10




Môn Toán là môn học đầu tiên mở bát trong chuỗi ngày kiểm tra sắp tới. Bài kiểm tra 15 phút đã được báo trước một tuần, cùng với sự dặn dò kỹ lưỡng của thầy Dũng, người đứng lớp bộ môn này. Thầy đã ôn tập kỹ lưỡng đến mức gần như đọc vanh vách những dạng đề chắc chắn sẽ ra. Vậy mà những ngày qua, tụi lớp 11A12 vẫn còn ngu ngơ lắm. Kêu đứa nào lên bảng cũng đứng ậm à, ậm ừ, cầm viên phấn xoay tới xoay lui cả mười phút cũng chưa ghi thêm được một chữ nào ngoài cái đề.

Lứa lớp 12 năm nay đã bắt đầu được chuyển sang dạng đề thi trắc nghiệm toàn phần, nên giáo viên cũng đột ngột thay đổi cấu trúc đề kiểm tra sang dạng này để bọn lớp 11 bọn tôi làm quen trước. Điều đó nghĩa là, dù cho tụi nó không biết làm, thì cứ khoanh lụi cũng có khả năng ăn may được vài câu. Thi tập trung thì tất nhiên sẽ thi đề chung, khi đó đề có sự phân hoá rõ rệt hơn. Nhưng kiểm tra ở trên lớp, A2 lại “được” ưu ái cho đề khó hơn hẳn. Với sức học của tôi, cầm cái đề của lớp 11A12 thế này thì chỉ cần búng tay ba phút là làm xong hết, mà không cần kiểm tra lại.

Tôi hoàn thành bài khá sớm nên có thời gian quan sát mọi người cũng như thầy Dũng. Thầy ngồi trên bàn giáo viên, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy dù cho thầy cũng gần như đã buông lỏng, nhưng bọn nó đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, mắt đảo liên tục nhìn quanh cầu cứu mà không ai có thể quăng ra một cái phao nào. Không khí trong lớp đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng bút chì cào sột soạt trên giấy và những tiếng thở dài khe khẽ.

Đang mải mê quan sát, tôi chợt cảm giác thấy sau lưng mình có cái gì đó thúc vào, một lực rất nhẹ nhưng dứt khoát. Tôi giật mình, ngồi thẳng người dậy, dựa lưng vào ghế.


Một tiếng thì thầm khẽ vang lên ngay sau gáy tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nhỏ Mai. “Mày làm xong hết rồi đúng không?”

Tôi khẽ ho nhẹ, một tín hiệu ngầm ý là “Đúng rồi.”

“Mày có muốn cứu tụi tao không? Chứ môn khác tao còn gánh tụi nó được, còn môn này thì tao chết chung.”

Tôi liếc nhìn tờ giấy kiểm tra của mình. Mấy con số và ký hiệu đơn giản đến mức buồn cười. Tôi cảm thấy bài kiểm tra này quá dễ dàng để hoàn thành, thậm chí tôi còn không cần dùng đến máy tính để hỗ trợ. Một thứ dễ dàng có được thì cũng sẽ dễ dàng cho đi. Dù cho tụi nó có bằng điểm tôi trong lớp, nhưng khi thi tập trung thì cũng phải tự bơi thôi. Điểm của tôi vẫn là của tôi, bọn nó xem qua cũng chẳng khiến tôi vơi đi chút kiến thức nào.

Không chần chừ thêm, tôi đẩy bài kiểm tra của mình ra phía trước, hoàn toàn không che chắn. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được những ánh mắt từ phía sau dán chặt vào tờ giấy của mình. Rồi, một loạt tiếng bút chì hí hoáy vang lên gần như đồng loạt. Mắt của nhỏ Chi, nhỏ Hạnh, nhỏ Loan liên tục tia lên đó rồi vội vã tô lại vào bài làm của mình.

Và rồi, một hệ thống truyền tin im lặng được khởi động. Xong câu nào, mỗi đứa lại đặt ngón tay lên lưng đứa ngồi trước mình, liên tục gõ lên theo nhịp. Tôi nhanh chóng nhận ra cái quy luật ngầm đó: mỗi lần tụi nó sẽ gõ từ 1 đến 4 nhịp, tương ứng cho đáp án A là 1, B là 2, C là 3 và D là 4. Mỗi lần gõ lại cách nhau một khoảng dài, như một dấu chấm câu vô hình, báo hiệu chuyển qua câu tiếp theo. Tụi phía trên lại không để một khoảng thời gian thừa nào, cứ nhận được tín hiệu là liền tô đáp án vào bài làm. Cả một chuỗi domino im lặng và hoàn hảo.

Liếc mắt nhìn bàn sau tôi, dù tụi nó bị khuất bóng lưng nhưng vẫn có thể nhìn chéo về phía trước, dễ dàng thấy được ngón tay của tụi nhỏ Chi gõ bao nhiêu nhịp cho mỗi câu. Bàn trên lại làm y hệt với bàn trên nữa. Cứ thế, tin tức được lan truyền đi với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Thế là tôi tốn 3 phút để làm bài, tụi nó tốn chưa đầy 2 phút để chuyền đáp án khắp 4 bàn học với những gương mặt tỉnh bơ không chút sợ sệt, trông hoàn toàn đối lập với vẻ mặt hoang mang lúc đọc đề. Nhìn tay nghề thuần thục thế này, chắc hẳn tụi nó đã làm như thế cả ngàn lần trong suốt năm qua rồi. Tôi bất giác nhìn qua dãy bàn bên thằng Long, tò mò xem phe bên đó xoay xở ra sao. Nhưng đến tận khi gần hết giờ kiểm tra, tụi nó mới bắt đầu chơi chiêu tương tự. Có vẻ như, cỗ máy bên đó hoạt động không được trơn tru cho lắm.


Tụi tôi nộp bài, trên vẻ mặt của đứa nào cũng mừng như bắt được vàng. Đứa nào tinh tế lắm thì cũng dừng lại ở mức thở phào nhẹ nhõm khi vừa vượt cạn thành công. Môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh thường chiếm số tiết khá nhiều trong tuần, những môn này cũng hay được xếp thành 2 tiết liền nhau kiểu Toán - Toán, Văn - Văn, Anh - Anh trong thời khoá biểu. Hôm nay là buổi đầu tiên trong hai buổi liền nhau như thế của môn Toán.
Thầy Dũng cho chúng tôi kiểm tra ở đầu tiết đầu tiên. Sau đó, thầy phát bài tập ra cho lớp tự giải trong khi thầy ngồi trên bục giảng, nhanh như chớp ráp đáp án đã được đục lỗ vào chấm bài. Từng tờ giấy được thầy lật qua với một tốc độ chóng mặt. Tôi không bị cái đống bài tập đơn giản này làm khó nên nhất thời mất tập trung. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Thấy lớp cũng ngoan ngoãn cặm cụi nhìn bài tập của riêng mình chứ không có gì đặc biệt nên tôi chỉ có thể thi thoảng quan sát cây táo đang đung đưa ngoài nắng, nhìn cái cành non đang mọc chỉa ra. Rồi tôi lại nhìn thầy, thấy ông đang nặn ra cái biểu cảm vô cùng khổ sở khi chấm bài kiểm tra. Lông mày thầy nhíu chặt, thỉnh thoảng lại lắc đầu ngán ngẩm.

Sau 2 tiết học Toán dài đằng đẳng, nhân lúc giờ ra chơi tôi cũng tranh thủ đi toilet một chút. Hoà cùng đám học sinh 11A12 đang tung bay ra khỏi lớp, tôi chợt bị tiếng của thầy Dũng kéo bặt trở lại: “Thầy nói chuyện với em một chút được không, Võ Hoài Nam?”

“Tất nhiên rồi ạ!” Tôi đáp, trong lòng thầm nghĩ, "có thể nhịn được".

Thấy thầy không ngồi lại ở lớp mà lại hướng sang cái phòng nghỉ của giáo viên bên cạnh, tôi liền ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo sau. Tôi liếc thấy sấp bài kiểm tra thầy cầm trên tay thay vì cho vào cặp sách và có thể lờ mờ đoán ra được nội dung cuộc nói chuyện.


Thầy đặt sấp bài kiểm tra đã được chia thành hai nửa lên bàn, đẩy nó về phía tôi.

Tôi cầm lên nhìn sơ qua. Một bên có bài làm của tôi ở ngay trên đầu, sấp còn lại có bài làm của thằng Long ở cùng vị trí đó.

“Thầy muốn nói với em điều gì thông qua đống bài kiểm tra này vậy ạ?”

Thầy nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, một cái nhìn dò xét, khiến tôi có chút chột dạ. “Bài làm được chia thành 2 sấp theo hai dãy bàn trong sơ đồ lớp. Với hai bài ở trên đầu là hai bài điểm cao nhất của mỗi dãy. Bài của em đạt điểm tuyệt đối, bài làm của em Long thì được 6 điểm. Dãy của em, phổ điểm được trải dài từ 7 đến 9, với các câu hỏi sai của các bạn được luân phiên khác nhau. Dãy bên kia cũng tương tự như thế với phổ điểm chung là 5.”

“Dạ. Em có thể thấy điều đó.” Tôi đã nhận ra điều đó trong lúc nhìn sơ qua bài làm của các bạn. Họ có thể nhìn bài nhưng lại không copy 100%, mà cố đánh sai vài câu để tạo sự khác biệt. Một sự tinh ranh đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là tôi muốn biết điều mà thầy muốn truyền đạt.

“Thầy biết em vốn là học sinh có thành tích xuất sắc, lại càng không vi phạm gì. Việc em chuyển xuống cái lớp này thật sự khiến thầy cảm thấy có chút khó chịu.”

Tôi nhíu mày lại, một luồng khó chịu dâng lên. Tại sao lúc nào cũng vậy? Chỉ cần nhắc đến lớp 11A12 là y như rằng người ta lập tức gắn vào những từ mang nghĩa “không có tương lai”. Tôi ghét cái cách mà người ta dễ dàng phủi sạch cả một tập thể chỉ bằng vài lời phán xét lạnh lùng. Dù yếu kém đến đâu, tôi vẫn tin rằng chẳng có ai là hoàn toàn vô dụng, chẳng có ai là hết hy vọng. Vậy mà trong mắt nhiều người, 11A12 chỉ là một cái hố sâu không đáy, và tôi, đứa học trò khá khẩm duy nhất ở đây, chỉ đang lãng phí khả năng bản thân chỉ để làm “vua xứ mù”.

Ý nghĩ ấy khiến ngực tôi nặng trĩu. Tôi không muốn tin thầy Dũng cũng giống như họ. Nhưng những ngày qua, từng cái lắc đầu tiếc rẻ, từng tiếng tặc lưỡi khó chịu của các giáo viên khác đã cứa dần vào tôi. Họ nhìn tôi như thể một kẻ bướng bỉnh, tự nguyện chôn chân vào vũng bùn. Tôi không cần ai tung hô cho hành động của mình, vì tôi làm nó hoàn toàn vì lợi ích của bản thân. Nhưng ít ra, tôi cũng chẳng muốn bị xem là kẻ đã đưa ra một quyết định sai lầm. Cô Hiệu trưởng cũng đâu có nghĩ vậy. Cô nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều ở cái lớp này, ở tôi, ở cả những đứa học sinh tưởng chừng như chẳng còn gì để trông đợi. Cớ sao những người khác lại không thể?
Thầy Dũng nói tiếp, không có vẻ gì là tránh né: “Những lớp thế này đi thi tập trung chưa bao giờ có thể làm được bài. Ở lớp, chúng tôi đều tạo điều kiện cho các em ấy hết mức có thể để kéo điểm lên cao một chút. Nhưng đó là trong mức cho phép, chứ không phải là “mớm điểm” cao sẵn thế này như em đang làm. Em có hiểu không?”


“Ý của thầy là, thầy cô sẽ cố thả lỏng để vừa khích lệ, vừa tạo điều kiện thúc đẩy các bạn để cố hết sức mình, trước khi đích thân thầy cô sẽ ‘cho thêm’ điểm đúng không ạ?”

“Huỵch toẹt ra thì đúng là như vậy.” Thầy Dũng ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau. “Cho thêm điểm ở những lớp như A2 cũ của em thì mới gây ra cách biệt lớn. Chứ những lớp thế này, cũng chỉ đủ kéo các bạn từ mức dưới trung bình lên tới trung bình thôi. Nhưng quan trọng là, các em ấy phải cố gắng trước cái đã, chứ không phải cứ thụ động rồi lấy điểm từ em ra như thế này.”

Tôi thở phào, cả lồng ngực như nhẹ bẫng đi. “Em còn tưởng thầy chê cái lớp này không còn đường cứu nữa rồi.”

Nghe vậy, thầy hơi giãn cơ mặt ra, một nụ cười thoáng qua. Thầy nói: “Thầy dạy các lớp này sang đến năm thứ 2 rồi. Nếu thật sự cảm thấy như vậy thì thầy đã chẳng đứng ở đây ngày hôm nay. Nếu có ai nói ‘không hy vọng’, tức là do tụi nó không chịu cố gắng, cứ ù lỳ một chỗ như vậy. Em xuất hiện sẽ khiến cho bọn nó càng thêm ỷ y vào mà không cố gắng thêm. Em nhìn xem…”

Thầy đưa bài làm của thằng Long cho tôi xem: “Đâu phải là lớp này không có ai học được, vẫn có người này học được môn Toán đó thôi. Em có biết chuyện gì xảy ra khi đàn gà mái thiếu vắng con gà trống không?”

“Em không ạ? Em còn không biết thầy muốn nói gì về ‘đàn gà mái’ nữa.” Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ẩn ý của thầy.

“Em thử suy nghĩ thử xem. Nếu em có thể rút ra được điều gì từ câu chuyện đàn gà mái và biến nó thành hành động thì sẽ rất đáng mừng. Thầy không ép em phải làm gì lớn lao, nhưng, chỉ một chút thôi, biết đâu em có thể kéo cả lớp này tiến thêm một bước. Thầy nói thật, thầy tin vào duyên số. Nếu như duyên số đã sắp đặt cho các em gặp nhau theo cách này, thì biết đâu em chính là người có thể thắp cho cái lớp tưởng chừng như ‘không có hy vọng’ này một ngọn lửa mới.”

Thầy nói xong, nhẹ nhàng vẫy tay, ý đã nói xong và tôi có thể rời đi. Tôi gom tất cả những lời thầy nói lại một chỗ trong tâm trí rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, có những chuyện nhất định phải nói ngay lập tức, nếu không về sau tôi sẽ rất trăn trở. Tôi dừng lại ở cửa, mỉm cười nói với thầy:

“Lúc đầu em còn tưởng thầy ‘chán’ cái lớp 11A12 lắm rồi. Hoá ra thầy cũng giống cô Hiệu trưởng, vẫn muốn nhìn thấy học sinh của mình có thể phát triển thêm, dù cho họ có thể hiện tệ thế nào.”

Thầy khịt mũi, có chút ngại ngùng: “Không chỉ có mỗi mình cô Hiệu trưởng và thầy đâu, những người làm giáo dục tụi thầy chưa bao giờ ngừng trông đợi vào học sinh của mình hết.”

“Em chào thầy.” Tôi gật đầu chào thầy rồi rời đi. Cơn khó chịu trong bụng cũng vơi đi từ lúc nào không hay. Nhìn ra hành lang, tôi nhận ra giờ ra chơi cũng vừa trôi qua, không ngoảnh đầu lại.




Sau khi hết tiết ba, chuông vừa reo được vài giây, tôi thấy thằng Lâm rời khỏi lớp để đi đâu đó. Tôi liền nhân cơ hội tách mình ra khỏi bàn học. Ngay lúc đó, nhỏ Thái Anh vừa đáp xuống, ngồi ngay vào chỗ trống tôi để lại, bắt đầu ríu rít nói chuyện với tụi nhỏ Chi về chương trình người mẫu nào đó nó đang theo dõi trên mạng. Tôi liếc qua, chắc cú là tụi nhỏ Chi không hiểu lắm đâu, chỉ đơn giản là lắng nghe và hùa theo đôi chút cho nhỏ Thái Anh vui thôi. Gu của tụi nó hoàn toàn khác. Tụi nhỏ Chi hay xem mấy chương trình hoạt hình Nhật Bản, hình như gọi là anime gì đấy. Hôm trước nó có giới thiệu cho tôi xem bộ anime tên là Fairy Tail. Tôi có để dành xem qua trong lúc rảnh rỗi, cảm thấy bộ phim cũng khá thú vị, nhưng nghe nó đồn là sau mấy trăm tập phim vẫn không có ai chết nên tôi cũng thấy hơi chán. Nhưng mà, để tận hưởng cuộc sống giới trẻ thì tất nhiên phải tìm hiểu những người xung quanh mình thích xem những loại nội dung gì rồi. Cũng nên cân nhắc xem chung để có cái đề tài chung để trò chuyện chứ.

Còn thằng Lâm thì hơi nhàm chán, chỉ xem thời sự với mấy chương trình về nhà nông hay kiến thức nông nghiệp. Nhưng như thế lại vừa hay. Biết đâu nó có thể giải đáp cho tôi cái ẩn ý của câu chuyện “đàn gà mái thiếu vắng con gà trống” của thầy Dũng.

Tôi tìm thấy nó trong nhà vệ sinh. Tôi với nó chọn hai buồng vệ sinh kế nhau vì mấy buồng đứng đã bị chiếm dụng. Tôi vẫn thường thấy bọn con gái suốt ngày rủ nhau đi vệ sinh chung, thì ra đi vệ sinh chung với bạn thân cũng vui thú ra phết.

Trong lúc đứng rửa tay cùng nhau, tôi liếc nhìn gương, thấy cái mặt mình trong đó có vẻ trầm ngâm hơn bình thường. Tôi quay qua hỏi thằng Lâm:

“Nhà mày có nuôi gà không?”

Nó đang cúi người hứng nước, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, khóe miệng nhếch lên:

“Có, mày muốn đá gà hả?” Giọng nó pha chút châm chọc.

Tôi phẩy tay, nước văng tung tóe ra bồn rửa, hỏi thẳng:
“Khi một đàn gà mái mà không có gà trống thì điều gì sẽ xảy ra?”

Lâm nhíu mày, một tay chống vào thành bồn, trầm ngâm như thể tôi vừa ra cho nó một bài toán hóc búa. Nó chậm rãi hỏi lại, giọng đầy thận trọng:

“Mày đang đố mẹo hả?”

Tôi cười nhạt, lắc đầu: “Không phải. Mà cũng không biết nữa, một người rất nghiêm túc đã hỏi tao như vậy. Chắc là không ‘mẹo’ đâu.”

Lâm gãi gãi đầu, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà vệ sinh như cố moi trí nhớ. Một lúc sau nó mới phán, từng từ kéo dài ra như vừa suy nghĩ vừa nói:

“Để coi… Ừm… Có thể là… Tao từng nghe qua một chuyện là thi thoảng sẽ có hiện tượng một con vốn là gà mái lại trổ mồng và lông đuôi, lông cánh… thậm chí là gáy và thực hiện hành vi giao phối với con gà mái khác.”

Nó vừa nói vừa đưa tay hất nước lên mặt, giọng đều đều nhưng nghe hơi khoái chí như đang kể một chuyện lạ. Tôi thì mắt sáng rực, như vừa nghe trúng điều mình đang tìm.

Lâm tiếp tục, giọng hạ thấp, pha chút nghiêm nghị:

“Có vẻ nó là một kiểu rối loạn gì đó, hoặc là do để thích ứng với bầy đàn thiếu gà trống. Nhưng tất nhiên nó sẽ không giao phối thành công, mà chỉ dừng lại ở mức độ ‘thủ lĩnh của bầy đàn’ thôi.”

“Có phổ biến không? Kiểu như đàn nào thiếu gà trống cũng có thể như vậy hay không?”

Nó khẽ chép miệng, vung tay cho ráo nước, mắt lim dim như cân nhắc dữ lắm rồi lại chậm rãi đáp:

“Tao nghĩ là không. Nó cũng chỉ là một kiểu truyền miệng thôi, nên chắc mức độ phổ biến chỉ từ mức ‘không có’ đến ‘hiếm’ mà thôi. Nhà tao hồi xưa có một con gà nhìn thì y như gà trống mà lại biết đẻ trứng. Sau này làm thịt mới phát hiện bên trong nó có buồng trứng của gà mái thật. Có khi nó cũng đã tự ‘biến đổi’ thành gà trống đó.”

Tôi gật gù, cố nuốt trọn những gì vừa nghe được vào trong đầu. Từng mảnh ghép bỗng khớp lại với lời thầy Dũng khi nãy, khiến ý nghĩa ẩn sau câu nói của thầy càng lúc càng hiện ra rõ nét. Lớp này vốn không hề vô vọng như người ta nghĩ. Nó vốn đã tự vận hành theo cách riêng của mình, chậm chạp nhưng không hề đứng yên. Chỉ cần thêm chút động lực nữa thôi là có thể bứt phá. Bên trong cái mác “lớp kém”, “lớp cá biệt” chính là những học sinh chứa đựng đầy tiềm năng có thể được bộc phát ra khi thời điểm thích hợp, mà ngay cả bản thân bọn nó cũng không thể tin được là mình có thể. Thằng Long, thằng Lâm, con Mai… chúng nó đều là minh chứng sống cho cái tiềm năng ẩn giấu ấy.

Tôi chợt nhận ra, chính sự xuất hiện của tôi mới là thứ làm chững lại cái guồng quay đó. Tôi đã vô tình trở thành điểm dừng thay vì điểm nhấn. Nhưng tôi không thể xoá bỏ sự có mặt của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm, là tìm cách hòa vào cùng với nhịp vận hành ấy, rồi từ trong đó mà khơi dậy. Nếu khéo léo, biết đâu tôi không chỉ trả lại cho tụi nó nhịp điệu vốn có, mà còn có thể đẩy cả tập thể này đi xa hơn một chút, xa hơn chính bản thân tụi nó từng nghĩ mình có thể.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout