Vì đã có kế hoạch đi với thằng Lâm từ trước nên hôm nay mẹ tôi không chuẩn bị trước đồ ăn ở nhà, lúc sáng tôi cũng đã khoá cửa kỹ càng rồi đi nhờ xe ba đến trường, trong cặp cũng thủ sẵn bộ quần áo để thay ra.
Lớp tôi ra đến nhà xe gần như là cuối cùng của cả trường, bác bảo vệ nhăn nhó trách khi thấy bọn tôi: “Mấy đứa này không định cho bác ăn trưa hay sao vậy ta?”
Nhưng khi mấy đứa kia chạy ngang bác để đưa vé xe, vui vẻ chào bác ra về thì bác cũng toe toét cười đáp trả lại với bọn nó.
Thằng Lâm chở tôi trên chiếc xe dính không ít sình bùn của nó, nó cứ liên mồm xin lỗi: “Tao rửa xe trước rồi mà hồi tối này mưa quá nên đường hơi dơ.”
Tôi còn không để ý đến chuyện đó nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cái tôi để ý là cái mũ bảo hiểm nó đang đội trên đầu, chính là cái mà hôm trước nó “nhảy” của người khác khi leo lên xe cho tôi đèo về nhà. Tôi gõ cộp cộp lên đầu nó nói nhỏ: “Mày đã ‘nhảy’ của người ta rồi còn ngang nhiên đội thêm nữa, không sợ bị nguời ta bắt hả?”
“Yên tâm. Yên tâm. Không ai bắt đâu.” Nó cười xoà.
“Đăng lên confession trường trả cho người ta đi. Tao mua cho cái khác.” Tôi nhiệt tình nài nĩ, thậm chí còn tìm cách cho nó khắc phục hậu quả nữa, phận làm bạn thân cũng nhiệt tình đến thế là cùng.
“Tính sau đi. Mày móc trong túi quần tao cái vé xe coi.” Nó ngừng xe trước bác bảo vệ trong khi vẫn nổ máy, nó hơi nhổm người đứng dậy cho cái túi quần không bị bó chặt vào đùi để tôi có thể nhét tay vào.
Tôi có hơi vất vả mới luồn ngón tay vào mà lấy ra được cái vé xe, cái túi quần nó còn bị lộn ra ngoài một chút mà không sao nhét lại được.
Bác bảo vệ nhìn biển số xe rồi trách nó: “Thì ra xe này của con hả. Hôm bữa bỏ lại làm bác mất công canh gần chết, không dám bỏ đi đâu hết, bỏ lỡ cả bữa trưa.”
“Con xin lỗi bác. Hôm sau con lấy về rồi, mà ngay mấy lúc xe đông nên bác không để ý hả?” Nó hoà nhã nói với bác.
“Hôm nay mới vắng nên để ý nè.”
Xong rồi nó chào bác bảo vệ rồi tăng ga chạy đi. Tôi không quên chuyện cũ nên vỗ bộp vào vai nó mắng: “Ngựa bà! Đã đùi bự còn mặc quần bó.”
“Không có bó. Cái ống quần như cái quần áo dài vậy mày không thấy hả?” Nó cười khoái chí, chống chế.
Tôi khom xuống nhòm thì thấy đúng là cái ống quần của nó ở dưới phần cổ chân cũng khá rộng rãi, mỗi lần nó nhấn ga, gió lại tạt mạnh vào, làm cái ống quần tung bay loạn xạ, quất vào mắt cá chân nghe “bộp bộp” một cách tức cười.
Đường vào nhà nó vẫn khiến tôi có cảm giác giống hệt như lần đầu tiên đặt chân tới, mát mẻ và trong lành đến lạ. Màu xanh của cây cối hai bên dịu nhẹ phủ trọn lấy tôi, cứ như vừa là cơn gió thoảng, vừa là dòng nước mát, cứ thế âu yếm mà vuốt ve khắp người, manh đến cho tôi một cảm giác mát lành, sảng khoái. Tôi thích cái cảm giác làn không khí mát lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, râm ran trên da thịt rồi tiện thể hong khô đi những giọt mồ hôi khi nãy còn sót lại trên hàng lông tay. Dù chỉ cách đường lớn một đoạn ngắn thôi, nhưng nơi này dường như thuộc về một thế giới khác. Những vườn cây rộng rãi dựng thành một bức tường ngăn cách, đưa tôi ra khỏi cái ồn ào, náo nhiệt quen thuộc. Không phải là cái tĩnh lặng hoàn toàn, mà là thứ thanh âm trong trẻo đến mức tôi chưa kịp thời căng tai ra đón lấy, tiếng lá khẽ chạm vào nhau, tiếng gió luồn qua những tán cây cao, và cả tiếng chim hót, tiếng côn trùng rỉ rả như một lời hát ru trong vườn địa đàng của sứ sở cổ tích.
Thằng Lâm đi sát lề đường như muốn tận dụng từng tấc bóng râm, dù tán cây hai bên đã che gần như trọn vẹn cái nắng gắt đến kì cục giữa mùa mưa bão miền Nam. Cảnh vật hai bên vẫn như vậy, vẫn là những khu vườn của người dân, có nơi chỉ căng tạm vài sợi kẽm gai yếu ớt, có chỗ thì xây hẳn tường gạch, phía trên lắp thêm lớp lưới kim loại kiên cố. Nhưng trong mắt kẻ với thân phận là khách ghé thăm như tôi, tất cả đều giống nhau, chỉ thấy một màu xanh bất tận trải dài, không phân biệt nổi đâu là ranh giới của từng mảnh đất.
“Nè, lát nữa đừng có bất ngờ đó nha.” Thằng Lâm nhắc nhở, giọng điệu có chút hí hửng khác thường.
Tôi vừa kịp “Ừ” thì nó đã thắng xe lại một cách chậm rãi rồi thông báo với tôi: “Tới rồi đó.”
Tôi ngơ ngác. Cảm giác về thời gian thì trùng khớp, nhưng cảnh vật lại khó nói lắm. Nếu bắt tôi tự chạy một mình rồi tìm đường vào nhà thằng Lâm, chắc chắn tôi chẳng thể nào nhận ra nổi, vì nhà nó cũng chỉ là một khu vườn trồng cây giống hệt bao khu vườn khác quanh đây, cùng một bầu không khí, cùng một cảm giác. Thế nhưng, nếu có ai hỏi tôi đây có phải là nhà thằng Lâm không, thì tôi sẽ trả lời ngay là không.
Ngay bên tay phải chúng tôi là một hàng hoa giấy đầy gai mọc ven theo hàng rào làm từ thân tre. Những cây tre to, dài chừng một mét, được đóng chéo xuống đất thành hàng chữ X, thoạt trông vừa chắc chắn lại vừa mộc mạc. Hoa giấy thân nhỏ nhưng cành thì dài, vươn vượt cả hàng rào, nở rộ đủ màu: tím, hồng, trắng, cam… Từng chùm hoa khẽ đung đưa theo gió, vài cánh yếu ớt rời ra, bay phấp phới trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trải thành một tấm thảm hoa gần như bất tận dưới chân tôi. Lúc nãy vì mải lo nghĩ nên tôi không để ý, chứ với số lượng hoa nhiều thế này thì cả khu vực này như được chúng thắp sáng, nhìn từ xa cả trăm mét cũng thấy rực rỡ.
Ở giữa vẫn còn chừa một lối đi thẳng tắp dẫn vào trong. Và từ trong đó, hai con chó bất ngờ chạy ra. Thân hình chúng cao kều, gầy nhẳng, vừa sủa inh ỏi vừa phóng thẳng đến chỗ chúng tôi. Thế nhưng chỉ vài giây sau, chúng đã đổi sang chế độ “chào mừng”, nhảy bổ lên người thằng Lâm, làm cho cái quần nó dính đầy dấu chân chó cùng đất cát lem nhem.
Thằng Lâm cười khoái chí hỏi tôi: “Thế này rồi thì lần sau mày vào có tìm được nhà tao không?”
Tôi vẫn chưa khỏi bất ngờ nên hơi bạo dạn nói: “Con mẹ nó! Như vầy thì trên máy bay nhìn xuống còn thấy được nữa đó mày ơi.”
Nó cứ ngồi trên xe lắc lư, cùng tôi nhìn ngắm cái hàng rào hoa giấy tuyệt đẹp còn hai con chó thì cứ chạy vòng quanh và rít lên liên hồi trong cổ họng.
“Mới có vài hôm mà sao mày hô biến ra cái này hay vậy?”
Tôi vừa xuýt xoa vừa cúi người ngắm nghía, ngón tay khẽ chạm vào vài chiếc lá non còn vương sương. Trong mắt tôi, cả cái góc vườn như biến thành một bức tranh được ai đó vẽ sẵn rồi đặt ngay đây, còn tôi chỉ là khách ghé ngang, tò mò quá nên hỏi.
“Có bí quyết hết. Nhưng không nói đâu.”
Nó khoanh tay, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu ngươi tôi.
“Đừng giấu mà, nói tao nghe đi. Làm gì có chuyện mày vừa trồng nó đã bén rễ rồi đâm tượt, ra hoa nhanh như vậy được đúng không?” Tôi nài nỉ, giọng kéo dài nghe như trẻ con vòi vĩnh.
Nó trề môi suy nghĩ rồi nói: “Tôn sùng tao lên làm thủ lỉnh, đại ca, cấp trên gì đó đi rồi tao kể cho nghe.”
Tôi thấy rõ khoé miệng nó khẽ nhếch, cái kiểu giả bộ nghiêm túc nhưng thật ra đang chờ xem tôi phản ứng thế nào.
“Thủ lĩnh!” Tôi vừa nói to vừa cúi đầu, làm trò như thật, vừa buồn cười vừa hơi lố, chỉ để chọc nó bật cười và hào phóng kể ra cái bí quyết kia.
“Chưa đủ.” Nó nghiêm giọng, một bên mép nhếch lên như nhịn cười.
“Vậy làm sao mới đủ vậy thủ lĩnh.” Tôi ngước mặt hỏi, không hề để ý ánh nhìn nó đang chăm chú dõi theo mình.
“Kêu tao bằng anh rồi xưng em đi, tao nói cho nghe.” Nó đề xuất, mắt ánh lên tia tinh quái.
Ba cái chuyện này đối với tôi là chuyện nhỏ. “Đừng nói là chỉ gọi anh, gọi cả đời cũng được nên cái này đối với tao là đơn giản lắm.” Tôi quả quyết. Trong lòng chỉ thấy trò này vui chứ chẳng suy nghĩ gì sâu xa.
“Vậy gọi đi.” Nó khoanh tay, chờ đợi.
“Anh Lâm, kể cho em nghe đi.” Tôi nói gọn gàng, vừa dứt câu còn bật cười khúc khích vì nghe hơi kỳ kỳ.
“Kể cái gì?” Nó hỏi, giọng bình thản nhưng khóe môi vẫn run lên vì đang cố kìm một nụ cười rộng hơn.
“Anh kể cho em nghe tại sao anh hô biến ra cái này được đi.” Tôi chỉ tay về phía cái tuyệt tác nghệ thuật kia.
Nó cười tít cả mắt một hồi rồi mới nói: “Mang nguyên cây đã ra hoa ở chỗ khác đến và trồng cả bồn đất ở đây là xong.”
Tôi ngẩn người ra, há hốc mồm, trong đầu vang lên một câu: Ủa? Bí quyết gì mà tầm thường vậy trời! Tôi còn chẳng thèm tính đến vì tưởng nó quá “dở”, thế mà nó lại xài chiêu đó thật.
“Nhưng tốn tiền mua nó về cũng là có tâm lắm rồi á.” Tôi tự chống chế, vừa để bản thân đỡ quê vừa coi như khích lệ nó.
“Không có mua. Ở nhà có sẵn.” Nó tỉnh bơ đáp, như thể chuyện đó hiển nhiên lắm.
“Lần trước tao…”
“Em.” Nó cắt ngang, giọng chậm rãi, cố tình kéo dài.
“Ok. Lần trước em đâu có thấy.” Tôi bật cười, nhún vai cho qua, chứ thật tình cũng chẳng mấy để ý.
“Em không thấy đâu có nghĩa là không có. Anh đâu có dư tiền để đi mua, cũng đâu có gan để đi ăn trộm đâu.” Nó nói tiếp, đôi mắt thoáng ánh lên chút gì đó nửa đùa nửa thật.
Thật ra tay này cũng hiên ngang ‘nhảy’ nón bảo hiểm của người ta ngay trong nhà xe rồi nhong nhong đội nó bữa giờ nên cũng gọi là “có gan” rồi đó. Nhưng chính chủ đã xác nhận không mua, không trộm thì tôi còn lắm chuyện mà nghi ngờ làm gì, dù gì hôm đó tôi cũng mới đứng ngoài đây, còn chưa nhìn sâu vô trong, biết đâu nhà người ta trồng trong kia không chừng.
“Con đen này là Ba, con đen kia là Tư.” Lâm giới thiệu, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Hai con đen giống nhau hết luôn á.” Tôi cố nhìn qua để phân biệt nhưng chịu thua.
“Con đen tai trái vểnh lên là Ba, con đen tai phải vểnh lên là Tư.”
Bây giờ thì có đặc điểm nhận biết rồi nè, nhưng tụi nó chứ chạy nhảy lung tung hết lên thì làm gì mà kịp nhìn xem tai nào đang vểnh cơ chứ. Tôi nhẩm lại hai cái tên thay vì hai cái tai rồi hỏi lại: “Vậy còn mấy số khác đâu mày?”
“Anh.”
“Ừ vâỵ còn…’
“Dạ.”
“Dạ. Vậy còn mấy số khác đâu anh?”
Tay đó bây giờ mới hài lòng đáp: “Chó nó dễ nghe mấy cái từ có nguyên âm và ít dấu nên anh đặt đại vậy thôi, hồi trước có con Hai nữa nhưng mà nó đi xa rồi. Mấy số khác thì vốn đã không có.”
Tôi chưa kịp trầm trồ về kiến thức mới lạ đó thì đã bị câu chuyện về con Hai làm cho chùng xuống nhưng đã biết là chuyện buồn thì không tội gì mà đào sâu cho đau lòng, tôi dừng câu chuyện bầy chó lại rồi leo lên yên xe cho Lâm chở vào trong. Hai con chó vẫn loanh quanh chạy mừng nên Lâm không thể chạy nhanh được, hắn ta cứ thế như rùa bò mà thả mình trên con xe cùng với tôi ngồi phía sau, từng cánh hoa giấy đủ màu lại được một đợt gió thổi tung lên, rơi cả trước mặt và xung quanh tôi, tôi cố đưa tay chụp lấy nhưng cánh hoa quá mảnh, mỗi khi tôi chuẩn bị chụp trúng thì nó lại bị đẩy ra xa một chút, chao lượn không theo một quỹ đạo nào nên không với theo được nữa. Lâm nhìn qua kính chiếu hậu phì cười: “Em cứ cố chụp lấy cũng không được đâu. Thay vì vậy, chỉ cần xoè tay ra thì nó sẽ tự khắc đậu vào nếu nó đã được định sẵn là sẽ rơi vào tay em.”
Thấy Lâm ngừng xe lại hẳn, tôi xoè hai bàn tay ra cố đón lấy một cánh hoa màu trắng đang chao lượn như một chiếc lông vũ, thấy nó có vẻ sắp rơi vào lòng bàn tay tôi nhưng lại chao liệng thêm một chút, cảm thấy sắp “mất mỏ ăn” tôi liền khẽ di chuyển bàn tay mình qua trái một chút, khi đó cánh hoa đã không còn dừng lại được nữa mà cứ thế rơi tọt vào tay tôi.
Tôi cầm nó lên bằng hai ngón tay, phe phẩy trước mặt rồi luồn tay về phía trước nhét vào túi áo trước của Lâm, tươi cười trêu chọc: “Đôi khi cũng phải tự mình cố gắng một chút, thay vì cứ đợi mọi chuyện tự đến, đúng không nè?”



Bình luận
Chưa có bình luận