Chúng tôi khởi hành lúc hai giờ đúng, Lâm rất nhanh chóng trang bị cho mình một quần áo dài tay và che gần hết cơ thể, một cái nón rộng vành tương tự như cái nó đưa tôi cũng được nó đội lên đầu. Ở dưới chái bếp có một đống các dụng cụ làm rẫy, Lâm lấy ra một cái rựa dài rồi mang thêm ít dây bên người. Trong lúc nó mặc đồ, tôi thấy Lâm gài một cái nút ở dưới ống quần làm cho nó bó hẳn vào cổ chân, nó nói: “Như vậy sẽ hạn chế việc côn trùng, rắn rết sẽ chui vào.”
“Chỗ mình sắp đến có rắn rết nhiều lắm hả mày?” Tôi có chút hoảng sợ, dù cho đã xem rất nhiều tư liệu về rắn kể từ ngày hôm đó, thế nhưng có thêm kiến thức không có nghĩa sẽ khiến tôi trở nên an toàn trước chúng.
“Sẽ không dễ đụng mặt rắn độc đâu.” Nó nói với giọng điệu chắc chắn rồi cúi người xuống cài hai ống quần của tôi lại cho bó sát như anh. Hoá ra quần tôi cũng có kết cấu như vậy.
Chúng tôi khởi hành xuyên qua vườn sầu riêng ở phía sau nhà, những cây sầu riêng to lớn với tán lá rộng nhưng chẳng thấy hoa và quả đâu.
“Khi nào thì sầu riêng này mới ra trái vậy Lâm?” Tôi hỏi khi nép mình đi theo sau bước chân của nó.
Thằng Lâm nghiêng người, một tay vác cây rựa lên vai, tay kia kéo tôi lên bước sóng vai với nó. “Vừa mới thu hoạch hết rồi. Còn lâu mới lại đậu quả. Nên dạo này bắt đầu rảnh rỗi một chút.”
Thằng Lâm cứ thế dắt tôi đi xuyên qua vườn cây sầu riêng mà theo tôi thấy là rộng đến mức rắn có muốn bò hết chắc cũng phải mọc thêm chân mới được. Mỗi lần cây cối xung quanh mà đột ngột đổi chủng loại hay cái cảm giác mà thổ nhưỡng của đất dưới chân mang lại thay đổi là tôi biết chúng tôi vừa mới vượt qua một khu đất của người khác. Thi thoảng sẽ có một cái hàng rào kẽm gai hay gì đó tương tự, nhưng theo lời Lâm nói thì người ta chỉ thường làm rào ở đoạn gần ngoài đường, đi sâu vào trong này sẽ trồng cây dâm bụt hay xương rồng làm ranh mà thôi, nó thì lười nhảy qua mấy cái hàng rào như vậy nên dắt tôi tới mấy đoạn đường mòn mà hàng cây rào chắn đã bị phá hoại bởi bước chân của những người đi rẫy như anh. Con Ba và Tư ban đầu còn đi theo chúng tôi gây ồn ào, náo loạn hết cả lên, chúng đi tới đâu lại đánh dấu lãnh thổ đến đấy, liên tục phát ra tiếng động khiêu khích làm cho chó của nhà người ta chạy ra sủa toáng loạn cả lên, Lâm thấy phiền nên đuổi bọn nó quay đầu lại hết. Bước chân của dân nhà nghề như nó cứ thoăn thoắt mà dẫn lối, đi tới đâu lại tiện tay phát quang mấy nhánh cây dại chìa ra để mở đường, tay còn lại cứ nắm lấy tay tôi mà dắt đi như sợ tôi lạc mất hay có hổ nhảy ra vồ lấy vậy. Nắm tay tôi một hồi thì lòng bàn tay bắt đầu rịn ra mồ hôi khiến cho cảm giác trơn nhẵn giữa hai bàn tay có chút khó chịu. Tôi đánh tiếng: “Cứ chặt một tay như vậy sẽ mỏi lắm đó.”
Nó cười khoái chí nói: “Cái tay này còn khoẻ lắm, bé cưng khỏi phải lo cho tao đi.” Rồi cứ thế càng siết chặt lấy tay tôi không rời, dường như nó hiểu ý tôi muốn ám chỉ nhưng không có nhu cầu bỏ ra.
Thấy Lâm bỏ qua một bụi tre to mà không thèm ghé lại nhìn, tôi thắc mắc. Khi nãy, có một đoạn, bên trái con đường mòn chúng tôi đi còn có cả một vườn tre lớn, không biết Lâm có nhìn thấy hay không mà cứ thế lướt qua. Tôi tò mò dò xét: “Nãy giờ mày có thấy chỗ nào có tre không?”
“Tao có thấy. Nhưng mình sẽ không lấy mấy loại đó.”
“Mày không ghé qua mà đã biết mấy bụi đó không có loại mình cần hả?”
“Tất nhiên rồi. Tao đã đi thám thính trước rồi. Chỗ mình đến sẽ còn xa một chút nữa.”
Tôi im lặng, cố gắng giữ lại từng nhịp thở hổn hển. Đi bộ dưới tán cây thế này quả thật rất mát mẻ, thế nhưng thể lực tôi có hạn, không thể cứ thế mà băng băng theo cái người này mà không thấy mệt được. Ban đầu, tôi còn đeo khẩu trang và đội nón kín đáo, nhưng dần dà, bên hông tôi bắt đầu đau nhói liên hồi, mỗi nhịp thở đều trở nên gấp gáp và khó chịu hơn. Tôi đành phải nới bớt những thứ che chắn trên người mình ra cho da thịt được thông thoáng, mong hít được chút khí trời. Lâm để ý thấy điều khác lạ nên dừng lại, lo lắng hỏi tôi: “Mày mệt hả?”
“Có một chút.” Tôi nói giảm nói tránh, dù cho người đứng trước mặt mình có vẻ rất lo lắng, săn sóc cho mình thế nhưng bày ra cái dáng vẻ yếu ớt đến vô dụng trước mặt người con trai khác thì cũng khiến tôi cảm thấy có chút mất mặt nam nhi.
Thằng Lâm bước ra ngoài xa ngay chỗ khoảng không gian có thể thấy được bầu trời, nó nhìn lên suy ngẫm rồi nói: “Không nán lại được thêm đâu, càng về buổi chiều càng dễ mắc mưa đấy. Mày ngồi đây chơi đi, tao đi chặt tre nhanh rồi về.”
Nghe thấy thằng "cốt" định vứt tôi lại đây một mình giữa rừng thiêng nước độc, ừ thì chỉ là kiểu cây dại mọc hoang thôi nhưng với tôi nó vốn đã rất hoang dã rồi, tôi liền vội từ chối: “Không. Không. Tao đi được mà. Đừng bỏ tao ở lại một mình.”
Lâm phì cười: “Mày làm như tao đem mày bỏ trước cửa cô nhi viện không bằng.” Nó nói. “Lát nữa con Ba với con Tư sẽ dí theo tới đây thôi. Tụi nó không có quay về nhà đâu.”
“Như vậy cũng không được. Thấy ghê lắm.” Tôi nói rồi liền nhào tới, tay nắm lấy cánh tay Lâm như sợ nó sẽ bỏ đi mà không cho mình theo, sức tôi cũng không còn đủ để dí theo được nữa.
“Thôi được rồi.” Lâm cười khổ. “Lại đây tao cõng đi một đoạn, khi nào hết mệt thì xuống đi tiếp.”
Nó nói với giọng điệu chẳng có chút coi thường nào đối với tôi. Cái ý kiến cõng đi một đoạn cho đỡ mệt cũng khá hay, thế nhưng đường đi ở đây không được bằng phẳng, như vậy thì cũng hơi làm khó nó rồi. Tôi cứ thế chần chờ một chút thì đã thấy Lâm đưa cho tôi cầm lấy cây rựa rồi nó ngồi xuống. Tôi thấy mình đã bị “vô thế” nên chỉ còn cách trèo lên lưng thằng bạn mà tiếp tục cuộc hành trình.
“Thấy sai lầm khi chọn tao đi cùng chưa?” Tôi khẽ nói bên lỗ tai Lâm, hình như khiến nó hơi nhột một chút. Nó vẫn tiếp tục bước chân của mình, nhưng có vẻ không phải đợi tôi nên bước đi còn trở nên nhanh chóng hơn khi nãy. Dù có sóc nảy một chút, tấm lưng chắc nịch của Lâm vẫn vững chãi. Tay nó rắn chắc vòng ra sau, đỡ lấy đùi tôi rồi khóa chặt tôi vào lưng mình mà không có chút xê dịch.
“Vẫn chưa thấy đoạn nào sai lầm. Có là ai đi nữa thì cũng sẽ đuối thôi. Ít ra là mày thì tao còn vui vẻ được.”
Tôi thổi cái vù vô tai nó rồi chê bai: “Có nhiêu đó mà lại vui vẻ, gu hài hước của mày cũng quái lạ thật.”
Tôi chợt nghe thấy có tiếng động rào rạc phía sau lưng, như có những tiếng bước chân ngắn và gấp gáp liên tục dẫm lên nền đất, xé toạc lối đi bị cây dại che lối mà phi tới. Tôi có chút hoảng hồn, quay đầu nhìn phía sau thì Lâm đã trấn an: “Ba, Tư theo kịp rồi đó.”
Rồi ngay lập tức hai con chó quen thuộc đúng thật đã từ trong bụi rậm chui ra với cái lưỡi thè ra đầy hớn hở rồi cứ thể đi ở vòng quanh chúng tôi.
“Tụi nó biết nhiều lối tắt lắm, nên có bỏ trốn tụi nó mà đi thì rất nhanh cũng bị đuổi kịp thôi.”
Tốc độ của nó đi nhanh đến nổi tôi chưa kịp hồi sức thì nó đã thông báo chúng tôi đã đến nơi. Tôi nhìn lên phía trước thì không thấy gì ngoài một màu xanh của đống cây rậm rạp giăng khắp lối. Lâm thả tôi xuống, đưa cho tôi chai nước trong túi, tôi uống một ngậm rồi trả lại để đến lượt nó. Lâm nhận lại từ tôi cây rựa rồi rất nhanh thoăn thoắt vung rựa xé toạc cái lối đi đang bị chắn lại, nó cứ một tay vung rựa, tay kia kéo lấy đám cành cây ra phía sau để tạo ra một lối vừa đủ cho chúng tôi chui vào.
Lâm giới thiệu: “Đây là trong vườn nhà người ta rồi. Nhưng đã bị bỏ hoang khá lâu. Cũng không tính là ăn cắp đâu.”
Tôi cẩn trọng theo sát sau lưng nó đến nổi ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, trong rừng thế này tôi không muốn cảm thấy cô độc, tôi chỉ muốn bám dính lấy anh để có thể câu kéo được chút cảm giác an toàn.
Bước vào trong khu vườn, liền đập vào mắt tôi cả vườn tre chi chít đến mức không có lối đi, chỉ có thể men ở ngoài rìa của nó rảo bước, những bụi tre vươn mình lên cao che kín cả tầm nhìn khiến trong đây trở nên âm u, tối đen như chập tối.
Nó khẽ trầm trồ: “Mới hai năm không vào mà nó mọc lan ra ghê thật.”
Tôi cảm thấy có chút mâu thuẫn liền hỏi lại: “Mày nói đã đi thám thính trước rồi mà, bây giờ lại còn bất ngờ cái gì ở đây? Hồi nãy cũng không có lối để vào.”
Lâm lại nhíu mắt nhìn tôi, miệng cười nhếch lên trong cực kì xấu tính: “Bởi vậy mới nói mày chỉ toàn tinh ý mấy chuyện không cần thiết.” Nó thụi nắm đấm vào bụng tôi một cú nhẹ tênh rồi bặm môi giả vờ bực bội nói tiếp: “Tao biết sẵn chỗ này có tre mình cần lấy rồi nhưng vẫn phải đi để dọn đường trước. Tốn tận hai ngày đó, nếu cứ để nguyên trạng cái khu rẫy mùa mưa này mà đi thì chắc tới khuya hai đứa mình mới đến nơi.”
Tôi cảm thấy hơi quê độ nên cố tình đổi chủ đề: “Hơn 3 giờ rồi. Tranh thủ đi rồi về nữa.”
“Tao biết rồi.”
Nói rồi kẻ làm "chủ xị" kia đẩy tôi lùi ra sau một bước, con Ba hay con Tư gì đó nằm xuống nghỉ mệt ngay dưới chân tôi, mồm thở hồng hộc. Còn con kia thì tìm được một tảng đá lõm có đọng nước liền vụt mặt vào uống nhóp nhép rồi cũng theo chân chủ nó chui vào trong bụi tre bằng một lối đi mà tôi vẫn có cảm giác là không thể nào chui vào được dù cho mình vừa chính mắt thấy thằng Lâm chui vào đó. Thằng Lâm đã khuất dáng sau bụi tre lớn, nhưng âm thanh của cây rựa liên tục được vụt xuống va vào thân tre vẫn đều đều vang lên. Thi thoảng nó la cho con chó lùi ra một chút né đường cho mình làm việc, hay cứ mỗi hai, ba phút lại gọi vọng ra: “Có sợ không bé?”. Tôi trả lời “Không” rồi mỗi lần như vậy lại có cảm giác nó vừa tiến xa thêm một chút nữa.
Con chó đã hết mệt nên toang chạy đi mấy lần nhưng tôi kịp chụp nó lại mà vuốt ve nên nó mới miễn cưỡng ngồi lại mà tận hưởng, muỗi cứ vo ve xung quanh làm cả tôi lẫn con chó đều bực bội đến mức phát điên.
Hơn mười lăm phút kể từ khi Lâm bắt đầu bước vào đó, tôi lại nghe thấy tiếng nó và đã ở vị trí rất gần: “Né xa ra một chút nha bé. Tao đẩy tre ra đó.”
Chờ tôi lên tiếng xong thì bắt đầu từ trong cái lối nó bước vào, từng cây tre to bằng cổ tay tôi lần lượt được đẩy ra, thân tre thẳng đuột, mỗi đốt đều dài hơn một gang tay, mỗi cây nó đẩy ra đều có chiều dài cỡ 4 mét, mỗi khi nó đáp đất đều nẩy lên mấy nhịp rồi mới nằm im, tôi thấy được mỗi khi nó nảy lên, thân hình lại vung vẩy uốn cong như có sự sống thể hiện được độ dẻo dai của thân tre. Lâm đẩy ra 5 cây như vậy rồi mới bắt đầu đưa chân mình bước ra, nhưng vất vả một hồi, cộng thêm sự hỗ trợ của tôi và sự cổ vũ của hai con chó ở hai bên “chiến tuyến” mà nó vẫn không thể chui ra được. Cuối cùng, Lâm cười ngại ngùng rồi ra hiệu cho tôi lùi ra xa, nó dùng rựa chặt vài cây tre ở lối đó để cho cái lỗ hổng trở nên rộng hơn rồi mới bước ra, con chó cũng đi theo ngay sau lưng.
Lâm cười hề hề với cái mặt đầy vết sưng tấy, đỏ ửng do muỗi đốt, tay liên tục chà sát lên đó cho thoả cơn ngứa ngáy rồi mới nói: “Thế mới có sự tích ma giấu đó.”
Tôi hơn nhát gan nên nghe đến ma quỷ ở giữa chốn này tất nhiên sẽ có chút hoảng sợ nhưng vẫn tò mò hỏi thêm: “Tại sao?”
Lâm ngồi xuống gom mấy cây tre lại một chỗ rồi bắt đầu dùng dây bó nó lại ở hai đầu và thêm hai chỗ nữa ở đoạn giữa. Miệng liến thoắt nói: “Thì cứ chui vào được nhưng lúc chui ra lại không lọt. Quê quá nên phải đổ thừa cho bị ma giấu chứ sao.”
Cái miệng Lâm cứ oang oang chuyện ma quỷ ở giữa chốn hoang vu khiến tôi càng thêm thót tim mà liên tục sụyt sụyt rồi thì thào quở mắng: “Lỡ mấy ‘bạn đó’ nghe thì sao? Đừng có nói lớn như vậy chứ.”
Lâm cột xong bó tre, nhìn tôi nói: “Tao không có tin, cũng không có sợ. Có tao ở đây, mày có thể tin, nhưng mày không cần sợ.”
Tôi cảm thấy cái người này vốn đã lì lợm lại còn ngông cuồng hết thuốc chữa nên chẳng muốn nói thêm nữa, mắc công lại khui thêm từ miệng hắn ta mấy lời mạo phạm không cần thiết. Tôi cứ thế im lặng đợi Lâm uống xong ngụm nước rồi ngồi đó nghỉ mệt một chút. Người đó rõ ràng trông cứ khoẻ phây phây mà thấy tôi phe phẩy cái nón quạt cho hắn ta thì cứ thế mà ngồi nheo mắt tận hưởng, dù gì cũng được phân công trong đội chuẩn bị nguyên liệu làm lồng đèn vậy mà từ đầu tới giờ tôi toàn tỏ ra rõ nét cái sự vô dụng của mình, coi như nhiêu đây là chút hữu dụng duy nhất mà mình có thể tạo ra nên tôi không có chút cảm giác bị ép buộc.
Được ba, bốn phút thì tay tôi bắt đầu mỏi, tay đó vẫn cứ nghiêng đầu nhìn tôi từ đầu tới cuối rồi nhếch môi nói: “Mỏi tay chưa?”
“Rồi.”
“Vậy về thôi.” Nói rồi Lâm đứng dậy vác cái bó tre nhìn là thấy nặng trịch lên vai theo cùng một phương với cơ thể, một đầu được nó giữ bằng hai tay ở ngay gần bụng rồi đầu kia chỉa lên trời. Tôi khom xuống nhặt cây rựa rồi rảo bước theo sau. Thấy cái bó tre hơi nguy hiểm nên tôi cứ cố bước theo ngay bên cạnh Lâm, ở bên phía ngược lại với bó tre, trong lòng tuy có chút ái ngại vì để nó tự vác đống tre một mình thế nhưng tôi tự biết nếu mình tham gia vác chung thì chỉ cần năm phút sau, thằng Lâm lại phải vác thêm cả tôi lẫn bó tre đi về mất thôi.
Tôi thấy nó đi một con đường về khác hẳn con đường lúc nãy. Con đường bằng phẳng hơn và thông thoáng, không có bất kỳ nhánh cây dại hay tán cây thấp nào gây vướng víu cái bó tre dài hoằng kia. Tôi chột dạ hỏi:
“Bao giờ thì mới về đến nhà hả Lâm?” Thường thì đường tắt và đường xấu như lúc nãy mới đi nhanh về sớm được, những đường lớn thế này còn “sịn” hơn cả đường mòn, cỡ nào cũng sẽ tốn cả đống thời gian cho xem.
“Không tới hai mươi phút sẽ đến nơi.”
“Tao có nghe nhầm không?”
“Không. Đường này sẽ dẫn ra đường lớn rồi chúng ta sẽ đi ngược lại rồi vào nhà bằng cổng hoa giấy.” Thằng Lâm chắc nịch phán như vậy.
Tôi phi lên phía trước mặt, chỉ vào mặt nó mà nói: “Vậy sao lúc nãy không đi đường này đi. Mày cố tình hành tao đúng không?”
Nó lắc lư cái đầu như đang lắng nghe một điệu nhạc, nửa hờ hững nửa trêu đùa đáp: “Mày nói vậy thì coi như là vậy đi.”
Tôi tặc lưỡi bực dọc, thật là không tin nổi mấy người này mà. “Thì ra mày vốn chung phe với thằng Long nên mới nhất quyết lôi tao theo để cho tao cực khổ đúng không? Bạn bè chung một ruột nhau hết.”
Thấy thế Lâm vội thanh minh: “Thôi mà. Mày đừng nói như vậy, tao chỉ đùa thôi.”
“Thế thì như thế nào?”
“Mày nhìn xem. Bây giờ nắng nhẹ lại rồi nên em mới thấy thoải mái. Nếu lúc trưa mà đi đường này thì cả tao cũng không thể đi nổi đâu. Nó vốn nắng hơn nhiều so với ngoài đầu đường vào vườn sầu riêng đấy.”
Tôi nhìn theo hướng mắt của thằng Lâm lên bầu trời không một gợn mây, thấy cái nắng chiều cứ thế hào phóng rọi thẳng xuống đây, không có gì chắn lại, thật sự rất chói chang. Tôi cười làm huề: “Đúng nhỉ!”
“Mày sợ mưa như vậy thì chạy nhanh về đi, tao sẽ theo về ngay.” Giọng Lâm vang lên bên tai tôi.
“Cũng chưa chắc là sẽ mưa mà." Tôi cố gắng biện minh.
“Tuần này đều có mưa vào buổi chiều, dự báo thời tiết cũng có báo.” Nó nói chắc nịch.
Nói rồi, nó đẩy nhẹ lưng tôi ra hiệu. Tôi vụt chạy về phía trước, hai con chó thấy thế cũng rướn mình theo tôi mà lao đi. Chạy chưa đầy một trăm mét mà bầu trời đã trở nên đen kịt, đúng là thời tiết thất thường đến khó tin. Lúc tôi đã trở nên bủn rủn chân tay, không thể chạy thêm được nữa, cũng là lúc cái cổng hoa giấy quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Tôi cân nhắc nhìn lên bầu trời, cảm thấy có vẻ sẽ còn chốc nữa mới mưa to nên tôi bạo gan di chuyển chậm lại, vừa thở dốc vừa đi bộ, cố gắng lấy lại sức.
Khi vừa đặt chân vào tới cửa nhà được một chốc cũng là lúc cơn mưa như vũ bão bắt đầu ập xuống. Căn nhà được bao quanh bởi vườn cây rậm rạp nên gió mạnh cũng chỉ làm cho mấy tán cây cao trở nên dằn xéo, méo mó, còn căn nhà thì vẫn cứ thầm lặng đứng đó mà không hề hấn gì. Nước mưa chảy róc rách khắp mảnh vườn, dâng lên cả một khúc xung quanh nhà, nhưng không ảnh hưởng mấy do lớp nền nhà được xây cao quá khổ. Hai con chó sốt ruột, chưa thấy chủ về nên lại phi ra giữa trời mưa mà chạy như bay về hướng khi nãy cả bọn vừa dốc sức vượt qua, tiếng sủa vang vọng trong màn mưa trắng xóa.
Tôi ngồi ngay hiên cửa, nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt trút xuống, sấm thì không thôi rền vang trên bầu trời đen kịt phía trên đỉnh những ngọn cây cao nhất. Năm phút sau, đến khi thể trạng tôi trở lại trạng thái bình thường, xung quanh lại được bao lấy bởi một làn không khí mát mẻ dễ chịu, thì Lâm mới lấp ló từ giữa màn mưa trắng xóa. Nó bước đều trên con đường mòn dẫn từ cổng vào, trên vai vẫn là bó tre nặng trĩu. Vừa bước vào hiên, nó đặt bó tre xuống cho ráo nước rồi cứ thế đứng ngoài đó, dưới màn mưa đang xối xả, hỏi tôi: “Mày có mắc mưa không?”
Tôi chỉ vào cái người khô ráo của mình và toe toét nói: “Khô rang nè. Vừa kịp luôn đó mày. Còn tiện thể lấy quần áo phơi ngoài sào vô.”
“Giỏi quá ta! Lấy cho tao một bộ quần áo trong tủ rồi mang ra chái bếp nha.” Nói rồi nó đi vòng ra sau nhà thay vì vào trong. Tôi lại tủ quần áo, lựa một bộ quần áo bình thường trong cái đống đồ vốn không có nhiều sự lựa chọn. Tôi mang ra tới chái bếp, nhìn ra ngoài thì thấy Lâm đang dùng một ống nước từ máy bơm mà gột rửa thân hình. Tôi móc bộ đồ ngay cánh cửa rồi lên nhà trên nằm võng bấm điện thoại, cơ thể tôi bắt đầu có cảm giác rít rít do mồ hôi rịn ra suốt cả buổi chiều. Bên ngoài không có chút dấu hiệu gì sẽ tạnh mưa, tôi lên mạng xem qua dự báo thời tiết của khu vực, có vẻ mưa sẽ kéo dài đến tối muộn, cũng không biết Lâm sẽ tính thế nào đây.
Lát sau, nó vào nhà với cái đầu nước còn đang nhễu nhão chảy xuống thành dòng trên gương mặt. Lâm đứng ngay cửa lắc lắc cái đầu liên hồi cho nước văng tung toé như chú chó con mỗi khi tắm gội xong vẫn thường làm.
Tôi định bụng hỏi thì đã bị nó chớp thời cơ hỏi trước: “Mày có đói không? Sẽ lâu lắm mới hết mưa, cũng không biết đưa mày về nhà được không nữa. Cứ tạm ăn gì đó cầm hơi trước đi ha?”
Hộp cơm lúc trưa vốn dĩ không cung cấp quá nhiều năng lượng. Cả buổi chiều, dù tôi tỏ ra khá vô dụng, nhưng vốn dĩ đó lại là lúc tôi vận động nhiều nhất trong khoảng mười mấy năm trở lại đây. Tôi đồng ý rồi theo Lâm xuống bếp. Trong lúc nó mở cái thùng đựng gạo đặt ở chái bếp ra, tôi có thể thấy rõ biểu cảm khó xử của Lâm, bên trong chỉ còn vài hạt gạo le que, không được nổi một nắm. Khó trách được thằng nhỏ với cái hoàn cảnh này. Tôi định bụng bảo thôi, nhưng nó đã lục ra được mấy gói mì ăn liền vẫn còn hạn sử dụng. Thế rồi, nó nhờ tôi rót vào cái nồi một ít nước trong khi tự mình loay hoay nhóm lửa lên cái bếp lò cổ xưa. Chút củi khô kia có vẻ được chuẩn bị từ trước mùa mưa nên vẫn còn rất ráo, nhanh như thổi đã bùng lên một ngọn lửa rồi đun sôi nồi nước.
Ba gói mì là vừa đủ cho hai người ăn, chúng tôi sì sụp bên nồi mỳ nghi ngút khói với chỉ một đôi đũa chuyền qua chuyền lại. Chốc sau nó thấy phiền quá nên đã chiếm lấy đôi đũa mà cẩn thận đút tận miệng cho tôi. Có người nào đó nói trên mạng rằng trời mưa nhất định phải ăn lẩu, nhưng tôi thấy, chỉ cần là ở bên người mình trân quý thì bên ngoài có bão tố, bên trong có mang cái bụng đói cũng đã tốt lắm rồi, khi đấy mỳ gói thế này cũng trở thành mỹ vị.
Lâm cứ liên mồm trách khứ bản thân: “Lần tới tao sẽ tiếp đãi mày tốt hơn.” Thế nhưng tôi cảm thấy không cần tốt hơn nữa, chỉ bấy nhiêu đây đã đủ lắm rồi, ngày hôm nay tôi được đi rừng dù chỉ bám theo ăn hại, tôi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu để làm lồng đèn cho lớp học dù chỉ đi theo cho có quân số, tôi còn được ăn mỳ với bạn thân dù mình cũng chẳng tham gia vào công đoạn nấu mỳ. Bấy nhiêu, đã đủ khiến cho hành trình tuổi trẻ của tôi trở nên tươi đẹp và đầy màu sắc biết bao nhiêu.



Bình luận
Chưa có bình luận