Sau một tuần lễ dài, cuối cùng, cái sổ đầu bài của lớp 11A12 đã được tô đầy vào bởi những dòng phê bình viết đầy lỗi của lớp. Có đứa trách đùa rằng do tôi và tụi nhỏ Chi “mở hàng” nên lớp bị cái “huông”, đứa khác thì lên tiếng bênh vực rằng cái lớp này vốn vẫn vi phạm đều đều như vậy chứ có tăng giảm bao giờ đâu. Vấn đề là, lớp 11A12 chỉ bị vi phạm xoay quanh mấy lỗi về học tập như không tập trung hay quên chuẩn bị tập vở thôi, các vấn đề đồng phục hay vệ sinh cũng coi như khá là chỉnh chu. Lớp cá biệt thì như vậy cũng xem như là rất tốt rồi. Hôm sinh hoạt lớp, trong khi cô Thúy vẫn vui cười trên bục giảng trò chuyện cùng đám học sinh về những chuyện xảy ra trong dịp hè, rồi những điều sắp tới mà lớp cần chuẩn bị, thì thằng Long với nhỏ Mai đã tụ họp lại ở bên bàn của thằng Long.
Không cần nói, tôi cũng biết tụi nó đang làm gì. Ánh mắt của tụi cùng lớp thi thoảng lại lén nhìn xuống đó, cùng với cuốn sổ đầu bài nằm yên vị trên tay thằng Long. Nó liên tục nhép miệng đọc lên cho nhỏ Mai ghi chép vào một mảnh giấy, rõ ràng tụi nó đang lên danh sách vi phạm và quyết định xem dãy nào sẽ là “tội đồ” của tuần này.
Thằng Long vừa đọc vừa quan sát cái tay nhỏ Mai đang hí hoáy viết, trong khi con Mai lại tỏ vẻ không tin tưởng thằng Long cho lắm, liên tục giật lấy sổ đầu bài để xem kỹ lại. Hai đứa nó diễn nét thân thiện và hoà đồng với nụ cười thường trực trên gương mặt, thế nhưng cái cách vừa cười vừa tranh giành nhau ấy khiến tôi nhất thời có cảm giác đây là một cặp “gà bông” đích thực, chứ không phải đối thủ của nhau.
Cô Thúy cũng nhanh chóng bị mấy ánh nhìn mất tập trung của tụi cùng lớp lây sang, dần đổ dồn sự chú ý xuống cuối lớp. Cô mỉm cười, lên tiếng trêu chọc:
“Mai với Long thân thiết quá ha mấy đứa!”
Khiến hai đứa nó chối bay chối biến, chỉ chịu bớt tranh giành nhau lại một chút rồi tiếp tục tập trung vào việc đứa đọc, đứa viết.
Sau chừng mười phút như vậy nhỏ Mai quay trở về chỗ ngồi với biểu cảm cứng đơ, không vui cũng không buồn rồi nhỏ Chi ngồi kế bên tôi nói nhỏ: “Bên mình trực rồi đó.”
Nhỏ Mai nghe vậy chỉ gật đầu rồi tôi nghe thấy bên dãy nhà thằng Long vang lên mấy tiếng thở ra đầy thoải mái, bên này lại có đứa thì thào an ủi nhỏ Mai: “Cũng đâu phải lần đầu mình trực nhật, có gì đâu mà nhìn thảm vậy má.”
Nhỏ Mai bực dọc nói: “Vấn đề không phải là thua mà vấn đề là vi phạm quá trời luôn. Không hiểu sao cô Thúy còn tươi tỉnh vậy được nữa. Nếu không có lớp nào có đánh lộn hay tội gì nặng nặng là chào cờ tuần sau tụi mình chót bảng chắc luôn.”
Tôi quay lại nhìn về phía bục giảng thì bắt gặp đôi mắt cười long lanh của cô Thúy đang ánh lên trong khi cô lắng nghe nhỏ Thái Anh ngồi bàn đầu bên dãy thằng Long đang kể cho cô nghe về việc nhà hàng xóm của nó mới sửa nhà và sơn cánh cổng màu tím và tường nhà thì sơn màu xanh bạc hà với tông thiên về màu trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy rất lạc quẻ. Từ nãy đến giờ, cô trò lớp này cũng chỉ trò chuyện mấy thứ tào lao về đời sống xung quanh như vậy chứ chẳng hề nghe cô trách khứ chút gì về tình hình vi phạm. Cũng lạ lùng thật!
…
Thứ hai sau đó là buổi chào cờ đầu tiên của năm, và đúng là 11A12 đứng hạng chót trong bảng xếp hạng thi đua toàn trường thật. Cũng không thể trách được, bởi tụi lớp 10 mới vào học thì đương nhiên vẫn còn run sợ nên chưa dám bung xoã, giáo viên cũng sẽ nương tay với bọn nó ít nhiều trong khi mấy anh chị lớp 12 thì đã tự lên dây cót tinh thần học tập năm cuối cho bản thân, tất nhiên giáo viên cũng sẽ hạn chế gây áp lực cho họ. Chỉ có bọn khối lớp 11 bọn tôi là đứng ở khúc giữa, không sợ sệt cũng không áp lực gì nên hơi xuề xoà.
Trong khi mấy lớp 11 khác chỉ xoay quanh các vi phạm nhỏ lẻ như đồng phục không đảm bảo hay vệ sinh lớp chưa sạch, thì lớp tôi lại dính một chuỗi dài những vi phạm “hao điểm” về học tập và giờ B, giờ C. Kết quả là bị trừ sạch đến mức xuống dưới điểm âm, nghiễm nhiên không cần chút tranh cãi nào mà nắm lấy hạng chót, kèm theo lời phê bình gay gắt của thầy Huy Quản sinh, một người vốn rất nghiêm khắc trong việc quản lý, chỉnh đốn học sinh tuân thủ quy định của nhà trường cũng như tinh thần học tập trong lớp.
Tiết chào cờ đầu tuần được đẩy lên sớm hơn tiết một bình thường 15 phút, tức là 6 giờ 45 phút đã bắt đầu làm lễ để tránh nắng lên thế nên lúc nó kết thúc vẫn còn khá nhiều thời gian cho đến tiết thứ 2. Việc vệ sinh lớp học cũng như thế mà thường được để giành cho lúc này mới bắt đầu thực hiện.
Việc phân chia trực nhật bên dãy tôi đã được thống nhất trước vào tối hôm qua ở trong nhóm lớp. Tôi cảm thấy dãy mình vốn đã ít người, chỉ có 16 người tính luôn cả lớp trưởng so với con số 20 ở bên dãy thằng Long, lại còn thêm tỉ số chênh lệch giữa nam và nữ cũng khá cao với phần đông là nữ giới nên bản thân đã giành việc quét dọn bên ngoài hành lang và bên hông cửa sổ, để lại các việc như lau bảng hay quét lớp cho mấy “em ghệ” kia chia nhau mà làm trong tuần, thấy bọn nó vui mừng đồng ý nên chắc tôi làm vậy là đúng ý tụi nó rồi.
Nói là xung phong, nhưng sau khi quét xong cái hành lang trước lớp thì trời bắt đầu nhả nắng, khiến tôi có chút chùn bước khi chuẩn bị đi vòng ra phía bên hông cửa sổ. Dù là cao điểm mùa mưa, nhưng những ngày này mưa chỉ xuất hiện vào buổi chiều tối và ban đêm, gây ngập một số đoạn đường và điều đó không ảnh hưởng lắm đến tôi do tôi đã dẹp hết các lớp học thêm, thế nhưng ban ngày lại thường có nắng gắt. Kết hợp với độ ẩm còn tồn đọng lại do cơn mưa buổi đêm, không khí trở nên ngột ngạt khó chịu, cái nắng rát da cũng chẳng nhờ vậy mà thuyên giảm.
Tôi băn khoăn mãi, nửa muốn đi, nửa muốn quay trở lại, coi như lấp liếm, để sáng mai đến sớm rồi quét bù cũng được, dù gì bên đó cũng không có nhiều lá cây hay rác thải. Cuối cùng, tôi quyết định trốn quét ngoài cửa sổ một hôm. Vừa cất chổi vào góc lớp và rảo bước về chỗ ngồi, nhỏ Mai đang cân chỉnh cái bàn giáo viên thì nói vọng xuống:
“Ra đó quét nhớ tưới cây táo luôn nha Nam.”
Vậy là hết trốn, tôi xị mặt ra, trề môi ra cả khúc rồi cầm chổi lên, nhặt trong thùng rác được một chai nước rỗng xong bước ra khỏi lớp thêm một lần nữa. Có tiếng húyt sáo khe khẽ sau lưng, tôi quay lại thì một mảnh vải gì đó bay tới ụp lên che hết tầm nhìn. Quơ đôi tay trong không khí một chút rồi lấy mảnh vải đó ra khỏi mặt mũi, tôi nhận ra nó là cái áo khoác màu xám muối tiêu trông có vẻ quen thuộc.
“Che lại đi cho đỡ nắng.” Tôi nghe tiếng thằng Lâm. Thì ra cái áo khoác này của nó, tôi đã thấy nó mặc hôm bữa đi tổng vệ sinh, những ngày hôm nay lại chẳng thấy nó mặc, chắc nó cũng vốn chỉ nằm yên vị trong cặp mà thôi. Tôi nhìn nó với cặp mắt thấm đẫm sự biết ơn rồi nói: “Cảm ơn nha bạn yêu.”
Nó xòe tay, giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát: "Thời gian không còn nhiều, mày hãy tranh thủ ra quét đi, còn chai nước thì đưa cho tao, tao sẽ đi đong đầy ở nhà vệ sinh rồi chuyền lại cho mày sau."
Nghe vậy, trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác biết ơn khó tả, như thể có người đang âm thầm chống lưng cho mình giữa cái giờ trực nhật mệt mỏi này.
Tôi đặt chai nước vào tay nó, lòng thầm nghĩ có lẽ mình may mắn khi có được một người bạn quan tâm đến mình như vậy. Rồi tôi kéo áo lên quấn quanh đầu, che kín khuôn mặt, hít vào một hơi sâu để lấy thêm chút dũng khí. Sau đó, tôi lặng lẽ bước ra ngoài, nơi ánh nắng gay gắt và bụi bặm chờ sẵn, mang theo trong lòng sự an ủi về việc cuộc sống này luôn ẩn chứa đầy những ân tình.
…
Trong khi tôi lom khom quét cái “mảnh vườn nhỏ” chỉ lèo tèo đúng một cây táo dại thì ở trong lớp bọn kia đã hoàn thành xong hết việc trực nhật. Thay vì ngồi yên, cả lũ lại kéo nhau bu quanh khung cửa sổ, nhao nhao như cái chợ trời.
“Ú là là, coi kìa, ai lại để cục cưng của tụi mình ra nắng quét sân thế này hả trời!”
“Mai khỏi quét nha Nam, để tao quét cho, tao tình nguyện luôn đó.”
“Cố lên mày ơi, bây giờ khổ cực, sau này sung sướng! Haha!”
Tụi nó cãi qua cãi lại, tiếng cười nói ầm ĩ vang cả một góc, nhìn qua chắc người ta còn tưởng tôi đang bị tụi nó bắt nạt tập thể luôn đó.
“Tưới cái cây táo luôn nha Nam, nhớ đó!”
“Mùa mưa rồi còn tưới chi cho nhiều, mày rảnh ghê.”
“Ê nhưng đang nắng đó, không tưới nó héo sao?”
“Nắng thì lại càng không nên tưới, đúng không tụi bây?”
“Ờ… mà rốt cuộc là có nên tưới không vậy?”
Tụi nó mới nãy còn trêu chọc tôi thế mà bây giờ đã chuyển qua bàn tán về cái cây táo rồi, không phải là cây táo còn quan trọng hơn người bạn mới này đấy chứ. Tôi quét xong liền nhận chai nước từ tay thằng Lâm qua khung cửa sổ. Tụi kia thì luôn mồm nói chuyện, trong lúc tôi tưới cho cái cây thì có đứa còn quay video lại nữa.
Con Chi lên tiếng hỏi: “Liệu sau này nó có ra trái được không ta?”
Bọn nó ồn ào nhưng không ai trả lời được ngoài mấy câu như “Ừ ha”, “Được không ta?”,...
Chốc sau thì thằng Lâm ậm ờ nói: “Tao nghĩ là không. Thứ nhất cây mọc từ hạt thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để sinh trưởng và cho trái, chưa kể nó đã là đời F1 rồi, chưa chắc sẽ là cây tốt. Thứ hai, chỗ đó thì điều kiện sinh trưởng cũng kém nữa. Nên chắc là ‘no hope’ luôn.”
Tôi nghe nó nói xong mà vừa bất ngờ vừa buồn cười, cái lớp này vốn mang tiếng là học kém, tất nhiên tôi quan sát thì cũng thấy bọn nó khá thụ động trong giờ học thật nhưng sự phân tích của thằng Lâm là rất hợp lý và chính xác, lại còn thêm cái kiểu chen tiếng Anh vào câu như thể mấy đứa kia sẽ hiểu không bằng.
Tiếp nhận xong thông tin của thằng Lâm, tụi nó lại được một phen ồn ào:
“Nếu vậy trồng chi nữa cho mất công.”
“Chán ghê ha. Hết vui rồi.”
“Mà nó lớn chút nhà trường thấy chắc cũng chặt bỏ á.”
“Nói gì vậy? Thằng Lâm cũng nói làm gì còn lớn nổi nữa.”
Tôi nới cái áo khoác đang quấn trên đầu mình ra để hớp lấy không khí mà thờ một hơi, cái mặt tôi đã rịn mồ hôi ra làm cho áo thằng Lâm ẩm ướt một chút. Tôi chống nạnh nói với tụi bên trong cửa sổ:
“Còn chưa chắc là nó sẽ không ra trái mà sao tụi bây bi quan dữ vậy. Mà không ra trái thì sao chứ, nó đã cố hết sức để nảy mầm và ra nhánh, ra lá rồi, thì mình phải tán dương nó chứ. Có bóng mát cũng là tốt lắm rồi, đâu nhất thiết phải có trái ăn mới là hoàn thành nhiệm vụ đâu.”
Nói rồi tôi chạy tọt đi ngay hướng về lớp học vì tiếng chuông hết tiết chào cờ đã điểm, sắp vào tiết 2 rồi. Tôi cũng không muốn đứng đó ngâm nắng rồi bàn luận chuyện cây cối với mấy đứa nó làm gì.
Bình luận
Chưa có bình luận