ngoài đường ở tầm tuổi này.
Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa rõ sự tình thì thằng nhóc kia đã giơ cặp mắt tinh ranh ra, bĩu môi nói với giọng oan ức:
“Em đâu có nói anh Nam là anh trai của em đâu. Anh đó tự quyết định anh là anh trai của em luôn á.”
Tôi cầm ly trà sữa lên, uống một ngụm cho thông cổ họng. Vị ngọt đã bay đi đâu mất. Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi tiếc nuối sâu sắc. Biết vậy khi nãy đã uống cạn, giờ thì nó chẳng còn ngon lành gì nữa. Tôi đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào thằng nhóc. “Mà em là ai mới được? Tại sao người ta hiểu lầm như vậy?”
Thằng nhỏ lanh lợi bắt đầu kể một lèo, lưu loát như đã học thuộc sẵn trong đầu. Nó kể rằng nó được chị gái chở đến trường để sinh hoạt gì đó cho Đội trống của trường Tiểu học, thế nhưng đến nơi đợi mãi thì mới phát hiện nó nhớ lộn lịch. Chị gái nó thì đã về từ lâu, và cũng phải tới 4 giờ chiều mới quay trở lại rước nó. Nó bảo, dù cho nó là một đứa trẻ được dạy rằng đi đâu cũng phải có người lớn, thế nhưng được nuôi dạy trong một gia đình có nhiều người phụ nữ mạnh mẽ thì nó không thể nào mềm yếu được. Nó ngẩng cao đầu, ra vẻ tự hào. Cảm thấy đoạn đường từ trường về nhà cũng không xa thế nên nó quyết định tự lội bộ về.
Và rồi, vấn đề quan trọng nhất xuất hiện: dù đã gần đến nhà nhưng nó vẫn chưa thấy được thời điểm nào có thể băng qua đường được. Nó không có gan tự mình lao ra giữa dòng xe cộ. Thế nên ý tưởng tốt nhất chính là nhờ một người lớn có đủ uy tín để giúp nó một vé sang đường an toàn. Thế nhưng, dưới cái nắng trưa gay gắt, trên đường chẳng thấy bóng người. Nó thử chạy lại cổng trường cấp 3 thì cũng không thể gọi được ai ra giúp, có vẻ bác bảo vệ cũng đã khoá cổng để núp nắng rồi. Tuyệt vọng, nó liền rẽ vào quán trà sữa này để tìm người giúp đỡ. Lựa chọn một hồi thì quyết định trông tôi có vẻ là người uy tín nhất, nên nó liền ngồi phịch xuống đối diện tôi mà chờ tôi tỉnh giấc. Từ lúc nó ngồi đó chờ tôi đến giờ cũng mới được hơn năm phút.
“Khoan đã, ý anh là, tại sao anh lại trông uy tín mà em lựa chọn?” Câu chuyện của nó dài dòng và lê thê đến nỗi tôi đã tỉnh ngủ hẳn khi nó kể mới được hơn phân nửa.
“Em thấy anh mặc quần áo học sinh. Với lại nhìn anh thì biết là kiểu ‘trói gà không chặt’, như thế thì không phải bắt cóc là cái chắc.” Thằng nhỏ không thèm kiêng nể gì mà cứ nói huỵch toẹt ra, khiến tôi không thể nào mà vui nổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén lại tiếng thở dài. “Vậy em chỉ ngồi đó thôi mà anh nhân viên kia nghĩ anh là anh trai của em hả nhóc?”
“Em nghĩ là có vấn đề ở đâu đó.” Nó gãi đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
“Em ráng nghĩ cho ra đi.” Tôi lấy hai tay dụi mắt, cố chỉnh trang lại sắc mặt cho tươi tỉnh hết sức có thể. Cái bụng đã bắt đầu đói cồn cào, phải giải quyết thằng nhóc này nhanh rồi về nhà mới được.
“À… lúc anh nhân viên kia thấy em lại đây ngồi thì ảnh có tiến lại gần, em nhớ là em có ‘suỵt suỵt’ kêu ảnh nhỏ tiếng cho ‘anh Nam’ ngủ thì phải.”
“Sao em biết anh tên Nam?”
Tôi vừa dứt câu thì thằng nhỏ chỉ lên ngực tôi mà nói: “Em đọc bảng tên anh thôi. Mà hình như anh học chung với chị gái em. Nếu như em nhớ đúng, thì theo lời chị gái em, anh cũng rất đáng tin.”
“Chị gái em tên gì?” Câu nói của thằng nhỏ như một tia sét đánh trúng tâm trí tôi. Tôi bừng tỉnh. Đầu óc tôi bắt đầu nảy số lia lịa. Mấy kiểu nhân duyên trời định này cũng thường thấy trên phim mà! Nếu tôi cứ thế nhân cơ hội này mà mang thằng nhỏ về nhà, rồi có cớ qua lại thường xuyên với gia đình nó. Chị gái nó sẽ cảm ơn tôi rối rít, rồi chúng tôi sẽ có cơ hội cho một mối tình đầu đẹp đẽ ở độ tuổi đẹp nhất đời người… Chẳng phải là kịch bản học đường hoàn hảo hay sao?
“Chị em nói anh là gay.”
Một câu nói ngắn gọn, dứt khoát, phá tan mọi mộng tưởng màu hồng vừa nhen nhóm trong đầu tôi.
Con mẹ nó!
“Mà gay là gì vậy anh?” Thằng nhỏ tiếp tục ngây ngô hỏi tới. Đôi mắt nó trong veo, hoàn toàn không nhận ra mình vừa ném một quả bom vào giữa cuộc đời tôi. Lúc này, tôi chẳng có nhu cầu biết chị nó là ai nữa rồi. Cái loại người gì lại đi rêu rao chuyện riêng tư của bạn học cho cả gia đình nghe kiểu đấy chứ? Tôi đây bị ăn hiếp dập mặt về nhà còn phải bịa chuyện là “bạn học thích đùa giỡn cảm giác mạnh” nữa kìa!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Tôi đứng bật dậy, đi thẳng lại quầy pha chế thanh toán tiền ly trà sữa rồi quay lại, dứt khoát ngoắt tay rủ thằng nhỏ kia đứng dậy. Thấy nó có cầm trên tay cái nón bảo hiểm nên tôi kêu nó lên xe tôi chở về luôn cho nhanh. Thằng nhỏ đồng ý nhưng lại chạy về phía quầy pha chế nói gì đó líu lo rồi mới phi lên yên xe tôi ngồi và hô “Xuất phát đi anh!”
Tôi nổ máy, cảm giác có chút không ổn. “Chú mày mới nói gì với người ta đó?”
“Em để lại thông tin tên tuổi của mình cho anh đó, để có gì nếu em có bị lưu lạc thì ảnh có thể cung cấp thông tin cho công an mà truy bắt anh.” Thằng nhỏ thẳng thắn đến đáng sợ.
Nó còn chưa chịu dừng lại, nói tiếp: “Xong rồi em ngồi thêm một chút cái anh đó sợ em chờ lâu hay sao á, nên dù cho em can ngăn nhưng ảnh vẫn kiểu ‘Để anh kêu anh trai em dậy giùm cho nha’. Nhưng mà em cảm giác thấy ảnh chỉ mượn em làm cái cớ để kêu anh dậy mà đuổi anh đi thôi. Anh ngồi đó ngủ mà cái mặt thấy gớm quá trời, ảnh hưởng việc buôn bán của người ta hết.”
Tôi siết chặt tay lái, mất vài giây mới ngộ ra là nó đang quay lại kể tiếp câu chuyện dang dở mà tôi chẳng hề có chút nhu cầu nghe thêm. Đã vậy, câu chuyện của nó còn đâm chọt tôi liên hồi. Tôi gằn giọng, nói với ra sau lưng: “Thằng nhỏ này sao cứ nói mấy câu làm anh đau lòng vậy hả?”
“Đoạn đó đó anh, qua đường chỗ đó rồi vô hẻm là tới nhà em rồi.” Giọng nó lanh lảnh, vang lên ngay sau gáy tôi. Nó còn chẳng thèm nghe tôi nói mà chỉ lo hướng dẫn đường đi. Tôi nghiến răng, cố gắng kìm nén. May cho thằng nhóc nó là con nít, nếu không tôi đã quẳng nó xuống xe từ đời nào rồi.
Con hẻm nhà nó cũng rợp bóng cây xanh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên mặt đường nhựa. Chạy vào trong hẻm không tới chục căn nhà thì nó đã nằng nặc đòi xuống xe. Nó vỗ vỗ vào vai tôi ra hiệu. Tôi đành toại nguyện cho nó, thắng xe lại kêu một tiếng "két".
“Tới rồi hả cu?”
“Dạ chưa.” Nó nhảy tót xuống xe, tay vẫn giữ khư khư cái nón bảo hiểm. Nó chỉ tay về phía căn nhà ở đằng xa kia, cách chúng tôi chừng hai mươi mét, và nói: “Đằng đó lận.”
“Vậy để anh chở tới đó luôn. Lỡ không có ai ở nhà thì sao?”
“Cỡ nào cũng có người ở nhà hết á. Nhưng mà em muốn gây bất ngờ cho mọi người nên để em đi bộ lại đi.”
Gây bất ngờ? Nói là như thế chứ tôi không thể vì cái trò muốn gây bất ngờ của thằng nhỏ mà để nó đi một mình trên con đường vắng được. Dù cho nó có nhăn nhó khó chịu ra mặt, liên tục ngoái đầu lại lườm tôi, tôi vẫn cứ rê xe chầm chậm ngay sau lưng, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm nó thấy quá phiền, nhưng cũng đủ gần để đảm bảo nó an toàn.
Rồi từ căn nhà nó chỉ khi nãy, hai bóng người dìu dặt nhau bước ra. Dưới ánh nắng chói chang, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất dính chặt vào nhau, trông họ chẳng khác gì đang bám riết lấy nhau, vừa đi vừa loạng choạng. Thằng nhỏ quay lại, tặc lưỡi:
“Tại anh mà hết vui rồi.”
Nó vẫy tay với hai người đó, lớn giọng:
“Chị hai, em nhớ lộn lịch, nhưng hên có anh Nam bạn chị chở về giùm nè!”
Vừa đúng lúc, hai người tiến đến gần đủ để tôi nhìn rõ đó là lớp trưởng, Hoàng Mai, cô gái cùng tuổi tôi, đang bị một gã đàn ông trung niên, mặt mũi đỏ gay, choàng tay qua vai mà dựa hẳn vào người. Gã ta ép sát khiến bước chân cô loạng choạng, trông như chẳng còn giữ được thăng bằng. Ấy vậy mà mặt gã thì cười phớ lớ, một nụ cười trông vô cùng đắc ý.
Thấy tôi, lớp trưởng vẫn nở nụ cười tươi quen thuộc:
“Uầy, bé cưng đó hả? Cảm ơn nha, nhờ mày đưa thằng quỷ nhỏ này về giùm tao.”
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi gượng gạo đáp lại:
“He he… chào lớp trưởng.”
Ngay sau đó, thằng nhóc thở dài ngán ngẩm, nói như than thở hơn là trách móc:
“Chị lại dắt ông đó về nhà nữa hả…”
Tôi không muốn ghi thêm bất kỳ hình ảnh nào nữa vào trong đầu, vậy mà cái cảnh trước mắt vẫn cứ hằn sâu, dính chặt như một vết bẩn khó rửa bắn lên cái áo học sinh trắng tinh của tôi. Gã đàn ông kia quàng vai, còn lớp trưởng thì vẫn nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười thản nhiên đến rợn người, như thể chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm. Cứ như thể việc để thằng bạn cùng lớp này nhìn thấy, hay ngay cả thằng em ruột của mình chứng kiến, cũng chẳng làm nó mảy may ngượng ngùng. Sự vô tư ấy trong mắt tôi không còn là tự nhiên nữa, mà hóa thành thứ chướng mắt, trơ trẽn đến lạnh gáy. Tôi không biết con người ta cũng có thể kinh tởm đến mức đấy.
Nếu chuyện này bị ném chung vào một chỗ với mấy chuyện cũ thôi, chắc tôi sẽ không kiềm được mà phát nôn ngay tại chỗ mất. Thằng nhỏ vừa lủi nhanh vào trong nhà, tôi liền vội vã quay đầu xe, phóng thẳng ra đường lớn. Tôi không dám ngoái lại nhìn một lần nào nữa, chỉ sợ thêm một khoảnh khắc thôi thì đầu óc sẽ lại bị nhồi nhét thêm cái hình ảnh “khó nuốt” kia. Cảm giác ghê tởm như một cơn sóng trào từ dạ dày cuộn ngược lên cổ họng, cay xè nơi cuống lưỡi. Tôi cắn chặt răng, nuốt ực xuống như nuốt phải thứ gì tanh hôi, rồi cứ thế vít ga lao đi, chỉ mong bỏ lại tất cả sau lưng.
Mãi đến lúc ngồi trước mâm cơm, đống đồ ăn ngon lành mẹ chuẩn bị đặt ngay trước mặt, tôi chỉ cắm cúi nuốt cho có mà chẳng thấy mùi vị gì. Đâu phải bỏ thức ăn đi thì mới gọi là lãng phí. Ăn uống trong tâm trạng rỗng tuếch thế này, từng miếng đưa vào miệng mà trôi tuột xuống dạ dày như sỏi đá, cũng là một dạng lãng phí chẳng phải hay sao?
Bình luận
Chưa có bình luận