Sau hai tiết học nhàm chán đến mức chỉ cần lắng tai là có thể tưởng tượng ra tiếng bụi rơi lộp bộp xuống sàn, với sự độc thoại đều đều của giáo viên và một chuỗi dài yên lặng gần như tuyệt đối của đám học sinh 11A12, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên như một bản thánh ca cứu rỗi mấy kẻ đang ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi phải công nhận một điều rằng cái lớp này ngoan ngoãn đến đáng sợ. Không một tiếng xì xào, không một mẩu giấy chuyền tay, không có cả một cái nhúc nhích thừa. Dù bọn nó chẳng có chút tinh thần học hành nào, nhưng thoạt nhìn thì ai nấy đều trông rất chăm chú. Trong khi sự thật thì khác hẳn mắt đứa nào cũng lơ lửng đâu đó, ánh nhìn trống rỗng như những con rối bị cắt dây, ngồi chờ thời gian trôi.
Khi giáo viên hỏi: “Hiểu chưa?” hay “Có còn điều gì thắc mắc không?”, cả lớp đồng loạt “Dạ!” như một cái máy được lập trình sẵn, âm điệu đều đều đến rợn người, không ai cần biết thầy cô vừa nói cái gì.
Tất nhiên, sự yên lặng ấy cũng bám chặt lấy cả lớp ngay cả khi giáo viên cần ai đó phát biểu. Không khí đặc quánh lại, nặng như sắp mưa giông. Đến khi bị gọi thẳng mặt điểm tên thì bọn nó cũng chỉ biết đứng lên, miệng mấp máy như cá mắc cạn, mặt đỏ gay mà chẳng bật ra nổi một tiếng.
Bất đắc dĩ, lớp phó học tập như tôi lại bị triệu hồi để giải cứu cho sự ngượng ngùng thấy rõ trên gương mặt của giáo viên. Chỉ mới hai tiết đầu tiên của ngày thôi mà tôi đã phải đứng dậy trả lời đến bảy lần. Cảm giác chẳng khác gì cái phao cứu sinh duy nhất đang vùng vẫy giữa con tàu đắm.
Giờ ra chơi ập đến, và lớp học ngay lập tức vỡ tan như một tổ ong bị chọc phải. Dù ba con nhỏ dễ thương ở cùng bàn đã rủ rê, nài nỉ tôi đi cùng cho “có chị có em”, nhưng khi thoáng thấy bóng thằng Long lướt ra khỏi cửa lớp, tôi liền dẹp ngay ý định đó, mắc công ra đó lại gặp nó thì khổ thân tôi. Tôi liếc mắt kiểm tra, thấy Hoàng Mai, người đỡ đầu của mình, đã gục mặt say giấc nồng tại chỗ ngồi thì càng không có gan mà rời đi.
Ngồi không trong lớp một mình cũng chán. Tôi nhìn quanh, không gian vắng vẻ đến lạ. Nhân cơ hội này, tôi tranh thủ phi qua bàn thằng Lâm, ngồi phịch xuống bên cạnh, rồi giật lấy sự tập trung của nó khỏi cái điện thoại.
“Cái lớp này bị sao vậy Lâm?”
“Bị gì là bị gì hả cu?” Thằng Lâm hỏi ngược lại tôi, chậm rãi hạ điện thoại xuống một chút. Nó ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại thành một đường chỉ cong cong, tựa như lúc nào cũng đang cười nhẹ. Một cảm giác thật dễ chịu. Kỳ lạ là, đa phần cái bọn trong lớp này đều có vẻ ngoài gần gũi như vậy. Ngay cả thằng Long và lớp trưởng đều có biểu cảm đáng sợ và bặm trợn, nhưng nếu chỉ nhìn qua gương mặt và dáng vẻ thì khó mà đoán được chúng nó hay giở thói cọc cằn với mọi người xung quanh.
“Tao nghe nhỏ lớp trưởng nói gì mà ‘người của tao’ với thằng Long đó.” Tôi cẩn trọng ghé sát nó mà nói, giọng hạ xuống mức thì thầm. Tôi bị bắt nạt đã đành, cũng không nỡ để cho thằng Lâm bị liên lụy vì tội nhiều chuyện với tôi.
“Thì là vậy thôi,” Lâm đáp, giọng cũng nhỏ theo, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên đến lạ. “Lớp này có hai phe, phe thằng Long và phe con Mai. Mày đã chọn theo phe con Mai.”
“Vậy nên thằng Long nó mới ăn hiếp tao hả?” Tôi nhíu mày, cố gắng kết nối các dữ kiện lại với nhau.
“Cái chuyện nó ăn hiếp mày không liên quan đến việc chọn phe. Chọn phe ở đây cũng không phải là đối đầu trực diện hay gì đâu.” Lâm lại đưa mắt nhìn bâng quơ trên màn hình điện thoại, ngón tay cái lướt nhẹ một cách vô định.
“Càng nói tao càng không hiểu.” Tôi bực dọc ra mặt, khoanh tay trước ngực.
“Chuyện dài dòng lắm,” Lâm thở ra một hơi, cuối cùng cũng khoá màn hình điện thoại lại và đặt nó lên bàn. “Nói chung, hồi xưa thằng Long vốn là lớp trưởng được khoảng nửa học kỳ thì bị thay, cho con Mai lên vì thằng Long vướng phải vụ ẩu đả gì đó với lớp khác nên bị trường kỷ luật. Thằng Long vốn cọc cằn và thô lỗ nhưng cũng rất có tinh thần quản lý lớp cộng thêm cái tính cũng khá trượng nghĩa, nên cũng được lòng một số người trong lớp. Nhỏ Mai lên làm lớp trưởng, nhưng với tính cách cũng một chín một mười với thằng Long, cũng tự khắc thu nạp được một số đứa về phe mình…”
Thấy thằng Lâm ậm ừ hơi lâu, cứ như đang lục lọi trong ký ức một chi tiết quan trọng nào đó, tôi tưởng nó đã kể xong nên liền nhướn người tới, sốt ruột chen vào: “Vẫn chưa có đoạn nào chia phe hết nha mày, kể tiếp đi.”
“Tao đang suy nghĩ.” Thằng Lâm nhăn mặt, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên thái dương. “Cái này người ta gọi là ‘cùng cực thì đẩy nhau’ hả ta? Đại khái là lớp trưởng cũ và lớp trưởng mới lại nảy sinh bất hoà trong việc quản lý lớp, nguyên nhân chính là tình hình vi phạm trong lớp có tăng lên sau khi Mai lên nhậm chức. Cứ thế, cãi vã kéo dài dần dần sinh ra hai phe trong lớp. Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên, mỗi phe dồn vào một dãy bàn rồi do thằng Long và con Mai quản lý. Trên danh nghĩa thì con Mai là lớp trưởng, nhưng thực tế là dãy của đứa nào đứa đấy tự quản lý. Cũng không biết từ khi nào mà lại sinh ra việc ganh đua nhau. Và rồi, mỗi tuần cả hai đứa nó đều xem xét qua sổ đầu bài hay tình hình vi phạm bị giáo viên bắt được để quyết định xem phe nào sẽ trực nhật hay đứng ra ‘chịu trận’ cho tuần sau đó.”
Nghe nó nói một tràng, nhưng trong đầu tôi vẫn còn nhiều điều chưa thật sự rõ ràng. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi lại:
“Cái đoạn ‘chịu trận’ cho tuần sau… là thế nào? Nói lại đi.”
“Thì ví dụ tuần này dãy bên tao vi phạm nhiều hơn, thì tuần sau tụi tao sẽ phải trực nhật, dọn vệ sinh, đến giờ chào cờ thì lo bê ghế cho cả lớp ngồi, thậm chí còn phải tự cắt cử nhau xung phong trả bài cũ nữa. Bên con Mai thì tao không chắc, nhưng bên thằng Long thì rõ ràng lắm. Đứa nào phạm thì đứa đó phải tự gánh cả tuần.”
Mọi chuyện dần sáng tỏ hơn. Tôi gật gù:
“Vậy ra đó là lý do hôm trước cả lớp phải chờ thằng Long sắp xếp vụ tổng vệ sinh hả?”
“Ừ. Vì tuần cuối cùng của năm học trước tụi tao thua, nên đầu năm nay phải chịu gánh. Tao thì bị lôi vào chỉ vì nhà có máy cắt cỏ thôi. Nếu hôm đó tao phải đi tổng vệ sinh với hai đứa kia, thì sau này thằng Long sẽ tự khắc đền bù. Kiểu như xí xoá cho tao một lần vi phạm chẳng hạn.”
Nó nói rất tự nhiên, chẳng giống như đang bịa chuyện.
“Ê, thằng đó cũng được phết ha.”
“Ừ, cho nên tao mới bảo là, nếu mày thấy nó đối xử tệ như vậy thì cũng nên xem lại xem mày có lỡ làm gì đụng chạm đến nó không. Nó vốn thưởng phạt phân minh lắm.”
“Tao có làm gì nó đâu ta… Có khi nào…”
“Không liên quan gì đến chuyện mày chọn phe của con Mai đâu. Như tao đã nói rồi, việc chia phe này cũng chỉ dừng lại ở mức hạn chế vi phạm trong phe mình thôi, chứ chưa bao giờ căng thẳng. Hai bên vẫn chơi với nhau bình thường. Nhiều đứa thậm chí chẳng hề chọn phe, ngồi đâu thì cứ ngồi tiếp ở đó, chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần không phạm lỗi thì không ai động tới. Vậy nên mày loại trừ khả năng đó đi.”
“Vậy thì chỉ có thể là…”
“Cũng không có ai ghét mày vì mày từ A2 chuyển xuống đâu. Trái lại, tụi nó còn mừng ấy chứ. Có thêm ‘con tướng’ mạnh như mày, thì cũng coi như phước phần của cả lớp rồi.”
Bao nhiêu giả thuyết trong đầu tôi đều bị thằng Lâm chặn lại hết. Càng suy xét, tôi càng thấy mình vô tội. Tôi với nó chẳng học chung cấp hai, tên hai đứa tuy có gần nhau nhưng chưa bao giờ thi tập trung cùng phòng. Tôi vốn cũng ít khi ra đường, lại càng không có chuyện “nhìn đểu” hay “khiêu khích” nó ở chỗ đông người. Trên mạng xã hội thì càng không, facebook của tôi chẳng khác nào căn nhà hoang.
Tôi suy đi tính lại vẫn chẳng tìm được lý do nào. Cuối cùng, đành lôi hết những thắc mắc còn sót trong đầu ra hỏi. Thằng Lâm cũng chẳng giấu giếm, đáp lại rành rọt từng câu, không phí một giây thừa.
“Nói là chia phe, nhưng hôm bữa tập trung tao thấy lớp vẫn ngồi với nhau ấm cúng lắm mà. Nhỏ Mai với thằng Long cũng đâu có tách biệt như bây giờ, đúng không?”
“Trước mặt cô Thúy thì vậy thôi. Đến tiết sinh hoạt lớp, tụi nó lại diễn trò thân thiết đó cho cô vui.”
“Cái đứa lớp phó học tập cũ bị gì vậy?”
“Nó bị đình chỉ thi cuối kỳ hai vì quay cóp. Năm nay phải học lại thêm một năm rồi.” Lâm nói, giọng tỉnh bơ như thể đang kể chuyện của ai xa lạ.
“Lớp phó học tập mà đến mức đó luôn á?” Tôi nhướng mày, khó tin.
“Nó ăn may lúc thi đầu vào thôi, nhìn bài người ta nên mới được điểm cao. Chứ thật ra cũng ngu dốt như tụi tao, chẳng có gì đặc sắc hết.” Nó nhún vai, như để chốt lại câu chuyện.
Nói chuyện vẩn vơ vậy mà gom được khối thông tin. Thời gian trôi nhanh đến mức tiếng chuông báo vào học vang lên làm tôi giật mình, lỡ tay đánh rơi cả cây viết đang nghịch. Tôi chào nó, định quay về chỗ thì bất ngờ bị nó nắm lấy vạt áo, kéo lại.
“Mày hỏi nhiều quá rồi, cũng phải cho tao hỏi lại chứ.” Đôi mắt nó nheo lại, ánh nhìn chọc thẳng vào tôi.
Tôi khựng lại một nhịp, rồi cố giữ giọng bình thản:
“Tao không có chối. Tao đúng là gay. Mày có kì thị thì cứ kì thị, nhưng tao yêu bản thân mình và sẽ không chối bỏ điều đó.” Tôi nói dứt khoát, cảm giác như đang tự bảo vệ cả một phần con người của mình.
“Tao đâu có quan tâm chuyện đó. Tao muốn biết tại sao mày lại bỏ A2 xuống đây, nhập bọn với cái lũ thất bại tụi tao.” Nó buông ra một câu nghe vừa hờ hững vừa cay nghiệt, khó đoán nổi trong lòng nó đang nghĩ gì.
Tôi khéo léo gạt tay nó ra khỏi áo mình, hít một hơi sâu rồi nghiêm giọng:
“Đây là lần thứ hai tao nghe mày tự hạ thấp bản thân và lớp. Tao không muốn nghe lại điều đó thêm một lần nào nữa. Tao cũng chưa bao giờ nghĩ về tụi bây như thế cả.”
Nói xong, trong ngực tôi vẫn dội lại dư âm của một cơn sóng vừa bực bội, vừa thương cảm, lại vừa muốn dang tay che chở cho cái lớp này khỏi chính những lời tự giễu rẻ rúng mà nó tự trói mình.
Tôi quay về chỗ, lòng nặng trĩu như mang theo một cục đá khó nuốt. Ừ thì tôi cũng có những phút giây nghi ngờ bản thân, nhưng nó chỉ dừng ở mức “nghi ngờ” thôi, chưa bao giờ trượt xuống vào cái hố sâu của việc xem mình là kẻ thất bại. Tôi biết mình nhát gan, yếu nhớt, kiến thức xã hội chẳng đáng là bao, khả năng sinh tồn cũng lẹt đẹt. Nhưng ít nhất, tôi vẫn còn nhận ra được đâu là điểm mạnh để níu lấy, đâu là điểm yếu để từ từ vá lại.
Ngay khoảnh khắc này, tôi đang tập sống thoải mái cùng đám bạn mới. Từ hôm bị con rắn doạ cho ngất xỉu, tôi đã cắm mặt vào mạng, đọc hết cách nhận diện rắn độc, cách sơ cứu khi bị cắn, thậm chí còn lén học luôn cả mấy bài hướng dẫn bắt rắn an toàn. Tôi cũng nghiệm ra một điề rằng hôm đó, lúc tôi tỉnh dậy, mọi người có thể không làm gì nhiều, nhưng cái cách họ giữ khoảng cách, tạo một khoảng trống cho tôi thở, lại chính là hành động đúng đắn nhất.
Con người ai cũng có điểm mạnh và yếu, chẳng ai thật sự là “thất bại” cả. Tôi đến lớp này chỉ để tìm chút niềm vui, nhưng cái kiểu phủi sạch giá trị bản thân như thằng Lâm thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi ghét nó, ghét cái cách tự hạ thấp mình, ghét cả việc phí hoài năng lực mà không biết. Nếu còn có đứa nào trong lớp cũng nghĩ như thế, thì chắc chắn, tôi sẽ bắt chúng nó thay đổi.
....
Tôi trở về nhà vào buổi trưa thì thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, kèm theo một tờ giấy note gọn gàng: “Mẹ có việc đến tối mới về, thức ăn buổi chiều mẹ ướp sẵn trong tủ lạnh. Chiều con lấy ra cho vào nồi rồi cùng ba ăn cơm.”
Ăn uống xong, tôi định bụng ngả lưng lên sô-pha chợp mắt, nhưng nằm mãi mà chẳng tài nào ngủ được. Cái lớp ấy, nếu tôi muốn vui chơi thật sự thì tụi nó cũng phải nhập cuộc cùng tôi mới được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tụi nó có đồng ý chơi cùng tôi thì cũng bằng thừa, vì chỉ cần tên côn đồ kia còn hầm hè ở đó, thì chẳng còn tâm trạng đâu mà vui cho nổi. Suy đi tính lại, tôi tự nhủ với lòng phải xử lý thằng đó trước đã. Nếu đã chưa tìm ra được cái “lý do gốc rễ”, thì ít nhất cũng nên lo giải quyết cái phần ngọn cho xong.
Tôi mở điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm: “Cách giải quyết khi bị bắt nạt ở lớp học.”
Đọc hết chục trang thông tin, rốt cuộc cũng chỉ gom lại mấy điều vốn quen thuộc tôi có thể tự trang bị được từ mấy buổi ngoại khoá hay tiết giáo dục công dân: giữ bình tĩnh, tìm sự giúp đỡ từ thầy cô hoặc phụ huynh, hạn chế đi một mình, ghi lại bằng chứng nếu bị đe doạ, tỏ ra tự tin khi đối mặt, hoặc rèn luyện thêm sở thích để củng cố tinh thần. Trong số đó, tôi chọn cách duy nhất nghe có vẻ khả thi nhất: tìm cách dung hòa, làm thân với chính kẻ đang bắt nạt mình, tạo cơ hội kéo mối quan hệ từ đối đầu xuống mức trung lập, hoặc nếu may mắn thì có thể trở nên thân thiện hơn.
Nghĩ ngợi chán chê, tôi lướt Facebook thêm một chốc, để rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Bình luận
Chưa có bình luận