19




Kết quả là tôi ngủ một mạch suốt đêm hôm đó. Đến tận gần trưa chủ nhật mới lò dò ngồi dậy, đầu óc vẫn còn nặng như có ai nhét bông. Sau khi ăn uống qua loa trong trạng thái lờ đờ, tôi lại thả mình xuống sô-pha, lăn qua lăn lại đến mức chẳng buồn nhấc nổi cái chân. Cảm giác căng cứng và nhức mỏi âm ỉ chạy dọc từng thớ cơ, dồn hết vào bắp chân khiến chúng như bị trói chặt. Chỉ còn đôi tay là chịu nghe lời.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy một tin nhắn của nhỏ Mai gửi từ lúc bảy giờ sáng. Giờ thì kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ. Chắc hẳn trong khoảng thời gian ấy nó cũng đã xoay qua hỏi Lâm hay Hải gì đó rồi. Tôi định bụng tặc lưỡi bỏ qua, nhưng rồi lại nghĩ lại, Lâm mới là người chịu trách nhiệm chính, cớ sao Mai lại phải vòng qua hỏi tôi?

Tôi gõ mấy chữ:
“Sao không hỏi thẳng người chịu trách nhiệm mà lại hỏi tao?”

Không ngờ nhỏ Mai đang chờ sẵn, nhắn lại ngay:
“Thằng ôn đó có bao giờ trả lời tin nhắn ai đâu. Ở nhà gọi điện cũng chẳng bắt máy.”

Tôi ngẫm nghĩ, đúng là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nhắn tin qua lại với nó. Số điện thoại có lưu, nhưng chẳng mấy khi dùng đến, có chuyện gì thì gặp nhau buổi sáng trên lớp nói một lượt là xong. 

Thế này thì tôi phải đứng ra đại diện, thay mặt nhóm báo tiến độ cũng đành.
“Cập nhật kết quả cho mày thì có bốn cây tre dài khoảng bốn mét, đêm qua đã chẻ làm tư gửi cho thằng Hải rồi, cộng thêm hai cái chân đau nhức của tao nữa.”

“Tại sao vậy hả?”

Có nhiêu đó mà cũng không biết. Nếu cứ bám sát kế hoạch thì lỡ có trục trặc, biết xoay xở thế nào? Chưa kể thằng Hải làm hỏng hay khâu khác phát sinh lỗi thì sao.

“À, để cho dư dả một chút, thừa còn hơn thiếu mà.” Tôi đáp, cố giữ giọng điệu bình thản. Thật ra mấy chuyện này tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại, chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào.

“Ý tao là tại sao chân mày đau? Thằng ôn kia bắt mày làm lụng dữ lắm hả?”

À, thì ra là nói chuyện đó. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời vu vơ, vừa để giữ thể diện, vừa tránh liên lụy đến thằng Lâm, vốn dĩ nó có bắt tôi làm gì đâu, chỉ tại tôi vô dụng thật:
“Tại bình thường tao ít vận động thôi.”

“Tao còn tưởng mày bị thương. Nếu chỉ dãn cơ thì mua thuốc uống, dán salonpas, hoặc ngâm nước ấm. Còn lì thì để nó tự hết cũng được.” Nhỏ nhắn liền một tin dài ngoằng khiến tôi phải căng mắt ra đọc.

Tôi chợt nhớ nhà mình đâu có salonpas loại dán, chỉ có một tuýp kem hôm trước ba mua về để xoa bóp lưng. Không chắc công dụng có giống nhau không, tôi nhắn lại hỏi cho chắc:

“Không có salonpas loại dán thì dùng thuốc bôi được không?”

Nhỏ trả lời ngay, nghe cưng chiều quá mức:
“Được hết đó, bé cưng.”

Tôi hài lòng với thông tin vừa nhận được, liền nhắm tới cái tủ để đồ linh tinh dưới kệ TV. Định đứng dậy, nhưng quên béng mất chuyện đôi chân đang đau, tôi dồn lực bật người lên. Kết quả, vừa nhấc được cái mông khỏi sô pha, cúi đầu về trước một chút thì cơn nhức buốt lập tức dội tới. Tôi nhăn mặt, mất thăng bằng rồi ngã chúi xuống sàn. May mà tránh được cái bàn gỗ kê ngay giữa phòng, nếu không thì đã có án mạng thật rồi.

Xem ra đôi chân này đã “phế” hơn hẳn so với lúc mới thức dậy. Khi nãy còn có thể lê bước chậm rãi, vậy mà giờ…

Tôi đưa tay vuốt ve cái má vừa đập xuống đất, cảm giác bỏng rát lan ra nhanh chóng. Ngó vào màn hình điện thoại phản chiếu, thấy má mình đã đỏ ửng, hơi sưng lên.

Màn hình sáng bừng, tin nhắn từ nhỏ Mai hiện ra:
“Sao rồi. Bôi thuốc chưa?”

Tôi cười bất lực, gõ trả lời:
“Hết đi được rồi. Mới định lấy thuốc thì té cái hự. Giờ nằm luôn rồi.”

Tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức hiện “đã xem”, ngay sau đó là cuộc gọi tới. Tôi nheo mắt nhìn số, là Mai. Vừa bắt máy, giọng hớt hải của nhỏ đã tràn qua, lẫn trong không gian ồn ào đầu dây bên kia:
“Mày có bị sao không?”

“Không sao. Mà cũng không biết nữa…” Tôi cố giữ giọng đều đều. “Chân vẫn cử động được, chỉ là đau nhức thôi.”

Thế nhưng lời nói của tôi như tan mất giữa đám ồn ào phía bên kia đầu dây chất đầy tiếng đàn ông cười nói, tiếng chén đũa va nhau loảng xoảng, át cả giọng nhỏ Mai.


Có vẻ nhỏ không tin vào giọng điệu và kiến thức về chấn thương của tôi, cũng chẳng trách được, thông qua kiểu mô tả mơ hồ của tôi thật khó hình dung mức độ nguy cấp, vậy nên nó vẫn hối hả nhắn tin qua, cảm giác như quát toáng lên:
“Có ai ở nhà với mày không?”

“Không.” Ba mẹ tôi đi dự đám tiệc từ sáng sớm, chưa biết khi nào mới về.

Nó hỏi tiếp: “Nhà mày ở chỗ nào? Để tao qua hỗ trợ.”

Tôi định từ chối dù cho bản thân còn chưa biết sẽ tự xoay xở thế nào thì nó lại gửi thêm một tin nhắn thúc dục khác: “Nhanh lên!”

Tôi đành gửi địa chỉ, từ số nhà đến đặc điểm nhận dạng, rồi nó mới chịu tắt máy.

Dù nhỏ Mai ra lệnh đừng cố di chuyển kẻo làm nặng thêm, thế nhưng tình huống hiện tại vẫn khiến tôi muốn di chuyển. Khách đã tới nhà mà chủ không ra đón thì cũng kỳ, cửa cổng đã bị khoá ngoài vì ba mẹ đi khi tôi vẫn ngủ. Về cơ bản, nó không thể vào nếu tôi không đưa tay ra qua khe cổng để mở khóa, hoặc nếu nó không có chìa.

Tôi lục lại mấy bài học Giáo dục Quốc phòng trong đầu và quyết định thử vận dụng. Lật mình, nằm sấp rồi nghiêng người một chút, tôi nhăn mặt vì đôi chân phải phản kháng. Nín thở, tôi dồn sức vào hai tay, cố kéo thân mình lê về phía trước. Nhưng đời không như tưởng, tay tuy còn khỏe, nhưng thiếu cơ bắp để kéo cả thân, và tôi chẳng nhích lên được một li.

Tôi thở hồng hộc sau chừng năm phút lê lết, nhưng không phải chân tay mà chính cơ mặt và cổ họng vận động quá mức khiến tôi thấm mệt. Chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách từ ghế sô pha sang phòng ngủ lấy chìa khoá, rồi từ phòng ngủ ra cổng lại xa đến thế.

Nằm vật ra, tôi than thân trách phận thêm chừng năm phút nữa thì bên ngoài vang lên một tiếng:

“Đính đoong!”

Nhà tôi nào có chuông cửa. Âm thanh đó rõ ràng là giọng của con Mai. Không ngờ nó vừa tìm nhà vừa chạy mà nhanh đến mức này, tôi chạy xe bình thường từ nhà nó sang còn chưa chắc kịp.

“Mày sao rồi, bé cưng?” Giọng nó lại oang oang vọng vào.

“Tao vào nha.” Nó thậm chí không cho tôi cơ hội đáp lời. Tôi vẫn đang xoay xở suy nghĩ cách để nó có thể vượt qua cái cổng đang khoá thì nhận ra tiếng của nó đã ở rất gần.

“Để tao nghĩ cách đã!” Tôi gào lên từ vị trí sát mặt đất.

“Nghĩ gì nữa, tao tới rồi nè.” Bóng nó đã lù lù trước mặt, cùng lúc âm thanh vang vọng trong khắp phòng khách.

Nó tiến lại sát bên tôi nâng người tôi ngồi dậy dựa vào sô pha, tôi phát hiện gương mặt nó đỏ hoe chắc do mới đi ngoài nắng vào. Trên người nó phảng phất mùi rượu bia, đó cũng là lí do tôi không muốn nó đến đây, khi nãy truyền qua từ điện thoại tôi đã nghe có giọng đàn ông truyền đến: “Mai ơi, lại đây uống với anh nhanh nào!” đầy mời gọi. Tôi không muốn cản trở lúc họp hội rượu chè của nhỏ với một trong những tình nhân của nhỏ. Càng không muốn thấy nó trong khi cái ấn tượng của tôi về nó vẫn còn không có chút tốt đẹp nào.

Vẻ mặt ân cần và lo lắng của nó khi xem xét đôi chân cho tôi khiến tôi có chút dịu lại và áy náy trong lòng, tôi vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy biết ơn nó cùng một lúc. Tôi hận mình vì phải hạ mình để cho người mình muốn tránh xa nhất giúp đỡ. Tôi càng ghét tôi vì dám ghét bỏ cái người đang nhiệt tình hỗ trợ mình lúc ngặt nghèo. Cuối cùng tôi đổ cho cuộc đời khi nó quá ích kỷ vì không cho tôi được một lựa chọn trọn vẹn.

Cơ mặt nhỏ giãn ra dần dần với nụ cười nhẹ nhõm: “Căn cơ bình thường thôi.”

“À.” Tôi ậm ừ. “Tao cũng nghĩ vậy.’

Nói rồi nhỏ móc trong túi ra một bịch thuốc tây rồi nói: “Mới mua đó, nếu mày ăn uống gì rồi thì uống vào đi, sẽ nhanh khỏi thôi.” 

Tôi định chất vấn nó vì từng nói với tôi rằng nó tay lái yếu thế nhưng chạy một lèo từ nhà nó đến đây, lại còn kịp mua thuốc mà vẫn đến rất nhanh. Thế nhưng cảm thấy cũng chẳng đi đến đâu với cuộc nói chuyện như vậy nên tôi đành nói: “Tao cảm ơn nha, tao sẽ gửi lại tiền.” Tôi cũng không muốn nhận ân huệ “vật lý” từ nó, chẳng biết được đồng tiền này nó kiếm được thông qua kiểu gì.

Tôi nói rồi lựa ra một liều thuốc xong nuốt ực với cái bình nước ở trên bàn ngay trước mặt, lúc này nhỏ đã lục tìm được túyp salonpas theo lời chỉ dẫn mơ hồ và cái ngón tay chỉ lung tung không đúng hướng của tôi. Tôi cũng chỉ biết đại khái nó ở đó, nhưng chính xác là ở đâu thì tôi không chắc mà cũng có thể nó đã không còn ở đó nữa cũng không chừng.

“Mày có biết làm cái này không, bé cưng?” Mai lắc lắc cái túyp salonpas trước mặt rồi hỏi tôi.

“Cứ thoa lên là xong mà.” Nếu như loại dán cứ dán lên thì loại này cũng bôi lên da là xong.

Nhỏ chống nạnh, mặt chán nản nói: “Phải xoa bóp mới phát huy tác dụng, mày đừng tưởng nó như loại dán lên là xong.”

Nó nói xong cẩn thận bê hai chân tôi đặt lên cái bàn trước mặt, nó bôi một ít gel salonpas lên lòng bàn tay rồi xoa đều. Nói đoạn nó áp hai bàn tay lên bắp chân tôi rồi cứ thế nhào nặn nó theo trục tròn của cẳng chân, ban đầu tôi giật thót người vì cơn đau nhói nhưng cố cắn răng chịu đựng. Rất nhanh sau đó, dưới bàn tay thoăn thoắt của nó từng đợt ngứa ngáy đã kéo đến rồi dần dần lan toả khắp bắp chân bằng một cảm giác dễ chịu như từng nút thắt cột chặt ở bắp chân được nong ra rồi tháo bỏ từng nút một. Nó gia tăng thêm một ít gel lên lòng bàn tay rồi gia tăng tốc độ, cứ thoăn thoắt mà không bỏ sót một milimet nào của bắp chân. Tôi cũng bắt chước nó cho gel vào lòng bàn tay và tự mình làm với cái chân còn lại, cố gắng làm theo động tác tay của nó nhưng cảm giác mang lại khác biệt hoàn toàn. Nó nhận thấy sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt tôi chuyển từ hài lòng sang thất vọng liền nói:

“Tay nghề của tao là siêu đẳng rồi. Không bắt chước được như tao đâu.” Giọng điệu nhỏ vừa tự hào vừa có chút trêu chọc.

“Mày tự hào vô kinh nghiệm của mày quá ha.”

“Tất nhiên rồi! Từ hồi nhỏ xíu đã bắt đầu làm mấy cái này rồi mà.” Nói rồi nhỏ cười tươi tắn khiến tôi càng cảm thấy kinh tởm. Tôi vốn không bất ngờ nếu nó làm tốt việc xoa bóp, massage này. Mấy loại người như nó vốn là chuyên gia trong chuyện này và “chuyện kia” mà, nhưng cái cách nó tự hào với “thâm niên” hoạt động của mình thật khiến tôi buồn nôn, càng không thể tin nổi, loại cha mẹ gì lại để một đứa trẻ vị thành niên làm thứ công việc này từ “hồi còn nhỏ xíu” nữa.


Sau khi nhỏ hướng dẫn chi tiết cho tôi cách xoa bóp thì liền đứng dậy tỏ ý bận rộn mà rời đi ngay với lời nhắn: “Nếu ngày mai vẫn không ổn thì nên nghỉ thêm một ngày đi, nghỉ có lý do sẽ được miễn không bị tính lỗi.”

Đôi chân của tôi được mớ thuốc tiên và bàn tay “Trại Hoa Đà” của nó cứu vớt nên đã vơi bớt cảm giác đau nhức, tôi đã có thể chậm rãi bước đi một chút. Ra tới cửa để tiễn nó thì tôi mới phát hiện mình chưa hỏi nó vào nhà thế nào trong khi cái cổng còn đang đóng chặt im lìm. Vừa mở miệng ra “Ê mày…” một cái thì nhỏ đã đưa hai tay lên nắm trên bờ bức tường kế bên cái cổng, búng một cái chân phải đã vắt lên bờ tường rồi nó trườn người qua bức tường, đáp đất an toàn chỉ trong 2 đến 3 giây kèm câu trả lời với vẻ mặt ngơ ngác: “Hả? Gì vậy cưng?”

Tôi lắc tay. “Về cẩn thận nha. Tao cảm ơn nhiều.”

Nhỏ vẫy tay cười tươi rói với tôi rồi leo lên xe rời đi. 

Tôi dựa người vào cánh cửa đang mở rộng, mắt dõi ra khoảng sân rộng phía trước mà trong lòng chát đắng, chắc mấy viên thuốc nó đưa bây giờ mới bắt đầu tan ra và phát huy tác dụng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nhỏ thuộc cái loại người bắt cá hai ba tay, kiểu ham vui, ăn cả xương lẫn thịt. Nhưng giờ thì khác rồi, cái sự thật vừa được phơi bày ra còn cay nghiệt hơn rất nhiều, nhỏ Mai không dừng ở chuyện tình cảm chơi bời, mà còn dấn thân vào mấy thứ như tiếp rượu, làm massage, xoa bóp… Ngẫm kỹ lại, không biết đó là do hoàn cảnh ép buộc hay do chính nhỏ tự chọn con đường dơ bẩn đó nữa. Nhưng dù là thế nào, sau lớp vỏ mạnh mẽ và dạn dĩ kia rốt cuộc là con người thế nào tôi cũng không tỏ tường được, mỗi ngày mình lại thấy thêm một điều bất ngờ về nhỏ. Tôi chỉ biết thở dài, thấy mình chẳng còn đủ niềm tin vào cái dáng vẻ mà người khác cố tình bày ra trước mắt mình nữa rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout