21



Lâm đợi tôi ở cửa lớp vào giờ ra về, cậu chàng thì thầm vào tai tôi: “Tao nghe nói mày không làm bài được hả? Vì tao đúng không?”

Tôi bật cười, không vội trả lời khiến hắn ta nóng lòng mà nắm bắp tay tôi lắc lư: “Hả?”

“Không có. Tao quên là có kiểm tra. Tại tao nghĩ là có điểm miệng rồi nên không có xem qua thời khoá biểu.” Tôi cảm thấy mình càng ngày nói dối càng tốt rồi.

Lâm kéo tôi lại sát người nó dư thể chúng tôi chơi trò “hai người ba chân” rồi chậm rãi rời đi: “Tao còn tưởng tại tao hại mày đau chân nên mày không học bài được.”

“Nếu là đúng thật tao đau chân đến nổi không học bài được thì cũng là do tao ít vận động nên mới dễ bị căng cơ thôi.”

“Tao vốn biết mày kém thể lực mà còn lôi mày đi cùng thì là lỗi của tao còn gì nữa.” Giọng điệu hắn ta nghiêm túc hối lỗi đến mức tôi không dám trêu đùa nữa, cố nói gì đó mà tên này có thể cảm thấy đỡ áy náy cũng là ý hay trong tình huống này.

“Thay vì vậy, khi nào đó rảnh rỗi, mày tập cho em cái gì đó có thể nâng cao thể lực đi có được không?” Tôi nghiêng đầu hỏi, cảm thấy lời đề nghị này sẽ khiến tay đó hài lòng.

“Tao suốt ngày có làm vườn, làm rẫy thôi có gì hay ho để tập cho mày đâu nhỉ. Cũng không thể lôi mày theo làm vườn với tao được. Cực lắm!”

Tôi cũng cảm thấy ý đó không hay ho lắm nhưng quan trọng là kéo tên này ra khỏi chủ đề cũ là được rồi. Tôi nói thêm: “Vậy mày cố nghĩ xem nhé! Được không?”

Hắn ta liền mỉm cười, mặt đã rạng rỡ hơn một chút: “Được chứ. Tao hứa đó.” 

Dạo bước tới gần Hội trường trong lòng tôi lại dâng lên cái cảm giác khó chịu khi nãy. Tôi hơi khựng lại nhìn ngắm nó một chút từ bên ngoài, cả năm học qua tôi chỉ vào đó có 5 lần, với 4 lần là vào làm bài kiểm tra với khoảng cách xa dù cho cái bọn A2 cũng chẳng có chút nhu cầu hỏi bài hay chỉ bài nhau. Tôi còn chẳng nhớ nổi bên trong nó bày trí thế nào, có thứ gì bên trong đó ngoài bàn ghế bám đầy bụi bặm, ngay cả bên ngoài của nó cũng đã bám đầy rêu phong do bị che khuất bởi những tán cây cổ thụ có tán rộng. Dù là rộng lớn thế nhưng nếu là người ngoài không để ý, cứ thế đi ngang cũng chẳng biết ở nơi đó có một cái Hội trường vẫn đang đứng sừng sững qua năm tháng.

“Mày muốn xem cây đàn dương cầm ở trong đó hả?” Thấy tôi nhìn ngắm cái Hội trường hơi lâu, Lâm dừng hẳn lại và đề nghị. “Cũng còn sớm, mày cứ ghé vào mà xem.”

Đúng thật tôi từng có ý định ghé qua để xem cây đàn thế nhưng cái ý nghĩ sợ ma đã níu bước chân tôi lại, nhân dịp có cái tên nhóc không sợ trời không sợ đất này ở đây, tôi cứ ghé qua xem sao.

Thế là, hai người chúng tôi tách mình khỏi sân trường mà đi vào hành lang của Hội trường. Nó có chiều dài và chiều rộng ấn tượng với ba mặt là cửa và cửa sổ. Tôi nhớ ở bên trái và bên phải của phần sân khấu đều có cửa lớn để ra vào, ngay ở đối diện sân khấu còn có một cánh cửa lớn hơn, phần còn lại của bức tường đều được phủ lấp lên những tấm cửa sổ kính với khung có kẻ hở nhỏ chỉ đủ lọt vào một cánh tay. Chúng tôi gặp cánh cửa lớn đối diện sân khấu đầu tiên, từ đây nhìn vào trong xuyên qua cái cửa kính bám bụi thì có thể thấy sân khấu với phần rèm che đặc trưng của các nơi tổ chức sự kiện của trường học để ngăn cách sân khấu với phần cánh gà. Lâm chỉ vào đó và nói: “Đi vào trong cánh gà, đi về bên phải sẽ có một cái dương cầm đặt sát góc tường không vướng víu lấy bước chân của ai. Bây giờ rèm kéo lại nên sẽ không thấy được.”

Tôi nắm tay nắm cửa lắc nhẹ mấy cái mà không mở được, nó liền mớm lời: “Gài chốt ở trong. Cửa thì bị khoá ở bên cánh cửa ở bên phải.”

Tôi chỉ gật đầu xem như đã nghe rồi kéo nó theo mình đi về phía cánh cửa đó, đúng thật nó được khoá bằng một ổ khoá lớn cũng đã rỉ sét, nhìn vào bên trong thì chỉ có thể thấy phần hội trường kê sẵn bàn ghế cùng một ít của sân khấu, tôi thấy ở phía đối diên tức bên trái của cánh gà có vẻ sáng hơn ở phần còn lại một chút liền nói: “Có ai quên tắt đèn hay sao vậy ta?”

Nhìn theo tay tôi chỉ, Lâm suy nghĩ rồi nói: “Nếu quên tắt đèn thì ban đêm bác bảo vệ sẽ phát hiện ngay thôi. Nhưng nếu tao nhớ không lầm thì ở phía đó có một cái toilet, có thể nó có cửa thông gió.”

Tôi hơi bất ngờ vì thông tin kiểu này mà Lâm cũng biết nên nheo mắt chất vấn: “Sao hay vậy?”

Nó nhe răng cười: “Trường mình có sơ đồ phòng ốc dán ở mấy chỗ kéo vòi chữa cháy ở mấy chân cầu thang mà mày không biết hả? Để ý là biết hết thôi.”

“Vấn đề là có ai rảnh đến mức đi xem mấy cái đó hả?”

“Có dịp nên tiện thể mới xem thôi.”  Anh trả lời.

“Dịp gì?”

“À.” Nó trả lời không dứt khoát. “Năm ngoái lớp mình có lần bị phạt. Trùng ngay dịp trường bảo trì hệ thống Phòng cháy chửa cháy. Lớp mình hỗ trợ phần súc rửa nước trong bồn chứa, tao có đảm nhiệm phần lắp ống, kéo ống nước nên tiện thể đập vào mắt mà xem qua thôi."

Nói rồi Lâm liền móc trong cặp mình đưa cho tôi bộ quần áo đồng phục đã được gấp gọn bỏ trong một túi nilong, tôi nhanh chóng nhận ra đó là quần áo của mình. Tôi đã dự liệu đến tình huống nó sẽ trả lại chúng, nếu như vậy tôi sẽ không từ chối vì đấy là lòng tự trọng của nó. Tôi nhận lấy rồi hỏi Lâm tại sao không đưa tôi từ sớm hơn. Nó bảo không muốn tôi mất công tay xách nách mang, nên đợi ra về mới trả lại cho tôi.

Chúng tôi cứ thể mà ra về, cuối cùng tôi cũng không thể nhìn thấy cây dương cầm bị ma ám.

Nhìn thấy trên ba dãy lớp học ngoài dãy của lớp 12 vẫn hoạt động xuyên suốt để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh thì  chỉ có năm, sáu lớp có mở cửa, xem ra không chỉ có mình lớp tôi chọn lớp học làm nơi tụ họp để làm lồng đèn. Tôi tự hỏi những lớp kia đã tụ tập ở nhà ai đó hay vẫn còn đang mắc kẹt ở khâu xây dựng ý tưởng hoặc chuẩn bị nguyên liệu, nếu như thế, chúng tôi đã đi trước một bước rồi.

Dù là buổi chiều nắng nóng thế nhưng không khí trong lớp học thật sự rất mát mẻ, chỉ cần mở bung hết cửa sổ thì gió sẽ tự động lưu thông khiến cho tôi không khỏi cảm thấy sảng khoái, đến mức chẳng cần bật quạt cũng được. Tôi dựa mặt vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài cây táo đang ngày càng tươi tốt, Lâm đã nói nó sẽ phát triển thuận lợi nhất nếu mỗi ngày đều phơi đủ nắng và không bị ngập nước.

Tôi xem lại điện thoại thì thấy đã gần 2h chiều, tôi đến không sớm lắm thế nhưng đã sắp tới giờ hẹn vẫn chưa thấy đứa nào xuất hiện. Tôi đứng chơi thêm một chút thì thằng Minh bên dãy thằng Long cũng lững thững đi đến, nó gặp tôi thì bày ra vẻ mặt rất bất ngờ: “Tao nghĩ là tao đến sớm nhất đó, quên mất là có mày là sinh vật ngoại lai.”

“Tại sao mày nghĩ vậy? Cũng sát giờ hẹn lắm rồi mà.” Tôi thắc mắc.

“Tại mày không biết thôi. Cái lớp này nó chạy chung hệ điều hành, hẹn 2h thì đúng 2h tự khắc tụi nó sẽ xuất hiện à, không có đứa nào đến sớm hơn hay trễ hơn đâu.” Nó cười hề hề. Nói rồi nó kêu tôi né ra một bên cho nó kéo hết mấy dãy bàn dồn về cuối lớp, hôm nay nó được phân công để dời bàn tạo không gian trống để làm lồng đèn. Tôi thấy đống cơ bắp trên người nó cũng đủ hiểu mình nó sẽ dư sức lôi hết mấy cái bàn này vào vị trí mong muốn chỉ trong vòng vài phút thế nên cũng không có ý định can thiệp. Để rồi cái tiếng chân bàn nặng trịch kéo lê trên nền gạch vang lên tiếng két két đinh tai và ê răng đã buộc tôi phải nhảy vào bê nhấc một bên bàn, dù là không gây ra tác động đáng kể so với thằng Minh nhưng ít ra ân thanh khó chịu kia cũng đã thôi vang lên mà làm phiền mấy lớp 12 đang học bài ở dãy kia.

Tôi đã bắt đầu thở hồng hộc ở cái bàn thứ ba và bỏ cuộc ở hai cái bàn cuối cùng sau khi thằng Minh vừa cười vừa nài nỉ: “Mày nghỉ giùm tao đi. Mày căng cơ rồi con Mai với thằng Lâm chửi tao nữa.”

Tôi cố nghiến răng nghe cho xong cái âm thanh đinh tai mà thằng Minh gây ra rồi nhìn nó với ánh mắt kì thị. “Mày là quái vật hay gì vậy? Nặng vậy mà làm xong vẫn khoẻ phây phây.”

Nó xoắn tay áo sát nách, gồng cơ tay lên rồi vỗ bộp bộp vào đó tự hào: “Tứ chi phát triển nên cũng chỉ hỗ trợ cho lớp được mấy việc chân tay này thôi.”


“Thôi đi. Tao ghen tị với cái sức khoẻ của mày với thằng Lâm muốn chết. Vô dụng như tao thì chán lắm.” Tôi uống lấy một ngụm nước rồi ngửa mặt thở không hơi.

“Mày mà vô dụng thì đám tụi tao toàn là thứ bỏ đi rồi.” Nó nói rồi cười ha hả. 

Ngay tức khắc đã thấy tụi học sinh lớp 11A12 lũ lượt tràn vào lớp học theo từng nhóm, đứa thì lột “bộ giáp” chống nắng, đứa thì nhào lại bật quạt lên rồi liên tục hít hà cái cảm giác mát lành, có đứa “Hello” với hai đứa tôi rồi cũng nhanh chóng ngồi phịch xuống sàn nhà. Tôi bắt đầu hiểu cho cái suy nghĩ của thằng Long, đúng là bu đông kín cả cái lớp này rồi thì còn không gian đâu nữa mà làm việc, chưa kể cũng không phải ai cũng có việc để làm, phần đông sẽ chỉ đứng cho chật chỗ mà thôi.

Thằng Long với con Mai xuất hiện gần như cuối cùng, Lâm bị đám đông che khuất nên không biết từ lúc nào đã vào lớp mà đứng phía sau lưng thì thầm: “Đi sớm vậy bé?”

“Ừm. Tranh thủ lúc trời hơi râm râm lại liền chạy ngay đi.” 

“Kết quả là…” Hắn ta lấp lửng, chờ tôi điền vào chỗ trống.

“Kết quả là mới chạy được có một chút thì trời lại nắng lên. Nên cứ thế mà đi luôn.” Tôi và tên nhóc đó cùng bật người thành tiếng.

Sau đó thằng Long bắt đầu phân công cho 8 đứa mang 4 tấm giấy kính khác màu nhau ra sân, lựa chỗ nào nắng nắng một chút và căng chúng ra cho thẳng thớm, nó còn căn dặn kỹ càng là đừng kéo căng quá kẻo làm biến dạng giấy kính. Quân số vốn tạm vắng 4 đứa do bận việc gia đình có thể sẽ đến trễ hơn một chút, giờ lại đẩy được 8 đứa nên lớp học bắt đầu có chỗ trống hơn.

Thằng Long đưa một mảnh giấy cho thằng Khánh và thằng Minh đồng thời dặn dò: “Tao có ghi sẵn số đo ở đây, bây mang ra kia cưa mấy đoạn tre này cho đúng chính xác nha.” Nó nhìn về phía tôi đang ngồi nói thêm. “Tao đã tính toán lại và đưa ra luôn số đo chính xác cho những ‘đường kinh tuyến’ để khi lắp vào sẽ vừa khớp mà không cần đo đạc lại. Mình cố dứt điểm trong ngày hôm nay phải xong bộ khung luôn.” Hôm trước tôi đã định tính nhẩm luôn cho nó mấy cái “đường kinh tuyến” nhưng nó có vẻ gạt ra nên tôi không nói tới, xem ra nó không muốn tôi tỏ ra lấn nước nên mới để về nhà và tính toán lại. Cũng tốt thôi, tôi không có ý định chơi trội, ngược lại tôi càng cảm thấy thích thú cái bản tính ganh đua của nó.

Tình hình nhất thời đông cứng lại, không ai có việc gì làm, cứ ngồi vật vạ xung quanh thằng Long và đống đồ lỉnh kỉnh, nhỏ Chi với nhỏ Hạnh đã cặp kè nhau đứng kế bên tôi từ khi nào không hay, hai nhỏ đang săm soi cái gì đó mà cứ “Vui quá à!” với “Đẹp quá ha?”. Tôi quay sang thì thấy nhỏ Hạnh đang cầm bàn tay nhỏ Chi rồi liên tục cười thích thú, tôi còn tưởng nó mới cả gan làm một bộ móng mới, chồm người qua thì phát hiện nó có một hình vẽ phủ lên khắp mu bàn tay. 

"Cái gì vậy mày?” Tôi tò mò.
“Biểu tượng của hội Fairy Tail đó.” Nhỏ Chi lấp lánh đôi mắt, đưa mu bàn tay lên khoe đầy tự hào.

Tôi cũng từng xem qua bộ phim ấy, biết mỗi hội pháp sư đều có một biểu tượng riêng. Huy hiệu Fairy Tail là hình vị tiên có đuôi, cách điệu trông vừa sáng tạo vừa thú vị. Tôi nhanh chóng bị lây cái sự phấn khích của hai nhỏ, liền hỏi:
“Mày in lên hả?”

“Không. Nhỏ Hạnh vẽ cho tao đó. Xịn không?”

Nhỏ Hạnh đứng kế bên, cái mặt vênh lên đầy tự hào. Tôi cười hoà nhã:
“Bạn yêu à, tao cũng muốn có một cái trên mu bàn tay giống vậy.”

Nhỏ Hạnh phe phẩy cây bút bi trên tay, chớp mắt:
“Hơi đau á nha, quý khách.”

“Nhỏ Chi chịu được thì tao cũng chịu được. Hơn nữa…” Tôi chen giữa hai đứa, chìa tay ra sẵn sàng đón nhận biểu tượng Fairy Tail lên người mình. “…hãy gọi tao là Lucy Heartfilia.”

Ba đứa tụi tôi phá lên cười.

Cảm giác đầu bút bi nhọn hoắt cọ rúc lên mu bàn tay vốn nhạy cảm khiến tôi vừa ngứa ngáy vừa nhói buốt từng milimet. Mỗi lần đầu bút lướt qua, một vệt mực lại in lên da, dần dần kết thành một biểu tượng nhỏ, được tô đậm mà chẳng cần nhìn mẫu nào. Xem ra sau khi vẽ cho nhỏ Chi, cái hình ấy đã in hẳn vào đầu nhỏ Hạnh rồi. Chưa đầy hai phút, biểu tượng đã hoàn thành, chấm dứt cảm giác râm ran khó chịu. Tôi đưa tay lên trước mặt, thấy nhỏ Chi cũng giơ tay mình, hai đứa cùng nhìn nhau bật cười:
“Giờ hai đứa mình chung hội rồi đó.”


Tôi nghiêng đầu qua phía nhỏ Hạnh một chút để cho Lâm đằng sau có thể thấy được, tên đó đứng sau lưng tôi liền trêu: “Hôm nay có đứa về tắm chà cho rách tay luôn cũng không trôi đi hết được.”

Tôi quay lại trề môi: “Mắc gì phải bôi, đây là dấu hiệu tình bạn, và là tác phẩm của nhỏ Hạnh, nhất định phải lưu lại thật lâu, càng lâu càng tốt.” Tôi quay qua nhỏ Hạnh. “Nó mà phai là mày phải dặm lại cho tao nha.”

Nhỏ tươi cười gật đầu đồng ý. “Tất nhiên rồi, quý khách.”
“Mày vẽ đẹp lắm á. Da khó vẽ vậy mà mày làm giống y chang luôn.” Nãy giờ tôi không dám làm nó phân tâm, giờ có “tác phẩm” trên tay rồi thì hơi cao hứng, quên mất chưa khen nó. “Mày có tính hướng tương lai gì hợp với khả năng vẽ này chưa?”

Nhỏ Hạnh vẫn cười, nhưng nét tự hào chuyển thành chút rụt rè:
“Có chứ. Tao giỏi nhất cái này mà.”

Tôi càng hứng, hỏi dồn:
“Vậy định làm gì? Bộ phải cố gắng từ bây giờ mới mong đỗ đại học á. Kiến trúc hay mỹ thuật gì cũng khó vô lắm.”

Nhỏ tỉnh bơ:
“Ngành tao hướng tới không cần học đại học cũng được.”

“Là gì vậy mày?”

Nhỏ Chi vỗ vai tôi cái bẹp:
“Đừng ép nó. Chơi thân với tao bao lâu mà còn chưa chịu nói kìa.”

Nhưng lần này thì khác. Nhỏ Hạnh cúi đầu thoáng chốc, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực quyết tâm. Nhỏ hùng hồn tuyên bố:
“Tao muốn làm thợ xăm.”

Câu nói đó nặng trịch, làm bầu không khí lớp tôi đông cứng lại vài giây. Rồi cả bọn bắt đầu xì xầm. Người vừa nói là một nhỏ nhắn, dễ thương, tóc còn tết hai bím, từ ngày chơi chung tôi chưa từng nghe chửi thề lấy một lần. Tôi không có ý định gán nhãn nghề thợ xăm phải thế này thế kia, nhưng thật lòng, nếu bảo nhỏ Hạnh đi làm thợ xăm thì tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng. Cảm giác nó lạ lùng y như chuyện chim cánh cụt mà lại bơi lội tung tăng ở sông Đồng Nai vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout