24



“Đứa nào làm ra cái này, khai mau đi.” Thằng Minh lên tiếng, giọng nó khàn khàn vì vừa mới hét đến khản cổ.

Cả lớp như vừa bị kéo tuột từ cơn mơ rực rỡ về thực tại. Sau năm phút gào thét, nhảy nhót đến rã rời, giờ đây bọn tôi chỉ còn lại những thân người lặng thinh, kẻ đứng, người ngồi vòng quanh cái lồng đèn giữa lớp.

Sau khi một niềm vui qua đi, người ta thường ngồi lại và đối diện với cái trống rỗng phía sau nó. Đám chúng tôi cũng vậy, đứa nào cũng mặt mày lặng ngắt, ánh mắt đan xen giữa xúc động và lo lắng, như thể tất cả vừa làm một điều quá trớn, không biết mai này sẽ đối diện với hậu quả thế nào.


“Tất cả chúng ta cùng làm.” Con Hương nói. Nó biết sớm muộn gì nhóm chúng tôi cũng sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Do con Chi là người cầm chìa khoá và cả bọn lúc nãy cũng đi cùng con Chi. Trước khi bị nghi ngờ, phải nhanh chóng tung hoả mù và thao túng tụi nó.

“Chúng ta đều quyết định sẽ ‘làm’ nhưng chúng ta chưa kịp ‘làm’ thì nó đã bị ‘làm’ trước rồi.” Thằng Minh quả quyết.

“Tao làm. Tự tay tao làm.” Tôi ngán ngẫm, dù gì từ đầu tôi cũng đã quyết định mình sẽ lãnh trách nhiệm chuyện này thế nên cứ trốn tránh cũng chẳng được gì. Đã hứa thì nhất định phải thực hiện. “Hai đứa kia có đập thì cũng đập một mình tao thôi. Tụi bây cứ xoá nhóm chat đó rồi giả ngu thôi.”

“Mày không cần báo tao cũng đã xoá nhóm chat đó rồi.” Thằng Minh cười hề hề, vẻ mặt tự hào sau khi vừa đâm sau lưng hai đứa thủ lĩnh và sau đó vội giấu luôn con dao. 


“Ừ nhưng tao cũng chụp màn hình lại rồi. Nên tụi bây chỉ được phép giả ngu, chứ đứa nào ‘đâm’ chọt tao là tao cho đi theo hết.” Tôi mở màn hình điện thoại đang hiển thị album ảnh với cả đống ảnh chụp màn hình trong đó rồi lắc lư trước mặt cho tụi nó xem.

Tụi nó ồ lên:

“Tưởng gì! Thì ra cũng nhát cáy.”

“Tao còn tưởng sao nay anh hùng dữ vậy. Thì ra chơi uy hiếp tụi tao.”

“Làm tao đang khen thầm trong bụng nãy giờ luôn á.”

Xen lẫn vào tràn cười không ngớt và dư luận đang trêu chọc tôi, nhỏ Liên, một trong bốn đứa cắt dán giấy kính ban đầu cho thằng Long nói: “Nhưng cũng may quá, có mày ở đây.”

“Tại sao?” Tôi cất điện thoại vào túi, nhận lấy ly nước mía của đứa kế bên mới chuyền qua.

“Vì tao cũng chỉ nghĩ là đến đây chứ chưa dám tưởng tượng ra ai sẽ đứng lên hành động đầu tiên chứ đừng nói gì đến chịu trách nhiệm.” Giọng điệu nhỏ Liên đã chứng minh lời nó nói là thật lòng. Tôi cũng thấu hiểu điều đó, thằng Minh dám lập nhóm đứng ra kêu gọi cũng xem như là ngoài dự tính của tôi rồi.

“Vậy mày định thế nào? Cứ vậy mà đứng ra nhận hả?” Thằng Minh hỏi. Những đứa còn lại hình như sợ liên lụy nên chỉ xì xào sau lưng chứ chưa dám tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Tới đâu thì tính tới đó thôi.” Tôi cũng không chắc chắn lắm kết quả của những việc mình định làm, nói trước chuyện mình định làm cũng không phải là thói quen của tôi.

“Hay mình giấu luôn đi. Đến ngày thi thì đem ra nộp thôi.” Một đứa vẫn im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng rồi nhận được sự đồng tình của số đông. Tụi nó có vẻ vẫn không tự tin lắm với việc cứ để cho hai đứa kia biết chuyện, nhẹ lắm thì tụi nó nổi nóng rồi “bụp” tôi, thế nhưng căng thẳng hơn thì sao? Liệu tụi nó có để cho cái lồng đèn thì yên thân hay không? Rồi mọi chuyện ầm ĩ lên thì cô Thúy có còn vui nổi nữa không? Cái lớp này cũng coi như nghỉ chơi trung thu luôn.

“Trốn tránh làm gì. Cứ kệ đi. Tụi bây chỉ cần đảm bảo cái lồng đèn không bị hư hại gì là được. Còn lại cứ để tao chịu trách nhiệm.”

Tôi nói rồi tụi nó đồng loạt hướng về tôi cùng một ánh mắt, tôi không chắc lắm điều tụi nó muốn thể hiện nhưng thằng Minh đã nói ra và khiến tôi hiểu được: “Vậy giao phó cái mùa trung thu này cho mày.”

Tôi gật đầu đồng ý rồi một đứa khác lên tiếng: “Nhưng tao thấy cấn cấn, đúng hơn hết, ngay từ đầu tao đã thấy cấn cấn rồi.” Tôi nhận thấy nó là con Châu, ngồi ngay trước thằng Long trong lớp, nó vốn chẳng nói một lời nào trong suốt quá trình từ lúc lên ý tưởng đến bây giờ, thậm chí còn không tham gia chửi lộn lúc chọn ý tưởng.

“Vụ gì?” Con Hương hỏi. “Thằng Nam nhận nó làm rồi, cùng lắm bị đánh nhiều quá thì tụi tao nhảy vô chịu chung thôi.”

Rồi tụi con Chi và đám “hung thủ” đều quả quyết:

“Đúng rồi.”

“Tụi bây hèn thì kệ tụi bây. Tụi tao không có như vậy.”

“Tụi tao đã làm là làm tới bến.”

“Nói là thằng Nam chịu trách nhiệm nhưng tụi tao đều nhúng tay vào nên sẽ không bỏ rơi nó đâu.”

“Không không.” Nhỏ Châu lên tiếng, đầu nó lắc liên tục cự tuyệt. “Ý tao không phải chuyện đó, đúng là tao cũng nhát thiệt nên không dám làm người khởi xướng nhưng mà dù gì tụi bây cũng làm tới mức này rồi thì tao mới nói ra chút ý kiến thôi…”

“Ý kiến gì?” Nhỏ Hương trừng mắt hỏi, có vẻ nó còn chưa tin tưởng cái đám đến sau này chút nào. Ban đầu ôm nhau khóc là vậy, thế nhưng từ lúc chúng nó nhận định đám chúng tôi là “hung thủ” của vụ này thì thái độ tụi nó đã thay đổi chút ít rồi.

“Nói tao tát nước theo mưa cũng được, nhưng mà mình có thể tiếp tục sửa thêm cái này chút được không? Ngay từ đầu tao đã thấy thiết kế này có vấn đề.” Nhỏ hơi kiên dè trước cái nhìn chằm chằm và giọng điệu không kiêng nể của Hương. “Ý là không chỉ có bộ khung nó thô thôi đâu. Chỉ có phần mặt trăng hình tròn này thôi thì có hơi đơn sơ, chưa kể phần chân nến này cũng cứ lạc quẻ thế nào á. Nếu có thể gắn thêm gì vô cho nó đỡ đơn điệu hay che đi cái phần chân nến thì sẽ hay lắm.” Nhỏ nói xong liền rụt người xuống, cảnh giác nhìn nhỏ Hương và mọi người.

“Ừm.” Con Hương khoanh tay trước ngực. “Đúng là… tao cũng có… cảm thấy như vậy. Nhưng mà mày không sợ bị liên lụy nữa hả?”

“Tụi bây đã đoàn kết như vậy để chịu trách nhiệm thì tao làm sao có thể hèn mãi được chứ. Nhưng tao chỉ chịu trách nhiệm cho những gì mình có tham gia vào làm chung thôi.” Nhỏ tự tin nói rồi cái đám đến sau kia cũng có vẻ đồng ý với lời nhỏ nói. Đúng là không làm mà bắt tụi nó nhận chung thì cũng thiệt thòi cho tụi nó quá, chừng nào từ khúc này đổ đi tụi nó có tham gia mà chối thì mới trách được.

Lời con Hương làm nhỏ đó vui mừng ra thấy rõ, nó đã ngẩng mặt lên và vui cười toe toét, mà tôi nghĩ là ai cũng nhìn ra vấn đề nó nói từ cái lồng đèn hoàn chỉnh này hết rồi nhưng vốn không có cơ hội nói ra thôi, đi từ cái lồng đèn bị một tay hai đứa kia quyết định đến mức này đã là hài lòng lắm rồi, nhất thời sẽ không có ai trong chúng tôi dám đòi hỏi thêm. Chỉ có đám đến sau tụi nó mới “tham lam” thêm thôi.

Tôi chống cằm nhìn thằng Khánh từ nãy đến giờ khiến nó cứ lấm la lấm lét lén nhìn lại tôi dò xét, đến bây giờ nó mới chột dạ không chịu thêm nổi nữa mà lên tiếng, âm thanh của nó thì thào nhưng đúng ngay lúc cả đám đang im lặng suy nghĩ nên lời của nó đã truyền qua tai của cả lớp: “Mày làm gì nhìn tao dữ vậy?”

Tôi mỉm cười: “Tao đang nghĩ, đầu mày có bao nhiêu đất mà chỉ mới từ lúc rời khỏi lớp lần đầu tiên mày vẫn còn bình thường vậy mà đến lần thứ hai mày ghé lại vào lớp cái đầu mày đã mọc rơm ra vậy?”

Tôi nói rồi chồm tay gỡ mấy cọng rơm ngắn vương trên đầu tóc nó, có mấy sợi còn mắc trên cổ áo xuống làm nó ngượng ngùng, vội vàng cười xoà bảo, trong khi cả lớp nhìn về phía nó mà cười không nhặt được mồm: “Tao có ghé chỗ kia mua ít rơm về cho mẹ tao … mẹ tao… làm công chuyện.”

“Công chuyện gì mà dùng rơm?” Nhỏ Hương nãy giờ vẫn hơi cay nghiệt, không giống nó lúc bình thường, xem ra nó còn thù cái bọn đến sau dù cho tụi nó cũng đã bắt đầu muốn tham gia vào nhóm “hung thủ” lắm rồi. Dù gì, cũng chỉ mới có nhỏ kia lên tiếng chứ mấy đứa còn lại vẫn hùa là chủ yếu.

“Thì… chuyện riêng nhà tao thôi.” Thằng Khánh ấp úng.

Nhỏ Chi trề môi nói: “Mẹ mày bán hột gà hột vịt thì cần rơm để lót cho khỏi vỡ, có vậy cũng không dám nói.” Khiến cả bọn vỡ lẻ và gật gù.

“Thì… thì…” Thằng Khánh cúi quặp mắt xuống, rụt rè nói.

Nhỏ Chi liền chen ngang: “Tụi tao không có chê cười mày đâu.” Xong nó quay qua tụi tôi nói tiếp: “Hồi lúc thấy mấy đứa lớp khác hình như bạn cũ thằng Khánh trêu nó ‘Khánh hột’, nên chắc nó ngại đó.”

Bọn kia đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên liền an ủi thằng Khánh, xong dần chuyển sang thành nơi khoe ba mẹ luôn:

“Ủa bình thường mà ba.”

“Thằng này học sinh cấp 1 hay gì vậy trời.”

"Ba tao còn đi bán bong bóng dạo nè mày ơi. 'Hột' với 'bóng' cái nào bị ghẹo ác hơn?"

“Có vậy thôi mà tự ái á hả?”


“Nó không biết ba tao bán phân bò rồi hay sao á?”

“Rẻ không? Tao ghé mua về để bón mấy cây ăn trái ở nhà coi.”

“Đảm bảo rẻ mày ơi, ba tao chơi với bạn có trại bò nên nhập về bán chơi à.”

“Mẹ nó bán chỗ nào? Gần chợ G á hả?”

“Đúng rồi.”

“Vậy tao biết mẹ nó rồi. Đúng là dân ngồi trong mát buôn bán nên trẻ đẹp dữ lắm.”

“Tao cũng mua chỗ đó riết nè. Bán rẻ mà cô đó nhiệt tình lắm.”

Thằng Khánh chăm chú lắng nghe rồi dần dần nở một nụ cười hạnh phúc, xong nó la to cắt ngang cuộc nói chuyện của tụi kia: “Tới mua trứng của mẹ tao, đọc mã ‘Bạn Khánh đẹp trai’ tao sẽ giảm giá 50%.” 

Tụi kia quay qua hỏi nó: “Mày mới giảm giá chứ mẹ mày thì không hả?”

“Khi nào mày đứng bán để tao ra mua.”

Thằng nhỏ gãi đầu, cười nói: “Mẹ tao không cho tao bán đâu, chỉ cho tao một là học hai là chơi thôi.”

Nhỏ Chi cười tươi rói nói: “Thấy chưa, đâu có ai trêu chọc gì mày đâu.”

Tôi gật gù đồng ý: “Đúng đó. Đúng đó.”

“Rơm hả? Mày chở về nhà chưa?” Tôi nghe thấy giọng thằng Đông thì hết hồn, nãy giờ vốn biết lớp gần như đã đông đủ thế nhưng nó đã im ắng thì đã đành, lại còn nấp một góc tối thui nên tôi không biết đến sự hiện diện của nó.

“Có mày nữa hả? Tao thấy nhóm kín hồi nãy thiếu ba người, tưởng đâu là bỏ hai đứa kia với một thằng ù lì như mày ra rồi chứ.” Tôi châm chọc.

“Mày im đi. Cái đồ đang ngu dần mỗi ngày.” Nó bị tôi kéo khỏi điều đang định nói, tức giận gân cổ mắng lại, nhìn nó như muốn nhào qua mà xé xác tôi.

“Tao ngu dần để lấy trải nghiệm thôi chứ muốn lên lại lúc nào mà chẳng được. Không giống như mày…” Tôi đang nói giữa chừng thì thằng Khiêm với nhỏ Hương đồng loạt chụp miệng tôi lại rồi “sùy, sùy” liên tục.

“Tao thì sao?” Nó quát lên.

Thằng Khiêm đã vòng ra đằng sau quặp cái chân nó vòng quanh bụng tôi cố giữa chặt cái tay nó trên miệng tôi. Tụi này vốn thấy hai đứa tôi một đứa bình thường vẫn hay nói chuyện thân thiện với mọi người, còn đứa kia vốn ù lì không nói chuyện với ai đột nhiên trở nên căng thẳng nên không cần biết chuyện gì cũng ra sức can ngăn để khỏi phải một diễn ra cái cảnh đứa ăn trung thu trong tù đứa kia thì ăn trong bệnh viện. Thằng Đông bên đó cũng bị tụi thằng Minh kẹp lại.

Tôi không cử động cơ miệng được nên móc điện thoại ra bấm nhanh trên ghi chú: “Mày là cái loại té ngã một lần xong không bò dậy được, không còn biết cảm giác của một đứa học giỏi là như thế nào nữa.” Rồi quay màn hình điện thoại ra trước mặt nó. Tụi bên kia đọc được liền giật luôn cái điện thoại tôi rồi giấu luôn. 

“Mày thì biết gì…” Thằng Đông đang định phản công thì bị bên đó chụp luôn cái miệng lại rồi không biết đứa nào cũng kẹp tay, siết chân nó lại y như tôi bên này.

Nhỏ Hương nói: “Hôm nay bàn làm lồng đèn chứ không có chửi lộn, đánh lộn nha.”

Thằng Khánh đánh lạc hướng, hỏi thằng Đông: “Mày hỏi rơm làm gì? Tao còn để cả bó trên xe xong để ngoài nhà xe kìa. Bác bảo vệ kì thị tao quá trời luôn.” Rồi nó ra hiệu cho tụi kia bỏ miệng thằng Đông ra, thằng Đông vừa được giải thoát cơ miệng đã lập tức chửi tôi: “Mày tưởng mày…” Xong lập tức bị khoá lại một lần nữa. Cho đến khi nó dần chịu thua rồi liên tục gật đầu “Ưa ưa” trong cổ họng tụi nó mới chịu bỏ ra một lần nữa.

“Tao định nói là có thể dùng rơm để trang trí thêm cho cái lồng đèn mà đúng không? Để bám theo cái tiêu chí vừa truyền thống, lại hương đồng gió nội, lại thêm thân thiện với môi trường.”

Thằng “quả cầu disco” hỏi: “Cụ thể là thế nào?”

“Tao không biết. Mới nghĩ ra như vậy thôi.” Thấy nó có vẻ đã dịu lại nên tụi kia đã thả tự do cho nó. Dần dần tôi cũng được “cởi trói" hoàn toàn do bọn bên này cũng đã lâm vào tình trạng trầm tư suy nghĩ.

“Cũng hay đó nha. Nhưng kết hợp sao ta?” Nhỏ Hương tự hỏi bản thân. 


Thằng Minh suy nghĩ rồi nói bâng quơ: “Có trăng rồi, bầu trời chỉ thiếu mây nữa thôi.”

“A.” Thằng Đông bất giác hô lên. “Ý thằng Minh hay đó.”

“Tao có nói ý gì đâu ba.” Thằng Minh ngơ ngác.

“Kệ mày.” Thằng Đông sấn ra giữa, chỉ vào phần dưới của lồng đèn. “Ở đây mình có thể chế một cái đám mây vòng quanh như cái vòng đội đầu á. Vừa giống như mặt trăng mọc ra từ đám mây, vừa có tác dụng trang trí, đầy đủ tiêu chí, lại còn che đi cái cây nến thô kệch nè.” Nó nói xong nhìn lấy mọi người xung quanh để dò xét biểu cảm, trong khi đó mọi người vẫn đang trầm tư cố gắng hình dung cái ý tưởng của nó trong đầu.

Tôi cảm thấy ý đó rất hay, hình ảnh của mặt trăng tròn ẩn hiện trong làn mây được bện bằng rơm được hiện ra rõ nét trong tâm trí, tôi buột miệng khen ngợi: “Giá như mày học hành mà cũng nhanh nhạy được như vầy thì tốt quá.” Có lẽ lời khen của tôi nghe hơi cay nghiệt nên nó lườm tôi một cái, dù cho nãy giờ nó đã chẳng thèm ngó ngàng. Chưa kịp phản ứng gì thì tôi lại thấy cơ thể mình bị kéo gọn vào lòng thằng Khiêm, và cái miệng thì bị chặn lại thêm lần nữa.

Nhỏ Chi vỗ lên đùi tôi, nghiêm giọng nói: “Mày bình thường thì cứ khích lệ tụi tao mà sao cứ đay nghiến, chê nó học dỡ riết vậy?”

Tôi muốn nói: “Tại tụi bây còn tiềm năng để phát triển, trong khi nó thì vốn học tốt sẵn nhưng lại không chịu cố gắng nên tao phải chửi cho nó khôn ra.” mà cái miệng cứ bị bịt lại nên chỉ phát ra mấy tiếng “Ưm ưm” y hệt như đang chửi lộn.

Thằng Khánh đứng dậy nói: “Bây suy nghĩ đi, để tao ra ngoài đó đem rơm vô cho bây dễ hình dung.” 

Nói xong nó liền mở cửa chạy một mạch ra ngoài xong năm phút sau mới khệ nệ bê một bó rơm to bằng thùng xốp đựng nước đá của mấy cô căn tin vào rồi thả xuống một phát nặng trịch trên bục giảng. Nói đoạn, nó cắt dây buộc xung quanh bó rơm để rút ra một nắm rất to mang lại gần cái lồng đèn. Nói rồi nhỏ Châu bước tới, nó lấy rơm xếp thành một vòng xung quanh phần thân dưới của cái lồng đèn, tặc lưỡi vừa như tự trách mình, vừa như thông báo cho cả đám: “Nhìn rời rạc quá.”

Nói rồi, thằng Minh nói chỉa vô: “Hay là mình bó lại thành từng cục hình tròn to nhỏ khác nhau, rồi tìm cách nối nó lại đi. Như vậy sẽ giống mây hơn.”

“Mày làm mẫu đi.” Nhỏ Hương nói, nhỏ này cùng với đám “hung thủ” đời đầu đã bắt đầu thôi nhúng tay vào, nó muốn nhường cho tụi kia tham gia vào để tụi nó có cớ khỏi chối tội nữa.

“Tao chỉ nghĩ vậy thôi chứ làm thì thua…”

Nhỏ Liên mò lại. “Để tao thử.” Xong nó bắt đầu ôm một nhúm rơm rồi mày mò. Lần lượt, không nói không rằng, cả bọn đến sau đều tiến đến đống rơm để chia nhau mỗi đứa một nắm rồi cố mà tạo hình.

Đám “hung thủ” bọn tôi nhìn nhau cười mãn nguyện rồi thằng Khiêm thả tôi ra xong nó kéo đống rơm lại gần chia cho cả bọn. Thế này thì khỏi cần tị nạnh ai có trách nhiệm ai không có trách nhiệm nữa. Chẳng phải đứa nào cũng đang tham gia đó hay sao.

Thế nhưng ý tưởng là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Rơm rạ vốn là những sợi rời rạc, khô cứng, dù cho chấp nhận sự “lỉa chỉa” một chút nhưng làm thành một khối tròn hay gần tròn mà không bung bét ra thì cũng là một bài toán khó.

Những đứa đã làm thành một quả cầu rơm thì nó cũng nhanh chóng bị bung ra hoặc có đứa cố định lại thì quả cầu rơm trông như một quả trứng gà nứt vỏ mang đi luộc rồi nứt ra tung toé. Mày mò năm phút hơn mà không đứa nào cho ra được một thành quả nào ra hồn nhưng cũng không có ai chịu bỏ cuộc dù cho cái mùi rơm đã quện lấy, bám vào khắp quần áo và cảm giác ngứa ngáy đã kịp len lỏi trong từng thớ da thịt, tụi nó cứ nhắc nhau đừng gãi, nếu không sẽ càng bôi thêm mấy thứ gây ngứa lên da nhưng không ai có thể chịu nổi cơn ngứa mà phải bất đắc dĩ đưa tay gãi lấy gãi để.

Thằng Khánh bực bội than thở: “Người ta bó lại thành khối chặt ghê lắm mà mình làm mãi không được vậy ta.”

Đúng là cái đống rơm thằng Khánh mang vào là một khối dạng hộp không chút dư thừa, méo mó. Lúc nhìn qua tưởng rất ít rơm thế nhưng bung ra thì lại rất nhiều, mỗi đứa một nắm to vậy mà 33 đứa chia nhau vẫn còn thừa rất nhiều.

“Bởi vì người ta bỏ vào khuôn sau đó nén chặt lại và quấn bằng dây nữa mà.” Nhỏ Hương lèm bèm trả lời, trong khi tay vẫn điên cuồng thao tác với đám rơm rạ, đầu tóc nó đã rối bung lên vì liên tục lấy tay gãi. Âm thanh gãi sột soạt đã dần ồn ào hơn cả tiếng rơm rạ ma sát vào nhau.

Nhỏ vừa nói xong thì có đứa “A” lên một tiếng sau đó lại bị tiếng gãi ngứa vang lên nhấn chìm. Khoảng vài phút sau một vật hình cầu to gần bằng quả bóng chuyền lăn long lóc từ trong đám học sinh ra tới khoảng giữa được để trống không. Tôi nhìn tới thì thấy một khối cầu bằng rơm, trong có vẻ hơi méo mó nhưng nó vẫn là một khối cầu, đúng là khối cầu và không bung bét ra, cũng không bị tuột rơm ra. 

Tụi nó nhanh chóng nhìn thấy rồi chụp lấy mân mê đầy phấn khởi với cái khối cầu thành công đầu tiên kia. Thằng Minh khoái chí tâng nó qua lại giữa hai bàn tay rồi hô to: “Chắc chắn lắm bây ơi.”

Chủ nhân của khối cầu rơm đó là con nhỏ Liên đang ngồi cười khoái chí một mình mà không tham gia tung hoi với bọn kia. Tôi hỏi nó: “Sao mày hay vậy.”

Nó nhún vai, có chút tự mãn:

“Cũng đơn giản thôi. Tao lấy cái chai nước uống dở, bóp dẹp rồi gấp đôi lại làm lõi. Rơm thì tao lựa mấy sợi dài, gom thành từng nắm, cột gút ở đầu để nối chúng lại thành một sợi duy nhất, càng dài càng tốt. Rồi chỉ cần nhét đầu sợi rơm vào giữa cái chai bị gấp, sau đó cứ thế quấn vòng quanh cái lõi. Làm thì hơi tốn thời gian một chút, nhưng bây coi đó không bung ra lỉa chỉa, cũng không rối tung rối mù. Cuối cùng tao có lấy dây thun buộc chặt lại, nhưng nếu làm thật thì nên dùng kẽm hay dây dù thì sẽ chắc ăn hơn.”


Bọn tôi ngồi im lắng nghe nhỏ giảng giải cách làm mà quên cả cơn ngứa. Nói rồi thằng Minh như được khai sáng, mạnh dạn xung phong: “Tao biết chỗ nào có nhiều vỏ chai nước. Tao sẽ đi lụm.”

“Tao nữa.” 

“Tao cũng đi.”

Hai thằng khác cũng hào hứng đứng dậy đi cùng thằng Minh. Trước khi đi nó có quay đầu lại và nói: “Tụi bây chia nhau ra nối rơm thành sợi như nhỏ Liên nói đi. Tao sẽ gom đủ 18 cái chai cho đám đến sau tụi tao. Như vậy thì không ai sợ mất phần trong cái lồng đèn này rồi.”

“Đúng vậy.” Tụi nó hô lên khiến nhỏ Hương ngồi cười mãn nguyện: “Tụi nó hết hèn rồi kìa.”


Rồi chúng tôi tủa nhau ra, chia thành các nhóm mà không cần ai chỉ đạo, ai cũng biết những việc cần làm và tự mình chọn lấy công việc. Đứa thì lựa rơm sắp thành các nhúm có cùng độ dài, đứa thì nhận lấy rồi cột gút lại nối các sợi rơm lại với nhau. Tận 30 đứa làm nên rất nhanh mà đống rơm khổng lồ khi nãy đã sắp cạn kiệt và hoá thành những sợi dài dường như vô tận. Khi đó, tụi kia mới ôm cả đống chai nước mang trở về lớp học.

Tụi nó làm giống như lời con Liên hướng dẫn rồi không cho mấy đứa “hung thủ” đời đầu chúng tôi can thiệp vào. Thằng Đông nhắn gửi: “Tụi bây suy nghĩ cách nối mấy khối cầu này lại thành đám mây đi.”

Trong khi đó nhỏ Châu thì liên tục nhắc nhở tụi đang làm khối cầu rơm rằng: “Làm cho tự nhiên thì nên có khối to khối nhỏ, cũng nên có cái méo cái tròn nha bây.”

Mỗi người một khối cầu và làm theo hướng dẫn chi tiết, tận tình của nhỏ Liên nên dù có là thằng con trai vụng về hay đôi tay yếu nhớt, trói gà không chặt của nhỏ con gái cũng có thể nhanh chóng mà hoàn thành. Tụi nó lần lượt thả ra trước mặt những khối cầu rơm nhiều kích cỡ mà hình dáng, cái to nhất cũng chỉ có đường kính khoảng 30cm, quả nhỏ nhất thì cỡ bằng hơn nửa quả bóng chuyền một chút. Cứ thế mà trên nền nhà đã đầy rẫy những quả cầu rơm tròn lẳng, cứ lăn qua lăn lại theo nhịp tay của những thằng con trai nghịch ngợm. Cũng không biết xui khiến thế nào mà mấy nhỏ kia đi mua nguyên liệu lại tiện tay mua thêm một cuộn dây dù. Nghe đâu tụi nó nói là vì thấy rẻ nên cứ mua đại biết đâu có dịp cần dùng và cuối cùng là có dùng qua thật.

Mấy đứa kia thì liên tục vỗ vai thằng Khánh vì lập công lớn và còn xin lỗi nó vì lỡ phá cái đống rơm nó mua về cho mẹ. Thằng nhỏ cười toe toét mà xua tay từ chối lời xin lỗi: “Mẹ tao mà biết tao lấy rơm này để làm lồng đèn mẹ còn vui thêm nữa chứ giận dỗi gì.”

Nhỏ Hương cũng nhanh trí nghĩ ra kế. Nó bảo bọn tôi sắp xếp mấy quả cầu rơm quanh chu vi cái lồng đèn, đặt liền kề và chồng lớp lên nhau nhưng vẫn chừa đủ để không che quá nửa chiều cao của cái lồng đèn. Rồi nó xin nhỏ Chi một cây kẹp tăm, khéo léo luồn sợi dây dù qua khe kẹp, biến nó thành cây kim tạm bợ. Cứ thế, nó cẩn thận canh giữa hai quả cầu sát nhau, luồn dây và thắt chặt, từng nút từng nút chắc nịch.

Vài đứa con gái nhìn ra mẹo hay liền bắt chước, tháo cả kẹp tăm trên tóc mình xuống để làm theo. Chẳng mấy chốc, những khối cầu rơm vốn rời rạc đã kết nối thành một dải vòng cung chắc chắn, đến mức không còn lo chuyện rơi rớt hay bung bét nữa.

Thế nhưng vẫn chưa làm cho đám mây bằng rơm đó liên kết được với cái lồng đèn trăng rằm. Khi nhấc cái lồng đèn lên thì đám mây dù nhẹ tâng do cấu tạo từ rơm và vỏ chai rỗng thế nhưng vẫn không thể cùng với cái “mặt trăng” bay lên được.

Lúc này tôi mới ra tay, cũng không phải điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là trong lúc suy nghĩ cái vụ liên kết mấy khối cầu rơm thành hình đám mây mà mãi chẳng ra thì tôi chợt nghĩ bọn này vốn không có suy tính kỹ càng như thằng Long, con Mai mà thuộc dạng làm tới đâu nghĩ tới đó. Thế là tôi nhận ra bọn nó mà làm xong đám mây sẽ lại loay hoay suy nghĩ cách để gắn đám mây vào cái lồng đèn thôi. Tôi đành bỏ cuộc vụ liên kết thành đám mây mà nhảy qua suy nghĩ xem làm cách nào để gắn đám mây vào với cái lồng đèn.


Ban đầu cũng không quá phức tạp, cứ loại trừ những cách không khả thi ra đầu tiên. Cứ thế mà dán nó lên lớp giấy kính thì chỉ có từ hư đến hỏng, tháo lớp giấy kính ra để gắn trực tiếp “đám mây” vào khung cũng là ý hay nhưng như vậy thì lại gây mất an toàn cháy nổ. Trong trường hợp xấu nhất mà không tìm được cách tối ưu thì cứ để chúng thành hai bộ phận tách rời ra. Lúc mang đi chấm thi thì cứ đặt lồng đèn cùng đám mây lên bàn hay mặt đất, hoặc nếu cần xách lên thì có hai người một người cầm lồng đèn người kia cố mà giữ cái đám mây cho nó lơ lửng theo lồng đèn là được, hơi nửa vời nhưng mà đẹp là được rồi.

Nhưng đó chỉ là khi không còn cách nào thôi. Sau khi tính được cái đường lui đó thì tôi phát hiện ra là có thể kết hợp cả hai điều đó vào trong một cách duy nhất, vẫn giữ được cái lồng đèn và đám mây thành hai phần tách biệt mà vẫn có sự liên kết vào bộ khung.

Tôi bắt đầu trình bày, bỏ qua mấy phần dài dòng về cách nghĩ mà đi thẳng vào phương án:

“Cái lồng đèn trăng rằm của tụi mình vốn có hai đầu, đỉnh và đáy, đều cắt ngang và để trống. Tay cầm nối bằng một sợi kẽm vừa dẻo vừa chắc, được bện từ bốn thanh nhỏ, rồi cột vào trung điểm của bốn đoạn tre bắt chéo thành chữ X để gắn chân nến. Nói gọn lại, kết cấu hiện tại khá vững chắc.”

Tôi quan sát, thấy tụi nó gật gù nắm được nguyên lý “nâng đỡ” rồi mới nói tiếp:

“Giờ mình thay đổi một chút. Không dùng chữ X ở đáy khung để nối trực tiếp với tay cầm nữa, mà sẽ đặt thêm một chữ X khác xuyên qua phần ‘đám mây’. Quả ‘trăng rằm’ sẽ nằm gọn trong lòng ‘đám mây’. Sau đó ta cột bốn sợi kẽm vào bốn đầu chữ X của ‘đám mây’, luồn xuyên vào trong lồng đèn rồi kéo lên trên nối với tay cầm. Như vậy, chính ‘đám mây’ sẽ nâng đỡ lồng đèn, tránh tình trạng bộ khung bị kéo gãy hay đổ sập.”


Tôi vừa dứt lời thì chợt nhận ra cách diễn giải của mình không hề dễ nuốt, ngay cả bản thân cũng đã phải dợt đi dợt lại trong đầu mấy lần mới hiểu nổi. Nói một lần mà tụi nó nắm được liền thì đúng là chuyện lạ đời. Thế nên tôi đành chậm rãi nhắc lại, từng bước một, đến hai ba lần nữa.

Đến khi thằng Khánh chịu khó bước hẳn lại gần, vừa nghe vừa làm theo từng công đoạn tôi chỉ, cả nhóm mới bắt đầu sáng ra. Nó tỉ mẩn ráp nối, rồi cuối cùng khi cầm tay nhấc bổng cả cái lồng đèn với “đám mây” ôm trọn, che lấp một phần nhỏ bên dưới, cả bọn đồng loạt trầm trồ. Tiếng vỗ tay vang dậy khắp lớp, rộn rã như một lễ ra mắt.

Tôi vốn chỉ định góp chút ý kiến rồi cùng nhau bàn tiếp, chẳng ngờ lại thành hiện thực ngay lập tức. Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, đến mức chính tôi cũng phải ngẩn ra, vừa bất ngờ vừa lâng lâng.


Vì chỗ nến đã tiêu hao hết cho cái âm mưu gây bất ngờ ban nãy nên giờ thử nghiệm lại coi như bế tắc. Đang lúc cả bọn ngập ngừng, thằng Đông nhanh trí rút điện thoại ra, bật đèn flash rồi luồn tay vào từ dưới lồng đèn, đặt nó nằm ngang ngay giữa hai thanh chữ X của bộ khung, mặt lưng chỉa thẳng lên trời.

Ánh sáng lần này khác hẳn. Nó không còn lập loè, bập bùng như ngọn nến, mà sáng rực, rõ nét, xuyên thấu qua lớp giấy kính mỏng tan. Nhưng chính cái thứ ánh sáng “vô hồn” đó khi đi qua lớp giấy kính màu vàng cũng có thể biến thành một vầng sáng ấm áp, loang ra, rọi thẳng lên tường lớp và dội ngược lên trần nhà. Chỉ trong chốc lát, căn phòng học như được phủ kín bởi một lớp ánh sáng vàng óng, rực rỡ.

Đặc biệt, phần “đám mây” bện từ rơm che mất gần một phần phía dưới lồng đèn khiến bức tường xuất hiện một đường phân cách mờ ảo, chạy vòng cung lên xuống như sóng lượn. Nửa trên căn phòng chìm trong ánh sáng vàng rực, nửa dưới lại giữ nguyên màu tối om, tạo ra một hiệu ứng kì ảo chẳng khác nào trò ảo thuật. Từ xa nhìn lại, ánh sáng như thể đang hé lộ một vầng trăng tròn đang lấp ló sau tầng mây dập dìu, vừa ẩn vừa hiện.

Cái hay ở chỗ, ánh sáng chỉ đủ soi tỏ lớp rơm ngay sát lồng đèn, còn phần bên ngoài nhìn vào thì mờ mịt, tối tăm, càng làm cho “đám mây” kia trở nên bí ẩn, không để lộ ra kết cấu thật. 

Tôi lùi xa lại, liền vấp phải thằng Khiêm đang nửa nằm nửa ngồi ở dưới đất, nghiêng điện thoại quay video cái thành quả của bọn tôi đang được thằng Khánh cầm lên bằng tay cầm rồi đưa ra cao ngang ngực. Tôi nhìn vào trong màn hình điện thoại của thằng Khiêm, cảm thấy như có một đám mây đen kịt của đêm khuya, và từ nó có trồi lên một mặt trăng sáng bừng, toả ra một làn ánh sáng hiền dịu đổ ập lên khoảng trời phía trên, rọi lên gương mặt của đám học sinh đang mỉm cười toe toét đầy tự hào. Cái ánh sáng và sự liên tưởng đó cộng hưởng với cái mùi rơm cứ quanh quẩn bên mũi khiến tôi bất giác có suy nghĩ: “Đây chính là khung cảnh của một đêm trung thu ở miền quê nước ta trong ký ức của rất nhiều người. Cái cảm giác này thật kỳ lạ quá, mình lại đang cảm thấy hoài niệm về một thứ ký ức mà mình chẳng thuộc về.”

Tôi không hề biết mình đã mê mẩn đến mức thốt ra câu đấy thành lời. Thằng Khiêm ở ngay sát bên đã nghe thấy và mỉm cười đáp lại: “Thứ trước mắt ta đây, chính là thứ ký ức mà ta đang thuộc về và sau này vẫn vậy.”

Nó nói rồi điện thoại nó vụt tắt, có lẽ viên pin đã không chịu được cường độ hoạt động của thằng Khiêm suốt buổi chiều hôm nay. Nó cười mãn nguyện mà không có chút tiếc nuối trong khi bọn tôi đều buồn hùi hụi ra mặt. Thế là chẳng có chút hình ảnh nào cho cái giây phút đẹp đẽ và thiêng liêng này. Thằng Khiêm chống chế rằng nó đã có đủ tư liệu xuyên suốt quá trình làm cái lồng đèn này rồi, còn khung cảnh tuyệt đẹp kia chỉ cần chúng tôi ghi nhớ nó vào trong tiềm thức của mình là được, chỉ cần chúng tôi còn nhớ về, thì khung cảnh đó sẽ còn sống mãi.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout