Tôi rảo bước trên hành lang đi đến nhà vệ sinh, lớp 11A11 đóng cửa lớp im lìm, mà lúc nãy nghe tụi trong lớp bàn tán rằng lớp này cãi nhau ỏm tỏi đến mức xúyt hỗn chiến mà vẫn chưa chốt được phương án. Bọn nó xem ra “tịt” ngòi rồi, vậy thì loại được một đối thủ.
Tôi chui vào một phòng vệ sinh cá nhân rồi đóng cửa lại. Vốn đã định sẽ nhịn tiếp, thế nhưng đợi mãi bọn kia vẫn chưa đi cắt tre theo số đo về. Mà có cắt tre mang về kịp cũng chưa chắc đã có gì để làm ngay. Ban đầu thằng Long cũng không đồng ý cho số lượng lớn thành viên lớp tham gia vì vốn công đoạn làm lồng đèn này cũng không cần quá nhiều người nhúng tay vào, ngược lại bu vào đông lại còn nhốn nháo hơn. Đứng trước sự nài nỉ của tụi nó trong nhóm lớp cùng lời tự quyết định của nhỏ Mai nên giờ đây mới đông đủ đến vậy.
Tôi nghe thấy có âm thanh ở căn phòng trống còn lại kế bên nhưng không quan tâm lắm.
Khi tôi vừa mở cửa bước ra, bỗng vướng phải một thứ quỷ quái gì đó. Chân mất đà, cả thân người tôi đổ nhào về phía trước rồi ụp xuống nền gạch cứng. Lần này không may như mấy lần trước, tôi tiếp đất nặng nề đến mức hơi thở bị hất ra ngoài. Một luồng đau nhói bùng lên từ bụng, lan thẳng lên lồng ngực, căng tức đến choáng váng. Trong khoảnh khắc cơ thể tôi tê rần, không nhúc nhích nổi.
Qua khóe mắt, tôi nhận ra cái bóng to đen của thằng Long. Chân nó còn chìa ra, rõ ràng cú gạt vừa rồi là cố ý. Nó trầm giọng:
“Mày lại bất cẩn rồi hả?”
Xong rão bước, khi đi ngang tôi nó còn cố tình dẫm lên bàn tay tôi và nhấn lại một vài giây làm cho tôi tưởng bàn tay mình gần như vỡ vụn đến nơi. Tôi không kiềm được mà rít lên đau đớn trong cổ họng.
Tôi lồm cồm bò dậy rồi ngồi tại chỗ cho cơn đau từ cơ thể và bàn tay trôi qua rồi mới đứng dậy đi đến bồn nước mà cố lau đi vết bẩn trên khuôn mặt và tay chân mình. Nhìn qua gương, tôi thấy mình thật thảm hại, gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt dại đi vì tức giận và bất lực, lúc nào cũng chực chờ rơi ngay những giọt nước mắt. Cái áo trắng đồng phục lem nhem những vết đen, xám của nền nhà khi nãy. Nếu không phải bắt buộc phải mặc đồng phục mới đi qua cổng được thì tôi cũng đã chẳng mặc nó rồi, như thế thì bây giờ mới có thể che giấu đi được chuyện này. Chốc nữa về lớp cả bọn sẽ nhìn thấy và hỏi han, đến lúc đó tôi chẳng còn biết phải nói dối hay nói thật về điều này đây nữa.
Có tiếng mở cửa. Một bóng người ở trong nhà vệ sinh cá nhân bước ra, tiến lại vòi nước kế bên tôi, người đó nhìn vào tôi thông qua cái gương và nói:
“Trông mày thật thảm hại.”
Tôi cười hắt ra. “Mày phải nói là tao trông thật giống mày bây giờ.”
“Mày không cần phải tự cứu lấy hình tượng của bản thân mày đâu. Mày đã có một quyết định ngu độn. Nếu mày cứ cắm mặt ở trên cái lớp A2 thì bây giờ mày vẫn là một đứa học sinh A2 không ai dám bàn cải. Mày nhìn lại mày bây giờ đi. Học hành thì ngu dốt, điểm thấp, phải đi nhìn bài cái lũ học ngu lại còn bị bắt nạt. Nơi này không thuộc về mày, mày nên biến đi đi thì hơn.”
“Vậy nơi này thuộc về ai?”
“Thuộc về cái lũ học ngu và vô dụng.”
“Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Mày đã từng ở đẳng cấp được so kè với tao trong nhiều năm liền. Và việc mày ở cái lớp này không khiến mày hay bất kỳ ai trở nên thấp kém. Việc mày cứ dậm chân tại chỗ mà không bước lên thêm một bước nào mới khiến mày trở nên thảm hại đến mức tao không chắc cái từ ‘đáng thương’ có đủ để thương hại mày hay không nữa.”
“Mày đừng có nói như thể mày không tuột dốc.”
“Tao có thể leo lên tiếp tục nếu tao muốn. Nhưng mày có dám nhân cơ hội tao đang tuột dốc này để leo lên hay không mới là điều tao quan tâm.”
Nó không nói lời nào mà bực tức rời đi, mỗi bước chân của nó như chất chứa cả tấn căm phẫn mà dẫm xuống nền nhà. Nói chuyện với nó xong thật khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, tôi với nó khi xưa vốn đã như vậy, luôn so kè và khích bác nhau. Thế nhưng ngày đó hai đứa cùng nhau tranh giành từng lời phát biểu, từng con điểm cộng thật sự rất vui. Từ khi thi đầu vào lớp 10 và chứng kiến cảnh tượng thua thảm hại của nó. Dù cho là thắng lại chẳng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, tôi thà thua nó vì kém nó 0,1 còn hơn thắng nó với số điểm gần như gấp đôi nó. Từ dạo đó đến nay, nó vẫn cứ như bị chôn vùi trong nỗi thất vọng, chẳng có một chút nào tiến triển. Tôi cũng chẳng hiểu nổi, đối thủ ngày xưa của mình bây giờ đang ở đâu rồi.
Tôi tấp vội nước lên mặt mình cho ướt đi, để hoà lẫn giọt nước mắt trên đó vào dòng nước để cái người đang chuẩn bị bước vào không biết tôi vừa khóc cho cái thảm hại của mình, cũng như không biết tôi vừa khóc thương cho thằng Đông, một đứa trẻ đã bỏ cuộc mà không một chút vẫy vùng.
“Sao đi lâu vậy bé? Mày khó chịu gì hả?”
Nhìn qua tấm gương, tôi bắt gặp gương mặt lo lắng của Lâm. Tôi mỉm cười nhìn xuống cái áo của mình: “Tao trượt chân nên hơi dơ một chút.”
Lâm lại gần xăm xoi cái áo của tôi rồi tặc lưỡi: “Không cẩn thận gì hết.”
Tôi cười cho qua chuyện nhưng Lâm không cho qua. Nó kêu tôi cởi áo ra, cũng không biết là để làm gì. Tôi hơi lùi lại một chút, vào chỗ có ít ánh sáng để che đi chút ít vết thương hay chút dấu vết gì còn đọng lại trên cơ thể mình. Thấy nó cũng đã cởi áo mình ra nên tôi bắt đầu hiểu ý.
Không ai nói gì ai, cứ thế chúng tôi đổi áo cho nhau. Khi tôi mặc áo nó vào thì nó đã đưa cái áo tôi vào vòi nước mà vò lấy.
“Mày về lớp trước đi. Tao giặc xong sẽ về sau.”
“Cũng không có việc gì tới tay. Hay mày cứ nấp đâu đó cho áo khô rồi hãy mặc vào nha. Còn không hai đứa mình chuồng về nhà luôn cũng được.” Tôi đề xuất. Để bạn mình giải quyết mấy cái chuyện này cho mình rồi một mình về lớp thì cũng có chút khó xử.
“Không phải là mày rất ham vui hay sao? Còn không mau về lớp mà tham gia làm lồng đèn với tụi nó đi. Đứng coi chơi thôi cũng được, quan trọng vui là được rồi.”
“Mày không muốn tham gia hả?”
“Tao dễ vui lắm. Mấy chuyện khác đơn giản thôi cũng đủ khiến tao vui rồi.”
Nói rồi nó dùng cái tay ướt mẹp của mình đặt lên đỉnh đầu tôi một cách dễ dàng rồi xoay mặt tôi về hướng cửa ra vào ý muốn hối thúc tôi nhanh trở về lớp. Trước khi đi, tôi còn tranh thủ ngắm nhìn cái phần thân trên đang phơi ra của nó thêm một chút nữa, cái cơ thể đó thật sự rất hấp dẫn với một đứa như tôi, làn da rắn rỏi và những thớ cơ nổi khối đầy khoẻ mạnh.Tôi ước gì cơ thể mình có thể trở nên như vậy, như thế thì chẳng có đứa nào dám cậy vào cơ bắp mà ăn hiếp tôi được, rồi tôi cũng có thể dùng sức lực của mình để làm những chuyện mình muốn như cách thằng Long và con Mai đang làm.
Nhận thấy cặp mắt thèm thuồm của tôi, nó lườm rồi nói: “Dê xồm.”
Tôi cười khà khà trêu chọc, nửa thật nửa đùa: “Cho tao cái đó đi.”
Lâm đá mông tôi và đuổi: “Muốn cái gì tao cũng cho được nhưng bây giờ thì lo biến về lớp đi.”
…
Khi tôi về lớp, không khí lớp học đặc quánh lại như lúc tụi nó nín thở đợi giáo viên phát đề kiểm tra. Tụi nó cứ đứng xung quanh và chừa một khoảng cách nhất định cho thằng Long đang ngồi chính giữa. Tay nó thoăn thoắt lấy thanh tre lớn nhất, cuộn là thành một vòng tròn rồi dùng kẽm quấn chặt điểm nối lại với nhau. Xong rồi, nó chìa tay ra chờ đợi.
Hai con nhỏ khác đang ngồi kế bên, cùng nhau dùng băng keo giấy loại màu xanh lá cây, quấn quanh để che đi cái màu sắc kim loại của một khoanh kẽm tròn được hàn nối chắc chắn được thằng Long vắt trên vai trong lúc đầu buổi hẹn bước vào lớp. Hai đứa nó nhận được tín hiệu hối thúc của thằng Long liền tăng tốc hết tốc lực rồi đưa nó cho thằng Long ngay sau khi hoàn thành.
Thằng Long lồng khung kẽm tròn đó vào bên trong cái khung tre tròn rồi dán lại bằng keo dán sắt. Cái khung quan trọng nhất đã được cố định chắc chắn, thế này thì không thể nào mà méo mó được nữa. Thằng Khiêm vốn vẫn đang cầm điện thoại để “tác nghiệp” nãy giờ, thấy thằng Long hoàn thành xong chi tiết đầu tiên thì nó mới bấm nút tạm dừng quay video, nó tháo cái ốp điện thoại ra cho bớt nóng máy rồi đứng thổi liên tục vào mặt lưng điện thoại chờ đợi công đoạn tiếp theo.
Thằng Khánh lựa mấy thanh tre thẳng, có vẻ là “đường kinh tuyến”, đưa cho thằng Long, nó dựa vào mấy điểm đã được đánh dấu bằng bút lông từ trước. Thằng Khánh cố định lại bằng tay cho thằng Long dùng kẽm quấn cái điểm giao nhau của “đường xích đạo” và “đường kinh tuyến”. Sau đó nó lại quấn các thanh tre dạng ống tròn lại, làm tương tự như lúc tạo hình vòng tròn cho cái “đường xích đạo” vậy là các “đường vĩ tuyến đã hình thành rõ nét. Tốc độ và thao tác thằng Long làm nhuần nhuyễn như dân nhà nghề, như thể nó đã tập luyện cả trăm lần rồi và bây giờ nó chỉ cần thở cũng có thể làm ra được một tác phẩm đẹp.
Nó ghép các “đường vĩ tuyến” vào vị trí đã đánh dấu, rồi ngay điểm giao nhau với các đường chạy dọc. Nó đã liên tục cố định lại bằng những đường kẽm đều đặn và chắc chắn, nhìn qua đều thấy rất tinh tế và không hề phô. Còn chưa đến mười lăm phút kể từ khi bắt đầu, bộ khung tròn của cái lồng đèn trăng tròn đã hoàn thành. Nó đặt một thanh tre dày hình chữ X, vốn được nối vào với nhau từ hai thanh tre có khuyết một ô vuông ở giữa làm mối nối như các kiểu khoá có thể thấy ở các ngôi nhà gỗ được xây dựng từ xưa, vào vòng tròn dưới đáy của lồng đèn. Chính giữa, nó quấn sẵn một thanh lò xò dựng đứng để gắn cây nến vào. Vậy là cái lồng đèn đã hoàn thành. Chỉ còn chờ dán giấy kính lên nữa là xong.
Nó quay sang ra lệnh cho hai nhỏ con gái đang cầm kéo: “Cắt ra một ít băng keo hai mặt với độ dài vừa y những cái ô trên lồng đèn này nhưng chiều rộng thì nhỏ đủ để dáng lên những ‘đường vĩ tuyến’ thôi.”
Hai con nhỏ đột nhiên đang vô công rỗi nghề được phân công góp tay vào công cuộc làm lồng đèn nên vui mừng ra mặt, chộp lấy cuộn băng keo hai mặt mà làm ngay không để trống một giây rảnh rỗi. Đám còn lại đều giơ mắt trông ngóng được chỉ mặt, gọi tên nhưng số người được gọi lên không quá nhiều.
Nó kêu 4 đứa con gái khác, chia thành hai nhóm, ngồi đối diện nhau với cái lồng đèn ở giữa. Một đứa sẽ dán băng keo hai mặt lên các ô trên lồng đèn, đứa còn lại sẽ căng những tờ giấy kính đầy màu sắc ra rồi cứ thế ịn vào, đứa kia lại dùng dao lam rạch khéo léo để lấy phần giấy kính thừa ra. Bốn đứa đó dường như đã được lựa chọn dựa trên sự khéo léo của đôi bàn tay nên cứ liên tục dán lên rồi cắt ra thoăn thoắt như một dây chuyền công nghiệp. Các mảnh giấy kính đầy màu sắc lần lượt lắp đầy lên các ô trống, cái diện mạo hoàn chỉnh của lồng đèn trăng rằm bắt đầu bày ra trước mắt chúng tôi. Tôi thấy thằng Khiêm đang quay video cũng đã bắt đầu nhíu mày khó hiểu. Mấy đứa xung quanh cũng bắt đầu có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng đứa nào dám nói ra. Bốn con nhỏ đang ngồi dán giấy kính cũng có dấu hiệu chậm chạp lại, có đứa còn khựng tay lại một chút lén nhìn về phía đám đông “khán giả” cầu cứu. Chỉ khi bị thằng Long thúc giục “Tiếp tục đi!” thì tụi nó mới quay trở lại tốc độ ban đầu mà thao tác.
Vấn đề này tôi đã sớm nhận ra từ lúc bàn bạc phương án với nhau thế nhưng tôi không tiện nói ra vì cũng chưa rõ cách mà thằng Long sẽ phối màu như thế nào. Nếu nó phối màu theo kiểu đậm dần ở hai đầu rồi càng về trung tâm càng nhạt thì tôi không nói, ít ra thì nó cũng có chút ý đồ. Thế nhưng cái kiểu phối màu ngẫu nhiên thế này như một trái bắp nếp trắng lốm đốm mấy hạt màu tím và đỏ vậy. Có thằng còn thì thào “Quả cầu disco”, cũng may là không tới tai thằng Long.
Mấy nhỏ đó dán trong vòng 10 phút thì hoàn thành cái lồng đèn, có vài lần tụi nó dán bị nhăn nên phải xé ra dán lại nếu không thì sẽ hoàn thành nhanh hơn nữa.
Thằng Long hài lòng cầm cái lồng đèn trăng rằm hoành tráng lên khoe cho cả lớp thấy, cả bọn vỗ tay lẹp bẹp yếu ớt cho lấy lệ rồi lập tức xìu xuống. Bộ khung hình cầu hoàn hảo, vừa đều đặn vừa chắc chắn nhưng phối màu thì thật thảm hại. Sẽ không ai dám nhìn lấy nó ngay lần đầu tiên mà dám liên tưởng đến mặt trăng. Việc duy nhất mà cách phối màu đó làm tốt là nó đã giải quyết được vấn đề của bộ khung quá nhiều chi tiết, bởi vì các sự rối mắt của đống giấy kính đã chiếm hết sự chú ý ở bên ngoài rồi.
Nhỏ Mai im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng: “Kéo rèm, lên đèn thử đi bây.”
Nói xong có mấy đứa đứng gần ở các cửa sổ và cửa chính đã kéo rẹt cái màn lại, bóng tối trùm lên lớp học do màn che cũng khá dày. Thằng Long móc trong túi áo một cây nến ngắn nhưng có thân vừa với cái lò xo, chắc nó dùng cây nến đó để quấn cái lò xo sẳn ở nhà. Nó gắn cây nến vào lò xo rồi thò bật lửa vào thông qua lỗ tròn phía trên đỉnh. Cây nến lập loè bên trong cái lồng đèn xuyên qua lớp giấy kính toả sáng ra xung quanh những chùm sáng nhiều màu sắc, chiếu rực lên cả nền nhà và những gương mặt méo xẹo của bọn tôi.
Thằng đó lại thì thào một lần nữa: “Chính xác là một quả cầu disco hương đồng gió nội.”
Tôi nhận định đó là một câu nói đùa đỉnh cao thế nhưng chẳng đứa nào dám cười mà cũng chẳng đứa nó muốn cười ở trong cái tình huống này. Chỉ có thằng Long là đang mỉm cười, nó cười mãn nguyện và hài lòng đến đáng thương.
Xong việc, nó thổi tắt nến. Giao cái lồng đèn cho nhỏ Mai rồi nói: “Hết nhiệm vụ của tao rồi. Phần của mày đây.” Nó cũng là người đầu tiên rời đi, dù chỉ mới hơn 3 giờ một chút.
Cái lồng đèn chỉnh chu và mô phỏng chính xác cái “bảng vẽ” của thằng Long, do một tay nó làm và chỉ đạo bây giờ đã thành một tác phẩm của lớp 11A12 đi dự thi.



Bình luận
Chưa có bình luận